Ngộ độc thực phẩm”
“Ừm” Bastien gật đầu vẻ nghiêm trọng
“Ngộ độc thực phẩm chết tiệt,” Vincent lặp lại, với một vẻ kết hợp giữa không tin và ghê tởm. “Gã này là một con bệnh di động. Cái này là gì? Lần thứ ba hắn ta vào bệnh viện trong một tuần à?”
Terri khuấy đảo trên chỗ ngồi và liếc hai người đàn ông ngồi hai bên cô. “Chỉ mới có một tuần thôi à?”
Vincent cau mày. “Không phải à? Kate mang anh ta đến căn hộ tối thứ Sáu trước. Giờ là thứ Sáu lại. Thật ra là sớm hơn Thứ Sáu” hắn nói thêm, nhăn mặt nhìn đồng hồ trên bức tường.
Terri nhìn theo ánh mắt của hắn và nhìn thấy đã 4 giờ sáng, hoàn toàn sớm. Và hình như là sáng thứ Sáu. Cô trầm tư nghĩ về thông tin đó. Terri đã biết một chút gì trước đó trong tâm trí của cô rằng đó là sáng thứ Sáu, nhưng dường như cô không nhận ra cho đến khi em họ của Bastien nói ra điều đó, nó có nghĩa là cô đã ở NewYork được một tuần. Chỉ một tuần. Cô tự hỏi việc đó trong một chốc lát. Cô chỉ gặp Bastien cách đây một tuần. Mà đã cảm thấy như đã trải qua một đời người. Thật khó mà nhớ lại được cuộc sống của cô đã trải qua như thế nào khi không có chàng bên cạnh. Chàng đã ăn quá sâu vào tâm trí của cô lúc này, như thể Bastien đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô hay ít nhất cũng luôn thuộc về nơi đó.
“Ngộ độc thực phẩm” Vincent càu nhàu lặp lại và lắc đầu. “Làm sao mà gã này sống được đến tuổi này? Hắn ta không thể sống tới ba mươi.”
“Tôi nghĩ anh ấy ba mươi tuổi,” Terri nói
“Anh ta á?” Bastien hỏi.
Terri lưỡng lự. Kate đã nhắc đến người biên tập và tuổi của anh ta trong một e-mail cho cô vào mùa thu trước. Lúc đó là sinh nhật của anh ta.Nhưng cô giờ không chắc chắn tuổi gì mà chị họ của cô đã nói. “Tôi nghĩ thế. Hai mươi chín hay ba mươi gì đó”
“Vậy thì được rồi, anh ta sẽ không qua tuổi ba mươi lăm,” Vincent tiên đoán.
Terri mỉm cười, sau đó chỉ nói, “Kate không bao giờ nhắc đến việc anh ta có số bị tai
nạn. Tôi nghĩ đây chỉ là một vận xui của anh ta thôi”
“Một vận xui?” Người diễn viên cười to. “Terri, bong gân mắt cá chân và vấp ngón chân thì được cho là vận xui. Chứ còn gã này là một tai họa biết đi. Thay vì gọi hắn là C.K ta nên gọi hắn là C.C_ viết tắt của Chris Tai Ương”
Terri nhe răng cười, sau đó nói, “Đó có lẽ là món hầm đã làm anh ta bị bệnh. Cả ba người chúng tôi đã thử mỗi dĩa mà nhà quản lí mang đến, nhưng chỉ cắn một chút mỗi miếng. Chris là người duy nhất ăn nhiều bất kì món gì, và đó là món hầm gà”
“Chúng ta ăn bánh xốp. Hoặc là ít nhất cũng chia sẻ chúng” Bastien nhắc nhở cô, giọng chàng rơi xuống một tông thật thân thiết riêng tư
Terri đỏ bừng mặt khi những lời của chàng mang những kí ức của tối qua quay lại một cách sắc nhọn trong tâm trí cô.
“Nhưng em nói đúng_ Chris là người duy nhất thật sự ăn món hầm. Chúng ta chỉ cắn
có một miếng mỗi món” Bastien gật đầu nhớ lại “Em không thích món đó”
“Và anh nói là có gì đó ở trong món đó mà em không nhớ,” Cô nhắc cho chàng nhớ
“Đúng rồi, vi khuẩn gây ngộ độc. Đó là những gì cô không thích, và cô không muốn ăn nó” Vincent bình luận, chỉ ra điều đầu tiên sau đó đến cái tiếp theo. Sau đó hắn liếc nhìn không kiên nhẫn trở lại khu vực chờ đợi bận rộn của phòng cấp cứu. “Anh cho rằng bao lâu nữa thì chúng ta có thể giữ anh ta?”
Bastien lắc đầu mệt mỏi. “Anh hy vọng không quá lâu nữa. Anh có thể đi ngủ một chút”
“Vâng, em cũng vậy. Em muốn nghỉ ngơi thật tốt cho chuyến đi cuối tuần này”
Terri quay sang Vincent ngạc nhiên. “Chuyến đi gì vậy?”
“Tôi sẽ rời đi chiều nay để về nhà đến California cho cuối tuần này,” hắn nói với cô. “Tôi nhớ những nơi hay lui tới cũ của tôi”
“Ồ?” Bastien thích thú hỏi “Tên của cô ta là gì?”
