Cao Lớn, Đẹp Trai Và Đói Khát

CHƯƠNG 8



Dừng lại giữa chừng việc thuật lại câu chuyện giữa Kate và cô lúc tuổi thanh thiếu niên, Terri liếc nhìn sang bên cạnh giật mình khi cô nghe một người khách hàng hỏi cô phục vụ mấy giờ rồi, và câu trả lời của cô phục vụ.
“Có phải cô ấy nói là đã 4 giờ 12 phút rồi không?” cô hỏi, quên tất cả về câu chuyện cô đang kể.
“Cô ấy nói thế à? Không, cô ấy không thể nào nói vậy. Em hẳn đã nghe nhầm. Nó không thể nào đã muộn đến thế_ đúng vậy!” Bastien la lên kinh ngạc khi chàng liếc nhìn vào đồng hồ của mình. Chàng nhấc một biểu hiện sửng sốt lên nhìn cô, và họ trố mắt nhìn nhau trong một chốc sau đó phá lên cười.
“Em đoán chúng ta quên mất thời gian khi mải nói chuyện,” Terri nói với một cái miệng cười ngoác.
“Anh đoán là thế,” chàng đồng tình. “Nhưng, vậy thì, chúng ta có khuynh hướng thích làm việc đó thật nhiều. Nói chuyện, ý anh là thế. Anh thích nói chuyện với em.”
“Em cũng thích nói chuyện với anh,” cô thừa nhận, sau đó liếc chổ khác, tìm kiếm một sự xao lãng khỏi cảm xúc dào dạt đang tuôn chảy bên trong cô. Mái hiên quán bar của Maison lúc này không đông đúc như trước, nhưng vẫn có khoảng nửa tá cái bàn có khách ngồi. ” Em tự hỏi tại sao họ vẫn chưa đóng cửa. Em nghĩ là quán bar ở đây thường phải đóng cửa lúc 4 giờ sáng chứ.”
“Anh không chắc,” Bastien bắt đầu, sau đó nói, “Ồ. Họ mở cửa 24 tiếng”
Khi Terri quay lại nhìn chàng thắc mắc, chàng vẩy tay đến những chữ viết trên tấm bạt của mái hiên. Cô mỉm cười thất vọng, và gật đầu. “Em đã không chú ý đến nó”
“Anh cũng không”
Họ im lặng 1 lát, và Terri nhận ra rằng trời đã trở nên lạnh hơn trong những giờ qua từ khi họ đến. Có một chút giá rét trong không khí_ không nhiều, nhưng đủ để cô cảm thấy nó trên cánh tay trần.
“Em đang bị lạnh,” Bastien nhận thấy khi cô vô thức xoa xoa cánh tay. “Anh cho rằng chúng ta nên về nhà”
“Vâng,” cô đồng ý, nhưng cảm thấy buồn vì đêm đã hết. Terri sẽ không bận tâm nếu nó có kéo dài đến mãi mãi.
Bastien đứng và kéo ghế ra cho cô khi cô đứng lên, sau đó cởi nhẹ cái áo khoát ra và giữ nó mở ra cho cô. “Đây, mặc nó vào. Trên đường này rất yên tĩnh, và giờ đã quá trễ chúng ta có lẽ sẽ phải đi bộ đến hết 1 dãy nhà hoặc hơn để đón được 1 chiếc taxi. Em sẽ không sao nếu đi bộ một chút trên cái đôi giày ấy chứ?”
“Vâng, dĩ nhiên mà,” Terri đảm bảo với chàng khi cô lướt tay vào cái áo khoát được đưa đến. Cô đã ngồi hàng giờ, và cô không uống nhiều mặc dù họ đã ở đó một khoảng thời gian rất lâu. Cả hai bọn họ đều không uống nhiều; họ đã quá bận nói chuyện. Cô ngừng lại với cái áo khoát lên đến giữa chừng cánh tay cô. “Anh sẽ ổn chứ? Anh không cần cái này à?”
“Không. Anh ổn,” chàng chắc chắn với cô, hối thúc cô mặc nốt cái áo khoát vào.
“Ưm.” Terri kéo chặt cái chất liệu tơ lụa và ôm quấn nó quanh mình cô với nụ cười hài lòng. ” Nó ấm áp và thật dễ chịu, và nó có mùi của anh”
“Có à?” chàng hỏi với một nụ cười nhỏ. “Nó có tốt không?”
“Ưm” cô nâng 1 ve áo, quay đầu giấu mũi mình vào trong tấm vải, và hít lấy thật sâu. “Vâng ạ, rất tốt. Em thích mùi nước hoa cạo râu của anh,” Terri thú nhận, khi cô hít thở trong mùi hương của chàng một lần nữa với sự hài lòng.
“Em không phiền với sự lẩn tránh chút nào cả, phải không?”
Terri ngước đầu lên nhìn chàng. “Sự lẩn tránh?”
Người phục vụ nữ đã bước đến bàn của họ trước khi chàng có thể trả lời. Cô ta cảm ơn họ và chúc cả hai ngủ ngon khi cô lấy tiền mà Bastien để lại trên bàn. Họ đáp lại tử tế, sau đó Bastien nắm lấy cánh tay của Terri để dẫn cô đến cánh cửa mở ra vòng quanh của khu quán rượu ngoài hiên. Chàng đi bên ngoài cô, giữ cho tay chàng để trên khuỷu tay cô khi họ bắt đầu xuống đường.
