Cảm Xúc
Chương 2
Sáng hôm sau, Molly dậy sớm, nàng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Nàng đang ở Mexico! Đang làm một công việc mới ở một nơi kỳ diệu. Lòng nôn nao đón chào một ngày mới, nàng vội vàng mặc quần áo, quần vải trắng và áo ngắn mỏng màu vàng. Nàng chải tóc ra sau, rồi búi lại cho gọn gàng. Mới sáng sớm mà trời đã nóng, nên nàng phải giữ tóc khỏi vướng vào cổ.
Nàng mở cửa bước ra ngoài sân. Tự nhiên đôi mắt nàng quay về phía cổng, nơi người khách lạ bí mật đã xuất hiện đêm qua. Thật kỳ, nàng lại cảm thấy thất vọng vì không có anh ta ở đấy, mà lý do gì nàng lại trông mong thấy anh ta chứ.
Lướt mắt nhìn ra ngoài vịnh một lượt, rồi nàng vô tình bước đến bức tường thấp, đưa mắt nhìn ra sườn đồi trải rộng bên ngoài. Nàng chỉ thấy những bụi cây hoang dại chen lẫn trong đá sỏi và rải rác vài đám hoa dại màu vàng, đỏ. Không có đường đi, không có dấu vết gì cho thấy đêm qua đã có người đi qua bãi đất hoang này.
Anh ta ở đâu đến và đi đâu nhỉ? Những câu hỏi này làm cho nàng buồn cười, khiến nàng phải quay người đi đến phía lan can bằng sắt, nơi đêm qua nàng đã mê mải đứng nhìn cảnh đẹp. Bầu trời trong xanh; ánh bình minh lấp lánh trên những đường viền nhấp nhô của nhà cửa vươn cao ở bờ biển xa xa bên kia, rồi nhảy nhót trên mặt nước biển xanh thẳm.
Khi nhìn những cảnh sắc mà người khách lạ đã chỉ cho nàng đêm qua, Molly lại hồi tưởng đến sự đụng chạm của anh ta. Nàng như cảm thấy mấy ngón tay anh đang sờ trên tay nàng, như cảm thấy hơi ấm trong hơi thở của anh đang phả vào mặt nàng, như cảm thấy mấy ngón tay gợi cảm của anh đang lướt trên môi nàng. Nàng cảm thấy như anh đang còn đứng ở đây.
Nàng từ từ quay lại, mong chờ, nhưng thất vọng vì chỉ thấy mình đang đứng trơ trọi một mình.
Ngoảnh mặt nhìn lui, nàng thấy cửa phòng của bà Beverly vẫn còn đóng kín. Bên cạnh hồ bơi, trên một chiếc bàn con, nàng thấy một cái khay lớn, trên khay để những giỏ đậy kín và một bình café. Molly đến xem.
Trong mấy cái giỏ là bánh mì, bánh sừng trâu đang còn nóng hổi, thơm phức. Café còn nóng và thơm ngát. Nàng rót một tách café lớn rồi lấy một cái bánh sừng trâu. Nàng bước lui đứng tựa vào lan can, vừa ăn bánh bừa ngắm cảnh đẹp, thả hồn vào không trung, say sưa với cảnh tuyệt mỹ của trời đất.
Tiếng cửa mở làm cho Molly giật mình, nàng quay lại chào bà chủ. Bà Beverly Sampron bước ra khỏi phòng như con chim rời khỏi tổ. Bà đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt đen liếc nhanh khắp nơi. Bà lên tiếng nói:
Chào cô Molly, cô ngủ ngon không? Đêm đầu tiên lạ chỗ tôi thường ít ngủ lắm. Mặc dầu chỗ này không lạ lùng gì đối với tôi, trước đây tôi đã ở nhiều lần rồi. Nhưng theo tôi thì phải mất vài hôm mới quen được giường chiếc khác với giường chiếu mình đã quen dùng. Còn cô, cô ngủ được chứ? Cô thấy phong cảnh ra sao? Dù tôi ở phòng nào thì phong cảnh ở đây cũng không có gì thay đổi và tôi luôn luôn thấy nó vẫn đẹp.
Bà Beverly thờ ơ mỉm cười với Molly, như không mong gì nàng đáp lại, vì bà đang bước vội đến khay đựng bánh và café. Bà nhỏ nhắn, cao khoảng một mét rưỡi, nhưng tính tình lại sôi nổi, hiếu động. Molly đoán chừng bà năm mươi tuổi, nhưng nàng cũng không chắc lắm vì tóc bà còn xanh và được trang điểm sửa sang kỹ lưỡng.