“Em đã bảo là nơi hay lui tới cũ của em, chứ không phải là đàn bà” Vincent chỉ ra.
“Ừ hử” Bastien nghiến răng nén cười, sau đó lặp lại “Tên của cô ta là gì?”
Em họ chàng ngần ngừ, miệng hắn vặn xoắn lại vì không thỏa mái. Cuối cùng hắn chịu thua và lầm bầm, “Không có ai mà anh quen cả”
Bastien há miệng chàng, nhưng trước khi chàng có thể nằn nì thêm nữa cho vấn đề này, thì một người phụ nữ mặt áo khoác trắng mở cửa ra khu vực ngồi chờ và gọi to,
“Bastien Argeneau?” Bà ta liếc xunh quanh.
Chàng đứng lên và tiến đến bên cạnh người phụ nữ ngay lập tức. Terri và Vincent nhìn khi hai người trao đổi, sau đó chàng theo bà ta quay đi qua cánh cửa.
“Hừm” Vincent ngồi thẳng lên một chút và liếc nhìn cô. “Cô nghĩ có thể là chuyện gì?”
Terri lắc đầu. Cô không có bất kì ý nghĩ gì, nhưng nó không giống như là điều tốt lành gì. Điều tốt thì phải là một gương mặt xanh lét và yếu ớt nhưng đang hồi phục của Chris Keyes bước ra ngoài phòng đợi để sẵn sàng đi về căn hộ.
Cả hai người cùng im lặng và chờ đợi. Khi vài phút gõ qua, Terri lướt ánh mắt nhìn khắp khu vực ngồi chờ, có thứ gì đó cô có thể tránh xa trong khi những người đàn ông đang nói chuyện. Họ xao lãng cô khỏi nơi mà cô đang ở. Thật là tốt cho cô khi bị xao lãng. Chuyến đi đầu tiên với Chris đã dễ dàng hơn bởi vì tất cả đều ở tâm lí hoảng sợ. Có sự nháo nhào và nhặng xị lên khi họ đến nơi. Tất cả mọi người đều vội vã chạy qua khu vực chờ và đi vào phòng kiểm tra để trả lời câu hỏi mà bác sĩ đưa ra_ câu hỏi mà Chris không thể trả lời trong tình trạng của anh ta. Sau đó Vincent, Bastien và Terri xô đẩy chen lấn ra ngoài hành lang để chờ trong khi những chuyên gia làm việc. Nhưng họ đã không phải chờ lâu, và Terri đã quá lo lắng về Chris cô không có một cơ hội để lo lắng về xung quanh như bây giờ.
Tối nay thì khác. Trong khi người biên tập bị ốm thê thảm, cô không nghĩ chuyện đau vặt là đe dọa mạng sống. Không cần nhiều để xao lãng cô, và giờ không có Bastien hay Vincent tiếp tục nói chuyện để làm cô mất tập trung nữa.
Terri ghét bệnh viện. Bệnh viện có nghĩa là đau ốm và chết chóc đối với cô. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô đã trút hơi thở cuối cùng của họ trong bệnh viện: mẹ cô và Ian. Và cả hai đã là cơn ác mộng kéo dài.Cô đã đứng bên cạnh không giúp được gì, nhìn họ chết dần mòn với sự đau đớn và khổ nhục không thể đếm hết được. Cô hít một hơi thật dài nỗ lực làm giảm nhẹ sự căng thẳng bên trong, nhưng thở nó ra thật nhanh chóng và nhắm mắt lại bởi một cái mùi tràn ngập trong mũi cô. Bệnh viện khắp nơi đều có mùi và trông giống như nhau.
“Anh ấy đây rồi”
Cô ngước lên lúc nghe thấy tuyên bố của Vincent, và nhìn thấy an tâm khi Bastien bước đến phía họ.
“Họ giữ anh ta qua đêm,” chàng thông báo khi Vincent và Terri đứng lên.
“Vậy có phải là xấu không?” cô lo lắng hỏi
“Không. Anh không nghĩ thế. Anh ta bị mất nước rất nhiều và họ phải truyền nước cho anh ta, nhưng họ nói rằng anh ta sẽ ổn thôi. Chỉ có điều là tuần trước anh ta đã chịu quá nhiều đau đớn, họ cho rằng tốt hơn nên giữ anh ta lại đây để đảm bảo cho việc hồi phục.”
“Ồ” Terri nói. Điều đó nghe không quá tệ. Nó thậm chí có vẻ là thực tế.
“Vậy? Chúng ta ra khỏi đây chứ?” Vincent hỏi. “Hay chúng ta phải làm gì khác? Kí giấy, hay bất cứ thứ gì?”
“Chúng ta ra khỏi đây thôi” Nắm tay Terri, Bastien quay ra cửa.
