Tráo Đổi

CHƯƠNG 22



“Mấy giờ rồi?”
“Anh đã hỏi câu hỏi đó hai chục lần rồi đấy, Radcliffe,” Tomas phát cáu chỉ ra khi anh ta kiểm tra đồng hồ của mình lần nữa. “Một giờ bốn phút.”
“Họ đến trễ.”
“Phụ nữ luôn trễ nải. Tôi không biết tại sao anh lại tự chuốt lấy phiền não như vậy. Tôi chẳng lo chút nào.”
Radcliffe nhăn nhó với câu đó. “Cậu đã kết hôn. Dù cho cậu có qua được cái chuyện này lần nữa vào hôm nay hay không thì, cậu sẽ vẫn là đã kết hôn với Beth. Charlie và tôi lại là chuyện khác hoàn toàn.”
“Nhưng hai người chẳng phải đã sắp xếp đâu vào đấy rồi à. Cô ấy đã đồng ý cưới anh. Đúng vậy không?”
“Ừa.” Anh trông nhẹ gánh hẳn, nhưng rồi lo âu lại quét qua gương mặt anh. “Nhưng sẽ ra sao nếu như xảy ra cái gì đó?”
“Cái gì đó như gì?” Tomas tò mò hỏi.
“Ai có thể nói chắc được với Charlie cơ chứ? Tôi chưa từng biết người phụ nữ nào thu hút nhiều rắc rối như cô ấy vậy.”
“Thật thế,” Tomas ủ rủ đồng tình, bây giờ nỗi lo cũng giật giật lông mày của chính anh ta. “Và sau đó chính Beth cũng đã bị nhiễm cái nét quá sức không may đấy. Nhất là sau vụ Norwich.”
Radcliffe nghiêm nghị gật đầu. Đúng là thế; cô nàng Beth người đã từng một thời lặng lẽ và đầy ý thức đang trở thành ngày càng giống Charlie, tự lao đầu vào những chuyện bất bình giữa đường mọi lúc và khiến chồng cô nổi điên vì nó. Nhiều như sự thích thú của Radcliffe, nhà Mowbray, hiện giờ cũng bày ra một chuỗi lô lốc người vật vô gia cư lưu lạc mà cô nàng đã cứu thoát từ một tình huống hiểm nghèo này hay tình cảnh khốn khổ nọ. Dẫu cho anh không bao giờ để lộ niềm vui thích bí mật này cho bạn anh. Và Tomas đã đúng trong việc nói rằng tất cả bắt nguồn từ vụ Norwich và việc tước đoạt khí giới của gã với chẳng có gì ngoài cái chân nến. Có vẻ như những lời của cô trong ngày hôm đó đã thành hiện thực, bất chấp cho màn bất tỉnh tiếp sau vụ việc; cô thực sự đã không còn e sợ bất kỳ ai.
Về phần bản thân Norwich thì, lần cuối họ trông thấy hắn là khi các nhà chức trách đang lôi hắn cùng Aggie đi. Lúc đó hắn ta kêu gào phản đối rằng hắn là con trai của đức vua. Chuyện gì đã xảy ra cho hắn vẫn còn đang nằm trong phỏng đoán của mọi người. Aggie đã phải hứng chịu một cơn đau tim trong ngục và đã không sống sót để tới được tòa, và khi Radcliffe dò hỏi việc khởi tố Norwich, thì anh đã được bảo khỏi lo lắng, vấn đề đã xử lý xong. Anh có nghe vài tin đồn khác nhau, nhưng ngờ rằng hắn ta đã bị biệt giam trong nhà thương điên Bedlam, nơi hắn sẽ không gây ta bất kỳ nỗi xấu hổ nào cho hoàng gia nữa.
“Chết tiệt,” Tomas bất thình lình lẩm bẩm, rút Radcliffe ra khỏi dòng suy nghĩ. “Giờ tôi cũng thấy lo.”