Cử chỉ lịch thiệp của chàng là một trong những thứ mà Terri thích nhất về Bastien. Cái cách chàng mở cửa cho cô, luôn để cho cô bước vào trước. Sự quan tâm của chàng đến sự thỏa mái và sức khỏe của cô, đảm bảo cô không bị lạnh, hay ấm, hay chân cô để lên ổn không. Cô thậm chí thích cái cách chàng hỏi cô muốn gì, sau đó mang món cô gọi đến cho cô. Chỉ có vài người đàn ông thậm chí có thể chỉ nghĩ ra thứ gì đó rất buồn cười với kiểu lịch sự thời xưa, và nhiều phụ nữ có lẽ đã bị xúc phạm; nhưng việc đó không xúc phạm Terri. Nó làm cho cô cảm thấy đặc biệt và được nâng niu. Cô cảm thấy được quan tâm. Nhiều những cử chỉ lịch thiệp mà chàng thích làm cho cô cảm thấy như thế. Cô có thể quen với những cách đối xử như thế.
Bất an bởi suy nghĩ đó, Terri liếc nhìn lên những tòa nhà đang vươn lên như những ngọn núi quanh họ và tựa và bầu trời sáng choang ánh điện. “Ở đây thật đáng yêu”
“Vâng, nó thật dễ thương.” Bastien có vẻ hơi ngạc nhiên khi chàng nhìn theo cô lên những tòa nhà quanh họ. “Anh đã ở đây vô số lần vì công việc, và chưa bao giờ thật sự chú ý đến”
Terri gật đầu, không ngạc nhiên. Hầu hết mọi người trở nên mù quáng với môi trường của họ, không cần biết nó lộng lẫy như thế nào, và không bao giờ thay đổi ý nghĩ về nó. “Anh có ý gì khi anh nó rằng em không phiền với sự lẩn tránh?”
Bastien im lặng trong một chốc khi họ đi bộ; sau đó chàng nói, “Nhiều phụ nữ hẳn sẽ không thừa nhận rằng mình thích mùi nước hoa cạo râu của anh, chỉ thể hiện sự hài lòng với nó. Chắc hẳn họ sẽ quá bận rộn chơi trò lạnh lùng và hành động như không bị ảnh hưởng gì. Nhưng em dường như không phải khôn khéo bẩm sinh trong người, và không bận tâm đến những trò chơi đó”
“Trò chơi là dành cho con nít,” cô lẩm bẩm. Cô nhìn chàng vẻ ngạc nhiên khi chàng phá lên cười. “Cái gì?”
“Em dường như không bận tâm đến việc hành động như con nít bất kì lúc nào khác. Anh chưa bao giờ thấy ai hành động giống con nít hơn em lúc ở nhà bảo tàng,” chàng giải thích khi cô đỏ mặt. Vừa cười chàng vừa nói thêm. ” Và khi đi mua sắm, và lúc ở khu chợ trời và hội chợ đường phố”
“Xin lỗi,” Terri tự động xin lỗi.
“Đừng như thế. Đó là một trong những thứ anh thích nhất về em”
“Tốt. Bởi vì em không thật sư xin lỗi,” cô thừa nhận với một nụ cười toe toét.
Bastien cười thầm và thúc cô băng qua đường. “Đây là Hilton” chàng giải thích khi họ đi bộ dọc theo tòa nhà mà chiếm lấy hầu hết phía bên đó. ” Thường có một dãy taxi phía trước. Luôn là thế”
“Trở về căn hộ có xa không?” Terri hỏi. Dường như đó không phải là 1 cuốc taxi lâu để đến nhà hát.
“Khoảng 4 dãy phố từ đât” Bastien đoán
“Tại sao lại tốn tiền đi taxi? Chúng ta có thể đi bộ”
“Thật à?”
Cô lắc đầu trước sự ngạc nhiên của chàng, tự hỏi chàng có thường xuyên hẹn hò với một mụ già hom hem lụ khụ mà không thể đi bộ nổi một khoảng cách nhỏ hay không. “Em nghĩ là anh mới vừa lăng nhục em”Terri nói, ngừng lại để nhìn vào mặt chàng khi họ tiến đến góc của khách sạn. “Em đã đi bộ quanh đây cả 2 ngày cuối tuần với anh, và trải qua ít nhất là 4 tiếng đi bộ quanh nhà bảo tàng, và 3 tiếng khác theo cuộc mua sắm tiêu nhiều tiền của anh ngay hôm nay. Anh thật sự nghĩ là em không thể đi nổi qua 4 dãy nhà?”
“Không. Dĩ nhiên là không,” chàng nói, và giọng chàng mềm dịu với một sự ngưỡng mộ mà hầu như làm cô lúng túng. Cái cách Bastien nhìn cô làm cô quả quyết rằng chàng muốn hôn cô.
