Hồi Ký Lý Quang Diệu – Tập 1
35. MẠO HIỂM VÀO LỤC ĐỊA MALAY
Ngày chuẩn bị đi châu Phi, tôi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Ủy ban Phối hợp Quảng bá và Tuyên truyền của PAP, mà tôi là chủ tịch, để thảo luận về việc chúng tôi có thể bảo vệ quyền lợi của Singapore ở Kuala Lumpur như thế nào. Sự phát triển kinh tế của chúng tôi không thể bị coi như vật làm tin cho những định kiến chính trị của Tan Siew Sin, Bộ trưởng Tài chính Malaysia. Tôi muốn Ủy ban cân nhắc “…sự thuận lợi cho việc can dự của PAP vào cuộc bầu cử sắp tới ở Malaysia của PAP” bằng việc đưa ra một số ứng viên hình thức. Họ chỉ quyết định sau khi tôi trở về.
Tuy nhiên khi tôi đang ở châu Phi, Raja, Chin Chye và Pang Boon – ba Bộ trưởng Singapore trưởng thành ở Malaya – đã thuyết phục ủy ban chấp hành trung ương PAP tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử Malaysia. Ngay hôm sau ngày tôi về tới, báo chí tường thuật rằng cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào tháng 4. Ngay lập tức Chin Chye tuyên bố rằng PAP sẽ đưa ra một số ít ứng viên. Ông ta thêm rằng không hề có ý định chống lại chính quyền trung ương hay UMNO, và mục đích của PAP sẽ là hợp tác với họ để khiến Liên bang Malaysia phát triển tốt.
Keng Swee cực lực chống lại mọi sự tham gia có tính hình thức, ông ta tin rằng như thế sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa Kuala Lumpur và Singapore, đồng thời gây hại cho những kế hoạch của ông ta nhằm công nghiệp hóa Singapore trong lòng Liên bang. Tôi cũng có những ý kiến riêng của tôi, nhưng từ khi Tunku phá vỡ sự cam đoan bằng miệng của ông ta với tôi là không can thiệp vào các cuộc bầu cử của Singapore, tôi thấy mình không còn bị ràng buộc phải giữ cam đoan và đồng ý với quyết nghị của ủy ban chấp hành trung ương.
UMNO đã phản ứng gay gắt và tức thì. Khir Johari, Bộ trưởng Nông nghiệp và là kẻ thân tín của Tunku, kẻ đã được yêu cầu lo việc củng cố lại UMNO ở Singapore, đã tuyên bố UMNO sẵn sàng chiến đấu với PAP vì khác biệt trong ý thức hệ: PAP nói rằng nó phi cộng sản trong khi UMNO xác định rõ là chống cộng sản. Phản ứng của Tan Siew Sin rất giận dữ. Đối với ông ta, đây là một sự thách thức đối với đảng MCA về vấn đề ai sẽ đại diện cho người Hoa trong Liên bang. Chin Chye nói lý do chính cho việc tranh cử là đấu tranh với những đảng phái bài-Malaysia, nhưng đảng Liên hiệp (mà MCA là một thành viên trong đó) lại có cùng mục đích, vì thế sự tham gia của PAP sẽ chỉ làm phân hóa số phiếu ủng hộ Malaysia.
Tôi vẫn im lặng. Tôi đang chuẩn bị đi New York và chỉ trở về đúng kỳ bầu cử, nhưng Tunku không bằng lòng. Sau vài ngày, ông ta nói sẽ là “bất nhất về chính trị” khi để PAP đại diện cho Malaysia ở Mỹ trong khi nó đang cạnh tranh với Đảng Liên hiệp trong cuộc bầu cử. Ông ta bài bác quan điểm của chúng tôi vốn cho rằng việc đưa ra vài ứng viên hình thức không nhằm chống lại UMNO, mà chống lại MCA, như một cách ngụy biện. PAP đang cố hất cẳng MCA và muốn đứng ngang hàng với UMNO, ông ta nói, “nhưng chúng tôi không cần họ”. Tôi biết điều đó, nhưng tôi tin rằng ông ta sẽ phải thay đổi ý nghĩ khi ông ta thấy rằng chính PAP, chứ không phải MCA, sẽ có được sự ủng hộ của các cử tri thành thị. Tôi nói rằng sự lãnh đạo dân Malay hiện nay của Tunku và UMNO là quan trọng đối với Malaysia, nhưng MCA thì có thể thay thế được. Ác cảm của dân thành phố đối với nó đã đạt tới một mức độ khiến Mặt trận Xã hội chủ nghĩa Malay, tuy rằng có mối liên hệ rõ rệt với cộng sản, vẫn có thể thắng lợi trong một số khu vực bầu cử, nơi không có cách nào để ghi nhận được một lá phiếu phản đối chống lại nó.