Trao đổi nhau những cái liếc u ám, hai người đàn ông bắt đầu rảo bước lên phía trước nhà thờ dưới những con mắt dõi theo của vị cha xứ cùng bốn trăm vị khách mời không mệt mỏi chen chút nhau trong nhà thờ. Mỗi một thành viên trong dòng người đều muốn có mặt tại sự kiện “nối lại lời thề” này giữa Charlie và Radcliffe, cùng Tomas và Beth. Tất cả bọn họ đều nghĩ nó thật hết sức lãng mạn. Tất nhiên, không một ai trong họ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Charlie sẽ nói lời thề của cô và đám cưới trước đó của họ không hoàn toàn hợp pháp cho lắm.
Sau hôn lễ giả tưởng của họ tại Gretna Green, Charlie cứ nhất mực đợi một năm đến cái ngày này, chỉ để tránh rối loạn cho những dịp kỉ niệm lễ cưới. Beth và Tomas hiểu và đã đồng ý ngày ước định. Tất nhiên, đó là tất cả trước khi họ biết rằng Charlie đã mang thai và ngày khai hoa nở nhụy của cô chỉ đúng một tuần sau cái ngày được lên kế hoạch cho sự kiện “nối lại lời thề” này. Radcliffe đã cố thử thuyết phục cô rằng họ nên thúc tiến ngày thành hôn. Không có lý nào anh lại muốn đứa trẻ được sinh ra trước lễ cưới và có thể trở thành con hoang vì chuyện đó. Vẫn là, Charlie—quyến rũ, sôi nổi, ngọt ngào, ương ngạnh Charlie—đã nói không. Họ sẽ tiếp theo kế hoạch và hi vọng đứa trẻ sẽ không chào đời sớm.
“Làm thế nào mà anh thuyết phục cô ấy kết hôn lại với anh thế?” Tomas hỏi một cách tò mò, dứt Radcliffe ra khỏi dòng suy nghĩ.
Làm bộ một gương mặt, anh thú nhận, “Tôi phải lập một giao ước nói rằng tôi sẽ không giờ được đánh giá thấp cô ấy lần nữa. Rằng tôi sẽ thảo luận công việc kinh doanh với cô ấy về những vấn đề cơ bản hàng ngày mà cô ấy có hứng thú, và…”
“Và?”
Anh thở dài chẳng mấy vui vẻ. “Và rằng tôi sẽ đưa cô ấy đến câu lạc bộ của tôi ăn mặc như một người đàn ông.”
Tomas giật nảy người. “Hả?”
“Suỵt,” Radcliffe cảnh cáo, đầy lo âu liếc xung quanh để bảo đảm họ không bị nghe lỏm. Không ai dường như chú ý tới họ. Hầu hết các vị khách đang dõi những ánh mắt trông đợi về hướng phía sau nhà thờ, hi vọng mục kích được các cô dâu, những người đáng lý bây giờ đã ở đó. Liếc trở lại Tomas, anh gật đầu. “Cô ấy khá là cứng rắn về việc nhìn thấy câu lạc bộ. Có vẻ cô ấy ganh tị chuyện Beth được vào bên trong những ‘phòng khách linh thiêng’ ấy—theo lời của cô ấy, không phải của tôi—và cô ấy hạ quyết tâm phải tận mắt thấy bên trong mới được.”
“Anh đã đưa cô ấy tới đó chưa đấy?”
“Chưa, chưa. Tôi dàn xếp để cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian, và rồi vào lúc cô ấy đánh mất kiên nhẫn của mình với sự giảm lỏng của tôi, cô ấy lại có đứa bé và không nghĩ bầu khí quyển tràn ngập khói thuốc sẽ tốt cho nó. Tôi hi vọng vào lúc nó chào đời và cô ấy có thể đi lại được, cô ấy sẽ quên khuấy—” Một tiếng hét điếng người từ bên ngoài nhà thờ khiến anh ngưng lại và cứng người đầy cảnh giác. “Âm thanh đó nghe giống Charlie.”
Xoay mình, anh gấp rút tiến về phía sau nhà thờ với Tomas theo sát gót. Rầm rập xuyên qua những cánh cửa nhà thờ, cả hai bọn họ đông cứng tại đầu bậc thềm và thở dốc trước cảnh tưởng đang chiếm chỗ con đường phía dưới. Charlie và Beth, trong tất thảy mớ trang phục lễ cưới của họ, đang đương lúc giữa chừng cuộc tấn công vào thứ trông như một người bán dạo. Những cánh hoa bay lả chả trong không trung khi cả hai người họ đánh liên hồi người đàn ông với những bó hoa và hét vào ông ta một cách điên cuồng.
