Cao Lớn, Đẹp Trai Và Đói Khát

CHƯƠNG 6



Terri bước ra khỏi vòi sen khi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Chộp lấy khăn tắm khỏi cái giá treo, cô quấn nó quanh mình và chạy ra phòng ngủ và cái điện thoại trên cái bàn cạnh giường ngủ.
“Alô?” cô nói thở không ra hơi, thả người ngồi xuống trên cái gờ của cái ghế phụ của chiếc giường.
“Terri?”
“Kate!” Cô ngồi thẳng dậy, một nụ cười vẽ cong đôi môi cô. Cô rất vui mừng khi chị họ gọi. Cô đã biết rằng Lucern đã gọi và nói chuyện với Bastien vào tối thứ Sáu để đảm bảo với chàng rằng họ đã đến California an toàn, nhưng Terri có chút buồn ngủ lúc ấy và bỏ lỡ cơ hội của cô để được nói chuyện với Kate. Giờ là sáng thứ Hai, và là lần đầu cả Kate và Lucern đều gọi lại cho tận đến khi Terri biết.
“Hội nghị thế nào rồi?”
“Mọi thứ ổn cả,” chị họ của cô đảm bảo cô, thêm vào vẻ xin lỗi, “Chị rất tiếc về điều này. Em đã bay cả quãng đường và bỏ thời gian với chị và giúp cho đám cưới, và chị_”
“Đừng lo về chuyện đó,” Terri ngắt lời. “Nó đều suôn sẻ. Em hiểu cả. Hơn nữa, Bastien đã dắt em đi vòng thành phố và cho em thời gian vui vẻ, vậy nên nó_”
“Cái gì?” Kate nói. “Chị xin lỗi, Terri, nhưng em mới nói là Bastien đã dắt em đi lòng vòng thành phố và cho em khoảng thời gian vui vẻ?”
“Vâng.” Lúng túng khó hiểu cho phản ứng của cô, Terri nghe một giọng đàn ông_ là của Lucern, cô hình dung ra_ quát ầm lên ở phía xa. Sau đó Kate hẳn phải bịt điện thoại lại, bởi vì tất cả những gì Terri có thể nghe là một chút xíu cuộc đối thọai bị bóp nghẹt.
“Xin lỗi.” Cuối cùng cô xin lỗi, nói rõ lại vào điện thoại. Sau đó cô hỏi bằng giọng thờ ơ, “Vậy, Bastien đã cho em khoảng thời gian vui vẻ như thế nào?”
“Như thế nào á?” Terri rơi trở lại nằm trên giường. Cô nhìn chằm chằm vào tấm bạt trên đầu. “Được rồi, thứ Bảy anh ấy dắt em ra ngoài ăn sáng, sau đó đi dạo vòng quanh chợ trời. Bọn em đi thơ thẩn một vài nơi 1 chút, sau đó_”
“Chợ trời?” Kate ngắt ngang không tin. “Ý em là ngoài trời, chợ trời ở ngoài giữa trời phải không?”
“Vâng. Em đã hiểu chuyện chị biết về sự nhạy cảm với ánh sáng của anh ấy, vậy_gây ra bởi loại thuốc mà anh ấy đang dùng phải không?”
Có một khỏang ngừng từ cuối đầu dây bên kia. “Vâng. Chị đã biết về sự nhạy cảm ánh sáng của cậu ấy”
Đó là chính nó. Không lời giải thích đó là loại thuốc gì, hay thuốc uống đó để trị bệnh gì. Terri có một hy vọng ngắn chị họ của cô sẽ làm sáng tỏ cho cô. Thất vọng, cô buộc mình tiếp tục. “Dù sao đi nữa, mặt trời đã tác động anh ấy sau cái chợ trời thứ hai_ thôi được, em thật sự nghĩ là nó đã tác động đến anh ấy suốt cái đầu tiên, nhưng anh chỉ chấp nhận điều đó và giải thích về hoản cảnh của anh ở cái chợ thứ hai thôi. Cuối cùng anh ấy cũng làm vậy, chúng em bắt taxi đến khu thương mại Macy và chuyển sang mua sắm trong nhà. Điều mà rất vui,” cô nhanh chóng thêm vào. “Chúng em hầu như lướt qua các shop và nói chuyện rồi ăn. Đó thật là dễ thương và thỏa mái. Sau đó chúng em quay về lại đây, thay đồ và ra ngoài ăn tối. Anh ấy khẳng định anh đã hoàn toàn hồi phục lúc ăn tối xong, và đề nghị dẫn em đi xem phim, nhưng em nhận ra rằng anh ta vẫn còn không ăn được nhiều và nghĩ anh có thể vẫn còn cảm thấy chút vất vả, vì thế em khẳng định em đã kiệt sức vì đi bộ cả ngày và có thể phải chịu đựng việc đi chậm lại. Vì thế chúng em ở nhà”
Terri ngừng và ngẩng đầu khi Kate cho phép mình có một cuộc nói chuyện bị bóp nghẹt khác với Lucern ở đầu bên kia. Nó nghe như cô đang truyền đạt lại chi tiết của ngày thứ Bảy của Terri.
“Chị xin lỗi.” Chị họ cô trở lại, nghe như thở không nổi. “Còn Chủ Nhật thì sao? Hai người có làm gì vào Chủ Nhật không?”
