Tráo Đổi

CHƯƠNG 1



Đức ông Radcliffe ghì cương ngựa dừng lại và nhìn chằm chằm vào quang cảnh đang diễn ra trước mắt ngài. Một cậu nhóc trẻ tuổi trong bộ quần áo trung lưu đang đứng dưới cửa sổ mặt trước quán trọ, nhìn chòng chọc lên cô nhóc mặc váy đang trèo ra ngoài cửa sổ tầng hai. Cậu nhóc dường như đang nói chuyện với cô nhóc khi cậu ta cố gắng túm lấy chân cô, nhưng Radcliffe ở quá xa để có thể nghe được họ nói gì.
Quyết định rằng họ có thể đang cố trốn nợ, Radcliffe bắt đầu thúc ngựa của anh tiến vào chuồng, không thật sự quan tâm đủ để can dự vào. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cô gái đẩy bản thân mình ra khỏi rìa cửa sổ và treo lủng lẳng trên hai cánh tay của mình. Radcliffe đi chậm và dừng lại lần nữa, đầy ngạc nhiên. Cậu nhóc túm được mắt cá chân cô nhóc để giữ cho cô khỏi bị va sầm người vào ngôi nhà, sau đó bước xuống phía dưới cô để giúp phần còn lại của việc hạ xuống.
Không thể thấy mình đang làm gì, cô gái bước một chân lên bộ tóc giả của cậu nhóc, khiến nó bị lệch đi. Cô gần như bị trượt khỏi chỗ bám của mình và bổ nhào về nền đất phía sau khi chàng trai trẻ rõ ràng đang giận dữ giật mạnh chân cô gái từ trên đầu cậu sang bên vai. Cậu ta, sau đó, chỉnh hướng bàn chân tiếp theo cũng với từng đó sự quan tâm.
Radcliffe lặng lẽ cười thầm khi cô gái bất thình lình gục xuống thành ra ngồi luôn trên vai cậu nhóc. Khi cô làm thế, váy cô rơi chùm trên đầu cậu nhóc, che mắt cậu ta, và sự thay đổi vị trí khiến cậu ta bị mất thăng bằng đủ để cậu ta loạng choạng về phía sau, sau đó sang bên khi cậu ta vật lộn để đẩy chiếc váy ra khỏi tầm nhìn của mình. Đúng lúc đó, cô gái chộp lấy tóc cậu nhóc để giữ thăng bằng, quên mất rằng nó là tóc giả. Nó bị nhấc khỏi đầu cậu nhóc cùng với tay cô, và thân trên của cô gái bị quăng ra phía sau. Cậu nhóc, đã bị mất thăng bằng sẵn rồi, trượt về phía sau cũng với cô. Cả hai bọn họ đều hạ cánh xuống nền đất với một tiếng huỵch nhẹ, khuất đi một cách nhanh chóng trong bóng tối của nhà trọ.
“Khỉ thật,” Charlie lầm bầm, nhìn chằm chặp lên ngọn cây phía trên họ cho tới khi một tiếng rên thảm thương của Beth làm lay động bầu không khí buổi đêm mát mẻ. Ngồi dậy, Charlie xem xét cô gái đang nằm sóng soài với một cái cau mày đầy lo lắng. “Em không sao chứ?”
Elizabeth thở dài trước câu hỏi. Tiếng rên rỉ của cô là một kiểu buồn nản, nhưng khuôn mặt đầy quan tâm bất ngờ cúi xuống phía trên cô bảo với cô rằng nó là một sự hiểu sai.
“Ổn,” cô nói khô khốc. Cô ngồi dậy để phủi có và bụi đất ra khỏi váy của mình.
Charlie định giúp đỡ, nhưng Beth vẩy tay xua sự cô gắng đó đi.
“Bộ tóc giả mất rồi,” cô chỉ ra.
Ngồi lại, Charlie tìm kiếm trong bóng tối bộ tóc giả lang thang, sau đó đập nó một cách đầy giận dữ vào một bên chân để phủi đi chỗ cỏ dính vào trước khi ném phịch nó lại vào đúng chỗ. “Nó đã thẳng chưa?”
Beth liếc lên đủ lâu để gật đầu, sau đó vật lộn để đứng dậy trên đôi chân của mình.
“Hì. Nó cũng không tệ lắm,” Charlie lẩm bẩm vẻ phấn khởi, đứng dậy và di chuyển để chộp lấy những chiếc túi họ đã quẳng ra ngoài cửa sổ trước khi bản thân mình trườn xuống.
Beth quay phắt lại, miệng mở ra định đưa ra ý kiến của bản thân về sự thất bại hoàn toàn, nhưng chớp được tia cười lấp lánh trong đôi mắt đen huyền như than thật giống với mắt cô. Cô dịu xuống, cười toe toét đáp. “Một cuộc cưỡi ngựa trong công viên,” cô đồng ý khô khan.
