7 Chiến Lược Thịnh Vượng Và Hạnh Phúc
Chiến lược 4 TÀI CHÍNH – Chương 7 Làm thế nào để tự do về tài chính?
Tiền bạc là một chủ đề nhạy cảm và hầu hết chúng ta đều có cảm giác mơ hồ về nó. Một mặt chúng ta cần sự an toàn và tiện nghi mà nó có thể mang lại; mặt khác chúng ta lại sợ rằng sự thành công về tài chính sẽ phần nào hủy hoại đạo đức của mình. Chắc chắn, truyền hình và phim ảnh đã khắc họa hình ảnh người giàu có như những kẻ mưu mô và quỷ quyệt. Lần cuối mà bạn xem một chương trình thể hiện hình ảnh người giàu như một “anh chàng tốt bụng” là lúc nào?
Tôi rất thích một lời răn trong Kinh Thánh, rằng tình yêu tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Quả đúng như vậy, nếu bạn làm cho tiền bạc trở thành tình yêu của mình và theo đuổi sự giàu có tới mức quên những thứ khác hay với cái giá của những giá trị khác thì bạn đang thua cuộc chứ không phải chiến thắng.
Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem xét câu hỏi này: Nếu bạn có thể làm tốt hơn thì bạn sẽ làm chứ? Trong khoảng thời gian được phân công để làm việc hữu hiệu, bạn không cố gắng để đạt thành tích cao nhất trong khả năng của mình sao?
Tôi tin rằng sự thỏa mãn lớn nhất của cuộc sống sẽ đến với những người tập được thói quen làm được tốt nhất với những gì chúng ta có. Thực tế, việc làm dưới khả năng tốt nhất của mình chỉ khiến tâm lý của chúng ta bị đè nặng mà thôi.
Con người dường như được sinh ra là để kinh doanh. Chúng ta đều bị các mùa thách thức. Chúng ta nhìn thấy đất đai, mặt trời, mưa và hạt giống và chúng ta cảm thấy như chúng đang thúc giục chúng ta khai thác chúng. Dường như cuộc sống và thiên nhiên đang nói: “Bạn có tài năng để tạo ra thứ gì đó độc đáo từ chúng tôi không? Chúng tôi là nguyên liệu thô. Bạn có thể tạo ra thứ gì tuyệt vời khi bạn hiện diện ở đây không?”
Bạn và tôi, được sinh ra là để kinh doanh, không nên ngần ngại dấn thân cho điều đó
– vì năng suất cao, vì sự khai thác triệt để khả năng thiên tài của chúng ta, vì sự khai thác triệt để tiềm năng của chúng ta về mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình – kể cả lĩnh vực tạo ra sự thịnh vượng. Đó là bản chất của cuộc sống.
Những người từng trải biết rằng vấn đề không phải là chúng ta làm được bao nhiêu mà vấn đề là chúng ta làm tất cả mọi thứ có thể làm với khả năng trời cho của mình.
Ý tưởng sau cùng này – làm mọi thứ chúng ta có thể làm với những gì chúng ta có – là cốt lõi của một cuốn sách đặt biệt. Cuốn sách có tên The Richest Man in Babylon (Người giàu nhất thành Babylon) của George Clayson. Đó là cuốn sách mỏng có thể đọc xong trong một buổi nhưng chứa đựng những điều cơ bản. Tôi gọi đó là Món Khai vị cho Thảo luận Toàn diện về Chủ đề Độc lập Tài chính và tôi khuyên bạn nên đọc nó.
Hành động và những thứ chúng ta mua nói rất nhiều về chúng ta. Chúng cho thấy triết lý sống, thái độ, tri thức và suy nghĩ – thậm chí cả đặc điểm của chúng ta. Vì thế giới bên ngoài luôn phản chiếu thế giới bên trong, chúng là những lời bình liên tục về khả năng cân nhắc và nhận thức của chúng ta.
Thậm chí còn có một câu nói nổi tiếng nói rằng: “Bạn đang nói gì quá lớn, tôi không thể nghe được bạn đang nói gì.”
Có một sự thật là: Mọi thứ là dấu hiệu của một thứ gì đó – hoặc đúng hoặc sai. Đó là lý do tại sao một chính sách khôn ngoan không được bỏ qua các dấu hiệu. Trong trường hợp một vài thứ nào đó trong cuộc sống của bạn không vận hành như lẽ ra nó phải vậy thì chúng cũng đa ng vận động như một hệ thống cảnh báo sớm, tuyên bố cho bất kỳ ai mong lắng nghe rằng có gì đó phải được thay đổi.
Ví dụ, bạn có thể xem xét phong cách sống của mình trong mối tương quan với thu nhập, nếu bạn đang chi tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được, bạn có thể đang cam kết tự sát từ từ về mặt tài chính. Món “đồ chơi” tiếp theo mua trả góp của bạn có thể là một liều thuốc độc bày trên chiếc đĩa bạc để mời bạn dùng.
