Cao Lớn, Đẹp Trai Và Đói Khát

CHƯƠNG 17



Tốt, xong rồi. Giờ anh đã là người đàn ông đã có gia đình,” Terri nhẹ nhàng nói với Lucern khi anh xoay tròn cô trên sàn nhảy. Buổi lễ và tiệc cưới đã kết thúc, và anh với Kate đã hoàn thành xong điệu nhảy truyền thống dành cho đám cưới của họ. Giờ Lucern đang nhảy với những người phụ nữ trong buổi tiệc cưới, trong khi Kate thì nhảy với mỗi một người đàn ông. Sau đó họ sẽ tiến lên đến những vị khách quan trọng khác. Là phù dâu chính và phù rể chính, Terri và Bastien là những người đầu tiên của nghi thức. “Cảm thấy nó như thế nào?”
“Tốt” Lucern cười toe toét, sau đó nói, ” Anh chỉ biết ơn vô cùng là buổi lễ suôn sẻ mà không có sự bất ngờ nào. Sau tất cả những tai ương mà đã quấy rối sự sắp xếp của buổi tiệc cưới này, anh đã nghĩ chắc rằng sẽ có vài cuộc khủng hoảng. Nhưng tất cả đều xong trôi chảy như lụa”
Terri mỉm cười với anh. Cô đã không nhận thấy anh nói nhiều vô cùng cho đến tối nay. Kate đã giải thích vào một buổi tối rằng anh luôn như thế khi anh đang làm việc viết một cuốn sách, nhưng mà anh có thể thỉnh thoảng cũng thoát ra khỏi cái vỏ sò của mình. Và dường như đó là tối nay. Anh ấy trông rất hạnh phúc.
“Vâng, chính thế.” Cô đồng tình, sau đó dè dặt, “E, ngoại trừ cái hắt hơi của C.K.”
Bọn họ cùng bật cười cho buổi lễ. Người biên tập tội nghiệp đã bị làm cho xấu hổ: đứng trước nhà thờ với những người phù rể khác, và cứ hắt hơi mỗi một phút. Phần tồi tệ nhất là anh ta đã cảnh cáo Kate và Lucern rằng anh ta bị dị ứng với hoa, khi họ bảo anh đứng lên cho lễ cưới, và họ đều trấn an anh ta rằng họ hiểu điều đó và không có bất kì bó hoa nào loại đó mà có trong buổi lễ. Họ đã rất cẩn thận khi chọn lựa những bó hoa đầu tiên; nhưng cả hai người đã quên tất cả về sự dị ứng của anh ta, khi bi kịch về hoa đã xảy ra, và họ đã vô ý chọn phải những bông hoa không may mắn đó cho lần chọn thứ hai. Người biên tập đã có thời gian đau khổ cho điều đó trong cả một ngày dài.
Ánh mắt cô tìm kiếm Chris. Người biên tập không thể khiêu vũ với tình trạng như thế, nhưng anh ta cũng không có mặt ở bàn đầu nơi mà anh ta, với tư cách là thành viên của bữa tiệc cưới, được ngồi để dự tiệc. Cái bàn giờ đã trống không, hầu hết những người ngồi đó đều ra sàn nhảy. Bị bỏ rơi, Chris đã chọn tham gia vào một bàn nơi những đồng nghiệp của anh đến từ toà soạn Roundhouse đang ngồi. Vincent đang đứng sau ghế của người biên tập, một tay vỗ lên vai anh ta nhẹ nhàng, chắc là đang cảm thông cho sự đau khổ về hoa của anh ta.
Terri thực sự hy vọng là vận rủi của người biên tập sẽ thay đổi chẳng bao lâu nữa. Anh ta dường như quá dễ thương để phải chịu như thế.
Một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch tiến đến bàn để nói chuyện với Chris, và Terri khẽ nghiêng đầu để nhìn. Người phụ nữ đó trông cực kì quen thuộc, và Terri đã đoan chắc rằng Kate đã giới thiệu cô ấy cho cô một lúc nào đó rồi, nhưng cô đã gặp quá nhiều người hôm nay nên thật khó để nhớ tên cho từng khuôn mặt.
Mặc dù vậy Terri chắc chắn rằng người phụ nữ đó làm việc trong ngành in ấn đâu đó, và đánh giá qua cách C.K thẳng người trên ghế ngồi khi người phụ nữ tiến đến, cô đoán là quý bà ấy có vài ảnh hưởng.
