Vụ Bí Ẩn Sự Trùng Lặp Tai Họa

SAI LẦM TAI HẠI



Peter chạy về xe Rolls.
– Theo bọn chúng! Peter la lên.
– Không được, Bob và chú Warringlon đáp.
– Nhưng phải cứu Babal chứ! Peter không hiểu nổi.
– Đúng vậy. Warrington nói và đặt tay trên vai Peter. Chính vì vậy mà không được đi theo bọn chúng. Khi có bắt cóc quan trọng nhất là phải báo nhanh cho cảnh sát.
– Nếu theo chúng, thì sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của Babal. Bob nói thêm. Nhưng khi biết bọn bắt cóc đi theo hướng nào, bọn mình sẽ báo động được. Bọn chúng không biết xe bọn mình có điện thoại và tưởng chúng thừa thời gian chạy nhanh. Nhanh lên, bọn mình hãy trèo núi trong khi chú Warrington gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng Reynolds.
Warrington nhanh chóng lên xe để gọi cho cảnh sát trưởng Reynolds, trong khi Bob và Peter tiến hành trèo lên sườn núi. Vài giây sau, hai cậu đã đến được chỏm, hổn hển nhìn xuống và thấy chỗ đường đất gặp đường lớn.
– Thấy rồi! Bob thông báo.
– Bọn chúng không muốn gây chú ý.
– Nếu nhanh, cảnh sát trưởng sẽ tóm được bọn chúng khi đến nơi. Đi, nhanh!
Nửa chạy nửa trượt, hai cậu xuống dốc núi. Warrington đang thông báo cho cảnh sát nhận dạng hai gã đàn ông và số xe Mercedes.
– Bác nói cảnh sát trưởng rằng bọn chúng đang đi về hướng nam, về phía Rocky. Peter căn dặn. Có thể cảnh sát sẽ chặn được bọn chúng.
Warrington truyền lại lời nhắn. Sau khi nghe trả lời, bác tài nói:
– Vâng, thưa ông, chúng tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi ông đến.
Warrington gác máy xuống, nhìn hai thám tử.
– Tại sao bọn chúng lại bắt cóc cậu Hannibal? Các cậu thật sự không biết bọn chúng là ai à?
– Tụi cháu mới gặp bọn chúng lần đầu tiên hôm qua, Bob nói.
Cả ba bất lực nhìn nhau.
o O o
Bị bịt miệng, bịt mắt, Hannibal cảm thấy hết sức khổ sở trong cái bao vải. Chiếc Mercedes đang chạy chậm, đang đi xuống, có lẽ đi theo con đường lớn dẫn về Rocky. Những người này muốn gì ở Hannibal? Bọn chúng là ai? Từ đâu đến? Bọn chúng có giọng nói rất lạ… Hannibal bắt đầu ngọ nguậy trên ghế và cảm thấy nòng súng ấn mạnh vào sườn mình. Rõ ràng có một người đang ngồi cạnh mình.
– Ngồi yên. Gã đàn ông ra lệnh.
Hannibal cố nói chuyện, nhưng miếng giẻ nhét trong miệng chỉ cho phép cậu phát ra những tiếng gừ gừ khẽ.
– Im đi, gã đàn ông nói tiếp. Ngoan đi.
Hắn phá lên cười, gã lái xe cũng cười theo.
Hannibal vẫn tiếp tục gừ gừ và giãy dụa như con cá bị mắc cạn.
– Ngồi im! Chẳng lẽ mày muốn cha mày bị mất đi đứa con trai một sao?
Trong cái bao, Hannibal lặng người. Cha của mình à? Nhưng Hannibal đâu có cha. Cậu đã mất cha khi còn rất nhỏ. Hannibal cố giải thích tình hình cho bọn bắt cóc.
– Ưưư… ưuưư…
Gã đàn ông cười:
– Nó cứng đầu không kém gì bố nó, đúng không Fred? Gã đàn ông cười. Tao đoán thằng nhỏ này cũng ra vẻ ta đây lắm, khi có dịp…
– Có khi phải làm cho nó yên đi, Walt à. – gã lái xe nói.
– Nếu nó vẫn không chịu im. Tao không muốn vác một thằng mập như thế này lên vai chút nào.
– Được, nhưng ta còn phải đi xa lắm. Và nó phải tỉnh táo để dối mặt với vĩ nhân.
Gã ngồi cạnh Hannibal lại cười.
– Tưởng tượng bộ mặt của Sir Roger khi được thông báo ta đã tóm được thằng Ian và lão phải đổi cung cách ăn nói!