Hãy xem những gì bạn đang làm với thu nhập hiện tại của mình. Bạn có đang sử dụng nó theo cách khôn ngoan, chi tiêu không nhiều hơn 70% tổng thu nhập của mình? Hay đang sống nhiều hơn thu nhập của bạn vài trăm đôla hay vài ngàn đôla một tháng? Hãy xem xét các dấu hiệu trước khi quá trễ.
Tôi nhớ mình đã nói với ông Shoaff : “Nếu tôi đã có nhiều tiền hơn thì tôi sẽ có một kế hoạch tốt hơn.” Ông ấy nhanh chóng trả lời: “Tôi sẽ gợi ý rằng nếu cậu đã có một kế hoạch tốt hơn cậu sẽ có nhiều tiền hơn.” Đây là một phát biểu về tầm quan trọng chính yếu! Bạn thấy đó, không phải số lượng có ý nghĩa mà chính kế hoạch mới có ý nghĩa. Vấn đề quan trọng không phải là bạn tiêu dùng bao nhiêu mà bạn tiêu dùng như thế nào.
Chia cái bánh tài chính
Lần cuối cùng có ai đó dạy bạn cách vận hành hệ thống kinh tế của chúng ta là khi nào? Tôi không có ý nói đến những cuốn giáo trình lý thuyết mà là những kiến thức kinh tế đời thường? Đã có ai đó từng bảo cho bạn biết cách khôn ngoan nhất để chi tiêu từng đồng mà mình kiếm được? Tôi chắc chắn cũng chưa từng được dạy chút nào về việc này cho đến khi Shoaff kiên nhẫn cầm tay chỉ việc và giảng giải điều đó cho tôi.
Kinh tế đời thường chắc chắn là một trong những môn thường xuyên bị bỏ sót nhất trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Tôi nói điều này vì trong những chuyến giảng bài trên khắp thế giới, tôi thường gặp ngay cả những người học hành đàng hoàng – bác sĩ, luật sư, phụ trách nhân sự cao cấp, thậm chí các doanh nhân – cũng không có một chút ý niệm nào về môn học này, cho dù là cách để quản lý tài chính của họ.
Những người giỏi giang này có thể đọc các báo cáo thường niên phức tạp nhưng lại dường như không hiểu về kinh tế đời thường, kiến thức kinh tế để trở nên độc lập về tài chính với một cơ sở ổn định, liên tục và hoàn toàn có thể đoán trước.
Hệ quả của sự bỏ qua này, những người đó không dạy kiến thức kinh tế căn bản này cho con họ. Và vì vậy, hết thế hệ này sang thế hệ khác vẫn giữ nguyên sự lãng quên điều kỳ diệu của hệ thống kinh doanh tự do.
Vậy, hãy rộng lượng khi tôi cần thời gian để xem xét cách tiền bạc được phân bổ nhằm tạo nên sự thịnh vượng.
Thuế
Tôi cũng thấy là chủ đề thuế má có thể hơi lạ lùng để bắt đầu thảo luận về việc tạo ra sự thịnh vượng. Thế nhưng, trong suốt cuộc đời của chúng ta, cho dù trẻ hay già, chúng ta cũng phải học được sự cần thiết của việc đóng thuế. Và ngay cả khi chưa có đồng nào, con cái của chúng ta cũng phải học để biết rằng khi tiêu tiền thì ngay lập tức chúng trở thành người tiêu dùng. Và tất cả người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, dù trẻ tới mức nào, cũng phải đóng thuế.
Nếu một đứa bé chỉ mới sáu tuổi khi lần đầu tiên đến cửa hiệu để mua thứ gì đó có giá một đôla thì chủ tiệm cũng đòi cậu bé thêm sáu xu. Cậu bé sẽ nhìn vào nhãn ghi giá và hỏi chủ tiệm tại sao lại có thêm sáu xu này. Đây là lúc để giải thích đầy đủ. Nếu phải lấy sáu xu của cậu bé, lẽ nào chủ tiệm không bảo cho cậu bé biết số tiền này đi đâu? Nói cho cùng, đó là sáu xu của cậu bé cơ mà. Cậu bé có thể hỏi chủ tiệm ai là người giữ số tiền đó. Chủ tiệm có thể giải thích đó là tiền đóng thuế, rằng ông ấy không giữ nó mà chỉ là thu hộ số tiền đó(1).
Hiển nhiên là cậu bé có thể hỏi hai câu hỏi tiếp theo, rằng ai lấy số tiền đó và nó được dùng vào việc gì. Với những câu hỏi này thì những câu trả lời hết sức quan trọng. Cậu bé phải được giải thích rằng vì tất cả chúng ta đều thỏa thuận chung sống với nhau nên chúng ta gọi chính chúng ta là một xã hội. Và để cho xã hội vận hành phù hợp, có một số điều chúng ta không chỉ tự làm lấy cho mình.