“Lucern?” Terri liếc lên người bạn nhảy tò mò.
“Hử?”
“Người phụ nữ đó là ai vậy?”
Anh nhìn theo ngón tay cô chỉ. “Kathryn Falk”
“A.” Terri gật đầu. “Quý bà Barrow”
“Vâng. Cô ấy là một phụ nữ đáng yêu. Khôn ngoan và hiểu biết. Kathryn rất giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc gặp lãng mạn đầu tiên mà Kate đã lôi anh vào.”
Terri cắn môi để khỏi bật cười. Đó là một lối nói đã được nói giảm bớt đi. Kate đã kể với cô tất cả về cái phần che phía trước quần của Lucern bị móc vào tấm vải bàn tại bữa tiệc dạ hội thời trung cổ, và cách mà Lady Barrow đã trèo vào ngay dưới bàn với Kate để giúp cô tháo móc giúp cho anh. Cô ấy hình như đã tạo ra một ánh đèn chớp hay gì đó trong khi chị họ của Terri làm việc để giải thoát cho Lucern. Nó nghe giống như một câu chuyện hài hước.
“Cô ấy đã làm nhiều hơn là giúp Kate gỡ móc cho cái miếng dán quần của anh,” anh tuyên bố, và Terri đoán là cô đã không che giấu tốt vẻ buồn cười của cô. Anh rõ rang đoán được ngay những gì cô đang nghĩ. “Cô ấy cũng cho anh đi nhờ về từ sân bay, và vài lời khuyên, và…”
Anh nhún vai. ” Cô ấy đã là một người bạn tốt của anh vào những ngày đó, và chúng tôi đã giữ mãi được tình bạn đó đến giờ. Anh đồng ý tham dự vào cuộc gặp tiếp theo thời La Mã như là một ân huệ dành cho cô ấy”
Terri biết rằng đó chẳng qua là nói gì đó. Theo Kate, Lucern đã từ chối tham dự bất kì cuộc họp nào như một người đi theo. Thậm chí vào cuộc họp mà anh đã đi tuần trước, anh đã đi với tư cách tác giả Luke Amirault, chứ không phải Lucern Argeneau, hôn phu của Kate.
Nhận thấy được cái cau mày đột ngột của người đàn ông, cô quay nhìn lại bàn. Vincent đang nắm tay của Lady Barrow và đưa lên miệng để hôn. Terri gần như có thể nghe được câu nói “Thật say đắm!” gợi cảm, mang thương hiệu của hắn từ nơi cô đứng. Người này thật là một người hay tán tỉnh không thể bỏ được, cô nghĩ với vẻ buồn cười mơ hồ.
Lucern hình như không buồn cười chút nào. Khi Vincent dìu cô ấy ra sàn nhà và vùi mặt hắn vào cổ của cô, ánh mắt của Lucern lướt đến nơi Kate và Bastien đang khiêu vũ. Bastien quay lại, như thể anh trai đã gọi tên chàng vậy. Mắt họ gặp nhau thật nhanh; sau đó Lucern hướng về phía Vincent và ánh mắt của Bastien theo sau. Bastien càu nhàu gì đó với Kate, và cô ấy cũng quay lại nhìn để xem Vincent đang định làm gì.
Không ai trong bọn họ có vẻ hài lòng khi thấy Vinnie với Lady Barrow. Terri không hiểu tại sao. Anh ta chỉ khiêu vũ với một phụ nữ thôi mà. Có lẽ, có một chút quá gần gũi; nhưng cũng vậy thôi, họ chỉ đang khiêu vũ với nhau.
Cả bốn người bọn họ nhìn cặp đôi đang khiêu vũ. Khi nhạc kết thúc và Vincent bắt đầu dắt người phụ nữ ra khỏi sàn khiêu vũ, Lucern dắt Terri đến chỗ Bastien.
“Em sẽ lo chuyện này.” Bastien nói. “Hai người tiếp tục chuyện nhảy của mình đi. Hai người còn nhiều người nữa đó”
Cặp vừa cưới gật đầu và cảm ơn chàng. Họ tiến lên để tìm cặp tiếp theo cho điệu nhảy tiếp theo, và Bastien liếc nhìn Terri.