“Ồ…ờ…thôi được, có” Terri thú nhận, sau đó thở dài và giải thích lướt qua. “Chúng em bắt đầu hơi muộn vào chủ nhật. Bastien phải đi xuống văn phòng của anh ấy và làm một số công việc, cho nên bọn em ra ngoài ăn nửa buổi khi anh ấy quay lại. Có một số giống như duyệt binh diễn ra khi bọn em ra khỏi nhà hàng,vì thế chúng em đứng dưới tấm che của cửa hàng để nhìn. Sau đó chúng em đi đến vài hội chợ đường phố. Em không chắc là chúng em nên làm thế, cái mà với hoàn cảnh của anh ấy và tất cả, nhưng đó là một ngày u ám và anh mặc một cái áo sơ-mi tay dài và cái mũ và cái kính, và…” Cô bật cười khi nhớ lại. Chàng trông có vẻ hơi đần trong bộ đồ đó. Chàng nhắc cô về Người Vô Hình, cố phủ các miếng vá lên bộ da không tồn tại để che giấu thực trạng, hoặc như là một ngôi sao chơi trò trốn tìm với công chúng. Nó vẫn không phải là lỗi lầm của chàng, và họ đã cực kì vui vẻ tại hội chợ đường phố.
“Sau đó bọn em ăn một ít đồ ăn nhanh Trung Quốc và mang về ăn với Chris,” cô kết thúc, sau đó thêm, “Nói đến Chris, Katie, anh ta không chấp nhận chuyện cái chân gãy tốt lắm. Anh ta buồn chán kinh khủng và rên rỉ. Hay là, anh ta có luôn rên rỉ không?”
“Ồ, ai mà quan tâm đến Chris làm gì!” chị họ của cô thiếu kiên nhẫn la lên. “Kể với chị em và Bastien đã làm gì khác nữa đi”
“Katie!” Terri bật cười to
“Ồ, em biết ý chị là gì mà. Anh ta sẽ ổn. Và đàn ông luôn rên rỉ khi bị thương hay bị đau. Giờ, hãy kể cho chị em đã làm gì khác nữa vào Chủ Nhật”
“Được rồi, đó là về chuyện ấy. Chúng em ăn đồ ăn Trung Quốc, và xem vài bộ phim thuê về. Nó thật hay và thỏa mái. Bastien là một chủ nhà quyến rũ”
“Vâng, cậu ấy có thể thật quyến rũ.” Tiếng cười trong giọng Kate thật rõ. “Giờ cậu ta đâu?”
“Ở văn phòng Argeneau”
“Không, cậu ta không ở đó,” Kate nói nhanh chóng. ” Chị đã gọi đến đó trước và không có ai trả lời. Thậm chí cả thư kí của cậu ấy, Meredith, cũng không ở đó. Nhưng vậy thì, cô ấy sẽ không đến trong 1 giờ nữa, chị không nghĩ”
“Anh ấy hẳn phải đang trên đường trở lại đây,” Terri xác định. “Anh ấy chỉ xuống để đưa cho Meredith một số chỉ dẫn cho ngày hôm nay. Chúng em dự định đi nhà bảo tang”
“Cái gì?” Kate khóc lên “Vào ngày làm việc à?”
“Khi em thức dậy sáng nay, anh ấy nói anh có lịch họp công việc trong ngày, nhưng người tham dự quan trọng đã hủy bỏ và làm lại cuộc họp khác, vì thế anh ấy nghĩ anh sẽ đi nhà bảo tàng. Anh ấy mời em đi chung,” cô giải thích, xoắn lấy dây điện thoại quanh ngón tay. Tin tức của cô được theo sau tức thì bởi một cuộc nói chuyện bị bóp nghẹt khác ở đầu bên kia, nhưng lúc này cái tay hay bất kì cái gì mà Kate dùng để che điện thoại, hẳn là đã bị trượt ra, bởi vì Terri nghe Lucern càu nhàu và nói gì nghe như
“… nó chắc chắn là người tham dự quan trọng mà đã hủy bỏ cuộc họp đó.” Sau đó điện thoại đã bị che lại hết sức, và Terri không thể đoán ra phần còn lại.
Để dây điện thoại gỡ ra khỏi ngón tay, cô di chuyển qua bên cạnh trên giường và lấy bàn tay để không kéo cái chăn bông bên dưới cô, cũng là cái chăn giống cái mà đã đắp cô khi cô thức dậy vào buổi sáng thứ Bảy. Terri đã nhận ra nó là từ giường của Baustien trong phòng ngủ chính, và biết rằng chàng chắc là đã mang cô vào giường và lấy nó đắp cho cô. Chàng chưa hỏi lấy nó lại, và cô không nghĩ là trả nó lại. Sự thật, cô đã khá miễn cưỡng muốn làm điều đó. Mùi của nó thật tốt.
Mỉm cười, cô giấu mũi vào tấm chăn và hít lấy mùi hương bám trên đó. Cái chăn bông vẫn còn mùi của Bastien, cái mùi mà cô thích. Terri quyết phải hỏi chàng loại nước hoa mà chàng dùng. Có lẽ cô sẽ mua nó làm quà cho một ai đó vào một ngày nào đó.
“Terri?”
“Vâng.” Cô xoay trở và ngồi thẳng lên trên giường vẻ có lỗi, bối rối mặc dù sự thật là Kate không thể nào thấy được những gì cô đang làm.