“Tốt,” cô nói nhanh chóng phá tan tâm trạng. ” Em cần ngồi xuống”
Quay vòng vòng, Terri đi dưới chỗ đậu xe, băng qua đường lái xe của Hilton đến bệ đá hoa cương màu đen bao quanh những cái cột trước con đường. Cô đã có ý ngồi xuống và cột chặt lại cái móc trên chiếc giày bên phải của cô hình như nó bị lỏng ra suốt cả đêm qua, nhưng có người đã phun xịt lên tấm đá hoa cương để lau sạch bụi bẩn và ô nhiễm, hoặc đã không chủ tâm tóe nước lên chỗ đó khi đang tưới cây. Cái bệ đá hoa cương đen ấy hình như thuận tiện để ngồi lên thì đã bị ướt. Cái phần duy nhất mà còn khô, thì hẹp, là cái thanh xà bắc ngang lên phần rộng hơn của cái cột kế tiếp. Quyết định phải làm việc đó, Terri cẩn thận ngồi lên chỗ bề mặt trơn hẹp để sửa chiếc giày.
Bastien ngồi cùng cô sau 1 lát, nhưng chàng ngồi dạng chân lên mảnh đá hoa cương hẹp. Vì thế chàng xoay mặt về phía cô. “Em làm anh lo lắng khi em nói em phải ngồi xuống”
“Cái móc khóa này bị hở ở một chỗ nào đó” cô giải thích. Cô kết thúc việc sửa lại nó chon gay, sau đó Terri ngồi thẳng lên và mỉm cười với chàng “Giờ thì em đã ổn rồi”
“Em còn hơn cả ổn” chàng cam đoan với cô, và giống như việc chàng đã làm ở nhà bảo tàng, Bastien giữ chặt khuôn mặt cô trong hai bàn tay chàng và kéo cô đến gần đặt một nụ hôn.
Sau một chút chần chừ ngắn ngủi, Terri đã tiếp tục một cách tự nguyện, miệng cô mềm mại mở ra dưới miệng chàng sau đó mở rộng hơn trong một tiếng la ngạc nhiên. Cô cong người về phía chàng, rơi khỏi chỗ ngồi, và bắt đầu trượt ra khỏi chỗ miếng đá hoa cương.
“Oa.” Bastien phá vỡ cái hôn để bắt lấy cô trước khi cô rơi xuống lối đi. Họ cùng cười to với sự lúng túng, và chàng giúp cô ngồi lại trên mặt đá tròn của tấm hoa cương.
“Em nên ngồi qua chỗ đó” cô chỉ tay về phía rộng hơn “Nhưng nó bị ướt”
Bastien thậm chí không thèm liếc, chàng chỉ lỉnh về phía trước cho đến khi một đầu gối đụng vào lưng cô, và cái đầu gối kia tựa vào trước 2 đầu gối của cô. Đó là một nỗ lực giúp cô giữ thăng bằng. Sau đó chàng lại cúi đầu xuống hôn cô. Lần này, khi Terri cong về phía chàng và bắt đầu trượt ra phía trước, cô tóm lấy đầu gối đằng trước cô và kéo chàng ngã theo với cô.
Họ lại bị tách ra một lần nữa, cười to sau khi đã an tòan; sau đó Bastien bắt lấy tay cô và đứng lại. Terri nghĩ rằng đó chắc là kết thúc của những nụ hôn đầy nỗ lực kia, nhưng thay vì tiếp tục đi bộ về nhà, chàng giật mạnh cô lại con đường mà đến phiến đá hoa cương rộng hơn. Chàng lầm bầm thứ gì đó về nước, rồi dùng cái tay áo sơmi để lau sạch những thứ bẩn thỉu ấy đi, sau đó ngồi xuống và kéo cô xuống trong vòng tay của chàng.
Terri thở dài khi miệng chàng tiến gần về phía cô. Bastien đang giữ cô thật chặt tựa vào ngực của chàng, giống như đang quyết định sẽ không để cô trượt đi đâu cả. Cô khó mà chú ý được gì. Suy nghĩ của cô tập trung toàn bộ vào cái miệng phía bên trên của chàng và việc mà nó đang làm. Giây phút cặp môi chàng chạm vào môi cô, cô để nó mở ra, sau đó xiết lại khi lưỡi chàng gặp lưỡi của cô. Nụ hôn này như là một sự ngạc nhiên sửng sốt với cô giống như cái ở trước nhà bảo tàng. Cô đã không nhớ lại được mình đã từng có cảm giác quá dâng trào như thế này bao giờ, nhưng nó đã là 10 năm rồi từ khi cô được hôn chính thức.
Không phải là cô không hề được hôn trong thời gian đó.
Cũng đã từng có những dịp hiếm hoi của những lần hẹn hò không biết mặt trước rất đáng kinh sợ, hay những sắp xếp của bạn bè, mà không thể nào tránh được. Nhưng từ khi Ian mất, không một ai trong nhóm ít ỏi những người đàn ông khó chịu ấy làm bất cứ điều gì hơn là mút một cách hăng hái vào đôi môi cô, mặc kệ cô bất động cứng đơ, bực tức kinh khủng và cự tuyệt quyết liệt. Nếu cô đã thành thật, tuy nhiên, Terri đã không mời chào những nụ hôn đó. Cô đã không hề muốn chúng, không hề có hứng thú với những gã đàn ông đó. Với Bastien, cô lại có. Cô thích chàng; cô thích thú sự bầu bạn của chàng, và cơ thể cô hoàn toàn hưởng ứng với sự quan tâm của chàng. Terri được ôm dính tựa vào chàng, tay cô đặt trên ngực chàng, mà cô vẫn nhận thấy mình đang cố áp gần hơn nữa, ấn vào chàng khi lưỡi cô di chuyển ngập ngừng đến gặp lưỡi của chàng.