Bà ta đã làm cho Molly choáng váng, vì nàng cứ nghĩ là nhà văn thì phải là người bình tĩnh, trầm tư. Nhưng ngược lại, bà Beverly sống động, hoạt bát, nói năng tự nhiên không cần suy nghĩ và không sợ hậu quả. Molly chưa hề gặp ai như bà, lắm lúc nàng thấy mất bình tĩnh trước mặt bà ta.
Tuy vậy, sáng nay bà ta mỉm cười, rồi đến ngồi vào chiếc ghế dựa bên cạnh bàn. Nàng đáp:
Xin cám ơn bà, tôi ngủ ngon. Bánh sừng trâu rất ngon – Nàng đưa giỏ bánh cho bà Beverly, rồi quay lại thưởng thức tiếp bữa điểm tâm trên sân đầy ánh nắng.
Chà, tôi thường thích ăn sáng ở đây. Bất kể mình dậy khi nào, thức ăn cũng có sẵn ở đây rồi. Tôi cứ tự hỏi, phải chăng họ đã dọn ra đây khi trời còn tối, nhưng không biết làm sao bánh lại vẫn nóng như thế này? Cô không thích café à? Café ở đây hình như ngon hơn café của chúng ta bên Mỹ, phải không cô? Tôi thích café ở đây, nhất là café sữa.
Bà Beverly lấy một khoanh bánh tròn, rồi quay mặt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, vẻ mặt tươi vui thích thú. Molly e dè nhìn bà ta, không biết mình phải làm gì nữa đây. Bà Beverly thường giao cho nàng những công việc rất bốc đồng.
Tôi muốn có người đánh máy cho tôi, ghi lại đầy đủ những suy nghĩ của tôi, giúp tôi tìm chứng cứ tài liệu, ngày tháng vân vân, giúp tôi tiếp xúc với dân bản địa. Cho nên cô cần nhiều thì giờ hơn là tôi đưa ra. Cô có nói được tiếng Tây Ban Nha không? Không hả, thôi, chả cần. Tôi nói rất thạo tiếng Tây Ban Nha. Tôi lớn lên ở vùng biên giới và tôi biết tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Anh khi bắt đầu đi học. Cô có hỏi gì nữa không?
Molly mỉm cười, nàng nhớ lại đợt phỏng vấn của bà ta. Hầu như bà Beverly nói luôn mồm, Molly không nói đươc một tiếng nào. Thế nhưng bà Beverly lại hài lòng và bà đã nhận nàng làm việc.
Sáng nay tôi muốn ra thành phố Acapulco để làm một số công việc – Bà Beverly nhìn cô thư ký, nói – Cô biết không? Cô có thể đi xem một vòng cho biết, mua sắm một ít. Khi chúng ta bằt đầu cuốn sách thì không thể đi đâu được. Cô có mang theo áo quần mặc mùa hè không đấy? – Bà ta nhìn vào chiếc quần trên người Molly – Ở đây thời tiết nóng và ẩm. Tôi không thích máy điều hòa không khí chạy liên miên. Cô nên mua vài bộ áo quần mát hơn. Tôi thường mặc quần cụt và áo ngắn mỏng khi làm việc.
Molly gật đầu. nàng biết đồ dùng mua ở Mexico rẻ hơn ở Los Angeles, cho nên nàng không mua trước áo quần mặc ở xứ nóng như thế này. Nàng còn tiền dành dụm để xài, nhưng nàng không muốn xài hoang phí. Phải để lại phòng hờ chứ. Ai biết được ngày mai ra sao, cho nên Molly luôn luôn sẵn sàng đề phòng.
Bà Beverly đã thuê của khách sạn một chiếc xe jeep sơn màu xanh trắng. Bà muốn mình tự tay lái lấy, nhưng bà nói với Molly khi nào nàng muốn, cứ lấy mà đi.
Đối với Molly thì việc lái xe xuống sườn đồi ở khách sạn là một việc đáng sợ. Xe jeep không có cửa, nàng đã thắt dây an toàn ở chỗ ngồi thật chặt. Bà Beverly lái xe rất bạt mạng, như một vận động viên đua xe hơi vậy. Qua các khúc quẹo, bà cho xe rít lên mặt đường kin kít, khi chạy trên đường thẳng, xe phóng vun vút, làm như bà đang đi chiếc xe “tử thần” trong công viên giải trí vậy.
