Viên Ngọc Trai

CHƯƠNG 4



Việc một cái thị trấn vận hành và như thế nào để nó có thể điều tiết dược tất cả những bộ phận của nó là một điều kỳ diệu khi người ta cố gắng phân tích. Nếu như già trẻ nam phụ lão ấu, tất cả cùng ứng xử theo một nề nếp nhất định và không châm chọc gì đến người hàng xóm, nếu người này không làm điều gì ảnh hưởng hoặc vạ lây đến người khác và hành động của họ không quá lập dị, những con người này sẽ chẳng có gì để người ta thọc mạch và buôn truyện được. Nhưng chỉ cần có một kẻ nào đó bước ra khỏi cái vạch kẻ bình thường, chẳng hạn như hắn bị nguời ta nghi ngờ rằng hắn đang sở hữu một cái gì đó to tát vvĩ đại, thế là tự nhiên sợi dây thần kinh của cả cái thị trấn ấy sẽ rung lên với những xôn xao và dao động, dồn đẩy thông tin từ bộ phận này đến bộ phận khác của thị trấn. Thế là trong mọi ngõ ngách của toàn bộ cái thị trấn ấy nhốn nháo lên, tin đưa qua đưa lại với những thêm thắt tỏi hành, như một cỗ máy chạy hết công xuất với quán tính khủng khiếp, chẳng có gì có thể kìm hãm được một khi nguồn tin đã được loan đi.
Và như thế ai cũng biết la Kino sẽ bán viên ngọc trai trong ngày hôm đó ngay từ sáng sớm. Hàng xóm anh biết như thế, những tên cò lái thu mua ngọc trai cũng biết như thế. Ngay cả những người bán hàng chạp phô ở phố người Hoa cũng nắm được cái tin quan trọng này. Ngay cả trong nhà thờ lớn người ta cũng biết về vụ này, mấy đứa trẻ giúp lễ đang xì xào với nhau và mấy bà sơ cũng không đứng ngoài vòng của câu chuyện. Mấy kẻ hành khất trước cổng nhà thờ đã công bố rằng họ sẽ không đi đâu cả vì bọn họ sẽ được chia phần trong cái được gọi là mười phần trăm dâng cúng vào nhà thờ từ những hoa quả của sự may mắn như thế này. Trẻ con háo hức bắt chước theo người lớn thì đã không kể, còn bọn cò lái thu mua ngọc trai thì khỏi phải nói. Bọn này trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết. Trong mỗi một văn phòng, mỗi tên sẽ có một cái khay bọc nhung màu đen. Trên những cái khay này, bọn chúng sẽ vày vọc những viên ngọc trai bằng những ngón tay nhớp nháp, tự tiện phong cho bọn chúng cái quyền tối thượng trong việc định đoạt số phận của mỗi viên ngọc trai, cũng như có quyền trực tiếp dính líu vào những vụ định giá bóc lột trơ trẽn.
Thường thì những tên cò lái chỉ làm việc một mình độc lập trong văn phòng riêng của chúng. Một tên cò lái sẽ đấu giá như đánh vật, sẽ quăng lên quật xuống cho đến bầm dập những người thợ mò ngọc trai dẫn xác đến tiệm của hắn. Đó là lối mua bán đã cũ của những ngày xa xưa. Phương pháp này phí phạm lắm. Kể ra sẽ cho những kẻ đi mò ngọc trai một chút cảm giác lợi lộc khi các tên cò lái giả vờ tranh giành trong việc mua bán. Không thể khuyến khích cái lối giao dịch cũ kỹ như ngày xưa nữa. Chỉ cần một tay chủ thực sự giàu có là đrồi. Hắn sẽ vung tiền ra thuê một mạng lưới những tay thu mua trung gian cho hắn. Bọn này sẽ ngồi đợi những người thợ lặn như Kino đến và giá cả sẽ được định đoạt như thế nào phải là một màn ăn cướp rất trắng trợn tùy theo mức độ thất đức của từng tên cò lái. Bọn này thường hay tranh giành trong việc lập công với chủ của bọn chúng vì chúng không bao giờ bằng lòng chỉ với khoản lương hậu hĩnh không thôi. Phải có một cái gì khác hơn nữa. Luôn luôn trong máu bọn chúng là những trò vui quỷ quái giống như đi săn thú rừng vậy, trong những trò đi săn đó, bọn chúng với những thủ đoạn tinh vi sẽ thao túng trong việc gò ép giá cả, nói tóm lại thì giá càng thấp, niềm thỏa mãn càng nhiều, y như săn được con mồi to lớn vậy. Trong cái thế giới này, ai cũng muốn mình là người sành sõi trong lĩnh vực ngành nghề chuyên môn của mình. Ai cũng muốn mình là kẻ điêu luyện nhất trong bất cứ những gì họ bắt tay vào thực hiện. Rồi chẳng ai chịu thua ai, người ta lăn xả vào việc dốc hết sức, mặc kệ hành vi của họ có chà đạp lên quyền lợi của người khác hay không. Để đạt được những gì mà một tên cò lái mong đợi từ ông chủ, không kể đến những câu phỉnh nịnh đường mật đầy giả dối, những dịp tặng tiền thưởng không đến nỗi quá keo kiệt và bủn xỉn, những tên cò lái này tranh nhau đạt được những tiêu chuẩn gian sảo đứng đầu trong việc sắp xếp thứ bậc tay nghề được định đoạt qua việc hắn có thể mua được viên ngọc trai quý hiếm với giá tiền rẻ mạt nhất.
Mặt trời vàng hực nóng gay gắt của buổi sáng hôm ấy càng nóng hơn khi luồng không khí ẩm ướt kéo lại từ vùng vịnh trông như một tấm khăn voan dài của các bà, mọi sự trở nên lung linh trong tầm mắt nhìn, nhạt nhòa và nhảy nhót như không có thực. Một bức tranh trải dài ra từ phía bắc của thị trấn với vẻ đẹp hoành tráng của ngọn núi phía xa xa, kéo xa hơn hai trăm dặm đường đi, được bao phủ bởi những rặng thông xanh, nhìn như càng tôn vinh nét đẹp vĩ đaị của đỉnh núi trọc bằng đá, trắng xóa.
Buổi sáng hôm nay không ai đi biển như thường lệ. Không một người thợ lặn mò ngọc trai nào ra khơi. Nhiều cái sẽ diễn ra ngày hôm nay lắm, sẽ có thật nhiều những trò hay để mà xem, khi cái anh chàng Kino ấy đem viên ngọc trai đi bán.
