Suy nghĩ của Terri là một tiếng ồn ào. “Terri thì khác, cô ấy sẽ thấu hiểu hơn, đặc biệt sau những gì cô ấy đã trải qua với Ian” Những lời của Kate mang đến vô số kỉ niệm lơ lửng qua tâm trí cô: thổn thức vào gối hằng đêm khi cô nghe một cách bất lực những tiếng rên đau đớn của Ian, một cơn đau mà không có thuốc giảm đau nào có thể làm giảm được;cái mùi chết chóc ngọt đến phát bệnh trong ngôi nhà đã như thể bám chặt lấy mọi thứ, bao gồm cả Terri, hàng tháng trời sau đó; sự đánh mất tự trọng của Ian khi anh trở nên yếu ớt đến nỗi muốn tất cả mọi thứ dù nhỏ nhất cũng phải được làm cho anh, đã xuống đến tận cùng của một việc nhục nhã và cá nhân.
Điều đó gây đau khổ cho Terri. Nhưng cô biết nó càng giày vò anh gấp ngàn lần hơn nữa, và cô cũng phải mang gánh nặng đó. Cô biết Ian ước ao rằng tất cả mọi thứ đều chấm dứt. Anh đã cầu xin cô nhiều lần hãy kết thúc nó cho anh, mỗi khi anh quá yếu để có thể tự mình lo liệu. Terri đã phẫn nộ không bằng lòng việc đó. Nếu anh muốn kết thúc nó, tại sao anh lại chờ đợi đến khi anh không thể tự mình làm được điều đó? Tại sao phải chờ đến khi đè nặng tất cả mọi thứ còn lại trên vai cô, và cô phải gánh vác tội lỗi của việc không thể làm điều đó cho anh? Bởi Terri đã phải chịu đựng một núi tội lỗi. Cô đã cảm thấy có tội vì đó là anh chứ không phải cô, rằng cô đã thật khỏe mạnh trong khi anh phải đau đớn bệnh tật; rằng cô không thể cứu được anh; và rút cục thì, rằng cô thậm chí không thể kết thúc nỗi đau đớn của anh khi anh đã yêu cầu cô.
Thấu hiểu hơn, Kate đã nói thế ư? Vâng, Terri đã thực sự thấu hiểu. Cô biết chính xác những gì Bastien sẽ phải đi qua với giai đoạn cuối của bất kì căn bệnh nào mà chàng đang mắc phải, bởi vì nó dường như đối với cô rằng đây là những gì bọn họ đã nói tới. Thuốc men, máu, giá IV, và những bí mật tất cả đã đột ngột làm ra cảm nhận này. Bởi vì uống thuốc mà gây ra sự nhạy cảm với ánh sáng, và cái thực tế mà Bastien chỉ ăn rất ít những đồ ăn trong hầu hết thời gian, thì dường như là vì không ngon miệng. Giờ thì tất cả đã rõ ràng hết rồi: Bastien khỏe mạnh, đẹp trai có một căn bệnh giai đoạn cuối. Terri đã hiểu rồi. Cô đã hiểu nó sẽ diễn biến ra sao, và nó luôn luôn giống nhau. Cái chết là cái chết, dù có là bệnh ung thư gan, ung thư vú, hay là bất kì bệnh gì mà Bastien đang mắc phải. Terri biết điều này,và cô ghét sự thật rằng chàng đang phải đau đớn chịu đựng.
Nhưng cô không thể, cô sẽ không cùng sát cánh bên chàng. Điều này là bất khả thi. Cô đã nghĩ việc chịu đựng với mẹ mình và Ian là quá tệ rồi. Nhưng còn Bastien? Nhìn người đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh, và đầy sức sống ấy héo tàn như da bọc xương? Phải nhìn chàng trở nên yếu đi và đánh mất mình cho cơn đau khủng khiếp? Phải chịu sự cầu xin của chàng bảo cô kết thúc nó cho chàng khi thân thể của chàng trở nên thối rửa mục nát? Điều đó sẽ giết cô mất. Terri không thể làm được. Cô biết mình không thể. Và cô đột nhiên nổi giận. Cực kì giận dữ. Làm sao chàng dám để cô yêu chàng, dù biết rằng mình đang sắp chết? Làm sao chàng dám không nói với cô về tình trạng của mình ngay từ đầu, để cho cô có thể tự bảo vệ trái tim mình và bản thân khỏi tất cả những bi kịch sắp đến? Sao chàng dám bệnh với cô? Sao chàng dám thậm chí là sắp chết? Sao mà cháng dám chứ?
Phòng vệ sinh tràn ngập tiếng nhạc và tiếng cười nói khi nhiều phụ nữ bước vào. Terri nhận thức được họ đang nói chuyện, nhưng không thật sự nghe thấy gì bởi đầu óc cô đang quay cuồng với những thứ mà cô vừa phát hiện ra. Cô chờ ở nơi đó cho đến khi họ bỏ đi và căn phòng ngập chìm trong im ắng trở lại; sau đó cô thả chân mình xuống, sửa quần áo ngay ngắn, và bước ra khỏi buồng. Cô bước tới cái bồn rửa và nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương khi cô rửa tay, nhưng thật sự không nhìn mình trước tiên. Tâm trí cô đang theo đuổi những kí ức về Ian. Nhưng bây giờ, khi cô nhớ lại Ian đã nằm rên rĩ cả đêm trên giường như thế nào, thì anh ấy có khuôn mặt của Bastien. Khi Ian cầu xin cô chấm dứt tất cả mọi thứ, thì đó là Bastien đang nói.
