7 Chiến Lược Thịnh Vượng Và Hạnh Phúc

Chiến lược 7 HỌC NGHỆ THUẬT SỐNG TỐT – Chương 10 Đường đến phong cách sống giàu có hơn



Trong vai trò người thầy của mình, Shoaff liên tục thử thách tôi. Ngay khi tôi vừa áp dụng những nguyên tắc của ông ấy trong một lĩnh vực, ông ấy liền đưa ra những nguyên tắc nền tảng quan trọng khác.

Ngay khi tôi bắt đầu tạo được chỗ đứng trên thị trường và kiếm được nhiều tiền hơn, ông ấy bảo: “Jim, đừng chỉ học cách kiếm tiền, hãy học cách sống!”

Tôi đã không hiểu. Thực tế, tôi thậm chí còn không chú ý nhiều đến điều đó. “Đây là mình”, tôi nghĩ, “làm việc cật lực, tranh đấu để đạt mục đích, nhìn thấy thành công. Ông ấy đang nói về chuyện gì vậy? Ông ấy nghĩ tôi đang đánh mất điều gì vậy? Còn có điều gì khác sao?”

Đọc được ý nghĩ của tôi, Shoaff cười và bảo: “Jim, một vài người có những thứ đẹp đẽ vây quanh họ nhưng chỉ cảm thấy đôi chút hạnh phúc; một số người khác cất giấu những món tiền khổng lồ nhưng lại nghèo nàn về tinh thần và có rất ít niềm vui. Tôi muốn cậu học được nghệ thuật thiết kế một phong cách sống, nghệ thuật của việc học được cách sống.”

“Tốt thôi,” tôi đáp: “Tôi có thể học điều này khi kiếm được thực sự nhiều tiền. Hiện thời tôi chỉ nên học để kiếm tiền, ông không nghĩ vậy sao?”

“Không Jim à”, ông ấy nói, lắc đầu, “người ta dễ học nghệ thuật thiết kế phong cách sống hơn với số tiền nhỏ. Thực tế chỉ mất hai đồng 25 xu.”

“Hai đồng 25 xu?” Tôi thốt lên. “Làm sao có ai có khả năng phát triển một phong cách sống với hai đồng 25 xu?”

Shoaff mỉm cười. Người bán hàng hoàn hảo này, ông ấy biết đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi. “Giả sử cậu đang muốn cho đôi giày của mình sáng loáng. Cậu bé đánh giày đang làm việc khó tin đó cho cậu. Thực tế, cậu có được một trong những đôi giày bóng loáng nhất trên thế giới. Khi cậu trả tiền cho sự bóng loáng này, cậu nghĩ sẽ bo kiểu gì cho cậu bé đánh giày. Cậu nghĩ, ‘Mình nên bo cho chú bé một hay hai đồng 25 xu đây?’ Nếu có hai con số trong đầu cậu, hãy luôn chọn con số lớn hơn; trở thành người hai đồng 25 xu”.

“Chắc mình đã bỏ qua điều gì đó,” tôi nghĩ. Bối rối, tôi hỏi: “Điều đó tạo nên sự khác biệt gì – một đồng 25 xu hay hai đồng 25 xu?”

“Nó tạo nên mọi khác biệt trên thế giới này. Nếu cậu nói: ‘Ừ, tôi chỉ cho chú bé một đồng 25 xu’, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu suốt thời gian còn lại trong ngày. Cậu sẽ bắt đầu cảm thấy một chút tội lỗi, chỉ là một tí không an tâm. Thỉnh thoảng trong ngày cậu lại nhìn vào sự bóng loáng của lớp da và bảo: Mình thật là rẻ tiền. Chỉ bo một đồng 25 xu tệ hại cho sự tỏa sáng như thế này!”

“Mặt khác”, ông ấy nói thêm, “nếu cậu bo hai đồng 25 xu cậu sẽ thấy thành đạt và tự tin suốt cả ngày. Cậu không thể ngờ được sự khác biệt về tinh thần mà hai đồng 25 xu có thể tạo ra.”

