Tráo Đổi

CHƯƠNG 2



Không gì trong cuộc đời này là đơn giản hết. Charlie đã tiến đến kết luận đó khi những tia sáng mờ nhạt đầu tiên của rạng đông bắt đầu chiếu thành vệt trên bầu trời. Cô đã mong đợi Radcliffe dẫn họ tới quán trọ tiếp theo và dừng lại nghỉ đêm. Thay vào đó, họ phóng qua nhiều quán trọ hơn những gì cô ước đếm được và họ vẫn đang ở trên đường.
Liếc sang em gái mình, Charlie cau mày và vươn tới để chạm vào cánh tay con bé một cách dịu dàng. Beth đang gật gù và đang trong hiểm họa to lớn bị ngã bổ nhào xuống khỏi ngựa. Trước cái đụng chạm của Charlie, cô bé bừng tỉnh giấc và xem xét xung quanh một cách lo âu.
Charlie tặng cho cô bé một nụ cười đầy cảm thông, sau đó quay đi để trừng mắt giận dữ với cái lưng của gã đàn ông đang cưỡi ngựa phía trước họ. Họ đã cưỡi ngựa suốt cả đêm mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết, thậm chí còn không thấy một bóng người ở trên đường, chứ đừng nói đến bị đe dọa bởi cướp đường hay những kẻ ngoài vòng pháp luật.
Charlie bắt đầu nghĩ rằng tất cả những thứ về mối hiểm hoạ trên đường đó chỉ là một mớ chuyện nhảm nhí, và rằng họ đáng lẽ ra phải nện thẳng vào đầu tên ngốc vĩ đại đó và bắt đầu lên đường theo hướng họ đã định sẵn, dù có súng hay không. Giờ thì cô không chắc phải làm gì nữa. Lũ ngựa đã mệt lử vì rong ruổi cả ngày lẫn đêm và bản thân Charlie đang rất khó khăn để có thể giữ được tỉnh táo ở trên yên ngựa. Cộng thêm cái thực tế rằng họ đã cộng thêm một ngày đường vào cuộc hành trình của họ, và cô hoàn toàn muốn nghiến răng ken két vì giận dữ.
Khi con ngựa của cô bất thình lình ghì cương dừng lại, Charlie chớp mắt và thôi trừng mắt đầy giận dữ với cái kẻ cô khoác cho toàn bộ trách nhiệm trong việc làm cô khổ sở, sau đó xem xét kỹ xung quanh. Mắt cô mở lớn khi cô nhận thấy rằng họ đã rẽ vào một khúc quanh trên đường và giờ thì đang dừng lại trước một quán trọ.
“Chúng ta nên dừng lại ở đây để nghỉ ngơi.” Radcliffe xuống ngựa, nhăn mặt. Anh cũng cảm thấy chân cẳng cứng đơ vì cưỡi ngựa lâu như là Charlie vậy. Anh tháo móc chiếc túi đi đường và tới chỗ con ngựa, nơi mà Beth đang nửa ngồi nửa ngủ gật trên yên cương. Khi cô chỉ đơn giản là nhìn xuống anh với một vẻ ngẩn ngơ kiệt sức, vẻ mặt Radcliffe dịu lại.
“Đi nào, cô gái nhỏ,” anh nói đầy dịu dàng, chìa tay ra để giúp đỡ cô. “Chúng ta sẽ cho em được cuộn tròn vào trong một chiếc giường ấm áp dễ chịu ngay lập tức.”
Beth động đậy bản thân mình chỉ vừa đủ để trượt xuống khỏi ngựa của cô, nhưng buột ra một tiếng kêu thảng thốt khi chân cô sụm xuống bên dưới cô. Charlie tiến tới, nhưng cú ngã của em gái cô bổ nhào về phía trước khi Radcliffe đỡ lấy cô gái trong vòng tay anh.
“Chăm sóc cho lũ ngựa đi, Charles,” anh ra lệnh, quay đi. “Tôi sẽ thuê hai phòng và phụ trách việc sắp xếp cho em gái cậu nghỉ ngơi.”
‘Chăm sóc cho lũ ngựa đi, Charles,” Charlie nhại lại một cách cáu kỉnh khi cô nhìn gã đàn ông đó dìu em gái cô đi. Thở dài khi hai người họ biến mất vào trong quán trọ, cô trượt xuống khỏi con ngựa của mình, sau đó thở hắt ra và túm chặt lấy bộ yên cương một cách không thể nào lay chuyển được khi chân của chính cô khiến cô ngã quỵ. Dựa người vào con ngựa, cô đợi khi cơn đau và sự yếu ớt chậm rãi rút đi, sau đó run rẩy bước đi. Hơn cả sự nhẹ nhõm, chân cô lần này giữ vững được.
Thả hơi thở của mình ra thành một tiếng thở dài, cô tóm lấy dây cương của cả ba con ngựa và dẫn chúng về phía chuồng bên cạnh quán trọ với những bước đi khập khiễng.