Một tiếng kêu ré đột ngột của những lốp xe và tiếng còi giận dữ của một chiếc xe hơi đã chen vào và làm đôi mắt nhắm nghiền của cô mở ra. Terri ngoảnh đầu sang 1 bên, và ánh mắt cô bắn qua đôi má của Bastien đến trước con đường. Cô không thể nhìn thấy được cái gì đã gây ra tiếng ồn đó, nhưng điều mà cô có thể nhìn thấy đã làm cô cứng người và theo bản năng cô quay ra khỏi nụ hôn của Bastien. Chàng dường như không hề hoảng sợ, đơn giản chạy dọc cái miệng theo gò má của cô đến khi gặp được dái tai của cô. Terri suýt nữa thì rên lên bởi hành động mơn trớn mới này, hai mắt cô bắt đầu gục xuống nhắm trở lại. Phải mất rất nhiều nỗ lực để chiến đấu với sự thuyết phục này.
“Có cả một dãy dài những người tài xế taxi đang ở đây nhìn,” cô càu nhàu, đỏ mặt liếc sang bãi đậu xe, những người tài xế đó đang ở ngoài tụm lại giữa những chiếc xe của họ để quan sát 2 người.
“Kệ họ,” Bastien thở vào tai của cô. “Những gã con hoang khốn khổ đó có thể đang ghen tức đấy”
“Nhưng…” Terri ngừng lại lời phản đối, mắt cô nhắm hờ khi Bastien cười thầm, hơi thở của chàng lại thổi vào tai cô.
“Hơn nữa, những người lái taxi chẳng là ai cả,” chàng nói. “Bên cạnh anh chúng ta có người giữ cửa của khách sạn Hilton, người rung chuông, những kẻ lau dọn phòng, người ở quầy tiếp tân, vài cặp khách, và ít nhất cũng thành một con đường người” Bastien nhấn mạnh vào mỗi nhân chứng chàng liệt kê ra bằng một nụ hôn trên cổ cô, sau đó giữ lấy đầu cô, xoay mặt cô lại phía chàng, và nhìn vào mắt cô. “Đây là NewYork. Anh đảm bảo trước đây họ cũng đã từng nhìn thấy nhìều cặp hôn nhau”
Chàng cố hôn cô thêm lần nữa sau đó, nhưng Terri đẩy ra. “Hôn hít?” cô hỏi
Bastien chớp mắt sau đó mỉm cười. “Đó là cách nói của người Anh. Nó có nghĩa là hôn nhau, âu yếm, vuốt ve”
“Vâng, em biết rồi! Em sống ở vương quốc Anh,nhớ chứ?” cô nói, nhưng càng thích thú hơn với thực tế rằng cô giờ đang có một manh mối cho cái giọng mà cô đang cố tìm ra nơi và thất bại. “Vậy, đó chính là manh mối của cái giọng mà em đã nghe. Anh là người Anh”
Chàng lưỡng lự, sau đó lắc đầu. “Không. Mặc dù anh đã sống ở đó một khoảng thời gian”
“Khi nào? Anh nói_”
Có vẻ miễn cưỡng phải thảo luận xa hơn, Bastien ngắt lời cô với một nụ hôn. Chàng không cố thuyết phục gì cả trừ đôi môi của chàng. Terri ban đầu để yên,và sau một lát cô nhận ra rằng cô đang chờ đợi điều gì đó_một sự mò mẫm thông thường. Nhưng điều đó không bao giờ đến. Tay của Bastien cựa quậy từ cánh tay của cô rồi đến lưng, nhưng không di chuyển lung tung. Tất cả những sự chú ý tập trung của Bastien là đều ở miệng của cô, môi chàng di chuyển trên môi cô với sự đói khát và say mê, lưỡi chàng lướt đi khiêu vũ với lưỡi của cô. Sau một lát, giọng của chàng, thực tế là họ đang ở bên ngoài, và những khán giả của họ đều đã bị lãng quên mất.
Thở dài thêm tiếng nữa, Terri cho phép mình bị cuốn trôi theo niềm say mê của chàng lần nữa và ấn mình vào chàng, tay cô trườn lên nằm trên vai của Bastien. Giờ chúng đang cuốn lại trong tấm vải áo sơmi của chàng, lôi kéo với một nỗ lực vô thức là áp lại gần hơn nữa. Dù vậy, Terri không thể gần hơn được nữa; cô và Bastien đã sát đến hết mức 2 người có thể mà không thật sự làm tình.
Thời gian trôi qua trong một cái kính vạn hoa nhiều màu sắc và cảm xúc đối với Bastien. Tất cả những gì chàng biết hay quan tâm là người phụ nữ trong cánh tay chàng và đôi môi bên dưới môi của chàng. Terri thật mềm mại và ngọt ngào trong vòng tay siết chặt của chàng, ép thân thể cô vào chàng, tha thiết bấu chặt lấy áo chàng. Cô tạo ra những âm thanh nho nhỏ thút thít đam mê sâu bên trong cổ họng, thứ mà làm cho chàng cả vui sướng lẫn phấn khích. Bastien chưa từng cảm thấy sinh động như thế này đã trong vài thế kỉ. Chàng cũng chưa từng cảm thấy quá khao khát liều lĩnh như thế. Nhưng chàng cũng nhận thức rất rõ người phụ nữ chàng đang ôm. Terri không phải chỉ là bất kì ai đó. Cô ấy có thể là người phối ngẫu cả đời của chàng.