Giây phút trôi qua thu hút sự chú ý của cô vào hình cô trong gương, và Terri nhìn trống rỗng vào những giọt nước mắt đang rơi xuống trên má của cô. Cô đang khóc, điều mà dường như là kì cục bởi cô không nhận ra mình cảm nhận thấy bất kì điều gì. Thực tế, tâm trí cô dường như đã bị tê cóng. Dù vậy chúng vẫn còn: những giọt nước mắt rỉ ra hốc mắt và chảy tràn xuống đôi gò má cô như con suối nhỏ. Cô hướng sự chú ý lên khuôn mặt mình và nhận thấy rằng cô tái nhợt đi.
Cô không thể quay lại chỗ đãi khách của tiệc cưới như thế này. Cô không thể thậm chí cho phép bất cứ ai thấy cô thế này. Tắt khóa nước, Terri suy ngẫm vấn đề. Cô phải trốn thôi. Cô cảm thấy rất tệ về chuyện đó, nhưng đó dường như là lựa chọn duy nhất. Cô không muốn hủy hoại ngày vui của chị họ cô và Lucern.
Cô hong khô tay, lau nước mắt trên mặt, sau đó tiến đến cửa và mở ra. Tiếng ồn ào và màu sắc ngay lập tức tấn công cô mạnh mẽ. Chỗ tiếp khách đầy những người đang nhún nhảy. Không ai nhận ra cô đứng cạnh cửa buồng vệ sinh. Terri nhanh chóng phán đoán cách nhanh nhất và dễ dàng nhất ra khỏi hội trường, và đó làm ngay. Thật kinh ngạc cho cô, cô xoay sở để thoát ra mà không tông vào bất kì ai mà có thể chặn cô lại; và vài người cô vượt qua thì cô biết hình như không chú ý đến cô.
Terri bước thẳng ra phòng tiếp tân và đến bậc thang cuốn chứ không mạo hiểm đứng chờ trong thang máy. Những bậc thang di chuyển đã bị tắt vì đã tối, nhưng cô bước xuống chúng nhanh chóng, băng qua và vượt qua tiền sảnh, và xông thẳng ra khỏi cửa trước của khách sạn.
“Taxi chứ, thưa cô?” người giữ cửa hỏi. Terri gật đầu. Ông ta thổi còi, kêu một chiếc đầu tiên đang đứng đợi tới ngay lối đi. Nó ngừng lại trước mặt cô, và người giữ cửa mở cánh cửa ra. Terri lầm bầm một lời cảm ơn khi cô bước vào.
“Đến đâu, thưa cô?”
Terri đưa địa chỉ của Kate và ngồi im lặng ở ghế sau, tâm trí cô trống rỗng. Nó vẫn như thế trong suốt chuyến đi. Nó không thay đổi đến khi chiếc taxi trờ tới trước tòa nhà có căn hộ của Kate thì Terri mới nhận ra được cô không mang túi xách. Nó là không cần thiết. Vì việc đi lại tất cả đều phục vụ cho lễ cưới, bữa tiệc cũng được trả trước, vì thế không có gì cần thiết cho việc cô phải mang ví. Terri nhìn chằm chằm vào người lái xe với chút hoảng kinh khi anh ta quay sang bảo cô trả phí, sau đó cô đột nhiên bình tĩnh lại. “Anh có thể đưa tôi đến sân bay sau khi tôi đi lấy túi được không?”
Người lái xe có vẻ ngạc nhiên, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó vui vẻ ngay vì khoảng phí lớn sau đó. Anh ta gật đầu. “Chắc rồi, thưa lady”
“Hãy chờ tôi. Tôi chỉ mất có một phút thôi” Cô lướt ra khỏi xe trước khi anh ta có thể phản đối. Terri nửa mong chờ rằng anh ta nhảy ra khỏi xe và rượt theo cô để đòi cô trả tiền, nhưng có vài thiên thần chắc đang theo dõi cô từ trên cao_ người tài xế vẫn ngồi trong xe khi cô nhấc váy mình và chạy lên bậc thang trước tòa nhà căn hộ của Kate.
Dù vậy,Terri lại không có chìa khóa. Bastien giữ nó, bởi vì chàng có túi quần, trong khi cô lại chẳng có bất kì cái túi nào trong bộ váy ngoài của cô. Kế hoạch là như thế này, ngay khi tiếp khách xong, họ sẽ thu dọn đồ của cô, và cô sẽ về ở với chàng, vào đêm cuối cùng của cô ở NewYork. Chàng đã bảo cô là họ cần phải nói chuyện, và chàng có thứ gì đó phải nói với cô ngay khi xong đám cưới. Terri ngay trong sâu thẳm trái tim của cô, cuộc nói chuyện sẽ là tình yêu và tương lai của họ bên nhau. Và giờ thì cô đã biết là về cái chết và sự hấp hối.