“Đức ông nói anh sẽ cần tôi giúp.”
Giật mình trước những lời nói đó, Charlie dừng lại trước cánh cửa chuồng ngựa và liếc lại phía sau để thấy một cậu bé đang lại gần. Cậu ta không lớn quá mười hai tuổi. Mái tóc cậu ta rối bù và quần áo cậu ta hơi xộc xệch một chút. Hiển nhiên là cậu ta chỉ vừa mới thức dậy, và Charlie trong một thoáng ngập đầy ghen tị, cho tới khi cô nhận ra rằng cô kết thúc với lũ ngựa sớm chừng nào cô có thể đi nghỉ sớm chừng đó.
Tặng cho cậu ta một nụ cười mệt mỏi, cô chìa cho cậu ta dây cương của con ngựa của Radcliffe, sau đó dẫn con ngựa của cô và của Beth vào trong chuồng ngựa. Cô buộc con ngựa của Beth vào trong một ngăn chuồng, dừng lại đủ lâu để tháo móc chiếc túi đựng đồ trang sức khỏi cái mấu lồi lên của yên ngựa. Nó rơi xuống nên đất với một tiếng bịch, và cô nhăn mặt khi tóm lấy cái quai cầm bằng cả hai tay và lảo đảo ra khỏi ngăn chuồng với nó. Đặt nó xuống trong ngăn chuồng tiếp theo, cô sau đó dẫn con ngựa của chính cô vào và nhanh chóng tháo móc chiếc túi con ngựa chở theo. Sau đó cô chuyển sự chú ý của mình vào việc tháo yên cho nó.
Cô theo dõi cậu bé làm việc ở chuồng ngựa qua khoé mắt của mình khi cô làm việc. Cậu ta nhanh nhẹn và hiệu quả, tháo yên, chải lông, đổ nước và thức ăn cho ngựa của Radcliffe, làm xong tất cả những việc đó thậm chí là trước khi Charlie hoàn thành việc chải lông cho con ngựa đầu tiên. Tất nhiên là cô đã quá mệt, thế nên cô lóng ngóng và chậm lề rề; cô tự đưa ra lý do để biện minh cho bản thân mình.
Khi cậu bé kết thúc với con ngựa của Radcliffe và sau đó di chuyển đến con quái vật của Beth, Charlie thở ra đầy nhẹ nhõm rằng nó không phải là việc vặt của cô. Như nó vốn thế, cậu bé hoàn thành việc chăm sóc con ngựa thứ hai ngay khi cô xong việc với con ngựa của mình. Charlie cúi xuống để túm lấy cả túi của cô và của Beth, nhưng buột ra một tiếng rên rỉ trước trọng lượng nặng trịch của chúng gộp lại và để chúng rơi xuống. Cô không thể mang cả hai chiếc được, cô chỉ đơn giản là không thể.
Charlie đang xem xét tới việc chỉ đơn giản là chìm vào giấc ngủ trong đống rơm với những chiếc túi như những chiếc gối khi cậu bé lại đến gần cô một lần nữa.
“Cần giúp một tay không, thưa ngài?”
Nhìn lên trước những lời đó, cô thở dài một cách thất bại. “Tên cậu là gì?”
“Will Sunnier.”
“Well, Will Sunnier, sự thật mà nói là ngay lúc này tôi hoàn toàn đồng ý với cậu và tôi sẽ đánh giá rất cao sự giúp đỡ đấy.”
Cười toe toét trước ý nghĩ tiền boa sẽ nhận được, cậu ta bước vào ngăn chuồng và nhấc thử một chiếc túi lên, mắt mở lớn vì sốc trước sức nặng của nó. “Lạy chúa tôi! Ngài có cái khỉ gì trong này thế, thưa ngài? Đá hả?”
“Về cơ bản là thế,” Charlie lầm bầm khô khốc, nhấc chiếc túi thứ hai lên và đẫn đường ra khỏi chuồng ngựa.
Will theo sau cô đi vào quán trọ, đợi một cách kiên nhẫn khi cô hỏi phương hướng, sau đó theo cô đi lên gác tới căn phòng người chủ quán trọ đã dành cho em gái cô.
Tại cửa phòng của Beth, Charlie đặt chiếc túi của cô xuống và moi hai đồng xu ra khỏi túi quần của cô.
“Chỉ cần đặt nó ở đây là được rồi. Will,” cô lầm bầm, chìa ra mấy đồng xu. “và cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.”
Mắt mở lớn trước số tiền boa rộng rãi, cậu bé cảm ơn cô một cách tươi tỉnh và biến mất vào lại con đường họ đã tới. Sau đó Charlie mở cánh cửa phía trước cô, liếc tới chiếc giường nơi em gái cô đang nằm trong một giấc ngủ ngon lành vì kiệt sức. Thở dài đầy thoả mãn trước cái ý nghĩ chính bản thân cô cũng được ngủ, cô cúi xuống để nhặt một trong những chiếc túi lên. Khi cô đang thẳng người lên với nó trong tay thì cánh cửa phòng bên cạnh bật mở và Đức ông Radcliffe ngó ra ngoài.
