Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Có Một Người Cha Như Thế
Chiều nay đi săm soi chiếc áo sơ mi tặng bạn trai. Chợt nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái chọn áo tặng ba nhân “Father’s day”. Giật mình nhận ra chưa bao giờ mua tặng ba chiếc áo sơ mi đắt tiền.
Không biết bao nhiêu sinh nhật trôi qua mà ba chưa lần nào nhận được quà từ con gái. Những tháng năm ba vất vả gà trống nuôi con. Vậy mà những món quà yêu thương chưa một lần con trao tay ba. Chạnh nghĩ, con thấy mình vô vàn lỗi với đấng sinh thành.
Nhớ ngày tòa phán quyết hai con theo ba. Tụi con lóng ngóng chờ mong sự tranh giành từ mẹ. Nhưng rồi nhận được sự thất vọng lớn lao. Bẵng thời gian sau, mẹ chắp nối. Tháng ngày sống trong tình yêu thương của ba làm tụi con quên đi hình ảnh mẹ. Ba vừa là người cha đúng nghĩa vừa sắm vai người mẹ chu toàn. Hai đứa tuy thiếu mẹ nhưng hiếm khi thua thiệt so với những đứa trẻ khác. Là đàn ông nhưng ba rất khéo léo trong việc chọn từng bộ quần áo hợp màu da con, đôi dép đi sao cho êm chân mà không trợt té, chiếc nón lá cho con gái đi kèm chiếc áo dài cho đúng điệu… Nếu không nói ra chắc gì bạn bè trang lứa biết tụi con không có mẹ. Vậy mà điều đó là sự thật!
Rồi hai đứa vào đại học. Ba thui thủi một mình trong căn nhà rộng. Tháng tháng lại cắp túi lên thăm con học đại học, vét hết túi cho chúng nó không thua chúng bạn. Chưa một lời ba than van hay ta thán sự vất vả khó nhọc.
Ngày chị Hai nhận bằng tốt nghiệp ba phải đi làm xa nên không đến chia vui với chị. Nhưng con biết ba vui lắm. Ði đâu ba cũng khoe con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học. Rồi đến lượt con ra trường, ba nhân đôi niềm vui.
Chưa chăm sóc ba được bao nhiêu, chị Hai lên xe hoa. Con nhận công tác ở xa. Thế là nhà lại trống vắng. Hai chị em bàn nhau, cho ba đi bước nữa. Ba sống bấy nhiêu khoảng thời gian ấy cho hai chị em là quá đủ. Ba phải có hạnh phúc cho riêng mình nhất là khi tuổi ngày một cao.
Một cuộc hôn nhân chắp vá sau ngần ấy năm lo cho con cái thành đạt mới được ba đồng ý. Con biết ba chỉ muốn hai chị em yên tâm đi lấy chồng. Chứ con biết đã bao nhiêu người phụ nữ khác muốn ba bước tới khi mẹ không còn bên cạnh, nhưng đều bị ba từ khước. Con biết ba sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, sợ rằng hai chị em sẽ bị san sẻ tình cảm, rồi không được suôn sẻ trong chuyện học hành.
Tất cả sự hy sinh của ba chúng con đều hiểu và tận đáy lòng chúng con luôn khắc ghi công ơn sinh dưỡng của ba. Giờ đây, chúng con vì bận bịu công việc đã thưa dần những lần về thăm ba. Quên cả việc tặng ba những món quà nhân ngày kỷ niệm. Con biết ba chẳng bao giờ muốn nhận quà từ các con, mà ba chỉ muốn gia đình được sum họp, vui vầy như cái ngày chỉ có ba cha con sống với nhau. Nhưng ngày đó giờ sao khó thực hiện. Mỗi đứa lấy chồng về một nơi, bận bịu với nhiều công việc. Duy chỉ có ba là luôn sống ở căn nhà cũ và mong ngóng những đứa con phương xa trở về.
TRẦN THỊ THÙY TRANG (Tiền Giang)
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.