Không còn gì cho nó nữa, cô ấn chuông vào căn hộ của người chủ nhà, và biết ơn vì Kate đã giới thiệu cô với hai vợ chồng này. Người vợ ra trả lời và Terri nhanh chóng giải thích là cô đã chạy thật nhanh về căn hộ để lấy một thứ mà cô bỏ quên, nhưng bất cẩn thế nào lại để chìa khóa ở quầy tiếp tân. Người phụ nữ nói rằng bà sẽ xuống ngay để cho cô vào. Terri biết rằng người phụ nữ này có thể cho cô vào trong từ trên căn hộ của mình, nhưng cô cho rằng người đàn bà này muốn chắc đó là cô. Bất kể là tình huống gì, Terri vẫn bao trùm bên trong cô là một sự chờ đợi thiếu kiên nhẫn.
***
“Cậu ta đây rồi”
Bastien đi theo sự chỉ dẫn của mẹ mình đến một cái buồng đằng sau quầy rượu. Vincent và Lady Barrow đang ngồi tựa đầu vào nhau, và nói chuyện.
“Hừm. Con tự hỏi không biết chúng ta có đến kịp lúc hay không,” Bastien lầm bầm.
“Chỉ có một cách để biết.” Marguerite Argeneau sải bước tới trước, để hai con trai của bà theo sau khi bà băng qua quầy bar chật chội.
“Dì Marguerite!” Vincent đứng lên trên đôi chân ngay khi bà dừng lại tại cái bàn. “Dì đang định làm…” Giọng hắn trượt xuống và miệng hắn mím chặt khi nhìn vào Bastien và Etienne.
“Ta nghĩ Lady Barrow phải đi vào phòng vệ sinh nữ” Marguerite tuyên bố, tập trung cái nhìn thấu suốt của đôi mắt màu xanh bạc của bà vào người phụ nữ.
Lady Barrow bật cười “Thật ra thì, không, tôi không sao”
Marguerite chớp mắt ngạc nhiên, sau đó quay lại liếc hai con trai mình. “Bastien” _ bà làm cử chỉ tới người phụ nữ_ “sửa đi”
Bastien quá kinh ngạc vì ánh mắt không thể thoát được của mẹ chàng đã không thể kiểm soát được tâm trí của Lady Barrow, khi bà rõ ràng đã cố làm thế, điều đó sẽ phải mất của chàng một phút trước khi chàng tự mình thử làm điều đó. Và chàng nhận ra là không thể nào thậm chí là đọc tâm trí của cô ta, chứ đừng nó là trượt vào trong đó. Sau một lúc, cố gắng, trong khi Lady Barrow quan sát họ với sự lúng túng tăng dần lên, Bastien liếc qua mẹ chàng và lắc đầu.
“Etienne?” Marguerite hỏi, và đứa con trai út của bà cũng thử, nhưng cũng chỉ lắc đầu sau vài phút.
“Anh có một… gia đình thú vị thật, Vincent,” Lady Barrow nhã nhặn nói, và hắn đứng lên đột ngột giữa chừng.
“Vui lòng thứ lỗi cho tôi vài phút, Kathryn. Tôi cần nói vài lời với họ” Hắn cáo lỗi, sau đó nắm lấy cánh tay của dì mình và dắt bà đi khỏi bàn. Bastien và Etienne theo sau. Ngay khi họ đã ở xa đủ để không bị nghe, hắn quay sang bọn họ bực tức. “Tôi không định cắn cô ấy. Chúa ơi, các người hành động như thể tôi là một con chó dại vậy, đói cồn và sắp sửa cắn cổ tất cả mọi kẻ đi qua mặt mình”
“Thôi được, chúng ta biết con cảm thấy thế nào, Vincent,” Marguerite nói. Giọng của bà đã thay đổi và trở nên dịu dàng hơn.
“Con đã làm thế vào giờ ăn tối. Con đã đến quầy bar để ngoạm một miếng, sau đó kẹp lại” Hắn cười nhăn nhở một cách hiểm ác; sau đó nháy mắt.
“Được rồi, vậy thì, em định làm gì ở đây vào lúc này?” Etienne hỏi.
“Em giống như đang làm gì?” hắn hỏi khiêu khích “Em đang nói chuyện với Kathryn. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời”
“Em không định cắn cô ấy chứ?” Bastien nghi ngờ hỏi.
“Không, Bastien. Em không định cắn cô ấy. Em sẽ không đi cắn khách khứa trong đám cưới của Lucern”
“Tốt, làm thế nào chúng ta biết được?” Bastien ngắt lời thật nhanh. “Em đã cắn người giúp việc của anh”
“Đó là trường hợp khẩn. Em không thường dùng người trong nhà mình, hay trong những nhà họ hàng”
“Em cũng đã cắn Chris rồi” Bastien nhắc hắn. “Và đó là sau khi cắn người giúp việc”
“Em chỉ cắm răng vào Bà Houlihan khi bọn anh phá ngang thôi. Em vẫn còn yếu. Em không thể đi săn khi yếu” hắn giải thích. Sau đó nói thêm, “Và, nhân tiện, các anh được chào đón”
“Cho cái gì?” Bastien hỏi.