Molly bấu chặt vào thành xe, nàng nghe tiếng bánh xe quay nhanh, cà vào mặt đường nhựa, phát ra tiếng kêu reo réo, trong khi đó bà Beverly vẫn nói luôn mồm. Bà chỉ trỏ khắp nơi cho Molly thấy, vừa lái xe bon bon trên đường, bà chỉ nơi nào thì họ phải quẹo để đến câu lạc bộ tắm biển của khách sạn, nơi nào bạn bè của bà đang ở, nơi nào Molly rồi đây sẽ lái xe đến tham quan ở phía bên kia đồi, một vùng quê của người địa phương Acapulco.
Khi đến ranh giới của thành phố; bà cho xe chạy chậm, rồi tìm một chỗ đậu xe, đột ngột cho xe dừng lại.
Đúng, Acapulco là một nơi rất hấp dẫn. Tôi thích thành phố này. Khi có cơ hội là tôi đến đây. Viết văn thì ở đâu cũng viết được, tại sao lại không tìm đến chỗ mình thích đã chứ? Tôi đi chơi vài nơi và chắc cô cũng muốn tham quan thành phố cho biết. Chúng ta hẹn gặp nhau lúc một giờ để ăn cơm. Hẹn ở đây, đừng trễ đấy. Tôi không thích ai đến trễ hết.
Bà Beverly mỉm cười, nhí nhảnh, thân mật, rồi nhảy xuống xe và bước nhanh ra đường phố.
Molly trố mắt kinh ngạc nhìn bà chủ đi xa dần rồi khuất trong đám đông. Nàng còn lại một mình. Nàng nhìn phố xá đông đúc, nhìn người tấp nập vào ra các cửa hàng, các tiệm buôn. Nàng thấy ngồi một chỗ bực bội, bèn xuống xe đi trên mặt sỏi đến vệ đường.
Nhìn hai bên đầu đường, nàng thấy đường phố chính hai bên san sát các tiệm buôn lớn bé đủ cỡ, trưng bày hàng hóa màu sắc sặc sỡ trong các khung cửa lớn, trên các kệ bán hàng dọc theo vỉa hè. Tất cả đều là hàng hóa vật dụng. Nàng bước theo vỉa hè, nhìn người qua lại, nhìn hàng hóa trưng bày sau các khung cửa, say mê ngắm nhìn cảnh vật chung quanh và lắng nghe những âm thanh lạ tai. Những chiếc áo poncho màu sắc sặc sỡ, những chiếc nón rộng vành trang hoàng rực rỡ, và những bức tượng gỗ lôi cuốn du khách. Chủ các cửa hàng đều thân ái mời mọc mọi người vào xem hàng hóa trong tiệm họ.
Hầu hết những người nàng gặp đều mặc áo quần rất sơ sài, phần đông chỉ mặc quần tắm mà thôi. Ở đâu cũng thấy mọi người mặc quần cụt, áo ngắn cũn cỡn đơn sơ, chân đi dép lê. Molly thấy mình mặc áo quần quá tươm tất kín đáo, quần dài trắng, áo màu xanh.
Bỗng một giọng nói ấm áp quen quen vang bên tai trái nàng:
Cô đi mua sắm thế là đã hội nhập với mọi người rồi đấy.
Molly quay người lại, trước mặt nàng là anh chàng bí ẩn nàng đã gặp đêm qua. Anh ta chỉ đứng cách nàng có vài bước. Bỗng nàng nhận thấy anh ta đã cạo râu nhẵn nhụi, da dẻ mịn màng. Nàng nhìn anh ta, phân vân không biết nếu anh ta hôn nàng thì sẽ thấy ra sao nhỉ …
Nàng cảm thấy bối rối khi nghĩ như thế, nên nàng ngước mắt nghiêm trang nhìn anh. Anh ta nhìn lại nàng, nàng bèn đỏ mặt, quay mắt đi chỗ khác. Anh ta có đọc được ý nghĩ của nàng không? Nàng sợ không dám nhìn lại anh ta nữa.
Anh nắm tay nàng, quay nàng lại hướng nàng đang đi, rồi cùng nàng sánh bước. Nàng cảm thấy hơi ấm ở mấy ngón tay anh thấm qua lớp áo vải mỏng, mấy ngón tay nắm chặt cánh tay nàng khiến nàng ngây ngất khó thở. Nàng nhìn thẳng ra đằng trước, nhưng chẳng thấy gì ngoài một mớ màu sắc hỗn loạn. Sao lại như thế nhỉ?
