Vụ Bí Ẩn Bắt Cóc Cá Voi

CHƯƠNG 12 – HAI CỌC LEO



Lúc đầu, Bob thừa nhận, bọn mình không biết phải làm thế nào nữa. Khi tìm thấy xe đạp cậu gần kiôt, bọn mình đã hiểu ra rằng có chuyện không ổn. Và khi ra khỏi công viên thì không còn dấu phấn nữa.
– Ù. Cũng may là mình có gọi điện thoại báo các cậu biết mình đi đâu, Hannibal trả lời. Đã qua ngày hôm sau, Ba Thám Tử Trẻ mặc đồ tắm tập trung ở vịnh đá.
Ngay khi về tới nhà, Hannibal đã gọi điện thoại cho Constance Carmel để báo cho cô rằng cậu không bị giam giữ nữa, và vẫn có thể thực hiện kế hoạch tìm kiếm bình thường. Bây giờ ba thám tử đang chờ cô gái.
– Chính Bob đã hiểu ra, Peter giải thích. Khi bọn mình thấy vết dầu trên mặt đường từ chỗ đã có một dấu phấn, Bob đoán ra rằng có một chiếc cũ đậu ở đó, và cậu đã ra đi bằng chiếc xe đó.
– Đúng, nhưng chính Peter phát hiện ra dấu vết tiếp theo, cách đó khoảng một trăm mét, Bob xen vào. Sau đó, thì dễ thôi. Chỉ còn việc đi theo dấu vết, cho đến lúc thấy xe đậu trước nhà.
Bob ngước mắt lên. Một chiếc xe cẩu đang lui xuống từ từ trên con đường đất dẫn xuống vịnh. Trong thùng, được bao bọc kỹ bằng mút ướt, Fluke nhắm mắt để xe chở mình, có vẻ rất hài lòng.
Xe tải chạy qua bãi cho đến lúc bánh xe sau nằm sát nước. Constance đã chọn vịnh này vì nó rất dốc – chỉ cách bờ vài mét, là nước đã đủ sâu để Fluke bơi.
Constance và người bạn Mêhicô bước xuống xe. Constance mặc sẵn đồ lặn. Mặt nạ lặn treo lủng lắng ở cổ. Cô đi vòng qua xe, đến vuốt ve Fluke vài cái.
Dưới thân Fluke có một sợi dây to đặt trên mút ướt. Peter và anh chàng Mêhicô cột hai đầu dây lại, gắn vào móc cẩu.
Trong khi đó, Constance vuốt vuốt đầu Fluke và căn dặn nó đừng sợ.
Lời khuyên vô ích: con cá voi đã mở mắt và nó vẫy đuôi khi cẩu nâng nó lên trên không. Khi đó ba thám tử cùng kéo và xoay cẩu sao cho con cá voi bị treo phía trên mặt nước.
Anh chàng Mêhicô quay tời từ từ và hạ con cá voi xuống biển. Fluke không thể động đậy với sợi dây, nhưng nó cũng không giãy dụa. Nó cứ nằm yên cho đến lúc Peter tháo móc ra. Fluke đã được tự do trong môi trường tự nhiên của nó. Nó bơi đi xa vài mét.
– Lại đây Fluke. Fluke ngoan ở lại đây nhé! Constance gọi.
Con cá voi nghe lời ngay. Nó quay lại cà vào cô gái đang đứng chờ dưới biển, nước ngang eo.
– Tốt quá, Constance nói với người bạn Mêhicô. Muchas gracias.
Anh chàng Mêhicô mỉm cười rồi trở lên xe:
– Buena suerte! Anh nói khi đi.
Constance quay sang Ba Thám Tử Trẻ:
– Sẵn sàng chưa?
Cô liếc nhìn biển. Cách đó khoảng một trăm mét, chiếc tàu của Oscar Slater đang chờ bốn người thợ lặn.
– Babal, cậu lấy máy ghi âm đi, Constance nói. Tôi không nghĩ là sẽ cần đến. Fluke sẽ không bỏ ta, đúng không Fluke? Nhưng vẫn phải có máy bên ta phòng hờ…
Hannibal bước xuống nước đến với Constance, Bob và Peter đi theo.
