Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Mùa Bông So Đũa Nhớ Mẹ
Chiều mùa đông. Thành phố đã lên đèn. Những cơn gió lạnh thổi làm tê cóng cả người. Chợt nó nhìn sang bên kia góc công viên. Một bà lão gầy gò, ngồi trên tấm bạt nhỏ, bán lặt vặt mấy khúc mía, dăm trái chanh, trái cam… Ngoài đường, dòng người và xe vẫn tấp nập, hối hả đua nhau chạy nhanh về các hướng. Mặc cho những làn gió tê buốt, bà lão vẫn ngồi bán hàng. Nó bỗng cảm thấy lòng mình xao xuyến, xốn xang… Trông bóng dáng bà lão, nó chợt thấy bóng dáng của mẹ nó.
Mẹ nó cũng trạc tuổi bà lão ấy, cũng gầy gò, khắc khổ. Nhưng khuôn mặt mẹ nó rất phúc hậu, những nốt đồi mồi bao lấy làn da đen sạm vì mưa nắng. Mẹ rất thương yêu anh em nó. Riêng nó là đứa con ốm yếu nhất nhà nên được mẹ thương nhất.
Nhà nó rất nghèo, đông anh em, lại không có đất canh tác. Ba nó đã đi xa khi nó ra đời vừa tròn 5 tháng. Cả nhà chỉ trông vào gánh rau tập tàng của mẹ. Mỗi ngày, sau khi nấu bữa cơm sáng cho anh em nó xong, mẹ nó quảy gánh rau ra chợ khi trời vẫn còn lờ mờ. Dù những lúc mưa gió hay bệnh tật, mẹ nó vẫn không bỏ một buổi chợ nào. Mỗi lần đi chợ về, mẹ mua cho anh em nó vài củ khoai lang, dăm trái bắp… Nhìn đàn con háu đói ăn, mẹ nó mỉm cười hạnh phúc.
Anh em nó cùng lớn lên bên dòng sông nhỏ, có hàng dừa soi bóng và hàng so đũa cao vút. Mỗi năm gió bấc thổi xào xạc cũng là mùa so đũa nở bông trắng xóa và e ấp nhụy vàng. Mẹ thường dẫn anh em nó ra đồng hái bông so đũa về bán. Mẹ nó vác một cây sào to và dài, còn nó xách một cái rổ đi theo sau lưng. Ðến hàng cây so đũa, mẹ nhanh nhẹn dùng sào, khéo léo “chọc” những bông hoa so đũa trắng muốt. Anh em nó trầm trồ nhìn những chùm bông to, rồi phụ mẹ nhặt từng bông, giũ sạch kiến và đặt hoa vào rổ. Nó nhớ có lần đòi mẹ cho leo lên cây, hái bông cho dễ. Mẹ nó bảo: “Trèo lên cây rất nguy hiểm, so đũa giòn lắm. Mình cứ dùng sào hái bông là được rồi. Hãy bằng lòng với những thứ mình có, con à…”. Nói xong, mẹ nó vẫn thoăn thoắt dùng sào chọc từng bông so đũa rơi xuống khỏi cây. Dưới ráng chiều vàng vọt, nó thấy bóng mẹ nó cao lớn lồng lộng.
Nó nhớ hoài món canh chua bông so đũa nấu với cá linh của mẹ, một món ăn rất ngon. Anh em nó từng tự hào về bàn tay của mẹ và ví von đó là bàn tay của bà tiên.
Rồi theo năm tháng, anh em nó lần lượt vào đại học, sống xa nhà. Không còn lẽo đẽo theo mẹ ra đồng hái bông so đũa nữa. Mỗi khi đông về, nó thường ra chợ tìm mua bông so đũa trắng nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy. Nó thèm được nhìn một bông so đũa thôi nhưng sao khó quá! Bởi cánh hoa trắng muốt ấy có hình ảnh của mẹ và tuổi thơ của anh em nó…
VINH SƠN ( Tiền Giang )
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.