Bên trong những túp lều lá gần bãi biển người ta đang ngồi ăn bữa sáng. Đáng ra thì bữa ăn sáng đã phải thu dọn xong xuôi từ lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người nói chuyện nhiều hơn và người ta kể với nhau rằng họ sẽ làm gì một khi trong tay họ có được viên ngọc trai như của Kino. Một người đàn ông nói toạc ra rằng ông ta sẽ đem tặng viên ngọc trai ấy cho Đức Giáo Hoàng ở tận bên Roma, như một món quà cao quý. Một kẻ khác cam đoan rằng anh ta sẽ đem hết số tiền bán được để xin những thánh lễ cầu siêu cho linh hồn người thân đến trọn đời. Có người bảo là anh ta sẽ đem bán viên ngọc đi và chia hết số tiền ấy cho những kẻ hành khất trong thị trấn La Paz. Một kẻ khác thì liệt kê ra những việc làm phúc đức phục vụ cho những người bà con hàng xóm khác không được may mắn lắm. Người ta mong là sự giàu có sẽ không phá huỷ đi bản tánh hiền lương của vợ chồng Kino. Xin hãy đừng biến anh t trở thành những kẻ giàu có mất hết cả đạo đức và lương tri. Chẳng bao giờ người giàu tiền của sẽ ăn ở phúc đức. Xin đừng gắn cho anh ta những cái tay cái chân độc địa của lòng tham và xin đừng nhét vào lồng ngực anh một quả tim lạnh lùng đầy sự thờ ơ và lãnh đạm. Kino của họ bao giờ cũng là một anh chàng nhà quê hiền lành chất phác rất dễ gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Người ta bảo nhau:
– Rồi lại thêm cái chị Juanna kia nữa, cả với thằng bé dễ thương kia và những người thân của anh ta. Trời cao đất giày ơi, xin hãy đừng để viên ngọc trai kia ăn cướp linh hồn của họ.
Đ ối với vợ chồng Kino thì buổi sáng hôm nay là một ngày mới bắt đầu cho một cuộc đổi đời quan trọng không khác gì ngày mà bé Coyotito chào đời. Hôm nay sẽ là ngày mà từ nay trở về sau người ta sẽ lấy nó làm cột mốc. Chẳng hạn như người ta sẽ nói rằng:
– Ấy là vào thời gian hai năm trước khi họ bán đi viên ngọc trai.
Hoặc là người ta sẽ nói:
– Tính đến hôm nay thì anh Kino đã bán viên ngọc được sáu tuần lễ rồi. Ch ị Juanna cứ miên man suy nghĩ mãi về biến cố may mắn của ngày hôm nay. Chị bỏ qua tất cả những e dè thường ngày trong việc quyết định mặc cho bé Coyotito bộ cánh mà chị chuẩn bị khi có tiền để em bé sẽ được vị linh mục trịnh trọng cử hành bí tích rửa tội cho nó. Juanna chải lại mái tóc gọn gàng rồi không quên thắt bím lại với hai cái nơ màu xanh cột ở phần cuối lọn tóc. Chị mặc bộ váy mới mà chị để giành cho ngày đám cưới trang trọng trong nhà thờ lớn. Mặt trời đã lên cao quá ngọn sào khi gia đình Kino đã chuẩn bị sẵn sàng đi ra đường. Chiếc áo màu trắng, vải đã cũ sờn như giẻ rách ít ra cũng đã được giặt giũ cẩn thận trông khá tươm tất. Hôm nay sẽ là ngày cáo chung cho một kiếp lam lũ cơ hàn. Và ngày mai hoặc là chỉ nội trong buổi trưa hôm nay anh nhất định sẽ có quần áo tử tế hẳn hoi.
Những người hàng xóm ghé mắt quan sát mọi hành động và cử chỉ của gia đình Kino qua khe liếp. Bọn họ cũng đã sửa soạn trong những bộ quần áo tươm tất, sẵn sàng nhập cuộc. Chẳng ai sẽ cạnh khóe điều ra tiếng vào một khi họ hòa nhập cùng gia đình Kino đi bán viên ngọc trai. Dĩ nhiên là không ai mời họ tham dự cả, nhưng cũng chẳng có ai ngăn cản cấm đoán họ tham dự vào biến cố trọng đại này. Đây nhất định sẽ là một biến cố lịch sử. Thế thì chỉ có họa là người điên mới bỏ lỡ một cơ hội như thế. Thực hư như thế nào thì cũng phải đi xem cho biết. Ít nhất nếu có đi xem thì cũng không bị mang tiếng là đã không tỏ ra một chút thiện chí của tình làng nghĩa xóm.
Chị Juanna sửa soạn lại vành khăn voan một cách cẩn thận và tạo ra một cái võng đứng để bé Coyotito được thoải mái theo dõi mọi diễn biến xung quanh, may ra em sẽ có thể nhớ đuợc ít nhiều về sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Kino cầm trong tay chiếc mũ rơm, tìm một vị trí thích hợp để đội lên đầu, lần này thì sẽ không phải là đội kéo tuột về phía sau như một tên khố rách áo ôm chưa bao giờ có một mái ấm gia đình hẳn hoi và hoàn toàn vô trách nhiệm. Anh không thể đội mũ một cách lẹp xẹp cẩu thả được như những lão già lẩm cẩm vẫn thường đội. Mũ phải được đội lệch nghiêng chế trước. Kino xỏ chân vào đôi dép có quai gót với chiếc quai hậu được kéo lên đàng hoàng. Viên ngọc trai được gói cẩn thận trong một tấm da nai khô. Miếng da sau đó đuợc bọc kỹ trong một cái túi da khác, tất cả nằm gọn trong túi áo của anh. Anh gấp lại tấm chăn một cách cẩn thận và vắt thành một giải hẹp, bây giờ thì mọi sự đã rất sẵn sàng.
Kino bước ra khỏi sân nhà với một niềm kiêu hãnh tự hào. Chị Juanna bước theo sau với bé Coyotito trên lưng. Khi họ bước đi trên con đường bị nước mưa xói mòn, dẫn đến thị trấn, và những người hàng xóm cũng bắt đầu nhập cuộc với họ. Những túp lều lá há hốc mồm, nhả ra những người lớn và những chiếc cửa xổ khạc ra những đứa trẻ, tất cả bọn họ đã đều khẩn trương nhập theo đoàn rước. Và vì tầm quan trọng của sự kiện nên chỉ có Juan Tomas bước sát bên cạnh Kino, hiển nhiên vì hai người họ là anh em ruột với nhau.
Juan Tomas căn dặn người em của mình:
– Em phải hết sức cẩn thận để người ta không lường gạt mình. Anh ta nói như vậy.
– Và phải hết sức cẩn thận là đàng khác ấy chứ! Kino tán thành với ngưòi anh của mình. – Chúng ta đã không biết người ta sẽ trả bao nhiêu cho một viên ngọc trai như thế này. Juan Tomas nói tiếp. – Làm thế nào mà chúng ta có thể biết được giá cả như thế nào mới là công bằng nhỉ. Phải chi anh em mình có thể biết được chỗ khác người ta sẽ trả bao nhiêu cho viên ngọc như thế này.
– Nói thế cũng đúng đấy! Kino nói với anh trai của mình. Nhưng mà làm sao mình biết được cơ chứ. Mình ở chỗ này chứ không phải là những chỗ khác kia mà!
Càng đến gần thị trấn thì đoàn người nối đuôi phía sau càng đông hơn. Juan Tomas cảm thấy lo lắng cho người em nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện: – Trước khi chú chào đời, Kino ạ. Juan Tomas nói – Những người già cả trong làng ta đã nghĩ ra một cách để bán những viên ngọc trai của họ với giá tốt hơn. Họ đã nghĩ đến việc sẽ có một người đại diện, đem tất cả những viên ngọc trai đi đến tận vùng thủ đô và anh ta sẽ chỉ lấy một phần nhỏ của lợi nhuận như đã được thỏa thuận trước.
Kino gật đầu theo câu chuyện:
– Em cũng có nghe kể về câu chuyện như thế. Đấy kể ra cũng là một ý kiến rất hay.