Nhiều năm sau, một người đàn ông ở Detroit đến gặp tôi sau buổi hội thảo và nói: “Ông Rohn, tối nay ông đã làm tôi hết sức ấn tượng bằng những diễn tả về thái độ với hai đồng 25 xu. Tôi đã quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Một ngày nào đó ông sẽ nghe về tôi.” Và rồi ông ấy đi.

Đúng vậy, vài tháng sau, khi tôi lại có dịp giảng bài tại Detroit, cũng người đàn ông ấy đi lên bục với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt và nói: “Ông còn nhớ tôi không?”

“Dĩ nhiên là nhớ”, tôi trả lời. “Ông là người đã nói là sẽ thay đổi cuộc sống của mình.”

Ông ấy gật đầu và nói: “Tôi phải kể cho ông nghe một câu chuyện.”

“Sau cuộc hội thảo của ông lần trước, tôi bắt đầu suy nghĩ về những cách thức để bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình và tôi quyết định bắt đầu với gia đình mình. Tôi có hai cô con gái đáng yêu đang độ tuổi thiếu niên – những đứa trẻ tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn. Chúng chưa bao giờ làm tôi phiền lòng. Tuy nhiên, tôi luôn nghiêm khắc với chúng. Cả hai đứa đều rất thích được dự những buổi trình diễn nhạc rock để được xem các nghệ sĩ mà chúng yêu thích nhất. Thế nhưng tôi luôn nghiêm khắc với các cháu về việc này. Chúng thường xin phép đi xem và tôi bảo: ‘Không, bố không muốn các con đến đó. Nhạc quá ồn. Các con sẽ hủy hoại thính giác của mình. Hơn nữa, đó là một đám đông không ra gì.’”

Thế rồi chuyện này cứ luôn lặp lại như vậy. Chúng van xin: ‘Bố, xin bố, chúng con muốn đi. Chúng con sẽ không gây phiền lòng tí nào đâu. Chúng con là con ngoan mà. Cho chúng con đi nhé’.

Sau khi các cháu nài nỉ mãi tôi cũng ngần ngừ quẳng tiền cho chúng và nói: ‘Được rồi, nếu tụi con nhất định phải xem cái thứ tồi tệ đó…’

Đó là lúc tôi quyết định bắt đầu thực hiện vài thay đổi trong cuộc sống của mình. Đây là những gì tôi đã làm: Tôi thấy thông báo về buổi trình diễn có một trong những nghệ sĩ mà con gái mình yêu thích nhất, vì thế tôi đến phòng vé và tự mình mua vé. Khi về đến nhà tôi trao cho các cháu một phong bì và nói: ‘Đây là vé của buổi trình diễn nhạc rock sắp đến. Bố biết đây là một trong những nhóm nhạc các con yêu thích nhất’.”

“Jim,” người đàn ông tiếp tục, nước mắt ngân ngấn, “phải chi ông thấy được vẻ mặt của chúng. Tôi bảo chúng những ngày van xin đã qua rồi. Chúng ôm tôi chặt biết bao! Rồi tôi bảo chúng phải hứa rằng sẽ không mở phong bì cho đến khi có mặt ở buổi diễn.”

“Và ông biết chuyện gì không! Vì tôi mua vé hàng thứ mười khu vực giữa nên tôi cực kỳ vui suốt cả buổi tối chỉ để tưởng tượng sự phấn khích của chúng. Phần thưởng thực sự của tôi đã đến khi chúng về nhà. Một trong hai đứa xà vào lòng tôi còn đứa kia thì ôm cổ tôi và cả hai nói: ‘Bố, bố là người tuyệt vời nhất’.”

Thật là một câu chuyện kỳ diệu! Và thật là một minh họa thuyết phục về tính khả thi của việc biến chuyển phong cách sống của một người chỉ bằng một thay đổi nhỏ về thái độ. Đó chỉ là việc học được sự phóng khoáng trong tinh thần và học được cách phát triển tâm trí hai đồng 25 xu trong một thế giới suy nghĩ theo kiểu một đồng 25 xu.

Cùng số tiền, khác phong cách

Đây là một ý nghĩ quan trọng: Hạnh phúc với những gì bạn có trong khi theo đuổi những gì bạn muốn.

Tôi cố để sống theo cách này mỗi ngày trong đời mình.