“À. Cậu đây rồi. Tôi đang định đi tìm cậu.” Bước tới bên Charlie, anh ta nhặt lấy chiếc túi còn lại và quay người. “Đi nào. Người chủ quán trọ chỉ sai phòng cho cậu rồi. Phòng của chúng ta là phòng này.”
“Phòng của chúng ta?” Những từ ngữ vang dội trong óc Charlie như tiếng sấm rền. Cô nhìn trân trân vào lưng Radcliffe một cách ngây ngốc trong một khoảnh khắc, sau đó chậm chạp theo anh ta vào phòng của anh ta. “Của chúng ta!”
Radcliffe thả rơi chiếc túi và đẩy nó xuống dưới gầm giường với một chân, sau đó quay trở lại đối diện với Charles, người vẫn đứng như trời trồng, ngơ ngác, ở ngưỡng cửa. “Vào đi và đóng cửa lại, nhóc. Không cần phải quanh quẩn ngoài hành lang như thế.”
Charlie theo dõi khi Radcliffe trượt ra khỏi chiếc áo choàng dài tới gối của anh ta, sau đó đặt nó sang một bên. Gã đàn ông đó liếc qua chiếc giường khi anh ta làm việc tới những chiếc khuy áo gi-lê của mình. “Cậu có thể chọn bất kỳ phần nửa giường nào cậu thích. Tôi không cầu kỳ đâu. Vợ của ông chủ quán trọ sẽ mang lên thứ gì đó cho cậu ăn. Em gái cậu và tôi đã ăn trong khi họ chuẩn bị phòng rồi.”
Kéo mạnh chiếc áo gi-lê ra, Radcliffe đặt nó phía trên chiếc ghế tựa, sau đó ngồi xuống giường để cởi đến đôi giày ống của anh ta.
Charlie đông cứng lại, nhìn trừng trừng còn hơn cả ngây ngốc vào gã đàn ông đang cởi đồ trước mặt cô. Kẻ mong đợi chia sẻ giường với Charles Westerly, anh trai của Elizabeth Westerly. Điều, tất nhiên, là có thể hiểu được. Có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ được một phòng. Mấy người đàn ông ở phòng còn lại. Chỉ có điều là, tôi không phải là đàn ông! Charlie thét lên trong lặng câm.
Một cái ho dè dặt đằng sau kéo sự chú ý của Charlie trở lại và cô liếc qua vai mình để thấy một người phụ nữ thấp bé đằng sau cô, đang giữ cho thăng bằng một cái khay thức ăn trong tay bà.
“Để bà ấy vào, nhóc,” Radcliffe ra lệnh đầy cáu kỉnh, và Charlie tự động bước vào trong phòng để cho người phụ nữ băng qua. Vợ của ông chủ quán trọ mỉm cười một thoáng khi bà bước qua và đặt cái khay lên trên bàn phía trước lò sưởi, sau đó mỉm cười một lần nữa khi bà lặng lẽ rời khỏi phòng.
Charlie nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng cạch, nhưng sự chú ý của cô giờ đã cố định vào cái khay thức ăn rồi. Khi dạ dày cô sôi lên ùng ục một cách ầm ĩ, thông báo nó đói rồi đây, cô từ bỏ vị trí của mình ở cạnh cánh cửa, thả rơi chiếc túi của cô ở trên sàn nhà, và vội vã tiến về phía chiếc bàn.
Phía đuôi mắt cô, Charlie thấy Radcliffe mỉm cười một cách chế giễu với bản thân anh ta khi cô thả người xuống chiếc ghế tựa và tấn công chỗ bánh mì và pho mát người phụ nữ vừa đem vào.
Ngay cả đang đói rã ruột như cô hiện giờ, Charlie vẫn thấy bị ép buộc phải nhìn Radcliffe chuyển động loanh quanh. Lắc đầu, anh ta đặt đôi giày ống của mình sang bên, sau đó di chuyển tới để túm lấy chiếc túi cô đã thả rơi một cách khinh suất cạnh cửa, nơi bất cứ ai cũng có thể với vào và túm lấy nó. Đem nó trở lại chỗ chiếc giường, Radcliffe trượt nó xuống phía dưới gầm giường, cạnh chiếc túi còn lại, sau đó thẳng người lại và bắt tay vào việc cởi bỏ quần áo của anh ta.
Charlie đông cứng lại trong ghế ngồi của cô bên cạnh lò sưởi. Tay cô, đang cầm một khoanh pho mát to đùng, khự lại giữ đường đi tới miệng cô khi Radcliffe rũ người khỏi chiếc áo sơ mi của anh ta.