Juan Tomas kể tiếp: – Thế là họ tìm được một người đại diện như đã nói và người ta gom hết những viên ngọc trai lại và giao cho anh ta trách nhiệm cả chuyến lộ trình đi đến thủ đô. Sau đó chẳng ai nghe được tin tức gì của anh ta cả và tất cả những viên ngọc trai coi như đã bị mất. Không nản lòng, người ta lại tìm được một người đàn ông thứ hai và cử anh ta đi thêm một chuyến khác. Cũng như lần trước cái ông thứ hai này cũng đã không bao giờ trở lại. Cuối cùng người ta đã phải quên hẳn cái suy nghĩ ấy đi, đành lòng trở lại với lối làm ăn cũ như ta đang thấy bây giờ.
Kino bắt tiếp vào câu truyện: – Em có biết câu chuyện ấy. Em đã được bố kể cho em nghe. Nhưng làm thế là chống đối lại với tôn giáo. Vị linh mục đã nói rõ ràng như thế. Những viên ngọc trai bị mất cắp là bằng chứng của sự trừng phạt cho những ai đã dám làm như thế. Vị linh mục còn nói rõ thêm rằng đàn ông cũng như đàn bà đều là những người lính mà Thượng Đế lệnh cho họ sống ở một nơi nhất định để canh giữ cho cả tòa lâu đài của vũ trụ. Người ta sẽ tùy thuộc vào Thánh Ý của Thượng Đế mà sẽ có những trách nhiệm khác nhau, có kẻ sẽ phải vất vả trong tăm tối hơn những người khác. Tất cả những người lính đều phải canh gác vị trí của mình một cách trung thành nhất. Nếu chống lại lệnh đã đuợc giao cho, họ sẽ đặt thành trì của Thượng Đế trong một tình trạng suy yếu và sẽ bị Hỏa ngục tấn công.
– Anh cũng được nghe về bài giảng ấy. Juan Tomas góp vào. – Ông linh mục đã nói rất rõ về vấn đề này. Hai anh em h ọ trong quá trình sinh tồn đã nhắm mắt lại một phần, như cha ông họ là những thế hệ đi trước vẫn làm. Tính ra cũng đã được hơn bốn trăm năm kể từ ngày những kẻ lạ mặt từ đâu kéo đến, trông mặt mũi họ rất quái dị lạ thường. Họ đem đến súng ống và đạn dược để yểm trợ cho quá trình áp đặt quyền lực bằng vũ lực. Suốt thời gian hơn bốn trăm năm ấy, Kino và những người thuộc giòng máu của anh đã học được một cách đối phó bằng cách chịu khó đổ thêm một chút mồ hôi, khép chặt lại đôi mắt thêm một chút, tuy là một thái độ co cụm, nhưng an toàn. Không có gì có thể phá được bức tường của sự nhẫn nhục cam chịu và khuất phục này, và người ta có thể tồn tại trong cái thành trì của sự nhu nhược ấy.
Đoàn người bước đi một cách nghiêm trang như thể hôm nay là một ngày quan trọng. Bọn trẻ con thường ngày vẫn hay giở những trò nghịch ngợm như cấu véo chọc phá nhau. Bọn chúng vẫn thích nhất những trò như giành giựt mũ của nhau, túm tóc và huých cùi chỏ vào đứa bên cạnh. Hôm nay người lớn đã nghiêm cấm không cho bọn chúng giở những trò ấy bằng cách ném cho chúng những cái lườm nguýt mà chúng hiểu rằng chúng có nhiệm vụ phải nghiêm ngặt tuân theo. Sự kiện ấy quan trọng hấp dẫn đến mức có một ông lão muốn đi xem, được đứa cháu cõng trên tấm lưng rắn chắc của nó. Đoàn người đã bỏ lại sau lưng những túp lều lá và càng đến gần thị trấn hơn nơi có những tòa nhà xây bằng đá hay được đắp bằng vữa vôi. Cây cối trong thị trấn có vẻ cao lớn hơn; nối giữa các ngôi nhà là những con đường có lát đá. Giống như ngày hôm qua, nhũng kẻ khất thực và những người nhàn rỗi hòa vào đoàn người khi họ kéo ngang qua nhà thờ. Những người bán hàng tạp hóa thò đầu ra nhìn theo đoàn người khi ngang qua tiệm họ. Vài người thợ cắt tóc vì tiệm đang lúc ế ẩm và vắng khách đã quyết định đóng cửa nhập cuộc với đoàn rước để xem coi chuyện gì sẽ xảy ra. Mặt trời quất vụt xuống những con đường, và ngay cả viên cuội nhỏ nhất trên đường cũng phải hắt ra một thứ nhiệt cùng với bóng rợp của nó trên mặt đất.
Tin tức về đoàn người bao giờ cũng loan đi nhanh hơn phía trước họ. Bên trong những căn phòng u ám tối tăm mấy tên cò lái đang ngồi thẳng người lên trong tư thế sẵn sàng, rất tỉnh táo. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn đầy đủ giấy tờ để bắt tay vào làm việc khi Kino xuất hiện. Bọn họ vội vã cất giấu ngay những viên ngọc mà họ mua được trước đó vào trong hộc bàn. Chẳng ai dại dột gì lại đem xếp những viên ngọc trai lép vế bên cạnh một viên ngọc trai có vẻ đẹp cự phách. Tiếng đồn về viên ngọc trai kdiễm của Kino đã truyền đến tai họ từ lâu rồi. Tất cả những văn phòng thu mua ngọc trai nằm chung trên một góc phố hẹp với những ô của sổ bưng bít bằng những thanh gỗ mỏng cốt ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào bên trong, thành ra trong phòng chỉ một thứ ánh sáng mờ mờ.
Một gã đàn ông cao to kềnh càng ngồi đợi trong văn phòng của gã. Gương mặt gã trông thản nhiên tiêu biểu cho một người cha gương mẫu luôn đầy trách nhiệm và rất hiền từ với con cái, trong ánh mắt chân thành của gã, ai nhìn thoạt qua cũng có thể đặt hết niềm tin tưởng gã ngay. Gã vẫn được coi là người bua bán rất nhanh chóng vào mỗi buổi sáng với những cái bắt tay rất lịch sự, gã là một con người của sự hoạt bát và thái độ lịch lãm, vui tính và ôn hòa, luôn có những câu chuyện khôi hài vui vẻ. Gã có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác bằng cái thế ngồi im lặng trầm tĩnh đến độ dù con ruồi có đậu trên miệng, hắn cũng vẫn ngồi yên hoàn toàn giành cho người bạn kém may mắn kia một sự quan tâm cao nhất. Gã biết khai thác những ưu tư và chuyện buồn của người khác chẳng hạn như người thân của họ vừa nằm xuống và gã dễ dàng đến mức độ thành thạo trong việc liên tưởng đến bà cô của gã đã chết với hai con mắt ướt, nhoèn đi vì xúc động. Sáng hôm nay gã cắm vào cái lọ một bông hoa dâm bụt đỏ hoe để ngay trên bàn làm việc của hắn sát ngay cái khay bọc nhung đen, dùng để kiểm nghiệm những viên ngọc trai. Gã cạo râu nhẵn nhụi trông chỉ còn lại một vết xanh mờ dưới cằm. Bàn tay gã được lau rửa sạch sẽ với những móng tay được bôi sơn bóng nhẫy. Cánh cửa văn phòng của gã mở toác ra như chào đón một buổi sáng đầy may mắn. Gã làm ra vẻ như mình đang rất thản nhiên, miệng ư ử hát một giai điệu với những ngón tay đang giấu dưới gầm bàn, nghịch ngợm với mấy đồng bạc cắc, một trò tiêu khiển mà hắn sử dụng trong những dịp trao đổi mua bán. Gã xoay vần những đồng bạc cắc trong long bàn tay của gã, lúc nhanh lúc chậm, vận tốc động tác khác nhau khiến những đồng bạc cắc lúc ẩn lúc hiện. Gã biểu diễn cái trò này với một kỹ thuật tinh vi và thành thục chính xác đến độ những ngón tay gã gần như tự động, mắt gã nhìn chọc thủng ra đường phố. Gã nghe được tiếng bước chân của đoàn người nện thùm thụp trên đường tiến đến gần chỗ mình với một sự kích động không kềm chế được, những ngón tay gã chợt rối rít những động tác quay cuồng với vận tốc càng lúc càng tăng nhanh hơn. Khi Kino xuất hiện trước cửa văn phòng của gã, đồng bạc cắc trong tay gã chợt biến vụt mất.
