Vĩnh Biệt Tugumi

CHƯƠNG 4 NGƯỜI LẠ



Tại sao thế?
Từ xưa, mỗi khi tàu tiến lại gần cảng, tôi luôn có thoáng chút tâm trạng của một người lạ.
Tôi sống ở thị trấn này, lên tàu thủy, xa rời nơi đây một thời gian ngắn rồi lại quay về bằng tàu thủy, ngay cả những lúc như thế cũng vậy. Không hiểu sao tôi luôn có dự cảm rằng tôi đến đây từ một nơi khác và chắc chắn một lúc nào đó sẽ rời xa bến cảng này.
Có lẽ vì khi từ biển nhìn vào một bến cảng thấp thoáng phía xa, tôi hiểu rõ rằng con người dù ở đâu hay khi nào thì cũng chỉ là một người lạ.
Trời đã về chiều.
Những con sóng dập dờn, lấp lóa trong nắng chiều, ở phía bên kia của bầu trời màu da cam là một bến thuyền nhỏ nhoi, nhạt nhòa như lớp không khí nóng đang bốc lên. Từ chiếc loa cũ kĩ vang lên đoạn nhạc báo hiệu tàu cập cảng, người thuyền trưởng thông báo tên thị trấn quê hương. Bên ngoài trời vẫn còn rất nóng nhưng trong tàu vẫn bật điều hòa quá thấp nên khá lạnh.
Từ lúc đi Shinkansen( tàu siêu tốc có tốc độ trên 200km/h) đến khi chuyển sang tàu thủy cao tốc, tôi cứ thấy nôn nao nhưng sau khi bị chao đảo bởi những đợt sóng, rồi ngủ gà ngủ gật, tôi thấy lòng tĩnh lặng. Vẫn uể oải sau khi tỉnh giấc, tôi nhỏm dậy, qua cửa sổ tàu thủy mờ mịt bởi sóng, ngắm nhìn bờ biển thân thương xa xa đang gần lại như bắt khuôn hình cho một cảnh quay.
Còi tàu vang lên, con tàu lượn một đường cong vòng vào mỏm đê. Tôi nhìn thấy Tugumi trong bộ váy trắng, khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tấm biển có chữ Welcome dựng trên bến cảng.
Tàu chậm rãi tiến vào, rung mạnh rồi dừng lại. Một thuyền viên ném sợi dây chão, chiếc ván cầu được bắc qua. Trong ánh nắng nhạt nhòa lúc chiều tà, hành khách lần lượt đi xuống. Tôi cũng đứng lên, cầm hành lý, xếp hàng xuống tàu.
Vừa bước ra, không khí bên ngoài phả hơi nóng ngột ngạt. Tugumi vội lại gần, chẳng hỏi han câu gì, nhăn mặt càu nhàu: “Muộn thế?”
“Chẳng thay đổi gì cả,” tôi nói
– Khát khô cổ rồi đây này. – Tugumi lại cau có nói rồi nhanh nhảu đi trước. Tôi không nói gi, chỉ cười khúc khích. Đúng là kiểu chào đón của Tugumi. Tôi cảm thấy vừa vui, vừa buồn cười.
Nhà Yamamoto vẫn nguyên như cũ nên vừa nhìn thấy tôi đã có một cảm giác kì lạ. Đó là cảm giác lạ lùng như đột nhiên gặp lại ngôi nhà cũ thường xuất hiện trong những giấc mơ xưa.
Dù vậy, ngay khi Tugumi gào lên ở cửa chính đang mở, màu sắc thực tại đã quay trở lại.
– Ôi, cái kẻ ăn nhờ ở đậu lại đến đây này!
Đằng sau nhà, Pôchi sủa váng lên. Từ trong nhà, dì Masako tươi cười bước ra mắng Tugumi: “Nói năng kiểu gì thế?”. Yoko cũng ló mặt ra, nhoẻn cười: “Chào Maria, lâu lắm rồi nhỉ.” Tất cả đột ngột trở lại như cũ, lòng tôi xúc động khôn tả.
