Đúng, cháu là người vụng về – Horace Tremayne thừa nhận. Cháu làm rơi chai, lọ, cháu làm ngã ghế bành, đúng. Nhưng cháu rành nghề, và cháu không làm thất lạc bản thảo.
– Cái đó, thì chỉ có cháu nói! William Tremayne kêu lên.
Cảnh tượng đang diễn ra trong căn hộ ở Los Angeles, nơi Mập ở cùng ông chú. Mọi thứ trong đó đều hiện đại – nhất là thiết bị an toàn. Cửa nhà xe mở bằng chìa điện tử, còn lối vào sân trong được theo dõi bằng camêra truyền hình mạch kín. Ba thám tử vào nhà, thấy William đang nằm uể oải trên đi văng, ông hút điếu xì gà dài và lơ đãng nhìn trần nhà.
– Dù gì đi nữa, ông nói, chú không muốn phí thời gian tìm lại cái bản thảo mà cháu đã làm mất, tính cháu rất hay làm thất lạc đồ đạc. Thế nào rồi cũng sẽ tìm ra thôi. Ta hoàn toàn không cần đến một lũ nhóc trang bị kính lúp và bột lấy dấu vân tay.
– Thưa bác, tụi cháu không có mang bột lấy dấu vân tay theo, Hannibal sẵng giọng đáp.
– Rất tốt, ông Tremayne nói và vẫn nhìn lên trần nhà. À Mập ơi, thanh tra bảo hiểm có đến trong khi cháu đi vắng, ông ấy hỏi đủ thứ câu ngu xuẩn, làm chú rất bực. Cháu cũng biết là chú chịu trách nhiệm về lợi ích tài chính của cháu và chính chú là người sẽ nhận tiền bảo hiểm, nhưng đó không phải là lý do để nói bóng nói gió rằng chú kiếm chác gì được trong vụ cháy này.
– Chú Will ơi, nghề của thanh tra là phải đặt câu hỏi mà.
– Ý cháu muốn nói rằng thỉnh thoảng thanh tra phải giả vờ như có làm việc chút đỉnh phải không? Được, dù gì đi nữa, mong sao bọn chúng sớm trả tiền cho ta. Ta cần một khoản tiền khá bộn để tìm trụ sở văn phòng khác và chuẩn bị kinh doanh trở lại.
– Cháu sẽ sẵn sàng làm việc lại, khi tìm được bản thảo ấy.
– Thì cháu đi tìm đi.
– Cháu tìm rồi, nhưng bản thảo đã mất.
– Bác và anh Horace có cho phép tụi em tìm không? Hannibal hỏi. Nếu bác nói bản thảo không có ở đây, thì dĩ nhiên có nghĩa là không có. Nhưng nếu tụi cháu tìm nữa, thì đâu có hại gì.
– Tìm đi, cứ tự nhiên như ở nhà mình, Mập trả lời.
Mập ngồi xuống đối diện với chú mình. Hai chú cháu bực bội nhìn nhau, trong khi Ba Thám Tử Trẻ tìm kiếm. Ba cậu tìm phía sau mỗi món đồ gỗ, trong mỗi cái tủ, trên mọi kệ sách. Không thấy dấu vết bản thảo đâu hết.
– Đúng, bản thảo không có ở đây, cuối cùng Hannibal thừa nhận. Anh Horace ơi, bây giờ ta hãy bắt đầu từ đầu, khi nào thì anh nhìn thấy bản thảo lần cuối cùng?
Bob ngồi xuống cạnh Mập, rút sổ ra chuẩn bị ghi chép.
– Tối hôm qua, khoảng chín giờ mười lăm hay chín giờ rưỡi gì đó – anh chủ nhiệm nhà xuất bản trả lời. Tôi đã lấy bản thảo ra khỏi túi, chuẩn bị đọc qua. Nhưng do có vụ cháy và chuyện người đàn ông bị chảy máu nhiều, tôi không tài nào tập trung đọc nổi. Tôi cần vận động cho khuây khỏa một chút. Thế là tôi để bản thảo trên cái bàn nhỏ, mặc đồ tắm và xuống hồ bơi bơi vài vòng.
