Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói

CHƯƠNG 8 – KẺ THÙ TẤN CÔNG



Phần ngày còn lại trôi qua không có sự kiện gì đặc biệt. Tối hôm đó, khi về tới nhà, Bob thích thú được gặp ba. Ông Andy làm phóng viên một tờ báo có tiếng ở Los Angeles và thường vắng nhà.
– Sao Bob – ông Andy nói trong bữa ăn – ba thấy hình con trong báo Hollywood! Bài báo kể chuyện bạn Hannibal của con mua cái rương trong một cuộc bán đấu giá. Các con có tìm thấy gì hay trong rương không?
– Một cái sọ có khả năng nói chuyện được – Bob trả lời – Cái sọ có tên là Socrate!
– Một cái sọ biết nói tên Socrate? – Bà Andy kêu lên – Chuyện gì nữa đây! Mẹ hy vọng nó không nói chuyện với con chứ?
– Dạ không mẹ ơi, nó không nói chuyện với riêng con.
Bob định tiết lộ cho ba mẹ mình rằng Socrate có nói chuyện với Hannibal. Nhưng sau khi suy nghĩ, Bob không nói gì. Bob thầm mừng vì ba nói ngay sau đó:
– Chắc là cái mưu mẹo nào đó của nhà ảo thuật dùng cái sọ. Nhà ảo thuật tên gì nhỉ? Alexandre hả?
– Gulliver! – Bob chỉnh. Gulliver Vĩ Đại.
– Ba đoán rằng nhà ảo thuật đó có tài nói bụng giỏi – ông Andy nói. Hannibal định làm gì với cái sọ? Chẳng lẽ giữ lại?
– Không! Hannibal bán đi rồi – Bob giải thích – bán cho một nhà ảo thuật khác, nghe nói là bạn thân của Gulliver. Ông ấy tự xưng là nhà pháp sư Maximilien.
– Nhà pháp sư Maximilien hả? – Ông Andy chau mày hỏi lại – Tòa soạn có nhận được tin về ông lúc ba chuẩn bị về nhà. Ông ấy bị tai nạn xe hồi chiều nay.
Maximilien bị tai nạn xe? Bob tự hỏi không biết có phải cái sọ biết nói mang lại xui xẻo cho nhà ảo thuật không? Giọng nói của ba cắt đứt dòng suy nghĩ của Bob.
– Bob này, con có thích đi thuyền buồm chủ nhật tuần tới không? Ba có người bạn mời tất cả nhà mình lên thuyền buồm đi chơi ở vùng đảo Catalina.
– Tuyệt quá! – Bob phấn khởi reo lên.
Bob quên hẳn Maximilien và vụ tai nạn. Thậm chí Bob không còn nghĩ đến nữa cho đến tận sáng hôm sau, khi đến Thiên Đường Đồ Cổ gặp Hannibal và Peter.
Ba bạn có việc gấp phải làm: sửa một cái máy giặt mà chú Titus vừa mới mua. Ba bạn lấy các bộ phận từ một máy khác cùng hiệu hoàn toàn không chạy được nữa và đạt được kết quả đáng khen. Vừa lúc đó xe cảnh sát Rocky chạy vào sân kho bãi. Ba Thám Tử Trẻ ngạc nhiên thấy đích thân cảnh sát trưởng Reynolds bước thẳng về phía mình.
– Chào! – Ông nói. Tôi có vài câu hỏi với các cậu.
Vẻ mặt ông nghiêm trang làm Ba Thám Tử Trẻ lo sợ.
– Câu hỏi hả chú? – Hannibal nhướng mày lên hỏi lại.
– Đúng. Về một cái rương mà các cậu đã bán lại ngày hôm qua cho một nhà ảo thuật tên Maximilien. Ông này bị tai nạn ôtô khi đang trên đường về nhà. Bị một chiếc xe khác tông, ông bị thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện một thời gian. Lúc đó, mọi người tưởng là tai nạn bình thường: do nạn nhân bất tỉnh không thể kể lại chuyện đã xảy ra. Còn thủ phạm gây ra tai nạn thì đã bỏ trốn… Sáng nay, ông Maximilien đã nói được. Theo lời ông, có hai người lái chiếc xe to đã ép ông xuống hố bên đường. Rồi bọn chúng ăn cắp mất cái rương. Đúng hơn thì rương đã biến mất khi cảnh sát đến hiện trường để đưa xe về gara.
– Nói cách khác – Hannibal kết luận – hai người kia đã cố ý gây tai nạn để tước đoạt rương của ông Maximilien.
– Đúng! Chúng tôi nghĩ như vậy – Cảnh sát trưởng Reynolds thú nhận – Mà Maximilien cũng không có sức nói nhiều hơn. Bác sĩ không cho phép. Ông ấy chỉ nói là đã mua rương từ chỗ các cậu, Hannibal à, mà không nói thêm chi tiết gì. Vì vậy mà tôi chạy ngay đến đây. Xem nào, cái rương chứa cái gì mà có kẻ khác thèm muốn đến mức này?
Hannibal liếc nhìn hai bạn mình thật nhanh.
– Thì – Hannibal trả lời – rương chủ yếu gồm quần áo và một số dụng cụ biểu diễn. Đáng chú ý nhất là một cái sọ cũ được cho là biết nói.
– Biết nói hả? – Cảnh sát trướng Reynolds chưng hửng thốt lên – Đùa à! Các đầu lâu thường phải im lặng chứ.