Rất nhiều xăng đan đi biển xếp trước cửa ra vào cho thấy sự kinh doanh phát đạt của mùa hè cuối cùng. Ngay khi hít ngửi mùi của ngôi nhà, tôi nhớ lại nhịp sống nơi đây.
– Dì ơi, cháu giúp một tay nhé? – tôi hỏi
– Không sao đâu, cháu ra đằng sau uống trà với Yoko đi. – Dì trả lời rồi lại chạy vào trong bếp nơi phát ra những âm thanh hối hả.
Theo thời gian biểu của gia đình Yamamoto, bây giờ vừa đúng giờ nấu cơm trước khi Yoko đi làm thêm. Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày, cả dì và chú đều tất bật chuẩn bị bữa chiều. Ngày lại ngày cứ đều đặn diễn ra như thế.
Trong nhà, quả nhiên Yoko đang ăn cơm nắm. Yoko đặt lên bàn chiếc cốc tôi vẫn thường hay dùng, rót trà, đưa cho tôi.
– Cậu uống trà đi.
Mỉm cười rạng rỡ, Yoko hỏi:
– Maria ăn cơm nắm không?
– Đồ ngốc, sắp sửa có bữa tối thịnh soạn rồi. Phải dành bụng chứ!
Tugumi đang ngồi tựa lưng vào góc tường, chân duỗi dài, lướt đọc tờ tạp chí, không buồn ngẩng mặt lên nói xen vào.
– Ừ nhỉ. Maria này, tối nay mình sẽ mang bánh về. Cậu chờ nhé! – Yoko nói.
– Cậu vẫn làm suốt ở chỗ đó nhỉ.
– Ừ, vẫn vậy thôi. À, bánh bây giò có thêm vài loại mới đấy. Mình sẽ mang về vài cái cho cậu nhé!
– Thích quá! – tôi đáp
Những người vừa tắm biển về đi ngang qua tấm cửa lưới chỗ cửa sổ đang mở. Tiếng cười nói vọng lại trong trẻo. Không khí rộn ràng tràn ngập thị trấn khi các nhà nghỉ đến giờ ăn tối. Trời vẫn còn sáng, TV đang phát chương trình thời sự. Gió biển thổi lướt qua những tấm chiếu tatami. Tiếng chân đi lại hối hả trên hành lang, những khách trọ vừa tắm bể nước nóng xong lũ lượt kéo nhau đi ra.
Phía biển xa vang lên tiếng mòng biển, bên ngoài cửa sổ, giữa những đường dây điện là sắc trời chiều sẫm đỏ trông rờn rợn. Tất cả vẫn giống như mọi buổi chiều.
Dù biết rằng chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, nhưng…
– Maria đến rồi đấy à?
Vừa khi giọng nói vọng đến và tiếng chân lại gần, chú Masa đã xuất hiện sau rèm vải.
– Thế là tốt rồi, cháu cứ nghỉ ngơi thong thả nhé! – chú cười nói rồi lại đi ngay.
Tugumi đứng dậy, đi nhanh tới cái tủ lạnh, rót trà lúa mạch vào cái cốc có hình chuột Mickey mà nó được cho ở cửa hàng rượu, uống ừng ực. Đặt mạnh chiếc cốc không vào bồn rửa, nó nói.
– Ông ấy chỉ biết có khách sạn mini thôi. Đúng là một ông bố phiền nhiễu!
– Đấy là mơ ước của bố mà. – Yoko nói, mắt hơi cụp xuống.
Nếu quả là như vậy thì vào mùa hè năm sau chỗ này sẽ chẳng còn dấu vết gì cả. Việc này chắc hẳn không chỉ là lời nói suông. Có lẽ, hai chị em đều biết rõ.
