Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Bố và Bát Phở Năm Xưa
Gần 20 năm về trước nhà tôi nghèo lắm , khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Từ một mái ấm đủ đầy ở Bắc, gia đình tôi quyết định vào Nam, không phải để lập nghiệp làm kinh tế như nhiều người thường nghĩ mà là muốn tìm một chốn bình yên nơi đất lạ. Cuộc sống run rủi thế nào mà khi đặt chân vào xứ Ðồng Nai, nhà tôi gần như tay trắng.
Vào Nam tôi mới bắt đầu học lớp 1, những ngày cuốc bộ đi học trên con đường đất đỏ bụi bay mù mịt đã trở thành một kỷ niệm ấu thơ không phai. Nhà nghèo nhưng bố mẹ luôn chăm lo cho hai chị em tôi ăn học, đặt ra phần thưởng cho mỗi năm tổng kết được học sinh xuất sắc. Chẳng cao sang, chẳng thể so sánh phần thưởng đó về giá trị vật chất như người ta, nhưng hình ảnh bát phở nghi ngút khói và thơm lựng mũi lúc đó đối với tôi là hơn tất cả mọi thứ.
Cố gắng học, đua với bạn bè để giành phần thưởng của bố mẹ.
Vậy là cứ cuối mỗi học kỳ của những năm cấp I, sau buổi tổng kết của nhà trường là ngay chiều hôm ấy trên con đường đất đỏ bụi bay mù mịt, có hình ảnh một người bố chở con trên chiếc xe đạp ra khu thị trấn “trao thưởng”. Những hàng cây hai bên đường những ngày ấy đẹp lạ thường trong ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ đang vui vì sắp nhận được phần thưởng xứng đáng với bao cố gắng học hành bấy lâu nay.
Trong quán, hai bố con nhưng chỉ có một bát phở bốc khói đặt giữa bàn. Bố đưa bát phở về phía con như một nghi thức trao phần thưởng quan trọng. Ðứa trẻ năm xưa là con cặm cụi ăn, vui vẻ và vô tư, trong khi ấy bố vẫn ngồi quạt đi những giọt mồ hôi đang đổ ra trên trán con. Cứ thế những năm cấp I con luôn được đón nhận món quà đầy ý nghĩa ấy. Và hình ảnh của hai bố con trong quán phở với chỉ một tô phở đã để lại trong con sự xúc động khó tả mỗi khi nghĩ về điều đó. Dần dần, những phần thưởng cho mỗi lần đạt thành tích cao trong học tập cũng được bố mẹ thay đổi theo tuổi lớn của con. Nhưng cho đến tận bây giờ hình ảnh của bát phở năm xưa vẫn lưu giữ trong con một cảm xúc sâu đậm, không bao giờ quên. Không bao giờ quên một thời gia đình mình đã trải qua những giai đoạn như thế. Không bao giờ quên bát phở năm xưa là nguồn động viên cho con luôn cố gắng học tập đến ngày nay.
Cảm ơn bố và bát phở dành riêng cho con. Tuy không đủ đầy nhưng con biết mình đã có một tuổi thơ hạnh phúc.
TRẦN LÂM ( Ðồng Nai)
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.