Ví dụ, mỗi người không thể tự làm lấy một đoạn đường phố. Chi phí máy móc sẽ cực đắt và cần rất nhiều thời gian để học cách sử dụng chúng. Vì thế chúng ta có chính phủ. Và một chính phủ được hình thành từ những người sẽ làm những công việc mà chúng ta không thể hay không muốn tự mình làm. Vì đường xá, vỉa hè, cảnh sát, cứu hỏa tất cả đều phải tốn chi phí nên chúng ta đồng ý đóng góp một khoản tiền cho chính phủ mỗi khi mua thứ gì đó.
Hiểu được điều này có ý nghĩa quan trọng. Tất cả chúng ta, dù là một đứa trẻ hay một người trưởng thành, đều phải học điều đó.
Shoaff đã thúc giục tôi trở thành một người đóng thuế hạnh phúc. Giờ đây, tôi phải thú nhận rằng cần phải mất một thời gian nhưng cuối cùng tôi cũng đã trở thành một người đóng thuế hạnh phúc. Một phần của sự chuyển hóa này xảy ra khi tôi bắt đầu hiểu ra chức năng của thuế má và tính đúng đắn khi mỗi người đều phải đóng góp công bằng phần của mình.
Tất cả những gì tôi muốn nói là khi mọi thứ đã được tính toán, mọi khấu trừ hợp lệ đã được thực hiện và bạn đã làm tới dòng cuối cùng của bản khai thuế thu nhập của mình thì dù số lượng là bao nhiêu hãy đóng đầy đủ. Và đóng thuế với niềm hạnh phúc, hiểu rằng mình đang nuôi dưỡng con gà đẻ trứng vàng – những quả trứng vàng của tự do, an toàn, công lý và tự do kinh doanh.
Ít gà!
Ít trứng!
Sâu xa hơn, tôi tin rằng mọi người đều nên chi trả – thậm chí những người nghèo nhất. Tôi không đặt nặng dù đó chỉ là một đôla một năm. Vậy cũng đã đủ. Điểm mấu chốt là mỗi người nên vui sướng với phẩm giá của việc chi trả phần thuộc về trách nhiệm của mình.
Có một câu chuyện về chúa Giêsu và một vài môn đồ của người khi quan sát mọi người đến cúng cho đền thờ. Một vài người cúng những món tiền lớn. Một số khác cúng những món tiền ít hơn. Cuối cùng, một bà lão nhỏ bé đến và cẩn thận đặt hai đồng kẽm vào thùng tiền dâng cúng. Giêsu chỉ vào bà lão và bảo: “Hãy nhìn người đàn bà tuyệt vời này, người đã dâng cúng hai đồng kẽm của mình.” Các môn đồ của Người hết sức kinh ngạc. “Hai đồng kẽm!” Họ thốt lên. “Trong tất cả những dâng cúng tuyệt vời ở đây hôm nay, tại sao thầy lại chọn người đàn bà nghèo này làm gương?” Giêsu bảo: “Bà ấy đã dâng cúng nhiều hơn bất kỳ ai khác.” Họ nói: “Hai đồng kẽm – nhiều hơn bất kỳ ai khác? Hãy giảng giải cho chúng con, Thầy.” Giêsu nói: “Đúng, với bà ấy hai đồng kẽm là tất cả những gì bà ấy có.”
Thật phi thường!
Nhưng chúng ta hãy xem xét câu chuyện này sâu hơn. Đôi lúc những gì không được kể lại hàm chứa bài học sâu sắc hơn những gì được kể. Hãy nghĩ về những gì mà Giêsu đã không làm. Người đã không lấy hai đồng kẽm khỏi thùng tiền cúng và trả chúng cho cụ bà, nói: “Đây, bà lão, chúng ta đã quan sát thấy bà quá nghèo và quá tội nghiệp nên chúng ta sẽ trả lại bà hai đồng kẽm của bà.” Thật là một sự xúc phạm nếu điều đó xảy ra! Bà ấy chắc sẽ nói: “Có chuyện gì vậy, hai đồng kẽm của tôi không đủ tốt ư? Chúng là một phần rất đáng kể trong những gì mà tôi có. Người định lấy mất phẩm hạnh của tôi ư?” Dĩ nhiên, cảnh này không xảy ra. Và quả thật đó là bài học sâu sắc nhất.
Quy luật 70/30
Sau khi đã trả phần thuế thuộc trách nhiệm của mình, bạn phải học cách sống với 70% thu nhập sau thuế của mình. 70% bạn sẽ chi tiêu cho những thứ cần thiết và những thứ xa xỉ. Còn ba mươi phần trăm? Cách bạn phân bổ 30% còn lại rất quan trọng. Hãy thử những cách sau:
Từ thiện
Trong 30% không chi tiêu, hãy dành một phần ba đóng góp cho từ thiện. Từ thiện là hành động đóng góp lại cho cộng đồng những gì bạn đã nhận được để giúp đỡ những người cần được hỗ trợ. Tôi tin rằng đóng góp 10% thu nhập sau thuế của bạn là một khoản tốt đáng để nỗ lực. (Bạn có thể chọn số lượng nhiều hơn hay ít hơn – tùy kế hoạch của bạn).