Gã cò lái mua ngọc trai bệ vệ trên chiếc ghế, giọng đon đả:
– Chào ông bạn của tôi. Tôi có thể làm gì được cho ông bạn nào! Kino đưa mắt nhìn quanh văn phòng thấp bé và u ám của gã chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ khiến anh cảm thấy mờ mắt vì anh vừa từ bên ngoài trời nơi có nhiều ánh sáng, đôi mắt anh cần có thời gian để điều tiết cho quen với khung cảnh trong phòng. Hai con mắt gã thu mua ngọc trai vẫn lạnh lùng bình thản một cách xa lạ không một thoáng nhấp nháy, giống như cặp mắt của một con diều hâu. Tuy nhiên gương mặt hắn vẫn tỏ ra nhún nhường, xun xoe và xởi lởi như thể hắn đang đón chào Kino vậy. Dưới gầm bà bàn tay phải của gã bây giờ lại chuyển động không ngừng với đồng bạc cắc một cách lén lút, một trò chơi mà hắn luôn dùng để duy trì tự tin và che giấu cảm xúc của hắn.
– Tôi có một viên ngọc trai! Kino nói. Juan Tomas đứ ng sát bên cạnh người em, anh ta nhăn cái mũi lại trước câu nói hết sức mềm yếu và nhún nhường của Kino. Những người hàng xóm xúm lại, đứng chen nhau, bít kín hết cả lối ra vào và tràn cả ra ngoài đường cái. Những đứa trẻ con đu bám trên song cửa sổ, mắt nhìn chòng chọc vào bên trong. Ngay phía trước cái bàn của tên cò lái, vài đứa trẻ nhanh chân đang ngồi xổm trên nền đất, tay chống lên cằm, vây quanh lấy đôi chân của Kino.
Gã cò lái tiếp lời anh: – Ông bạn có một viên ngọc trai à? Có nhiều người đem đến đây cả hơn chục viên ấy chứ. Đưa cho tôi xem thử viên ngọc của anh xem nào. Tôi sẽ đánh giá nó thật kỹ và sẽ trả cho ông bạn giá bán cao nhất.
Những đồng bạc cắc rối rít lên trong lòng bàn tay của gã dưới gầm bàn. Kino cho đế n lúc này theo bản năng của riêng mình đã cảm thấy vững dạ hơn trong phương cách thương lượng. Thật chậm rãi, anh kéo ra trong túi áo một cái túi da, nhẹ nhàng và từ tốn, anh lôi ra một mảnh da nai đã thuộc mềm như nhung, lăn nhẹ viên ngọc trai xuống cai khay bọc nhung đen. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt tên cò lái mua ngọc.
Không ai th ấy có một phản ứng nào trên khuôn mặt của tên cò lái cả. Hoàn toàn không có gì đã xảy ra. Không một dấu hiệu. Không một cử động. Bản mặt gã cò lái vẫn lì lợm trơ trơ ra.
Những ngón tay của gã cò lái dưới gầm bàn giựt bắn lên và mất hết cả sự cân bằng chuẩn xác của nó khi ánh mắt gã bắt gặp luồng điện sáng lòa phát ra từ viên ngọc trai. Đây là điều mà chưa bao giờ gã gặp phải trong cuộc đời mua ngọc trai của gã. Đồng bạc cắc bắn tung lên và vuột khỏi bàn tay của gã, văng xuống nền đất. Theo phản ứng bất ngờ vì ngạc nhiên tột độ, bàn tay gã chợt co quắp lại tạo thành một qủa đấm. Sau cùng gã đưa bàn tay phải của mình ra, mấy ngón tay rờ rẫm viên ngọc trai. Gã dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ nâng viên ngọc lên quan sát, xoay thật chậm nó trên không trung trước mặt gã.
Kino nín thở. Mọi người đứng xem xung quanh cũng nín thở như anh. Người đứng gần bên trong tường thuật ra cho người bên ngoài:
– Ông ta đang đánh giá viên ngọc trai. Chưa có giá mua chính thức nào được tuyên ra cả người ta vẫn chưa nói là họ sẽ mua nó với giá bao nhiêu. Gi ờ thì tên cò lái đã hoàn hồn trở lại với tính cách nhan hiểm và tinh ma của mình. Gã ném trả viên ngọc trai xuống cái khay. Gã dùng ngón tay trỏ của mình chọc mạnh vào viên ngọc trai đầy vẻ diễu cợt, trên khuôn mặt khả ố của gã nở một nụ cười nham nhở:
– Tôi hết sức buồn cho anh. Tôi đang nói thật đấy ông bạn của tôi ơi! Gã nói v ới hai bả vai nhún lên như thể hắn không có chút áy náy nào trong lời gã sắp thốt ra. Giọng hắn toát lên vẻ lãnh đạm như muốn truyền cho người nghe cái cảm giác là hắn đang vạch cho anh chàng nhà quê Kino nhìn thấy là anh ta đang nằm mơ giữa ban ngày, và ở đây hắn đã chẳng hề có lỗi lầm một chút nào trong câu chuyện sự thật hoàn toàn phũ phàng ấy.
– Đây là một viên ngọc trai hết sức quý giá! Kino chống chế lại.
Ngón tay của gã cò lái cứ vô duyên búng viên ngọc trai cho nó lăn qua lăn lại trên cái khay nhung. – Thế ông bạn đã nghe kể về chuyện thằng khờ với cục vàng của nó chưa nào. Gã cò lái nói tiếp – Viên ngọc trai này cũng giống y như câu chuyện cục vàng của thằng khờ vậy. Viên ngọc này to quá khổ. Ai lại đi mua nó chứ. Mua rồi thì đeo vào chỗ nào. Chẳng hề có một thị trường nào cho một viên ngọc cục mịch và thô thiển như thế này cả. Nó sẽ chỉ thỏa mãn tính hiếu kỳ của con người ta trong một chốc lát mà thôi. Tôi thành thật xin lỗi. Ông bạn cứ đinh ninh là nó là một viên ngọc tuyệt vời đầy giá trị, nhưng thực ra nó chỉ là cái thứ kích thích dùng để thỏa mãn tính tò mò chóng quên mà thôi.
Nghe gã nói như thế, gương mặt Kino bỗng thộn ra vì ngỡ ngàng rồi chuyển dần sang bối rối và lo lắng. Anh nói như khóc lên: – Đây là viên ngọc trai đẹp nhất trên thế giới. Chưa ai có thể đã nhìn thấy một viên ngọc trai tuyệt vời như thế này cả.