“Radcliffe. không biết tôi đã từng nhắc tới chuyện, tôi trân trọng tác động của vợ anh lên vợ tôi ít ỏi đến chừng nào chưa?” Đột nhiên Tomas lầm bầm, và Radcliffe liếc anh ta với vẻ thích thú.
“Vợ tôi? Chúa tốt lành, Tomas, cậu không thể đổ tội Charlie cho sự thay đổi đột ngột của Beth được. Bọn họ lớn lên cùng nhau, có Chúa chứng giám. Sau hai mươi năm ảnh hưởng, cô ấy mới như thế này chứ.”
Tomas cau mày. “Tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Thế, anh cho là nên làm gì?”
Radcliffe khẽ nhếch miệng cười. “Thứ duy nhất mới mẻ trong cuộc đời của cô ấy chính là anh.”
Tomas đang lấp đầy cái sự thật đấy thì Stokes vụt ra khỏi nhà thờ để gia nhập bọn họ. “Ôi, trời ạ. Phu nhân Charlie và phu nhân Beth thật khó có điều kiện thích hợp cho lối xử sự đó.”
Radcliffe và Tomas ngó trở lại chỗ náo động trên đường. Người đàn ông đã quay người đi, có vẻ như thế, và cố leo lên băng ghế dài của cái xe hàng, chi để cho một trong những người phụ nữ phóng mình vào lưng ông ta. Cô trông như dự tính trèo lên ông ta như thể leo một ngọn núi, và bất chấp tình trạng sắp sửa sinh nở của mình, cô vẫn cứ làm thế. Cùng lúc ấy, “cô dâu” kia giờ đang dẫm mạnh lên ngón chân ông ta, đá vào ống quyển, và giật mạnh tóc ông ta với mọi sức lực mà cô có. Tay bán dạo eng éc kêu chẳng khác gì lợn.
Cả hai người đàn ông tiến lên cùng lúc, nỗi quyết tâm ác liệt hiện rõ trên gương mặt họ. Radcliffe tự động đi về phía người phụ nữ trên lưng người đàn ông, gỡ cô ra khỏi tay bán dạo và bế cô lùi xa vài bước để đặt cô xuống. Khi cô quay lại đối diện với cô, anh chớp mắt sững sờ. “Elizabeth?”
“Anh đang thả hắn đi đấy. Chặn hắn lại!” Beth hét lên, chạy về phía trước thậm chí khi Charlie trượt khỏi cú tóm của Tom và lao về phía người đàn ông.
Đồng loạt nguyền rủa, Radcliffe và Tomas vội tiến lên, khóa chặt cánh tay của vợ họ lại và đẩy họ ra xa trước khi chụp lên tay bán dạo khi ông ta cố leo lên xe hàng lần nữa. Kéo ông ta ngược trở lại mặt đất, họ xoay ông ta đối mặt với những người phụ nữ đang hổn hển.
“Bây giờ.” Radcliffe cau mày trước đầu tóc rối tung của và tình trạng đứt hơi những người phụ nữ. “Chuyện gì đang diễn ra nào?”
“Ông ta đang đánh đập đứa trẻ kia kìa,” Charlie thở dốc điên cuồng, với tay lên để chỉnh ngay lại mạng che mặt.
“Đứa trẻ nào cơ?” Tomas cau mày, và vợ anh trả lời.
“Cậu bé ở phía sau chiếc xe.”
Bỏ lại người đàn ông tại nơi của ông ta, cả hai người di chuyển đến chiếc xe hàng ngó đứa bé đang co rúm lại đằng kia. Những dấu vết nó mang không thể nhầm lẫn thành bất kỳ thứ gì khác ngoài những vết thâm tím từ một trận đòn nhừ tử. Radcliffe với tay để nhấc đứa trẻ lên khỏi những mảnh da thuộc dơ bẩn mà nó đang nằm.