– Dạ đúng, thưa chú. Nhưng cái sọ này thuộc một nhà ảo thuật khác tên là Gulliver Vĩ Đại và…
Hannibal kể lại tòan bộ câu chuyện từ đầu: cái rương được mua ở một cuộc bán đấu giá, những gì Ba Thám Tử Trẻ biết được về Gulliver Vĩ Đại, việc ông có ngồi tù một thời gian ngắn và mất tích ít lâu sau khi ra tù.
Cảnh sát trưởng Reynolds lắng nghe, nhăn trán, tỏ ra hết sức quan tâm.
– Câu chuyện này rất mờ ám – cảnh sát trưởng Reynolds nói sau khi Hannibal kể xong. Chắc chắn là cậu nằm lúc nghĩ rằng cái sọ nói chuyện với cậu trong bóng tối trong phòng.
– Lúc đầu, cháu cũng nghĩ như thế, thưa chú. Nhưng sau khi cháu đi đến địa chỉ mà Socrate đã cho, cháu đã gặp bà Bôhemiêng Zelda. Bà có vẻ biết rõ Gulliver. Bà đã nói với cháu rằng Gulliver đã rời khỏi thế giới con người.
Cảnh sát trưởng Reynolds thở dài rồi ấy khăn ra lau trán.
– Và bà có nói đến tiền giấu đâu đó… bà đã thấy tất cả trong quả cầu pha lê hả? – ông lầm bầm. Vụ này lạ quá. Nhưng còn về bức thư mà các cậu tìm thấy trong rương rồi cho trở lại vào chỗ giấu… Cậu đã chụp hình lại! Tôi rất muốn xem hình.
– Dạ, để cháu đi lấy – Hannibal nói.
Hannibal chạy về xưởng, chui vào Đường hầm số Hai, bò nhanh về bộ tham mưu. Sáng sớm hôm nay, Hannibal đã tráng cuộn phim hôm qua, rửa hình ra và phơi. Hannibal chỉ rọi có một bộ hình bức thư và phong bì, nhưng từ phim âm bản, Hannibal sẽ dễ dàng rọi thêm mấy tấm nữa.
Hannihal cho mấy tấm hình khô vào phong bì, rồi trở ra, đưa cho cảnh sát trưởng Reynolds. Cảnh sát trưởng xem xét hình, rồi gật đầu.
– E rằng nội dung bức thư không cung cấp được thông tin gì cho ta – ông thở dài. Thôi, để tôi nghiên cứu kỹ hơn. Trước mắt, tôi nghĩ nên gặp nhanh bà Bôhêmiêng kia, mụ Zelda ấy. Tôi đề nghị cậu đi cùng tôi đến nhà bà, Hannibal à. Ta sẽ xem bà nói gì. Tôi có cảm giác bà đã không chịu nói hết cho cậu.
Bob và Peter hy vọng cảnh sát trưởng Reynolds cũng sẽ mời mình. Nhưng không, Hannibal nhờ hai bạn làm việc thay mình, rồi lên xe cảnh sát cùng ông Reynolds. Xe chạy ngay về hướng Los Angeles.
Trên đường đi, cảnh sát trưởng Reynolds nói với Hannibal:
– Đây sẽ là cuộc gặp không chính thức. Nhưng sợ bà im lặng như nấm mồ và không chịu nói gì cả. Dân Bôhemiêng rất kín. Thôi, ta sẽ cố moi vài thông tin. Tôi cũng có thể nhờ cảnh sát Los Angeles hợp tác, nhưng biết nói gì với họ? Không có chứng cớ gì rằng bà Zelda đã phạm luật.
Sau một thoáng im lặng để suy nghĩ, cảnh sát trưởng Reynolds nói thêm:
– Khi về tới văn phòng, sau chuyến di này, tôi sẽ ra lệnh điều tra về Spike Neely, kẻ viết thư cho Gulliver. Tôi muốn biết tất cả về tên này… những người hắn quan hệ và tất cả. Bằng mọi giá phải tìm hiểu điều gì ẩn đằng sau các sự kiện vừa rồi. Hai tên cướp không bao giờ vô cớ gây tai nạn ô tô chỉ để lấy cắp một cái rương bình thường. Chắc chắn bọn này đã theo dõi Thiên Đường Đồ Cổ. Chắc chắn bọn chúng đã thấy các cậu cho cái rương lên xe của Maximilien, rồi bọn chúng đi theo ông.
Hannibal không nói gì. Ở giai đoạn này của cuộc phiêu lưu, thám tử trưởng không có sáng kiến mới nào và đành phải thú nhận rằng mình hoàn toàn không biết làm gì nữa.
Xe cảnh sát chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đến con đường có những ngôi nhà tồi tàn, nơi bà Zelda ở. Hannibal chỉ tòa nhà xấu xí, nơi đã diễn ra cuộc gặp giữa cậu và bà Bôhêmiêng. Cảnh sát trưởng Reynolds bước nhanh đến cổng và bấm chuông mạnh.
Ông chờ đợi cùng Hannibal. Không ai ra. Lần bấm chuông thứ nhì cũng không có kết quả. Cảnh sát trưởng Reynolds sậm mặt. Đột nhiên, một bà già bước ra từ nhà bên cạnh và réo:
– Nếu các người tìm bọn Bôhêmiêng – bà nói – thì họ đi rồi!
– Đi rồi! – Cảnh sát trưởng Reynolds thốt lên – Đi đâu?
– Làm sao mà biết được họ đi đâu! – Bà già cười khẩy nói – Bọn chúng đã cuốn gói sáng sớm hôm nay và bỏ đi trong mấy chiếc xe cà tàng. Không nói gì với ai cả! Đi luôn!
– Trời ơi! – Cảnh sát trưởng Reynolds càu nhàu. Thế là hướng điều tra bị cắt đứt! Họ đã đoán được hướng thổi của gió và đã biến trước không thèm chờ ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.