Gã cò lái òn ỷ cãi lại:
– Hoàn toàn trái ngược như anh đã nghĩ. Trông viên ngọc này mới thấy nó cục mịch và hết sức vụng về làm sao. Cũng như thứ hàng mã lúc nào cũng thu hút sự chú ý của người ta nhưng thực ra chỉ có cái mã lòe loẹt bên ngoài là đánh lừa người ta như thể nó là thứ hàng đặc biệt. Có thể sẽ có vài viện bảo tàng chuyên môn trưng bày đồ vật hải dương sẽ mua nó, rồi vứt chung vào những gian trưng bày sưu tập tạp nham với mấy con ốc, con sò vớt lên từ đáy biển. Nói như thế này nhé. Tôi có thể đưa cho anh một ngàn đồng Peso.
Khuôn mặt Kino bỗng trở nên xám ngoắt lại trông vô cùng nguy hiểm.
– Viên ngọc trai đáng gíá đến cả năm chục ngàn đồng Peso. – Anh nói tiếp – Ông biết rõ như vậy cơ mà. Ông rõ ràng đã có ý lừa gạt tôi. Gã cò lái nghe được một làn sóng phẫn nộ từ phản ứng của những người đang chứng kiến khi gã đưa ra cái gía ấy, cả đám đông đã không kìm lại được sự bất bình. Gã như cảm nhận được một sự quá đáng từ cái trò định giá tục tĩu quá trớn của mình nên có phần cảm thấy lo lắng.
– Xin đừng trút hết lên trên người tôi những cảm giác khó chịu của quý vị. – Gã cố gắng thanh minh thật nhanh – Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người đang định giá công bằng cho một viên ngọc trai mà thôi. Hãy hỏi xem ý kiến của những bậc lão luyện khác trong phố thì quý vị sẽ biết. Hãy đến văn phòng của họ. Hãy đem viên ngọc trai của quý vị cho họ xem. – Hoặc tốt nhất là cứ cho người mời họ tới chỗ của tôi đây. Mọi sự như thế sẽ sáng tỏ như ban ngày.
Gã chỉ tay ra lệnh cho thằng bé giúp việc đứng phía sau: – Này thằng bé kia. Mày chạy đi mời lấy mấy vị cao minh vẫn định giá ngọc trai đến đây. Một hay hai người gì đó sẽ rất tốt. Ba người thì càng tốt hơn. Cứ bảo họ là ta mời chứ đừng nói với họ lý do gì cả. Nói với họ la ta sẽ rất vui khi họ đến.
Nói xong gã lại thò tay vào trong túi quần moi ra một đồng bạc cắc khác và những ngón tay bây giờ lại bận rộn nghịch đùa với đồng bạc cắc dưới gầm bàn. Nh ững người hàng xóm của Kino bắt đầu xì xào với nhau. Họ đã chuẩn bị cho những tình huống mà người ta sẽ không biết đến trơ trẽn và bất công là gì cả. Những câu chuyện như thế này thường vẫn thường xảy ra. Viên ngọc trai tuy có to lớn thật đấy nhưng màu sắc của nó trông khác thường lắm. Người ta bắt đầu lo lắng cho số phận của viên ngọc trai. Dù sao đi chăng nữa thì với cái giá một ngàn đồng Peso là một số tiền không phải là nhỏ. Với số tiền ấy, chẳng phải cứ nói không thèm nó là có thể nói được. Một ngàn đồng Peso có thể biến một kẻ đang nghèo mạt hạng trở thành người có tiền bạc xủng xẻng. Cứ coi như Kino chịu lấy một ngàn đồng Peso, so với ngày hôm qua thì anh ta đã không có một xu nào trong túi cả, món tiền ấy nhất định có thể làm được rất nhiều việc. Khác với những người xung quanh đã nghĩ, Kino đã trở nên chai lì và can đảm. Anh cảm thấy số phận đen tối đang rình rập bủa vây lấy anh như một đàn chó sói đang hằm hè từ bốn phía và như những con chim ăn thịt đang lảng vảng trên đầu. Anh biết được những thế lực gian ác đang kết bè kết đảng hòng hãm hại anh và điều đáng buồn hơn cả là anh đang không thể làm được gì để tự bảo vệ mình và gia đình. Anh nghe trong tai mình âm hưởng của Bài Hát Độc Ác.
Trên cái khay bọc nhung đen, viên ngọc trai tỏa sáng trông thật kiêu sa và đôi mắt của gã cò lái cứ dán chặt vào nó, thèm khát đến lộ liễu không sao kìm lại được. Đám đông đứng trước cửa ra vào dạt nép sang nhường lối cho ba tên cò lái thẩm định giá trị những viên ngọc trai bước vào. Mọi người nín thở im lặng theo dõi. Ai cũng lo rằng nếu chỉ trong một giây phút sao lãng, họ có thể sẽ bị mất ngay cái cơ hội trọn vẹn chứng kiến một chi tiết quan trọng trong quá trình giằng co giữa ma giáo và thật thà lương thiện. Không thể nào người ta có thể sơ xuất để bỏ lỡ một nét mặt, một cử chỉ, hay là một nhận xét có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của cuộc thương lượng giá cả.
Kino đứng im như trời trồng, người anh căng lên vì cảnh giác cao độ. Anh nh ận ra có ai đó đứng phía sau kéo áo anh. Anh quay lại và nhìn thấy ánh mắt của chị Juanna. Sau đó anh quay trở lại với cuộc thương lượng như được tăng thêm sức mạnh của niềm tự tin.
Những tên cò lái vừa mới đến không ai nhìn ai, bọn họ cũng không thèm để ý gì đến viên ngọc trai. Gã cò lái ngồi sau chiếc bàn lên tiếng trước: – Tôi đã có định giá cho viên ngọc rồi. Nhưng kẹt một nỗi là ông bạn đây đã nghĩ là tôi đã không công bằng với anh ta. Tôi xin các ông hãy cho biết ý kiến về viên ngọc trai này và xin cho giá mua mà các ông sẽ trả cho viên ngọc trai này.
Rồi gã quay mặt sang Kino:
– Lắng nghe nhé ông bạn. Tôi đã không cho họ biết về giá cả mà tôi đã đề nghị với ông. Gã thu mua ng ọc trai định giá đầu tiên trông khô đét và èo uột, vờ vĩnh như nãy giờ gã đã chưa bao giờ để ý đến viên ngọc trai cho đến khi được hỏi đến. Gã nhặt viên ngọc trai lên xoay thật nhanh giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái rồi thả nó xuống khay với vẻ mặt hết sức bàng quan lãnh đạm:
– Xin đừng lôi kéo tôi vào vụ định đoạt này. – Hắn nói khô khốc – Tôi sẽ không đề nghị cái quái gì cả. Tôi không ưa viên ngọc này bất cứ một chỗ nào cả. Đây không phải là một viên ngọc trai. Đây chỉ là một thứ quái thai mà thôi. Hai cái môi mỏng dính của hắn cong lên.
Bây gi �� đến lượt gãhai, một con người nhỏ thó, giọng nói rụt rè, ra điều ít nói và rất cẩn thận gần như nhút nhát. Hắn cầm viên ngọc trai lên quan sát một cách hết sức dè dặt. Móc trong túi ra một cái kính phóng đại và hết sức tập trung nghiên cứu. Cuối cùng hắn cười nhạt:
– Ngọc trai mà nặn bằng đất sét có khi còn hơn cái thứ của nợ bá vơ này. – Hắn nói
-Tôi đã từng biết rất nhiều về những thứ của nợ như thế này. Hãy trông nó mà xem, mềm và mủn như thế này, vả lại còn thêm cái tội bạc phếch như phấn thế này thì chỉ giỏi lắm vài tháng là sẽ bạc màu và lu mờ đi như một hòn cuội vậy.