– Bác có mặt lúc đó không ạ? Hannibal hỏi William Tremayne.
– Không, ông chú lắc đầu. Tôi đang chơi bài bridge. Đến hai giờ sáng mới về.
– Thế còn anh, Hannibal hỏi người cháu, khi anh từ hồ bơi lên, anh có để ý thấy mất bản thảo chưa?
– Có, tôi để ý ngay.
– Có thể nào căn hộ không khóa không? Có khi nào anh ra khỏi nhà mà không đóng chắc cửa không?
– Không bao giờ, tối hôm qua càng không nữa. Các cậu biết không, tôi bỏ quên chìa khóa trong nhà và tôi đã phải nhờ người quản lý tòa nhà mở cửa giúp.
Hannibal kiểm tra khung cửa và ổ khóa.
– Không có dấu vết cạy cửa hay bẻ khóa – thám tử trưởng bình luận. Còn cổng vào tòa nhà thì luôn khóa, đúng không? Và hiện ta đang ở lầu mười hai? Chắc có người có chìa khóa nhà.
– Không có chìa khóa khác, Mập bắt bẻ. Nếu không kể chìa khóa của người quản lý nhà. Nhưng ông ấy làm việc ở đây lâu năm rồi. Ông ấy rất trung thực, cái tăm xỉa răng cũng không lấy mà! Giả thiết này không được.
Bob ngước mắt lên.
– Hai chìa khóa của anh và của bác là những bộ duy nhất à?
– Tôi có bộ khác để ở văn phòng, đề phòng bị mất chìa khóa đang xài. Nhưng chắc đã bị hủy trong vụ cháy tối hôm qua.
– Hừm, chắc là bị hủy rồi, Babal nói.
Hannibal đóng cửa căn hộ lại, bước ra cửa sổ, nhìn xuống hồ bơi.
– Có kẻ đã vào tòa nhà này – đó không phải là chuyện dễ, thám tử trưởng tóm tắt. Sau đó hắn đã đột nhập vào căn hộ này, tìm thấy bản thảo trên bàn phòng khách và mang đi. Hắn làm cách nào nhỉ?
Peter bước đến gần Hannibal, nhưng không thèm nhìn hồ bơi, Peter nhìn bầu trời.
– Kẻ trộm có thể vào qua cửa sổ mở, Peter nói. Chỉ cần có chiếc trực thăng nhỏ.
– Sao không dùng cái chổi bay? Chú William nói mỉa – Cũng thuận tiện và giảm được số kẻ bị tình nghi. Ta sẽ suy ra chắc chắn mụ phù thủy là thủ phạm.
– Mụ phù thủy! Mập la lên. Lạ thật!
– Cháu thích giả thiết trực thăng hơn à?
– Không phải vậy, nhưng hôm qua, trước khi xuống hồ bơi, cháu có kịp đọc qua một đoạn bản thảo, nói về chuyện ngồi lê đôi mách của Hollywood. Madeline kể một bữa tiệc tối của dạo diễn Alexander de Champley. Bà khẳng định ông ấy làm trò phù thủy. Thậm chí ông ta còn đeo ngôi sao năm cánh của pháp sư Simon.
Mập rút cây viết chì từ trong túi, vẽ hình sau lưng một phong bì:
– Hình này có trong bản thảo, anh nói rõ. Một ngôi sao năm cánh ngay giữa vòng tròn. Theo Madeline, nó bằng vàng viền những viên hồng ngọc. Mà tôi từng nghe nói đến pháp sư Simon rồi. Đó là thầy phù thủy thời La Mã, và người ta tin rằng ông biết bay.