Bản tuyên ngôn tranh cử của PAP có hai mục tiêu: thứ nhất, tham gia xây dựng một Malaysia xã hội chủ nghĩa và dân chủ hợp nhất dựa vào những nguyên lý công bằng xã hội và phi cộng sản, và thứ hai, bảo đảm rằng Mặt trận Xã hội chủ nghĩa không thủ lợi được từ những lá phiếu chống lại MCA. Chúng tôi chỉ đưa ra 11 ứng viên có tiềm năng vượt trội về mặt chính trị, là những công dân liên bang sinh tại Malaya nhưng từng làm việc ở Singapore, và cộng tác lâu năm với PAP. Người được biết tới nhiều nhất là Devan Nair, người mà tôi đã đi cùng để đến khu vực Bungsar của ông ta thuộc vùng ngoại ô Kuala Lumpur vào ngày công bố danh sách ứng cử. PAP đã rút tên hai ứng viên ở Johor khi chúng tôi thấy mình phải đương đầu với UMNO chứ không phải các ứng viên MCA, nhưng điều này không xoa dịu được các lãnh tụ Malay – chúng tôi vẫn đang thách thức những người bạn Hoa đáng tin cậy của họ, và họ không muốn có mặt chúng tôi. Tôi nghĩ là mình đã hiểu được họ, nhưng thực tế thì không. Tôi không hiểu rằng sự bất bình của họ là vấn đề nền tảng; họ không muốn người Hoa được đại diện bởi một bộ phận lãnh đạo mạnh mẽ đã ủng hộ một cách tiếp cận đa chủng tộc hoặc không phân biệt chủng tộc vào nền chính trị và sức lôi cuốn của nó không bị giới hạn chỉ trong cộng đồng người Hoa.
Lúc bắt đầu chiến dịch, đêm 22/3, một đám đông khổng lồ xuất hiện lắng nghe chúng tôi tại Suleiman ở Kuala Lumpur, tràn ngập cả quảng trường và con đường phía bên kia. Sự kích động do PAP gây ra thật dữ dội. Tôi nhấn mạnh trong bài diễn văn của mình rằng nếu đắc cử, chín ứng viên PAP của chúng tôi sẽ thúc đẩy một cuộc cách mạng xã hội nhiều hơn cả ý nghĩa số học của chúng. “Nếu các bạn biểu lộ rõ ràng rằng bạn đang ủng hộ một đảng trung thực với một chính sách kinh tế và xã hội năng động, thì trào lưu đổi mới sẽ bắt đầu quét khắp Malaysia,” tôi nói, mượn thành ngữ nổi tiếng của Harold Macmillan. Tôi nói thêm rằng nếu các lãnh tụ UMNO muốn có sự ủng hộ của các cử tri thành thị, họ sẽ phải điều chỉnh các chính sách của họ nhằm lưu tâm hơn đến nguyện vọng của nhân dân. Razak trả đũa rằng trào lưu đổi mới “khủng khiếp” đó đã quét khắp Malaya và dân chúng có thể tự họ nhìn thấy sự tiến bộ xã hội.
Trong một tháng vận động, tôi chạy xe hơi khắp Malaya tới các thành phố chúng tôi có ứng viên: Penang, Kuala Lumpur, Seremban, Malacca và Kluang; và nơi nào chúng tôi cũng tổ chức mít-tinh, tập hợp được những đám đông khổng lồ. Họ muốn thấy và nghe chúng tôi. Mỗi lần như thế họ đều hoan hô chúng tôi. Họ đã từng nghe, đọc và có khi chứng kiến được những gì chúng tôi đã làm ở Singapore và có vẻ như thiết tha muốn chúng tôi cũng làm như vậy cho họ ở Malaya.
