Vĩnh Biệt Tugumi
CHƯƠNG 9 CƠN GIẬN DỮ
Khi thực sự tức giận, Tugumi trông cực kì lạnh lùng.
Đó chỉ là lúc nó thực sự nổi giận. Tugumi thường hay nổi nóng, mặt đỏ rực, quát tháo ầm ĩ nhưng đó không phải là khi nó nổi giận thực sự. Lúc nhìn chằm chằm đối phương bằng con mắt thù ghét từ tận đáy lòng thì nó biến thành một con người khác. Cái trạng thái quên hết mọi thứ và toàn thân nhuốm thứ ánh sáng xanh trắng của cơn tức giận đó luôn làm tôi nhớ đến câu nói “ngôi sao càng nóng thì ánh sáng càng xanh”. Ngay cả tôi, người luôn ở cạnh nó, cũng hiếm khi thấy Tugumi nổi giận như vậy.
Chính xác đó là chuyện xảy ra khi Tugumi vừa vào cấp 2. Yoko, tôi và Tugumi lần lượt chênh nhau đúng một lớp và cùng học một trường.
Chuyện xảy ra vào một buổi nghỉ trưa. Một ngày mưa, tất cả tối sầm sì. Lũ học sinh không ra ngoài mà đùa chơi trong lớp học. Tiếng cười phá lên, tiếng bước chân chạy đi, chạy lại trong hành lang, tiếng gào thét…., tiếng mưa chảy ào ào trên cửa kính lớp học, những âm thanh hỗn tạp đó vọng tới lúc gần lúc xa như tiếng sóng biển vỗ ầm ầm trong ngôi trường tối bị đóng kín mít.
Đột nhiên, trong mớ âm thanh hỗn loạn đó vang lên một tiếng “choang” sắc nhọn của kính vỡ. Trong chốc lát, âm thanh của lớp học đột ngột lắng xuống rồi ngay lập tức lại bùng lên. Ở phía nhà tập đấy, có tiếng ai đó thử ngó ra hành lang nói, rồi lập tức lũ học sinh đang buồn chán lao ùa về phía có tiếng động. Phòng tập ở phía cuối hành lang tầng 2. Phía trước cửa kính có đặt mấy chậu cây được trồng trong giờ tự nhiên, chuồng thỏ và mấy cái ghế. Có lẽ là tiếng vỡ của cái cửa kính đó, tôi nghĩ thế và không hiểu sao chạy theo sau mọi người.
Tuy nhiên, khi nhìn về phía trước đám đông đang bàn tán ầm ĩ, tôi ngạc nhiên. Chính giữa đống mảnh kính vỡ, Tugumi đang đứng chôn chân một mình.
– Để tao cho mày xem tao khỏe đến mức nào nhá. – Tugumi đột ngột nói. Một giọng nói đều đều và đầy khí lực. Tôi thử dõi theo tầm mắt của Tugumi. Phía đó có một đứa con gái mặt tái mét đang đứng. Đó là đứa con gái cùng lớp và rất ghét Tugumi.
Có chuyện gì thế, tôi kinh hãi, thử hỏi một đứa ở gần. Nó cũng không rõ nhưng trả lời rằng hình như Tugumi đã xin rút khi được chọn làm vận động viên ma-ra-tông, thế vào đó, đứa con gái đó đã được chọn, nó cảm thấy cay cú nên vào giờ nghỉ trưa, đã gọi Tugumi ra hành lang và nói mỉa mai gì đó. Thế rồi, Tugumi không nói gì, nhấc chiếc ghế lên đập vỡ cửa kính.
– Mày thử nói lại điều mày vừa nói lúc nãy xem.
Tugumi nói. Đứa con gái không thể trả lời, xung quanh đều nín thở. Không một ai chạy đi gọi giáo viên. Máu rỉ ra ở cổ chân chắc là do mảnh kính vỡ cứa vào nhưng Tugumi không hề để ý đến chuyện đó, chỉ nhìn thẳng vào đối phương. Tôi chợt thấy nó có ánh mắt thật đáng sợ. Không phải kẻ bất lương mà là một người điên. Mắt Tugumi sáng một cách tĩnh lặng; trông như đang nhìn vào một nơi vô định.
Nghĩ lại thì dường như sau ngày hôm đó, Tugumi đã bắt đầu tìm cách để không bộc lộ bản thân, đặc biệt ở trường. Đó là sự kiện cuối cùng được công khai. Tuy nhiên, những người ở đó thì chắc chắn suốt đời sẽ không quên được. Ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ toàn thân Tugumi khi đó, ánh mắt tràn đầu năng lượng căm hận như có thể giết chết đối phương hoặc chính bản thân.
