Nó kìa! Slaler hét lên. Con cá voi mắc dịch kia rồi!
Slater hạ ống nhòm xuống.
– Cậu nói đúng. Nó đã quay lại vịnh.
Slater lao đến buồng lái, giật bánh lái khỏi tay Hannibal.
Constance cũng đã nhìn thấy Fluke. Trong khi Slater lái tàu về hướng vịnh, Constance cúi ra ngoài:
– Fluke ơi! Constance gọi. Fluke!
Con cá voi nghe thấy, ngẩng đầu lên rồi bơi về hướng Constance.
– Cái hộp! Slater gầm lên. Nó làm mất cái hộp rồi!
Hannibal nhìn vào bờ. Thám tử trưởng thấy một gã đàn ông nằm trên cát và Bob đang đứng bên cạnh. Bob vẫy tay, rồi đưa tay, ngón trỏ và ngón cái tạo thành chữ O: mọi việc đều ổn.
– Ta lên bờ càng sớm càng tốt, Peter à, Hannibal nói. Không nên để cho Oscar Slater kịp hiểu ra chuyện đã xảy ra.
– Đúng, Peter trả lời.
Peter vẫn còn mặc đồ lặn. Cậu nhảy xuống nước, bơi nhanh về bờ. Hannibal cởi cái áo sơ mi mượn trong tủ ngăn trên tàu, rồi cố bơi theo Peter.
Hai thám tử nhận ra gã đàn ông hổn hển và ướt sũng nằm trên bãi cát:
– Paul Dunter! Hannibal kêu lên. Tên này làm gì ở đây vậy? Bob ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Bob vội giải thích những gì đã xảy ra từ khi Fluke về đến. Bob kể lại mình đã tháo cái hộp ra như thế nào, rồi lúc bị tên khổng lồ tấn công, rồi con cá voi đã đến cứu Bob như thế nào, và cuối cùng cách Bob phát hiện rằng tên khổng lồ không hề khổng lồ. Đó chỉ là người đàn ông tên Paul Dunter, một tên cao kều gầy và cao khoác cái áo blouson độn mút.
– Hắn xém bị chết đuối, Bob kết thúc câu chuyện. Nhưng mình đã làm hô hấp nhân tạo cho hắn, chắc hắn sẽ qua được thôi. Hắn không được khoẻ lắm, rồi lại bị đuối sức do mấy cú sốc, vậy thôi.
Hannibal liếc nhanh phía sau lưng. Oscar Slater đã đưa tàu về bờ gần nhất có thể được, và vừa mới thả neo. Hiện hắn đang bước về bờ, nét mặt hung dữ.
– Hộp kim loại đâu? Hannibal hỏi khẽ Bob.
– Mình giấu…
Bob không nói được gì hơn. Slater đã đặt chân lên cát khô và đang trừng mắt nhìn ba thám tử, không thèm nhìn Paul Dunter. Slater có vẻ không quan tâm mà cũng không ngạc nhiên gì về sự có mặt của hắn. Slater đang tức giận nhìn Bob.
– Nào thằng bé! Đưa tôi cái hộp đi!
– Cái hộp nào, thưa ông?
Bob húc cùi chỏ Peter. Có phải đây là lúc vận dụng đến một trong các chiến thuật yêu thích của Ba Thám Tử Trẻ không? Nhảy lên xe đạp và chuồn nhanh? Tất nhiên là cùng với cái hộp.
– Đừng giả vờ ngây thơ! Slater hét lên.
Và như đi guốc trong bụng Bob, hắn nói thêm:
– Đừng đùa nữa.
Slater bị ướt đến ngang thắt lưng, nhưng cái áo vét ngắn của hắn hoàn toàn khô ráo. Hắn thọc tay vào trong áo. Khi rút tay trở ra, hắn huơ một khẩu súng nhỏ, chĩa thẳng vào ngực Bob.
– Cái hộp, hắn với với cái giọng kéo dài. Cái hộp mà con cá voi đã mang về. Tôi muốn cái hộp.
Bob không biết làm gì, quay sang Hannibal. Còn Hannibal thì nhìn khẩu súng trong tay Slater. Thám tử trưởng chưa bao giờ bắn súng, nhưng có biết về vũ khí. Khẩu súng của Slater có nòng ngắn đến nỗi không thể nhắm chính xác trên mười mét. Phiền cái là bây giờ nó chỉ cách ngực Bob có ba mươi centimét.
– Phải đưa hộp cho hắn thôi, Bob à. Hannibal nói.
Bob gật đầu. Cậu cũng nghĩ như thế.