Nàng liếc nhìn sang anh ta, nàng thấy đôi vai rộng ánh lên màu đồng dưới ánh nắng ban mai. Chiếc quần cụt màu xanh nước biển bó sát vào người. Hôm nay anh ta không mặc quần jeans cắt ngắn. Cặp giò dài và các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, cũng ánh màu đồng như thân hình. Khắp người anh ta đều có màu đồng như thế này sao?
Nàng lại cảm thấy hơi ấm truyền sang người mình. Tốt hơn hết là cứ thích gì nhìn nấy cho khỏe. Có phải nhờ thế mà xứ Mexico này đã làm cho người ta quên hết ưu sầu phiền muộn không? Trước đây khi còn làm ở chỗ cũ, có bao giờ nàng nghĩ về đàn ông như thế đâu.
Nàng bèn nhìn lên mặt anh ta và bắt gặp đôi mắt anh đang long lanh nhìn xuống nàng.
Tôi cũng thích nhìn cô lắm – Anh ta nói, giọng thản nhiên. Nàng dừng lại, nhìn anh ta, hất tay anh ta đi.
Tôi có nói với anh như thế đâu! – Nàng quyết liệt chối cãi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy áy náy vì quả thật nàng thích nhìn anh ta. Thế nhưng anh ta không thèm lưu tâm đến điều nàng nói. Anh mỉm cười, nói:
Cô cứ nhìn tôi mãi kìa.
Tôi chỉ nhìn anh vì tôi không tin anh đi ra phố mà lại chỉ ăn mặc như thế.
Anh ta không mặc áo, nàng hết nhìn bộ đôi vai cuồn cuộn các bắp thịt, lại nhìn sang bộ ngực rắn chắc, hết nhìn ngực lại nhìn sang vai. Khi anh ta di chuyển, các bắp thịt cũng chuyển động, khiến nàng nhìn mê mẩn. Mái tóc bù xù xõa gần đến vai, thế nhưng tóc tai trên người anh ta như thế trông lại đẹp. Thực ra, cái gì trên người anh ta trông cũng đẹp hết. Anh ta cao, cân đối, rắn chắc, Molly thấy anh ta rất hấp dẫn.
Cô cứ nhìn quanh thì rõ, mọi người ở đây ai cũng ăn mặc như tôi cả. Tôi tưởng vì thế mà cô ra phố chứ – ra phố để mua áo quần mới cho hợp. Chứ cô ăn mặc như thế này thì nóng nực quá.
Anh nhìn áo quần trên người nàng, ánh mắt kỳ lạ khiến nàng luống cuống. Nàng nhớ lời bình phẩm của anh ta đêm qua, nàng nhớ cảm giác anh ta đã gợi lên trong lòng nàng. Nàng cảm thấy hồi hộp. Áo quần đã nóng rồi, nàng lại càng cảm thấy nóng hơn nữa và rin rít vì không khí ẩm thấp.
Nàng thấy khó xử quá. Thời tiết nóng và ẩm. Lại còn anh chàng này đứng trước mặt, làm sao đây?
Nàng ngoảnh mặt nhìn chăm chú vào người qua lại trên đường phố. Anh ta nói đúng thật, so với họ, nàng mặc quá nhiều áo quần. Nàng thấy da thịt phô ra mọi nơi, những mảng da thịt làm cho nàng bối rối. Du khách nữ chỉ mặc những bộ đồ tắm như hai mảnh vải màu nhỏ xíu, trông chẳng ra cái gì hết. Đàn ông đi trên vỉa hè thì chỉ mặc quần cụt hay là quần tắm. Rải rác mới có người khoác chiếc chemise mỏng tang với làn da đỏ ối vì ánh nắng mặt trời, nhưng ngoài ra, khắp nơi trên cơ thể, chẳng còn chút vải vóc gì hết.
Thế nhưng, người dân địa phương của thành phố Acapulco thì lại ăn mặc kín đáo hơn; đàn ông mặc quần vải dài và áo chemise trắng, đàn bà mặc váy màu tươi sáng và áo rộng kiểu nông thôn.
So với những du khách kia, nàng có vẻ ngoài rất hòa hợp với dân bản xứ.
Nàng quay lui nhìn anh, nàng ngạc nhiên vì thấy anh ta cứ dán mắt vào nàng. Nhiều phụ nữ duyên dáng đang phô trương cơ thể rám nắng, mà anh ta lại cứ chăm chăm nhìn vào nàng như thế, lạ nhỉ!
Nàng sửa lại cặp kính trên mắt cho ngay ngắn, rồi nghiêng nghiêng mái đầu. Anh ta muốn cái gì đây? Nàng buộc lòng phải thú thực ý định của mình cho anh ta nghe:
Tôi định đi tìm mua vài cái quần cụt.