R ồi hắn quay sang Kino và đưa cái kính phóng đại cho anh, hắn hướng dẫn anh tỉ mỷ cách sử dụng cái kính ấy. Kino thật thà, chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một viên ngọc trai nào qua lăng kính phóng đại, thật sự bị sốc trưóc bề mặt trông rất kỳ quái của viên ngọc trai.
Tên định giá ngọc trai thứ ba bước đến và đón viên ngọc từ tay Kino. Y nói với tất cả mọi người: – Một người khách thân chủ của tôi cũng thích vung tiền ra sưu tập những thứ linh tinh lằng nhằng như thế này lắm. Tôi sẽ định giá là năm trăm Peso và may ra tôi có thể bán cho ông ta với giá sáu trăm Peso chẵn!
Kino đưa tay giựt phắt lấy viên ngọc từ tay y, rồi vội vã bọc lại trong tấm da. Anh đút thật nhanh viên ngọc vào trong túi áo của mình.
Gã cò lái mua ngọc trai ngồi sau chiếc bàn oang oang lên: – Tôi là một thằng ngốc. Tôi biết như thế nhưng tôi vẫn quyết định mua cho anh cái giá ấy. Tôi vẫn giữ lời và trả cho anh một ngàn Peso chẵn. Sao anh lại làm như thế. Gã nói câu sau cùng khi gã nhìn thấy Kino bỏ viên ngọc trai vào trong túi áo.
Kino khóc òa lên, giọng anh chứa đầy sự uất ức căm phẫn: – Tôi đã bị người ta ăn gian. Người ta muốn ăn cướp không viên ngọc của tôi. Viên ngọc trai không thể bán ở chỗ này được. Tôi sẽ đi chỗ khác. Đi lên tận thủ đô, tôi cũng đi.
Bọn cò lái định giá ngọc trai đưa mắt liếc nhìn nhau thật nhanh. Bọn chúng biết rằng tất cả bọn chúng đã quá ác độc trong việc dồn anh vào tận con đường cùng. Bọn chúng vẫn biết về cái hậu quả bị ông chủ đầu sỏ quở phạt nếu như bọn chúng thất bại trong việc thu mua một viên ngọc trai như thế. Tên có lái ngồi sau chiếc bàn vuột mồm thật nhanh:
– Tôi sẽ trả cho anh một ngàn năm trăm Peso cho anh! Kino g ạt phắt đi. Anh rẽ đám đông bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Tiếng xì xầm của đám đông bỗng trở nên thật xa vắng đối với anh. Máu nóng dâng lên trong đầu anh. Anh lao bổ ra xoải những bước chân thật dài trên con đường lát đá. Chị Juanna bám sát theo sau lưng anh, gần như tất tả chạy đuổi với phía theo.
Khi màn đêm buông xuố ng, những người hàng xóm của Kino ngồi trong những túp lều lá đang ăn mấy phần bánh bột bắp nướng và món đậu hầm. Người ta đấu khẩu thật sôi nổi về câu chuyện vô cùng hấp dẫn của buổi sáng hôm nay. Bọn họ tất cả đều không hiểu được viên ngọc rõ ràng trông rất đẹp dưới con mắt của họ, như thể họ chưa nhìn thấy viên ngọc ấy bao giờ, vậy mà những kẻ đánh giá viên ngọc là những tay có con mắt sành sõi kia lại chẳng nhìn thấy vẻ đẹp của viên ngọc. Những người đánh giá ngọc trai kia hẳn có nhiều kiến thức chuyên m hơn họ. Họ bàn tán với nhau như thế này:
– Cứ nhận xét một điều như thế này. Những gã đánh giá ngọc trai kia đều đồng tình chung với nhau là viên ngọc trai hoàn toàn chẳng có nhiều giá trị như chúng ta đã nghĩ trước!
– Thế ngộ nhỡ ra bọn chúng đã thông đồng thậm thụt đi đêm với nhau từ trước thì sao?
– Nếu là như thế thì tự xưa đến nay, chúng ta đã bị chúng lừa đảo từ đời cha ông cho đến đời con cháu chúng ta à.
Một người khác lý sự như thế này: – Sự thể có thể tốt đẹp cho gia đình Kino hơn nếu họ chịu nhận lấy một ngàn rưỡi đồng Peso. Số tiền này to lắm. Có lẽ Kino đã trở nên mụ mẫm và không còn minh mẫn nữa. Nếu như anh ta có gan đi đến tận thủ đô. Rồi không đào đâu ra được người mua viên ngọc trai, anh ta sẽ không nuốt nổi cơn đau này đâu.
Một kẻ khác nhút nhát hơn nhận xét: – Kino đã dám chống lại cả bốn người đánh giá ngọc trai kia. Rồi chẳng có chó nào chúng thèm qua lại giao dịch với anh chàng Kino ấy nữa. Thế là có phải đã tự mình cắt đầu mình vứt xuống đất và hủy hoại cả tương lai đi hay không?
Cũng có kẻ khác can đảm hơn ra miệng phân bua: – Kino là một con người can đảm. Một tay ngông cuồng. Anh ấy nhất định có lý lẽ của riêng mình. Hành động của anh ấy sẽ bênh vực cho quyền lợi của chúng ta sau này. Người ta nên tự hào vì hành động của anh ta mới phải.
Trong túp l ều lá của mình, Kino ngồi bệt xuống chiếu, nét mặt anh trông rất đăm chiêu. Anh đã chôn viên ngọc trai bên dưới tảng đá, sát ngay bên bếp lửa. Anh ngồi nhìn trừng trừng xuống chiếc chiếu nhựa có dệt những hoa văn mang hình dấu thập cho đến khi những hoa văn này hảy múa loạn xạ trong đầu Kino. Anh đã bị người ta ăn cướp đi cả một thế giới mới mà viên ngọc trai đã hứa hẹn với anh. Anh không thể để người ta ăn cướp đi cái tương lai mà anh đã nhìn thấy. Anh không thể mất đi cái thế giới ấy được. Kino bây giờ cảm thấy sợ hãi thực sự.
Chưa bao giờ Kino rời khỏi túp lều của mình từ khi anh còn nhỏ cho đến khi khôn lớn trưởng thành. Anh chưa bao giờ rời khỏi làng xóm quê hương thân thuộc. Anh không thích những nơi xa lạ với những con người anh chưa hề trông thấy mặt. Anh gần như tê dại người đi vì lo sợ với ý nghĩ đi thật xa để bán viên ngọc trai của mình. Anh vẫn nghe người ta kể về những con người lươn lẹo và xảo quyệt ở thủ đô và cả những cách họ sống rất kỳ quặc. Anh nghe kể rằng thủ đô là một vùng đất xa lạ, nằm quá phía bên kia của biển đằng sau dãy núi cao ngất kia, xa xôi bao nhiều là đường đất. Đối với Kino mỗi một dặm đường là là cả một cái gì đó đầy thử thách, xa vắng và hung hiểm có thể làm cho người yếu bóng vía sợ chết đi được.
