Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Con Sẽ Về



Tuổi trẻ của mẹ đã đi qua với biết bao nhiêu bộn bề lo toan để nuôi lớn con nên người. Còn ba đã đi tìm hạnh phúc mới, để lại cho con một khoảng trống rộng lớn. Cả tuổi thơ con là hình ảnh của mẹ ngược xuôi buôn bán, phải bon chen với đủ hạng người để có bữa cơm, miếng cá. Nhiều khi con tưởng mình không đủ sức vượt qua những cám dỗ mà sa ngã, nhưng nhìn hình ảnh của mẹ làm cho con phải cố gắng hết sức mình để đứng lên. Mẹ đã hi sinh tất cả để bù đắp cho con, nâng con đứng dậy mà ngẩng cao đầu bước vào đời. Niềm vui và phần thưởng lớn nhất của con dành cho mẹ là con đỗ vào trường đại học. Con biết mẹ rất tự hào về con nhưng khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển, con đi nhập học mà ánh mắt của mẹ đầy những suy tư. Hôm đó con thấy mẹ già đi sau một đêm không ngủ.

Bây giờ con đã lớn khôn, trở thành giáo viên theo ước nguyện của mẹ. Nhưng mẹ đã có tuổi, mái tóc xanh ngày nào giờ đã pha sương, những nếp nhăn nhiều hơn trên khuôn mặt mẹ và sự lanh lẹ của ngày nào đã bị thay thế là sự nặng nề, chậm rãi. Mẹ cũng như căn nhà dấu yêu của mình đã xiêu vẹo, bạc màu theo sự phá hoại của thời gian. Thế mà con lại ở xa biền biệt. Ðôi khi con muốn bỏ công việc để về gần nhà làm những công việc bình thường khác nhưng mẹ không cho phép. Mẹ nói nghề của con là ước mơ của mẹ ngày xưa nhưng mẹ không thực hiện được, bây giờ con đã thực hiện thay cho mẹ như là một món quà, trái ngọt mà cuộc đời đã tặng mẹ sau những tháng ngày ngược xuôi vất vả nuôi con.

Xa căn nhà dấu yêu, xa mẹ con cũng buồn lắm. Những khi đài báo bão, áp thấp nhiệt đới hay những đêm mưa như đêm nay làm lòng con bất an chẳng bao giờ ngủ được. Con biết bây giờ mẹ cũng không ngủ được, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, tiếng gió rít qua khe cửa làm sao ngủ ngon giấc được. Mẹ chắc giờ này cũng đang thao thức lo cho con nơi xứ người có lạnh không khi mùa đông về, rồi những bữa ăn của con như thế nào?

Căn nhà dấu yêu của mình đã buồn vì ít người. Ngày con còn ở nhà, chỉ có hai mẹ con nên tiếng nói, tiếng cười cũng ít hơn so với những căn nhà hàng xóm. Bây giờ con đi xa, chỉ còn một mình mẹ, con không thể hình dung sẽ buồn như thế nào nữa. Chỉ những ngày Tết con về, bếp nhà mình mới đỏ lửa ba bữa cơm một ngày, còn ngày thường bếp lửa của mẹ chỉ đỏ một, hai lần cho ba bữa cơm của mẹ. Tự nhiên nghĩ đến đây con buồn vô hạn, như muốn đứng dậy chạy ngay về bên mẹ.

Mẹ ơi! Rồi mưa cũng tan, ngày mai mặt trời sẽ lên mang ấm áp, sức sống đến với thế gian. Và một ngày không xa con sẽ về bên mẹ, sửa lại căn nhà dấu yêu của mình để ấm áp tuổi già của mẹ.

VĂN THY HOÀNG ( Quảng Nam )


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.