Mắt chàng mở ra và lướt qua cái cửa kính trước khách sạn Hilton. Có 3 người đang ở quầy check-in (đón khách). Chỉ có 1 người đang bận rộn với khách hàng; Bastien có thể có được một phòng chỉ trong một phút nếu họ bước vào đó. Chàng thật sự suy nghĩ thật nhanh, sau đó để cho ý tưởng ấy lướt đi. Terri không phải loại người để đưa đi chơi vì những chuyện như thế. Chàng biết điều đó 1 cách bản năng. Thời gian chàng đã trải qua với cô và kiến thức của chàng về phụ nữ gặt hái được từ hơn 400 năm sống đã mách bảo chàng như thế. Nếu chàng thử, chàng sẽ làm cô hoảng sợ và bỏ chạy rất nhanh đến mức chàng sẽ tự hỏi cô gái trong tay chàng đã biến thành một vết bụi mù như thế nào.
Những suy nghĩ đó đã lướt qua trí của Bastien rất nhiều lần khi chàng hôn Terri. Và mỗi lần chàng đều đi đến một kết quả như nhau. Không. Đó là một bước sai lầm tồi tệ để thúc đẩy mọi việc. Nhưng cuối cùng nó cũng đi đến một điểm đó là chàng sẽ phải sớm dừng lại hoặc chàng sẽ cố lôi kéo cô và thuê một cái phòng.
Chàng hôn cô nhẹ nhàng lần cuối, sau đó lần nữa, và sau cùng tách ra để rúc đầu cô vào dưới cằm chàng và chỉ ôm cô. Trong một chốc Bastien nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay chàng lên lưng cô, cho phép thân thể chàng một thời gian cần thiết để lấy lại kiểm soát. Cuối cùng chàng nói, “Chúng ta nên về nhà”
“Nhà,” Terri lặp lại, và có một chút buồn bã trong giọng của cô làm cho cánh tay chàng siết chặt vòng quanh cô. Nó mách bảo chàng rằng cô cũng không muốn kết thúc. Ánh mắt chàng lướt đến cái cửa xoay của khách sạn Hilton, nhưng nhanh chóng nhảy ra khỏi tâm trạng ngay lập tức.
“Vâng.” Cô thở dài, thu những ngón tay nhẹ nhàng lại sau và làm lộ ra một miếng vá nhỏ của ngực chàng trong một giây chàng nghi rằng cô không biết là khá bối rối. “Chúng ta nên quay về. Đã gần sáng rồi”
Chàng ngước nhìn lên bầu trời sáng choang, sau đó nhìn vào đồng hồ, và Bastien nhăn mặt. Đã 5h30′ sáng! Chẳng bao lâu sẽ sáng hẳn. Họ đã ngồi đây âu yếm nhau như bọn thiếu niên mới lớn trong hơn một tiếng đồng hồ.
“Đến đi” Thúc cô từ phía sau, chàng nắm lấy tay cô và đứng lại, kéo cô lại với chàng. “Em vẫn còn muốn đi bộ về nhà, hay anh gọi một chiếc taxi?” chàng vòng 1 tay vững chãi quanh Terri khi cô đong đưa dựa vào chàng.
Chàng thấy cô nhìn vào hàng dãy tài xế taxi đang đứng nhìn. Hai má cô ngay lập tức đỏ bừng. “Ơ.. đi bộ sẽ tốt hơn”
Chàng gật đầu thấu hiểu, và họ bắt đầu đi bộ, Bastien mỉm cười nhẹ nhàng vào cái cách cô giờ đang cuối đầu xuống bối rối, không nhìn sang 2 bên. Chàng nhận thấy nó thật quyến rũ, sự không thỏa mái của cô về việc bị nhìn thấy đang hôn. Sau hơn 400 năm sống trên trái đất, Bastien không quan tâm nhiều đến việc người ta nghĩ gì, và mãi đến giờ vẫn đoán Terri cũng tương tự như thế. Cô dường như quan tâm rất ít về việc trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng hình như rằng mức độ thỏa mái không kéo dài đến được với việc hôn hít nơi công cộng. Chàng lại mừng vì chàng đã không cố gắng dụ dỗ cô vào trong khách sạn, cô có lẽ sẽ bị mất thể diện vì nghĩ rằng tất cả những gã tài xế kia sẽ biết chính xác họ định đi đâu và họ định làm gì.
“Có mùi gì đó thơm quá.” Cô nói
Họ đang tiến đến cuối bãi đậu xe của khách sạn và đứng tại một góc tư, chờ băng qua đường. Bastien liếc xuống và thấy rằng Terri cuối cùng đã ngẩng mặt lên và đánh hơi trong không khí. Cô quay đầu, cố tìm ra nơi có cái mùi dễ chịu ấy
“Bên kia đường” chàng nói, chỉ vào cái xe đẩy bán café.
“Ồ”Terri thở ra một từ. “Anh đói không?”
Miệng Bastien bịt chặt khi nghe câu hỏi. Đói? Chàng đang rã cả ruột. Nhưng không phải vì bánh mì ăn sáng. Chàng vuốt tay lên xuống trên cánh tay của Terri, sau đó vặn xoáy cô vào phía chàng. Khi đèn đổi màu, chàng nắm tay cô và dắt cô qua bên kia đường. “Đi nào, anh sẽ mua cho em thứ gì đó để làm em no bụng đến khi chúng ta về đến nhà”
Terri thức dậy chỉ sau 4 tiếng ngủ, cảm thấy thật tuyệt. Cô cảm giác thư thả, đói bụng, hạnh phúc…
Hạnh phúc.