Mặt trời buổi sáng mới chỉ ló ra có một nửa khi nó luồn lên phía sau những ngọn cây bên ngoài cửa sổ. Căn phòng vẫn còn tối mờ mờ, ngọn lửa trong lò sưởi là ánh sáng duy nhất bên trong căn phòng, nhưng cơn sốc của Charlie nhanh chóng chuyển thành sự lôi cuốn khi cô theo dõi ánh lửa phản chiếu bập bùng lên cánh tay và ngực Radcliffe. Người đàn ông đó thật sự khá là đẹp trai, cô nhận ra một cách ngạc nhiên, theo dõi những cơ bắp trên cánh tay và ngang ngực anh chuyển động nhấp nhô, khe khẽ lay động khi anh cởi khuy quần. Nhưng sau đó, khi chúng rơi xuống sàn và mắt Charlie trở nên to như cái đĩa vì sốc một lần nữa trước khi cô xoay mạnh gương mặt đi chỗ khác với một vài vệt đỏ rực lên.
Cầu Chúa chứng giám! Cô không thể ngủ với người đàn ông này. Nó không đúng đắn. Dù anh ta có nghĩ cô là con trai hay không đi chăng nữa.
Một tiếng sột soạt kéo tia nhìn của cô miễn cưỡng trở lại với anh ta. Anh ta đã quay lưng lại với cô và đang trượt chiếc áo ngủ qua đầu. Charlie có một cảnh tượng dễ thương của cặp mông rắn chắc và đôi chân tạo hình đẹp đẽ trước khi cái áo ngủ rơi vào đúng chỗ của nó; sau đó Radcliffe quay lại về phía cô. Tia nhìn chằm chặp của Charlie lướt một cách thận trọng về lại cái đĩa của cô.
“Gần xong chưa?” anh ta hỏi, duỗi dài người đầy mệt mỏi.
Charlie gật đầu, cái nhìn chằm chằm được ghim một cách không gì lay chuyển được vào chỗ thức ăn phía trước mặt cô.
“Cậu thích ngủ phần giường bên nào?”
Cô lắc đầu.
“Vậy thì được thôi. Ngủ ngon.” Có tiếng sột soạt của tấm ga trải giường, sau đó là im lặng.
Charlie ngập ngừng, sau đó liếc lên. Radcliffe đã yên vị đầy thoảit mái bên dưới tấm chăn, đang trên đường chìm vào giấc ngủ ngon. Thở qua hàm răng của mình, cô chìm nghỉm lại vào ghế của mình với một tiếng thở dài. Cô không còn đói nữa. Và giờ thì cô đã thoả mãn con đói cồn cào của mình, kiệt sức lại một lần nữa quét qua người cô.
Ngáp dài, cô mệt mỏi đặt cằm lên tay và cố gắng nghĩ phải làm gì. Cô khó có thể ngủ đây với anh ta. Mặt khác, cô không thể nghĩ được một lời biện hộ nhỏ nhặt nhất tại sao cô không thể mà anh ta có thể chấp nhận được. Và cô thì đã quá mệt rồi.
Cái nhìn chằm chằm của cô trượt tới chỗ chiếc giường một lần nữa và cô thở dài. Sau 24 giờ không ngủ, nó trông khá là mời gọi… Ngay cả với Radcliffe đang ở trên nó.
Đẩy bản thân mình ra xa khỏi chiếc bàn, Charlie loạng choạng tới chỗ chiếc giường và nhìn trừng trừng xuống. Nó còn hơn là một cái giường lớn. Rất lớn. Có rất nhiều chỗ. Tại sao, cô cá là cô có thể ngủ trên nó khá dễ dàng mà thậm chí còn không chạm vào Radcliffe. Phải. Cô chỉ cần ngủ phía trên tấm chăn phủ giường, cô quyết định, kéo tấm chăn phủ ngoài sang một bên và thận trọng trượt xuống phía dưới nó. Cô cũng ngủ mà mặc nguyên quần áo nữa… Trên tấm chăn phủ và mặc nguyên quần áo. Thế là đủ đúng đắn rồi.
Radcliffe đã dậy rồi khi Charlie tỉnh giấc. Anh ta đã mặc xong quần dài và đang kết thúc công việc rửa ráy ở chỗ chậu rửa cạnh lò sưởi. Charlie theo dõi những cơ bắp ở lưng anh ta chuyển động trong một phút, sau đó ngôi dậy, với lên để kiểm tra rằng bộ tóc giả của cô vẫn còn thẳng. Cô có thể thậm chí còn không nghĩ đến viện kiểm tra nó nếu không phải tại thực tế là đầu cô đang ngứa ngáy. Sau quá nhiều giờ đội nó, bộ tóc giả chết tiệt này trở nên gần như là đau đớn… Cũng như chỗ băng quấn quanh ngực cô, cô nhận ra, lúc này cũng đang với xuống để gãi nó.
“Cậu dậy rồi.”