” Em thật là may đấy. Bastien là người tuyệt vời. Thông minh, chăm chỉ, dễ thương và là quý ông hoàn hảo, cậu ấy sẽ_”
“Kate” Terri ngắt lời. “Chúng em sẽ đến nhà bảo tàng. Nó không nhất thiết là một cuộc hẹn hò. Người đàn ông chỉ tỏ ra là một chủ nhà tốt cho đến khi em trở về”
“Ừ-hử” Chị họ cô nghe có vẻ không bị thuyết phục. “Vui vẻ nhé. Chị biết em sẽ thế. Và bảo cậu ta bọn chị gởi lời chào. Bọn chị sẽ gọi lại vào vài ngày tới để xem sự lãng mạn tiến triển thế nào”
“Không có sự lãng mạn nào đâu mà tiến triển!” Terri phản kháng. Nhưng cô đang nói với không khí. Kate đã gác máy. Terri nhìn vào ống nghe trong tay với chút mất tinh thần. Lạy Chúa, cô nghĩ nhợt nhạt, Kate và Lucern có bị mất trí không vậy? Cô và Bastien chỉ là đến nhà bảo tang, nhưng cả hai người đó cho rằng đó là tương đương với một chuyện lãng mạn. Gì, cô chỉ hy vọng người đó không bao giờ mời cô ra ngoài cho một cuộc hẹn thật sự. Kate và Lucern sẽ nghĩ bọn họ tốt để kết hôn.
Lắc đầu, Terri bỏ ống nghe và nằm lại giường. Cô phải mặc quần áo và chỉnh lại tóc tai. Cô đã được yêu cầu sẵn sàng chuẩn bị để đi trong 15 phút.
“Ồ, nhìn này!”
Bastien mỉm cười khi Terri xô tới vật triển lãm tiếp theo: một tác phẩm bằng men sứ, bạc, mạ bạc và vàng ròng.
“Hòm đựng thánh tích chứa Thập Giá (Staurotheke)*, cuối thế kỉ thứ 8, đầu thế kỉ thứ 9 đế quốc La Mã” cô đọc to khi chàng đuổi kịp cô. Cô dừng lại, nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải, và nheo mắt trước khi tuyên bố, “Nó thật sự xấu, há? Trông như một cái thuộc trường phái Picasso vậy”
Bastien liếc nhìn mảnh vật và gật đầu. Chàng phải đồng ý, nó trông khá giống kiểu trường phái của Picasso. Không vì Terri nhìn thấy chàng gật đầu; cô đã chú ý đến mẫu trưng bày tiếp theo trong căn phòng và nhào đến với cái khác “Ồ, nhìn này!”
Cười lặng lẽ, Bastien theo sau. Mẩu tiếp theo là chiếc hộp có hình con ngựa nhỏ cao khoảng 7 hay 8 inch, và rộng cũng gần thế.
“Thánh tích Bursa**, đầu những năm 900, Bắc Ý, Xương, mạ đồng, gỗ,” cô đọc cho chàng, sau đó thở dài. Khi cô liếc ngang nhìn nó, lúc này cô không lùi lại, mà tựa gần hơn và đi chậm chậm vòng quanh cái lồng kính của nó. “Nhìn vào chi tiết,” cô nói với nỗi kính sợ khi cô đi vòng ra phía trước. “Tôi không thể tin được họ đã có thể làm một tác phẩm mỏng manh như thế vào thời đó. Nó chắc phải mất cả đời cho một người nào đó có thể làm cái này”
“Vâng,” Bastien đồng tình, bước gần hơn để nhìn vật thể với sự hứng thú mới mẻ.
“Ồ, chúa_”
Bastien quay lại ngạc nhiên khi điệp khúc quen thuộc bị cắt ngắn. Cô đang nhìn chằm chằm mất tinh thần vào chàng. Trước khi chàng có thể hỏi chuyện gì xảy ra, cô thốt lên,
“Tôi xin lỗi. Tôi có lẽ đã làm anh hoảng lên, kéo anh đi quanh đây thế này. Tôi_”
“Không có gì,” chàng trấn an cô. ” Tôi cũng thích thế. Và sự nhiệt tình của cô làm tôi càng thích hơn.”
“Thật không?” Cô có vẻ không tin tưởng
“Thật mà,” chàng đảm bảo, tay chàng tự nguyện đưa đến bắt lấy tay cô và bóp chặt lại cam đoan. Và đó là thật; chàng không thể nghĩ đến một người đồng hành thú vị hơn để cùng đi đến nhà bảo tang. Sự phấn khích của Terri và nỗi kính sợ của cô không chỉ là một sự đối đãi để nhìn, mà còn là bệnh nhiễm trùng. Chúng là những cảm giác Bastien chưa từng trải qua trong thời gian dài. Nó cũng tương tự thế tại chợ trời và hội chợ đường phố. Sự thú vị của cô về những cái đơn giản nhất, tiếng cười của cô và sự thích thú trong mỗi chuyến đi chơi, đã cọ xát vào chàng, cộng thêm cho niềm vui thích của chàng.
Terri mỉm cười với chàng, sau đó cái nhìn của cô chìm xuống đôi tay họ quấn vào nhau. Một chút ửng đỏ như cánh hoa hồng trên đôi gò má cô.
Bastien có một thôi thúc đột ngột là ép tới và hôn cô, nhưng họ đang ở giữa khu vựcThiên chúa giáo thời Trung cổ, và nó chỉ không giống như là nơi để hôn. Vì thế chàng thả tay cô ra và nhìn đến mẩu trưng bày tiếp theo. “Ồ, nhìn này” chàng trêu nhẹ.
“Một thánh tích khác”
Terri cười toe, sau đó chuyển đến cái lồng kính tiếp đó. Chẳng bao lâu sự e thẹn của cô biến mất và cô lại kêu la khi nhìn thấy một bức tượng chỗ này hay một bức tranh chỗ khác.
Bastien theo sau cô, thưởng thức phản ứng của cô nhiều như là những mẩu vật triển lãm. Vào lúc họ quyết định dừng 1, lại và tìm thứ gì đó để ăn và uống, chàng đã đi đến kết luận rằng phụ nữ là một tác phẩm nghệ thuật về chính cô. Những hưởng ứng và vui vẻ của cô không hề giả tạo và thật tự nhiên, điều đó thật lôi cuốn để ngắm. Cô là một bảo vật như bất kì một mẩu nào ở đây. Cô là kho báu mà chàng đã may mắn bắt được trên đường đi của mình.