Cô suy nghĩ về từ đó khi đánh răng, sau đó bước vào vòi sen. Terri đã luôn nghĩ mình là người hạnh phúc. Và cô đã như thế. Nhưng đó là trước khi đến NewYork. Từ khi gặp và trải qua một khoảng thời gian bên Bastien, cô phát hiện ra rằng niềm hạnh phúc trước đó đối với bây giờ chỉ là một cảm giác nhiều hơn là theo sau bởi một chuỗi mãn nguyện. Terri yêu thích công việc, ngôi nhà mái tranh miền quê, và bạn bè của mình, nhưng cô đã chỉ là giống kiểu đi bên cuộc sống_bồng bềnh trên mặt nước, có thể nói như vậy. Giờ cô đang cỡi lên những con sóng, lặn xuống tận đáy và tóe nước khắp nơi. Lần đầu tiên trong đời mình, Terri thật sự và đích thực là sống cho bản thân. Cô cảm thấy tươi trẻ, mạnh mẽ, và tràn đầy sinh lực. Cô cảm thấy sinh động. Và sợ.
Có thứ gì đó để cho mình quan tâm thì thật tuyệt vời, ngoại trừ việc nó có nghĩa là bạn sẽ phải bị lấy đi một điều gì đó.
Bước ra khỏi vòi sen, cô quấn tóc mình trong một cái khăn tắm nhỏ, và dùng cái lớn hơn để mau chóng lau khô thân mình. Quấn nó quanh mình cô như một cái váy xà-rông, cô tiến đến cái bàn trang điểm. Ở đó,Terri lôi mạnh cái khăn tắm ra khỏi đầu, cầm lấy cái bàn chải, và chải lên tóc. Đầu tiên cô không thật sự nhìn vào bóng mình trong gương, hay thậm chí chỉ nghĩ; cô chỉ làm một cách tự động, làm công việc thường nhật vào buổi sáng để trình diện trước thế giới. Nhưng sau 1 lát, cô bắt đầu nhận thấy bóng mình và tay cô nhẹ nhàng rút cái lược ra khỏi mái tóc ướt; sau đó ngừng lại.
Thả rơi bàn tay, Terri lặng lẽ nhìn chằm chằm, thật sự nhìn vào hình mình có lẽ là lần đầu tiên trong 1 thời gian dài. Hằng mấy năm trời, cô chỉ có liếc sơ vào gương để chắc là tóc tai đã gọn gàng, hay mũi không cần dặm thêm phấn, chứ không thật sự nhìn mình toàn bộ thế này. Giờ cô nhìn vào gương với cái nhìn mới, nhìn thấy những gì cô nghĩ là Bastien cũng nhìn thấy: đôi mắt to màu xanh ngọc, mái tóc dài màu gụ, cặp môi đầy đặn mềm mại, cái mũi hếch nhẹ. Cá nhân mà nói, không có thứ gì đáng chú ý ở cô cả_ hoặc như là Terri vẫn luôn nghĩ thế. Nhưng không biết lí do gì, sáng nay, nó lại đi cùng nhau tạo nên một tổng thể thật đáng yêu. Da cô hồng hào, mắt cô long lanh, khóe miệng cô hé mở thành một nụ cười bí ẩn. Đây là người phụ nữ mà được khao khát.
Terri có thể không chú ý nhiều đến bề ngoài, nhưng cô biết rằng cô không bao giờ trông tốt hơn thế này trong suốt cuộc đời mình. Và cô giờ cô trông như thế này là bởi vì Bastien. Bởi vì chàng làm cô cảm thấy mình đặc biệt, được mong muốn và đáng khao khát. Và chàng thậm chí không cố ngủ với cô.
Cô cười tươi với hình mình trong gương. Người đàn ông đã dẫn cô đi nhà bảo tàng, mua sắm, xem kịch, và ăn tối. Chàng trải qua cả đêm cười nói vui vẻ với cô, “hôn hít” cô điên rồ trong hơn 1 tiếng đồng hồ, mua cho cô café và bánh mì nóng, nắm tay cô đi bộ về nhà, đi cùng đến tận cửa phòng cô, hôn cô say đắm thêm lần nữa, sau đó chúc cô những giấc mơ ngọt ngào với giọng khàn khàn đầy say đắm, và cuối cùng… rời đi về phòng của mình. Đó là cuộc hẹn hò tuyệt nhất mà cô từng có trong đời. Chàng làm cô cảm thấy đặc biệt_ không chỉ với cử chỉ lịch thiệp, quan tâm, và chăm sóc, mà bởi việc đơn giản là không cố ép cô lên giường. Với Terri, điều đó chứng tỏ rằng Bastien không chỉ gạ gẫm cô. Chàng thật sự thích cô. Và cô thật sự thích chàng. Nó thật tuyệt vời và ngọt ngào và là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà cô từng có_ và nó đang gây ra đau đớn thật nhiều khi nó trôi qua. Nỗi đau này thật không thể chịu đựng nổi. Có lẽ thậm tệ hơn cả khi Ian mất, cô sợ là thế. Bởi vì Terri dần nhận ra rằng những gì cô và Ian trải qua chỉ là tình yêu thời trẻ dại. Họ như 2 đứa trẻ nô đùa với nhau cho đến khi bi kịch đổ xuống căn bệnh ung thư gan.