“Cho việc chăm sóc đến người giúp việc”hắn giải thích. “Meredith gọi lên lầu một ngày trước, trong khi anh và Terri đi chơi trong tuần đầu tiên, và em nhận tin nhắn. Cô ấy có địa chỉ của nơi bà Houlihan đang ở.
Em đã đến và quét sạch kí ức của bà ta về mọi chuyện xảy ra. Và kí ức của hai người mà bà ta đã nói cho họ. Anh sẽ không phải lo lắng gì về bà ấy nữa cả”
“Thật à?” Bastien ngạc nhiên hỏi, sau đó nhận ra vấn đề đã hoàn toàn trượt khỏi trí nhớ của chàng. Chàng đã không lo lắng gì cả; chàng đã quá chểnh mảng với Terri. Đó có thể là điều xấu.Những chi tiết giống như nó đã được theo dõi và quan tâm đến. Đó là việc tốt vì Vincent đã có quả bóng. (Ý là lo liệu được) Chàng đã trung thực khi chàng nói “Cảm ơn”
Em họ chàng nhún vai, “Em đã gây ra rắc rối, phải lo nó. Giờ” Hắn nhìn họ đầy ý nghĩa “Em có thể quay lại với vị khách của mình chứ? Cô ấy thật sự là một phụ nữ tuyệt dịu”
“Cô ấy chắc chắn là có một tinh thần vững vàng” Marguerite nhận xét, liếc nhìn một cách tò mò đến nơi Lady Barrow đứng.
“Vâng, đúng thế” Vincent đồng tình “Và giờ thì dì biết những vị khách đã an toàn khỏi Vincent điên, dì sẽ quay lại và tận hưởng đám cưới của Lucern chứ?”
***
“Tôi cứ nghĩ cô đến để lấy thứ gì mà Kate bé bỏng để quên chứ,” bà chủ nhà nói khi Terri vào trong căn hộ, thu thập túi xách của cô đã đóng gói và vali đang chờ, sau đó ngay lập tức quay ra với chúng trên tay.
“Không.” Terri ngừng lại ngay sảnh khi người phụ nữ khóa cửa lại sau lưng họ. “Cháu xin lỗi vì rắc rối. Nhưng cháu phải ra sân bay, và cháu không thể quay lại để lấy chìa khóa”
“Ồ, nó không là rắc rối, cưng. Ta chỉ hiểu lầm thôi.” Người phụ nữ cam đoan với cô khi họ đứng chờ trong thang máy. Bà nhìn Terri từ trên xuống dưới “Cháu định ra sân bay mà ăn mặc thế này sao?”
Terri gật đầu im lặng.
“Cháu không sao chứ?” bà chủ nhà giờ nhìn cô chằm chằm với vẻ quan tâm, và Terri đoan chắc cô phải trông kinh khủng lắm vì đã khóc suốt từ chỗ tiếp tân.
“Cháu sẽ không sao,” cô lặng lẽ trấn an người phụ nữ, mặc dù cô không chắc chút nào đó là sự thật.
“Thôi được, chúc chuyến đi an toàn” Bà nói. Sự quan tâm của bà vẫn rõ ràng trong giọng nói.
Terri cảm ơn bà ta, sau đó vội vã chạy ra khi cửa thang máy mở.
Người tài xế nhảy lên khỏi cái xe ngay khi cô bước ra khỏi cửa trước của tòa nhà. Terri có thể nói thế nhờ biểu hiện của anh ta, khi anh ta vội vã lao bước đến đón cái hành lí của cô, rằng anh đã rất an tâm khi thấy cô.Cô đoán là anh ta không chắc chút nào là cô sẽ quay lại, và cho rằng lí do duy nhất để anh ta cho cô một cơ hội đó là vì cô đã trông thảm hại thế nào.
Terri cảm ơn anh ta khi anh ta mang hành lí của cô xuống,sau đó trượt vào ghế sau khi anh ta xếp túi của cô vào cốp xe.
“Sân bay nào, thưa cô?” anh ta hỏi vào giây anh ta quay lại sau vô lăng.
“JFK,” cô lầm bầm, sau đó dựa đầu ra sau và nhắm mắt lại.
Nó là quãng đường dài đến sân bay. Terri không ngủ, mặc dù người tài xế nghĩ rằng cô đang làm thế. Cô cũng không suy nghĩ_ cô nằm yên lặng và bất động, và chỉ đơn thuần thế. Tâm trí cô sạch trơn, tim cô trống rỗng. Kì cục thật, trạng thái đó làm cho chuyến đi thật dài đến JFK trôi qua nhanh chóng.
Terri lôi tiền ra khỏi túi để trả cho người tài xế khi anh ta lôi đến túi cuối cùng. Cô đưa nó cho anh ta khi anh ta chìa hành lí cho cô; sau đó bước vào sân bay và thẳng đến phòng vé.
