Chúc Một Ngày Tốt Lành
14.
Nhưng, như vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, lũ nhóc tì (là người hay chó heo gà thì cũng thế) không bao giờ có cách nhìn đời giống các đấng sinh thành.
Lũ heo con gà con chó con trong vườn chẳng xem các từ ngữ diêm dúa như “thiên tài”, “ngôi sao” hay “phi thường” ra cái củ cà rốt gì.
Thực ra thì thoạt đầu nghe các bà mẹ hơn hớn khen ngợi, lại được các nhà báo ra rả tụng ca, chúng cũng hơi khoai khoái. Nhưng chỉ khoái được một ngày thôi. Rồi chúng đâm ra bực mình.
– Chán thật! – Thằng Lọ Nồi sau một tuần bấm bụng chịu đựng cảnh giàu sang phú quý đã bắt đầu thở ra – Hết đám người này đến bọn người nọ lũ lượt kéo tới, tụi mình chẳng có lấy một ngày yên!
Bọn chíp hôi nhà chị Mái Hoa ủn ỉn hùa theo bằng giọng bất mãn:
– Đèn chớp nháy từ tối đến sáng, tụi em không sao chợp mắt được! Chú cún con cục cục tố cáo:
– Mấy bác gà trống ở khu vườn trại kế bên thấy ánh đèn ngỡ trời sáng, thế là thi nhau gáy điếc cả tai. Em cũng có ngủ được chút nào đâu, thầy!
– Trò không ngủ được là chuyện nhỏ như lông con thỏ. – Thằng Đuôi Xoăn nhún vai sủa gâu gâu, nhưng vì vai nó liền với đầu và lưng nên bộ tịch của nó trông rất buồn cười – Ta đây vừa mất ngủ vừa ngứa ngáy vừa mắc tè suốt đêm, thế mới khốn khổ khốn nạn!
– Tại sao cuộc sống chúng ta đột ngột đen tối như vậy hở trò Mõm Ngắn? – Lọ Nồi lừ mắt nhìn tên cún đệ tử, nghiêm nghị hỏi.
– Dạ… dạ… thưa thầy… tại vì… – Thằng cún đảo tròng mắt mười lăm vòng, thè lưỡi liếm mép hai mươi sáu vòng vẫn không biết câu trả lời nằm ở đâu dưới lớp vỏ não đang chuẩn bị kêu răng rắc vì vận động quá mức kia.
Thằng Đuôi Xoăn xoáy mắt vào mặt chú cún, ra oai:
– Tại vì sao? Hả?
Đệ tử cún giơ chân trước lên gãi tai:
– Thưa thầy… tại vì… vì…
Mõm Ngắn lắp ba lắp bắp, sắp xỉu lăn quay ra đất vì lần đầu tiên trong đời nó tự ép mình suy nghĩ nhiều đến thế.
Đã vậy, thằng Đuôi Xoăn cứ quát nhặng:
– Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ?
Nó cào tung vạt cỏ trước mặt, thở phì phì:
– Trò làm ta phát cáu rồi đây nè!
Mõm Ngắn cụp đuôi giữa hai chân, lấm lét:
– Thưa thầy, thực tình thì em cũng… không biết tại vì sao ạ?
– Trò đúng là đồ ngốc!
– Thưa thầy, – thằng cún rúm người lại nhưng vẫn tò mò giương mắt hỏi, giọng rụt rè – thế cuộc sống chúng ta đột ngột đen tối như thế là tại vì sao hả thầy?
– Tại vì sao hả? – Tới lượt thằng Đuôi Xoăn lúng túng – tại vì… tại vì…
Sư phụ Đuôi Xoăn rơi thẳng vào vũng lầy cách đây năm phút đệ tử của nó còn lóp ngóp trong đó.
Nó bắt đầu lên giọng mắng mỏ, chủ yếu để kéo dài thời gian:
– Ta thực chưa thấy ai đần độn như trò. Hừm, ta muốn lấy tên trò đặt tên cho một giống chó quá!
Sực nhớ mình đang quát mắng một con chó con, Đuôi Xoăn đâm tẽn tò (nếu da của một con heo không quá dày chắc chắn chúng ta sẽ thấy nó đỏ bừng mặt). Nó chữa thẹn bằng cách quay sang thằng Lọ Nồi,
hùng hồn:
– Thằng này nó chậm hiểu quá anh à! Anh giải thích cho nó nghe đi!
Lọ Nồi lườm em, nhưng không muốn Đuôi Xoăn bẽ mặt trước đệ tử cún và lũ gà con, nó chỉ khìn khịt chiếc mũi hồng.
– Nói chung là như thế này. – Quay lại phía bọn nhóc, Lọ Nồi ve vẩy hai tai (mặc dù nó muốn giơ cao hai chân trước hơn, theo kiểu các diễn giả vẫn giang rộng hai tay trước đám đông nhưng lại sợ té) – Sở dĩ tình trạng sống của chúng ta ngày càng tồi tệ là vì loài người muốn chăm sóc chúng ta theo cách của họ.
– Đúng rồi đó, thầy. – Thằng Mõm Ngắn nhanh nhẩu tán thành.
– Sở dĩ họ chăm sóc chúng ta theo cách của họ là vì họ xem chúng ta là những động vật quý hiếm. – Lọ Nồi tiếp tục diễn thuyết.
– Anh nói đúng quá! – Đến lượt bọn gà con hớn hở reo lên.
– Sở dĩ họ xem chúng ta là những động vật quý hiếm là vì chúng ta loài này có thể kêu tiếng của loài kia.
– Sở dĩ loài này có thể kêu tiếng của loài kia là do anh bày ra. – Cánh Cụt hồn nhiên tiếp lời diễn giả Lọ Nồi, trông nó rất sung sướng vì phát hiện của mình.
Trong khi thằng Đuôi Xoăn giận tím gan vì lời nhận xét không đúng chỗ của con gà bẻm mép thì Lọ Nồi vẫn tỏ ra bình tĩnh.
– Em nói chính xác. – Nó thản nhiên – Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bọn người kia lúc nào cũng xem là quan trọng điều chúng ta chỉ xem là trò chơi nhí nhố. Rốt cuộc họ làm cuộc đời chúng ta rối tung cả lên.
– Nhưng họ cung cấp cho chúng ta thức ăn. – Con Cánh Cụt được khen đang bẽn lẽn chùi mỏ vào mớ lông cánh, nghe Lọ Nồi nói vậy bèn vươn cổ cãi – Trước đây khẩu phần của chúng ta vẫn thiếu trước hụt sau. Tụi em phải ra vườn bới giun, nhặt sâu…
– Nghe đây nè, Cánh Cụt. Tự mình bươn chải kiếm ăn, chính điều đó đem lại giá trị cho cuộc sống. Đó là cách tốt nhất dạy cho em bài học làm người, à quên, bài học làm gà. Là loại bài học mà các em
không thể học bằng cách nào khác. Nếu sống mà chỉ ườn ra cho người khác lo liệu thì gần như là không sống, em có hiểu không?
– Em hiểu rồi, thưa anh. – Cánh Cụt gật đầu, nhìn nhà thông thái Lọ Nồi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mõm Ngắn chớp mắt:
– Nhưng bây giờ chúng ta làm cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh này hả thầy?
Lọ Nồi nghiêm giọng:
– Từ nay trở đi, chúng ta loài nào kêu tiếng loài nấy.
– Trở lại như cũ hả thầy?
– Đúng vậy. – Lần này Đuôi Xoăn giành là người trả lời, vì nó biết anh nó thế nào cũng nói như vậy – Trở lại y xì như cũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.