Ba người bọn họ im lặng bước đi ra xe hơi. Nó là một đêm thật dài và bọn họ tất cả đều kiệt sức. Ít nhất, Terri đã nghi ngờ rằng những người đàn ông đều như vậy; Còn cô thì cô biết là mình mệt. Trong khi cô tranh thủ giấc ngủ vài phút trước khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của C.K, nó không đủ. Bastien đã cố thuyết phục cô ở nhà ngủ, nhưng Terri biết cô không thể ngủ được cho đến khi họ quay lại; Cô đơn giản ngồi xuống lo lắng cho đến khi cô biết rằng người biên tập không sao. Đi đến bệnh viện và đi tới đi lui có vẻ không giống chuyện vui vẻ gì, nhưng ít nhất cô cũng biết được chuyện gì đang xảy ra và sẽ không đi tới lui một mình trong căn hộ.
Tuy nhiên, Terri đã bị ngạc nhiên, khi Vincent khăng khăng đòi đi đến đó. Giấc ngủ của hắn đã bị quấy phá khi Chris ra khỏi phòng sau một cuộc vật lộn khác với căn bệnh, vẫn còn mặc quần ống rộng và áo thun, và cố gắng tranh cãi rằng anh ta không thật sự thấy đủ khỏe để đi chơi thơ thẩn đến bệnh viện, nhưng anh ta có lẽ cảm thấy tốt hơn sau một giấc ngủ. Bastien nổi giận và hét lên, đánh thức em họ chàng dậy nhờ hành động đó. Vincent thức dậy, đương nhiên, phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngay lập tức quyết định tham gia vào nhóm ủng hộ việc đến bệnh viện. Terri cho rằng hắn đã lo lắng như bọn họ, mặc cho những lời nhận xét của hắn về người biên tập bất hạnh.
Terri ngáp và trượt vào ghế trước của chiếc Mercedes của Bastien, lầm bầm một lời cảm ơn khi Bastien đóng cánh cửa mà chàng đã mở ra cho cô. Chàng rất chu đáo, cô nghĩ với một tiếng thở dài buồn ngủ, ngắm nhìn khi chàng ngồi vào sau tay lái và khởi động xe. Và đẹp trai, và ngọt ngào, và gợi tình, và thông minh.
Nhắm mắt lại, cô nhận thấy mình gật gù khi Bastien lùi ra khỏi điểm đỗ xe và lái chiếc xe tới lối ra. Khi Terri chớp mắt mở ra lần nữa, nhận ra họ đang chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của toà nhà Argeneau.
Cô cố gắng tỉnh dậy khi Bastien đỗ xe, nhưng dường như là một nỗ lực kinh khủng. Terri vẫn còn nửa thức nửa tỉnh khi cô nghiêng ngả bước ra, và lòng đầy biết ơn khi Bastien hình như đã ở bên cạnh cô và kéo cô vào dưới cánh tay chàng để lái cô lên thang máy. Terri thậm chí còn biết ơn hơn khi, sau khi cô lảo đảo mệt nhọc trong vài bước, chàng đã xúc cô lên trong cánh tay chàng để mang cô đi hết đoạn đường còn lại.
“Cô ấy đã kiệt sức,” cô nghe Vincent nhận xét. “Anh đã làm gì với cô gái tội nghiệp vậy?”
Nếu Bastien đã trả lời, thì Terri không nghe thấy. Cô rúc vào ngực chàng và gật gù ngủ lại.
“Đây nơi rồi, cưng.”
Giọng của Bastien êm dịu đủ đánh thức Terri cho cô nhận ra là chàng đã đặt cô xuống trên một thứ gì đó mềm mại, và giờ chàng đang thao tác trên cái áo sơmi trước mặt cô. Cô buộc mí mắt của mình mở ra để nhìn chàng cúi xuống, mặt chàng là bức tranh của sự tập trung. Cô cho rằng ngồi thẳng lên để giúp là điều tốt, nhưng cô cảm thấy hầu như bị say trong cơn kiệt sức. Terri nằm đó, mệt đứt hơi và lơ mơ ngủ, khi chàng cởi áo của cô, sau đó là đến cái quần jean và cái quần lót. Chàng nói thật nhỏ nhẹ với cô trong khi làm việc đó:
“Được rồi, từ từ nào em yêu” chàng nói
Terri rúc đầu xuống tấm drap hơi khô và mát mẻ và có chút mệt mỏi khi chàng kéo cái mền phủ lên mình cô. Sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tấm rèm che trên cái giường là màu đen.
Terri nhìn chằm chằm nó ngái ngủ, tự hỏi tại sao lại thế. Phòng của cô được trang trí màu xanh và màu hoa hồng, và tấm rèm che giường là một màu xanh hoàng gia với những ngôi sao ở trên không bao giờ sai để làm cô mỉm cười khi cô thức dậy. Một tiếng làu bàu ngái ngủ bên cạnh cô, theo sau là một cánh tay trần choàng lấy eo cô, nhanh chóng đem đến cho cô câu trả lời.
Bastien. Cô không phải ở trong phòng mình; chàng chắc là đã mang cô vào giường của phòng ngủ chính tối qua khi họ từ bệnh viện trở về. Cô đã quá mệt lúc đó để nhận ra. Cô đã quá mệt bởi những sự kiện của tối đó.
Terri nhắm mắt nhớ lại đêm trước rửa trôi cô trong sự sáng tỏ nhức nhối. Đêm qua đã… Cô thở dài một tiếng. Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm bất cứ chuyện gì như thế. Sự ham muốn, sự đói khát, sự đòi hỏi_ Terri không chỉ muốn Bastien tối qua trong phòng khách, cô đã thèm khát nài xin chàng. Da cô, môi cô, toàn bộ cơ thể cô đã đau nhức vì chàng với một sự tuyệt vọng mà, thậm chí bây giờ, làm cho các ngón chân cô quắp lại.