Từ bỏ nỗ lực gãi chỗ vải bó chặt ngực cô qua lớp quần áo, Charlie liếc lên để thấy Radcliffe đang nhìn cô khi anh ta mặc áo sơ mi. Cô trừng mắt nhìn lại, nhận thấy những đường nét trên khuôn mặt anh ta có vài điểm thú vị. Hầu hết thời gian kể từ khi họ gặp nhau đều ở trong những chỗ hoặc gần như hoặc hoàn toàn là bóng tối. Cô thật sự chỉ xoay xở để nhận được một cái nhìn thoáng qua của khuôn mặt lẫn trong bóng tối của anh ta ở đây hay ở kia. Thậm chí cả tối hôm qua—ừm, chính xác hơn là sáng sớm hôm nay, cô cho là thế—trong căn phòng này, ánh sáng lờ mờ, không khiến bản thân nó lộ rõ cái nhìn thật sự về những đường nét của anh ta. Giờ thì cô thích thú nhận thấy anh ta là một người đàn ông khá hấp dẫn. Đôi mắt anh ta còn hơn cả màu xám nhạt đầy ấn tượng và lấp lánh những ánh thông minh và những gì xuất hiện như là sự hài hước trong những ngày này. Mũi anh ta thẳng, hơi khoằm một chút, và môi anh ta không quá dày mà cũng không quá mỏng. Tóc anh ta sậm màu, sậm màu đến nỗi nó như thể là màu đen vậy, và xoã xuống quanh khuôn mặt của anh ta thành những lọn quăn ngắn. Anh ta không già như cô đã giả định đêm trước, và điều đó khiến cô cay màu khi cô quăng chân xuống khỏi giường.
“Cậu mặc nguyên quần áo đi ngủ hả?” Anh ta dường như thích thú hơn là ngạc nhiên.
Nhún vai, Charlie đứng dậy, nhăn mặt khi cơ bắp của cô phàn nàn về những hoạt động đêm qua. Cô không quen cưỡi ngựa lâu đến như vậy. “Chúng tôi không xếp theo quần áo. Không có chỗ, với tất cả chỗ đồ trang sức,” cô nói theo cái cách như là giải thích, di chuyển tới chỗ chậu nước thứ hai và rửa mặt.
“Hmm. Vậy thì tối nay tôi sẽ cho cậu mượn áo ngủ,” Radcliffe tuyên bố, di chuyển tới để lấy lại đôi giày ống của anh ta từ một bên giường.
Charlie không đáp lại lời đề nghị. Cô không có ý định ở lại đây để chấp nhận nó. Nếu cô đúng, Radcliffe sẽ quyết định không du hành hôm nay. Cô đoán trời đã là chiều muộn rồi và chẳng có sự khẩn thiết thật sự nào để phải lên đường trước sáng mai hết. Dù sao thì cũng an toàn hơn khi đi lại vào ban ngày. Hoặc là anh ta đã nói thế. Tối nay, ngay khi anh ta ngủ, cô sẽ lấy súng của anh ta, Beth, và những chiếc túi, và họ sẽ hướng tới nhà của Ralphy.
“Chúng ta sẽ ở lại đây tối nay và lên đường vào buổi sáng,” Radcliffe bất thình thông báo, xác minh lại những ý nghĩ của cô. Câu trả lời duy nhất của Charlie là một cái gật đầu ngắn gọn khi cô lau mặt, Radcliffe không buồn giải thích nhiều hơn.
Một tiếng gõ khe khẽ vang đến từ cánh cửa. Charlie liếc sang Radcliffe, sau đó đi tới để mở nó và tìm thấy Beth đang đứng ở đó. Vẻ quan tâm trên khuôn mặt cô chuyển thành nhẹ nhõm ngay lập tức khi cô nhìn thấy chị gái mình.
Bước ra ngoài hành lang, Charlie đóng cửa lại và hối thúc Beth quay trở lại phòng của chính cô.
“Vợ của ông chủ quán trọ nói hai người bọn chị chung phòng,” Beth thì thầm đầy lo âu khi họ đã vào trong.
“Nó sẽ có vẻ kỳ quặc nếu chị không.”
“Vâng, nhưng—”
“Chị ngủ vẫn mặc nguyên quần áo,” Charlie nhanh chóng đảm bảo với cô. “và nằm lên trên tấm chăn vải lanh nữa.”
Beth gật đầu nhưng vẫn cắn môi. “Giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Radcliffe định ở lại đây cho tới ngày mai. Chúng ta sẽ rời đi lúc nửa đêm như đêm qua.”
“Không qua cửa sổ nữa chứ?” Beth thậm chí còn không cố dấu sự buồn khổ của cô trước cái ý tưởng đó. Charlie thở dài và lắc đầu.
“Không. Lần này chúng ta sẽ thử cầu thang.”
“Khi nào?”
“Chị sẽ tới chỗ em ngay khi anh ta ngủ say. Sao em không cố nghỉ ngơi thêm đi. Nó sẽ là một đêm dài đấy.” Cô đợi cho tới khi Beth dịch chuyển tới chỗ chiếc giường, sau đó truờn lại ra ngoài hành lang đúng lúc Radcliffe rời khỏi căn phòng mà họ ở chung.