Thật ra cũng không quá khó để học nghệ thuật sống. Ngay cả những người có các phương tiện khiêm tốn nhất cũng có thể trải nghiệm một phong cách sống tinh tế. Họ chỉ đơn giản tiết kiệm tiền mua vài chai nước có ga để mua một chai vang ngon. Hay họ bỏ qua một số buổi đến rạp chiếu phim để đến nhà hát một buổi. Hoặc họ tiết kiệm tiền suốt cả năm để có đủ tiền cho một chuyến đi châu Âu.

Đừng lãng phí tiền bạc của bạn dù chỉ một đồng 25 xu. Hãy tiết kiệm và mua những thứ đặc biệt – chất lượng cao, giá trị vĩnh viễn hay những thứ sẽ mang lại cho bạn những kỷ niệm sâu sắc cho cả đời. Nên nhớ, tất cả tiền mua kẹo có thể cộng dồn thành một gia tài nhỏ. Và với một người tinh tế, chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng. Thà có một vài báu vật còn hơn là một nhà đầy những thứ linh tinh.

Phong cách sống, như tôi xác định ở đây, là vấn đề của nhận thức, giá trị, giáo dục và kỷ luật. Đó là một nghệ thuật để mang lại niềm vui khi thực hành. Đó là quyết định có chủ đích để nhấm nháp và hưởng thụ mọi trải nghiệm và khả năng của cuộc sống.

Sống có phong cách, đồng nghĩa với việc mở rộng kiến thức và kinh nghiệm của bạn nhờ ảnh hưởng của sách, con người, phim ảnh và những chuyến phiêu lưu mới. Vì thế hãy cẩn trọng để thưởng thức và học hỏi từ mọi thứ, mọi người mà bạn sẽ tiếp xúc.

Hãy nghĩ về vài việc mà bạn có thể làm trong hôm nay để khiến bạn cảm thấy giàu có hơn, tốt hơn cho chính mình và cuộc đời của mình; hãy gọi điện thoại để đặt vé một buổi hòa nhạc, mua một vài bản ghi âm nhạc hay, gửi hoa, gửi thiệp cảm ơn, lên kế hoạch cho một chuyến đi, bắt đầu đọc những tác phẩm cổ điển.

Vẫn chưa nghĩ được điều gì để làm ư? Tôi cá là trong bán kính khoảng 20 cây số tính từ chỗ bạn đang đứng cũng có vài nơi bạn chưa từng thấy, vài món ăn bạn chưa từng nếm, vài kinh nghiệm mà bạn chưa từng trải qua.

Điều đó cũng đúng với tôi. Như bạn biết, tôi sinh trưởng ở Idaho, nơi có một phần của công viên quốc gia vĩ đại Yellowstone. Thế mà tôi chưa từng đến Yellowstone. Tưởng tượng xem! Hàng triệu người trên khắp thế giới đổ về đây để xem những chú gấu xám và suối nước nóng phun Old Faithful, còn tôi, một người Idaho lại chưa từng đến đó. Tôi đã đến châu Phi nhưng chưa đến Yellowstone.

Bạn có câu chuyện “Yellowstone” của cuộc đời mình không? Bạn có phải là người New York nhưng chưa từng đến tượng Nữ thần Tự do không? Hay bạn là người Texas nhưng chưa từng đến pháo đài Alamo? Thế thì, giống tôi, bạn đang đánh mất một vài cơ hội tuyệt vời để cảm nhận một phong cách sống rộng mở.

Chúng ta hãy thiết lập những mục đích mới để không bỏ sót bất kỳ điều gì, đặc biệt là những việc nằm trong tầm tay mình. Điều đó có thể cần ở chúng ta một chút chủ động nhưng hãy nghĩ về những phần thưởng đang chờ đợi chúng ta! Tất cả những gì chúng ta cần làm là cho phép một hành động có chủ đích được thực hiện từ một ý nghĩ độc đáo. Và hành động này sẽ bắc cầu cho ước mơ của chúng ta với việc hiện thực hóa một trải nghiệm mới.