“Giờ thì đây rồi. Đặt nó trở lại. Nó là của tôi.” Tay bán dạo lao về phía trước.
Radcliffe lạnh lùng nhướn một bên lông mày lên. “Của ông?”
“Cháu tôi, tôi đem nó theo khi cha mẹ nó qua đời. Tôi đang tập việc cho nó. Dạy nó trở thành một cậu bé đánh giày và nó là của tôi để tôi xử lý theo những gì tôi cho là phải. Ngoài ra, nó xứng đáng bị ăn đòn. Nó đã bỏ đi và chạy khỏi tôi. Tất nhiên là tôi đã đánh nó khi tôi tìm ra nó ở đây và bắt nó trở lại.”
“Tôi cũng sẽ trốn, nếu ông đánh tôi,” Charlie nhấm nhẳng. “Không phải tất cả những vết thâm tím đó đều mới.”
Radcliffe và Tom hết ngó nhau đến nhìn chăm chú vào cậu bé tội nghiệp Radcliffe đang bế. Cậu bé gầy nhom, quá sức gầy, những vết thâm cũ và mới dán đầy trên làn dạ nhợt nhạt của nó, và nó có một nét biểu cảm vô vọng trên mặt mà không một đứa trẻ nào nên có cả. Mất kiên nhẫn, Radcliffe quay lại và liếc tay bán hàng. “Ta sẽ mua cậu bé từ ông.”
“Radcliffe,” Charlie thở dốc kinh hãi. “Anh không thể mua một đứa trẻ được.”
“Vâng, anh ấy có thể đấy,” tay bán dạo nói nhanh. “Bao nhiêu?”
“Chúng ta sẽ thảo luận việc đó trong văn phòng cố vấn pháp luật của ta vào sáng mai tám giờ.” Trong khi Charlie lắng nghe một cách kiên định, anh đưa địa chỉ cho người đàn ông, rồi trao đứa trẻ cho Stokes, rồi nắm lấy khuỷu tay Charlie, và bắt đầu bước lên những bậc thềm đến nhà thờ. Họ đang lên được giữa đường thì anh nhận ra rằng Charlie đang im lặng một cách đáng ngờ. Liếc nhìn cô chăm chú, anh cau mày với nét biểu cảm môi mím chặt kia của cô. “Em ổn cả chứ?”
“Vâng,” cô nói nhanh, ấn một tay vô cái bụng nhô lên của mình.
“Em không phải là—” Anh ngừng bước trên bậc thềm khi cô cắn môi trong đau đớn. “Em sắp sửa, có phải không?”
“Nó sẽ đợi cho đến sau lễ cưới,” cô nói quả quyết, bước một bước run rẩy khác.
“Charlie, chị đang chuyển dạ đấy ư?” Beth hỏi đầy lo âu khi cô và Tomas tham gia với họ trên những bậc thềm, chiếc áo dài của cô cũng nhô lên với chu vi một đứa trẻ. Cô chỉ mang thai thua một tháng sau chị cô. Có vẻ như những cặp sinh đôi hay thích làm các thứ cùng với nhau. “Chị sắp sinh rồi, phải thế không? Có lẽ ta nên hoãn—” Cô rơi vào câm lặng khi Charlie hướng vẻ điên tiết về phía cô.
“Đứa trẻ này sẽ không chào đời cho đến khi cha mẹ của nó đã thực sự thành hôn.”
Radcliffe dằn xé trong khoảnh khắc, rồi, nguyền rủa, anh cuốn lấy cô lên đôi cánh tay của anh và vội chạy lên những bậc thang với cô, bỏ lại những người khác theo sau.
“Nó sẽ ổn thôi, chồng à, anh có thể đặt em xuống, em nghĩ rằng những cơn đau đã dừng,” Charlie thì thầm khi anh thẳng một đường qua những cánh cửa nhà thờ với cô. Khi Radcliffe lờ cô đi và chú tâm bước dài lên lối đi giữa hai dãy ghế của nhà thờ, Charlie ép buộc mình cười để thỏa lòng các vị khách, những người đã đồng loạt quay lại và hiện giờ mở to mắt dõi theo họ tiến gần. “Chúng tôi tới đây,” cô gọi to với niềm hào hứng giả tạo. “Xin lỗi đã trì hoãn.”