Cười thành tiếng khe khẽ, Charlie chìa cho cô một chiếc túi, cầm lấy một chiếc khác, và dẫn đường tới chuồng ngựa.
“Cậu ta bất tỉnh nhân sự à?” Beth lầm bầm khi họ bước vào một toà nhà cũ lung lay và phát hiện ra cậu nhóc làm việc ở chuồng ngựa sụm xuống ở một góc của đống cỏ khô. Cái chai họ đưa cho cậu ta vẫn còn ấp chặt vào ngực.
“Có vẻ là thế. Em đã cho thuốc ngủ vào đó, đúng không?”
Beth lặng lẽ gật đầu, nhưng vẫn nín thở khi người song sinh của cô cẩn trọng tiến gần tới cậu bé, sau đó nâng đầu cậu ta lên rồi để nó rơi lại xuống ngực cậu ta. Cậu ta thậm chí còn không cựa quậy.
Nhún vai, Charlie bước lùi lại. “Bất tỉnh như một kẻ say bí tỉ.”
Hơi thở buông ra đầy nhẹ nhõm, Beth nhanh chóng di chuyển dọc theo những ngăn chuồng cho tới khi cô tìm thấy ngăn nơi con ngựa cô cưỡi được sắp xếp để nghỉ đêm. Thì thầm một cách nhẹ nhàng, cô bước vào trong để nhanh chóng thắng yên con ngựa trong khi Charlie làm y hệt với con ngựa ở ngăn chuồng bên cạnh.
Một vài phút sau, Beth nhận thấy ngay lập tức khi người song sinh của cô bất thình lình đông cứng. Bản thân mình cũng giữ thật yên, cô liếc lên nhìn quanh, tim cô gần như đóng băng trong lồng ngực trước cảnh tượng một dáng hình khuất trong bóng tối cạnh cửa ra vào. Charlie quẳng cho cô một cái nhìn cảnh báo, sau đó giả bộ trọng âm của tầng lớp người hầu và hỏi, “Tôi có thể làm gì cho ngài không, thưa ngài?”
Một bên lông mày nhướn lên trước trọng âm của cậu nhóc, Radcliffe khẽ mỉm cười. “Lẻn đi mà không trả hoá đơn là một cách cư xử rất xấu. Và trộm ngựa phạm pháp đấy.”
Charlie cứng người lại, mắt bắn đến khuôn mặt Beth. Cô gái trắng bệch như sáp, vẻ mặt cô đầy sợ hãi khi ánh mắt họ gặp nhau.
Radcliffe chú ý tới sự trao đổi không lời và ước sao chuồng ngựa được thắp sáng hơn. Anh cá cả khối tiền rằng cô gái là một người đẹp. Mắt anh căng ra để dựng nên những đường nét của cô trong bóng tối khi cậu nhóc lại lên tiếng lần nữa. “Chúng tôi không ăn trộm. Ngựa là của chúng tôi.”
Trọng âm giả bộ đã mất đi, anh chú ý một cách lơ đãng, liếc vào cậu nhóc. Rõ ràng là thuộc tầng lớp trung lưu, như anh đã ngờ vực. “Còn hoá đơn của cậu?”
“Đã được thanh toán rồi.”
Radcliffe nhướn một bên lông mày đầy ngờ vực. “Vậy thì sao không rời đi bằng cửa trước như hầu hết mọi người?” anh hỏi, chú ý rằng cặp đôi lại một lần nữa trao đổi ánh nhìn.
Charlie đang cố gắng quyết định xem nên kể điều gì trong kế hoạch của họ với cái gã cản trở tọc mạch này thì Beth bất thình lình di chuyển ra khỏi ngăn chuồng và bước vào dải ánh sáng mặt trăng chiếu xuyên qua cửa chuồng ngựa.
Chú ý đến cái nhìn đánh giá ngay lập tức xuất hiện trong mắt kẻ lạ mặt, Charlie lúc này cũng nhìn cô gái thật chăm chú, tò mò muốn biết gã đàn ông đó nhận thấy điều gì cuốn hút đến như vậy. Beth đủ xinh đẹp. Mũi thẳng, răng đều. Đôi mắt là đặc điểm nổi bật nhất của cô, to tròn màu xanh đen, trong khi tóc cô nâu chẳng có gì là nổi bật. Tất cả những thứ đó cũng dùng để miêu tả Charlie. Không có gì phải kinh ngạc, vì họ là sinh đôi. Nhưng có lẽ người đàn ông này vẫn chưa nhận biết được cái thực tế đó.
“Chúng tôi buộc phải rời đi qua cửa sổ để trốn khỏi bác tôi,” cô gái nói.