Giờ đây bạn đã biết rằng tôi vô cùng kính trọng giá trị của sự giàu có vật chất trong cuộc sống. Nhưng đôi lúc tiền bạc lại được đánh giá quá cao, thậm chí là tôn sùng. Nó thường được gán cho nhiều sức mạnh mà nó thực ra không sở hữu.

Tôi nhớ đã từng nói với Shoaff : “Nếu tôi có nhiều tiền hơn tôi sẽ hạnh phúc.” Nhưng ông ấy trả lời: “Chìa khóa của hạnh phúc không phải là nhiều hơn. Hạnh phúc là một nghệ thuật phải được học và thực hành. Nhiều tiền hơn chỉ làm cậu có nhiều hơn những thứ mình đã có. Nhiều tiền hơn chỉ đưa cậu tiến nhanh hơn đến số phận của mình. Vì thế nếu cậu có xu hướng không hạnh phúc thì cậu chỉ sẽ đau buồn một cách tráng lệ khi có nhiều tiền hơn thôi. Nếu cậu có khuynh hướng ác ý thì sự giàu có sẽ làm cậu trở thành một hung thần. Và nếu cậu có khuynh hướng nhậu nhẹt hơi nhiều thì nhiều tiền hơn chỉ giúp cậu lãng phí chính mình trong rượu mà thôi.

“Ngược lại, nếu cậu làm chủ được nghệ thuật của phong cách sống và hạnh phúc thì nhiều tiền hơn sẽ giúp cậu khuếch đại hạnh phúc và sự giàu có nội tâm của mình.”

Phong cách sống là một nghệ thuật – nghệ thuật sống. Bạn không thể mua phong cách bằng tiền. Bạn không thể mua gu thẩm mỹ tốt bằng tiền. Bạn chỉ có thể mua nhiều hơn bằng tiền.

Phong cách sống là văn hóa – sự hưởng thụ âm nhạc, khiêu vũ, nghệ thuật, điêu khắc, văn chương và kịch. Đó là gu riêng đối với những gì tốt, độc đáo và đẹp.

Mortimer Adler, triết gia, nói: “Nếu chúng ta không đi đến gu cao hơn, chúng ta sẽ chấp nhận những cái gu thấp hơn.”

Vì thế hãy xem xét lại những gì chúng ta cần tìm kiếm. Đó là cách có được cái tốt nhất trong thời gian có sẵn của chúng ta. Đó không phải là số lượng, đó là giá trị.

Phong cách sống cũng có nghĩa là tưởng thưởng cho sự xuất sắc dù bạn tìm thấy nó ở đâu bằng cách không chấp nhận những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống một cách đương nhiên. Hãy để tôi minh họa điều này bằng một giai thoại cá nhân:

Bà bạn của tôi và tôi đang trên chuyến đi đến Carmel, bang California để mua sắm và khám phá. Trên đường đi chúng tôi đã dừng lại ở một trạm nghỉ. Ngay khi tôi đậu xe trước trụ bơm, một thanh niên trẻ chừng 18, 19 nhanh nhẹn tiến đến chiếc xe với nụ cười rộng mở nói: “Tôi có thể giúp gì cho ông?”

“Có”, tôi trả lời. “Làm ơn đổ đầy bình xăng.”

Tôi đã không chuẩn bị cho những gì xảy ra sau đó. Trong thời buổi của tự phục vụ và đối xử với khách hàng ngày càng kém, chàng trai trẻ này kiểm tra từng vỏ xe, rửa từng cửa kiếng – thậm chí cả cửa mui – hát và huýt gió trong suốt thời gian đó. Chúng tôi không thể tin được cả chất lượng dịch vụ lẫn thái độ lạc quan của cậu ấy về công việc của mình.

Khi cậu ấy mang hóa đơn lại, tôi nói với chàng trai: “Này, cậu chăm sóc chúng tôi thật tốt. Tôi cảm kích về điều đó.”

Cậu ta trả lời: “Tôi thực sự thích làm việc. Đó là niềm vui đối với tôi và tôi còn được gặp những người tốt bụng như quý vị.”

Cậu trai này thật đặc biệt!

Tôi nói: “Chúng tôi đang trên đường đến Carmel và muốn mua một ít sữa. Cậu có thể cho chúng tôi biết siêu thị gần nhất ở đâu không?”