“Làm đi. Thưa Cha,” Radcliffe nói một cách kiên định, dừng lại trước người đàn ông.
“Thả em xuống,” Charlie rít, và sau một chút do dự, Radcliffe làm thế, đặt cô xuống trên chân vừa lúc Tomas, Beth, Stokes, và cậu bé đánh giày tới cạnh họ.
“Thưa Cha!” Radcliffe nóng nảy gắt lên, và người đàn ông giật nảy mình, rồi đằng hắng thông cuống họng và bắt đầu.
“Hỡi những người thân yêu đáng mến, chúng ta tụ hội ở đây—”
“Chúng con biết tại sao mình tụ hội. Thưa Cha. Làm ơn tới luôn phần trọng điểm.”
“Giờ thì nhìn đây, chàng trai trẻ,” ông bắt đầu, rồi lo lắng liếc vào Charlie khi cô bất thình lình thở dốc và nắm chặt bụng cô. “Con ổn cả chứ, công nương của ta?”
“Cô ấy sắp sinh con. Thưa Cha. Có lẽ chúng ta có thể làm việc này cho xong trước khi nó đến được không ạ?”
“Chà, ừm, ta biết cô ấy sắp sinh—Con nói là bây giờ ư?” Sự kinh hãi hiện trên gương mặt ông thật vượt quá giới hạn. “Vậy các con phải đưa cô ấy về nhà, chăm sóc cô ấy tử tế và—” Giọng ông tắt lịm bởi một âm thanh chán nản khi Radcliffe túm lấy áo ông và nhìn ông đầy đe dọa.
“Kết hôn bọn con trước đã.” Khi người đàn ông tội nghiệp nhanh chóng gật đầu, Radcliffe thả ông ra và đặt một vòng tay an ủi quanh Charlie. Không thể nói rằng cô ấy chú ý tới. Giữ lấy bụng mình, cô đã bắt đầu quặn lên theo một cách đáng lo ngại.
“Đức ông Radcliffe, con có lấy—”
“Con có,” anh ngắt, và vị cha xứ cau mày với anh.
“Ít nhất hãy để ta kết thúc—” Ông ngừng lại và nuốt xuống khi Charlie buộc ra một tiếng kêu bất ngờ, đau đớn hiện rõ trên gương mặt đầy biểu cảm của cô. “Ôi, Chúa nhân từ,” ông thở ra, rồi thẳng người lên một cách kiên định. “Được rồi, Đức ông Radcliffe lấy Phu nhân Radcliffe, và, công nương của ta, con có lấy anh ấy không?” Khi cô gật đầu, ông liếc về phía Tom và Beth. “Đức ông Mowbray, con có lấy Phu nhân Mowbray không? Và Phu nhân Mowbray, con thì sao?”
Họ gật đầu cùng lúc và lầm bầm, “Chúng con có.”
“Tốt, tốt, vậy… ờ… gì tiếp theo nhỉ?” Mồ hôi xuất hiện trên chân mày ông, trong chốc lát ông lúng túng, rồi hét, “Nhẫn! Đeo chúng vô.” Một khi Tomas và Radcliffe đã trượt những chiếc nhẫn vào ngón tay vợ họ, ông thở phào nhẹ nhõm. “Vậy đó. Các con là chồng và vợ… lần nữa. Giờ hãy hôn và biến đi.”
Hôn lên trán Charlie, Radcliffe cúi xuống bế lấy cô lên tay, rồi xoay người và vội vã xuống lối đi giữa hai dãy ghế, Tomas và Beth cũng vội vàng theo sau họ.
Radcliffe, Tomas và Stokes đang bước mòn cả sàn phòng khách khi họ nghe thấy tiếng kêu thét của đứa trẻ khóc. Đồng hồ trên mặt lò sưởi chỉ năm phút nữa là nửa đêm. Họ đã bước loanh quay suốt hơn mười hai giờ.