Một số người thích đóng góp tiền từ thiện của họ qua các tổ chức cộng đồng; những người khác thì thích tự mình làm điều đó hơn. Nhưng dù bạn có tự mình quản lý khoản tiền này hay giao cho một tổ chức thì cũng phải bảo đảm rằng đã dành riêng một khoản thu nhập để cho đi.
Hành động cho đi nên được dạy từ khi còn nhỏ. Thời gian tốt nhất để dạy một đứa trẻ làm từ thiện là khi bé có được đồng tiền đầu tiên. Hãy dẫn bé thực hiện một chuyến tham quan. Dẫn bé đến nơi mà mọi người thực sự không tự lo liệu được để bé có thể học được lòng khoan dung. Nếu đứa trẻ hiểu, nó sẽ không có chút khó khăn nào khi cho đi đồng 25 xu. Trẻ em có trái tim lớn.
Có lý do tại sao hành động cho đi nên được dạy khi số lượng tiền còn nhỏ. Trích ra mười xu từ một đôla thì tương đối dễ. Bạn nói: “Ồ, nếu tôi có một triệu tôi sẽ không có rắc rối gì khi cho đi một trăm ngàn đô.” Tôi không chắc chắn như thế. Một trăm ngàn đô là một món tiền lớn. Tốt hơn chúng ta nên bắt đầu từ sớm để bạn sẽ phát triển thói quen này trước khi món tiền lớn này chắn đường đi của bạn.
Đầu tư vốn
Với 10% thu nhập sau thuế tiếp theo của mình, bạn sẽ đầu tư cho việc tạo nên sự thịnh vượng. Đây là món tiền bạn sẽ dùng để mua, khắc phục, chế tạo hay bán. Vấn đề then chốt là sự tham gia vào lĩnh vực thương mại, cho dù đó chỉ là việc tận dụng quỹ thời gian ngoài giờ làm việc.
Thế thì làm thế nào bạn có thể tạo ra sự thịnh vượng với 10% thu nhập mà mình đã dành riêng cho mục đích đó?
Có rất nhiều cách. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng. Hãy xem xét kỹ những kỹ năng mà bạn đã phát triển trong công việc hay qua những sở thích của mình; bạn có thể chuyển những kỹ năng này thành những công việc kinh doanh sinh lợi.
Ngoài ra, bạn cũng có thể học cách mua một sản phẩm với giá sỉ và bán với giá bán lẻ. Hay bạn cũng có thể mua bất động sản và cải tạo nó. Và nếu bạn đủ may mắn để làm việc tại một nơi có thưởng cho phần tăng năng suất, bạn có thể làm việc để tăng thu nhập và dùng khoản thu nhập này để đầu tư vào phần chủ sở hữu riêng bằng việc mua cổ phiếu.
Sử dụng 10% này để mua trang thiết bị, sản phẩm hay cổ phiếu – để bắt đầu. Không ai có thể nói được là loại thiên tài nào đang ngủ yên bên trong bạn để chờ được đánh thức bằng tia lửa cơ hội.
Đây là một ý tưởng hào hứng! Tại sao không làm việc toàn thời gian cho công việc của bạn và dùng thời gian ngoài giờ làm việc cho vận may của mình? Tại sao không cơ chứ? Và bạn sẽ cảm giác như thế nào khi có thể thành thật nói: “Tôi đang làm việc để trở nên thịnh vượng. Tôi không làm việc chỉ để đủ tiền thanh toán các hóa đơn của mình.” Khi bạn có một kế hoạch thịnh vượng, bạn sẽ đầy động lực đến nỗi khó lòng đi ngủ sớm mỗi tối.
Tiết kiệm
10% cuối cùng nên dành cho việc tiết kiệm. Tôi xem đây là một trong những phần hào hứng nhất trong kế hoạch thịnh vượng của bạn vì nó có thể mang lại cho bạn sự yên tâm bằng cách chuẩn bị sẵn sàng cho những “mùa đông” của cuộc đời.
Kinh tế căn bản: Cách nhìn của trẻ em
Thời điểm tốt nhất để dạy kinh tế thị trường là khi một đứa trẻ phát hiện rằng nó có thể làm ra một ít tiền bằng cách làm cho chính mình trở nên hữu dụng. Nhưng vượt xa hơn việc cho chúng một khoản tiền nhỏ, bạn có thể chỉ cho con mình cách để bước vào công việc kinh doanh thực sự.
Ví dụ, những đứa trẻ có thể có hai chiếc xe đạp – một để đi và một để cho thuê. Quả thực là không cần quá tốn kém để bước vào công việc kinh doanh; việc đó không cần đến cả triệu đôla. Và điều hào hứng là một đứa trẻ có thể học được những nguyên tắc kinh doanh căn bản của việc vận hành hãng General Motors(2) bằng cách thực hiện thành công việc cho thuê xe đạp.
Đây là một ý tưởng khác. Chỉ cho trẻ em cách mua một chai dầu gội giá hai đôla và bán nó với giá ba đôla – cho những người hàng xóm. Đó là sự vận hành của kinh tế thị trường – lợi nhuận, sản phẩm và dịch vụ mang đến thị trường. Đó là những thứ tạo nên vận may.