” Đi đi, em sẽ không sao đâu,” cô đảm bảo với chàng, mặc dù cô thật sự không biết điều gì để chàng phải quan tâm ở đó. Cả cái gia đình này dường như hơi phản ứng thái quá một chút. ” Em sẽ đi kiếm cho mình đồ uống và ngồi xuống, cho đôi chân em nghỉ ngơi,” cô đảm bảo với chàng khi Bastien không có vẻ vui. ” Tiếp tục đi. Kate và Lucern sẽ chỉ lo lắng thôi, và họ không cần phải lo lắng về bất kì thứ gì trong ngày cưới của họ”
“Anh đồng ý. Em là một người phụ nữ đặc biệt, Terri” Bastien giữ cằm cô và hôn nhanh. ” Anh sẽ không lâu đâu”
Chàng thẳng lên khỏi nụ hôn với Terri và quay nhìn quanh để xem em họ chàng đã đi đâu. Thật không may, người này không còn trong tầm mắt nữa. Cau mày, Bastien tiến lên trước, chàng thấy Vincent lần cuối cùng là đang dẫn Lady Barrow đi. Mắt chàng lướt khắp mọi người trước mặt chàng một cách lo lắng. Chàng hiểu là Vincent có lẽ giờ đang đói; đây là khoảng thời gian mà Vincent thường đi ra ngoài để kiếm ăn. Nhưng họ không thể để hắn chạy lung tung để uống máu những vị khách được!
“Anh trai!”
Bastien chậm bước lại và quay lại nhìn thấy Etienne vội vã nhập với chàng.
“Lucern và Kate đã nói với em chuyện đang diễn ra, và bảo em đi giúp anh.”
Bastien gật đầu, sau đó liếc nhìn xung quanh. “Vincent đã đi lối này khi anh nhìn thấy nó lần cuối. Anh nghĩ nên tìm ở khu vực này trước, sau đó quét hết những khu còn lại của hội trường.”
“Ý được đấy” Etienne theo bước chàng khi chàng bắt đầu rảo bước lại. Sau vài phút, anh nói, “Vậy thì, một con chim non nói với em Terri là… là rất quan trọng với anh”
“Một con chim non à?” Bastien khô khan hỏi
“Ya.” Khi Bastien không đồng tình cũng không phản đối, Etienne tiếp, “Em đã nói chuyện với Terri tại bữa tiệc tối qua. Cô ấy hình như cũng rất dễ thương. Thật ra là, cô ấy dễ thương.” Anh nói, tóm gọn ý mình. Anh giải thích, “Em đọc tâm trí cô ấy”
“Anh không thể làm thế, vậy thì thật tốt khi biết bản năng của anh về cô ấy là đúng” Bastien nói.
“À, em có thể đọc được cô ấy, và em có thể nói với anh là em thích cô ấy. Cô ấy cũng giống Rachel của em_ có gì đó đặc biệt”
“Vâng, đúng thế” Bastien đồng tình “Cô ấy ngọt ngào, xinh đẹp, khôn ngoan và…”
“Và anh không thể đọc được cô ấy,” Etienne lặp lại, “Và anh yêu cô ấy. Anh rõ ràng đã tìm thấy người bạn đời thật sự của mình. Chúc mừng anh, anh trai! Em rất vui mừng cho anh.”
“Ừ. Thế này, đừng có nói với Mẹ đấy” Bastien lắc đầu khi Etienne vỗ tay vào lưng chàng. Chàng không cần bất kì sự can thiệp nào.
“Đừng có nói với ta thứ gì?”
Cả hai anh em đều quay lại, càu nhàu khi Marguerite Argeneau tham gia vào với họ.
“Mẹ.” Bastien hôn lên má bà như phận sự phải làm. Etienne cũng theo thế.
“Ta không biết tại sao bọn con trai các anh lại cố che giấu mọi thứ với ta. Một người sẽ nghĩ ở tuổi của con con sẽ biết nhiều hơn là thậm chí lãng phí thời gian của con để cố. Ta là mẹ con. Ta thấy, nghe, và biết tất cả”
“Đúng vậy không ạ?” Bastien hỏi
“Đúng thế đấy,” bà nói chắc nịch. “Và có lẽ con sẽ nhận ra nó trong 200 năm nữa. Lucern chỉ mất có 600 tuổi để hình dung ra được điều đó. Thành thật mà nói. Con trai quá cứng đầu để dạy dỗ hơn con gái”
Marguerite cau mày nhìn hai con trai bà đang cười nhạo những lời phàn nàn không bao giờ quên này của bà, sau đó thở dài. “Vậy thì, không nghi ngờ gì là con không muốn Etienne nói với ta rằng con đang yêu em họ Terri nhỏ bé của Kate đúng không?”