Mỗi ngày trôi qua không có gì đặc biệt. Tôi đã ngủ, thức dậy, ăn cơm và sống trong cái làng chài nhỏ bé này. Dù khỏe hay ốm, xem TV hay yêu, hay đi học, rồi cuối cùng tôi cũng trở về nhà. Khi vẩn vơ nhớ lại cuộc sống bình lặng, lặp đi lặp lại đó, tôi thấy còn lại ở đó một điều gì trong trẻo, ấm áp, xao xuyến lạ lùng.
Cảm nhận toàn bộ sự ấm áp mơ hồ đó, buồn ngủ vì thấm mệt sau một chuyến đi dài, tôi sung sướng gặm nhấm niềm hạnh phúc mà mình vẫn nhớ nhung bấy lâu nay.
Mùa hè đến. Thế là mùa hè đã bắt đầu.
Mùa hè chỉ đi qua một lần và không bao giờ trở lại. Hiểu rõ điều đó, tôi cố níu kéo thời khắc mà bình thường sẽ qua mau. Khi ấy, trong căn phòng lúc chiều tà, chúng tôi ai cũng biết rõ điều đó. Biết rõ đến đau lòng, nhưng tất cả vẫn sống trong tâm trạng hạnh phúc.
Sau bữa ăn chiều, khi đang lấy đồ ra, tôi nghe thấy tiếng sủa vui vẻ của con Pôchi. Nhoài người ra khỏi khung cửa sổ nhỏ, tôi nhìn ra khu vườn đằng sau. Trong ánh sáng chập choạng, Tugumi đang buộc lại dây cho Pôchi. Thấy tôi, Tugumi hỏi:
– Mày đi dạo không?
– Có. – Tôi trả lời rồi đi xuống dưới nhà.
Bên ngoài, bầu trời vẫn nhờ nhờ sáng, được soi tỏ thêm bởi những ngọn đèn đường. Tugumi vừa bị con Pôchi kéo đi như mọi khi, vừa nói.
– Hôm nay tao mệt nên mình chỉ đi đến cửa ra vào bãi biển thôi nhé!
– Tối nào mày cũng đi dạo à? – Tôi ngạc nhiên hỏi. Chắc Tugumi không thể khỏe đến thế
– Tại mày làm cho nó quen đi dạo mất rồi. Từ khi mày đi, cứ đến giờ đi dạo buổi sáng là nó sủa váng cả lên. Tao đây thính ngủ nên luôn bị tiếng sủa của nó đánh thức. Thế là, tao thỏa thuận với nó chuyển đi dạo từ buổi sáng sang buổi chiều. Ngày nào Yoko và tao cũng dẫn nó đi.
– Thế à?
– Mà nhờ bị Pôchi kéo đi nên tao cũng khỏe lên đôi chút. Kể ra cũng tốt. – Nụ cười nở trên gương mặt nhỏ nhắn của Tugumi.
Tugumi đau ốm luôn nhưng hầu như không bao giờ nói ra mình đau ở đâu, dù chỉ là nói đùa. Chỉ im lặng tức giận, hoặc tuôn ra những lời hằn học rồi ốm liệt giường. Tugumi không bao giờ giảng hòa.
Thái độ đó đôi khi không làm mọi người để tâm nhưng cũng có lúc khiến người khác khó chịu.
Đường phố sắp về đêm nóng ngột ngạt, xanh thẳm, bọn trẻ con vui đùa đốt pháo hoa khắp bờ cát trắng. Chúng tôi đi trên con đường trải sỏi, xuyên qua cây cầu, đi về phía bãi biển, leo lên triền đê chạy thẳng ra biển rồi thả Pôchi ra. Pôchi chạy về phía bãi biển còn tôi và Tugumi ngồi trên những khối bê tông chắn sóng, tựa người vào một đỉnh của khối bê tông, cùng uống nước hoa quả đóng hộp mát lạnh.