– Có chuyện gì vậy Babal?
– Chị Constance à, em đã suy nghĩ. Em nghĩ là nên để Bob ở lại đây cùng với máy ghi âm.
– Tại sao?
Hannibal giải thích cách cậu đi đến kết luận rằng Oscar Slater, bất chấp những gì đã nói, có thể đã bán được máy tính bên Mêhicô.
– Và nếu đã làm thế, mà không để cho ba chị biết, thì rất có thể hắn muốn tước đoạt phần hàng của chị, dù hàng đó là gì đi nữa. Thậm chí ông ấy có thể toan bắt cóc Fluke. Bob sẽ ở lại che chở cho ta.
Constance đã chăm chú nghe.
– Cậu chắc chắn về ngày à? Constance hỏi.
– Rất chắc chắn. Tụi em có nhờ một người bạn kiểm tra với cơ quan chức năng Mêhicô. Tàu đã rời khỏi La Paz.
Constance suy nghĩ một hồi.
– Đồng ý, cô gái nói rồi đeo mặt nạ lặn vào. Fluke, Peter và tôi là đủ để làm việc. Không cần Bob cũng được. Fluke ơi, lại đây.
Constance nhào xuống nước, bơi nhanh ra khơi. Fluke vẫn bơi bên cạnh cô. Hannibal đi theo, chậm hơn. Peter quay lên bãi biển, lấy một cái túi nhựa nhỏ, kín nước, mà Hannibal đã mang đến. Peter quay lưng lại với Bob và Bob cột cái túi vào áo ấm của Peter. Trong túi nhựa có một cái radio mini.
– Có cái này, cậu bơi được không? Bob hỏi.
– Tất nhiên. Bây giờ thì thấy nặng, nhưng khi xuống nước, mình sẽ không còn cảm giác gì nữa.
Bob nhìn theo bạn đang bước xuống nước. Peter nói đúng. Khi nước cao hơn eo, cái túi bắt đầu nổi. Peter nhào xuống nước, bơi sải thật mạnh. Chẳng bao lâu Peter bắt kịp Hannibal.
Bob trở lên bãi, lấy cái hộp đựng máy ghi âm, rồi mở cái áo len cuộn lại gắn trên xe đạp, lôi ra một cái radio mini thứ nhì.
Bob kéo ăngten ra, bật radio ở chế độ “thu”.
Sau khi tìm ra một cục đá to, Bob xỏ áo len vào, ngồi xuống cái ghế tự chế, cầm radio trên đầu gối. Bob đặt máy ghi âm lên đá. Ngoài khơi, Constance và Fluke đã bơi tới tàu của Oscar Slater.
– Mời mọi người lên tàu, Oscar Slater vừa nói vừa đưa tay để giúp cô gái lên.
Nhưng Constance không thèm chú ý đến ông.
– Ở lại nhé Fluke. Constance nói với cá voi. Fluke ngoan đừng đi nhé. Ở lại nhé.
Rồi Constance cầm lấy lan can bằng gỗ, leo lên tàu dễ dàng và nhẹ nhàng. Hannibal cũng lên theo, nhưng không dễ dàng và nhẹ nhàng bằng. Peter nằm ngửa, cách đó vài mét.
– Chúng tôi kiểm tra thiết bị được không? Hannibal hỏi Oscar Slater.
– Tất nhiên.
Oscar Slater dẫn Hannibal vào buồng lái và chỉ cho cậu caméra truyền hình nhỏ hoạt động mạch kín. Hannibal xem xét, nhìn màn hình gắn phía trên bánh lái.
– Ông có chắc là caméra sẽ hoạt động dưới nước không?
Hannibal hỏi.
– Tất nhiên rồi! Oscar Slater nóng lòng trả lời. Constance mượn caméra của Thần tiên Biển cả mà, ở đó họ dùng hoài. Cậu còn nhiều câu hỏi ngu ngốc loại này nữa không? Slater hỏi bằng cái giọng kéo dài.
