Vụ Bí Ẩn Vòng Tròn Thần Bí

CHƯƠNG 19 – CÁI BẪY



Hannibal mỉm cười nghe điện thoại.
– Vâng, thưa cô. Đúng như cháu hy vọng. Nếu Gray mời cô ăn hay uống gì tối nay, thì cô cứ giả vờ nhận. Cô nhớ báo cho cả cô Adams. Hai cô phải thật tỉnh táo khi khách đến gặp Gray. Tất nhiên là hai cô sẽ giả vờ như đang ngủ say. Cháu nghĩ là nhờ vậy, ta sẽ có thể làm sáng tỏ mọi điều bí ẩn và cung cấp bằng chứng cần thiết cho cảnh sát. Nhưng cần có sự hiện diện của một người nữa: Jefferson Long.
Điện thoại có những tiếng rè rè không ai nghe được, ngoại trừ Hannibal, rồi cậu trả lời:
– Hoàn toàn không có gì khó. Cô có thể liên lạc với ông ấy thông qua công ty Veni Vidi Vici; ông ấy làm việc tại đó. Cô cứ nói là có nhắc đến ông ấy trong cuốn hồi kỳ của mình và cần gặp ông ấy để kiểm tra nội dung vài mẩu chuyện, xem có phiền gì tới ông không? Ông sẽ cấp tốc đến ngay thôi. Cô cứ hẹn ông ấy khoảng chín giờ… Dạ có, thưa cô. Tụi cháu cũng sẽ có mặt. Cô nhớ đừng thả chó.
Thám tử trưởng gác máy.
– Bà Bainbridge nghe lén được cú điện thoại của Gray. Hắn nói chuyện với một người mà hắn gọi là Charlie. Hắn dặn là phải tới tối nay; hắn sẽ chuẩn bị sẵn tiền.
– Chắc là Charles Goodfellow! Peter kêu.
– Có lẽ vậy – Hannibal thừa nhận. Và nếu bà Bainbridge dụ được Jefferson Long về nhà mình, thì ta sẽ giải quyết được tất cả cùng một lúc. Mình nghĩ nhìn thấy Long, Gray và Goodfellow đụng mặt nhau sẽ rất thú vị. Ai đi cùng mình?
– Mình sẽ không bỏ dịp này, dù có phải đánh đổi toàn bộ số vàng trên thế giới này đi nữa – Peter nói.
– Tôi hy vọng sẽ được cậu mời – Harace Tremaney nói theo.
– Tất nhiên, em mời cả chú Will nữa. Chắc là chú ấy đã lo nhiều lắm, và chú ấy sẽ rất mừng khi thấy mọi chuyện ổn thỏa.
– Đồng ý, nhưng biết tìm chú ấy ở đâu bây giờ?
– Chú ấy thường mua xì gà chỗ nào?
– Ý cậu muốn nói gì? Anh Mập chưng hửng hỏi.
– Sáng hôm qua, trước khi đi, chú ấy có than là hết xì gà. Em đoán chú ấy hút loại xì gà hiếm và đắt tiền. Đúng không?
– Phải. Chú Will hút xì gà Hà Lan đặc biệt, rất khó tìm.
– Chú có lấy xe khi đi không?
Anh chủ nhiệm nhà xuất bản gật đầu.
– Nếu chú ấy ngồi trong xe, thì mấy điều xì gà sẽ không giúp gì được ta, nhưng thật ra mà nói, em nghĩ chú ấy đang ẩn trốn một nơi nào đó. Chú hoảng sợ và có lẽ nghĩ mình đang bị cảnh sát truy nã. Nhưng dù có ở đâu đi nữa, thì chú ấy vẫn hút thuốc. Những người hút thuốc càng hút nhiều hơn nữa khi đang căng thẳng. Chú Will mua xì gà ở đâu?
– Trong một cửa hàng nhỏ, đường Burton. Người cung cấp xì gà đúng hiệu ưa thích của chú.
– Em dám cá chú có ghé qua đó trong hai mươi bốn tiếng vừa qua.
Vài phút sau, xe của anh chủ nhiệm nhà xuất bản chạy về hướng đường Burton.