Và cũng dạy cho con bạn lợi thế của việc đang là trẻ con. Bảo cho cậu bé biết rằng vài người sẽ mua của nó chỉ vì nó là một đứa trẻ…
Jonny đi xuôi từ nhà mình qua vài nhà khác và gõ cửa nhà cô Jones. Cô Jones mở cửa. Jonny nói: “Cô Jones, cháu có chai dầu gội này. Đó là loại tốt nhất. Mẹ cháu dùng nó và rất nhiều người cháu biết cũng không dùng loại nào khác. Cô thực sự nên mua một chai. Nó chỉ có giá ba đôla và vì cháu là hàng xóm của cô, nên cháu quan tâm đến cô. Và ngoài ra… cháu chỉ là một đứa trẻ.”
Cô Jones bảo: “Jonny, cô rất vui vì cháu đã ghé qua. Cô nghĩ sản phẩm của cháu tốt nhưng thành thật mà nói cô đã có rất nhiều dầu gội.”
“Để cháu vào và kiểm tra xem,” Jonny nói,…
Cô Jones, biết rằng phản đối của mình vô ích, liền nói, “Được rồi, cô sẽ là khách hàng của cháu.”
Jonny chạy ào về nhà đầy phấn khích. Cậu nói: “Con có ba đôla để chi tiêu.”
“Nếu con tiêu hết cả ba đôla,” bạn nhắc cậu bé, “con sẽ không còn gì để kinh doanh.”
“Ồ,” Jonny thở dài, hơi có chút thất vọng. “Con đã hiểu rồi ạ.”
Bạn tiếp tục giảng giải: “Trước tiên, con phải để dành hai đôla để đầu tư vào một chai dầu gội khác. Con không được chi tiêu đồng vốn của mình. Vốn phải được bảo toàn cẩn thận. Con nghĩ sao nếu một nông dân ăn hết bắp giống của mình? Một nông dân ngốc nghếch, đúng không? Tiền vốn cũng thế, nó được coi như tiền làm giống, phải được bảo vệ. Nó là cơ hội duy nhất của con cho một vụ thu hoạch khác.”
Jonny không thể tranh luận với giải thích của bạn, vì thế sau khi xem xét lại vấn đề, cậu nói: “Vâng, con sẽ để dành hai đôla để vẫn có thể tiếp tục công việc và tiếp tục kiếm một đôla tiền lời. Nhưng con được tiêu một đôla tiền lời, đúng không ạ?”
Giờ là cơ hội của bạn để cho Jonny thấy sự khác biệt giữa việc tiếp tục nghèo hay trở nên giàu có. Bạn giải thích: “Nếu con tiêu hết tiền lời, con sẽ phá sản và chẳng sung sướng gì.”
Jonny không hiểu. Vì thế bạn dẫn cậu bé đến người hàng xóm nghèo nhất trong phố và hỏi cậu bé: “Con có muốn sống như thế này không?”
“Không ạ.”
“Thế này nhé. Con không thể tiêu hết cả một đôla.”
“Vậy thì con có thể làm gì với nó?”
“Thứ nhất, con phải trả thuế.” Và với trẻ em đây là điều dễ dàng. Chúng sẽ đóng
thuế khi chi tiêu.
Tiếp theo, bạn nhắc Jonny nhớ về sự cần thiết của việc làm từ thiện. Jonny nhớ lại: “Ồ vâng, đây là mười xu cho những người không thể tự giúp được chính mình. Giờ thì con có thể tiêu phần còn lại chứ?”
“Không, không”, bạn trả lời. “Con vẫn có thể kết thúc bằng sự phá sản và đỡ bị đau khổ hơn một chút thôi.”
“Vâng, vâng, giờ thì còn gì nữa ạ?” Jonny bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Mười xu tiếp theo trích từ một đôla tiền lời của con là để dành cho việc tăng tiền vốn. Nếu con cứ tiếp tục để dành mười xu trên mỗi đôla con kiếm được thì sẽ đến lúc con có đủ tiền để mua hai chai dầu gội chứ không chỉ có một.”
“Ôi, chắc chắn.” Giờ thì Jonny đã thực sự hiểu ra câu chuyện.
“Nếu con có thể mua hai chai thay vì một thì con cũng tự mình tiết kiệm được một chuyến đi mà lại bán được nhiều chai hơn.”
Thông minh thế!
Tiếp theo, bạn giải thích rằng một số công ty sẽ tính giá thấp hơn trên mỗi chai khi bạn mua hai chai. Nếu họ bán một chai giá hai đôla thì họ có thể bán hai chai với giá ba đôla tám mươi xu. Jonny thật phấn khích. “Ồ!” Cậu bé reo lên. “Khi bán đi thì con còn có lời nhiều hơn!” Và đó là sự thật. Mọi người đều thu lợi khi tăng nguồn vốn.