Bob đi ngược trở lên bãi biển về hướng khối đá, nơi Bob đã giấu cái hộp phía sau. Slater đi theo sát sau lưng Bob.
Bob lấy hộp ra khỏi chỗ giấu. Slater đưa tay tới.
– Khhhhhông!
Tiếng hét này xuất phát từ đâu? Bob tự hỏi trong chốc lát. Rồi Bob nhìn thấy Paul Dunter đã ngồi dậy và đang cực nhọc cố bước đến.
Slater quay lại, cũng bị tiếng hét làm giật mình. Khi quay sang Dunter, hắn không còn theo dõi Bob nữa. Hannibal đứng cách đó vài mét. Thám tử trưởng ra hiệu bằng đầu và đưa hai tay ra. Bob ném cái hộp cho Hannibal. Hannibal chụp lấy.
– Đồ nói láo! Dunter hét vào mặt Slater. Đồ phản bội! Đồ vô lại! Đồ gây áp lực để tống tiền!…
Hắn lao vào toan bóp cổ Slater, Slater đã hạ súng xuống và đang cố vùng ra. Paul Dunter ngã ra phía sau, kéo Oscar Slater theo cùng.
Hannibal vẫn cầm cái hộp. Peter đứng cách Hannibal mười mét, thấp hơn. Constance ở lại cùng Fluke và cả hai đang bơi nhanh vào bờ.
Hannibal ném hộp cho Peter.
Slater đang từ từ ngồi dậy, bỏ lại Dunter nằm dài trên cát. Tên cao kều không còn sức lực để đánh nhau nữa. Hắn cực nhọc quỳ dậy.
Peter đã bắt được cái hộp.
Peter nhìn thấy Constance đang bơi đến mình. Peter thấy Slater đang nhìn Bob, rồi nhìn Hannibal, tự hỏi cái hộp quý báu biến đi đâu mất. Peter không chờ ông đầu trọc chuyển sang nghi ngờ mình. Cậu ôm chặt cái hộp vào ngực chạy nhanh ra biển.
Gã trọc đầu lao theo Peter.
Peter đến bờ nước, nhào xuống đến ngang thắt lưng. Bây giờ Slater không còn xa lắm.
– Dừng lại!
Peter không thấy hắn, nhưng cảm thấy khẩu súng đang chĩa vào lưng mình. Đó là một trong những cảm giác khó chịu nhất mà Peter chưa bao giờ bị.
Peter dừng lại.
– Đây! Constance la lên.
Constance vẫn còn ở dưới nước và đưa hai tay lên.
– Đây Peter ơi!
Peter lưỡng lự. Cậu cảm nhận khẩu súng rõ như cái nòng đang dí sát vào hông mình. Hộp kim loại vẫn còn trong Peter. Và Constance vẫn đang chờ…
Peter có chơi bóng bầu dục nhiều. Trong giây lát, Peter phản ứng như thể trận đấu đã trở nên quyết liệt. Peter quên đi Slater. Cậu gần như quên đi khẩu súng của Slater. Peter chỉ còn nhớ một điều: chính Peter đang cầm quả bóng và Constance đang kêu Peter chuyền bóng.
Peter cong chân lại, hạ cùi chỏ xuống rồi bắn người thẳng lên đưa hai cánh tay lên trên thật mạnh, ném cái hộp đi theo một đường bay dài ra biển.
Constance chụp được cái hộp.
Peter lặn xuống nước.
Cậu nín thở, lặn một hơi dài. Khi không chịu được nữa, Peter ngóc đầu lên từ từ. Constance đã ở cách đó hai chục mét ngoài khơi. Cô đang theo dõi vào bờ. Fluke nổi lên cạnh cô, miệng ngậm cái hộp.
Vẫn để đầu sát mặt biển, Peter quay lại nhìn bãi cát. Slater đã cất súng và đứng ngay bờ nước, trong tư thế con bò mộng hạ sừng sắp tấn công. Nhưng hiện con bò mộng đầu trọc đã hơi bị mất quyền kiểm soát tình thế và đang tập trung sức lực để theo dõi những gì sắp xảy ra tiếp theo.
Hannibal và Bob đứng trước mặt Slater. Hannibal như đang đọc diễn văn. Peter về cùng hai bạn.
– Chúng tôi không định ăn trộm của ông, thám tử trưởng giải thích. Chúng tôi đồng ý là phân nửa những gì chứa trong cái hộp là của ông. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ chị Constance và ba chị ấy. Chúng tôi muốn hai cha con chị Constance nhận được đúng phần mình.
Suốt một thời gian dài, Slater không trả lời. Hắn thở thật mạnh.
– Các cậu đề nghị thế nào? Cuối cùng hắn hỏi.