Etienne phá lên cười vào vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của Bastien.
” Thôi được, con không nghĩ là nó đã trượt vào sự chú ý của ta,đúng không?” mẹ của bọn họ hỏi với chút trêu chọc. “Sau 400 năm, một người nên nghĩ là ta biết và hiểu con trai ta đủ để nhận ra khi nó đang yêu.” Bà thở dài, sau đó gật đầu. “Ta chấp thuận, nhân tiện. Cô ấy là cô gái đáng yêu. Và nó sẽ dễ dàng giải thoát cho những cảm giác mất mát của Kate khi nó phải từ bỏ những người còn lại trong gia đình nó. Không nhắc đến rằng có Kate trong gia đình cũng sẽ làm cho nó dễ dàng hơn đối với Terri nữa. Thật ra, tất cả những việc này sẽ được diễn ra tốt đẹp”
“Con đã không nghĩ về chuyện đó” Bastien ngạc nhiên nói. “Ý con là; họ sẽ giúp nhau làm việc đó trở nên dễ dàng hơn cho nhau”
“Được thôi, đó là lý do con có một bà mẹ đấy.” Maguerite vỗ vai chàng, sau đó liếc quanh. “Các con đã thử nhìn ra ngoài hành lang hay quầy bar trên tầng chính chưa?” Khi hai con bà trao nhau cái nhìn, bà đảo mắt. “Thôi được, các con không nghi ngờ Vincent sẽ cắn cô ấy ở ngay đây phải không? Nó sẽ dùng một góc tối thật tốt. Vậy thì, đi theo ta. Hãy tìm ra cậu ta trước khi nó mắc vào một rắc rối”
“Chúng con sẽ lo chuyện này, Mẹ,” Bastien nhanh chóng nói. “Sao mẹ không_?”
“Bỏ lỡ tất cả chuyện vui à?” bà hỏi. “Ta không nghĩ thế”
Khi Bastien và Etienne trao nhau cái nhìn châm biếm, bà thêm, “Hãy nên cảm ơn ta vì đã quyết định không can thiệp vào chuyện của con và Terri”
“Mẹ sẽ không chứ?”Bastien đưa mắt nhìn bà vừa hy vọng vừa cảnh giác. Chàng thấy thật khó để tin rằng bà có ý đó.
“Ta sẽ không” Marguerite đảm bảo với chàng. “Con đã tự mình làm rất tốt rồi. Xin hãy nhớ kỹ cho,con nên làm rối tung hết mọi thứ thì có khi mẹ sẽ đổi ý đấy” Với dặn dò đó, bà quay người theo lối ra khỏi phòng.
Terri quan sát Bastien, Etienne và mẹ của họ rời khỏi phòng để tìm Vincent, khi cô lắng nghe một cách lơ đãng dì của cô mê say về cái “người đàn ông đáng yêu một cách hoàn hảo” này mà bà nghĩ là Terri nên gặp. Thật là người phụ nữ ngọt ngào, thật sự, nhưng Terri không phải đang tìm kiếm một người đàn ông. Cô đã có. Nhưng được rồi, đại loại là thế. Ánh mắt cô lướt trở lại cánh cửa nơi mà Bastien mới rời ra.
“Terri không cần một người đàn ông đâu, Mẹ. Cô ấy đã có một ngừơi rồi.” Kate thông báo khi Lucern dắt cô qua.
“Nó có rồi à?” Lydia Leeveer hào hứng hỏi “Con không nói thứ gì cả, con yêu. Cậu ta là ai vậy?”
“Em trai Bastien của Lucern,” Kate trả lời
“Ồ!” Dì Lydia rõ ràng rất hài lòng với tin đó, vì bà ôm chầm Terri. “Được rồi, thật là tuyệt. Cậu ấy thật là đẹp trai, và nếu nó chỉ cần dễ thương bằng nửa Lucern, cả hai con sẽ rất hạnh phúc”
“Con rất vui khi bà nghĩ là con dễ thương, phu nhân Leever.” Lucern chen vào. “Con hy vọng điều đó có nghĩa là bà sẽ cho phép mình nhảy với con rể mới của bà chứ?”