Bastien thở dài khe khẽ trong giấc ngủ và cuộn ra xa, rút tay chàng ra. Terri lợi dụng giây phút đó thoát ra khỏi giường. Cô cần chút thời gian ở một mình để suy nghĩ. Mọi chuyện đã diễn biến quá nhanh, thời gian trôi qua quá nhanh, cảm xúc của cô được gây dựng lên với một tốc độ đáng sợ. Cô chỉ cần một chút khoảng không để thở, thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì phải làm tiếp theo.
Nếu có bất kì thứ gì để làm, Terri nghĩ, thu lượm quần áo của cô trên sàn, sau đó băng qua phòng ngủ đến cánh cửa vào phòng tắm khách. Dĩ nhiên, cô đã có một lựa chọn cho vấn đề này. Cô vừa tiếp tục chuyện yêu đương mà cô đã bắt đầu với Bastien tối qua_ mặc dù “chuyện yêu đương” dường như là một từ rẻ tiền; người đàn ông đó chưa kết hôn và cô cũng thế, và đó là những gì mà “chuyện yêu đương” thường được bao hàm_ và vừa kết thúc nó ngay bây giờ. Điều mà không thật sự là một lựa chọn gì cả, Terri cả quyết. Cô không muốn ngừng lại.
Một tiếng thở dài nhẹ lướt ra từ môi cô, cô bật vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ, và bước vào đứng dưới vòi phun. Nước phun ra thì nóng và dội mạnh xuống đầu cô và vai cô, và Terri xoay quanh chầm chậm, khao khát với một sự hài lòng khi nó mát xa lưng, hông, ngực của cô và sau đó là đến phía hông bên kia của cô. Cuối cùng cô ngừng lại hơi chao đảo và quay lưng lại với vòi phun lần nữa.
Không, không có bất kì lựa chọn nào cả, cô nghĩ khi cô với tay lấy xà phòng. Nhắm mắt, Terri ngửa đầu ra sau và cho những khoảnh khắc của đêm trước chuyển vào tâm trí cô. Cô xoa cục xà phòng lên khắp cơ thể cô. Sự dịu dàng âu yếm của Bastien, ham muốn cuả chàng, những nụ hôn, cơ thể chàng đưa vào bên trong cô…
Cô không chút ngạc nhiên nào với cái cách mà các ngón chân của cô quắp lại trên những viên gạch của phòng tắm, hay những kích thích kéo dài khắp những nơi trên cơ thề mà bàn tay cô xoa xà phòng tới. Chỉ cần nghĩ đến những gì mà cô và Bastien đã làm, những cảm xúc của cô, đã làm cô khao khát trải nghiệm nó thêm một lần nữa và lần nữa. Ai có thể sẵn lòng từ bỏ cơ hội có thêm nữa những gì mà cô đã hưởng thụ tối qua? Hay bất kì một niềm vui sướng, và chia sẻ và hài lòng mà Terri đã trải qua từ khi đến New York.
Cô không thể, và cô sẵn lòng chấp nhận nó. Nhưng cô đang liều lĩnh với trái tim của mình và cô cũng biết điều đó. Đó là vấn đề. Mỗi giây phút mà Terri trải qua với Bastien đã đẩy cô gần hơn với việc yêu chàng. Chàng thật đặc biệt. Cô chưa bao giờ gặp bất kì ai giống như chàng, và cô biết cô sẽ không bao giờ gặp ai như vậy nữa. Nó như thể Bastien là được tạo ra dành cho cô, và đặt vào thế giới này để cô tìm thấy chàng. Họ trò chuyện liên miên bất tận khi bên nhau, thích và không thích nhiều thứ giống nhau, làm việc ăn ý với nhau trong những cuộc khủng hoảng_ và cũng như tối qua, nếu chàng cũng nhận thấy điều đó cũng mang lại niềm vui thích và dễ bùng nổ như cô đã…
Terri mở mắt và mở mạnh vòi sen cho phép nước phun sạch bọt xà phòng trên người cô. Bastien có nhận thấy sự vui thích thật nhiều tối hôm qua như cô không? Cô nghĩ là chàng có thể có, nhưng có lẽ nó luôn là như thế đối với chàng. Có lẽ nó chỉ quá mới mẻ và bùng nổ với cô bởi vì cô thiếu những kinh nghiệm thông thường. Cô và Ian còn quá trẻ, và hăng hái, và tràn đầy sự ích kỉ của tuổi trẻ. Nhìn lại, giờ cô có thể thấy điều đó. Vào lúc đó, Terri không có nhiều bận tâm về bản thân với sự vui thích của anh nhiều hơn những gì anh đã bận tâm đối với cô.
Nhưng câu trả lời cho câu hỏi của cô dường như đơn giản. Nếu lựa chọn là kết thúc hoặc tiếp tục sự vui thích của cô trong bao lâu mà cô có thể,sau đó cô sẽ tiếp tục miễn là cô có thể. Thậm chí nếu nó chỉ kéo dài hai tuần_ giờ là một tuần_ rồi sau đó cô rời khỏi NewYork. Nó có thể đau đớn như một điều rất khủng khiếp khi nó kết thúc và cô về nhà, nhưng ôi, những kỉ niệm!