Như để nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai bên, tôi nói bằng tiếng Malacca về Keng Swee và Tan Siew Sin, cả hai đều sinh ở Malacca: “Họ có cùng tổ tiên, nhưng sự giống nhau đến đó là chấm dứt.” Với tư cách là Bộ trưởng Tài chính Singapore, Keng Swee đã theo đuổi những chính sách dẫn đến những thặng dư tài chính, phản ánh quá khứ cần kiệm và khắc khổ của ông ta. Ông ta là một giảng viên kinh tế và một người hoạt động xã hội. Ngược lại, Tan đã thừa hưởng của cải của gia đình và là một triệu phú. Là giám đốc của nhiều công ty, ông ta điều hành Bộ Tài chính như thể nó là một trong những công ty ấy – thận trọng và tiết kiệm để đem lại cổ tức tốt nhất cho các giám đốc. Ông ta được sinh ra trong một gia đình giàu có, dễ dàng đạt vị trí chính trị cao nhờ vào danh tiếng của người cha. Ông ta đại diện cho khu vực bầu cử Malacca Tengah, một vùng nông thôn Malay, và vì thế ông ta thấy sẽ không cần thiết phải học nói và viết tiếng Hoa. Thế nhưng, ông ta lại đòi lãnh đạo người Hoa ở Malaysia.
Tan Siew Sin giận dữ, nhưng Tunku đã cứu nguy cho ông ta. Thành hay bại, UMNO vẫn đứng cạnh MCA, thậm chí nếu chỉ còn một người trong bọn họ còn lại, ông ta cũng không bao giờ bỏ rơi bạn bè – Không như PAP, nắm được chính quyền là nhờ sự giúp đỡ của cộng sản, rồi sau đó bỏ rơi họ, Tunku nói như thế. Có Tunku hậu thuẫn, Tan phản công mạnh mẽ bằng lý lẽ. Ông ta công kích rằng PAP là kẻ dám đâm sau lưng người khác, rằng nguyên tắc đạo đức và danh dự chẳng có giá trị gì đối với các lãnh tụ của nó, và bản thân Lee giống như một con tắc kè với quan niệm dân chủ rất đáng ngờ, chỉ nhìn tình trạng thiếu dân chủ trong PAP là rõ. Ông ta yêu cầu tôi cung cấp chi tiết để chứng minh luận điệu của tôi là MCA đã trở nên thối nát, mà điều đó gần như là một sự phỉ báng. Tôi trả lời rằng tôi sẵn sàng làm như thế nếu như ông ta đồng ý thành lập một ủy ban điều tra để tiếp tục làm rõ những chi tiết tôi đưa ra. Ông ta đã không đáp lại.
Trong khi Tunku, Razak và các Bộ trưởng của ông ta đi theo đường cái, thì Syed Ja’afar Albar đi con đường mòn. Ngày 25/5 ông ta mỉa mai chất vấn phải chăng tôi ủng hộ việc xóa bỏ ngôi vua và quốc hữu hóa các nông trường cao su và mỏ thiếc khi tôi nói tới cuộc cách mạng xã hội. Ông ta nói rằng cũng vì chính quyền quân đội Anh đã giữ tôi tại chức, nên chính phủ Liên hiệp đã cứu tôi khỏi bị Barisan loại trừ, nhưng tôi vẫn đối xử với người Malay ở Singapore như những đứa con riêng và khiến họ phản đối. “Lee Kuan Yew quá coi thường người Malay đến độ chính phủ của ông ta từ chối bổ nhiệm bất kỳ người Malay nào vào các cơ quan công quyền ở Singapore,” ông ta nói thêm. Sau đó ông ta tố cáo tôi vì đã nói, trong một bài diễn văn bằng tiếng Hoa ở Seremban, rằng Tunku không phải là một nhà chính trị có năng lực cao, ám chỉ rằng bộ phận lãnh đạo của ông ta không có khả năng thích hợp. Đó là sự dối trá hoàn toàn, nhưng Tunku rất tức giận, và phản công lại rằng trong khi ông ta ủng hộ cách mạng xã hội thì lối giải thích của tôi là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với tinh thần của nhân dân và vì thế không được họ hoan nghênh.
Tôi trả lời ở Kluang rằng phân nửa các vấn đề của Tunku là do những bạn bè cũ của ông ta gây ra, nhưng kẻ đã khéo léo và tàn nhẫn khai thác lòng chung thủy của ông ta đối với họ. Tôi không hề bôi nhọ ông ta khi nói bằng tiếng Hoa ở Seremban, họ cần phải công nhận rằng PAP đủ thông minh để biết rằng trình bày hai quan điểm khác nhau bằng hai thứ tiếng khác nhau sẽ là cách chắc chắn nhất để làm nó mất uy tín. Nhưng Albar vẫn kết tội tôi là kẻ hai mặt, ông ta nói thêm: “Đừng nên tin Lee Kuan Yew vì ông ta không hề giữ lời. Malaya không có chỗ cho những người như Lee Kuan Yew.” Ông ta nói là đã nhận hàng trăm thư của những người Malay ở Singapore, trong đó có cả các nhân viên chính phủ, họ phàn nàn về cảnh ngộ của họ dưới chính quyền của PAP. Đó là một đường lối phân biệt chủng tộc nham hiểm mà ông ta cứ nhai nhải với thâm ý khiến cho người Malay căm ghét tôi.
