Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Mẹ Tôi Và Những Chuyến Đi Xa



Người ta vẫn thường hay bảo người phụ nữ an bình nhất là được sống yên ấm trong gia đình của mình, mẹ tôi không thế. Từ lúc tồn tại trên đời với vai trò một người phụ nữ, chưa bao giờ mẹ ngơi nghỉ với những chuyến đi xa nhà. Mẹ đi không phải để du lịch, hưởng thụ cuộc sống mà đi theo tiếng gọi của lý tưởng, của hoài bão, của tình thương.

Chuyến đi đầu tiên của mẹ là đến những làng bản xa xôi nơi tận cùng biên giới phía Bắc, nơi có những đứa trẻ dân tộc thiểu số thiếu cả cái no lẫn cái chữ. Mẹ tôi, cô gái người Kinh, dạy chữ Bác Hồ giữa làng bản chỉ toàn người dân tộc, đã có thể nói được đủ thứ tiếng địa phương. Ngày mùa đông rét buốt da, được dân làng cho hũ mắm, hũ mỡ mà ấm lòng.

Khi tôi còn nhỏ, cuộc sống gia đình còn khó khăn đủ thứ, nghèo đến nỗi cha mẹ phải quấn pháo, may vá, sửa săm lốp… làm đủ nghề để nuôi tôi. Mẹ lại tần tảo hơn với những chuyến đi buôn qua biên giới. Trong ký ức non nớt của một đứa trẻ, tôi nhớ như in những đêm mẹ tất bật cùng đống hàng hóa.

Rồi gia đình tôi chuyển vào Nam sinh sống, ngày đi xa, tôi nhớ mẹ đã khóc rất nhiều. Trong phút chốc xa anh em, xa cha mẹ hơn cả ngàn cây số. Ngày ông ngoại mất, lần đầu tiên mẹ được đi máy bay, đi vội vàng trong đêm mà cuối cùng vẫn không kịp về với ông, mẹ cứ tự dằn vặt mình vì không về kịp để nhìn mặt cha lúc lâm chung. Nghe tin bà ngoại ốm, mẹ lại tất tả lên đường, ngược dòng Nam – Bắc, đặt chiếc vé tàu phụ rẻ tiền. Tôi, đứa con bấy lâu vẫn được mẹ nuôi, đề nghị cho mẹ toàn bộ số tiền kiếm được nhờ viết báo để mẹ đi máy bay cho đỡ cực, thì mẹ gạt ngang: “Thôi con ạ, mẹ chịu khổ một tí cũng được”. Mẹ tôi là vậy, cuộc đời mẹ có quá nhiều nỗi khổ, nhưng nỗi khổ nào cũng chỉ “một tí”, nỗi khổ nào mẹ cũng vượt qua.

Là con của mẹ, chẳng biết từ lúc nào cái máu đi xa đã ngấm vào trong tôi. 17 tuổi, một mình ra Bắc vào Nam, tôi thấm thía hơn nỗi khổ cực của mẹ khi bất đắc dĩ phải thực hiện những chuyến đi xa gia đình. Nhưng mùa xuân này đã có tôi và em trai, hai đứa con của mẹ, cùng ngồi tàu hỏa vé rẻ tiền, đi ngược dòng Nam – Bắc cùng mẹ về với bà ngoại. Và tôi tin mẹ sẽ không phải cô đơn trên chuyến hành trình dài ấy nữa.

ÐINH HẰNG (TP.HCM)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.