Công ty bán được hai chai một lúc, Jonny tiết kiệm được một chuyến đi cũng như vài chi phí khác và cậu có thể giữ lại cho mình khoản tiết kiệm hay chuyển chúng cho cô Jones như một dạng “khuyến mãi” nếu mua hai chai thay vì một.
Jonny nói: “Chà, đúng là hay thật. Giờ thì con có thể tiêu phần còn lại của tiền lời chưa?”
“Chưa, chúng ta vẫn còn làm thêm một việc nữa. Chúng ta sẽ cho ngân hàng vay tiền của con.”
“Nghĩa là như thế nào ạ?”
Vì thế bạn giảng giải tiếp. “Từ tiền lời của mình con cần phải trích ra mười xu và đưa vào một tổ chức tài chính như ngân hàng.
Họ sẽ trả cho con một khoản phí để vay tiền của con. Họ gọi đó là lãi suất.”
“Sao ngân hàng lại muốn làm điều này ạ?”
“Vì có một số dự án, ví dụ xây một tòa nhà cao tầng hay một nhà máy, cần tiền vốn rất lớn mà một người không thể có đủ. Vì thế chúng ta có một hệ thống để tất cả mọi người có thể đầu tư tiền bạc của mình vào một ngân hàng, nhờ đó ngân hàng sẽ có đủ tiền cho những dự án lớn vay. Điều này giúp tạo ra nhiều công việc hơn, nghĩa là cũng giúp cho mọi người. Trong khi đó, ngân hàng cũng sẽ trả tiền cho con khi sử dụng tiền của con.”
“Họ sẽ trả loại lãi suất nào cho trẻ em?”
“Cùng loại mà họ trả cho người lớn.”
Jonny cảm thấy khó tin vào điều này. “Bố nói là con sẽ nhận được tiền lãi của người lớn ngay cả khi con vẫn chỉ là trẻ con?” Cậu hỏi đầy nghi ngờ.
“Đúng vậy. Tiền của con cũng tăng trưởng nhanh như của bất kỳ ai khác.”
“Con có thể lấy lại tiền của mình chứ?”
“Chắc chắn, và con sẽ luôn được nhiều hơn số con đã gửi vào.”
“Thích quá. Giờ thì con có thể chi tiêu số còn lại rồi chứ?”
“Đúng, Jonny, hãy ra ngoài và mua kem đi.”
Tôi cược là bạn có thể đã biết tất cả những điều này. Nhưng khi tôi gặp Shoaff ở tuổi 25, tôi cũng ngây thơ như Jonny. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người trưởng thành chưa từng được dạy về cách mà họ có thể lập kế hoạch để trở nên thịnh vượng…
Nếu bạn có con, hãy bảo đảm mình sẽ giảng giải cho chúng về kế hoạch thịnh vượng. Cho chúng thấy nếu bắt đầu sử dụng công thức 70/30 khi còn nhỏ, chúng sẽ trở nên độc lập tài chính ở tuổi 40. Sau đó, chúng có thể dành cả phần đời còn lại để chỉ làm những gì mình muốn.
Hãy để tôi cung cấp cho bạn định nghĩa về “giàu” và “nghèo”. Người nghèo chi tiêu tiền bạc của mình và tiết kiệm những gì còn lại. Người giàu tiết kiệm tiền bạc của mình và chi tiêu những gì còn lại. Số tiền thì giống nhau – chỉ có triết lý khác nhau.
20 năm trước, có hai người, mỗi người đều kiếm được một ngàn đô mỗi tháng. Một người theo triết lý chi tiêu tiền bạc và tiết kiệm những gì còn lại; người kia theo triết lý tiết kiệm trước và chi tiêu những gì còn lại. Ngày nay, nếu bạn biết cả hai người đó bạn sẽ gọi một người là người nghèo và người kia là người giàu.
Tiết kiệm cũng giống như bất kỳ hình thức kỷ luật nào vì cũng có hiệu quả rất khó nhận thấy. Cuối mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng, kết quả thường không đáng kể. Nhưng nếu để trong vòng năm năm thì sự khác biệt trở nên rất đáng kể. Khi mười năm trôi qua, sự khác biệt là cực kỳ lớn.
Chúng ta có thể học cách tiết kiệm từ loài kiến với một triết lý vĩ đại có tên là Loài kiến độc đáo vì hai lý do: Thứ nhất, một con kiến không bao giờ bỏ cuộc. Nếu nó phải tiến về một nơi nào đó và bạn đặt một chướng ngại vật trên đường của nó, nó sẽ cố trèo qua, chui xuống dưới hay đi vòng qua chướng ngại vật. Nếu bạn lấy chướng ngại vật ra, nó lại tiếp tục đi. Và nếu bạn đặt thêm một chướng ngại vật khác trên đường đi của nó, chú kiến lại tìm một con đường – vượt qua, chui xuống hay đi vòng. Một con kiến sẽ cố gắng trong bao lâu? Cho đến chết. Một con kiến không bao giờ bỏ cuộc.
Đúng là một bài học!
Lý do thứ hai của loài kiến có độc đáo không? Đoán xem loài kiến hoạch định gì cho cả mùa hè? Đúng vậy – mùa đông.