Khi giấc mơ đã từng được ấp ủ bị ăn cắp, con người ta sẽ bị thúc đẩy để đi tìm mọi cách để giữ nó lại. Giấc mơ và tương lai của anh đã quá gần gũi, hoàn toàn gần như nằm trong lòng bàn tay. Giấc mơ ấy không thể bị phá đi dễ dàng như thế.
Kino quả quyết:
– Ta nhất định sẽ đi! Sau câu nói ấy, tự nhiên mọi điều trở nên thật gần gũi làm sao. Cũng giống như mọi vấn đề hóc búa mà người ta phải dằn vặt suy nghĩ thì một khi quyết định đã được an bài sẽ làm cho con người taẹ nhõm đi rất nhiều. Kino cẳm thấy sau khi anh nói ra quyết định lên đường của mình, con đường dài trước mặt bỗng trở nên ngắn hơn như anh đã đi được một nửa rồi. Và anh hoàn toàn tin là như vậy.
Juanna quan sát ch ồng khi anh đang cặm cụi chôn viên ngọc trai. Chị vừa theo dõi chồng đang hì hục đào đất vừa cho con bú. Rồi chị thay tã cho em bé được sạch sẽ. Kế đến chị chuẩn bị làm món bánh bột bắp nướng chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
Juan Tomas tìm đến và ngồi xuống bên cạnh Kino. Kino trầm ngâm một lúc thật lâu rồi khẽ hỏi người anh, giọng Kino rất chân tình đến độ khẩn khoản:
– Em có thể làm đuợc cái gì trong lúc này hả anh? Tất cả bọn chúng chỉ là phường ăn cướp và là quân lừa đảo bịp bợm người khác. Juan Tomas g ật đầu với vẻ khổ đau trong cái nhìn trên khuôn mặt của mình. Anh là anh ruột và lớn tuổi hơn, Kino vẫn luôn hỏi anh mỗi khi chú ấy có chuyện bực mình. Juan Tomas vì thế thường đóng vai trò người trưng ra những king nghiệm khôn ngoan. Juan Tomas nói:
– Anh thật sự không biết là chú có thể làm được cái gì trong lúc này. Anh em mình vẫn biết rằng chúng ta bị lừa đảo gạt gẫm từ lúc chúng ta chào đời cho đến ngày chúng ta nằm xuống. Chú chưa gặp hết những trò ăn cướp đâu, người ta còn bán cho chú một cỗ quan tài với giá cắt cổ khi chú nằm xuống. Nhưng rồi thì chúng ta vẫn sống. Chú đang chống lại không phải chỉ với mấy tên cò lái mua ngọc trai khốn nạn mất dạy kia; mà chú đang chống lại cả cái hệ thống sinh hoạt đã tồn tại ở đây rất lâu. Giờ thì anh rất lo lắng cho chú!
Kino nói với anh trai của mình:
– Em chẳng còn gì để sợ hơn là em đã sợ cái đói cái rét khi chúng ta còn bé.
Juan Tomas lắc đầu chậm rãi: – Đói và rét thì bao giờ cũng làm cho con người ta khiếp sợ cả. Thế nhưng cho dù có như lời chú nói đi chăng nữa – giả sử như viên ngọc có giá trị thực sự, thế chú nghĩ là chú có thể thay đổi được tất cả mọi điều hay sao chứ!
– Em không hiểu anh đang nói cái gì nữa! Kino nói.
Juan Tomas trả lời em mình: – Đại khái là…Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh rất lo sợ cho chú! Chú đang tính toán sẽ đi đến một vùng hoàn toàn xa lạ mà chú thì lại chẳng rành đường đi lối lại.
Kino nói với giọng quả quyết:
– Em sẽ vẫn cứ đi. Em sẽ đi ngay trong nay mai thôi.
Juan Tomas đành miễn cưỡng: – Ừ cứ như thế đi. Coi như là chú thật sự phải đi. Nhưng anh cứ lo là liệu người ta có đối xử khá hơn với chú hay là người ta cũng sẽ đối xử với chú y như ở đây. Tại đây chú còn có anh em bè bạn và nhất là có tôi ở bên cạnh. Còn ở trên thủ đô, chú sẽ chẳng có ai là người thân cả!
Kino khóc nấc lên: – Thế thì anh bảo em phải làm thế nào? Không ở đâu mà con người ta có thể khốn nạn như ở chỗ này. Con trai em nhất định phải có một cơ hội khá hơn em. Ở đây người ta muốn ăn cướp đi cái cơ hội ấy của nó. Những người ở thủ đô có thể bảo vệ cho gia đình em.
– Chỉ khi nào những con người ở thủ đô ấy có điều kiện thong thả rộng rãi mà thôi.
Rồi Juan Tomas đứng lên: – Anh cầu mong là Thượng Đế sẽ giúp cho chú!
– Thượng Đế cũng sẽ phù hộ cho gia đình anh! Kino đáp lời Juan Tomas. Anh có cảm giác như có một luồng điện lạnhương chạy trong người khi anh nói thế với người anh ruột của mình.
Đã rất lâu kể từ khi Juan Tomas ra về, Kino vẫn ngồi trên chiếu suy tư. Cảm giác thẫn thờ khi giấc mơ đang tràn đầy sức sống bỗng bị cắt ngang trở thành héo úa và cái màu xám xit của nó. Tất cả mọi con đường trước mặt anh đều dẫn đến ngõ cụt không lối thoát. Trong đầu anh chỉ nghe thấy âm thanh của Bài Hát Kẻ Thù. Trong tâm trí nửa mê nửa tỉnh của mình, khát khao yêu mến đến đam mê về một thế giới mới mà anh đã từng sống qua ở cái xóm chài này như đang thiêu đốt Kino. Tất cả mọi sự không phải là chuyện xa lạ đèn nhà ai nấy sáng mà là những kỷ niệm và kinh nghiệm sống động mà anh đã từng kinh qua. Mọi chi tiết mới thật rõ ràng làm sao. Anh nhìn thấy mọi sinh hoạt với đầy đủ đường nét, không thiếu một chi tiết nhỏ nào. Tất cả những gì anh nhìn thấy là bời vì anh đã thừa hưởng được từ giòng máu chảy trong lòng dân tộc của anh. Anh nghe thấy rất rõ từng âm thanh âm thầm nhất của những đêm chung vui với xóm làng, những con chim buồn ngủ với những tiếng kêu cáu kỉnh khó chịu của chúng. Những con mèo hoang lang thang trong đêm đi tìm bạn tình trong cơn thiêu đốt của xác thân nóng bỏng. Những con sóng xô vào bờ cát một cách vồ vập và kéo đi chóng vánh như gã sở khanh quen thói ruồng rẫy đùa giỡn. Tiếng gió thét, gào rít lên trong không gian xa vắng. Anh ngửi thấy mùi hăng nồng của xác rong biển kẹt lại trên bờ khi nước thủy triều rút xuống. Anh nhìn thấy những ngọn lửa bập bùng trên các bếp trong những túp lều lá. Và cả ngon lửa trên bếp của vợ anh nhảy múa chập chờn trên những hoa văn trên chiếu ngủ của vợ chồng anh mỗi đêm.