Hannibal vẫn bị nhốt trong cái bao, tựa lưng vào ghế. Sir Roger? Ian? Hannibal đột ngột hiểu ra chuyện xảy đến với mình: bọn này đã lầm Hannibal với người khác. Với con trai của một người quan trọng! Và người ta đã bắt cậu không phải để đòi tiền chuộc, mà là để gây sức ép. Mục tiêu: làm cho Sir Roger “thay đổi cung cách ăn nói”. Nhưng bọn chúng đã lầm người.
– Ưưưư….
Lần này không có phản ứng nào. Xe Mercedes đang chạy trên địa hình bằng phẳng, nhưng đột ngột quẹo gắt đến nỗi Hannibal bị văng vào cửa xe. Hannibal nghe tiếng còi xe cảnh sát, càng lúc càng gần. Hannibal nín thở. Nhưng rồi tiếng còi hụ xa dần.
– Thoát! Walt nói.
– Mày nghĩ cảnh sát tìm mình hả? Fred, tài xế hỏi.
– Chắc chắn. Chạy về hướng núi mà. Không hiểu ai báo cảnh sát mà nhanh như thế?
Hannibal đã hiểu sự việc. Hannibal biết xe Rolls có điện thoại. Hai bạn của Hannibal đã báo cảnh sát ngay lập tức. Nhưng có lẽ bọn bắt cóc đã rẽ vào con đường nhỏ. Làm sao cảnh sát tìm ra bọn chúng bây giờ? Càng lúc càng cấp bách phải giải thích với những kẻ bắt mình rằng bọn chúng đã lầm.
– Sự cố nhỏ thôi, Wall à. Fred nói. Hy vọng đó là lần cuối cùng. Tao không muốn để bị tóm đâu.
Trong bao, Hannibal đột ngột cảm thấy lạnh người. Hannibal biết rằng sẽ có thêm một sự cố thứ nhì, khi hai gã đàn ông nhận ra mình đã lầm nạn nhân. Nhưng làm sao nói với bọn chúng, khi có miếng giẻ trong miệng. Mà có nên nói không? Bọn chúng sẽ quyết định thế nào khi biết mình lầm? Bọn chúng cần một thằng Ian nào đó, để sử dụng chống lại bố cậu ấy. Nhưng còn Hannibal Jones?
o O o
Sau khi chạy nhanh xuống con đường, chiếc xe cảnh sát và xe cảnh sát trưởng dừng lại trong đám mây bụi đường.
Cảnh sát trưởng Reynolds chạy đến chỗ Warrington và hai thám tử, đang đứng gần xe Rolls.
– Chú có gặp bọn chúng không ạ? Bob hỏi.
– Chú có bắt được bọn chúng không? Peter hỏi.
Cảnh sát trưởng Reynolds lắc đầu.
– Chúng tôi đã chặn đường ở ngã tư đầu tiên rồi chạy nhanh đến dây. Chúng tôi không gặp bọn chúng, và bọn chúng không đến chỗ chặn.
– Có lẽ bọn chúng chạy qua trước khi chúng tôi cho đặt hàng rào chặn, viên cảnh sát trưởng kia nói. Sau đó, có lẽ chúng rẽ vào con đường nhỏ. Nhưng chắc chúng không xa lắm đâu, và người của chúng tôi đang lùng bọn chúng.
– Do đây không phải là thành phố nữa, mà là đồng quê, cảnh sát trưởng giải thích, nên anh cảnh sát trưởng này không hợp tác làm việc với tôi. Chúng tôi đã thông báo cho cảnh sát Los Angeles.
– Tạm thời, ta sẽ tìm dấu vết ở đây. – cảnh sát trưởng kia nói.
– Sợ chú sẽ không tìm thấy gì, thưa chú. Bob buồn bã nói. Bọn bắt cóc hầu như không đặt chân xuống đất…
Bob nói đúng. Nhóm cảnh sát lùng sục dưới đất mà không thấy gì.
– Thôi. Về đồn, – Reynolds ra lệnh. Phải báo với FBI.
– Ít nhất, nhờ cú điện thoại của các cậu, ta đã có được lợi thế: cuộc tìm kiếm đã bắt đầu ngay sau vụ bắt cóc.
– Dạ phải, Bob thừa nhận, nhưng tìm một chiếc xe cũng khó, phải không ạ?
– Tùy. Mọi con đường thuộc hạt này đều bị chặn. Không hiểu bọn chúng sẽ ra bằng cách nào.
Peter và Bob lặng lẽ trở lên xe.
Warrington lái xe về Rocky, chạy theo Reynolds. Hai thám tử nhìn nhau: hai cậu cùng nghĩ đến một điều.
Có lẽ bọn bắt cóc đã dự kiến trước rằng đường sẽ bị chặn và đã lên sẵn kế hoạch đối phó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.