Và mua một bộ đồ tắm nữa chứ? – Anh ta hỏi, vừa đưa mắt nhìn khắp người nàng rồi dừng lại trên mắt nàng – Cô nên cắt tóc ngắn đi … Trời ở đây nóng, để tóc dài không tiện đâu.
Tôi đến đây để làm việc chứ không phải đi chơi. Nếu trời nóng quá, tôi có thể buộc tóc lên.
Tùy cô thôi. Nào, ta đi – anh ta dẫn nàng vào một nhà hàng ngay trước mặt. Những dãy kệ chất đầy áo quần màu sắc sặc sỡ chạy tuốt vào phía bên trong. Vô số áo quần lòe loẹt rực rỡ, đủ loại, đậm có, màu lục, màu tía, màu hồng, tất cả chen lẫn nhau như trong một chiếc kính vạn hoa.
Molly háo hức nhìn vào các kệ trưng bày. Nàng có thể mua vài thứ và có lẽ phải mua một bộ đồ tắm. Nàng chỉ mang theo chiếc áo tắm hai mảnh màu đen đã cũ, bộ này ít khi nàng dùng đến; nàng thường không có thì giờ để đi tắm biển. Nhưng ở đây, ngay khi nàng rảnh rỗi được vài phút, nàng có thể tắm ở hồ bơi hàng ngày.
Một cô gái bán hàng bước đến phía Molly, tươi cười lễ phép. Khi cô gái thấy người thanh niên đi bên cạnh nàng, cô ta hớn hở cười to thêm, bước nhanh đến gần hai người, mắt đăm đăm nhìn vào mặt người cùng đi với Molly.
Molly lại nhìn anh ta. Anh ta có gì mà khiến cho cô gái nhìn say sưa thế. Nàng nhìn lướt khắp gian hàng, nhận thấy có nhiều phụ nữ quay mặt nhìn anh khi họ giả vờ tìm xem áo quần. Nàng thoáng hiểu. Anh quả có dáng dấp đàn ông lý tưởng. Thảo nào mà tất cả phụ nữ đều nhìn anh. Anh là loại người trong mộng của họ.
Nhưng là mộng với họ, còn nàng thì không. Nàng biết ranh giới của mình, biết tương lai của mình. Nàng không muốn gắn kết đời mình với cái thứ lãng tử không tiền bạc, không tương lai như mẹ nàng đã làm. Nàng đã rõ những hành động như thế sẽ mang đến nhiều đau đớn, nhiều thất vọng ê chề. Molly sẽ hết sức cảnh giác để khỏi bị lôi cuốn ràng buộc vào loại đàn ông như thế, cho dù anh ta có điển trai bao nhiêu đi nữa.
Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô đây?
Tôi muốn xem qua đã – Molly đáp, làm dấu chỉ vào các quầy hàng màu sắc sặc sỡ.
Xin cô tự nhiên. Các kệ hàng ở phía sau đấy – Cô gái gật đầu với Molly, mắt vẫn nhìn vào người thanh niên cao lớn da màu đồng, nụ cười tươi quyến rũ trên môi.
Molly cảm thấy lòng hơi ganh tỵ. Nàng lấy làm ngạc nhiên khi cảm thấy như thế, bèn cau mày bỏ đi, từ từ đi quanh nhà hàng, nhìn xem những chiếc quần đùi, váy và áo lễ hội mùa hè. Nàng thích những thứ có màu sắc sáng sủa, những loại hàng bình dị thông thường. Túi tiền của nàng eo hẹp, nàng phải tìm cái gì hợp với nó.
– Thử cái này xem – Anh ta đưa ra trước mắt nàng một bộ đồ tắm màu hồng tươi rất đẹp – Màu này rất hợp với cô.
Bộ này không vừa đâu … Anh thì biết gì? – Nàng phản đối vì bộ đồ tắm là loại hai mảnh mà lại còn nhỏ xíu, dành cho con nít thì được.
Thế cô thích những bộ kia hơn sao? – Đôi mắt anh ta nhìn nàng châm chọc.
Molly thấy bối rối vô cùng. Thực ra thì bộ nào cũng nhỏ xíu như nhau hết. Nàng ngần ngừ rồi đáp:
– Có thể tiệm khác sẽ có đồ mặc vừa hơn.
Bỗng anh ta không nói một lời, nắm lấy cánh tay nàng, quay người nàng rồi đẩy nhẹ nàng vào trong một buồng thử quần áo.