Trở về căn nhà trong thành phố, Beth bảo Radcliffe bế Charlie lên lầu đến phòng họ, rồi loại bỏ anh và Tomas ra phòng khách. Stokes đã trở về từ nhà thờ chậm một chút với đứa cháu của tay bán dạo, bà Hartshair, lũ trẻ của bà, và cô hầu gái mới của Charlie, Maggie, tất cả ở trong xe ngựa của Mowbray. Để lại bọn trẻ cho Stokes chăm lo, bà Hartshair và Maggie gấp gáp chạy vội lên để xem có thể hỗ trợ gì không. Và đó là lần cuối cùng những người đàn ông trông thấy bất kỳ ai trong họ trừ cảnh thi thoảng một người phụ nữ hoặc người kia bay qua trước cửa phòng khách trên đường cung cấp thứ này hay cái nọ. Ít ra thì, ban đầu Stokes có việc chăm sóc bọn trẻ để làm ông phân tâm, nhưng rồi chúng được cho lên giường và ông cũng nhập bọn luôn với chủ nhân của mình và Tomas trong phòng khách để tham gia vào công cuộc bước loanh quanh của họ.
Bây giờ, nghe tiếng khóc từ bên trên, ba người đàn ông mở to mắt nhìn nhau với sự kết hợp của nhẹ nhõm và xúc động; nhẹ nhõm bởi vì rõ là tiếng khóc kinh người của đứa trẻ chứng tỏ nó hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng xúc động vì giờ họ phải đợi tin tức về tình trạng của mẹ đứa bé. Đối với Radcliffe, sự chờ đợi là vô tận. Những tiếng thét của Charlie đã chạm tới họ rõ rệt xuống tận phòng khách, và mỗi người đều thấy tim mình bị xé ra như những móng vuốt của một con sư tử. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua như thể một năm trong khi những người đàn ông đứng bất động, công cuộc bước loanh quanh của họ đã xong khi họ nhìn chằm chặp qua cánh cửa phòng khách mở rộng, đợi chờ. Rồi Tomas rì rầm, “Anh cho là cái gì khiến nó lâu đến vậy thế?”
Câu hỏi đủ để nuốt gọn lòng kiên nhẫn của Radcliffe. Thốt ra một tiếng chửi rủa, anh ào ra khỏi phòng khách. Tomas và Stokes liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc di chuyển theo anh lên trên lầu.
Beth vừa mới kết thúc sắp xếp lại giường và đang giúp Charlie ổn định lại trên nó khi tiếng đập cửa bắt đầu. Bà Hartshair trả lời, và Charlie nghe giọng nói đầy quả quyết của Radcliffe khá rành rọt: “Tôi muốn gặp vợ tôi.”
Bà Hartshair bước sang bên ngay lập tức, cho phép anh vào trước khi đóng cửa lại trước cái nhìn chằm chằm tức tối của Tomas và Stokes.
“Charlie?” Radcliffe vội vã tiến về phía trước, sau đó ngừng lại không chắc chắn cạnh giường khi anh trông thấy cô. Cô trông kiệt quệ; gương mặt tái xanh, tóc rối bù và rủ xuống, và đôi mắt cô cùng vẻ mệt mỏi không thể tin được khi cô liếc từ đứa bé trên tay cô đến anh. Cô không bao giờ trông đáng yêu hơn thế đối với Radcliffe, và anh nói với cô như vậy khi anh nhẹ nhàng cẩn thận ngồi lên cạnh giường, di chuyển áp một tay lên tay cô trên đứa bé và êm ái siết chặt.
Charlie tạo vẻ mặt xác nhận, biết chính xác cô phải trông tệ đến mức nào, rồi thoáng mỉm cười. “Anh không muốn thấy con trai mình à, đức ông của em?”
“Con trai?” Anh dòm xuống trống rỗng vào cái bọc cô đang ôm. “Nó là một thằng nhóc à?”
“Ừa. Anh có thích bế nó không?”