“Gọi ta là Mẹ, Lucern. Giờ con là người trong nhà rồi,” dì Lydia nói. Lucern dắt bà ra sàn nhảy.
Kate mỉm cười với Terri, khi John Leever, cha cô, đứng lên cũng tới lượt mình ra sàn nhảy với cô. Terri nhìn họ đi, suy nghĩ của cô quay lại với Bastien lúc này khi mà cô đứng một mình và không còn bị xao lãng nữa. Chàng đã bảo với cô trên cái xe trên đường đến phòng tiếp tân rằng chàng có thứ gì đó muốn thảo luận với cô. Những lời trịnh trọng này đã quấy nhiễu cô mãi từ lúc đó. Chúng đã ngay lập tức mang rất nhiều thứ vào trong tâm trí cô: những cái lọ y tế, những túi máu, giá IV, và những lời Kate nói là có thứ gì đó mà Bastien cần phải nói với cô. Terri đã lo lắng vô cùng về chủ đề đó mãi đến giờ.
Có gì mà chàng sẽ nói với cô? Nó sẽ tồi tệ đến mức nào? Cô hy vọng nó không quá kinh hoàng, nhưng cô cho rằng cô phải chờ thôi.
Terri cựa quậy không yên trên đôi chân, sau đó đặt cái ly rỗng của cô xuống cái bàn gần nhất và đi đến phòng cho phụ nữ. Hai quý bà bước ra khi cô bước vào. Terri không nhận ra người nào, vì thế cô cho rằng họ không phải là bạn của Kate từ thành phố hay họ hàng từ phía Argeneau. Cô mỉm cười và gật đầu lịch sự khi họ đi qua, sau đó bước theo những căn buồng đến cái cuối cùng.
Teri bước vào, khóa cửa buồng sau lưng, kéo cái váy lên và quần lót xuống, và giải phóng một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi cô ngồi xuống. Chân cô đau nhức một chút từ đôi giày mới và việc đứng cả ngày hôm nay của cô_ trước tiên là ở buổi lễ, sau đó là ở nhà thờ xếp hàng, và cuối cùng khi chụp hình cho tấm hình cưới lưu niệm. Ở chỗ tiếp tân đã đưa ra cơ hội đầu tiên thật sự cho cô phải ngồi xuống, nhưng có những lần chen ngang bất tận khi một người khách rồi đến những người khách khác đề nghị nâng cốc chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Giờ bữa tiệc đã xong và việc khiêu vũ lại bắt đầu. Terri không quá chắc chân cô chịu được đến lúc cuối. Ít nhât, là không phải trong đôi giày này. Chân cô cảm thấy như sưng lên và trầy da trong đôi giày satin mềm của phù dâu.
Cô nhấc chân giữ cho chúng thẳng lên để ngắm nhìn nó. Đôi giày thì vừa, nhưng không thỏa mái chết tiệt. Terri nhanh chóng xem xét nó có bị cư xử không đúng lề thói không nếu cởi cái thứ chết tiệt này và chạy quanh trong đôi chân mang vớ suốt đêm. Cô nghĩ cô có thể trốn thoát với nó_ cái váy quá dài; nó có thể che được đôi chân trần của cô_ nhưng đôi vớ của cô không nghi ngờ gì là sẽ bị hỏng hoàn toàn cho đến cuối đêm.
Vớ hay chân? Cô nên hy sinh cái nào? cô cân nhắc, nhìn chằm chằm vào đôi chân giơ cao.
“Bastien đã nói với Terri chưa?”
Terri cứng người lại trong buồng của cô, chân cô vẫn giữ thẳng lên trong không khí.
“Shh, Lissianna.” Cô đã nhận ra giọng của Kate “Có thể có người ở đây”
“Em đã kiểm tra trước rồi. Các buồng đều trống,” em gái của Bastien nói trấn an.