Tôi chưa thấy có phụ nữ nào lại không thích thử áo quần như cô – Anh ta nhét bộ áo quần vào tay nàng rồi kéo bức màn vải lại cho kín.
Molly cau mày. Nàng không hề làm những việc như thế này. Gã cho mình là ai thế?
Bỗng nàng cảm thấy bạo dạn liều lĩnh, bèn cởi áo quần ra rồi mặc bộ đồ tắm vào. Nàng nhìn vào gương rồi khẽ nói:
Mình không thể mặc như thế này được!
Tấm màn mở ra, anh ta nhìn vào mắt nàng trong gương, rồi nhìn cả người nàng phản chiếu trong gương. Bộ đồ tắm màu hồng tươi làm cho má nàng ửng hồng lên và làn da trắng trên người nàng càng trắng thêm. Mảnh trên bộ đồ tắm thắt lại phía dưới, khiến cho cặp vú của nàng căng tròn. Mảnh dưới trễ xuống thấp, trông thật hở hang. Chiếc bụng phẳng đều, hai hông căng lên và cặp giò thon thon dưới lớp vải trơn láng.
Cặp mắt màu tro giương tròn nhìn vào mắt nàng trong gương, anh ta đưa một ngón tay vuốt dài theo mép lưng quần bộ đồ tắm. Bỗng Molly cảm thấy ruột thắt lại và hơi thở nghẹn trong cuống họng. Anh ta nói:
Cô cần phơi nắng, cưng à. Bộ đồ này tuyệt lắm rồi.
Máu chạy rần rần trong người nàng, hai tai ù lên khi nàng nhìn lại anh ta, ngón tay anh ta sờ lên người nàng đã tạo nên một cảm xúc kỳ quái. Khi nàng nhìn cơ thể đàn ông của anh, nàng cảm thấy mình chết đuối trong cặp mắt màu khói tro kia và bao nhiêu nghị lực của nàng đều tiêu tan đâu hết.
Anh lại bước đi rồi mang tới một ôm áo váy có màu sắc sặc sỡ. Anh ném cho nàng ở trước gương.
– Cô hãy thử mấy thứ này xem. Áo quần này rất hợp với bộ đồ tắm.
Anh ta lấy một cái áo ngắn màu trắng rộng thùng thình nhét vào tay nàng. Các tà áo đều viền đăng – ten, có dải để buộc.
Muốn có gì để che thân trước mắt cái anh chàng phá đám này, Molly bèn mặc cái áo vào. Cái áo có diềm, kiểu cách rất hợp với nàng. Nàng thấy thích cái áo.
Cái áo đẹp lắm. Mặc vào trong cô xinh xắn, dịu dàng, đài cát – Giọng anh ta trầm trầm gợi cảm.
Mắt nàng nhìn vào mắt anh, nàng giật mình thấy đôi mắt anh nheo lại khi nhìn nàng. Nàng cảm thấy anh có sức cuốn hút kỳ lạ như thể anh đang đưa tay sờ vào người nàng. Nàng không ngoảnh mặt đi chỗ khác được. Nàng phải nhìn, nếu không nàng sẽ thua. Nhưng nàng không nhúc nhích.
Từ khi trưởng thành, nàng đã từng gặp nhiều ánh mắt của người đời, lạnh lùng có, từng trải có, mưu mô có. Bây giờ đứng trước anh chàng xa lạ này, nàng lại gặp đủ thứ ánh mắt ấy đang nhắm vào nàng. Nàng thấy bủn rủn cả người … và bỗng nhiên nàng ước sao mình có thể xinh đẹp trước mắt anh chàng này.
Khi nãy mặc thử áo quần, nàng phải tháo kính mắt ra. Cho nên nàng thấy hình ảnh trong gương soi lờ mờ, nhưng nàng sợ không dám quay lại nhìn thẳng vào mặt anh … nàng không rời mắt khỏi anh, ngay cả khi để quay người lại.
Áo này chắc là đắc tiền lắm – nàng ngượng ngùng nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh. Nàng muốn trả giá để mua, để mặc cho anh ta xem, dù nàng biết làm như thế là sai lầm.
Đây là xứ Mexico mà … Không có gì quá đắt ở đây đâu – Anh mỉm cười đáp, rồi đưa tay tháo bím tóc theo kiểu Pháp trên đầu nàng ra. Molly vẫn không nhúc nhích. Nàng đã bị anh mê hoặc, cứ nhìn chằm chằm vào hai bóng người trong gương như thể nàng đang nhìn hai người nào xa lạ. Chắc chắn không có ai trong ấy là nàng cả.