Và một chú kiến thu thập bao nhiêu thức ăn trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Tất cả những gì mà nó có thể! Thật thông minh!
Bạn có nhớ câu chuyện ngụ ngôn về chú ve sầu? Kẻ đã cười cợt chú kiến về chuyện tích trữ ngũ cốc trong suốt mùa hè, còn mình thì cứ mãi ca hát nhảy múa mà chẳng chút bận tâm về ngày mai. Khi mùa đông khắc nghiệt đến chú ve đã chết đói còn chú kiến vẫn còn rất nhiều thức ăn.
Nghèo hay giàu – sự khác biệt không quá lớn nếu nhìn ở khía cạnh bạn làm được bao nhiêu. Vấn đề chính là ở chỗ bạn tiêu dùng như thế nào với những thứ bạn kiếm được. Chọn lựa là của bạn.
Điều chỉnh giữa kỳ
Bạn nghĩ gì về người già? Bạn có nghĩ đó là những người hơi vô vọng và là những người sống bằng nguồn tài nguyên hạn hẹp? Thực sự, đây là tình trạng phổ biến của đa số những người rơi vào nhóm được gọi là “công dân đáng kính.”
Liệu không phải là điều kỳ diệu sao nếu chúng ta có thể thay đổi hình ảnh đó? Tôi đã đi đến một định nghĩa mới về vai trò của người cao tuổi. Vai trò chính mà ông bà nên đảm nhiệm là dạy dỗ những đứa cháu của mình cách để trở nên giàu có, văn hóa và hạnh phúc “như chúng ta.” Ông bà không nên nói: “Ta đã làm việc suốt cuộc đời của mình và giờ ta cần được giúp đỡ.” Họ nên nói: “Ta đã làm việc suốt cuộc đời và giờ đây ta vẫn có thể giúp người khác.”
Nếu bạn không độc lập tài chính ở tuổi 40 hay 50 thì không có nghĩa là bạn sinh nhầm quốc gia, sống sai cộng đồng thời đại. Nó đơn giản chỉ có nghĩa là bạn đã có kế hoạch sai lầm.
Và bạn chẳng hề đơn độc. Hầu hết chúng ta đều chệch khỏi hành trình.
Khi con người phóng phi thuyền lên mặt trăng, họ biết rằng phi thuyền thế nào cũng chệch khỏi hành trình. Bộ lệnh đầu tiên cho hệ thống hướng dẫn sẽ không đủ cho cả chuyến bay. Cần phải có sự điều chỉnh vào giữa hành trình.
Bạn và tôi cũng không khác gì. Theo thời gian, chúng ta cũng phải thực hiện những hiệu chỉnh giữa hành trình của chính mình nếu muốn trở nên độc lập tài chính. Sau rốt, bạn không muốn trở thành kiểu ông bà có thể đóng vai trò hình mẫu về giàu có và hạnh phúc sao?
Ghi điểm
Ngay sau khi tôi gặp ông ấy, Shoaff đã hỏi tôi là tôi có báo cáo tài chính không. Tôi hỏi: “Báo cáo tài chính là gì?” Shoaff đã kiên nhẫn giảng giải rằng điều hết sức quan trọng là phải biết được chính xác bạn đang ở đâu một cách nghiêm túc. Chỉ khi biết mình đang ở đâu thì bạn mới có thể có được kế hoạch tốt để tiến đến nơi mình muốn.
Làm việc này không khó. Bạn chỉ cần liệt kê giá trị tài sản của mình trên một mặt của trang giấy và toàn bộ những gì bạn nợ hay những khoản phải trả trên mặt kia. Sau đó, bằng cách trừ những khoản nợ với tài sản thì bạn sẽ có được con số cho biết giá trị tài chính ròng của bạn. Con số này không nói lên bạn đáng giá bao nhiêu với tư cách một cá nhân mà chỉ cho biết bạn đáng giá bao nhiêu theo các thuật ngữ tiền tệ.
Tôi bảo với Shoaff : “Báo cáo tài chính của tôi sẽ không tốt lắm đâu.” Ông ấy nói: “Điều quan trọng không phải là nó trông tốt thế nào. Điều quan trọng là cậu làm báo cáo đó.”
Vì thế tôi đưa tất cả vào báo cáo tài chính đầu tiên của mình. Tôi có rất nhiều khoản phải trả. Tôi nợ tiền của cha mẹ mình, công ty tài chính, tiền xe hơi và một số định chế khác yêu cầu trả nợ theo tháng. Tiếp theo, trên mặt ghi tài sản, tôi đã kê tất tần tật. Tôi ghi vào mọi thứ mà mình có thể nghĩ ra. Thậm chí tôi còn tính luôn giày của mình! Sau cùng, chúng cũng có chút đáng giá. Chà, thật đáng xấu hổ khi có ít đến thế – sau sáu năm làm việc!
Hẳn là bạn làm tốt hơn thế nhiều. Nhưng thậm chí nếu bạn không được như thế thì bạn cũng cần có báo cáo tài chính.