“Có một siêu thị cách đây vài dãy nhà”, cậu vừa nói vừa chỉ hướng chính xác cho chúng tôi. Sau đó cậu nói thêm: “Đừng đậu trước cửa siêu thị – hãy đậu đâu đó bên cạnh đó để xe của ông không bị đụng vào hông.”

Thật là một chàng trai tuyệt vời!

Khi chúng tôi đến siêu thị, mua sữa và thay vì mua hai chúng tôi đã gọi ba ly. Rồi chúng tôi lái xe trở lại trạm nghỉ. Anh bạn trẻ của chúng tôi phóng đến để chào đón chúng tôi. “À, quý khách đã mua được sữa rồi.”

“Đúng vậy và ly này là của cậu!”

Cậu ấy há hốc mồm: “Cho tôi?”

“Đương nhiên. Với tất cả sự phục vụ tuyệt vời của cậu dành cho chúng tôi, tôi không thể chia tay cậu mà không đền đáp bằng ly sữa này.”

“Chà!” cậu ấy kinh ngạc.

Khi chúng tôi lái xe đi tôi có thể thấy cậu ấy trong kính chiếu hậu đứng ngây ra, cười tận mang tai.

Hành động phóng khoáng này khiến tôi tốn kém bao nhiêu? Chỉ khoảng hai đôla. (Con số này có con đường để xuất hiện, nhỉ?) Bạn thấy đó, vấn đề không phải là tiền, đó là phong cách.

Ngày hôm đó tôi đã cảm thấy đặc biệt hứng khởi. Khi chúng tôi tới Carmel tôi lái xe thẳng đến tiệm bán hoa. Khi bước vào trong, tôi nói với người bán hoa: “Tôi cần một đóa hồng cuống dài cho quý bà của tôi mang theo khi chúng tôi mua sắm ở Carmel.”

Người bán hoa, thuộc loại hơi thiếu lãng mạn, trả lời: “Chúng tôi bán chúng theo tá.”

“Tôi không cần đến một tá”, tôi bảo, “chỉ một bông”.

“Được thôi,” ông ta trả lời kẻ cả, “Ông phải trả hai đô la đấy”.

“Tuyệt”, tôi thốt lên. “Không có gì tệ hơn một đóa hồng rẻ tiền.”

Chọn đóa hồng với chút cẩn thận, tôi trao nó cho bạn mình. Cô ấy cực kỳ ấn tượng! Và chi phí? Hai đôla. Chỉ hai đôla. (Một lát sau cô ấy nhìn tôi và nói: “Jim, hôm nay chắc tôi là người phụ nữ duy nhất ở Carmel mang theo một đóa hồng”.)

Bên cạnh bài học hai đồng 25 xu, Shoaff còn dạy tôi một bài học khác về tiền bo (tip). Ông ấy giảng giải cho tôi rằng từ “tip” xuất phát từ cụm từ “bảo đảm cho sự kịp thời”.

“Giờ đây”, ông ấy nói, “nếu tiền bo nghĩa là bảo đảm cho sự kịp thời, vậy nên bo lúc nào?”

Tôi biết ông ấy đang muốn dẫn dắt đến điều gì nhưng tôi vẫn suy nghĩ “trung bình”. “Khi ông dùng một bữa ăn và được phục vụ tốt, ông để lại tiền bo. Nếu ông được phục vụ tệ, không bo”, tôi trả lời.

“Không, Jim, cậu không hiểu. Những người hiểu biết không đánh cược với sự phục vụ tốt. Họ bảo đảm cho sự phục vụ tốt bằng cách cho tiền trước.”

Thử xem. Lần tới nếu cậu có một bữa ăn đặc biệt tại một nhà hàng, yêu cầu người phục vụ đến bàn của mình, choàng vai người đó và nói: “Đây là năm đôla. Cậu sẽ phục vụ tôi và bạn của mình thật tốt nhé?”

Như Shoaff bảo: “Cậu không ngờ được điều gì sẽ xảy ra. Họ sẽ luôn lượn quanh bàn của cậu. Cậu không phải tự hỏi những người phục vụ ở đâu hay phải chờ đợi để có tách cà phê thứ hai.”