Radcliffe nhướn một bên lông mày lên. “Sao cô lại cần trốn thoát khỏi bác mình?”
Chú ý đến một cái liếc nữa cặp đôi trẻ trao đổi cho nhau, Radcliffe mỉm cười chế giễu. “Hay là tôi có cần phải hỏi không nhỉ?”
“Xin ngài thứ lỗi?” cô lầm bầm không chắc chắn.
“Cô không cần phải giải thích. Hiển nhiên là hai người đang hướng tới Gretna Green.”
“Gretna Green?”
(Gretna Green: là một ngôi làng nằm ở phía Nam Scotland, rất nổi tiếng bởi những ‘đám cưới chạy trốn’. Năm 1753, Luật Hôn của Ngài Hardwicke (Lord Hardwicke’s Marriage Act) quy định rằng cả 2 phía muốn kết hôn thì phải đủ ít nhất 21 tuổi và có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thế nhưng Luật này lại không có hiệu lực ở Scotland. Luật Scotland cho phép những cuộc hôn nhân không theo quy cách chỉ cần lời tuyên thệ được đọc trước hai nhân chứng, và hầu như bất kì ai cũng có thể trở thành người điều khiển buổi lễ. Thế nên có rất nhiều cặp đôi bỏ trốn từ Anh, chạy sang Scotland để được cưới nhau, và ngôi làng Scotland đầu tiên họ gặp chính là Gretna Green.)
Charlie đáng lẽ phải đá Beth vì cái vẻ ngạc nhiên của cô. Nếu châm ngôn đúng về chuyện mọi người đều yêu thích có một tình nhân, họ có lẽ sẽ có cơ hội tốt hơn về việc gã đàn ông này sẽ không gây phiền phức tới kế hoạch bỏ trốn của họ. Hắn ta rõ ràng nghĩ rằng họ trốn đi để lấy nhau. Tuy nhiên thay vì bỏ hắn ta lại với cái ấn tượng sai lầm đó, Beth làm một cử chỉ về phía Charlie.
“Charlie là sinh đôi của tôi—”
“Charles,” Charlie nhanh chóng sửa lại, bước tới phía trước để đứng cùng cô trong dải ánh sáng.
Beth chớp mắt, sau đó chầm chậm gật đầu. “Phải. Charles là anh trai sinh đôi của tôi.”
Cả hai bên lông mày của Radcliffe đều bắn lên khi anh nhìn kỹ cậu nhóc. Ngoại trừ bộ tóc giả màu trắng, cả hai người giống nhau như đúc. Well, tất nhiên là có những khác biệt thể chất rõ ràng. Nơi ngực của cô gái nảy nở, còn cậu nhóc thì không. Sau khi sự kinh ngạc ban đầu của anh qua đi, mắt Radcliffe nheo lại với một chút hoài nghi. “Tại sao hai người lại cần phải chạy trốn khỏi bác mình giữa đêm khuya thanh vắng?”
“Cha mẹ chúng tôi đã chết bốn năm trước,” lần này thì cậu nhóc trả lời. “Bác chúng tôi tiếp quản quyền chăm sóc chúng tôi. Ông ta đã cố hết sức có thể để biến những sự sản của dòng họ thành đống gạch vụn, và hiện tại muốn làm đầy lại két sắt của ông ta bằng cách bán Beth bằng một cuộc hôn nhân. Với Đức ông Carland.”
Radcliffe cứng người lại trước cái tên đó, bị sốc là đằng khác. Carland là một gã con hoang đầy thú tính. Hắn ta đã trải qua tận ba đời vợ. Người vợ đầu đã chết trong khi sinh nở. Có người nói rằng việc đánh đập đã khiến cô ta trở dạ, và có lẽ là có ảnh hưởng gì đó đến cái chết của cô ta. Người vợ thứ hai đã tự tử. Người vợ thứ ba đã chết vì lao đầu xuống những bậc cầu thang tại sự sản vùng thôn quê của gia đình. Đã có suy đoán tới mức cho rằng liệu cô ta đã có sự giúp đỡ nào đó của đức ông chồng trong cái lao đầu đó hay không.
Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, không một người vợ nào của hắn ta trụ lại được một năm, và giờ thì không một ai cân nhắc tới việc cho con gái mình cưới gã con hoang đó. Nhưng từ việc mô tả của cặp đôi này, bác của họ đã cân nhắc đến cái két của ông ta nhiều hơn đến người bà con của mình. Liệu họ có đang nói sự thật hay không?
“Tên của hai người là gì?” anh bất ngờ hỏi.
Có một khoảng lặng khi hai người họ lại trao đổi cái nhìn một lần nữa.
“Charles và Elizabeth Westerly.”