Radcliffe trông không chắc chắn, nhưng đón lấy đứa trẻ bé xinh. Bế nó một cách lóng ngóng và cảm thấy vụng về không tin được, anh ngó xuống đứa trẻ và cảm thấy thứ gì đó thắt chặt trong ngực mình. Nó trông giống một ông già nhỏ bé đến kỳ lạ: mắt nó nhắm chặt lại, đầu óc gần như hói trừ một nhúm tóc nho nhỏ, khuôn mặt nó toàn bộ cong lên trong bất mãn và một màu đỏ giận dữ từ cuộc thử thách nó đã phải chịu, và nó đang quơ quào một nắm tay mũm mĩm con con. Nó là cái thứ bé nhỏ xấu xí nhất mà Radcliffe từng thấy được, và cũng là đáng ngưỡng mộ nhất. “Nó thật tí hon,” anh kinh ngạc, cảm thấy những giọt lệ dâng lên mắt mình. Anh và Charlie đã tạo nên sinh mạng mới kỳ diệu này.
“Anh sẽ không nói thế, đức ông của em, nếu như nó trên đường chật vật ra khỏi anh,” Charlie thì thầm với vẻ khó chịu, và chồng cô trông như bất ngờ bị đánh, rồi nhìn thấy sự thích thú nhảy múa trong mắt cô và mỉm cười.
“Thực ra, nó chung quy cũng đâu phải nhỏ,” Beth lẩm bẩm, di chuyển đến tham gia với họ. “Đối với một đứa bé, nó khá to đấy, thực vậy. To hơn bất kỳ đứa bé nào em từng thấy chào đời ở Westerly.”
“Beth luôn có một nỗi hứng thú trong việc cứu chữa,” Charlie giải thích khi Radcliffe trông tò mò. “Hồi đó, nếu có một người bị bệnh, hoặc một ca sinh nở sắp xảy ra, Beth thường có ở đó để thử giúp đỡ.”
“Em sẽ đem đứa nhỏ ra cho Tomas và Stokes để hai anh chị có thể có giây phút riêng tư nhé?”
“Ừ, làm ơn.” Radcliffe trao đứa trẻ cho dì nó, rồi liếc quanh. Những người phụ nữ khác đã kết thúc xong những gì họ đang làm và lẻn ra khỏi phòng. Anh đợi đến khi Beth đóng cửa lại sau cô, rồi quay lại với Charlie, cúi về phía trước, và hôn cô dịu dàng trên môi.
“Cảm ơn em,” anh thở vào trong tóc cô khi anh ôm cô một cách chu đáo.
“Anh được chào đón, đức ông của em,” cô thở dài, dựa vào trong cái ôm của anh. “Vì chuyện gì?”
“Vì đứa trẻ của chúng ta.”
“Có vẻ như em phải nhắc rằng anh cũng có góp một tay trong đó đấy nhé,” cô thủ thỉ với vẻ vui thích khi cô kéo mình trở lại tựa lên gối, rồi nặng nhọc thở dài và nhăn nhó. “Em xin lỗi vì hôm nay, quý ông của em.”
Chân mày anh nâng lên. “Vì chuyện gì?”
“Vì phá hỏng đám cưới của chúng ta. Em không có ý làm thế, nhưng khi em thấy rằng cái tên đó đang đánh cậu bé—”
“Em không thể ngừng bản thân mình được.”
“Vâng.” Cô cắn môi. “Em không thể chỉ đơn giản ngoảnh mặt làm ngơ.”
“Và anh sẽ không muốn em làm thế,” anh nhẹ nhàng cam đoan với cô, và cô nâng mắt lên để gặp tia nhìn của anh.
“Thật ư?”
“Thật. Lòng trắc ẩn của em với những kẻ cô thế, và sự chán ghét bất công là hai thứ anh yêu nhất ở em. Mặc dù,” anh khô khốc bổ sung vào khi cô dịu xuống, “Anh thật biết ơn rằng trong điều kiện đó em đã không phải người nhảy lên lưng gã đàn ông như em đã làm với người nông dân vụ mấy con cún. Anh hoàn toàn nhẹ nhõm khi anh kéo người anh tưởng là em xuống lưng tay bán dạo và phát hiện ra đó là Beth.”
“Em đã cố gắng kiềm chế,” cô nói đầy phẩm giá. “Nó là thứ gì đó em đang học từ anh.”