Anh ta xõa tóc của nàng xuống hai vai, lồng mấy ngón tay vào trong mái tóc mịn màng ấy.
Bỗng anh ta vén mái tóc lên để lộ ra chiếc cổ mảnh mai. Anh ta lại nói:
Cô nên cắt ngắn đi thôi. Mặc thử cái khác đi. Xem cô thích cái nào, rồi chúng ta ra bãi chơi.
Không được đâu – Bỗng nàng cảm thấy thất vọng – Tôi phải đợi bà chủ để ăn trưa. Tôi không thể trễ hẹn được.
Nếu cô vội thì ta đi một lát thôi – Anh ta từ từ thả mái tóc nàng xuống qua kẻ mấy ngón tay của mình, rồi kéo kín tấm màn lại.
Molly thử số quần áo còn lại. Tất cả đều có vẻ đài các, đẹp đẽ. Nếu nàng có khả năng, nàng sẽ mua tất cả. Nhưng làm thế thì quá tốn kém đối với nàng. Khoảng mười phút sau, anh ta nói với vào:
– Mặc lại áo quần vào để ra bãi nhé.
Nàng làm theo lời anh, nhưng lại mặc thêm cái quần dài trắng và cái áo màu vàng của nàng.
Nàng chưa mặc đồ tắm đi ngoài phố được. Nàng để hở cổ áo chemise cho chủ nhà hàng khỏi nghi ngờ nàng ăn cắp áo quần. Nàng buộc tóc lại thành đuôi ngựa phía sau, đeo lại kính vào mắt cho ngay ngắn, nàng ngắm nghía thấy mình đã là mình lại rồi. Hít một hơi thở thật dài, nàng quay người bước ra ngoài.
Khi kéo màn mở rộng ra, anh mỉm cười châm chọc nàng:
Trông cô đoan trang quá!
Ánh mắt của anh hàm ý anh biết tại sao nàng lại làm thế. Với những người khác ngoài phố, ánh mắt của anh chẳng nghĩa lý gì. Chỉ có hai người với nhau thôi.
Nàng thẹn đỏ mặt khi anh nhìn nàng, nàng hơi nghiêng mặt, lòng ước sao đáp lại được lời anh cho bõ ghét. Nàng bèn nói:
Không biết tôi có đi được với anh ra bãi không đây.
Câu nói của nàng chẳng làm cho anh nao núng. Anh tảng lờ như không nghe gì, lại nắm cánh tay nàng, lôi nàng đến quầy trả tiền. Anh chỉ số áo quần rồi nói nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô bán hàng lấy số áo quần gói lại rồi vừa tính tiền vừa liếc nhìn anh.
Molly nhìn, sửng sốt. Cuộc trao đổi diễn ra một hồi lâu. Molly thấy anh ta cười với cô gái, rõ ràng là anh muốn dùng nét duyên dáng của mình để cò kè trả giá.
Cô bán hàng gật đầu, cười rồi đưa tay bắt tay anh. Anh nhìn thẳng vào mặt cô ta, miệng cười đáp lại, nắm tay cô ta lắc lắc khá lâu. Molly thấy đau nhói trong tim. Nàng đằng hắng.
Cặp mắt hóm hỉnh lại quay qua nhìn nàng, rồi anh nói cho nàng biết giá tiền phải trả. Anh nhìn nàng trong khi nàng lấy tiền ra trả.
Rẻ quá nhỉ – nàng nói thật khẽ khi vừa đếm số tiền Mexico xa lạ với nàng.
Ông bạn của cô trả giá giỏi lắm đấy – cô bán hàng nói, vừa nhìn anh vừa cười.
Molly ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng hỏi:
– Anh trả giá được à?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, anh cười lớn, đáp:
Ở đây người ta nói thách lắm. Không ai mua theo đúng giá hết.
Molly lấy mấy gói hàng rồi bước ra hè phố, nàng không biết phải làm gì. Liệu anh có muốn nàng ra bãi biển với anh không? Nàng muốn đi tắm, nhưng nàng thấy sợ. Nàng có biết gì rõ về anh đâu. Chợt nàng buộc miệng hỏi:
Anh học tiếng Tây Ban Nha ở đâu mà giỏi thế?
Tôi lớn lên ở Texas, có khối bạn bè ở hai bên biên giới.