Có vài khó khăn để có chuyến bay. Tất cả các chuyến rời NewYork đến Anh đều đi sớm vào buổi tối. Chuyến cuối rời đi là đến Manchester đang khởi hành ngay khi Terri nói với nhân viên bán vé, nhưng lần nữa vẻ nhợt nhạt và thảm hại của cô đã có ích; người phụ nữ đã dùng nỗ lực của Héc-quyn để đưa cô ra khỏi NewYork và lên đường. Terri kết thúc với một chuyến đi dài và loanh quanh không tin nổi, bay đến Detroit, quá cảnh, bay đến Pháp, quá cảnh lần nữa, sau đó cuối cùng bay đến Manchester. Terri không quan tâm. Cô chỉ muốn thoát khỏi NewYork và trên đường về nhà đến căn nhà nhỏ của cô và cuộc sống an toàn của cô.
Cô mua vé mới,hủy cái cũ, và chuyển giao hành lí. Terri sau đó đi đến phòng rửa tay để thay đồ, chỉ để nhận ra cô đã trao gởi hành lí và chỉ còn lại hành lí xách tay. Nó không có gì để mặc cả. Cô đi bộ ra khỏi phòng vệ sinh và thăm dò các cửa hàng thời trang có ở chặng cuối: Herme, Ferragamo, và đồ của Mỹ.
Cô xoay sở để tìm một bộ thoải mái nhưng không quá đắt của Ferragamo. Sau khi trả tiền cho nó, cô mang cái túi theo mình qua khỏi cửa an ninh, tìm đến cổng đi của cô, bước vào phòng vệ sinh gần nhất, và nhanh chóng thay đổi bộ áo váy dài. Bộ đồ có quần dài cô vừa mua thì không có gì đặc biệt, và Terri bỏ cái váy đầm dài màu tím oải hương vào trong cái túi của Ferragamo và an tâm. Cô bắt đầu chú ý đến cái bộ áo váy dài xinh đẹp, và cô thật sự không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào mình lúc này.
Bước ra khỏi buồng vệ sinh, cô tiến tới một dãy dài những bồn rửa tay và đặt túi xách tay và ví lên trên kệ bàn, sau đó kiểm tra mình trong gương. Cô trông như dưới địa ngục, dĩ nhiên rồi. Và chỉ có một chút xíu mà cô có thể làm cho nó. Terri lục tìm trong túi xách để trang điểm lại, nhưng nó không thể che giấu được cái nhìn trống rỗng trong đôi mắt cô. Cuối cùng cô lôi ra một cặp kính mát và thử đeo chúng, sau đó quyết định rằng nó còn thu hút hơn là đôi mắt thâm quầng trũng sâu của cô nữa. Lấy chúng ra, thả lại vào túi, và cô tiến ra khu vực chờ.
Cô có ít hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi. Nó dường như là rất dài, đặc biệt với lo lắng rằng ai đó ở quầy tiếp tân có thể nhận ra sự mất tích của cô và bắt đầu tìm kiếm cô. Cô đột nhiên lo rằng cô có lẽ nên để lại vài lời nhắn cho Kate, vì thế chị họ cô sẽ không lãng phí thời gian lo lắng về cô trong suốt buổi tối tân hôn của chị ấy.
Nhận thấy một dãy bốt điện thoại có trả tiền, cô tiến đến chỗ đó. Terri thả 50 xu vào, và quay số của khách sạn để gởi lại một tin nhắn với người ngồi trực ở bàn. Đó là tin nhắn vui vẻ kiểu như, em-ổn-và-đang-ở-sân-bay,đang-chờ-đến-chuyến-bay,chúc-trăng-mật-vui-vẻ-và-em-yêu-chị gì đó, đại loại thế. Như thể cô không làm bất kì thư gì bồng bột, bỏ đi đột ngột và bỏ xa lịch trình đã sắp xếp sẵn. Đó là tốt nhất mà Terri có thể làm được.
Cô gác máy, sau đó nhấc một điện thoại khác, chỉ ngừng lại và liếc nhìn đồng hồ. Đó là nửa đêm ở nước Anh. Cô không thể gọi được lúc này; cô sẽ đánh thức Dave và Sandi dậy. Có lẽ cô nên chờ và gọi họ từ Pháp, cô quyết định thế. Mặc dù điều đó sẽ không cho hai vợ chồng thông báo được sớm, hay thời gian, để ra sân bay gặp cô. Được, nếu họ không thể ra đến đó đúng giờ, cô sẽ đi taxi. Cô thật sự không thể trả nổi, nhưng đời là vậy mà.
***
“Cô ấy có ở đó không?” Bastien hỏi Rachel khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Chàng quay lại sau khi đã chăm lo cho vụ Vincent,để tìm Terri mất tích. Chàng đã đi qua phòng tiếp tân hàng chục lần để tìm kiếm cô, trước khi từ bỏ và nhờ vợ của Etienne bước vào trong phòng vệ sinh và tìm xem cô ấy có ở đó hay không.