Căn cứ vào phản ứng của quần chúng trong các cuộc mít-tinh lớn, có vẻ như đó là tháng vận động thành công nhất của PAP. Thậm chí những người đi vận động bỏ phiếu cũng trở về với những dự báo lạc quan, vì họ được tiếp đón nồng hậu. Chúng tôi thấy tin chắc mình sẽ chiếm được sáu đến bảy trong số chín ghế, và tiến hành vận động dữ dội, tránh công kích UMNO thái quá, tuy rằng họ liên tục tấn công chúng tôi, nhất là những đợt tấn công của Albar. Trong cuộc mít-tinh cuối cùng của chúng tôi ở Selangor vào đêm trước ngày bầu cử, tôi mô tả Malaysia như một con tàu đang hướng tới một vùng biển không yên tĩnh với Tunku ngồi ở tay lái; những gì mà MCA cần không phải là những gương mặt mới, mà là những ý tưởng mới.
Kết quả bầu cử, được công bố vào sáng sớm ngày 26/4, như một cú sốc. Đến 4 giờ sáng, đảng Liên hiệp đã giành được 89 trong số 104 ghế, hơn cả kỳ bầu cử trước. Mỗi thành viên nội các của đảng Liên hiệp đều tái đắc cử với số phiếu cao hơn. PAP chỉ chiếm được một ghế duy nhất, đó là của Devan Nair ở Bungsar, và chỉ hơn đối thủ có 808 phiếu.
PAP đã sai lầm ở chỗ nào?
Trước tiên, chúng tôi không có một đảng bản xứ với các chi bộ và những lãnh tụ tại Malaya. Chúng tôi đã đem các nhân viên vận động tranh cử từ Singapore qua, và cho dù một số người hoàn toàn được sinh ra và lớn lên ở Malaya, họ vẫn không có mối quan hệ với quần chúng cần có để chiếm được niềm tin của họ. Thứ hai, chúng tôi không có kinh nghiệm vận động trong Liên bang. Ở Singapore, mọi thứ là do tự nguyện, và thậm chí biểu ngữ cũng do những người ủng hộ cho không. Còn ở Malaya mọi thứ đều phải trả bằng tiền mặt, kể cả cho những người đi dán áp phích và treo biểu ngữ. Kết thúc cuộc vận động, PAP nợ trên 60.000 đôla, sau khi đã chi xài hết 40.000 đôla tiền quỹ của riêng nó. Thứ ba, việc tham gia hình thức của chúng tôi không trở thành một lý do tốt để dân chúng chuyển từ MCA sang PAP. Họ muốn giữ các quan hệ với chính phủ đương quyền UMNO vốn nắm quyền cấp các thứ giấy phép làm ăn mà họ cần. Cách để gây ảnh hưởng và thay đổi thói quen bầu cử của họ lẽ ra là phải đưa ra một đội ngũ ứng viên đông đảo đáng tin cậy, để xứng đáng với sự ủng hộ của họ cho chúng tôi trong kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ đủ mạnh để đối phó với UMNO. Chúng tôi không hiểu rằng cân bằng quyền lực là điều quan trọng nhất trong tâm tưởng của các cử tri thành thị ở Malaya, 75% trong số họ là người Hoa hoặc người Ấn và chỉ có 26% là người Malay.
Liệu việc PAP tham gia bầu cử có khiến cho mối quan hệ giữa Kuala Lumpur và Singapore trở nên tồi tệ hơn không? Có, nhưng nó không quan trọng so với nguyên nhân chính của sự xung đột và chia rẽ sau này – đó là quyết tâm của UMNO muốn duy trì ưu thế tuyệt đối của người Malay.