– Hay quá nhỉ? Chú William kêu. Một người bạn già của Madeline đeo ngôi sao năm cánh của pháp sư Simon vào cổ bay vào đây, rồi lấy cắp bản theo để cho mọi người không biết ông là thầy phù thủy. Vụ này đã rõ.
– Nếu có người đã bay vào đây, thì đó không phải là Alexander de Champley, Hannibal nhận xét. Ông ấy chết cách đây mười năm. Nhưng có thể có những chuyện khác, đại loại như vậy trong bản thảo, về những người khác?
– Tôi cũng không biết, Mập thú nhận. Tôi chỉ đọc mỗi chuyện ấy. Nhưng rất có thể Madeline Bainbridge biết chuyện bí mật của nhiều người danh tiếng.
– Đó có thể là động cơ, Hannibal nói. Có lẽ có kẻ muốn ngăn không cho bản thảo được xuất bản.
– Nhưng làm sao kẻ đó biết bản thảo đang ở đâu? Anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói.
– Đâu có gì khó – Hannibal trả lời và bước ngang bước dọc, chau mày để tập trung suy nghĩ. Tối hôm qua anh đã gọi điện thoại cho Marvin Gray để trấn an ông. Đương nhiên là ông ấy phải nói lại cho bà Bainbridge biết rằng bản thảo an toàn. Có thể bà – hay chính Marvin Gray – điện thoại cho bạn bè. Những người bạn này lại gọi cho những người bạn khác nữa… Bất kỳ ai cũng có thể biết.
– Madeline không thể nào gọi cho ai hết, bởi vì theo Marvin, bà ấy không bao giờ gọi điện thoại. Nhưng có thể chính Marvin đã gọi. Hoặc Clara Adams, cô thư ký của bà Madelina Bainbridge, luôn ở với bà.
– Nên thử gặp bà Bainbridge, Hannibal kết luận. Bà ấy có thể cho anh biết bà đã nói đến nhân vật nào trong quyền hồi ký của mình.
– Bà ấy sẽ không tiếp anh – Anh chủ nhiệm nhà xuất bản đáp. Bà không bao giờ tiếp ai cả. Chính Marvin đã lo hợp đồng.
– Vậy thì anh thử hỏi ông Gray, thế nào ông ấy cũng đọc bản thảo chứ.
– Đó chính là việc tôi không muốn làm, ông lại đòi khoản tiền ứng trước, mà tôi không thể nào trả nếu chưa đọc bản thảo. Nếu biết tin tôi làm mất bản thảo, Marvin sẽ bị đứng tim mất.
– Vậy thì anh đừng nói cho ông ấy biết – Hannibal đề nghị. Anh chỉ cần nói ông có thể có vấn đề pháp lý khi xuất bản và luật sư của anh phải đọc bản thân trước khi thanh toán khoản ứng trước. Anh hãy hỏi ông ấy xem bà Bainbridge có chứng minh được những gì bà kể không, xem bà có còn giữ liên lạc với những người được bà nêu tên, hay thư ký của bà, Clara Adams, có gặp một số người không.
– Tôi sẽ không tài nào nói được – Mập thú nhận. Tôi không biết nói láo, Gray sẽ biết ngay là có chuyện không ổn.
– Vậy thì anh cứ dẫn Babal đi theo anh – Peter đề nghị. Babal có tài nói chuyện với mọi người. Họ sẽ kể hết cho Babal nghe, mà không hay nữa kìa.
– Thật hả? Anh chủ nhiệm nhà xuất bản hỏi.
– Thông thường thì đúng vậy. Hannibal gật đầu.
– Vậy thì ta làm vậy đi.
Anh chủ nhiệm nhà xuất bản rút sổ địa chỉ ra khỏi túi, bước đến điện thoại.
– Chẳng lẽ cháu định gọi cho tên Marvin ấy?
– Vâng, Mập trả lời. Hannibal và cháu sẽ đi gặp ông ta ngay chiều nay.