Sáng nay trước khi đi, em có nhờ anh liên lạc thử với những người bạn được cho là đã chơi bài với chú Will – Hannibal nói với anh Mập.
– Tôi có gọi – anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Chú Will đến lúc mười giờ rưỡi. Chú kể là có tai nạn ở đường Beverly và chú bị kẹt xe.
– Vậy là chú đã kịp đốt tòa nhà Amigos và quay lại đây lấy bản thảo!
– Phải. Tôi không tưởng tượng nổi chú ấy lại di đốt nhà, mặc dù chú có động cơ: chú bị kẹt tiền. Còn bản thảo, chú ấy lấy cắp để làm gì?
Hannibal cau mày, véo môi dưới, là dấu hiệu suy nghĩ tột độ, nêu ra một giả thiết:
– Hay bản thảo phương hại đến chú. Hay chú cũng từng quen biết với Madeline Bainbridge khi còn trẻ. Điều này sẽ giải thích tại sao chú có thái độ khinh bỉ khi nhắc đến bà ấy.
Hannibal im lặng một hồi rồi thở dài:
– Dù có xem xét theo khía cạnh nào đi nữa, ta vẫn quay trở về bà Maldeline Bainbridge bí ẩn. Chỉ có mình bà biết ai có mặt trong quyển hồi ký. Nhất định phải nói chuyện với bà, khi không có mặt Marvin Gray. Nếu không ông ấy sẽ ngăn cản nữa – không hiểu để làm gì.
– Nhưng làm cách nào để liên lạc được với bà? Anh chủ nhiệm nhà xuất bản hỏi. Bà không trả lời điện thoại, bà không ra ngoài. Thậm chí có khi bà không tự mình mở thư nữa.
– Anh cứ gọi điện thoại cho Marvin Gray, mời ông ấy dùng cơm trưa. Viện cớ rằng anh có những chuyện quan trọng cần nói với ông ấy. Anh hãy chọn một nhà hàng ngon, nơi bữa ăn trưa sẽ kéo dài ít nhất hai tiếng. Trong thời gian đó, bọn em sẽ đi gặp bà Bainbridge.
– Nhưng… tôi biết nói gì với Gray? – Anh chủ nhiệm nhà xuất bản ấp úng.
– Một ngày nào đó, anh cũng phải báo cho ông ấy rằng bản thảo đã bị mất – Bob nhận xét.
– Các cậu có nói là sẽ tìm ra mà.
Hannibal gật đầu.
– Bản thảo bị mất từ ba ngày nay, và hủy bản thảo là một việc rất dễ. Có lẽ ta sẽ không bao giờ thấy bản thảo nữa và Marvin Gray sẽ biết sự thật. Thà anh gọi điện thoại cho ông ấy ngay bây giờ và trình bày sự việc cho ông ấy trong khi ăn trưa.
Anh Mập rên lên một tiếng.
– Thôi được, tôi sẽ hết sức cố gắng.
Anh Mập gọi điện thoại trong phòng làm việc. Xong, anh nói khi quay ra.
– Mười hai giờ rưỡi trưa mai, ở quán Eo biển San hô tại Santa Monica.
– Hay quá – Hannibal nói.
– Bộ cậu tưởng tự nhiên bọn mình sẽ gặp được bà Bainbridge hả? Peter bắt bẻ. Có khi bà ấy không mở cửa nhà khi ông Gray không có đó. Hoặc chính Clara Adams sẽ là người cản trở. Đó là chưa kể con chó nữa.
– Mình không quên đâu – Hannibal nói. Mình nghĩ ta sẽ gặp được bà Bainbridge nếu tỏ ra cương quyết và kiên trì.
Nhưng sáng hôm sau, chính Hannibal cảm thấy nghi ngờ. Ba thám tử trẻ đã đạp xe trên con đường ven biển, rồi rẽ vào con đường tráng nhựa và dừng bước trước con đường đất dẫn đến trang trại Bán Nguyệt. Ở đó, ba thám tử trốn sau lùm cây, ngay ranh giới đất thuộc khu nhà.
– Khi Marvin Gray ra đi, ta sẽ thấy ông từ đây – Hannibal nói. Hy vọng ông ta không thả chó trước khi đi. Nếu có chó, thì ta cứ đứng bất động và gọi bà Bainbridge đến cứu.
Một chiếc xe vừa mới xuất hiện, từ trang trại chạy ra.
– Gray kìa, Bob nói.
Chiếc Mercedes xám tro chạy qua trước mặt ba thám tử làm bay bụi đường lên. Khi xe biến mất về hướng con đường cái, ba thám tử trẻ đi vào con đường đất, đạp qua cổng, rồi đến đám cây chanh. Không thấy con chó đâu hết. Nhưng khi đến nhà và xuống xe đạp, ba cậu được đón tiếp bằng tiếng sủa inh ỏi.