Tôi rẽ vòng người chui vào giữa. Tugumi liếc nhìn tôi với cái nhìn chỉ coi tôi đơn giản là một kẻ quấy rầy, trong chốc lát, tôi cảm nhận sự bối rối từ đâu đó trong chính bản thân mình.
– Tugumi,ổn rồi mà. – tôi nói và nghĩ chắc hẳn Tugumi cũng muốn ai đó ngăn nó lại. Bản thân nó cũng không biết nên làm thế nào. Đám đông đứng xem dần căng thẳng vì sự xuất hiện của tôi và tôi có cảm giác như thể mình là dũng sĩ đấu bò tót nhảy múa trước một con bò.
– Thôi, về đi.
Tôi nắm lấy cổ tay Tugumi, hoảng sợ cứng đờ. Ánh mắt đó quay lại nhìn tôi lạnh lẽo nhưng cổ tay thì rất nóng. Tôi ngạc nhiên nín lặng, thì ra nó tỏa nhiệt vì tức giận. Ngay lập tức, Tugumi lãnh đạm gạt phăng tay tôi ra. Khi kẻ quấy rầy là tôi định nắm lại tay Tugumi một lần nữa thì đưa con gái đó khẽ quay gót len lén bỏ chạy.
– Này, đợi đã. – Tugumi nói. Khi dường như sắp bắt đầu một cuộc chiến mới giữa Tugumi với tôi, người đang tìm cách ghìm Tugumi lại thì vừa lúc đó, trên cầu thang, Yoko từ từ xuất hiện.
– Tugumi, em đang làm gì thế? – Yoko vừa tiến lại phía chúng tôi vừa hỏi. Nét mặt biểu lộ rõ ràng thế là không được đâu. Tugumi đột nhiên ngưng ngay sự cuồng nộ, chậm rãi lấy một tay nhấc tay tôi ra. Yoko lần lượt nhìn đám mảnh kính vỡ, những người xung quanh và bộ dạng của tôi rồi hỏi tôi với vẻ mặt bối rối: “Có chuyện gì thế?”. Tôi không thể trả lời. Vì tôi cảm thấy dù trả lời thế nào cũng sẽ làm Tugumi tổn thương ghê ghớm. Nguyên nhân của cuộc cãi vã là về cơ thể của Tugumi, điều đó đau đớn đến dường nào.
Khi tôi ậm ừ, thì Tugumi nói nhỏ:
– Đủ rồi, không liên quan gì đến bọn mày cả.
Giọng nói u ám. Như thể không còn một chút hi vọng nào. Rồi Tugumi dùng chân khẽ di những mảnh kính vỡ, những âm thanh lạo xạo vang trên hành lang.
Khi Yoko gọi: “Tugumi”, Tugumi cào đầu sồn sột như thể muốn nói ừ, được rồi. Tugumi cào mạnh đến mức tưởng như da đầu sẽ chảy máu nên chúng tôi ngăn nó lại. Nó cũng thôi, vào lớp lấy cặp rồi đi ra. Cứ thế xuống cầu thang bỏ về.
Những đứa đứng xem cũng giải tán, mảnh kính vỡ được dọn sạch và Yoko đi đến chỗ giáo viên chủ nhiệm của Tugumi xin lỗi. Tôi cũng quay về lớp mình, cùng với chuông báo hiệu, giờ học bắt đầu như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tay tôi nóng bừng, tê dại. Sức nóng của Tugumi vẫn còn trên tay với cảm xúc thật kì lạ. Nó như một dư ảnh sáng rõ lạ thường và mãi không mất đi. Tôi nhìn vào lòng bàn tay tê dại và suy nghĩ suốt rằng, cơn giận dữ của Tugumi đã “luôn tồn tại cùng với sinh mệnh của nó và chuyển động bên trong cơ thể nó”.
– Không thấy Kengoro đâu cả, hình như nó bị bắt mất rồi.
Giọng nói của Kyoichi qua điện thoại hỏi: “Tugumi có nhà không?” nghe rất u ám, khẩn thiết nên tôi hỏi:
– Có chuyện gì thế? – Hình ảnh bọn con trai căm ghét Kyoichi mà chúng tôi gặp ở dền thờ Thần đạo vụt qua đầu tôi với cảm giác khó chịu.