“Bên ngoài thật dễ thương. Tại sao chúng ta không mang nó ra ngoài và ăn trong bóng râm nhỉ?” Terri đề nghị khi người thu ngân đưa lại tiền thừa. Cô khăng khăng đòi trả tiền, và rút ra nhanh hơn Bastien. Chàng ngờ rằng hầu hết phụ nữ hẳn sẽ bằng lòng để chàng thanh toán mọi hóa đơn. Terri không phải hầu hết các phụ nữ. Cô không quan trọng rằng chàng giàu và có thể chi trả dễ dàng những gì cô không thể; cô muốn đóng góp.
“Nghe như một kế hoạch,” chàng đồng ý, và lấy ly dâu trơn tuột khỏi cái khay, để lại cô mang cái bánh sandwich khi họ trên đường bước ra khỏi quán ăn nhỏ.
“Tôi không thể tin là đã quá giờ cơm trưa,” cô nhận xét khi họ ngồi xuống bậc thang bằng đá chạy dọc theo mặt trước của nhà bảo tàng. “Buổi sáng qua nhanh quá”
“Vâng,” Bastien lẩm bẩm, nửa tập trung vào bánh sandwich khi chàng mở bao ra, nửa tập trung vào một quý ông lớn tuổi ngồi trên bậc thang bằng đá bên cạnh họ. Gã này có 1 túi bánh mì trong tay. Khi Bastien ăn, chàng nhìn người đàn ông mở túi và lấy một vài miếng bánh mì ra, bẻ nó ra và tung lên cho những con chim đang nhanh chóng bay đến nhặt. Chẳng bao lâu thì hoàn toàn tụm đến một đàn các loại chim quanh đến.
Chim nhỏ, chim lớn_ Bastien không biết hết tên của chúng, nhưng chàng nhận ra giống chim cổ đỏ, bồ câu và sẻ xám***. Bọn chim bồ câu hình như là chim hung hăng hơn cả trong đám đó, và chàng nghiêm chỉnh quan sát chúng bắt đầu chụm lại,tham lam mổ vào những vụn bánh mì mà người đàn ông quăng ra. Nó trở nên rõ ràng đó là một thói quen đều đặn, khi những con chim lì lợm hơn bắt đầu chộp lấy bánh mì ngay trên tay người đó và thậm chí mổ vào ông ta để lấy chúng.
“Tôi thật sự thích nhà bảo tàng. Cảm ơn đã mang tôi theo.”Terri nói.
Bastien liếc về phía cô nhận thấy cô đang nhìn quá trình cho ăn và thích thú cũng nhiều như chàng, mặc dù chàng cho rằng đó là vì một lí do khác biệt. Chàng không thích những con vật hung hăng đó lấy thức ăn như thế nào, và đang quan sát những con chim khác quyết định rằng những cái bánh sandwich chàng và Terri cầm cũng được dâng tặng. Chàng lo rằng nếu chúng làm thế, những con bồ câu có thể cũng sẽ giành lấy cho chúng. Tuy nhiên, Terri dường như chỉ thích thú vô tư với cảnh tượng đó, không nhớ đến mối nguy có thể xảy ra.
Chàng định cảnh báo cô, nhưng không muốn làm hỏng sự hứng thú của cô, vì thế Bastien chỉ ngồi gần đến bờ rìa vài inch để chàng có thể chắn được bất kì mối nguy khả dĩ nào. “Tôi rất mừng vì cô thích nó. Tôi cũng vậy”
Cô mỉm cười nhẹ, sau đó nhấc ly dâu để uống 1 ngụm
“Chân cô cảm thấy thế nào?” chàng hỏi. Họ đã đi bộ trong bảo tàng hơn 4 tiếng.
“Chúng tốt” cô trả lời nhanh chóng
Có lẽ là quá nhanh, chàng nghĩ và chàng cố trượt vào tâm trí của cô để đọc sự thật. Đó là lần đầu tiên chàng nghĩ đến làm thế từ khi trở về nhà với bữa tối và nhận thấy cô đang ngủ, nhưng lần này dường như có một lí do tốt hơn để thử. Họ đang trong sự tiến triển tốt từ khi thức dậy, và chàng không muốn làm tổn hại cô.
Sau khi trải qua hầu như cả đêm ngồi nói chuyện và cười. Bastien đã ngủ đến tận 7 giờ sáng nay. Chàng và Terri dường như chưa bao giờ hết thứ để nói với nhau và đã thức khuya và khuya hơn vào mỗi tối trong vài ngày vừa qua. Tối qua, họ nấn ná lâu trong phòng khách cho đến 3 giờ sáng.Đúng ra, chàng hẳn phải kiệt sức khi thức dậy chỉ sau 4 tiếng ngủ, nhưng đó không phải trường hợp của chàng; Bastien nhảy khỏi giường đầy tràn năng lượng và hăm hở cho ngày đến_ và tìm Terri.
Một chuyến đi nhanh qua khu vực chính của căn hộ chứng minh rằng cô vẫn chưa thức giấc, vì thế Bastien nguệch ngoạc một tờ ghi chú giải thích về nơi chàng đang ở, phòng khi cô thức dậy mà chàng đi khỏi. Sau đó chàng thẳng tiến xuống văn phòng Argeneau để đảm bảo không có gì phải lo trước khi họ đi.