– Tôi đề nghị mang cái hộp về thành phố. Tốt nhất là đến chỗ chú cảnh sát trưởng Reynolds. Chú ấy lãnh đạo cảnh sát Rocky và là người rất công minh. Do không ai phạm pháp, ông sẽ trình bày cho chú Reynolds câu chuyện của ông. Chị Constance sẽ giải thích vai trò của ba chị. Rồi chú cảnh sát trưởng Reynolds sẽ quyết định phần nào trong cái hộp là của ông, phần nào là chị Constance.
Có một hồi im lặng lâu khác. Slater nhìn ra biển, nơi Constance và Fluke đang thả nổi bên cạnh nhau. Oscar Slater sẽ không bao giờ chiếm đoạt được cái hộp khi con cá voi đang giữ. Phải được phép của Constance nó mới thả ra.
– Tôi đồng ý! Slater nói. Ta sẽ lên tàu về cảng Rocky. Từ đó ta sẽ đi gặp ông cảnh sát của cậu. Được chưa?
Bob gật đầu. Slater đã cất súng, nhưng vẫn có thể rút ra rất nhanh. Khi lên tàu rồi, hắn sẽ canh cơ hội để loại bỏ mọi người và bỏ trốn cùng cái hộp.
– Không cần phải đi vòng xa như thế, thưa ông. – thám tử trưởng trả lời. Chúng tôi có thể gọi chú cảnh sát trưởng Reynolds từ đây. Chú ấy sẽ gửi xe đến.
– Gọi từ đây hả? Bằng cách nào?
Slater tỏ thái độ mỉa mai.
– Trên đá không có điện thoại. Còn buồng điện thoại gần nhất…
– Buồng điện thoại gần nhất nằm trên đường cách một cây số rưỡi. Ở quán cà phê Vách Đá. Bob sẽ chạy xe đạp đến đó gọi điện thoại cho chú cảnh sát trưởng Reynolds.
– Đồng ý, Bob nói.
– Và bây giờ xin ông bỏ súng lại đây, Hannibal nói tiếp. Constance sẽ ra lệnh cho Fluke mang hộp về và tất cả chúng ta sẽ ra đường chờ xe cảnh sát. Như vậy được không?
Slater không hề nghĩ như vậy là được. Theo vẻ mặt hắn, thậm chí đó là một lời đề nghị rất tồi. Nhưng hắn có thể làm gì được? Hắn gật đầu.
Bob đi gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng Reynolds.
Constance cho Fluke ăn trong khi Hannibal và Peter kiểm tra Slater có bỏ lại súng trên đá không. Rồi Constance tạm biệt Fluke. Con cá voi nhỏ có vẻ rất buồn. Nó đến gần sát bờ để nhìn Constance ra di.
Trên đường đi, Hannibal đột nhiên nhớ đến Paul Dunter.
Paul Dunter đã biến mất.
Không phải chờ lâu. Bob về đến, chẳng bao lâu sau đó xe cảnh sát đến. Mười lăm phút sau, mọi người bước vào văn phòng cảnh sát trưởng Reynolds.
Ông Reynolds mở to mắt khi thấy cả một nhóm người đông đảo bước vào phòng mình. Ba thám tử đã lấy lại áo len và giày để gần xe đạp. Và Peter đã mang về cho Constance cái váy khoác từ chiếc tàu, nhưng mọi người đều ướt nhẹp và mệt đừ. Tưởng như ma chết đuối về phá người sống.
– Chuyện gì vậy Babal? Cảnh sát trương Reynolds hỏi sau khi cho mang ghế đến cho khách.
Cảnh sát trưởng Reynolds biết Hannibal từ nhiều năm rồi. Có những vụ, mà theo ý kiến ông Reynolds, Ba Thám Tử Trẻ đã vượt quá xa quyền hạn mình. Vì dù sao ba bạn vẫn còn là trẻ con và ông Reynolds cho rằng ba bạn quá mạo hiểm. Nhưng ông đánh giá cao trí thông minh của Hannibal. Nhiều lần, đầu óc của cậu đã giúp cảnh sát trưởng Reynolds giải quyết các vụ bí ẩn.
Hannibal chỉ Oscar Slater:
– Đây là ông Oscar Slater, Hannibal nói. Tốt hơn hết là để ông ấy tự kể cho chú nghe.
– Mời ông Slater.
Slater đứng dậy. Hắn rút cái bóp ướt nhẹp ra khỏi túi, đưa chứng minh thư cho ông cảnh sát. Rồi trong khi phụ tá của ông Reynolds kiểm tra giấy tùy thân, Slater bất đầu kể.