– Tại sao cậu lại nghĩ như thế? – Tôi vừa nói vừa thấy mình đang mất kiên nhẫn.
– Vì sợi dây bị cắt đứt rất gọn. – Kyoichi nói bình tĩnh hơn.
– Hiểu rồi, mình đến ngay. Tugumi bây giờ đang đến bệnh viện gia đình, không ở nhà nhưng mà mình sẽ để lại lời nhắn. Cậu đang ở đâu thế? – Tôi hỏi.
– Đang ở bốt điện thoại cạnh lối ra vào bãi biển.
– Cứ ở đấy nhé, mình sẽ đến ngay. – tôi nói và gác máy.
Sau khi nhờ dì Masako chuyển lời nhắn, tôi gọi Yoko đang ngủ trong phòng, vừa cùng nhau chạy ra ngoài vừa giải thích. Kyoichi đứng ở bốt điện thoại. Khi nhìn thấy chúng tôi, nét mặt cậu đã dịu xuống đôi chút nhưng ánh mắt vẫn rắn đanh.
– Chúng ta chia nhau ra tìm đi. – Yoko đề nghị. Nhìn bộ dạng của Kyoichi, tôi chợt hiểu sự nghiêm trọng của tình hình.
– Ừ, thế thì tớ sẽ đi về hướng thị trấn, cậu tìm hộ tớ ở phía bờ biển nhé. Dù có thấy kẻ bắt Kengoro thì các cậu cũng không cần lên tiếng. Tớ sẽ quay lại đây ngay. – Kyoichi nói. – Nó đã sủa khá nhiều, tớ thấy lạ liền thì ra xem thì đã mất rồi, khốn nạn thật.
Nói xong cậu ta chạy ra con đường xuyên qua thị trấn.
Tôi và Yoko lấy triền đê chạy dài từ giữa bãi cát đến sát biển làm mốc, rồi chia tay sang hai bên tìm Kengoro. Trời tối dần. Trên trời những ngôi sao đã bắt đầu nháy sáng, không gian như từng lúc từng lúc được đắp thêm một lớp vải màu xanh. Sự mất kiên nhẫn mỗi lúc một gia tăng, tôi gọi to tên của Kengoro. Chạy, chạy, từ trên cây cầu nối dài ra sông, từ trong rừng tùng, gọi đi gọi lại biết bao nhiêu lần nhưng không có tiếng sủa đáp lại. Tôi muốn khóc. Mỗi lần đứng lại thở hổn hển, tầm nhìn lại tối dần, biển bao la trải rộng lờ mờ. Dù Kengoro có chết đuối thì tối thế này cũng chẳng biết được. Nghĩ thế nên tôi càng cuống. Khi quay lại bờ đê chính giữa bãi biển, cả tôi cả Yoko đều thở phì phò, mồ hôi đầm đìa. “Chúng ta lại thử chia nhau ra tìm một lần nữa đi”
“Chúng ta lại thử chia nhau ra tìm một lần nữa đi” vừa nói cả hai chúng tôi vừa đứng ở hai đầu gọi Kengoro. Cả bãi cát, cả biển đều tối om, không gian hòa làm một như bao trùm hết những vết chân nhỏ bé của chúng tôi. Ánh sáng của ngọn đèn hải đăng đều đặn hướng về phía chúng rồi lại quay ra phía biển.
– Nào đi thôi…
Khi tôi nói và nhìn về phía bãi cát, tôi chợt thấy trong sắc tối đang chìm dần vào nhá nhem, một đốm sáng mạnh như đèn pha, băng qua cầu đi về phía chúng tôi.
– Kia, phải chăng là Tugumi? – tiếng thì thầm của tôi tan biến vào trong tiếng sóng.
– Gì cơ? – Yoko quay lại, tóc bị gió thổi rối bời, trông tuyệt đẹp trong màn đêm.
– Đốm sáng đằng kia đang đi đến đây ấy. Hình như là Tugumi sao?
– Đâu?
Yoko nheo mắt nhìn chấm sáng phía bờ biển.
– Xa quá nên không nhìn rõ lắm.
– Chắc chắn là Tugumi đấy. – tôi thực sự cảm thấy như vậy. Vì đốm sáng cứ băng băng tiến thẳng tới nên không thể không nghĩ như vậy. Tôi hét to không hề bối rối.
– Tugumi! – Và vẫy tay trong đêm.