“Cô ấy ổn chứ?” anh ta hỏi đầy quan tâm. “Cô ấy có vẻ hơi tái một chút.”
Charlie nhún vai. “Tối qua con bé ngủ không được ngon. Lo lắng quá nhiều. Tôi bảo con bé nghỉ ngơi thêm đi.”
Gật gù, Radcliffe bắt đầu đi xuống cầu thang, Charlie ở ngay phía sau anh. “Cô ấy rất giống em gái tôi,” anh đột ngột nói, khiến tia nhìn chăm chăm của Charlie xăm xoi anh một cách hiếu kỳ.
“Tên cô ấy là gì?”
Anh yên lặng trong một thoáng, vẻ mặt anh trầm ngâm, sau đó anh nhún vai. “Mary.”
“Cô ấy lập gia đình chưa?”
“Đã từng.”
“Đã từng?”
“Giờ vẫn, tôi đoán thế, nhưng cả con bé và chồng nó đều đã mất.”
Charlie tiếp tục lặng yên khi cô theo anh ta đi vào quầy rượu của quán trọ. Ngay khi họ ngồi xuống bàn, cô liếc lên mặt anh ta. Nó giờ trông rắn như là đá cẩm thạch, không có lấy một chút dễ gần. Không nghi ngờ gì anh ta dùng vẻ mặt này để cho mọi người biết không thêm một câu hỏi nào nữa đâu. Với sự nhận thức này, cô bắt đầu thư giãn lần đầu tiên kể từ khi gặp người đàn ông này. Cô cảm thấy một vài sự bất an của cô trôi đi và một vài sự kiểm soát quay trở lại.
Chỉ khi đó cô mới nhận ra rằng cô đã cảm thấy một chút không kiểm soát được kể từ khi người đàn ông này tiến đến một cách vụng trộm tới cô và Beth trong chuồng ngựa. Nó là một cảm giác kỳ lại và không thoải mái đối với cô, nhưng khi cô nhận ra Đức ông Jeremy Radcliffe cũng chỉ là con người không hơn không kém, cô cảm thấy một sự kiểm soát nào đó quay trở lại. Nó là một điều kỳ quặc về cô và Beth. Họ trông giống nhau, nói giống nhau, và thậm chí là chia sẻ rất nhiều sở thích, nhưng mỗi người bọn họ có một sở trường khác nhau khi cần phải giao thiệp với mọi người. Beth giỏi với việc xử lý những bệnh tật của cơ thể. Con bé nhìn vào một người và biết rằng thể chất người đó không khoẻ ở chỗ nào, cho người đó loại thuốc gì để điều trị. Con bé khá là giỏi trong việc trị thương cho cơ thể.
Charlie, mặt khác, có bản năng trong việc xác định động cơ của một người. Cô biết nỗi đau họ cảm thấy và họ cần phải nói về điều gì. Cô cũng có thể nói khi nào thì một người đang dấu giếm bản chất thật của họ. Ví dụ là cô đã không thích Bác Henry ngay lập tức, mặc kệ bản tính dường như rất tốt bụng và nhẹ nhàng tự nhiên của ông ta khi ông ta lần đầu tiên đến sau cái chết của cha mẹ họ. Beth đã bị che mắt bởi vẻ bề ngoài và rơi vào tròng của ông ta cho tới khi ông ta bắt đầu lộ rõ bản chất của mình. Và trong khi Beth cảm thấy tổn thương khủng khiếp khi nhận ra bản năng của Charlie đã chứng minh đúng về gã đàn ông đó, Charlie đã chẳng hề ngạc nhiên tí nào. Giờ thì bản năng đó đang được điều chỉnh cho phù hợp với Đức ông Radcliffe, và những gì cô cảm thấy được là anh ta chưa bao giờ nói về em gái anh hay cái chết của cô ấy… và anh thì cần phải nói.
Với giọng hờ hững, cô hỏi, “Họ chết như thế nào?”
Khuôn mặt của Radcliffe sầm lại. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ anh có thể bảo cô biến xuống địa ngục đi và chú tâm vào việc của cô ấy, nhưng sau đó anh trả lời, những từ ngữ đổ nhào ra như thể chúng đã đợi một thời gian rất dài để tẩu thoát vậy. “Họ đến thăm tôi. Họ sống ở sự sản bên cạnh và ngày đó đã cưỡi ngựa qua chơi. Cướp đường hoành hành ở trong vùng khi đó, nhưng chưa có một ai bị thương hết, chỉ bị cướp thôi, thật sự là cướp vặt. Em gái tôi và chồng nó ở lại ăn tối. Trời đã tối khi họ ra về. Tôi đề nghị tôi sẽ cho xe ngựa của mình đưa họ về…” Anh dừng lại. Có cái gì đó bập bùng thoáng qua khuôn mặt anh. Hối hận? Đau thương? Giận dữ? “Tôi đáng lẽ ra phải kiên quyết.”