Hannibal đã chuẩn bị cả một lô những câu hỏi ngu ngốc như thế, bởi vì cậu phải câu giờ để cho Peter có thời gian leo lên tàu, tháo cái túi nhựa ra và giấu cái radio mini mà không bị ai thấy. Hannibal Jones đóng kịch rất tài, và một trong những vai thành công nhất là vai thằng khờ.
– Vấn đề là tầm hoạt động, thám tử trưởng nói, Fluke phải ở cách xa tàu bao nhiêu?
– Dưới năm chục mét là được rồi, Slater trả lời.
Cái đầu trọc của ông như bóng lên do bực bội.
– Bộ Constance không giải thích cho cậu nghe mấy thứ này à?
– Có, có lẽ là rồi. Nhưng ông biết không, do chị Constance sẽ cột cái đèn lên đầu Fluke…
Không cần nói tiếp nữa. Peter đã lên tàu. Và Peter đang xoa tay vào mái tóc ướt, động tác này có nghĩa là Peter đã giấu được cái túi nhựa.
– Dạ, thôi được rồi. Cháu nghĩ cái đèn sẽ đủ mạnh, Hannibal nói.
– Vậy thì bắt đầu đi! Oscar Slater quyết định.
Ông quay trở ra boong tàu. Constance đang cúi qua lan can, nói chuyện với Fluke bằng một giọng dịu dàng và thân thiện.
– Thằng thứ ba đâu rồi? Slater. Tôi tưởng có ba thằng chứ.
– Bob bị xổ mũi. Peter trả lời. Chúng tôi để Bob ở lại trên bờ. Chúng tôi nghĩ rằng…
– Được rồi, được rồi. Slater vừa nói vừa đặt tay lên nút khởi động.
Rồi ông quay sang hỏi Constance:
– Con cá này bơi với vận tốc bao nhiêu?
– Fluke không phải là cá, Constance lạnh lùng trả lời. Cá voi thuộc loại động vật có vú thông minh và rất có văn hoá. Nó có thể bơi mười lăm dặm một giờ, nếu muốn. Nhưng tôi nghĩ ông không nên vượt quá tám hải lý một giờ. Tôi không muốn nó bị mệt.
– Tùy cô thôi, Slater trả lời.
Ông cho nổ máy, lái tàu ra ngoài khơi. Constance vẫn đứng cúi qua lan can, mỉm cười với Fluke đang bơi theo tàu. Thỉnh thoảng con cá voi nhảy lên thật đẹp.
– Tàu tuần tra bờ biển cứu chúng tôi có cho biết rằng chúng tôi đang ở cách bờ năm dặm, khi được vớt lên, Slater nói.
Hannibal nhìn Peter. Lần này thì thám tử trưởng có những câu thông minh để hỏi. Nhưng nếu muốn tiếp tục đóng vai thằng khờ thì phải nhường cho Peter đặt câu hỏi.
Hannibal nhép môi, nhưng không phát ra âm nào: Bao lâu?
Peter hiểu ngay.
– Thế ông ở dưới nước bao lâu? Peter hỏi Slater.
– Ít nhất cũng hai giờ.
– Thủy triều, Hannibal ra hiệu.
– Lúc đó thủy triều lên hay thủy triều xuống. Peter hỏi.
– Màn đêm đang xuống, Oscar Slater trả lời. Sóng biển quá cao, không thể nhìn thấy gì. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy được bờ và bờ cứ luôn như lùi xa lại bất chấp nỗ lực bơi về bờ của chúng tôi. Nên tôi kết luận là thủy triều đang xuống.
Hannibal đang lẳng lặng tính toán. Hai giờ… Hannibal nhớ lại đêm bão. Cơn bão đến từ hướng tây bắc. Gió thổi song song với bờ. Carmel và Slater bị áo phao vướng víu, không thể chống lại sức thủy triều. Trong vòng hai giờ, có lẽ hai ông bị cuốn đi khoảng hai dặm.
Hannibal đến gần Peter thì thầm một cái gì đó vào tai bạn.