Radcliffe nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ của anh, sau đó gật đầu khi anh nhớ lại rằng đã nghe về Nora và Robert Westerly. Một cặp đôi hạnh phúc. Họ có một cặp sinh đôi, mặc dù anh nhớ là cặp sinh đôi con gái. Những thành viên của gia đình này đã dành hầu hết thời gian ở sự sản của họ tại nông thôn và không quan tâm gì nhiều đến cuộc sống ở thành phố. Cha mẹ họ đã chết bốn năm trước vì một tai nạn xe ngựa. Anh trai của Robert, Henry Westerly đã được coi là người đứng ra nhận lấy trách nhiệm chăm lo cho cặp sinh đôi và điều hành những sự sản. Gần đây đã có những tin đồn rằng ông ta đã nướng hết tiền vào chiếu bạc, và từ những gì cậu nhóc vừa nói, ông ta đã thế, và có ý định đền bù lại bằng cách bán cháu gái mình vào một cuộc hôn nhân rất có khả năng dẫn đến kết quả là cái chết của cô gái.
Radcliffe không hề ngạc nhiên chút nào khi nghe rằng Carland sẵn lòng trả tiền để mua cô dâu. Gã đàn ông đó cần một người thừa kế, nếu không những sự sản của gã sẽ bị để lại cho một người cháu trai họ xa nào đó. Cái nhìn của anh lướt qua cô gái và anh thở dài. Cô gái là một tạo vật nhỏ xinh mỏng mảnh. Ngoại trừ vòng ngực được quá sức ban tặng, cô gái mảnh dẻ đến yếu đuối ở tất cả những chỗ khác. Anh không nghĩ cô sẽ trụ lại được hơn một tháng với Carland.
“Hai người định đi đâu?” anh đột ngột hỏi, điệu bộ đầy nôn nóng khi cậu nhóc cứng người lại trước câu hỏi, nghi ngờ khiến miệng cậu ta mím chặt lại. “Tôi sẽ không nói lộ ra chuyện của các cậu đâu. Tôi cũng không muốn thấy cô em gái dễ thương của cậu ở trong tay Carland. Cô bé sẽ đi đời trong vòng một tuần.”
Không có nghi ngờ gì về sự chân thành của anh ta. Có sự ghê tởm trong mắt người đàn ông đó khi anh ta thậm chí chỉ nói tên Carland thôi. Tuy nhiên, Charlie vẫn ngập ngừng trong việc nói cho anh ta sự thật, rằng họ định đến ở với anh họ Ralphy của họ, một người bà con xa của mẹ họ mà Bác Henry không hề biết là có tồn tại. Nói dối chỉ là một trong nhiều khả năng mà thôi. Kỳ quặc là kế hoạch nhẹ nhàng lướt ra đó không hề tệ một chút nào.
“London.”
Lông mày Radcliffe lại nhướn lên lần nữa. “Có họ hàng ở đó ư?”
“Không.”
“Phải mất bộn tiền để sống ở London đấy.”
Charlie cười toe toét. “Bác Henry đã kiểm tra kỹ lưỡng gia tài của cha, nhưng mẹ chúng tôi đã chuyển gia tài của bà thành đồ trang sức hàng năm trước đây. Bà để lại cho chúng tôi trong di chúc của bà.”
“Và bác của cậu không cố đổi nó ra tiền mặt hay…”
“Ông ấy đáng lẽ đã làm nếu ông ấy có thể tìm thấy chúng,” cậu nhóc chen ngang một cách tự mãn. “Nhưng ông ấy không thể. Cha và Mẹ giấu chúng hàng năm trước đây, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Ngoại trừ bố mẹ tôi, chỉ có Elizabeth và tôi biết chúng ở đâu, và chúng tôi nhân tiện quên mất dề cập rằng họ đã nói cho chúng tôi.”
Miệng Radcliffe cong lên đầy giễu cợt trước những lời đó; sau đó anh nghiêm mặt lại. “Ông ta sẽ tìm thấy cô cậu ở London.”
“Cuối cùng là thế,” Charlie đồng ý. “Nhưng khi đó Beth đã cưới một người nào đó thuộc giới quý tộc rồi.”
“Còn cậu?”
“Tôi sẽ sống tốt bằng những vụ đầu tư được tiến hành ngay khi tôi bán phần của mình trong chỗ đồ trang sức,” Charlie nói dối một cách hờ hững.
“Cậu có ý định tặng cho em gái mình một mùa vũ hội bằng cách bán một ít trang sức ư?”
Cậu nhóc gật đầu.
Radcliffe cau mày. “Nếu cậu cho cô ấy tham gia mùa vũ hội, bác cậu sẽ nghe được chuyện đó và biết phải tìm cậu ở đâu.”