Tội lỗi. Charlie ngồi lại với một tiếng thở dài, chắc chắn rằng Đức ông Radcliffe cảm thấy tội lỗi khi anh ta nói về em gái mình. Nhưng tại sao? “Cô ấy trẻ hơn anh à?”
“Phải,” anh thở dài và uống từ chiếc cốc vại của mình. “Thế còn cha mẹ anh?”
“Họ chết khi cả hai chúng tôi còn nhỏ. Khi đó tôi mười tám. Mary thì mười hai.”
“Anh nuôi dạy cô ấy? Chăm lo cho cô ấy cho tới khi cô ấy kết hôn?” Charlie đoán, và anh liếc lên cô đầy ngạc nhiên.
“Phải. Làm sao cô biết?”
Charlie nhún vai. “Ai khác sẽ làm chứ? Anh không nhắc đến ai khác hết,” cô lầm bầm lơ đãng, những ý nghĩ của cô tập trung vào những gì cô vừa nghe được. Cảm giác có tội của anh là bởi vì anh đã trưởng thành và quen với việc chăm lo cho em gái anh. Anh cảm thấy anh đáng lẽ đã phải khăng khăng nhiều hơn nữa rằng họ nên đi xe ngựa. Có lẽ anh thậm chí còn nghĩ rằng anh đáng lẽ phải hộ tống họ. Anh có vẻ như cảm thấy anh bằng cách nào đó đã làm họ thất vọng. Những cảm xúc như thế không nghi ngờ gì cũng đứng sau lời đề nghị bảo vệ cô và em gái cô. Sau cùng thì tự bản thân anh đã nói Beth nhắc anh nhớ đến Mary. Tối qua, đối với anh, chắc phải giống với tình huống cái chết của em gái anh. Một người đàn ông và một cô gái một mình ở trên đường. Du hành suốt đêm. Phải, giờ cô đã hiểu lời đề nghị được giúp đỡ họ của anh.
Radcliffe cau mày. Bản thân anh khá là tức tối và ngượng ngùng vì tiết lộ quá nhiều. Charlie có thể cảm thấy cô đã khám phá ra từ anh những thông tin anh đã không hề chia sẻ với bất cứ ai hàng năm trời rồi. Bất thình lình cảm thấy nôn nóng, Radcliffe nhìn trừng trừng đầy giận dữ vào chiếc cốc của anh một thoáng, sau đó nhìn lên. “Cậu biết bắn súng không? Hay không có ai dạy cậu?”
Sự ngập ngừng của Charlie là câu trả lời đủ rồi, và Radcliffe đứng bật dậy. “Không nghi ngờ gì là ông bác của cậu không thèm bận tâm. Bất cứ người đàn ông nào bán cháu gái của mình cho Carland sẽ khó mà bận tâm liệu cháu trai mình có thể tự vệ hay không.” Anh tặng cho Charlie một nụ cười nhỏ. “Đi nào,” anh cộc cằn ra lệnh.
Trườn ra từ phía dưới bàn, Charlie vội vã theo sau anh ta.
“Hai người đã ở đâu?” Beth lao tới khi Charlie và Radcliffe bước vào quán trọ hai giờ sau.
Charlie tóm được sự quan tâm trên khuôn mặt em gái cô và cười toe toét, nhưng Radcliffe là người trả lời. “Tôi dạy anh trai em bắn súng.”
Mắt Beth mở lớn đầy ngờ vực. “Thật á? Mọi việc thế nào?”
Charlie bắt đầu cười thầm khi Radcliffe ngập ngừng. Cô biết cô không phải chính xác là một người được gọi là có năng khiếu bẩm sinh. Cô đã không bắn trúng lấy nổi một một cái bia. Ngạc nhiên là Radcliffe đã không hề mất kiên nhẫn với sự kém cỏi của cô. Anh đã động viên cô một cách khủng khiếp, cứ nói với cô khi họ cuối cùng cũng phải bỏ cuộc rằng cô sẽ tiến bộ lên thôi nếu tiếp tục luyện tập. Luyện tập rất nhiều.
“Thứ mà anh trai em thiếu là độ chính xác, cậu ấy bù đắp lại vào đó là lòng nhiệt tình. Cậu ấy sẽ tiến bộ thôi. Cậu ấy chỉ cần tập luyện,” cuối cùng Radcliffe nói, và cái cười lặng lẽ của Charlie trở thành tràng cười phá ra trước chiến thuật ngoại giao khéo léo của anh.
Khi Radcliffe khẽ mỉm cười trước sự ngạc nhiên của cô, Charlie tặng cho anh một cái cúi đầu chào đầy chế giễu, sau đó nắm lấy tay Beth và lái cô về phía căn phòng họ đã dùng bữa tối lúc trước, phấn khởi nhẹ nhàng khi họ đi, “Anh hoàn toàn là một kẻ thất bại với tư cách là một người đàn ông, anh e là vậy. Anh không thể bắn trúng sườn của quán chọ dù cách có mười bước.”