– Cháu nghĩ tàu bị đắm khoảng ba dặm cách bờ, Peter nói.
– Làm sao cậu ra được kết quả này? Oscar Slater hỏi.
– Ồ! thì vận tốc gió, tuổi của thuyền trưởng… Peter trả lời không rõ ràng.
– Có thể. Tôi cũng không biết nữa, Slater nói.
Oscar Slater nhìn đồng hồ, tính nhẩm thật nhanh, rồi chạy chậm lại.
– Chắc là gần đến rồi. Ông nói.
Ông quay sang Constance.
– Hay bây giờ xỏ dây cương cho con vật có vú của cô đi, rồi phái nó đi xem ở dưới đáy biển có gì nhé? Ta sẽ thử tìm quanh đây, bằng cách di dọc theo bờ cả hai hướng.
– Fluke ơi! Constance gọi. Lại đây Fluke!
Constance cầm lấy dây cương đặt cạnh đó, trên boong; cô đã gắn sẵn caméra truyền hình. Constance xuống nước, cột dây quanh đầu Fluke.
Hannibal véo véo môi dưới. Phải, ba dặm. Nhưng từ điểm nào trên bờ? Thông tin của Slater quá mơ hồ đến nỗi có thể tàu đã chạy cách vịnh mười dặm từ hướng này hay hướng kia. Y như mò kim đáy biển. Phải biết địa điểm đắm tàu chính xác hơn nữa.
Constance đã gắn xong caméra và đèn trên đầu Fluke và đang trở lên tàu. Hannibal ra đứng cạnh cô.
– Ba chị có bao giờ nói gì với chị về cơn bão không? Hannibal hỏi.
Constance lắc đầu.
– Không có gì có ích cho ta cả. Tôi đã nói cho cậu nghe những gì mà ba tôi luôn lập lại.
Hannibal nhớ lại: hai cọc leo phải thẳng hàng với cô gái. Nhưng điều này có nghĩa là sao? Hai cọc leo là gì?
Hannibal nhìn bờ trải dài cách tàu ba dặm. Vách đá cao và che mất núi đằng xa. Đây đó trên đỉnh một ngọn đồi, có một ngôi nhà, hay một toà nhà chọc trời. Có một cột truyền hình nổi bật trong cảnh quan. Bên phải, có một cột ống khói nhà máy đối xứng với nó.
– Peter ơi, đến lúc mặc đồ vào rồi, Constance nói. Và ta phải kiểm tra bình oxy. Như vậy ta sẽ sẵn sàng để lặn xuống cùng Fluke.
Peter gật đầu rồi đi xem thiết bị lặn để trong buồng lái.
Hannibal vẫn quan sát bờ và kéo môi dưới mạnh đến nỗi nó chạm cằm.
Diego là người đi biển đầy kinh nghiệm. Khi biết tàu sắp chìm, chắc chắn ông phải tìm điểm mốc. Phải chi ông khoẻ lại đủ để nói được…
Mắt Hannibal đi từ cột truyền hình đến ống khói cao. Rồi đột nhiên thám tử trưởng nhìn thấy chúng như đáng lẽ chúng phải hiện ra ngay giữa cơn bão: hai cột, hai cái cọc… hai “cọc leo”!
Hannibal khều cánh tay Oscar Slater. Không cần phải giả làm thằng khờ nữa.
– Hãy xếp hai cao kều thẳng hàng! Hannibal hét lên.
– Cái gì? Cậu lại nói gì nữa vậy?
– Khi tàu bắt đầu đắm, Hannibal trả lời, thuyền trưởng Carmel đã muốn tìm mốc trên bờ đất liền. Ông đã thấy cái tháp truyền hình kia và ống khói phía sau.
– Thì sao?
Bây giờ tưởng như đến lượt Slater giả làm thằng khờ.
– Bộ ông không hiểu sao? Hannibal la lên. Ta chỉ việc quay về hướng bờ và giữ hai điểm mốc này thẳng hàng, thì ta sẽ tìm thấy xác tàu đắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.