Khi chàng trở lại căn hộ, Terri đã dậy và sẵn sàng và trông có vẻ tươi tỉnh và vui vẻ và không có ảnh hưởng gì từ sự thiếu ngủ hơn là chàng. Cô cũng tắm sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, và rõ ràng đã sẳn sàng cho chuyến đi chơi. Bastien dắt cô đến Stage Deli để ăn sáng, và nhìn cô ăn với một sự nhiệt tình mà luôn làm chàng ngạc nhiên trước khi họ đi bộ đến nhà bảo tàng. Họ đã đi bộ mãi từ đó, Terri bay nhảy qua các mẩu trưng bày, Bastien theo sau, sự chú ý của chàng bị xé ra giữa những đồ trong bảo tàng và sự vui thích không rụt rè của người đồng hành. Tất cả quá bối rối làm chàng không nghĩ đến việc cố đọc hay đều khiển tâm trí cô
“Tôi nhắc đến việc Kate gọi vào sáng nay, khi anh xuống văn phòng chưa?” Terri hỏi
Bastien chớp mắt, xao lãng khỏi nỗ lực trượt vào tâm trí cô. “Không, cô ấy gọi à?” chàng hỏi
“Vâng. Chị ấy dường như ngạc nhiên rằng chúng ta dự định đi bảo tàng. Tôi cho rằng anh không lấy nhiều thời gian của công việc”
“Ơ… không. Tôi có chút nghiện việc” chàng thú nhận. Đó có lẽ là lời nói nhẹ đi lớn nhất mà một người đàn ông hay 1 ma cà rồng đã từng làm. Công việc, cho đến giờ, tất cả đều là Bastien làm.
Terri gật đầu. “Tôi hy vọng anh không cảm thấy anh phải dẫn tôi đi chơi. Ý tôi là, tôi thích điều này” cô đảm bảo với chàng thật nhanh. “Nhưng tôi không muốn xông bừa vào công việc của anh”
“Cuộc họp của tôi bị hủy,” chàng nhắc cô nhớ, không đề cập rằng chàng là người đã hủy nó. Chàng là người tham gia quan trọng nhất mà không có mặt. Và chàng không có ý có mặt trong cả tuần.
Biểu hiện của cô sáng lên, “Là vậy, đúng không?”
Dường như được xoa dịu, Terri thư giãn và ăn hết cái sandwich của mình. Bastien nhìn, bị thôi miên vào cái miệng cô đang nhai và nuốt xuống. Cô cặp môi đầy đặn và rộng. Chàng tự hỏi nhanh rằng nó sẽ như thế nào nếu hôn chúng. Chúng sẽ cảm thấy thế nào dưới đôi môi của chàng. Liệu nó có mềm mại như nó trông có vẻ thế không.
“Có gì dính trên mặt tôi à?” Terri hỏi, đột nhiên nhận ra Bastien đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bastien chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, sau đó thả lỏng tư thế và quay mắt lại với cái sandwich của mình. Cô nhận thấy nó mới chỉ được ăn một nửa, trong khi cái của cô đã hết. Người đàn ông này dường như không ăn nhiều. Chàng thật sự chỉ chấm sơ vào bữa điểm tâm của mình sáng nay. Terri cảm thấy ngượng về sự ngon miệng của mình so với chàng, nhưng cô luôn đói cào ruột vào buổi sáng.
Cô nhìn chàng nhấc miếng sandwich bỏ vào miệng. Chàng cắn và nhai với biểu hiện bối rối. Nó thôi miên cô. “Có gì đó không tốt với cái sandwich của anh à?”
“Cái gì?” ánh nhìn chàng di chuyển trở lại cô. “Ồ, không. Tôi chỉ ngạc nhiên sao mà nó ngon thế.”
Terri bật cười thành tiếng. Thỉnh thoảng chàng nói những điều thật ngộ nghĩnh. Khi họ đi tham quan khu vực thời Phục Hưng của nhà bảo tàng, chàng đã nói với những kiến thức rộng và có căn cứ về thời kì đó mà làm cô cuối cùng đã hỏi chàng có học môn lịch sử ở trường đại học hay không. Câu hỏi đó dường như làm chàng không thỏa mái, và chàng đã đỏ mặt và lầm bầm rằng chàng đã tham dự một hay hai khóa.
“Cô có anh hay chị em gì không?”
Terri giật mình. Câu hỏi của Bastien dường như làm lộ ra nỗi buồn. “Không. Tôi là con một”
“Ồ, vâng. Tôi nghĩ Kate đã có nhắc một chút về chuyện đó. Cô là con duy nhất của một bà mẹ độc thân”
Terri gật đầu. ” Điều đó là một thử thách với mẹ của tôi, nhưng bà là 1 phụ nữ tuyệt vời. Chăm chỉ. Chúng tôi thi thoảng không có nhiều tiền, nhưng luôn có rất nhiều tình cảm.” Cô nghiêng đầu tò mò. “Anh có anh chị khác ngoài Lucern, đúng không? Và anh lớn lên với cả cha lẫn mẹ? Chắc là thật dễ chịu khi có anh chị em”
Bastien khụt khịt mũi. “Đôi khi thôi. Thỉnh thoảng nó là nỗi thống khổ”
“Nhưng anh sẽ không từ bỏ điều đó vì bất cứ lí do gì, tôi bảo đảm” Cô đoán, đọc những ảnh hưởng của chúng trên biểu hiện của chàng
” Không, tôi sẽ không làm thế.” Chàng thừa nhận. “Mặc dù có một hay hai lần tôi đã nghĩ là tôi có thể”
“Kể cho tôi đi,” cô nài thúc, và lắng nghe với vẻ thích thú khi chàng lướt qua câu chuyện về những trò hề thời thơ ấu. Terri có thể nói là Bastien đang chỉnh sửa câu chuyện mà chàng kể_ có chút ngập ngừng và dừng lại làm cho chàng bị tố giác_ nhưng cô trở nên quen với điều đó. Họ đã hoàn thành xuất sắc cuộc nói chuyện suốt 3 ngày vừa qua, và cô đã hoàn toàn chắc chắn rằng người này luôn chỉnh sửa hầu hết các câu chuyện mà chàng kể với cô. Terri không thật sự bận tâm, dù vậy, cô thích thú lắng nghe và nói với chàng giống như vậy. Cô thích thú chàng.