Beth chớp mắt, sau đó phá ra cười khi họ đi tới chỗ cái bàn.
Radcliffe theo sau cặp đôi, mỉm cười như một quốc vương hiền từ đang trong triều đại của ông ta. Chiếm lấy chiếc ghế đối diện với họ, anh lắng nghe, nụ cười của anh sinh động hơn khi Charles thuật lại những sự kiện buổi chiều, nhận ra trong khi lắng nghe rằng thay vì chán nản thất vọng, cậu nhóc đã coi nó như cả một cuộc phiêu lưu vĩ đại ấy.
Cặp song sinh tiếp tục chuyện trò trong suốt bữa ăn, thường xuyên dỗ ngọt được những nụ cười ra khỏi Radcliffe. Sau đó Beth xin thứ lỗi và nói cô phải đi nghỉ. Radcliffe quyết định rằng cô gái chắc phải có thể chất rất đỗi mỏng manh nếu cô bé cứ phải đi nghỉ thường xuyên như thế, nhưng không nói gì.
Charlie, mặt khác, theo dõi em gái cô rời đi với một tiếng thở dài. Beth mong cô đợi cho tới khi Radcliffe ngủ say, lấy trộm khẩu súng của anh ta, sau đó đi gặp con bé. Nhưng cô bắt đầu không thích cái ý tưởng đó. Radcliffe rất… dễ thương, và anh ta đã bỏ công bỏ sức ra để giúp đỡ họ. Cái ý tưởng ăn trộm súng ngắn của anh ta, dù cô có để lại đồ trang sức để trao đổi với nó hay không, cũng không thể chấp nhận được với cô.
Cô liếc xuống cốc rượu bia của mình và nhăn mặt. Mặt khác, họ phải đi tới chỗ anh họ Ralphy, và đã nghe chuyện về em gái Radcliffe đã chết như thế nào, cô chắc chắn sẽ không lên đường mà không có vũ khí. Những hiểm hoạ trên đường đi đột ngột rất có tính xác thực.
Đẩy cốc bia của cô ra, Charlie đứng dậy và lầm bầm rằng cô phải nói với Beth vài điều, sau đó vội vã đi lên phòng của em gái cô.
“Chị không thể lấy trộm súng của anh ta được,” cô thông báo, bước vào bên trong và đóng cánh cửa lại.
“Tốt.” Beth kết thúc việc bước ra khỏi bộ váy áo của cô và đặt nó nằm ngang qua chiếc ghế cạnh giường, lờ đi cái cau mày đột ngột trên khuôn mặt của Charlie.
“Em có ý gì khi nói tốt?”
“Anh ấy rất tốt,” Beth thông báo một cách kiên quyết, thả tóc cô xuống để nó xoã ra thành những gợn sóng dài quanh vai cô. “và nó sẽ là ăn cắp dù chúng ta có để lại cái vòng tay hay không.”
Thở dài, Charlie chìm vào một bên giường. “Chị biết. Giờ thì chúng ta làm gì đây.”
“Chị sẽ nghĩ ra cái gì đó thôi,” Beth nói đầy mãn nguyện, và Charlie đột ngột cảm thấy giận dữ. Nó đã luôn luôn là như thế. Nếu họ gặp rắc rối và cần một kế hoạch, Charlie là người được trông đợi phải nghĩ ra và đưa họ thoát khỏi vùng nước nóng. Kỳ quặc là, nó chưa bao giờ khiến cô bận lòng trước đây, nhưng giờ thì nó có. Trước khi cô có thể bình luận gì, Beth mơ màng, “Thật là xấu hổ rằng chúng ta không ở trong thị trấn hay gì đó. Khi đó chúng ta chỉ cần đơn giản là mua một khẩu.”
Charlie nhìn chăm chăm vào cô một cách ngây ngô, sau đó bất thình lình mỉm cười. “Ý kiến hay.”
Dừng lại khi đang bò vào giường, Beth ngây người liếc cô. “Gì cơ?”
“Chị sẽ hỏi xem ông chủ quán trọ có khẩu nào không. Ông ấy chắc chắn phải có một khẩu. Chị sẽ mua nó từ ông ấy.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ấy không muốn bán nó?”
Charlie nhún vai và bước ra khỏi cửa. “Chị sẽ đề nghị cái giá ông ấy sẽ không thể từ chối được.” Cô dừng lại, giờ một tay lên để ra hiệu cho Beth im lặng khi cô nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cánh cửa phòng cô ở chung với Radcliffe mở ra rồi đóng lại, và Charlie khẽ mỉm cười. Nó có nghĩ là cô có thể nói chuyện với ông chủ quán rượu mà không lo rằng Radcliffe có thể nghe trộm.
“Đánh thức em dậy khi ông ấy bán nó cho chị,” Beth thì thầm khi Charlie mở cửa. Gật đầu, cô đóng cánh cửa phía sau mình và đi xuống phía dưới nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.