Quyết định rằng, bởi vì cô chỉ có thời gian hạn chế ở đây, cô sẽ đi ngay lập tức để tìm thêm nhiều kỉ niệm, Terri tắt khóa nước, mở cửa phòng tắm, và bước đến tấm thảm mịn màu hồng của bồn tắm. Cô tóm lấy một cái khăn tắm nhỏ, quấn nó quanh mái tóc ướt của cô, sau đó lấy một cái rộng hơn và quấn vòng quanh người cô. Sau đó cô tiến lên trước, chỉ ngừng lại ngạc nhiên vào cảnh tượng Bastien đứng ngay cửa phòng tắm đang mở. Chàng hoàn toàn khỏa thân và không hề e thẹn. Và chàng thật xinh đẹp không thở nổi.
“Anh thức dậy và em đã đi” chàng đơn giản nói. Bước lên, chàng vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào ngực chàng, và cúi đầu xuống. Terri nghĩ chàng định hôn cô. Nhưng chàng không làm thế. Thay đó, chàng rúc mũi vào khúc cong giữa vai và cổ của cô, và hít thật mạnh. “Em có mùi như một trái đào” Chàng liếm cổ cô. “Thật ngon để ăn”
“Xà phòng mùi đào,” cô hít thở, mắt cô hờ hững nhắm lại.
Cô nghiêng đầu nhẹ để phơi cổ ra cho chàng. Bastien lợi dụng lấy sự mời mọc đó, và chàng gặm vào đến tai cô. Terri rên nhỏ và run rẩy, sau đó nhấc một tay luồn vào tóc chàng. Cô để chàng đứng một chổ khi cô quay mặt cho môi họ chạm nhau. Bastien chấp nhận sự chào mời ngay lập tức, đói khát hôn cô.
Cô cảm thấy chàng kéo duỗi qua cô, và mơ hồ nghe một tiếng nước chảy đột ngột. Terri thậm chỉ hơi nhận ra sự thúc đẩy của chàng vào phía sau cô, nhưng tâm trí cô bị bao phủ bởi ham muốn, và cô bị giật thót khi cô cảm thấy nước dội mạnh vào lưng cô.
“Cái gì vậy?” cô hỏi, bỏ nụ hôn ra
“Anh cũng cần xối một chút. Em không phiền tham gia với anh chứ?” Chàng chạy một ngón tay nhẹ nhàng xuống ngực cô, tóm lấy khăn tắm đang quấn quanh người cô, và kéo nó ra. Nó rơi xuống sàn tắm với một bên bị ướt, làm cho Terri cũng khỏa thân như chàng.
“Em kì lưng cho anh và anh sẽ kì lưng cho em” chàng mời mọc, bước đến gần và lấy một tay vuốt xuống mơn trớn phía sau của cô. Ép cô dựa vào chàng.
Nếu cô đã có chút hoài nghi về ý định của chàng, thì cái vật cứng ngắc đang ép vào bụng cô đã vội vã làm sáng tỏ sự hoài nghi đó. Terri cảm thấy một nụ cười chậm rãi cong lên môi cô, và cô rúc vào chàng. “Nhưng em đã tắm rồi” cô phản kháng.
“Lần nữa cũng không đau đớn gì đâu” Bastien nghiêm túc nói “Em không bao giờ có thể quá sạch sẽ. Hay quá ướt”
Một tay lướt quanh ôm lấy bầu ngực cô, và Terri kinh ngạc khi tay kia của chàng nhúng vào giữa hai chân cô.
“Không. Em không bao giờ có thể quá sạch sẽ. Hay quá ướt được,” Cô thầm thì, trước khi miệng chàng giành lấy miệng cô lần nữa.
***
Bastien nhẹ nhàng thoát ra khỏi giường, cố hết sức để không đánh thức Terri. Cô đã không được ngủ nhiều trong vài ngày qua. Đêm qua thì đặc biệt ngắn, nhờ vào chuyến đi đến bệnh viện. Chàng vẫn còn buồn ngủ nếu nhu cầu cần máu không đánh thức chàng.
Quỳ xuống cạnh bên cái giường, Bastien mở cái tủ lạnh giấu bên dưới nó. Chàng lôi ra một túi máu, sau đó chậm đứng lên và liếc nhìn Terri để đảm bảo cô vẫn còn ngủ. Chàng thậm chí không liều lĩnh đem máu ra trong cái phòng này nếu chàng không thật sự rất cần nó, và cái tủ lạnh trong văn phòng chàng đã trống trơn. Chàng nên cho thêm vào nhiều hơn, nhưng chàng đã quên mất. Tâm trí chàng dường như đầy ắp những thứ thuộc về Terri.