“Như tôi đã nói, cuối cùng là thế, nhưng ông ta sẽ không tìm ở London đầu tiên đâu. Ông ta sẽ quay lại những sự sản của gia đình, sau đó kiểm tra với những người bà con bên cha tôi.”
“Tại sao ông ta lại không tìm ở London trước tiên?”
“Vì đó là nơi ông ta đưa chúng tôi đến. Ông ta sẽ khó mà nghĩ rằng chúng tôi chạy trốn giữa đêm để tới đấy trước ông ta.”
Radcliffe gật đầu trước sự khôn ngoan của những lời đó. Ngay cả Beth trông cũng bị ấn tượng bởi những lý luận, và Charlie khẽ nhăn mặt với cô. Cô được cho là đã phải biết về kế hoạch này rồi chứ. Nếu cô không cẩn thận, Radcliffe sẽ nhận ra đâu là lời nói dối.
“Thế còn Carland?” Radcliffe hỏi.
Charlie liếc về phía người đàn ông. “Carland không có ở London. Hầu hết giới quý tộc đều từ chối sự có mặt của hắn ta. Bác chúng tôi đưa chúng tôi đi London để sắm sửa đồ đạc hồi môn cho Beth, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục tới sự sản của Carland.”
Đó quả là một kế hoạch đúng đắn ở hầu hết các phần, Radcliffe quyết định. Thứ mà cậu nhóc thiếu về sức mạnh cơ bắp, cậu ta bù đắp nó lại còn nhiều hơn bằng trí tuệ, có vẻ là vậy. Tuy nhiên, mỗi kế hoạch nào cũng có những điểm yếu, và cái này cũng không ngoại lệ. Giả dụ, nếu họ định sống dựa vào chỗ kho tàng trang sức, họ hiển nhiên là phải đem theo trang sức ở bên mình. Rất có thể là ở trong những chiếc túi, anh quyết định, nhớ lại cái cách họ cầm chúng: mỗi người một túi, bằng hai tay, như thể chúng nặng lắm. Tất cả những gì cần là một gã cướp đường để biến họ thành một kẻ không xu dính túi chịu dưới sự khoan dung của ông bác mình lần nữa, và anh đoán là cậu nhóc ngốc nghếch đã không mang vũ khí. Bên cạnh đó, có tất cả mọi kiểu phức tạp có thể nảy sinh ở London. Trộm cắp, tất nhiên rồi, hay là một gã buôn bán đồ trang sức có thể lừa họ nếu họ tới gặp nhầm người. Và đó mới chỉ là bắt đầu thôi.
Radcliffe cố gắng nhún vai rũ sạch sự quan tâm của anh đối với cặp đôi này, nhưng nó không chịu biến mất. Anh sẽ phải giúp đỡ họ, anh cho là thế, nhưng dù có dành cả cuộc đời anh cũng không tìm ra được tại sao mình lại cảm thấy bị cưỡng bách thế này. Cái nhìn của anh đậu lại trên cô gái trong một thoáng, nhưng anh thầm lắc đầu. Không, không phải là anh bị quyến rũ đặc biệt gì về cô gái này. Kỳ quặc là, anh nghi ngờ mình làm chuyện này là vì cậu nhóc. Có một cái gì đó cứng rắn ở cậu nhóc, biểu hiện của sợ hãi, kiêu hãnh và dũng cảm tất cả hoà chung lại với nhau khi cậu ta đứng một cách đầy bảo bọc bên cạnh em gái mình. Cậu ta đòi hỏi rất nhiều ở bản thân mình khi cứu cô gái, cố gắng rất nhiều để trở thành một người đàn ông, mặc dù Radcliffe nghi ngờ rằng cặp đôi này mới chỉ khoảng hơn mười lăm, mười sáu tuổi.
“Cô cậu tốt nhất là nên làm xong việc thắng yên đi. Thời gian đang trôi này. Cô cậu sẽ ước được ở thật xa khỏi chỗ này khi trời sáng đấy.” Với câu nói đó, người đàn ông quay đi và rời khỏi chuồng ngựa.
“Có nghĩ là anh ta sẽ tiết lộ không?” Beth hỏi một cách đầy lo lắng khi họ lắng nghe tiếng bước chân anh xa dần.
Nhún vai, Charlie bước lại vào trong ngăn chuồng để hoàn thành nốt việc thẳng yên của cô. “Không thành vấn đề. Có lẽ sẽ tốt nếu anh ta tiết lộ, vì kế hoạch chị đưa cho anh ta là dối trá. Nhưng dù sao cũng lên ngựa nhanh lên. Nếu anh ta đánh thức mọi người dậy, chị không ước là ở đây đâu.”
Gật đầu, Beth vội vã trở lại với con ngựa của cô, sau đó cười rúc rích đầy lo lắng. “Chị lấy đâu ra mấy lời bịa đặt đó thế?”