Sau khi chúng tôi thất bại, quan hệ của chúng tôi với các Bộ trưởng UMNO không hề trở nên quá tồi tệ, nhưng họ không thể giữ thái độ ôn hòa mãi vì sự bất đồng cơ bản này giữa hai bên. Họ muốn chúng tôi tự hạn chế trong vòng các cử tri người Hoa thôi và ngưng thu hút các cử tri người Malay. Họ sẽ không tha thứ bất cứ sự thách thức nào đối với nền tảng chính trị Malay mà họ đang nắm giữ. Toàn thể cử tri Malay nằm ngoài phạm vi các đảng phái không phải của người Malay, như PAP chẳng hạn. MCA đã chấp nhận sự giới hạn đó, nhưng chúng tôi thì không.
Nhìn lại, tôi tin rằng mọi sự hẳn sẽ tồi tệ hơn cho Singapore nếu chúng tôi hoãn việc tham dự vào các cuộc bầu cử tại Malaysia cho đến cuộc bầu cử kế tiếp vào năm 1969. Những xung khắc tương tự với UMNO sẽ xảy ra, nhưng nếu cuộc chiến Đối đầu kết thúc, ảnh hưởng kiềm hãm của người Anh hẳn sẽ giảm bớt, vì người ta không còn cần đến binh lính của họ nữa, và các lãnh tụ Malay thậm chí sẽ ít bị cản trở hơn trong việc đối phó với PAP.
UMNO hào hứng vì chiến thắng, MCA vững dạ, và rắc rối dồn về cho PAP. Nhằm bộc lộ sự bực bội của đảng Liên hiệp đối với chúng tôi, chủ tịch hạ viện – có lẽ sau khi đã thỉnh thị Tunku, vì ông ta là một dân biểu của UMNO – chuyển chỗ ngồi của 5 thành viên PAP đại diện cho Singapore trong nghị viện lien bang từ hàng ghế bên phía chính phủ sang hàng ghế của phe đối lập để ngồi cùng với 7 dân biểu PAP khác đã ở sẵn đó. Giữa những việc khác, có vẻ như mối lo ngại của Keng Swee về những kế hoạch công nghiệp hóa của chúng tôi sẽ bị chính phủ Liên hiệp hủy bỏ là có căn cứ vững chắc.
Ngày 17/4, trong buổi nói chuyện tại Singapore với bốn phòng thương mại tại một bữa trưa để chiêu đãi tôi sau chuyến công du châu Phi, tôi đã đưa ra một lý do hợp lý cho việc tại sao chúng tôi phải ra tranh cử trong cuộc bầu cử của liên bang: “Chừng nào mà MCA tin rằng họ có thể phục hồi thế mạnh ở Singapore bằng cách sử dụng thế lực cấp bộ của họ trong chính phủ liên bang, họ sẽ bị hút dần tới chỗ gây trở ngại hoặc can thiệp vào Singapore,” và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tái diễn mối xung đột gay gắt vốn đã làm hỏng những cuộc đàm phán về tài chính khi tiến hành hợp nhất.
Cho đến giữa tháng 7, mọi việc vẫn tạm ổn. Đột nhiên, Tan Siew Sin thể hiện lòng cao thượng sau chiến thắng bằng việc mời tôi dùng một bữa tối theo kiểu Tàu tại nhà nghỉ Chính phủ lien bang tại Frasser’s Hill. Tôi sẵn sàng nhận lời. Ông ta thật lịch sự, phấn khởi và tự tin. Quan hệ cá nhân của chúng tôi không hề xấu tới mức chúng tôi không thể thân mật và thoải mái với nhau, và tôi quyết định giữ mối quan hệ này bền vững. Bố ông ta đã từng rất tốt với tôi.
Bi kịch của Tan cũng là bi kịch của cả một thế hệ người Hoa sinh tại Malacca. Họ không hiểu rằng luật chơi tại một Malaya độc lập – sau là Malaysia – là khác hẳn những gì họ đã quen thuộc dưới thời người Anh. Người Malay hiện là những kẻ cai trị. Họ cảm thấy bất an vì họ tin họ không thể cạnh tranh bình đẳng với người Hoa và người Ấn. Vì thế họ quyết định củng cố quyền lực đang nắm được bất chấp có công bằng hay không đối với các chủng tộc khác, và người Hoa và người Ấn càng cố chiếm đủ không gian sinh tồn cho chính họ bao nhiêu, thì người Malay càng thấy đó như một thách thức đối với vị trí thống trị của họ bấy nhiêu, và họ càng thấy bất an hơn. Tan hoàn toàn không nhạy cảm với điều đó, như hầu hết những người Hoa sinh tại Malacca. Trái lại, giới thương nhân nói tiếng Hoa nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm trong tình hình mới này. Họ đã bắt đầu cảm thấy áp lực, xuất phát từ cảm giác bất an hơn là từ một khao khát nào đó muốn tiêu diệt nền văn hóa của người Hoa, các lãnh tụ Malay đang áp đặt một chính sách giáo dục được trù tính để thúc ép và giảm thiểu việc học tiếng Hoa và việc truyền bá văn hóa Trung Quốc thông qua các trường Hoa của họ.