Đảm bảo rằng cô vẫn ngủ, Bastien tóm lấy cái áo choàng ở cuối giường, bỏ túi máu vào trong cái túi của nó, và nâng nó lên vai của chàng khi chàng rón rén đi tới cái cửa phòng ngủ. Chàng thoát ra ngoài hành lang và cẩn thận kéo cánh cửa đóng lại, chỉ khi đó mới thả lỏng và đi bình thường. Chàng tiến đến nhà bếp. Chàng thường thấy rằng cần thiết phải tiêu thụ hết túi máu, nhưng thà uống sữa hết trong cái hộp bìa cứng còn hơn. Một ly luôn là ưu tiên. Và nó sẽ an toàn rất lâu bởi Terri vẩn còn đang ngủ.
Bastien với lấy cái ly một lít, trút sạch máu vào trong đó, và nhấp nháp hương vị của chất lỏng ấy khi cửa nhà bếp mở ra và Vincent bước vào. Giật mình, Bastien thình lình quay lại, làm sánh cái chất lỏng ra ly.
“Anh đã thức giấc,” em họ của chàng ngạc nhiên nói
“Ừ” Bastien đặt cái lên kệ tủ bếp và nguyền rủa, chộp lấy cái khăn giấy, và cúi xuống lau máu trên sàn. Chàng lấy cái khăn khác lau sạch những chấm đã đổ trên ngực chàng.
“Em không nghĩ là anh đã dậy, và khi em nghe ai đó di chuyển ở quanh đây…” Em họ chàng nhún vai “Terri đâu?”
“Vẫn ngủ”
“Trên giường của anh hay của cô ấy?”
Bastien phớt lờ câu hỏi và thẳng người ném cái túi khăn giấy máu vào thùng rác bên dưới cái bồn rửa. Đó rõ ràng không phải việc của người khác. Vincent đã biết quá nhiều. Hắn ta đã chứng kiến những trải nghiệm nhục nhã của chàng với Josephine, và giờ hắn ở đây cho lần thứ hai Bastien yêu. Không phải rằng chàng đã thực sự yêu Josephine. Nó nhiều hơn là một sự mê đắm dại cuồng. Giờ chàng đã có thể nhìn rõ nó. Quan tâm nhiều đến Terri làm cho chàng nhận ra được việc đó. Cảm xúc của chàng với Josephine là một thái cực êm dịu, so với niềm say mê và thích thú mà chàng đang hưởng thụ với Terri. Điều này có nghĩa là nó sẽ đau đớn hơn nhiều khi cô quay lưng lại với chàng như Josephine đã làm. Và một lần nữa, Vincent phải chịu chứng kiến lại sự kiện đó.
“Giờ em không thích chứng kiến những sự kiện như thế, không hơn gì trước đây đâu, anh họ” Vincent lặng lẽ nói, rõ ràng là đã đọc suy nghĩ của chàng. “Hơn nữa, em không thấy rằng kết thúc này là tương tự. Terri không phải Josephine”
Bastien cựa quậy bực bội. Chàng nhấc cái ly máu lên và uống một ít. Chàng thật sự cần nhớ phải bảo vệ suy nghĩ của mình tốt hơn. Chàng đã quá xao lãng bởi sự náo động đầy cảm xúc mà Terri gây ra cho chàng, và cô không hề cố gắng làm tất cả những chuyện ấy, đã làm cho chàng để mở suy nghĩ của mình để bất cứ ai cũng dễ dàng đọc được.
“Terri thì khác. Cô ấy sẽ không phản ứng như Josephine.” Vincent khăng khăng.
“Làm sao cậu biết?” Bastien biết chàng nghe có vẻ giận dữ, nhưng thật sự giọng của chàng đang cố che giấu sự hy vọng đang lớn lên bên trong chàng. Chàng muốn tin rằng em họ của chàng nói đúng, nhưng chàng lại e sợ.
“Đây là thời đại khác. Josephine nghĩ anh là quái vật, một vật kinh tởm. Terri thì là phụ nữ hiện đại, với đầy đủ thông minh để hiểu về khoa học của nó,” Vincent cãi lại. ” Và sẽ suy nghĩ về những lợi ích của cô nếu tham gia với chúng ta. Trẻ mãi và xinh đẹp, và khỏe mạnh mãi mãi? Vài người sẽ chấp nhận chuyện đó”
“Cô ấy có thể vẫn quay đi,” Bastien tranh biện. “Không phải tất cả mọi người đều muốn sống mãi mãi”
“Anh đúng, dĩ nhiên,” người diễn viên đồng ý. “Cô ấy có thể không. Vậy thì tại sao phải liều lĩnh? Từ bỏ và quên cô ấy đi”
Bastien trao hắn cái nhìn biết nói
“Không hả?” Vincent nhướng mày. “Vậy em đoán là anh sẽ phải mạo hiểm với nó, đúng không? Mỗi ngày là một sự mạo hiểm, cho những thứ chúng ta làm. Anh có thực sự sẵn lòng từ bỏ, hay bỏ qua nó, tránh những nỗi đau về sau_ nỗi đau mà có thể không bao giờ có?”
Câu trả lời cho nó rất đơn giản: Không. Bastien không thể sẵn lòng từ bỏ cô như chàng muốn. Cô giống như thuốc phiện và chàng là con nghiện; chàng luôn mong ngóng một sự sắp xếp cho Terri. Không, chàng không thể từ bỏ cô. Chàng đã biết điều đó được lâu rồi. Những gì chảng đang trải nghiệm bây giờ đáng giá hơn tất cả về sau này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chàng không muộn phiền về điều sẽ đến.