Terri liếc xuống đôi chân của cô đang giơ lên cao khỏi sàn nơi mà họ không thấy. Vẫn giữ nó giơ lên như thế, Lissianna hẳn đã chỉ thấy một căn buồng trống. Tốt, đây là tình huống gây bối rối. Cô nên làm gì đây? Hạ chân xuống và ho hay gì đó, để hai người kia biết họ không ở một mình? Hay cô nên giữ im lặng và tránh cho mình hoặc họ bị làm lúng túng? Cô cũng đã biết họ đang nói chuyện gì
“Ôi” Kate thở dài “Chưa, Bastien chưa nói cho cô ấy, và chị ước gì cậu ta đã làm thế. Cậu ta sẽ không thể giữ bí mật lâu được. Cô ấy chắc chắn sẽ khám phá ra”
Khám phá ra điều gì? Terri tự hỏi, cảm giác như gai đâm chạy xuống cổ cô.
“Dù sao thì cô ấy cũng sắp đi rồi, đúng không?” Lissianna hỏi
“Và em nghĩ rằng cậu ta sẽ không đi theo à? Hay rằng cô ấy sẽ không trở lại?”
“Chị nghĩ đó là chuyện nghiêm túc à?” em gái Bastien hỏi vẻ thích thú.
“Vâng. Và em cũng thế, hay em đã không hỏi xem cậu ta đã nói với cô ấy chưa,” Kate nói khô khan. “Nó thật khó thứ nói được thứ gì với người mà em đang hẹn hò”
Nói chuyện gì với mình? Terri lặp lại trong đầu. Chết tiệt, cô ước gì họ nói cụ thể hơn chút nữa. Và nhanh lên. Các cơ của cô đã bắt đầu bị bỏng bởi việc giơ chân lên. Cô không biết cô có thể giữ chúng như thế được bao lâu nữa.
“Vâng, nó nghiêm túc.” Kate tiếp tục với tiếng thở dài. “Chị biết Terri. Nó yêu cậu ấy. Nó yêu cậu ta với cả trái tim. Chỉ có yêu Lucern thật nhiều chị mới nhận ra những dấu hiệu đó”cô nói thêm khô khốc. “Cái cách họ cảm nhận về nhau, họ sẽ không chia xa lâu hơn cần thiết. Nếu cô ấy thậm chí là về nhà, hay cậu ta không đi theo cô ấy trở lại nước Anh. Cả hai cách, cậu ta đều phải nói với cô ấy. Nó sẽ không là điều tốt cho cô ấy nếu tự mình khám phá ra”
“Không,” Lissianna đồng ý. “Nó tốt hơn là anh ấy nên nói chứ không để cô ấy vô tình phát hiện ra”
Phát hiện ra thứ gì? Terri muốn hét lên vì khó chịu. Không nhắc đến cơn đau_ chân cô giờ đang hoàn toàn giết cô.
“Chị không biết tại sao cậu ấy trì hoãn” Kate bực bội. Lissianna cười ngắn. “Đó thật dễ trả lời. Bởi vì anh ấy yêu cô ấy nhiều như cô ấy yêu anh. Em chưa bao giờ thấy anh ấy như thế. Người luôn mỉm cười, huýt sáo,hay_ em vẫn chưa có khi Josephine xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy.Nhưng Lucern nói Bastien thậm chí không hạnh phúc thế này khi anh ấy nghĩ là anh ấy yêu cô ta”
Terri gần như thở dài thật to với cái tin đó. Gia đình chàng đều nghĩ rằng Bastien yêu cô. Và cô làm chàng hạnh phúc hơn Josephine_bất kể đó là ai. Chân cô đột nhiên bị quên mất. Cô có thể cảm thấy một chút đau “Thôi được, vậy thì,tại sao anh ta mạo hiểm việc hợp thành với Terri bằng cách giữ im lặng?” Kate hỏi, cô có vẻ bực bội.
“Như em đã nói, bởi vì anh ấy yêu cô ấy” Lissianna lặp lại. “Chị không nghe về Josephine à?
“Vâng, dĩ nhiên, Nhưng Terri thì khác. Cô ấy sẽ thấu hiểu nhiều hơn. Đặc biệt sau những thứ cô ấy trải qua với Ian. Cô ấy_”
Bất kể thứ gì xảy ra sau đó đều bị mất hết với Terri, bởi tiếng nhạc ngắn quét vào phòng khi cửa mở ra, sau đó rút xa vào im lặng trở lại khi nó đóng lại. Lissianna và Kate đã bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.