“Không. Xin lỗi, anh Bastien” em dâu chàng lắc đầu. “Em đã kiểm tra mọi buồng. Không còn ai ở đó vào lúc này nữa cả”
Bastien cau mày và quay nhìn lại quanh đại sảnh. Cô ấy phải ở đây chứ. Cô ấy không thể biến mất được.
“Có lẽ cô ấy bước ra ngoài hít thở chút không khí” Etienne gợi ý, tham gia cùng bọn họ với cốc đồ uống anh mới lấy từ quầy bar. “Đây của em nè, em yêu”
“Cảm ơn.” Rachel cầm ly nước chồng cô đưa và uống một ngụm “Ừm. Bloody Mary. Loại em thích nhất”
Bastien nghe thấy lời nhận xét, nhưng chàng đã đi tới hướng lối thoát. Lời gợi ý của Etienne rằng Terri có lẽ đã ra ngoài hít thở không khí là một khả năng mà chàng không xét đến. Đó là nơi có khả năng cô đang đứng, chàng tự trấn an mình. Cô không nghi ngờ gì là đang ngồi bên ngoài trước bệ đá hoa cương của khách sạn Hilton_nơi mà họ đã từng âu yếm hôn nhau như tụi thanh niên tuổi teen vào cái đêm mà chàng đưa cô đi xem “Bóng ma trong nhà hát Opera”
Chàng mỉm cười với mình, thư giãn lại vì kí ức đó. Đó chỉ là trùng hợp khi tiệc chiêu đãi của đám cưới được tổ chức cùng ngay nơi mà họ đã vui vẻ với cái kết thúc của một cuộc hẹn hò tuyệt vời.Nhưng đó là một sự trùng hợp đáng yêu. Đây là điểm hoàn hảo cho chàng thú nhận tình yêu của mình, và nói về kế hoạch sẽ có với cô. Bastien sẽ nói với cô rằng chàng yêu cô, và cầu hôn cô, và nếu cô chấp nhận cô cũng đã yêu lại chàng, mà chàng chắc rằng cô đã_ ít nhất, chàng đã hy vọng với Chúa rằng cô đã thế_ sau đó chàng sẽ nói với cô mọi thứ. Nếu tất cả diễn ra như chàng hy vọng, chàng sẽ đưa Terri về căn hộ của mình và biến đổi cô vào đêm nay. Sau đó họ có thể bắt đầu cuộc sống của mình với nhau.
Đương nhiên, có một khả năng là cô ấy sẽ cần thời gian để thích nghi chấp nhận được những gì chàng nói với cô. Nó không giống như chàng đang thông báo chàng là người Thiên Chúa Giáo hay thứ gì đó đại loại vậy. Cô ấy có thể sẽ phải điều chỉnh toàn bộ suy nghĩ của mình, niềm tin của mình. Chàng xét lại: có lẽ chàng chỉ nên nói với cô cái phần về tình yêu của chàng dành cho cô và muốn kết hôn với cô ngay đây, tại khách sạn này. Cô sẽ ở trong căn hộ chàng tối nay, vì Kate sẽ đi nghỉ tuần trăng mật. Chàng sẽ chờ đến khi chàng có được cô ở đó, làm tình một cách chậm rãi đầy đam mê với cô, sau đó giải thích về_
Không, căn hộ thì không hay, Bastien đột ngột nhận ra. Cả gia đình sẽ ở lại đấy, và Vincent không hề đùa khi hắn nói là Terri hét rất to. Người phụ nữ không bị cấm đoán gì trên giường như cô ở những nơi khác. Mặc dù chàng ngờ rằng cô sẽ cố gắng im lặng trong căn hộ với gia đình chàng ở đó. Đặc biệt là mẹ chàng. Bastien không muốn Terri cảm thấy ngột ngạt. Chàng thích đam mê của cô. Có lẽ họ có thể ở lại căn hộ của Kate.
Ngay lúc đó, Bastien đã tiến đến lối thoát của khách sạn Hilton. Chàng đẩy cửa xoay, sau đó ngừng lại ngay lối đi bên hông, mắt chàng tìm kiếm Terri trong cái áo đầm dạ hội dài màu oải hương nhạt. Chàng cau mày khi chàng không nhìn thấy cô. Cô đã đi đâu?
“Ngài cần một chiếc taxi không, thưa ngài?”
“Cái gì?” Bastien liếc nhìn người gác cửa một cách bị xao lãng. Chàng bắt đầu lắc đầu, nhưng sau đó ngừng lại một chút để hỏi, “Anh có thấy một phụ nữ ra khỏi đây trong bộ váy dạ hội dài màu tím oải hương không?”
Người đàn ông ngần ngừ. “Xinh đẹp? Tóc nâu dài? Mắt to màu xanh lục?”
“Đó là cô ấy,” Bastin nói với sự an tâm. Cuối cùng, có người đã nhìn thấy cô ấy.
“Vâng, thưa ngài. Tôi đã gọi cho cô ấy một chiếc taxi nửa tiếng trước”
“Một chiếc taxi?” Bastien lặp lại vẻ ngốc nghếch
“Vâng, thưa ngài”
Bastien đứng yên một lát, hoang mang. Tại sao cô ấy lại đi taxi? Tại sao cô ấy bỏ đi khỏi bữa tiệc chiêu đãi mà không nói gì? Chàng không thể hình dung bất kì thư gì mà làm Terri có thể bỏ đi khỏi tiệc cưới của chị họ mình. Đặc biệt là không nói với ai một lời.