Cô quan sát cái cách đôi mắt chàng lấp lánh niềm vui được nhớ ra, sau đó nhận thấy cái nhìn của cô gắn vào đôi môi chàng. Chúng cong lên trước trong sự tự ti chế giễu, sau đó là sự thích thú. Terri nhìn chúng chuyển động khi chàng nói, bị thu hút bởi đường nét cuả chúng,và sự đầy đặn của môi dưới so với môi trên. Và khi chàng nói lan man, cô nhận ra mình tự hỏi điều ấy sẽ thế nào nếu chàng hôn cô.
Cô chớp mắt vì suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí, sau đó cô thẳng lên bất ngờ, cả cảnh báo lẫn hoảng hốt giật mình. Terri đã nghĩ rằng Bastien cuốn hút từ cái lần đầu tiên, và rất thú vị để nói chuyện. Cô đã thích 3 ngày vừa qua hết sức, và nhận thấy mình thức dậy đều trông mong vào ngày tiếp theo sẽ mang lại điều gì. Nhưng cô không nhận ra rằng cô đã bị thu hút phải thu hút người đàn ông đó. Lạy chúa, cô đã bị rắc rối, Terri nhận ra lờ mờ; sau đó cô trở nên nhận thức được rằng Bastien đang rơi vào im lặng. Cái nhìn của cô bắn thẳng từ đôi môi chàng lên đôi mắt, và mở hơi to với biểu hiện trên mặt chàng.
“Tôi_” cô bắt đầu không tự nhiên, nhưng chàng cắt ngang đột ngột bằng việc giữ lấy khuôn mặt cô trong cả hai tay và kéo cô đến gần. Chàng phủ lên cái miệng mở to của cô bằng miệng của chàng.
Nó đã rất lâu rồi từ khi cô có một nụ hôn đàng hoàng, Terri có một chút bị áp đảo bởi sự xâm nhập đột ngột của cái lưỡi chàng vào miệng của cô. Cô bất động, một sự thôi thúc đáp trả mạnh mẽ xuyên qua tâm trí của cô đi từ bối rối đến mất bình tĩnh. Sau đó sự khoan khoái trượt qua tất cả để tràn vào tâm trí cô, và Terri thư giãn áp vào Bastien, thở một hơi thở gấp vào miệng chàng. Dường như với cô thời điểm mà cô làm điều đó, một tiếng kêu than đột ngột xuất hiện liền sau đó. Họ tách ra, và liếc nhìn vào những con chim giờ đang ầm ĩ vào miếng bánh cuối cùng của người đàn ông lớn tuổi, sau đó thả lỏng và liếc nhìn lại nhau.
“Tôi xin lỗi,” chàng nói, khi ánh mắt cuả họ gặp nhau
“Anh à?” cô hỏi giọng khàn khàn
“Không”
“Tôi cũng không”
Họ cùng đều im lặng trong giây lát; sau đó Bastien liếc nhìn những con chim tụ tập quanh người đàn ông cho chúng ăn. Túi bánh mì của ông ta đã trống không, nhưng lũ chim vẫn còn đói
Bastien tung phần sandwich còn lại của chàng vào bầy chim, nuốt nước bọt trong cổ họng, và nhìn lại cô. “Hôm nay ở bảo tàng vậy đã đủ cho cô chưa? Chúng ta có thể nữa vào ngày khác để kết thúc chuyến tham quan nếu cô muốn”
Terri ngần ngừ. Sự thật, cô đã đi đủ cho nhà bảo tàng cho một ngày. Chân cô vẫn ổn, nhưng cô không nghĩ là chúng sẽ chịu được lâu hơn. Thêm về chuyện này, nếu cô xem thêm quá nhiều, cô sợ rằng nó sẽ bắt đầu làm suy nghĩ của cô không mạch lạc. Bất động, cô đang ao ước mạo hiểm cả 2 hậu quả hơn là nhìn thấy thời điểm nghỉ giải lao này đi đến kết thúc luôn.
“Chúng ta có thể đi mua sắm một chút” Bastien đề nghị
Terri bừng sáng lên vì lời đề nghị. Chàng không yêu cầu kết thúc chuyến đi chơi của họ, chỉ thay đổi hướng đi, và ý tưởng đi mua sắm nữa thật hấp dẫn. Cô thật sự đã không mua được gì vào thứ Bảy. Họ hầu như chỉ đi mua sắm bằng mắt, nhưng cô muốn mua bán ở đây lúc này. Mọi thứ đắt kinh khủng ở nước Anh. NewYork thì giá cả rẻ hơn so với nó.
“Nghe rất vui_ nếu anh không phiền” cô thêm vào với một mối quan tâm đột ngột. Hầu hết đàn ông thật sự không thích đi mua sắm, và cô không muốn làm Bastien chán vì việc bắt chàng dẫn cô đi vòng quanh các cửa hàng lần thứ hai chỉ trong 3 ngày.
“Tôi thích mua sắm” chàng cam đoan với cô khi bước đi. Chàng nắm tay cô rất tự nhiên khi quay bước. Terri hầu như không nhận thấy. Khi cô nhận ra, cô cắn môi và tránh nhìn chàng. Họ bước xuống bậc thang trước nhà bảo tàng để xuống vỉa hè cho người đi bộ. Cô cảm thấy như mình trở lại là thiếu nữ, hồi hộp và vụng về và líu lưỡi đột ngột.