“Không phải tất cả chúng là nói dối,” Charlie chỉ ra một cách dứt khoát, và nụ cười của Beth nhạt đi.
“Không. Cái phần về Bác Henry để mất tất cả và cố gắng lấy lại nó thông qua hôn nhân là đủ thật rồi. Nhưng em sẽ không cưới Carland. Em sẽ cưới Seguin. Tại sao—”
“Anh ta sẽ khó mà cảm thông với cái thực tế rằng em sẽ kết hôn với một gã dê già béo ị,” Charlie chỉ ra khô khốc. “Chuyện đó xảy ra hàng ngày. Nhưng Carland lại là cả một vấn đề khác.”
“Ừa. Bên cạnh đó, nó không hẳn là nói dối, phải không? Sau cùng thì, Bác Henry đang bán chị vào trong cuộc hôn nhân với Carland,” Beth lầm bầm lặng lẽ, cái nhìn của cô chuyển đến chỗ chị gái song sinh của mình. Cô vẫn thấy một chút giật mình khi nhìn thấy chị trong quần áo đàn ông. Nhất là với ngực chị được buộc chắt lại đến nỗi nó dường như không tồn tại. Cô bất thình lình băn khoăn liệu Charlie có bị đau hay không khi ép chúng chặt lại như thế.
Ăn mặc trông như đàn ông là ý tưởng của Charlie. Một người anh trai và em gái đơn độc du hành sẽ không bị chú ý. Một cặp chị em song sinh du hành một mình thì có. Cô cho rằng là họ có thể du hành như hai cậu nhóc nhưng Charlie đã không hề nhắc đến đề xuất đó, và sự thật mà nói, Beth thậm chí còn không hề nghĩ đến điều đó cho đến bây giờ. Bên cạnh đó, anh em song sinh có thể cũng khó mà quên được như chị em song sinh vậy. Không, cô quyết định. Cách này thì tốt hơn. Cô làm bản thân mình, còn Charlie thì đóng giả làm anh trai cô.
Nó như thể một dạng phiêu lưu mạo hiểm Charlie vẫn thích tham gia. Chị ấy dũng cảm hơn, phóng khoáng hơn trong hai người. Beth còn chẳng thích phiêu lưu một chút nào. Cô là người điềm tĩnh. Cư xử đúng mực, ngoan ngoãn, lịch sự, cô làm những gì được mong đợi phải làm. Cho đến khi cô tìm ra về chuyện Seguin. Nhưng cô có lẽ đã ngoan ngoãn cưới con bò vĩ đại đó nếu không phải vì Charlie. Tuy nhiên, Charlie chỉ đơn giản là không thể cưới Carland. Như người lạ mặt đó nói, chị ấy sẽ chết nội trong một tháng, hoặc là kết thúc bằng việc giết chết hắn ta khi tự vệ. Đó là lý do tại sao Charlie đã quyết định chạy trốn tới nhà anh họ Ralph để tìm kiếm sự bảo vệ. Và Charlie đi đến đâu, Beth theo tới đó. Sau rốt thì họ là sinh đôi mà. Họ chưa bao giờ bị chia cắt trong suốt cả hai mươi năm cuộc đời của mình, hoặc là xa nhất Beth có thể nhớ được.
“Tất cả xong hết chưa?”
Beth nhìn lên trước câu hỏi của chị gái cô và gật đầu khi cô treo chiếc túi với một nửa số đồ trang sức của mẹ họ của cô vào yên cương.
“Tốt. Chúng ta đi thôi.” Charlie dẫn ngựa của chị ấy ra khỏi ngăn chuồng của nó và Beth làm theo, nối đuôi chị ấy ra khỏi chuồng ngựa. Cặp đôi dẫn ngựa của họ lặng lẽ vòng qua quán trọ. Khi Beth nhìn chằm chằm lên những khung cửa sổ tối om, băn khoăn không hiểu người lạ mặt đó đã đi đâu, thì Charlie bất thình lình chậm lại và nguyền rủa. Liếc lên phía trước, cô chú ý thấy người đàn ông đó đang đứng cạnh một con ngựa trên con đường mòn phía trước quán trọ. “Chị nghĩ anh ta định làm gì?”
Charlie im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó thở dài. “Chị cho là chúng ta phải hỏi đã rồi hẵng hay.”
Radcliffe mỉm cười khi cặp đôi đến gần. Cô gái còn không buồn che dấu sự lo lắng và bối rối của mình về sự có mặt của anh. Cậu nhóc giấu cả hai thứ kín bưng sau cái vẻ ngoài cứng rắn.