Gió thật dễ chịu. Xa xa, giữa những lớp mây xám nhạt trôi lơ lửng, ánh nắng chiều tàn ẩn hiện le lói rồi nhanh chóng bị đẩy lùi.
Pôchi chạy biến đi, lát sau lo lắng quay trở lại, sủa ăng ẳng gọi Tugumi đang ở trên một khối bê tông mà nó không leo tới được. Tugumi vươn tay, lúc vuốt ve, lúc lại vỗ nhè nhẹ vào Pôchi.
– Tugumi đã thân với Pôchi rồi đấy nhỉ! – Xúc động trước tình cảm thân thiết nhanh chóng giữa Tugumi và Pôchi, tôi nói. Tugumi không trả lời. Khi im lặng, trông nó giống một đứa em họ ngoan ngoãn. Nhưng lát sau, Tugumi cằn nhằn với vẻ mặt khó chịu như thể ăn phải sâu đắng.
– Tao không nói đùa đâu. Ác ghê lắm. Tâm trạng như một tên sát gái, đem lòng yêu một cô gái trinh trắng rồi cưới vội mà không hề cân nhắc suy nghĩ.
– Gì cơ? Tình cảm thân thiết với Pôchi á? – Mặc dù nghĩ là vậy nhưng muốn Tugumi nói rõ hơn nên tôi gặng hỏi. Tugumi đáp.
– Đúng vậy đấy. tao thấy ghê ghê vì mình thân với con chó nhanh đến thế. Khách quan mà nhìn nhận thì tâm trạng đó thật là khó chịu.
– Ra thế, mày ngượng à? – tôi cười hỏi.
– Tao không nói đùa đâu. Bao nhiêu năm sống cùng nhau mà mày hoàn toàn chẳng hiểu tao gì cả. Hãy động não một chút đi. – Tugumi cười mỉa mai.
– Tao hiểu chứ, chỉ muốn trêu mày thôi. – Tôi nói. – Tao biết rằng không phải mày không yêu Pôchi.
– Ừ, tao yêu Pôchi lắm. – Tugumi nói.
Bóng tối mỗi lúc một thẫm hơn, nổi lên lờ mờ như trong mơ. Thảng hoặc những con sóng chồm lên nhảy múa trên những cái bóng nhấp nhô của các khối bê tông. Trên bầu trời, ngôi sao đầu tiên xuất hiện, nhấp nháy sáng như một bóng đèn điện màu trắng, bé xíu.
– Nhưng kẻ đáng ghét có triết lý riêng của kẻ đáng ghét. Tao không đồng tình. – Tugumi nói tiếp. – Cái kẻ đáng ghét chỉ đặt lòng tin vào loài chó thôi thì thật là ngốc nghếch!
– Kẻ đáng ghét nào cơ? – tôi cười hỏi.
Đã lâu không gặp nhau, Tugumi nói hết những cảm xúc của mình như thể chúng đã bị dồn nén lại. Câu chuyện này chỉ tôi và Tugumi biết. Từ sau vụ hòm thư ma, Tugumi thường hay kể cho tôi, người hiểu Tugumi nhất, những chuyện Tugumi muốn nói cho dù những chuyện đó chẳng can hệ gì đến lối sống của chúng tôi.
– Giả dụ nếu như trên trái đất xảy ra nạn đói nhỉ?
– Nạn đói?… Chuyện gì lạ lùng thế? Tao không hiểu.
– Mày ồn ào quá, trật tự đi! Thế nên, tao muốn trở thành một kẻ có thể lạnh lùng giết Pôchi và ăn nó khi chẳng còn gì để ăn. Muốn trở thành một kẻ mà sau đó không cảm thấy ăn năn hối hận, không cắn rứt lương tâm, có thể thực sự bình thản cười nói: “Thịt Pôchi ngon quá!”, chứ không phải là một kẻ nửa vời sao đó âm thầm thương khóc, dựng bia xin lỗi bởi mày đã hi sinh vì mọi người, lấy một mảnh xương của nó làm hoa tai và giữ lại bên mình. Nhưng thực ra đấy cũng chỉ là giả định thôi.