Sau đó mọi thứ trở nên cực kì nghiêm trọng, và cô nhận thấy mình dần như trở thành mẹ của anh, chăm sóc cho anh hầu hết mọi thứ như một bà mẹ và chăm sóc điều dưỡng cho anh đến cuối đời.
Những gì cô đã đang bắt đầu cảm thấy đối với Bastien không phải là tình yêu thơ dại cũng không phải tình mẫu tử tự nhiên. Chàng không phải đơn giản chỉ là một người bạn mà có thể cùng nô đùa trong suốt cuộc đời. Chàng đã trở nên cần thiết với cô. Chàng làm cô cảm thấy hoàn hảo, thỏa mãn, chỉ với sự hiện diện của chàng.
Terri không phải là một phụ nữ ngốc nghếch, và cô biết nó cũng sẽ sớm để cảm thấy những điều như thế, nhưng cô cảm thấy chúng giống nhau. Có lẽ những cảm xúc của cô là phóng đại bởi vì giới hạn của thời gian cô ở đây, nhưng nó thật sự không là vấn đề gì. Thực tế là, cô nghĩ về Bastien không thay đổi và muốn bên chàng suốt đời.Chàng là điều đầu tiên mà cô nghĩ đến khi mở mắt vào buổi sáng, và là điều cuối cùng cô nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ. Và cô thích như thế. Cô thích niềm vui tràn ngập mà cô cảm nhận này. Terri thích cách mà trái tim cô đập mạnh khi Bastien bước vào phòng, hay nhìn cô, hay cười với cô, hay khen ngợi cô, hay hôn cô.
Vâng, cô hạnh phúc hơn cô đã từng hạnh phúc trong đời, và lo sợ hơn cô đã từng lo. Terri thật sự không muốn đau đớn và cô cũng vẫn thật sự, thật sự không muốn mất điều này_ bất kể nó là gì.
Từ khi ý thức chung mách bảo cô đó không thể là tình yêu nhanh chóng như vậy, Terri quyết định đi theo lí luận logic. Đó sẽ an toàn hơn. Đó không phải là yêu. Cô chỉ thích Bastien. Thật nhiều. Và miễn là cô còn thích chàng_ và không yêu chàng_ có lẽ cô có thể sống sót được với trái tim còn nguyên vẹn khi chuyện này kết thúc.
“Mày có thể làm được điều này” Terri lặng lẽ nói với bóng mình trong gương. ” Chỉ cần đừng có hoàn toàn phải lòng anh ta. Chỉ cần thích anh ấy là đủ.”
Cảm thấy có chút tốt hơn và ít sợ hơn một chút lúc này vì cô đã có gì đó cho kế hoạch, Terri quay lại chải tóc. Cô sẽ tận hưởng thời gian cho đến đám cưới. Cô sẽ đi ra ngoài chơi với Bastien khi chàng mời, cùng nói chuyện, cuời, và hôn với chàng. Nhưng cô sẽ không bao giờ rơi vào vòng tình ái. Sau đó, khi cô phải trở về Anh, Terri sẽ không hoàn toàn bị say mê; cô sẽ chỉ buồn kinh khủng và chấp nhận rằng điều đó_ giống như tất cả mọi thứ_ đã kết thúc.
“Chào buổi sáng, Ánh dương. Cô trông có chút vui vẻ hoạt bát so với 1 người chỉ đi lung tung cách đây 4 tiếng”
Terri nhăn mũi và mỉm cười với lời chào của Vincent khi cô bước vào phòng khách. “Làm sao anh biết mấy giờ chúng tôi về?”
“Tôi nghe hai người nói chuyện trong hành lang. Lúc đó đã quá muộn, tôi cứ lo có chuyện gì đã xảy ra làm chậm trễ hai người. Tôi mở cửa phòng để hỏi xem mọi chuyện có ổn không, nhưng cô có chút không bận tâm” Hắn nhướng nhướng mày đầy ý nghĩa. ” Tôi cho rằng mọi thứ đều tốt khi tôi thấy hai người khóa môi ngoài cửa phòng cô. Tôi không muốn chen vào, vì thế tôi chỉ đóng cửa và quay trở lại giường”
Terri cảm thấy nóng bừng cả hai má. Cô đã không nhận thấy bất kì ai nhìn thấy họ.
“Vậy. Ra ngoài cả đêm, hả?” Chris nói với cái miệng rộng huỵch. “Hai người đã làm những gì?”
Terri đã được cứu khỏi việc trả lời câu hỏi đó bởi tiếng ding của thang máy. Có ai đó muốn đi lên căn hộ.
“Cô đang chờ ai à?” Vincent hỏi, nhướng một lông mày.
“Vâng, thật lòng. Người bán hoa.” Terri di chuyển đến tấm bản trên bức tường, biết ơn rằng cô đã để ý khi Bastien làm việc đó. Cô nhấn nút để mang màn hình có hình của người trong thang máy đến, sau đó gật đầu khi cô nhìn thấy mặt những người đàn ông mang những bó hoa. Không cần bận tâm hỏi những điều đã rõ ràng việc họ có thể là ai, Terri đơn giản nhấn nút cho thả thang máy, sau đó liếc nhìn em họ của Bastien. ” Anh sẽ đón tiếp họ chứ Vincent? Chỉ cần bảo họ đặt hoa ở đây. Tôi muốn đi làm ít café”
“Chắc rồi”
“Hoa à?” Chris hỏi. Terri nghĩ anh ta nói vẻ kì dị, nhưng suy cho cùng thì rất nhiều đàn ông không quan trọng lắm về những bông hoa, cô cho là thế.