Bạn có nắm được thông điệp này không? Cùng số tiền, khác phong cách.

Tình yêu và tình bạn

Sống cuộc sống có phong cách cũng có nghĩa là sống một cuộc sống cân bằng. Và một trong những thành phần quan trọng nhất của cuộc sống cân bằng là có ai đó để yêu và người đó yêu bạn. Nếu bạn có một ai đó để chăm sóc thì không có gì giá trị hơn. Việc một người chăm sóc một người khác thể hiện cuộc sống ở mức sung mãn nhất của nó.

Hãy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tình yêu của mình. Không cho phép bất kỳ thứ gì chắn ngang. Nếu có chiếc ghế chắn lối đi, tôi đề nghị bạn phá hủy chiếc ghế. Không cho phép thứ gì ngăn cản tình yêu.

Từ lâu đã có một câu nói thông thái: “Có rất nhiều kho báu nhưng vĩ đại nhất trong số đó là tình yêu.” Nói cách khác, thà sống trong một căn lều trên bờ biển và biết được tình yêu còn hơn là sống trong một lâu đài mà hoàn toàn cô độc. Gia đình bạn và tình yêu của bạn phải được vun xới như một khu vườn. Thời gian, nỗ lực và trí tưởng tượng phải được vận dụng thường xuyên để giữ cho khu vườn nở hoa và xanh tốt.

Sau tình yêu, tình bạn là điều quan trọng nhất. Nó là vô giá. Những người bạn tuyệt vời biết mọi điều về bạn và vẫn yêu quý bạn. Bạn bè là những người đến với bạn khi tất cả những người khác bỏ đi. Và vì cuộc đời không có gì bảo đảm, hãy chắc chắn, khi đang còn thăng tiến, kết bạn vói những người sẽ bên cạnh mình khi bạn khốn khó. Cuộc đời có đủ cả thăng trầm và bạn bè, những người bạn thực sự sẽ làm cho những thăng tiến trở nên vui vẻ hơn và những khốn khó ít trầm trọng hơn.

Tôi thực sự có được một người bạn như thế. Nếu tôi gặp một chuyện gì đó thật kinh khủng, chính anh ấy là người tôi sẽ gọi điện. Bạn có biết tại sao tôi gọi cho anh ấy không? Đúng vậy, vì anh ấy sẽ đến. Lúc đó mới là một người bạn – người sẽ ở bên bạn trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Và tôi biết nếu cần tốn cả gia tài để cứu thoát tôi, anh ấy sẽ sẵn lòng. Và nếu cần một thời gian dài, anh ấy vẫn theo đuổi dù phải

mất bao lâu chăng nữa. Đó là một người bạn thực sự. Tôi hi vọng bạn có được một người bạn như thế.

Tôi cũng có vài người bạn thông thường, những người quen biết thường nói: “Gọi cho tôi khi anh quay lại Mỹ nhé.” Tôi đoán là tất cả chúng ta đều có bạn bè như thế. Vấn đề chỉ đến khi chúng ta bối rối về vai trò của họ trong cuộc sống của mình khi cần một tình bạn thực sự.

Để kết luận, hãy nhớ điều này: Cuộc sống tốt đẹp không phải là số lượng; đó là thái độ, hành động, ý tưởng, sự khám phá, tìm kiếm. Cuộc sống tốt đẹp đến từ phong cách sống đã được phát triển toàn diện bất chấp số dư tài khoản ngân hàng của bạn là bao nhiêu; từ phong cách sống đổ đầy nhiên liệu ước vọng của bạn để trở thành một người có những giá trị và thành tựu sâu sắc. Sau cùng, đâu là sự thịnh vượng mà không cá tính, chăm chỉ mà không nghệ thuật, số lượng mà không chất lượng, kinh doanh mà không thỏa mãn và sở hữu mà không sung sướng?

Bạn có thể trở thành một con người văn hóa bổ sung cho văn hóa tổng thể. Bạn có thể là con người giàu có và quyền lực khác thường sở hữu phong cách và cá tính có thể đem lại những lợi ích nhất định cho con cái bạn và những đứa trẻ xung quanh bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.