Ngay lập tức ánh đèn phía xa xoay xoay 2 lần. Quả nhiên là Tugumi. Sau đó ánh đèn từ từ xoay lại tiến đến phía chúng tôi. Khi đến chỗ rẽ vào đê, chúng tôi cuối cùng đã có thể nhận ra hình dáng nhỏ bé của Tugumi.
Tugumi tiến lại gần, không nói gì. Nó phăm phăm tiến đến chỗ chúng tôi như xé toang màn đêm. Môi mím chặt, sắc mặt nhợt nhạt sáng hiện ra mờ mờ trong ánh đèn. Khi nhìn thấy ánh mắt đó, chúng tôi hiểu ra Tugumi đang giận. Tay trái cầm chiếc đèn pin lớn nhất của nhà nghỉ và tay phải là con Kengoro ướt đầm đìa, trông nhỏ hẳn đi, đang vùng vẫy.
– Đã tìm thấy rồi à? – tôi chạy lại như nhẩy cẫng lên. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Yoko
– Ở phía bên kia cầu. – Tugumi nói và trao cho tôi chiếc đèn pin, ôm chặt lấy con Kengoro bằng cánh tay mảnh mai. – Nó đã bơi ì oạp đấy.
– Chị đi gọi Kyoichi! – Yoko chạy về phía bãi biển.
– Mày nhặt mấy cành cây đến đây, nhóm lửa sưởi cho con chó đi. – Vẫn cứ ôm chặt con Kengoro, Tugumi ra lệnh cho tôi.
– Nhóm lửa thì sẽ bị mắng đấy. Hay là về nhà nghỉ lấy lò sưởi ra? – Tôi nói.
– Chỉ ướt chút thế này có lẽ không sao. Nhưng ướt chút thế này mà về nhà thì bà già lại cáu điên lên. – Tugumi nói. – Mày chiếu đèn vào tao mà xem.
Tôi hướng ánh đèn về phía Tugumi theo lệnh của nó và hoảng hốt. Từ lưng đến chân Tugumi ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống nền bê tông.
– Mày đã ở chỗ nào ngoài sông thế? – Tôi hỏi bằng giọng xót thương.
– Ở chỗ sâu đến mức mày nhìn là biết mà., đồ ngốc. – Tugumi nói.
– Hiểu rồi, tao đi nhặt củi rồi quay lại! Nói xong tôi chạy ra phía bãi biển.
Con Kengoro lúc đầu vẫn còn kinh hãi, run cứng người nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu chạy xung quanh đụn lửa.
– Nó chịu lửa giỏi lắm. Từ khi còn bé, gia đình cứ đi cắm trại là lôi nó đi theo nên đã quen với lửa rồi. – Kyoichi nói với đôi mắt hiền dịu và khuôn mặt của cậu được ánh lửa chiếu sáng bừng.
Tôi và Yoko ngồi xổm cạnh nhau, gật đầu. Đó là một đụn lửa nhỏ nhưng trong màn đêm với những cơn gió mạnh và hơi lạnh thì lại vừa đủ ấm và chiếu sáng bập bùng những đợt sóng đêm.
Tugumi đứng im lặng. Chiếc váy cuối cùng cũng khô một chút xong vẫn còn ướt, dính vào cặp chân. Nhưng Tugumi vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, chốc chốc lại ném vào trong đám lửa những mảnh ván và gỗ trôi dạt. Tugumi với đôi mắt mở rất to, làn da sáng trắng khiến tôi kinh sợ, không thể nói lên lời nào.
– Con chó này cũng khô nhiều rồi đấy. – Yoko nói, tay vuốt ve Kengoro.
– Ngày kia tớ dắt nó về nhà. – Kyoichi nói.
– Gì cơ? Kyoichi về á? – tôi hỏi.Tugumi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
– Không, chỉ quay về ít lâu, để con chó lại rồi lại quay lại thôi. Khi có chuyện như thế này, tớ lo lắm, không thể để nó ở nhà nghỉ được. – Kyoichi đáp.
– Sao lại là ngày kia? – Yoko hỏi
– Cho đến ngày kia, bố mẹ tớ vẫn đi du lịch nên chẳng có ai ở nhà cả. – Kyoichi đáp.
– Này, thế thì để con Kengoro ở cùng chuồng với con Pôchi của nhà bên cạnh đi. – Yoko đề nghị – Nếu thế thì yên tâm đến tận ngày kia rồi còn gì.
– À, ý kiến hay đấy. – Tôi nói.