Chẳng có gì ăn nhập giữa Tugumi với đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, cái đầu nghiêng nghiêng duyên dáng và những lời đang nói. Tôi có cảm giác lạ lùng như thể đang nhìn một vật thể không có thật trên cõi đời này.
– Đấy không phải là kẻ đáng ghét, đúng hơn, đó là kẻ không bình thường. – tôi nói.
– Ừ, một kẻ không hiểu biết. Không thể hoàn toàn thích nghi với xung quanh, ngay đến bản thân mình là gì cũng không biết, không thể dừng nổi mình, và cũng không biết mình sẽ đi tới đâu nhưng luôn luôn đúng. Thật hay phải không?
Tugumi hùng hồn nói, mắt nhìn thẳng ra vùng biển tối. Đó không phải là sự tự tôn. Cũng khác một chút với quan điểm thẩm mĩ của nó. Trong tâm hồn Tugumi có một tấm gương trong suốt và Tugumi chỉ tin vào những gì được phản chiếu trong tấm gương đó. Không bao giờ thử cân nhắc suy nghĩ.
Là như vậy đấy.
Dù vậy, tôi, Pôchi và có lẽ cả những người xung quanh, ai cũng yêu quý Tugumi. Ai cũng bị Tugumi lôi cuốn. Dù cho người đó có làm cho Tugumi khổ sở đến nhường nào, bị nói gì đi nữa chỉ vì tính khí của Tugumi, hay như Pôchi một lúc nào đó sẽ bị Tugumi giết chết rồi ăn thịt. Không phải là tâm hồn hay lời nói của Tugumi mà ở phía sâu thẳm hơn, có một luồng ánh sáng nâng đõ sự hỗn loạn nơi Tugumi. Luồng ánh sáng mạnh mẽ đến nỗi làm ta buồn bã, luôn lấp lánh sáng như một động cơ vĩnh cửu ở nơi mà ngay cả bản thân người đó cũng không biết.
– Trời tối nên lạnh rồi nhỉ. Chúng mình về thôi! – Tugumi noí rồi đứng dậy.
– Tugumi, ngượng chưa kìa, mặc quần con trai.
– Đừng có săm soi!
– Người không săm soi là Tugumi đấy!
– Ừ, thế không tốt sao.
Tugumi cười nói rồi lớn tiếng gọi Pôchi. Pôchi chạy cun cút một mạch trên triền đê dài, theo sau là những tiếng sủa ăng ẳng như thể muốn thông báo.
– Được rồi, được rồi. – Tugumi nói
Nó vượt lên khi chúng tôi dợm bước đi, rồi đứng lại, ngẩng mặt lên như đột nhiên nhớ ra điều gì đó và chạy một mạch lên phía trước. Chúng tôi tự hỏi không biết có chuyện gì thì nghe thấy tiếng sủa dữ dội của Pôchi ở phía bên kia triền đê.
– Chuyện gi thế nhỉ?
Khi chạy đến, chúng tôi thấy ở dưới chân một bức tượng màu trắng trong rừng cây của công viên nhỏ bên bãi biển của phía bên kia triền đê, Pôchi đang bám chặt lấy một con chó giống Pomeranian( một giống chó Đức) bị buộc dây. Lúc đầu, Pôchi chỉ vẫy đuôi định đùa chơi nhưng bị Pôchi to lớn đeo bám nên con chí nhỉ trở nên liều lĩnh. Nó sủa ăng ẳng rồi xông vào cắn Pôchi. Pôchi kêu lên, nhảy lùi lại, thoắt cái trở thành một con chó hung hăng.
– Dừng lại!
– Xông lên!