“Tôi đã quyết định đồng hành với cô cậu tới London,” anh thông báo khi họ dừng lại phía trước anh, sau đó gần như cười phá lên trước vẻ mặt ngây ra của họ. Họ rõ ràng là không nghĩ mình may mắn đến nhường đó. Quyết định cho họ một vài phút bắt lại những suy nghĩ của mình để họ có thể cảm ơn anh một cách đúng mực, anh tiếp tục, “Chuyến đi từ đây tới London sẽ phải mất ba ngày. Con đường đầy rẫy bọn cướp đường và những hiểm nguy ở mọi mức độ. Vì tôi dù sao cũng đi theo hướng đó, tôi nghĩ sẽ cho các cậu tận dụng sự bảo hộ của tôi.”
Charlie liếc tới vẻ mặt bối rối của Beth, khuôn mặt của cô cứng lại vì giận dữ. Cái quỷ gì mà cô không cân nhắc tới việc cái gã ngu độn vụng về này có thể quyết định tham gia cùng với họ? Tại sao anh ta lại muốn thế? Cái gã đầu đất này sẽ huỷ hoại mọi thứ. Cô chẳng một khoảnh khắc nào nghĩ rằng hắn ta thực sự muốn giúp đỡ. Vậy thì, hắn ta đang theo đuổi cái gì, cô băn khoăn. Câu trả lời đến với cô gần như là ngay lập tức. Nó chẳng khó khăn gì để tìm ra, thật sự là thế. Cô đáng lẽ không nên nhắc đến chỗ đồ trang sức. Hắn ta chắc chắn đã nhận ra rằng họ mang chúng bên người và rất có khả năng là, hắn ta có ý định cướp của họ ở nơi nào đó trên đường.
Thẳng vai lên, cô trừng mắt nhìn hắn ta một cách lạnh lùng và thông báo, “Đề nghị của ngài thật tốt bụng, tôi chắc chắn là thế, nhưng tôi hoàn toàn có khả năng bảo vệ em gái mình.”
Radcliffe cau mày trước phản ứng của cậu nhóc, sau đó nhận ra rằng anh đã châm vào niềm kiêu hãnh đàn ông của cậu ta. Niềm kiêu hãnh của mấy cậu trai trẻ là thứ mỏng manh nhất, và trong khi Radcliffe bình thường sẽ làm hết sức để bảo vệ những cảm xúc non nớt như thế, thì bây giờ không phải là lúc để làm việc đó. Không khi niềm kiêu hãnh của cậu nhóc có lẽ sẽ dẫn tới cái chết của chính cậu ta và em gái mình ngon ơ. “Cậu không mang vũ khí, nhóc,” anh chỉ ra một cách nghiêm khắc. “Nếu tôi là một tên trộm, tôi đã có thể giết cả hai người và cướp lấy chỗ đồ trang sức trong chuồng ngựa.”
Charlie chớp mắt, băn khoăn liệu gã đàn ông đó có đọc được ý nghĩ của cô không khi đề cập đến động cơ của hắn ta như thế, sau đó nhún vai xua những lo âu đó sang một bên. Cô có những mối bận tâm khác quan trọng hơn. Như là tìm ra cách nào đó để từ chối lời đề nghị của hắn ta và cùng lúc đó tránh làm sự ngờ vực của hắn tăng lên. “Anh là ai?”
Radcliffe chớp mắt. “Gì cơ?”
“Anh kia, tên anh là gì?”
Anh cứng người lại trước lối xưng hô xấc xược đó, sau đó nhướn một bên lông mày theo kiểu còn hơn cả kiêu kỳ và với vào trong túi áo mình rút ra một tấm danh thiếp nhỏ, thứ mà anh chìa ra cho Charlie.
Bước lên phía trước, cô nhận lấy tấm các và cau mày khi cô đọc thành tiếng cái tên đó lên. “Đức ông Jeremy William Richards. Bá tước của Radcliffe.” Cô nhìn lên anh ta. “Đức ông Radcliffe.”
Anh khẽ cúi đầu chào một cách mỉa mai, sau đó thả lỏng người khi anh nhìn thấy sự thừa nhận trên khuôn mặt họ và cái cách anh trai em gái trao đổi ánh nhìn một lần nữa. “Cậu biết cái tên.”
“Anh biết cha chúng tôi,” Charlie bẻ lại.
“Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy,” Radcliffe sửa lại. “Nhưng chúng tôi thi thoảng có trao đổi thư từ. Chúng tôi là cộng sự trong vài công việc kinh doanh.”