– Ừ, nếu mà mọi người giúp được như thế thì cảm ơn quá. – Kyoichi nói. Tâm trạng chúng tôi lúc ngồi xung quanh đụn lửa nhờ thế cũng dịu đi và ấm áp hơn.
– Tugumi, sáng mai mình đến gọi rồi cùng đi bộ nhé. Mấy con chó ở cùng một chỗ nên chắc là nhàn nhã hơn đấy.
Kyoichi ngước mắt nhìn Tugumi đang đứng, nói.
– Ừ.- Tugumi đáp, khẽ mỉm cười. Chỉ thấy thoáng qua hàm răng trắng sáng trong ánh lửa. Hàng mi dài đổ bóng xuống má, nó hơ bàn tay nhỏ lên ngọn lửa như đứa trẻ con, đứng lẫn trong bóng tối. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ Tugumi đang tức giận. Tugumi từ khi được sinh ra cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên nó tức giận vì một thứ không liên quan đến bản thân, chuyện này có vẻ gì đó thần thánh.
– Sau này, nếu có những chuyện như thế này lại xảy ra…. – Tugumi nói – Dù đã qua nhưng tao sẽ quay lại giết mấy thằng đó.
Nói ra những lời như vậy nhưng ánh mắt Tugumi vẫn trống không, sắc mặt cũng ôn hòa. Vì nó nói điều đó rất thản nhiên nên cả ba chúng tôi đều không thể thốt nổi lời nào.
– Ừ, thế nhé, Tugumi. – Rốt cuộc, Kyoichi cũng nói. Tôi nghe thấy tiếng “Tugumi” tan dần một cách yếu ớt vào trong sóng biển. Đêm về khuya, trời nhiều sao. Chúng tôi không gọi về nhà, đứng ở mỏm đê với tâm trạng dùng dằng. Cả ba đều rất yêu Kengoro và thấy chẳng gì có thể thay thế được nó cả. Hình như cũng cảm nhận được tâm trạng đó, Kengoro cứ khụt khịt mũi, cào chân vào đầu gối và liếm mặt từng người, trông có vẻ đã quên đi điều kinh hoàng đã xảy đến với nó.Gió lớn, nhiều lần đụn lửa lay động mạnh như muốn tàn đi nhưng mỗi lúc như thế, Tugumi lại ném thêm những cành cây hờ hững như vứt rác, lửa lại bùng lên. Tiếng lép bép lẫn vào trong tiếng sóng, tiếng gió, bay mất hút vào trong màn đêm phía sau lưng. Biển chỉ gửi vào bờ một mặt nước đen phẳng lặng.
– Mày được bình an vô sự, tốt quá. – Yoko ôm lấy con Kengoro đang rối rít với lên đầu gối, rồi lúc lắc mái tóc dài xõa trên lưng, nhìn về phía vịnh nói: “Gió lạnh rồi nhỉ, thế là sắp thu rồi”
Mùa hè kết thúc.
Suy nghĩ đó làm chúng tôi lặng đi. Giá mà cứ thế này, quần áo của Tugumi mãi không khô, ngọn lửa mãi không tắt thì hay biết mấy, trong giây lát từ sâu thẳm lòng mình tôi thầm nguyện ước.
Ngày hôm sau, Kyoichi đến báo là đã tìm thấy một trong những thằng đã bắt Kengoro và lôi vào trong đền thờ Thần đạo đánh cho một trận tơi bời. Bản thân Kyoichi cũng thương tích đầy mình nhưng Tugumi rất khoái trí với câu chuyện đó trong khi Yoko và tôi băng bó vết thương cho cậu ta. Còn Kengoro và Pôchi ngủ ngon lành trong vườn.
Một ngày sau, Kengoro đã chắc chắn có thể về nhà. Chỉ còn một ngày nữa thôi là ổn rồi. Nhưng tối hôm đó, một lần nữa Kengoro lại bị bắt. Nghe kể là trong khi mấy đứa chúng tôi ra ngoài, dì Masako nghe thấy tiếng chó sủa, mở cửa ra thì đã không thấy Kengoro đâu cả. Con Pôchi thì cứ lắc sợi dây xích loảng xoảng sủa ầm ĩ.
Lần này, chúng tôi vừa chực khóc vừa chạy ra bờ biển cho đến tận đêm khuya, tìm hết mọi ngóc ngách, lấy thuyền ra tận ngoài khơi, nhờ bạn bè tìm cả ở sông lẫn trong toàn thị trấn.
Tuy nhiên, vận may không đến hai lần. Kengoro cuối cùng đã không trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.