“Vâng. Chúng là những bó hoa có khả năng được dùng trong đám cưới của Kate và Lucern,” cô giải thích khi đi đến nhà bếp. “Bastien dự định chụp hình và gởi e-mail chúng cho Kate, để chị ấy có thể quyết định chị ấy thích cái nào nhất”
Bỏ lại những người đàn ông giải quyết với những bó hoa và nơi đặt chúng, Terri vội đi vào bếp làm café. Nó là ấm pha café mới, tuy nhiên, có mùi mới; và cô biết rằng nó cần được nấu qua vài ấm nước nóng trước đã.
Cô khảo sát khắp nhà bếp để tìm ra những gì cô cần hoặc là nên dùng cho bữa sáng trong khi chờ ấm café đầu tiên. Cô có thể dùng bất kì thứ gì cô muốn, Terri không nghĩ là có bất kì loại đồ ăn nào mà không được mua chất vào đây. Những gì cô nên ăn thì lại là một chuyện khác. Cô suy nghĩ về bánh mì nướng, nhưng có vẻ chán. Ngũ cốc cũng không gây nên sự phấn khích nào. Và bánh Tạt đút lò và bánh nướng tẩm đường thì quá ngọt cho bữa sáng.
Thở dài, Terri từng bước đi lướt qua nhà bếp thật, sau đó quyết định làm một cái trứng ốp-lết. Cô làm 1 cái ôplết thật to đủ cho tất cả bọn họ ăn_ mặc dù với suy nghĩ của cô dường như chỉ có cô và Chris có thể ăn hầu hết món đó. Bastien thường thì chỉ chọc đũa vào đồ ăn của chàng chút ít, và Vincent thì không bao giờ ăn gì cả. Cô nên thật sự hỏi về thuốc tiêu hóa của hắn. Chắc chắn có gì đó cô có thể nấu mà hắn có thể ăn được.
Nhún vai, Terri bắt đầu dọn dẹp ít món trong tủ lạnh: hành, phô-mai, thịt muối, tiêu xanh. Có thể cô cũng sẽ rắc 1 ít khoai tây lên nữa. Cái này sẽ là một món ốp-lết thật ngon tuyệt.Và cô cũng làm bánh mì nướng. Vì lí do gì đó không hiểu, sáng nay cô gần như sắp chết đói đến nơi.
Bastien đánh hơi trong không khí khi chàng bước xuống hành lang dẫn đến phòng khách. Chàng ngủ muộn, nhưng là do bọn họ đã ra ngoài thật muộn vào tối qua. Chàng mỉm cười với mình khi nhớ lại cuộc hẹn hò của chàng với Terri. Nó hoàn hảo, hoàn toàn và cực kì hoàn hảo. Vở kịch, bữa tối, cuộc trò chuyện ở Maison_ cả đêm đã trôi qua như vài phút đối với chàng, và tiếng đồng hồ chia sẻ nụ hôn trước khách sạn Hilton chỉ như hơn vài giây. Terri là một người đẹp, một niềm vui để cùng tận hưởng bên cạnh cô ấy, và thật thú vị và hài hước đến nỗi chàng luôn cảm thấy dễ chịu thỏa mái khi có cô bầu bạn. Cô thật hoàn hảo để làm người bạn đời của chàng.
Theo mẹ của chàng, chỉ những người mà chàng không thể đọc được tâm trí cuả họ mới có thể là một người bạn đời tốt được; một người vợ và người chồng không bao giờ nên xâm nhập vào suy nghĩ của nhau. Họ chỉ nên chia sẻ những mong muốn, Marguerite nói, chứ không xâm phạm như những con gà trong chuồng gà. Bastien không thể đọc được suy nghĩ của Terri. Nhưng cô đã chia sẻ chúng thật thỏa mái.
Một tiếng thở dài khoan khoái trượt khỏi môi chàng, và Bastien cười thật tươi với chính mình. Sự cởi mở và trung thực là những gì chàng thích nhất ở Terri. Niềm đam mê trong cuộc sống của cô, không kể niềm đam mê cô để lộ ra khi trong vòng tay của chàng, là vô giá. Chàng đã sống đủ lâu để biết rằng sự quan tâm mở rộng và niềm đam mê như thế không dễ gì tìm thấy vào ngày nay. Hầu hết mọi người đều cho phép sự sợ hãi giết chết tất cả những cảm xúc và sự hưởng ứng của họ. Terri không phải là một trong số họ. Cô tràn đầy niềm vui sống, cô xinh đẹp và căng tràn… cái chết?
Chàng ngừng lại một chút trước lối vào phòng khách và há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng Terri nằm im bất động trên sàn. Thân thể cô bệt ra như một con búp bê bằng giẻ bị tung lên sàn nhà, mái tóc màu hạt dẻ thơm ngát của cô xõa ra quanh đầu.
Hai chấm đỏ hớt lẻo điểm lên cái cổ mảnh mai và đáng yêu của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.