“Vậy chúng ta đều đang học tập lẫn nhau. Vì anh đang học lại cách sống một lần nữa từ em,” anh thầm thì, và nhận ra rằng nó là sự thật; ngay cả cảm giác tội lỗi đã rời bỏ anh.
Charlie đã kể anh nghe tất cả những điều cô biết về sự ám sát Mary và Robert của Norwich ngay khi họ về nhà an toàn tối hôm đó. Biết được tin này đã gỡ đi một núi gánh nặng tội lỗi khỏi anh. Không có gì anh có thể làm để cứu em gái anh. Kể cả anh có thuyết phục họ đi xe ngựa, và một tay hộ vệ được vũ trang, hoặc một đạo quân, Norwich cũng sẽ giết họ một ngày khác. Anh không thể bảo vệ cô ấy khỏi hắn ta. Thậm chí Robert cũng không thể.
Không ai trong họ phát giác được những ý định của hắn. Hắn đã hoàn toàn hóa điên.
“Ngay giờ đây em thật quá hạnh phúc và thỏa mãn, Radcliffe,” Charlie bất ngờ thủ thỉ, và Radcliffe mỉm cười và duỗi người ra trên giường cạnh cô, ôm lấy cô một cách dịu dàng.
“Anh cũng vậy, tình yêu của anh.”
Cô yên lặng trong một chốc, rồi hỏi, “Radcliffe, anh thực sự sẽ không thay đổi em bất cứ giá nào chứ?”
“Không một chút,” anh trang trọng bảo đảm với cô.
“Beth nói không vết rách nào và em có thể ngồi dậy và đi lại được nhanh thôi. Anh biết điều đó có nghĩa gì rồi chứ, phải không?”
Radcliffe chớp mắt nghĩ đến việc thay đổi chủ đề, nhưng rồi liều mạng cố gắng theo nó.
“Nó có nghĩa gì thế, tình yêu của anh?”
“Có nghĩa chúng ta có thể sớm tới câu lạc bộ của anh.”
“Ôi, Charlie,” Radcliffe kêu lên, rồi bắt đầu phá lên cười khi anh ôm cô. “Anh nên biết trước em sẽ không quên chuyện đó.”
“Ồ, thôi nào, Radcliffe. Nó sẽ rất hào hứng.”
“Ồ, phải đấy, nó sẽ hào hứng tuyệt vời,” anh khô khốc đồng ý. “Đặc biệt khi có ai đó nhận ra em là Charles, và biết rằng Charles thực ra là Phu nhân Radcliffe, và anh bị quăng ra khỏi câu lạc bộ của mình. Đó sẽ là thứ hào hứng nhất.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra. Beth và em đã sáng chế ra một biện pháp cải trang đảm bảo sẽ công hiệu.”
“Một bộ cải trang, hở?” anh lầm bầm đầy nghi ngờ, ánh nhìn của anh đón gặp tia sáng hứng khởi lóe lên trong mắt cô.
“Phải. Và chỉ nghĩ về nó thôi nhé, chồng ạ. Em trong cái quần ống túm chật khít của mình. Anh là người duy nhất biết được đây chính là em.” Lông mày cô lúc lắc khêu gợi. “Có lẽ mình có thể kiếm một căn phòng hoặc một cái tủ quần áo không bị làm phiền và…” cô thoáng nhún vai khi giọng cô trượt dài đi, và Radcliffe không ngạc nhiên khi cảm thấy nỗi kích thích cuộn lên trong anh. Nó dường như thể là mãi mãi kể từ lúc họ làm tình lần cuối, dẫu cho đó chỉ khoảng tuần trước hay hơn chút vì họ phải dừng lại sợ sẽ làm đau đứa bé. Lời đề nghị của cô hiện giờ dâng lên rất nhiều phấn khích trong anh. Chỉ có Charlie mới xem xét đến khả năng làm tình dưới mũi của bàn dân thiên hạ.
“Beth nói khi nào cô ấy nghĩ em sẽ khỏe để làm kiểu việc như thế?” anh hỏi trong một tiếng càu nhàu, và Charlie cười rạng rỡ với anh.
“Em luôn biết anh có tâm hồn của một nhà phiêu lưu mạo hiểm mà, quý ông của em.”
Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.