Họ sánh đôi im lặng dọc theo đường phố, Terri liếc nhìn tò mò vào mọi thứ họ đi qua. Đây chỉ là chuyến thứ 3 đến New York của cô. Cho đã thăm Kate trước đây, nhưng sau đó họ trải qua hầu hết thời gian là để nói chuyện, mua sắm ở Village, và lại nói chuyện. Kate và Terri luôn gần gũi một cách riêng biệt, bạn bè nhiều hơn chỉ là chị em họ. Cô mỉm cười vào suy nghĩ kì cục của mình. Cô làm như thể bạn bè là quan trọng hơn họ hàng đối với cô vậy, và trong vài cách thì chúng là thế. Bạn chọn bạn bè của mình, nhưng không thể lựa chọn được người thân. Terri thật may về chuyện ấy hầu hết họ hàng của cô cũng đều là bạn. Gia đình họ tạo ra nhiều điều thú vị, quan tâm, và có dì, cậu và chị em họ. Terri yêu tất cả bọn họ. Có một thứ cô bỏ nhỡ trong cuộc sống ở nước Anh: gia đình của cô.
“Em định cư tại Anh như thế nào?” Bastien đột nhiên hỏi, giữ cánh cửa của khu Bloomingdale mở ra cho cô bước vào trong.
Terri suy nghĩ về câu hỏi trong im lặng, và nỗi buồn lan tỏa trong cô. “Em chuyển đến đó khi kết hôn. Chồng em là người Anh”
“Em đã nói là em không kết hôn, nên anh cho rằng cuộc hôn nhân bị hủy bỏ vì li dị hay người chồng chết gì đó” Bastien lặng lẽ nói. “Anh đoán là anh ấy mất”
Terri liếc nhìn chàng ngạc nhiên. “Anh đúng. Nhưng điều gì làm anh nói thế?”
Chàng nhún vai. “Kỉ niệm buồn hẳn sẽ được nhìn thấy em quay trở lại Mỹ. Chỉ những kỉ niệm vui mới giữ em ở nước ngoài khi cái lí do đã đi xa,” chàng giải thích “Hơn nữa, chỉ kẻ ngốc mới từ bỏ 1 kho báu như em”
Terri cảm thấy xúc động máu dồn lên mặt vui sướng vì lời khen, nhưng câu hỏi của chàng và những từ ngữ đã mang lại kí ức đau thương hiện ra trước mắt. Cô hãy còn trẻ khi cô kết hôn và chuyển đến Anh năm sau cái chết của mẹ, chưa tới 20. Ian cũng chỉ lớn hơn vài năm. Trước hết nó dường như là một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Anh ấy làm công việc nhà nước; cô tham gia đại học. Bọn họ mua một ngôi nhà tranh nhỏ và nhà hát trong một vài năm… cho đến khi anh được chẩn đóan bị bệnh ung thư gan và bắt đầu một cuộc chiến trong cả cuộc đời của anh, một trận chiến mà anh ấy mất 3 năm sau đó.
Terri chỉ lấy được bằng cử nhân một năm sau khi chẩn đoán. Cô tiếp tục việc học của mình sau đó một ít lâu, nhưng phải từ bỏ nó vào năm cuối của căn bệnh chồng cô mang. Vừa đủ 25 tuổi, Terri đã trở thành góa phụ, được để lại với không nhiều hơn một ngôi nhà tranh nhỏ ấm cúng và một khoản bảo hiểm nhỏ để sinh sống.
Cô sử dụng tiền bảo hiểm để hoàn thành việc học, tốt nghiệp tiến sĩ đã cho cô một công việc là giáo sư tại trường đại học Leeds. Terri trải qua 5 năm gần đây làm việc chăm chỉ với công việc cô yêu thích, và lấp đầy giờ nghỉ bằng những công việc tình nguyện tại nhà hát cộng đồng. Tất cả những điều đó đã cho phép cô tránh những cảm xúc vướng mắc không mong muốn. Trước hết, cô bảo với mình_ và cả những người bạn có thiện chí và họ hàng những người cố gắng đặt cô vào những cuộc hẹn hò_ rằng quá sớm để dính vào với một ai đó khác. Nhưng sau vài năm thậm chí Terri không còn tin vào điều nó. Sự thật là, thậm chí đến giờ ở tuổi 33, cô vẫn sợ phải lại vuớng bận.
Terri đã vừa vặn sống sót sau cái chết của mẹ cô. Ian là cái bè giữ lấy cô vào khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời lúc đó. Anh trai anh Dave, và vợ Dave, Sandi, đã là người nhìn cô vượt qua cái chết của anh ấy. Cô tránh những cảm xúc vướng mắc từ lúc đó. Nó dễ dàng hơn là chỉ sống độc thân, vô tình với những cảm giác mà có thể sau này sẽ trở thành tan nát trái tim.
Hoặc như thế Terri luôn nghĩ vậy. Đến giờ, cô ở đây, đi bên cạnh tay trong tay với Bastien, sau khi có một nụ hôn đàng hoàng vào lần đầu tiên sau 10 năm!
Không thật sự nghĩ về nó, Terri trượt tay cô ra, ngừng tại một nơi trưng bày để cầm lấy một cái ví nhỏ màu đen và kiểm tra nó. Cô không thể dừng sự rút lui vật chất ra khỏi Bastien nhiều hơn chút nào cái cô có thể làm về tinh thần. Trạng thái tự vệ của cô đã ngã gục, nhưng nó đứng lên lại và vào vị trí lại lần nữa. Nó vì điều tốt nhất.