“Thôi được, quỷ quái thật” Vincent cắt ngang, đọc suy nghĩ chàng. “Anh có ý nói là anh không cần em cố nói anh với anh chuyện này? Tại sao anh lại để em huyên thuyên về nó, nếu anh đã biết em muốn nói gì?”
“Anh muốn nói về cô ấy,” Bastien n ói. Chàng nhún vai. “Anh thích bên cạnh cô ấy hơn, nhưng việc tốt nhất tiếp đến là nói về cô ấy. Và nó luôn thật tử tế khi có những hy vọng của em nâng đỡ”
Vincent làm một cử chỉ như ghê tởm và quay ra cửa. “Em đi khỏi đây”
“Khi nào em sẽ quay lại?” Bastien hỏi theo hắn ra ngoài lối đi chờ thang máy.
“Tối Chủ Nhật hoặc sáng sớm thứ Hai” hắn trả lời, sau đó cong mày kiểu cách khi thang máy đến nơi và cửa xịch mở ra. ” Anh biết điều đó có nghĩa gì không?”
“Không. Nó có nghĩa là gì vậy?” Bastien tò mò hỏi.
“Anh có toàn bộ căn hộ_ và Terri_ cho mình anh trong cả kì nghỉ cuối tuần” Vincent bước vào thang máy “Anh có thể làm tình với cô ấy ở bất kì phòng nào anh muốn, bất kể ngày hay đêm, và không lo lắng cô ấy hét to như thế nào. Cô ấy hét rất to đấy, anh họ” hắn thêm vào khi quay đi và nhấn vào nút tầng trệt. “Anh chắc đã làm gì đó rất đúng”
Bastien nhe răng cười.
“À, anh có thể thậm chí làm tình trong thang máy với cô ấy đấy.” Vincent lúc lắc lông mày khi cửa bắt đầu đóng. ” Thu vô băng, có lẽ, và giữ nó cho con cháu”
Bastien không thể nói với Vincent những gì chàng nghĩ về ý tưởng đó; cửa đã đóng lại. Nhưng chàng không bao giờ làm thế với Terri… trừ khi cô biết và muốn thế. Họ có thể quay nó lên phim và xem nó sau này và… chàng lắc đầu với ý tưởng đó. Quá liều lĩnh.
Chàng không muốn cuốn băng riêng tư của Terri lơ lửng xunh quanh. Điều gì nếu có chuỵên xảy ra và nó bị mất? Nhưng bây giờ chàng có thể làm tình với cô trong bất kì phòng nào của căn hộ. Họ đã làm tình trong phòng khách, trên ghế, nhưng họ chưa thử ở quầy rượu. Hoặc trên bàn pun (giống chơi bida nhưng có 16 viên bi). Hoặc trên sàn. Sau đó có cái bếp, cái_ngâm người trong bồn nước nóng Jacuzzi với cô cũng rất dễ thương. Dĩ nhiên họ có thể làm điều đó bất kì lúc nào, bởi bồn nước nóng là trong phòng ngủ chính, nhưng…
Nhận ra rằng chàng đang đứng ở lối đi và suy nghĩ về chuyện làm tình với Terri, khi chàng có thể thực hiện được nó, Bastien lắc đầu mình. Chàng vội đi xuống hành lang đến phòng ngủ, nhận ra chàng vẫn cầm theo cái ly rỗng, và thay đổi ý nghĩ. Chàng chạy lại nhà bếp để nhanh chóng súc rửa trước khi bỏ nó xuống bồn rửa. Sau đó chàng tiến về phòng ngủ đánh thức Terri dậy.
***
Terri quăng tiếp một bông hoa chấp nhận được vào cái thùng, sau đó vươn người và đứng dậy. Giờ đã quá chiều, và Bastien vẫn chưa thức dậy. Chàng đã thức dậy ngày nay rồi. Hai lần. Đầu tiên, khi chàng theo cô vào phòng tắm vòi sen, sau đó khi chàng bò vào giường cô lúc giữa trưa và đánh thức cô dậy trong một tinh thần cực kì phấn chấn mà cô có thể hình dung ra được.
Bastien đã hôn và mơn trớn làm cô thức giấc, bảo với cô khi chàng vuốt ve khắp cơ thể cô rằng Vincent đã rời đi vào cuối tuần, điều đó có nghĩa là họ có toàn bộ căn hộ cho riêng mình. Terri đã cười thậm với sự sung sướng mà chàng đang nói, sau đó lần nữa khi chàng nói cô mỗi và mọi phòng và địa điểm trong căn hộ nơi mà chàng có kế hoạch làm tình với cô. Sau đó cô ngưng cười và xem xét mọi thứ một cách nghiêm túc. Nồng nhiệt một cách nghiêm túc. Người đàn ông này là một máy phát điện trên giường, khơi dậy niềm đam mê của cô mà không ai có thể làm được.
Mặc cho kế hoạch lớn của chàng, họ đã không làm nó khỏi giường. Nó không thành vấn đề; họ không cần thêm sự thúc đẩy về nơi mới mẻ để kích thích họ_ họ làm nó hoàn toàn tuyệt vời ở đó trên chiếc giường lớn của phòng ngủ chính. Như họ đã từng! Cơ thể của Terri thúc giục cô duỗi thẳng ra lần nữa khi những sự rạo rực của ý thức trượt qua trí nhớ của cô.