Slater không giấu gì về vụ buôn lậu sang Mêhicô, cùng Diego Carmel. Hắn kể lại cơn bão, vụ đắm tàu và cách lấy lại được cái hộp kim loại từ cabin tàu.
– Cậu bạn nhỏ của tôi đây, Hannibal Jones, Slater nói tiếp – cho rằng phải mở hộp tại văn phòng ông để tránh mọi tranh chấp về phần thuộc tôi và phần thuộc ba cô Carmel. Và thật tình tôi cũng nghĩ đó là cách hay nhất.
Hắn rút chìa khoá ra khỏi túi, đưa cho ông Reynolds.
– Cô Constance vui lòng mang hộp đến, được không ạ?
Hannibal không thể không khâm phục cách Slater giải quyết sự việc. Hắn cư xử như một công dân lương thiện chỉ mong một điều: thiết lập công lý.
Constance đặt cái hộp lên bàn cảnh sát trưởng Reynolds. Chính ông đút chìa khoá vào và mở cái hộp kim loại ra.
Nét mặt Constance sửng sốt. Chính cảnh sát trưởng Reynolds cũng có vẻ ngạc nhiên. Hannibal cùng Bob và Peter bước đến gần bàn.
Bob và Peter cũng có vẻ chưng hửng.
Còn thám tử trưởng thì có vẻ cho rằng những gì mình thấy là hết sức bình thường.
Cái hộp đầy ấp giấy bạc! Những tờ mười đô-la mới cứng.
Giấy bạc được xếp thành xấp, mỗi xấp có dây thun cột lại. Hannibal tính toán nhanh bề dày và số lượng các xấp giấy bạc và kết luận rằng trong hộp phải chứa khoảng một triệu đô-la.
– Đó, thưa ông cảnh sát trưởng Reynolds, Slater bình tĩnh nói. Đó là lợi nhuận kiếm được từ chuyến đi La Paz của tôi. Một phần số tiền này…
Hắn dừng nói: tiếng chuông điện thoại vừa mới vang lên. Ông cảnh sát trưởng Reynolds nhấc ống nghe, im lặng lắng nghe một hồi, rồi gác máy lại.
– Mời ông Slater nói tiếp. Chúng tôi đã kiểm tra chứng minh thư của ông. ông không tiền án tiền sử. Chưa hề bị xử tại bang nào cả. Vậy ông nói rằng một phần số tiền này…
– Vâng, thưa ông cảnh sát trưởng Reynold. Một phần số tiền này là những gì mà thuyền trưởng Carmel và chính tôi đã kiếm được khi bán máy tính ở La Paz. Phần còn lại là của tôi. Đó là tiền bán bất động sản của tôi ở Mêhicô: vài hécta đất và một khách sạn nhỏ. Cô Constance Carmel chỉ việc nhận phần thuộc về ba cô ấy trong vụ bán máy tính, thế là xong chuyện.
Cảnh sát trưởng Reynolds gật đầu đăm chiêu.
– Với điều kiện ông khai thuế khoản thu này, thì lời đề nghị của ông có vẻ chấp nhận được, ông Slater à.
Ông Reynolds quay sang Constance.
– Phần của ba cô là bao nhiêu?
Constance mỉm cười.
– Tôi cũng không biết. Tôi chỉ mong trả được viện phí cho ba tôi. Đối với tôi mười ngàn đô-la là đủ, Constance liếc nhìn Slater nói thêm.
– Đồng ý mười ngàn đô-la.
Slater thò tay đến cái hộp.
– Mời cô đến ngân hàng với tôi sáng mai, cô Constance à. Tôi sẽ ký ngân phiếu cho cô về khoản tiền này.
Xong. Hắn đã đặt tay lên hộp. Hắn đóng nắp hộp lại. Một chút nữa là hắn sẽ rời khỏi văn phòng. Cùng với số tiền.
Hannibal bước một bước lên. Thám tử trưởng đang véo véo môi dưới.
– Thưa chú Renolds. Hannibal nói với cảnh sát trưởng Reynolds, cháu không muốn xen vào chuyện người khác. Nhưng cháu có ý kiến muốn xin trình bày với chú.
– Ý kiến gì vậy Babal?
Cảnh sát trưởng Reynolds đang đưa chìa khoá cho Oscar Slater để hắn khoá hộp lại trước khi mang đi.
– Có lẽ chú nên xem qua số xêri trên đống giấy bạc này.
– Số xêri hả Babal?
Hannibal mở cái hộp ra, lấy hai xấp giấy bạc… mới cứng, kêu rít rít.
– Cháu dám cá rằng nếu ta gọi điện thoại đến Kho Bạc, thì sẽ được biết rằng đây là tiền giả.