Charlie gật đầu một cách trang trọng và không sửa lại ngôn từ lịch sự của Radcliffe. Cộng sự là một từ khá là tham vọng được dùng cho những nhà đầu tư chung vốn với Radcliffe. Người đàn ông này là một thiên tài, theo như những gì cha cô đã luôn kể cho cô. Anh ta có Bàn tay vàng của Midas. (Midas: là một vị vua rất nổi tiếng trong thần thoại Hi Lạp bởi khả năng biến tất cả những gì ông ta chạm vào thành vàng.) Bất cứ vụ đầu tư nào anh ta tiến hành đều được lời ít nhất gấp ba lần. Mọi người đều biết điều này và mọi người đều ao ước được đầu tư với anh ta, nhưng anh ta là một anh chàng kén cá chọn canh. Rất ít người được mời đều chung vốn đầu tư với anh ta, và một người đã không được mời, người đó sẽ không được chung vốn đầu tư. Nếu nói về quan hệ hợp tác, nó thật sự chẳng có tí nào. Những người đầu tư thường chẳng có chút ý tưởng nào tiền của họ đã đi về đâu, và còn ít người hơn thật sự quan tâm đến, chừng nào mà nó vẫn sinh được lời. Radcliffe quyết định tất cả trong việc đầu tư; và những người anh ta mời đầu tư cùng chỉ đơn giản là cưỡi trên vạt áo đuôi tôm sự thiên tài của anh ta.
Cô xoay xoay tấm cạc trong tay một cách trầm ngâm. Đức ông Radcliffe hầu như chẳng cần đến những đồ trang sức họ mang theo này. Trong khi chúng chỉ là một chút của cải nho nhỏ, chúng không thể nào sánh được với sự giàu sang anh ta đang tận hưởng hết. “Tại sao anh lại tự gây phiền toái cho bản thân để giúp đỡ chúng tôi?”
Radcliffe nhướn một bên lông mày lên trước câu hỏi thẳng thừng đó. “Như tôi đã nói lúc trước, cậu thậm chí còn không mang theo vũ khí, nhóc. Nhưng, nếu tôi đúng, cậu đang mang theo số đồ trang sức của mẹ cậu.” Anh cười toe toét khi Charlie cứng người lại. “Như tôi đã nghĩ. Một kẻ cướp đường và hai người các cậu sẽ là những kẻ không xu dính túi dưới sự nhân từ của ông bác.”
Charlie nhăn mặt khi cân nhắc đến cái viễn cảnh đó, và vẻ mặt của Radcliffe dịu đi. “Dù sao thì tôi cũng đi về hướng đó. Tôi thấy không có hại gì khi đề nghị sự bầu bạn của tôi để làm nhụt chí lũ trộm cướp.”
Charlie ngập ngừng trong một khoảnh khắc, sau đó túm lấy tay Beth và kéo cô ra một khoảng cách an toàn, kéo theo lũ ngựa phía sau họ.
“Chúng ta sẽ làm gì đây?” Beth rít lên khi Charlie dừng lại và đối diện với cô.
“Chúng ta sẽ đi với anh ta.”
“Cái gì? Nhưng—”
“Anh ta nói đúng, Beth. Chúng ta có thể bị cướp trên đường. Chị đã không nghĩ đến việc lấy một khẩu súng.”
Thở dài, cô nhún vai. “Anh ta là người bảo hộ. Nó như một sự lát đường khi đi tới gặp Ralphy với chỗ thừa kế của chúng ta. Nó sẽ hoàn toàn khác nếu xuất hiện mà không một xu dính túi.”
“Nhưng anh ta đang hướng sai đường,” Beth chỉ ra sau một chút ngập ngừng.
“Chị biết.” Charlie nghĩ ngợi trong một chốc, sau đó bất thình lình cười toe toét. “Mặc dù đó có lẽ sẽ trở thành lợi thế của chúng ta. Như chị đã chỉ ra lúc trước đấy, bác của chúng ta sẽ khó mà tìm kiếm chúng ta ở London, hoặc thậm chí là hướng tới đó.” Một tiếng cười khe khẽ trượt ra khỏi môi cô. “Chúng ta sẽ đi đường đó cùng Radcliffe; sau đó khi anh ta dừng lại để nghỉ, chị sẽ ăn trộm khẩu súng ngắn của anh ta và chúng ta sẽ hướng tới nhà của Ralphy.”
Beth trông không chắc chắn một chút nào. “Nhưng, Charlie, anh ta đề nghị giúp đỡ. Em không thích cái ý tưởng ăn trộm khấu súng của anh ta như một sự đền đáp. Anh ta—”
“Chị sẽ để lại cho anh ta cái vòng tay của mẹ. Cái đó sẽ đáng giá gấp ba lần khẩu súng.” Cái nhìn của cô trượt lại về phía người đàn ông đang được bàn đến. “Anh ta chắc đã phải ở trên đường hầu hết cả ngày và tối hôm nay rồi. Anh ta có thể sẽ dừng lại ở quán trọ tiếp theo, hoặc cái kế tiếp nữa. Ở đó chúng ta sẽ tiến hành đào tẩu. Và điều đó sẽ cho ta hầu như trọn đêm để ra đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.