Sau cùng, cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của chàng. Nhưng Terri không ngủ lâu. Cô thức dậy khoảng một tiếng cách đây và rón rén ra khỏi phòng để đi tắm lại trước khi đi tìm đồ ăn. Lấy một tô đầy ngũ cốc, cô bước vào văn phòng để làm thêm vài bông hoa và ăn trong khi cô chờ đợi Bastien. Tuy nhiên người này đang kéo dài thời gian. Có lẽ cô nên đi đánh thức chàng dậy như chàng làm với cô, Terri nghĩ với một nụ cười.
Quyết định rằng đó là một ý kiến hay, cô cất cái túi đựng những hộp giấy Kleenex và dây lại trong tủ của văn phòng nơi mà Vincent đã đặt chúng vào đêm trước, sau đó nhặt cái tô ngũ cốc đã trống không và mang vào nhà bếp. Terri súc rửa nhanh, sau đó làm khô và cất đi. Sau đó cô tiến vào phòng ngủ.
Bastien đã không biết gì đến thế giới bên ngoài khi cô bước vào. Terri lặng lẽ đến gần cái giường, ánh mắt cô đặt trên mặt chàng khi cô bước đi. Chàng là một người đàn ông đáng yêu_ và đáng yêu trong giấc ngủ cũng như khi chàng thức dậy, cô cả quyết thế, với cái cách mà tóc chàng dựng lên như chàng đang lùa một bàn tay vào đó. Cô muốn vuốt ve mái tóc chàng. Terri cũng muốn hôn môi chàng, cái mà trông thật mềm mại và thỏa mái trong lúc ngủ.
Ngừng lại bên giường, cô ngần ngừ, sau đó nhanh chóng lột sạch quần áo và leo lên nệm trườn vào bên cạnh Bastien. Tiến đến sát bên chàng, cô lại ngần ngừ, không chắc nên bắt đầu từ đâu. Terri đã bị đánh thức sớm hơn để nhận ra chàng đang hôn và mơn trớn cô. Nhưng chàng đã không hôn môi cô. Miệng chàng, cũng như tay chàng chạy khắp thân thể cô.
Quyết định là lướt nhanh theo cách của chàng, cô cẩn thận thoát ra cái mền và cởi đồ của chàng cho đến khi chỉ có bàn chân của chàng là được che lại. Sau đó Terri ngừng lại và nhìn đăm đăm. Chúa ơi, người đàn ông này thật kì diệu, thật thích mắt. Cô tranh thủ thời gian để thưởng thức ngắm nghía, sau đó bắt tay vào hành động. Hôn và mơn trớn, cô nhắc nhở mình. Nhưng bắt đầu từ chỗ nào? Có qua nhiều nơi trên người Bastien mà cô muốn hôn.
Sau một lát nghỉ, cô quyết định ngực của chàng sẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu, và Terri nghiêng đến gần hơn và bắt đầu ấn những nụ hôn nhỏ lên những vồng cơ bắp trên ngực chàng. Cô nằm vững trên một tay, trong khi tay kia lướt nhẹ nhàng khắp cơ bụng săn chắc trên bụng chàng. Bastien rên lên và trằn trọc dưới sự động chạm của cô, nhưng không tỉnh dậy. Terri xoay sở để thò tay qua rốn của chàng, và ấn nhẹ một nụ hôn dọc theo xương hông chàng, trước khi chàng cứng lại, báo với cô là chàng đã tỉnh.
Được thôi, một phần của chàng đã lớn lên cứng ngắt trước những nụ hôn và mơn trớn của cô chạm đến rốn chàng, nhưng Terri biết chàng vẫn chưa tỉnh hẳn. Và giờ thì chàng đã tỉnh.
“Terri” Tên cô là một tiếng gầm gừ nhẹ mà cô phớt lờ. Cô cũng phớt lờ bàn tay đang đặt trên vai cô và cố đẩy cô lên tránh xa nơi mà cô đang chúi đầu vào. Cô muốn làm việc này vì chàng, và quyết không bị xao lãng.
Đương nhiên, đó là trước khi cô chạm được vào điểm nhạy cảm nhất và nhận ra rằng cô không chắc cô có làm tốt hay không. Nó đã lâu quá rồi. Sự thật đó làm cô ngừng lại chỉ một giây, mặc dù; sau đó Terri quyết định rằng chỉ có một cách để tìm ra: chỉ cần đi tìm hiểu nó. Và bởi nó dường như là phương châm của mối quan hệ này…
Hơn nữa, Terri nghĩ, nếu cô làm nó hoàn toàn lộn xộn, cô có thể luôn xin lỗi ngọt ngào và tìm đọc phương pháp trên internet. Họ có những hướng dẫn cho mọi thứ khác trên trang Web, chắc phải có gì đó cho chuyện này nữa. Nó thật là xấu hổ cô đã không nghĩ làm chuyện đó để chuẩn bị trước. Nhưng sau đó, Terri nghĩ, sự nhận thức muộn thì luôn là 20/20.