Trừ phi cô làm đổ thứ gì lên váy và cần thay đồ, chàng đột nhiên nghĩ. Suy nghĩ đó cũng giữ được, và Bastien thấy mình thư giãn trở lại. Đương nhiên, đúng là vậy. Terri đã nói về mình rằng cô có chút vụng về. Cô có lẽ đã làm đổ thứ gì đó lên áo và hối hả chạy về để thay.
“Ngài cũng cần một chiếc taxi chứ, thưa ngài?” người đàn ông hỏi lại, nâng cái còi lên sẵn sàng cho gọi một chiếc.
“Ồ, không, cảm ơn” Bastien lôi điện thoại trong túi chàng ra và tiến đến bên cạnh để gọi cho xe mà chàng đã đặt trước cho đêm nay. Người tài xế đang đợi quanh đó ngay góc đường, và gọi đến chỉ trong chốc lát. Bastien lướt vào, ra lệnh cho tài xế đưa chàng đến nhà. Chàng đã ở căn hộ mình, tra chìa khóa vào thang máy, trước khi chàng đột nhiên nghĩ ra rằng Terri không có chìa khóa. Và đồ của cô vẫn chưa được mang đến đây. Họ đã lên kế hoạch đón họ sau buổi tiệc. Chàng bước ra xe mà vẫn còn đang đợi và chui trở lại.
“Giờ đi đâu, thưa ngài?” Người tài xế của chàng hỏi. Bastien chỉ ngồi đó.
Đó là một vấn đề, Bastien nghĩ; chàng không biết phải đi đâu. Bản năng đầu tiên của chàng là về căn hộ mình vì cô ấy đã có kế hoạch đến đó. Nhưng đồ đạc của cô tất cả vẫn ở chỗ Kate. Tuy nhiên, Terri lại không có chìa khóa của chỗ Kate_ chàng đang giữ nó trong túi của bộ vét. Cô ấy không có chìa khóa, không có ví, và không có tiền. Đương nhiên cô ấy có thể cũng không nghĩ về chuyện đó khi cô ấy bước ra ngoài, không nếu như cô ấy đang đau buồn về việc bị đổ lên áo hay thứ gì đại loại thế. Terri có lẽ đã đi ngay đến nơi của Kate ở, chỉ để phải quay lại và trở về lại bữa tiệc.
Đó có lẽ là thế, Bastien nghĩ. Terri có lẽ đã về lại khách sạn rồi và đang tìm chàng để lấy chìa khóa. Chàng đột nhiên bật cười cho mình. Chàng sẽ trả tiền taxi và để tài xế của chàng đưa họ cùng về chỗ Kate để cô thay đồ. Sau đó, nếu chàng làm được theo cách của mình, họ sẽ không bận tâm đến việc quay lại tiệc cưới. Ít nhất là không trong một khoảng thời gian.
“Quay lại khách sạn,” chàng chỉ dẫn, thư giãn dựa vào sau ghế. Terri có lẽ đang nhặng xị lên ngay trong thời điểm này. Chàng phải làm cô bình tĩnh lại. Bastien có thể nghĩ ra nhiều cách để làm điều đó. Hầu hết những cách đó đều không tính đến quần áo.
Terri ngồi ổn định trên máy bay, và ngay lập tức cảm thấy vài sự căng thẳng đã rời bỏ cô. Cô không chắc chắn chút nào là cô sẽ làm được. Cô nửa lo rằng Bastien sẽ xuất hiện để tìm kiếm cô. Chắc rồi, tin nhắn cô để lại quá sớm để Kate có thể nhận được? Nếu không, vậy thì có ai đó chắc chắn sẽ chú ý việc cô biến mất ngay lúc này. Cô hy vọng không ai quá lo lắng.
Terri liếc nhìn điện thoại đặt ngay ghế ngồi trước mặt cô. Chỉ phòng khi tin nhắn cho Kate đã đi chệch hướng, cô sẽ gọi đến khách sạn và để lại một tin cho Vincent nữa. Nhưng cô không liều lĩnh cho đến khi máy bay đã cất cánh.
“Anh họ!”
Bastien ngừng lại việc đi tới đi lui của chàng_ cái việc mà chàng đang làm suốt một tiếng rưỡi rồi_ và liếc nhìn vào người đàn ông đang phóng về phía mình. Vincent. Bastien đã quay lại khách sạn và nhận ra rằng Terri chưa quay lại. Chàng quyết định sau đó rằng tài xế taxi của cô có lẽ bực tức khi cô thú nhận rằng cô không thể trả tiền, và đã từ chối cho cô trở lại khách sạn Hilton. Chàng tưởng tượng ra cô đang đi bộ trên đường phố NewYork, và cho tài xế đưa chàng trở lại và thò đầu ra dọc theo lối đi mà cô có thể đang đi, nhưng không thấy dấu hiệu nào của cô. Sau đó Bastien đã từ bỏ để đi tới đi lui ở đây, mỗi phút giây càng làm cho chàng căng thẳng hơn khi chàng tưởng tượng tất cả những khả năng mà cô có thể bị đau đớn hay bị giết trước khi cô đến được khách sạn. Một phụ nữ xinh đẹp, mặc áo dạ hội dài, có lẽ là áo phù dâu chính bị dính bẩn, đang đi bộ xuống phố một mình? Hình ảnh mà chàng nghĩ ra thật là ác mộng.