Juanna nhìn chồng với một niềm lo lắng. Chị biết rất rõ về con người của anh và cách tốt nhất mà chị có thể giúp được cho anh là ngồi ở bên cạnh anh và giữ im lặng. Chị bây giờ cùng đang nghe Bài Hát Kẻ Thù vảng vất quanh đây. Chị cố gắng chống lại Bài Hát Kẻ Thù bằng cách hát lên một giai điệu về sự ấm cúng và an toàn của không khí gia đình. Chị ôm con sát hơn vào lòng và hát cho em bé nghe. Chị không muốn bất cứ sự mờ ám nào len lỏi vào trong mái ấm gia đình của chị. Tiếng hát của chị như một bằng chứng của sự can đảm của một người phụ nữ đang ra sức chống lại những trò ma quái của sự đen tối quỷ quyệt.
Kino ngồi không nhúc nhích, anh không màng gì đến bữa ăn chiều mà chị Juanna đã sửa soạn. Và chị Juanna biết là nếu như anh muốn ăn một món ăn đặc biệt nào đó, anh sẽ nói với chị. Đôi mắt anh ráo hoảnh và đăm đăm nhìn như anh đang cảm nhận được sự rình rập ma quái đang bao vây lấy túp lều lá của anh. Anh có cảm giác như có một bóng đen đang chờ chực đợi và sẵn sàng tấn công anh từ phía ngoài sân. Như có một luồng sát khí bắt ép người ta phải bó tay quy hàng bao trùm lên không gian xung quanh. Luồng khí nặng nề mùi tanh chém giết ấy đang nhắm thẳng vào anh. Uy hiếp anh và thách thức anh xem anh có thể can đảm đương đầu với trận chiến đấu hung hiểm này. Kino đưa tay lên sờ vào con dao ngắn anh vẫn đeo trên ngực mình. Khi biết con dao vẫn nằm nơi vị trí quen thuộc, Kino mở mắt lớn hơn, đứng thẳng dậy và đi ra cửa lều.
Juanna rất muốn ngăn cản chồng lại, đôay chị níu kéo anh lại nhưng miệng chị chỉ có thể há hốc ra với một nỗi sợ hãi tột độ. Kino đưa mắt nhìn ra ngoài trời đen như mực một lúc thật lâu rồi anh bước hẳn ra ngoài sân.
Juanna nghe như có tiếng người đánh vậ t và giằng co. Âm thanh huỳnh huỵch của những cú đá và tiếng kêu bôm bóp của những cú đấm xen với tiếng áo quần quẹt vào nhau nghe xoàn xoạt. Trong một thoáng chốc, toàn thân chị trở nên tê liệt vì khiếp sợ. Rồi chị mím chặt môi lên, nhe hai hàm răng như một con mèo trong phút sẵn sàng lao vào con mồi. Chị đặt bé Coyotito xuống rồi vớ lấy một tảng đá chạy vùng ra ngoài sân. Khi chị ra tới bên ngoài thì mọi việc đã chấm dứt. Kino nằm sõng soài trên nền đất và anh đang cố sức để gượng đứng lên. Xung quanh anh hoàn toàn không có bóng một ai cả. Tất cả bây giờ chỉ là tiếng sóng vỗ vào bờ rồi kéo dạt trở lại ngoài khơi, cùng với tiếng gió rít gào trong đêm. Luồng ám khí được cảm nhận thật rõ rang, ngập tràn, phủ trùm lên những bụi rậm thấp quanh nhà, lấp ló đàng sau túp lều lá, lẩn khuất trong đêm, lãng vảng chực chờ trên không trung.
Chị Juanna buông hòn đá xuống vòng tay giúp đỡ vực chồng đứng dậy. Chị dìu anh bước vào trong túp lều lá. Một vết cắt sâu hoắm trên trán anh ứa ra một vệt máu chảy dài qua một bên tai kéo xuống tận dưới cằm. Kino đang trong trạng thái hôn mê. Anh lắc đầu nguầy nguậy. Áo anh đang mặc trên người bị xé rách toạc ra và một nửa chiếc áo đã bị xé mất. Chị Juanna giúp chồng nhồi xuống bên mép chiếu. Chị lau những vết máu đặc quánh trên mặt anh bằng chiếc váy chị đang mặc. Chị đem đến cho anh một chén nước ép pulque nhưng Kino lắc đầu như anh vẫn còn đang cố gắng xua đi những hình bóng đen tối trong tâm trí.
Chị Juanna hỏi chồng:
– Ai thế hả anh?
Kino trả lời vợ:
– Anh không biết nữa. Anh không nhìn thấy mặt bọn họ.
Chị Juanna đem đến một cái thau nước bằng đất và lau rửa vết thương cắt trên mặt Kino. Lúc này đôi mắt anh nhìn thẳng lên nóc lều, thất sắc không còn chút hồn vía.
Chị Juanna khóc ngất lên:
– Kino, anh ơi! Đôi mắt anh không nhìn thấy chị đâu cả. – Anh có nghe thấy em nói cái gì không?
– Anh nghe được. Kino trả lời như người đang ú ớ nói trong cơn mê sảng. – Kino, anh ơi! Viên ngọc này quỷ quái lắm. Hãy đập nát nó ra trước khi nó tàn phá cả gia đình chúng ta. Hãy lấy đá ghè vụn nát nó ra. Hãy – hãy ném nó thật xa ra biển cả nơi vẫn thuộc về nó. Kino ơi! Nó là hiện thân của ma quỷ đấy anh ơi! Khi chị Juanna nói xong thì cũng là lúc Kino bắt đầu nhìn thấy chút ánh sáng. Rồi đôi mắt của anh quắc lên với những tia căm phẫn, sẵn sàng chiến đấu với tất cả từng bắp thịt trong cơ thể. Sức mạnh thể lực bây giờ đã trở nên vững chắc hơn bên cạnh cái ý chí sắt thép trong đầu anh.
– Không bao giờ. Anh nói với vợ. – Anh sẽ chiến đấu đến cùng trong trận chiến này. Anh nhất định sẽ thắng. Chúng ta nhất định sẽ có một cơ hội.
Rồi bàn tay Kino đấm thùm thụp xuống chiếu:
– Không ai có thể cướp đi sự may mắn trong tay chúng ta được!
Giọng nói người đàn ông sau đó trở nên âu yếm hơn. Đôi mắt anh thản nhiên và hiền lành hơn, anh đưa một bàn tay, nhè nhẹ đặt trên vai chi:
– Mình hãy cứ tin. Anh là một người đàn ông mà! Gương mặt Kino bỗng trở nên lanh lợi và nhanh nhẹn trở lại.
Chị Juanna nói với giọng khản đặc khô khốc:
– Kino ơi! Em khiếp sợ lắm. Một người đàn ông cũng có thể bị giết chết. Hãy vứt ngay viên ngọc trai của nợ ấy ra biển, đi anh.
Kino bỗng chợt nổi quạu lên:
– Yên đi xem nào. Giọng anh trở nên hết sức hung hăng – Anh là một người đàn ông. Mình cứ im đi có được không.
Juanna ngồi im thin thít vì tiếng nói của chồng chị là một mệnh lệnh chị buộc phải tuân theo. Rồi Kino vỗ về vợ:
– Thôi mình hãy ngủ đi lấy một ít. Ngày mai thức dậy khi trời vừa sáng chúng ta sẽ lên đường. Em sẽ không phải sợ hãi gì khi đi bên cạnh anh chứ!
– Không bao giờ anh ạ!
Đôi mắt Kino trở nên âu yếm và ấm áp. Anh đưa tay lên chạm vào má vợ, giọng nói dịu dàng:
– Ngủ lấy một tí đi, bà xã ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.