Người Ấn ở Malaysia, như anh em của Raja ở Serembang, cũng bồn chồn như thế về tương lai bởi vì tiếng Anh đang bị thay thế dần bằng tiếng Malay. Họ biết mình là khối thiểu số và chẳng có cơ hội đạt được quyền lực, và sẵn sàng vui lòng hòa hợp với bất kỳ phe nhóm nào chấp nhận cho họ có chỗ sống còn và tiến thân, nhưng họ cũng sợ hãi trước những đổi thay có thể tước đi khỏi tay con cái họ một nền giáo dục tốt và những triển vọng công bằng. Họ đang mất dần thế độc quyền làm việc trong ngành đường sắt Malaya khi ngày càng có nhiều người Malay được tuyển vào ngành. Tệ hơn nữa, theo thời gian, các đồn điền cao su lớn của những công ty Anh dần được bán lại cho nhà nước. Một số rất lớn các công nhân cao su người Ấn sống nhờ vào những đồn điền này và đã có được những trường dạy tiếng Tamil cho con cháu mình, nay hầu như không được chuẩn bị để tìm việc làm trong những ngành khác. Họ rồi cũng trở thành một vấn nạn.
Với người Malay cũng vậy, đã có những thay đổi chính trị và kinh tế đáng lo ngại làm tăng cảm giác bất an của họ. Lần đầu tiên trong đời, Tunku phải bào chữa cho mình trong nghị viện vì đã tăng lương 10% cho các viên chức ngoại quốc làm việc tại Malaysia. Không chỉ các dân biểu của PAP và Mặt trận xã hội chủ nghĩa là công kích ông ta, mà cả Liên hiệp các nghiệp đoàn nhân viên ngành dịch vụ công cộng và dân sự vụ, cùng các quan chức chính phủ thâm niên tại Malaya cũng học được kinh nghiệm ở Singapore và lên tiếng chống đối. Một tuần sau, chính phủ phải nhượng bộ. Một tuyên bố được đưa ra sau một phiên họp nội các nói rằng chính phủ đã không tiên liệu những ảnh hưởng gián tiếp nghiêm trọng đối với ngành dân sự vụ và bày tỏ hối tiếc vì mọi bất tiện đã xảy ra. Nền chính trị thong dong của Malaya đã bắt đầu sôi nổi gay gắt hơn, với PAP trong vai trò du nhập các tiêu chuẩn Singapore vào những cuộc tranh luận công khai tại Malaysia.
Sự ủng hộ tăng mạnh của cử tri dành cho Tunku đã đưa tới một phản ứng gay gắt từ phía Sukarno. Sau một cuộc họp sáu giờ với Tổng thống, Subandrio đã ra những chỉ thị để tiến hành một chiến dịch “Bóp nát Malaysia” trên mọi lĩnh vực. Tháng 6, Tunku gặp gỡ Sukarno và Macapagal tại Tokyo. Cuộc gặp gỡ thất bại khi Sukarno cứ lặp đi lặp lại rằng: “Tôi đã nói cả nghìn lần rằng tôi không thể chấp nhận Malaysia. Tôi nói cả nghìn lần rằng đây (Malaysia) là một màn kịch của Anh. Nó phải bị bóp nát.’’ Thủ tướng Úc Robert Menzies đã phản bác lời đe dọa này và tái khẳng định sự ủng hộ của Úc dành cho Malaysia. Đến ngày 26/6, Tổng thống Johnson nói rằng Mỹ luôn đứng bên cạnh ANZUS, khối liên minh phòng thủ Úc, New Zealand và Mỹ. Mỹ sẽ can dự vào cuộc tranh luận về Malaysia nếu hai đồng minh trong khối gặp khó khăn. Cuộc chiến Đối đầu có thể bị giới hạn lại.
Nhưng chúng tôi còn có nhiều lý do để lo lắng về Albar. Chúng tôi không biết ông ta đã hoạch định điều gì, và chỉ biết được vào ngày thánh đản của Đấng tiên tri Mohammed.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.