Tiếng của tôi và Tugumi chồng lên nhau. Một khoảnh khắc có thể thấy rõ sự khác biệt giữa tính cách của hai đứa. Không có cách nào khác, tôi một mình chạy đến, vận hết sức lực ôm chặt lấy Pôchi. Đúng lúc đó, con chó nhỏ cắn vào chân tôi.
– Ôi, đau quá!
Tôi thét lên, còn Tugumi lại nói:
– Hay đấy, ba đứa đánh nhau đi!
Tôi quay lại, thấy Tugumi đang cười, vẻ mặt thực sự sung sướng.
Đúng lúc đó.
– Lại đây, Kengoro!- Một cậu con trai đi tới
Đó là cuộc gặp gỡ với Kyoichi, một người bạn sẽ cùng trải qua mùa hè đẹp đẽ cuối cùng của chúng tôi. Mới bắt đầu tối, trời còn nhập nhoạng, nơi bãi biển vầng trăng xanh đầu hè treo lơ lửng như tranh vẽ.
Cậu ta là một người gây ấn tượng lạ lùng. Cậu trạc tuổi chúng tôi. Trên thân hình mảnh khảnh là đôi vai và cái cổ rắn chắc tạo cảm giác mạnh mẽ, điềm tĩnh. Tóc ngắn, vai săn, thoáng nhìn thì đó là một thanh niên trẻ trung với chiếc áo phông thể thao màu trắng rất hợp với cậu, nhưng con mắt lại có chút khác lạ. Con mắt sâu thẳm, sáng ánh lên như thể cậu biết được một điều gì đó rất trọng đại. Dường như chỉ có con mắt cho thấy sự từng trải.
Cậu bước nhanh đến chỗ tôi vẫn đang đứng giữa trận bão tiếng sủa lại vừa mới bắt đầu giữa con Pôchi và con Kengoro, nhẹ nhàng ôm con Kengoro đang sủa om sòm lên.
– Cậu có bị thương không? – cậu ta cứ đứng thẳng lưng hỏi. Tôi cố hết sức, cuối cùng cũng thả được con Pôchi ra, đứng lên đáp.
– Không sao đâu. Con chó của tớ gây sự với con chó đó trước. Tớ xin lỗi.
– Không, con chó này hiếu chiến nên chẳng biết sợ là gì đâu. – cậu ta mỉm cười nói. Rồi nhìn sang phía Tugumi, hỏi:
– Cậu không sao chứ?
Tugumi đột nhiên chuyển kênh, mỉm cười.
– Không sao.
– Chào nhé! – cậu ta nói rồi ôm con Kengoro đi về phía bãi biển.
Trời đã tối hẳn. Tôi có cảm giác đêm tối đã ập đến chỉ trong một thoáng vừa qua. Pôchi ngước nhìn tôi và Tugumi, khụt khịt mũi tỏ ý trách móc.
– Đi về chứ?
Tugumi nói, chúng tôi yên lặng bước đi.
Hình bóng mùa hè ẩn nấp đâu đây trên con đường ban tối. Không khí và sinh khí buổi đêm nhuộm đêm tối với xung lượng ngọt ngào, phấn khích, như nhập tràn trong hương gió. Những người đi qua ai cũng khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực và vui tươi.
– Mình về nhà vừa lúc Yoko mang bánh về nhỉ! – tôi nói, quên bẵng chuyện vừa xảy ra.
– Các người muốn làm gì thì làm. Có biết tôi nghĩ gì về cái thứ bánh dở tệ ở đó không? – Tugumi nói.
Hơi lơ đãng, tôi đùa:
– Mày để ý đến anh chàng vừa nãy,đúng không?
Nhưng Tugumi không hề bối rối, nói nhỏ.
– Người đó không thường đâu. Có lẽ, đó là linh tính của tao.
– Chỗ nào nào?
Tôi không cảm nhận được điều gì, hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng Tugumi không trả lời, chỉ lẳng lặng đi cùng Pôchi trên con đường đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.