– Anh sẽ nói chuyện với chủ tiệm nhé, Hannibal nói với Horace Tremayne. Nếu bọn em hỏi dồn dập, ông ấy sẽ nghi. Còn anh… anh cứ nói là đã gây lộn với chú. Chú giận dữ bỏ đi. Anh hỏi xem chủ tiệm có gặp chú mới đây không?
– Nghe giống như tập truyện phim truyền hình nhiều tập rẻ tiền – Horace bắt bẻ.
– Anh đừng lo, ông chủ tiệm sẽ dễ tin anh hơn khi anh nói sự thật, tức là chú đã bỏ trốn.
Anh chủ nhiệm nhà xuất bản cười. Chẳng bao lâu, xe dừng trước một cửa hiệu nhỏ có bảng đề Humidor.
– Các cậu có đi với tôi không?
– Babal đi đi – Bob nói. Nếu vào cả lũ thì sợ ông ấy nghi.
Vậy là Hannibal và anh chủ nhiệm nhà xuất bản cùng bước vào cửa hiệu, nơi một người đàn ông tóc bạc trắng đang lau bụi quầy bán.
– Chào anh Tremayne – ông nói – chẳng lẽ ông chú của anh đã hút hết xì gà rồi hay sao?
– Ơ, dạ không, không phải vậy – anh Mập trả lời, mặt đỏ hơn bình thường. Hôm qua chú ấy mua nhiều lắm à?
– Nhiều lắm.
– Vày thì hay quá. Vì… anh biết không,, hai chú cháu tôi mới cãi lộn nhau tối hôm qua. Chú ấy bỏ nhà ra đi và vẫn chưa về. Tôi muốn gặp chú và…ơ… xin lỗi chú. Chú có nói với anh chú đi đâu không?
– Không, rất tiếc.
Hannibal thì thầm vào tai anh Mập.
– Chú đi xe à?
– Dường như không – ông chủ tiệm trả lời. Tôi có cảm giác chú đi bộ thì dùng hơn. Khi ra, chú rẽ sang phải, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi.
– Cám ơn anh nhiều – Horace nói.
Anh hấp tấp bước ra khỏi tiệm và xém ngã dài trước cửa.
– Tôi không hiểu làm cách nào các cậu có thể làm việc này suốt, – anh nói khi trở lên xe cùng ba thám tử. Tôi bị luýnh quýnh bốn lần trong cửa tiệm này.
Hannibal có vẻ khá hài lòng.
– Ông chủ tiệm có nói rằng chú Will đi bộ. Vậy là có nhiều khả năng chú trốn trong khu này. Anh cứ lái xe thật chậm. Hướng kia.
– Anh chủ nhiệm nhà xuất bản khởi động máy xe. Con đường có đầy những tòa nhà nhỏ và biệt thự. Hannibal nhìn kỹ khi đi ngang qua. Đột nhiên, Bob cúi ra ngoài xe, chỉ một nhà trọ nhỏ bên trái.
– Đây – Hannibal la lên – Đúng một nơi mà ông Tremayne có thể chọn: khá sang trọng, có nhà đậu xe khóa kín. Như vậy không ai thấy xe.
– Nhà xe đóng kín duy nhất là của phòng 23 – Peter nhận xét.
Anh chủ nhiệm nhà xuất bản đậu xe vào khoảng trống dành cho phòng 23, rồi một hồi sau, anh đập cửa.
– Chú Will! Mở cửa cho cháu!
Không có trả lời.
– Chú ơi, Hannibal nói, tụi cháu biết không phải chú gây hỏa hoạn ở nhà xuất bản Amigos. Tụi cháu sẽ giăng bẫy cho những thủ phạm thật sự và chứng tỏ bọn chúng có tội. Nếu chú muốn giúp tụi cháu lóm bọn chúng, thì hay lắm.
Thêm một hồi im lặng thật lâu, rồi cánh cửa phòng 23 mở ra.
Ông William Tremayne, vẫn ăn mặc thanh nhã, xuất hiện trên ngưỡng cửa.
– Được rồi, ông nói. Mời các cậu vào. Bẫy gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.