Chàng đã thật sự biết ơn cho đề nghị xao lãng của Vincent. “Kate và Lucern đang đi à?”
“Thật ra, đúng thế. Nhưng đó không phải lí do em ở đây. Em mới nhận một cuộc gọi của Terri”
Bastien thư giãn và căng thẳng ngay trong cùng một giây. Một cuộc gọi từ cô nghĩa là cô không sao và có thể gọi điện, nhưng có lẽ cô đang trong một rắc rối ở đâu đó_ đặc biệt nếu biểu hiện dứt khoát của Vincent là bất kì thứ gì mà cho qua được.
“Cô ấy đâu?” chàng hỏi, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
“Trên máy bay trở về Anh”
“Cái gì?” Vincent không thể làm cho chàng sốc thêm nếu hắn nói cô đang gọi từ trong nhà giam.
Em họ chàng gật đầu. “Em tình cờ đi ngang bàn khi em đang đi ra khỏi đây để gặp anh thì em nghe nhắc đến tên em. Người thư kí đang nhận một tin nhắn cho em, vì thế em nhấc điện thoại. Đó là Terri. Cô ấy đang gọi từ trên máy bay”
“Nhưng, cái gì cô ây_ tại sao cô ây_?” Bastien cố gắng để hiểu
“Hình như cô ấy nghe lỏm được Kate và Lissianna đang nói chuyện trong phòng vệ sinh nữ” Vincent nói vẻ mặt không thay đổi. “Họ đã nói về chuyện anh đã không nói với cô ấy về tình trạng của anh”
Vai Bastien sụm xuống. Cô đã biết chàng là cái gì. Giờ cô ấy đang bỏ chạy khỏi chàng như Josephine đã từng làm thế.
“Không. Terri hiểu lầm. Cô ấy nghĩ họ có ý là anh đang bị bệnh giai đoạn cuối rất trầm trọng. Khi em nói rằng không phải như thế, cô ấy nói không cần phải bận tâm nói dối cô ấy làm gì_ cô ấy đã thấy thuốc và máu. Cô ấy nói là cô ấy đã biết anh bị bệnh.Terri nghĩ là anh sắp chết, giống như mẹ cô, giống như chồng cô ấy, và cô ấy nói cô ấy không thể cũng đứng nhìn anh chết được. Cô ấy quá yêu anh để có thể chịu đựng được điều đó”
“Cô ấy yêu anh à?”
Vincent gật đầu, sau đó cười toe. “Tốt hả? Anh còn chờ gì nữa? Lên xe mau đi và tới ngay sân bay. Theo cô ấy” hắn nói. “Anh phải giải thích sự thật. Nói với cô ấy mọi thứ. Cô ấy yêu anh, Bastien. Anh cần phải nói với cô ấy là anh không phải sắp chết, và rằng cô ấy sẽ không bao giờ phải đứng nhìn anh chết trong một cái chết kéo dài”
“Đúng!”Bastien cười hớn hở khi chàng nhận ra, trong tình huống này, tình trạng của chàng có thể còn là thuận lợi nữa. Cười khúc khích, chàng quay ra và vẫy tài xế. Nghĩ rằng chàng sẽ cần đến khi Terri quay lại, chàng đã bảo người tài xế ở lại với cái xe. Giờ, động cơ đã khởi động và chiếc xe tiến lên.
“Chúc một chuyến đi tốt đẹp, nhớ ôm cô ấy và gởi lời chào cô ấy cho em nhé” Vincent nói. Hắn bước theo với Bastien ra đến nơi đậu xe, sau đo nghiêm túc nói thêm. “Em mừng cho anh, anh họ”
“Cảm ơn, Vincent” Bastien nói. Chàng trượt vào trong ghế sau của xe.
“Không có gì. Chỉ cần đừng làm hỏng, há? Cô ấy hoàn hảo dành cho anh. Dễ thương hơn nhiều so với cái cô Josephine tự cho mình đạo đức kia nữa”
Bastien ngừng lại một chút ngạc nhiên. Chàng định nói khi kéo cánh cửa đóng lại. “Anh cứ nghĩ em thích Josephine”
Vincent nhăn mũi và lắc đầu. “Không ai trong chúng ta thích cả. Nhưng anh nghĩ là anh yêu cô ta, vì thế chúng ta phải tiến cử cô ấy. Tin tốt là, không ai trong chúng ta phải giả vờ thích Terri. Cô ấy là người thật dễ thương” Sau đó Vincent đóng sầm cửa lại và đưa một ngón cái lên. Chiếc xe lao đi.