Terri không thích nghĩ về mình như một kẻ nhát gan. Cô có thể chịu được tất cả nỗi đau về thể xác mà cuộc sống có thể dọn ra, nhưng nỗi đau về cảm xúc là chuyện khác. Cô cảm thấy thật sâu sắc khi cô yêu mà mất đi nó, dù là sự phản bội hay cái chết, đều là một loại địa ngục mà cô không mong muốn mình lại bị lệ thuộc vào. Và cô giờ rất sợ rắng nếu cô không cẩn thận. Bastien có thể làm vỡ trái tim cô. Rất dễ dàng yêu chàng. Chàng thông minh, vui tính, ngọt ngào, tử tế và hấp dẫn kinh khủng. Nhưng Terri không thể thấy ai thành công và đẹp trai dữ dội như chàng mà lại bị cuốn hút vào một người tẻ ngắt và già như cô lâu được cả. Cuối cùng chàng sẽ tiến đến với một người phù hợp với chàng hơn. Và, thậm chí là chàng không làm thế đi nữa, chàng không phải là vô địch. Chỉ nghĩ về thuốc mà chàng uống, và cái giá IV trong tủ đồ của chàng, Bastien có thể chết trên tay cô, rời bỏ cô chống chọi một mình như những người cô đã từng yêu đã làm. Dễ dàng hơn là không yêu chàng ngay từ lần đầu tiên. Cô phải cố giữ cảm xúc của mình tránh xa từ giờ trở đi, Terri quyết định, và ước gì mình đã không đồng ý đi xem kịch và ăn tối vào tối nay khi chàng đề nghị nó vào bữa sáng.
“Lạy Chúa, hai người!” Vincent Argeneau ngừng ngay lối vào há hốc vào các túi Bastien và Terri mang vào căn hộ sau đó một chút trong ngày. “Các người nghĩ các người mua đủ chưa?”
“Em nghĩ vậy,” Terri cười nói, sau đó thêm, “Hầu hết là của Bastien đó”
Khi Vincent cau mày và quay sang nhìn anh họ, Terri lại phá lên cười. Một biểu hiện thất vọng phủ trên mặt của Bastien. Người đàn ông này không đùa khi chàng tuyên bố yêu thích mua sắm. Cô chưa bao giờ thấy bất kì ai, dù là đàn ông hay đàn bà, mua sắm như chàng cả. Thật tốt là chàng là người giàu có, nếu không chàng chắc sẽ bị phá sản. Chàng là con nghiện mua sắm.
“Anh cần vài bộ đồ mặc nhà hơn,” Bastien bào chữa cho mình, không thể che giấu sự bối rối. “Anh thậm chí không có vài cái quần jean, và anh nghĩ đây là lúc anh nên có nó”
“Ờ há” Vincent đi bộ đến nhìn vào cái túi mở để trên cùng. “Anh cảm thấy cần vài bộ đồ mới, phải không?” hắn hỏi, và cười toe khi Bastien đỏ mặt. Hắn thêm, “Xem nào, nhiều như em thích gây ra đau khổ cho anh với thôi thúc đột ngột này anh phải ăn mặc theo cách trẻ trung hơn, thỏa mái hơn, không chú ý nhiều đế việc thu hút, thư kí của anh khăng khăng rằng việc quan trọng anh phải gọi trước giờ nghỉ. Và giờ đã là 5 giờ kém 15 _”
“Cô ta nói là đó là điều quan trọng?” Bastien ngắt lời, đặt túi xuống. ” Anh tốt hơn nên biến ngay xuống văn phòng và xem đó là chuyện gì. Meredith không phóng đại. Nếu cô ấy nói nó quan trọng, nó hầu như hiển nhiên là quan trọng.
” Chỉ cần để những cái túi ơ đây ngay lối vào, Terri. Anh sẽ mang nó khi anh quay lại” chàng nói thêm khi chàng quay đến nhấn vào nút thang máy. Chàng bước vào thang máy khi cửa mở ra, sau đó quay lại giữ chúng khi chàng hỏi Vincent. “Cô ấy xem nhà bếp chưa?”
“Ồm vâng” em họ chàng đảm bảo với giọng khô khan. ” Cô ấy đã thấy mọi thứ ổn cả. Giờ anh đã có đủ đồ ăn_ không nói đến đĩa_ cho một đội quân nhỏ. Em hy vọng những vị khách của anh ngon miệng. Thật sự, em biết C.K thế. Với một gã gầy trơ xương, anh ta đảm bảo là ăn rất nhiều”
“Anh ta có lẽ chán khóc than và ăn thay cho nó” Terri giả định
Vincent dường như xem xét khả năng đó, sau đấy lắc đầu. ” Na, anh ta đang biên tập vài cuốn sách trước tivi. Có vài loại phim dài kì của Anh cũ đang chiếu lại. Khá là hay, thật đấy”
“Có thể em muốn xem có gì để ăn tạm không, Terri. Bữa tối của chúng ta vẫn chưa được phục vụ cho đến sau vở kịch” Bastien đề nghị ngay khi cửa thang máy bắt đầu đóng lại. ” Anh sẽ trở lại sau vài phút nữa”
“Hmm” Terri lẩm bẩm khi cửa đóng kịch lại. “Em tự hỏi là chuyện gì quan trọng thế”
Vincent nhún vai. “Meredith không nói”
“Được, em đoán chúng ta sẽ tìm ra sớm thôi.” Terri nói thản nhiên. Cô cuối cùng đặt những cái túi cô mang giúp Bastien xuống. “Trong lúc này, em sẽ xem thử món ăn vặt mà anh ấy đề nghị”
“Tôi sẽ đi với cô. Tôi có thể cắn vài mịếng cho mình” Vincent thông báo và theo cô vào nhà bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.