Bạn không cần phải đăng kết quả này lên bản tin công cộng hay công bố nó cho cộng đồng. Nhưng điều vô cùng quan trọng là bạn biết được tỷ số trận đấu trong kế hoạch tài chính hiện thời của mình.
Với báo cáo tài chính của mình, hãy bắt đầu duy trì sổ sách kế toán thu nhập và chi phí của bạn một cách nghiêm chỉnh. Đừng bao giờ để mình phải nói câu: “Tôi không biết tất cả tiền bạc của mình chạy đi đâu.” Từ giờ trở đi bạn phải biết chính xác mọi thứ đi về đâu và mọi thứ đến từ đâu.
Này, tôi phát hiện rằng nếu chỉ làm ra nhiều tiền thôi thì chưa đủ. Tôi biết rằng một người có thể làm ra mười ngàn đôla mỗi tháng nhưng vẫn đi đến chỗ phá sản. Bạn bảo: “Làm sao mà ông có thể bị phá sản khi làm ra mười ngàn đôla mỗi tháng cơ chứ?” Rất dễ! Chỉ việc chi tiêu mười một ngàn. Và tin tôi đi, khi bạn làm ra mười ngàn thì không khó gì để chi tiêu mười một ngàn. Như vài người từng nói: “Nếu bạn chi tiêu nhiều hơn thu nhập và cứ muốn “giữ giá” của mình như vậy thì đó sẽ là thảm họa của chính bạn.”
Thế thì hãy làm chủ những gì bạn có và thương hiệu của bạn. Đó là nơi những hạt giống của sự tuyệt vời được gieo – giàu có tuyệt vời, sức khỏe tuyệt vời, kết quả tuyệt vời, ảnh hưởng to lớn và phong cách sống tuyệt vời. Dành sự quan tâm và thậm chí là thích thú để làm tốt những việc nhỏ. Nó sẽ giúp bạn trở thành con người tinh tế – người hiểu những chiến lược nền tảng cho sự thịnh vượng và hạnh phúc.
Thái độ thịnh vượng và hạnh phúc
Tôi thường nói: “Tôi ghét phải đóng thuế.”
Shoaff bảo: “Ừ, cậu có thể sống theo cách đó nếu cậu muốn vậy – đó chắc chắn là một thái độ sống.”
Tôi hơi bối rối. Tôi tưởng đó là thái độ duy nhất nên có.
Tôi tự hỏi ông ấy hàm ý gì… Tôi thường nói: “Tôi ghét phải thanh toán hóa đơn.”
Và ông ấy bảo: “Ừ, cậu có thể sống theo cách đó nếu cậu muốn vậy.”
Tôi tưởng đó là cách duy nhất.
Tôi thường nói: “Tôi ghét phải cho đi tiền bạc của mình.”
Shoaff bảo: “Đó là chọn lựa cho một thái độ và phong cách sống.”
Cuối cùng, tôi hỏi: “Thế có một cách khác để cảm nhận về những chuyện này sao?”
Shoaff trả lời: “Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói: ‘Tôi thích đóng thuế vì tôi biết đó là phần của tôi để chăm sóc và nuôi dưỡng chú gà đẻ trứng vàng’? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói: ‘Tôi thích thanh toán hóa đơn, giảm bớt những khoản nợ của mình và tăng tài sản của tôi’? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói: ‘Tôi thích cho đi tiền bạc của mình và đưa nó vào dòng tiền tệ lưu hành để có thể giúp xây dựng một nền kinh tế năng động’? Liệu đó không phải là cách tốt hơn nếu cậu học cách ‘yêu’ thay vì ‘ghét’ sao?”
Thật là một cách tuyệt vời để nhìn cuộc đời! Và mặc dù tôi phải mất một thời gian để học cách nói, một cách đáng tin, “tôi thích”, sự thay đổi trong cuộc sống của tôi từ ghét sang yêu tạo nên sự khác biệt to lớn.
Shoaff thậm chí còn dạy tôi trả góp tiền xe hơi với sự nhiệt tình. Ông ấy bảo: “Lần tới khi cậu trả 100 đôla tiền thanh toán định kỳ hãy cho vào phong bì thêm một tờ giấy ghi: `Tôi rất vui được gửi đến quý vị 100 đôla này.’” Cười sảng khoái, ông ấy nói tiếp: “Cậu sẽ không tin được điều này sẽ quấy động bên nhận tới mức nào đâu. Họ không nhận được nhiều lời nhắn như thế đâu. Nhưng quan trọng nhất, cậu sẽ không ngờ được những gì sẽ xảy đến ở phía cậu. Cậu sẽ cảm nhận được khả năng kiểm soát, đồng hành với cậu là triết lý mang lại niềm vui thay vì bực bội.”
Độc lập tài chính? Bạn có thể đạt được điều đó. Tại sao không bắt đầu hôm nay? Tất cả những gì cần có là kỷ luật để áp dụng quy luật 70/30 vào cuộc sống của mình. Già hay trẻ cũng không bao giờ muộn để bắt đầu đi một con đường đúng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.