– Bạn ta đây rồi – Peter nói.
Ba thám tử bước lên cửa nhà, Hannibal bấm chuông. Có tiếng chuông đâu đó trong nhà.
Do không thấy ai ra, Hannibal bấm chuông thêm một lần nữa
– Cô Bainbridge ơi! Hannibal gọi. Cô Adams ơi! Mở cửa đi!
Bây giờ con chó đang lao vào cửa. Nghe tiếng móng chân của nó cào vào gỗ.
– Hay ta chuồn đi? Peter đề nghị.
– Cô Bainbridge ơi! Hannibal vẫn gọi.
– Ai đó? Một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Im nào Bruno! Chó ngoan.
– Cô Adams, phải không ạ? Hannibal gọi – Xin cô mở cửa. Cháu tên là Hannibal và cháu có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
Có tiếng mở khóa, rồi cửa hé mở. Trong bóng tối, hai con mắt màu xanh nhạt xuất hiện lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
– Các cậu đi về đi – Clara Adams nói. Tại sao các cậu lại bấm chuông? Không ai có quyền bấm chuông cả.
– Cháu cần gặp bà Bainbridge, nhà xuất bản của bà ấy phái cháu đến. – Hannibal đáp.
– Nhà xuất bản? Chị Madeline có nhà xaất bản à? Chuyện gì nữa đây! – Clara Adams đáp và lùi lại, để cửa mở.
Một mái tóc xõa bù xù bao quanh khuôn mặt và cặp mắt, hai con mắt dán vào Hannibal nhưng như không nhìn thấy cậu.
– Thưa cô, cô có bệnh không ạ? – Thám tử trưởng lễ phép hỏi.
Bà chỉ chớp mắt, nét mặt lừ đừ, trong khi con chó gầm gừ.
– Hay cô nhốt con chó đâu đó – Hannibal đề nghị. Nó làm cho tụi cháu… hơi lo.
Clara cầm vòng đeo cổ con chó, lôi nó vào bếp nhốt lại. Sau đó bà trở ra tiền sảnh.
– Chị Msdeline ơi! – Clara gọi – Chị Madeline! Chị đang ở đâu vậy? Có khách muốn gặp chị.
Hannibal nhìn quanh, nhận ra phòng khách với những chiếc ghế đơn sơ, phòng ăn với băng ghế. Thám tử trưởng lắng tai, nhưng chỉ nghe có tiếng đồng hồ phòng khách kêu tích tắc.
– Giống như lâu đài bị phù phép, cậu nói. Ở đây không có gì động đậy cá, đúng không? Không có ai đi lại nơi này cả.
– Không ai đi lại à? Clara Adams lập lại bằng giọng nói buồn ngủ. Đâu còn ai để đi lại. Có thời ở đây rất vui. Nhưng đã qua rồi. Khi không có Marvin ở đây…
Bà dừng lại như nghi ngờ.
– Chuyện gì xảy ra khi không có Marvin? – Bà hỏi. Tôi không nhớ nữa, Marvin luôn có mặt ở đây. À mà hiện anh ấy đi đâu rồi?
– Dường như bà bị uống thuốc – Peter nói khẽ vào tai Hannibal.
– Mình cũng nghĩ như vậy – Thám tử trưởng nói.
Hannibal quay sang cô Adams nói bằng một giọng cấp bách:
– Bà Madeline Bainbridge đâu?
Clara Adams có cử chỉ không rõ bằng tay, rồi ngồi xuống ghế, thiếp ngủ đi.
– Ở đây có chuyện rất lạ – Bob nói.
Ba thám tử tiến hành lục soát ngôi nhà ngay. Xem xét tầng trệt trước, không có người. Rồi Peter leo lên lầu. Trong một phòng ngủ rộng lớn ở góc nhà, có cửa sổ nhìn ra biển, Peter tìm thấy Madeline Bainbridge. Bà nằm trên giường gỗ lớn, mặc bộ váy dài màu nâu. Nét mặt bà bất động, tưởng như bà không thở. Peter chạm nhẹ vào vai bà.
– Cô Bainbridge ơi… Peter kêu khẽ.
Bà không động dậy. Peter lay bà, gọi tên bà nữa. Cậu nghĩ đến những gì Hannibal đã nói, một lâu dài bị phù phép không có gì động đậy. Rồi Peter lại tìm thấy chính Người đẹp ngủ trong rừng!
Nhưng tại sao bà không tỉnh dậy?
– Hannibal ơi! Peter hét lên. Bob ơi! Lên đây nhanh. Mình tìm thấy bà Madeline Bainbridge, nhưng… mình e là đã quá muộn rồi!