Bây giờ còn ở đấy không? – Nàng hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra phía trước. Nàng muốn biết nhiều hơn nữa về anh chàng này, nhưng liệu anh ta có cho làm như thế tức là nàng đã có ý đồ gì không nhỉ?
Anh dừng lại một lát. Anh không muốn nói về mình ư? Phải chăng anh chỉ quen tán gái thôi? Nàng nhìn anh, nhưng anh mải miết nhìn xe cộ chạy ngoài đường. Từng đoàn xe nối đuôi nhau vội vã, chặn cả lối ra bãi biển của khách bộ hành.
– Nào, đợi xe cộ dừng lại là ta ra bãi biển. Ừ, tôi vẫn còn sống ở đấy.
Khi đoàn xe dừng lại, anh dẫn nàng qua đường rồi đi về phía bãi cát trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Anh lại nhìn nàng, hỏi:
Còn cô, cô ở đâu?
Tôi sống ở Los Angeles – Nàng cảm thấy buồn. Anh ta không sống ở gần nàng. Khi công việc ở đây chấm dứt – chàng nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Nghĩ đến việc ấy, bỗng nàng cảm thấy nôn nao trong lòng. Ngay cả sau ngày hôm nay, chắc gì nàng còn gặp lại anh ta. Nàng hỏi tiếp:
Anh làm nghề gì?
Chăn bò – Anh ta nhìn nàng, mỉm cười, nụ cười châm chọc, ánh mắt hóm hỉnh khi nhìn vẻ mặt của nàng.
Nàng lại cảm thấy thất vọng. Nàng không rành về những người chăn bò, nhưng nàng biết họ không giàu có gì. Mà nàng thì nếu có lấy ai, cũng muốn chồng nàng phải có tiền. Và nếu không giàu đi nữa thì cuộc sống cũng phải đừng quá lo lắng về tiền bạc. Thế nhưng xem ra anh chàng này không phải là kẻ quá lo lắng về tiền bạc.
Nhưng tốt nhất là nàng đừng có quá thân với anh ta. Nàng chỉ mới tình cờ gặp anh ta ngoài phố, và đêm qua chỉ mới nói chuyện với nhau một lát thôi.
Ước gì tôi biết được cô đang nghĩ gì. Cô có vẻ suy nghĩ lung lắm – Giọng anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Ngay tên anh tôi cũng còn chưa biết! – Nàng ngạc nhiên nói.
Tôi tên Tell Hardin, cô Molly Spencer à.
Tại sao anh biết được tên tôi? – Nàng tự hỏi, phải chăng đêm qua nàng đã nói cho anh ta hay?
Anh cười, rồi nắm lấy mấy gói hàng của nàng.
Thôi ta đi, cát và nước biển đang chờ mà thì giờ của cô thì lại eo hẹp.
Đã có vài chục người đi tắm nắng trên bãi cát trắng mịn. Rải rác dọc theo bãi biển, nhiều căn nhà dù hình nón lợp lá, là những nơi để tránh nắng nóng bức. Nước trong vịnh lớn có màu xanh thẫm, những làn sóng nhỏ lung linh phản chiếu dưới ánh mặt trời trông như hàng triệu viên kim cương. Bầu trời xanh lơ, trong sáng, rộng mênh mông vô tận. Nhìn qua phía bên kia bờ, nàng trông thấy khách sạn nàng đang ở.
Molly cởi bỏ áo quần, rồi ngồi trên cát ấm. Không khí thoang thoảng mùi muối trong lành, từ biển thổi nhẹ vào.
Cảnh thật đẹp, thật khỏe người.
Bởi thế người ta mới đổ xô đến Acapulco – Anh thì thầm nói, nằm ngửa trên cát, hai mắt nhắm lại.
Molly nhìn anh khi anh nằm dưới nắng, thân hình vạm vỡ bên cạnh nàng. Anh nằm khoan khoái trên cát trắng, đôi vai rộng và rắn chắc, lòng ngực phập phồng theo hơi thở. Đám lông ngực chạy nhỏ dần xuống bụng. Cái bụng thon phẳng phiu, chiếc quần đùi sít sao, không hề có chút mỡ thừa nào quanh hông.
Nàng nhìn vào mặt anh, cái cằm cứng cỏi, sống mũi thẳng, bộ lông mày đen sẫm cong vòng. Hai hàng mi dài, đen và dày. Nàng nghĩ: lẽ nào một gã đẹp trai như anh chàng này lại xấu nết được. Nàng nhìn anh, lòng phân vân.
Molly hít vào một hơi dài rồi quay mặt đi chỗ khác, lòng thấy xôn xao và bỗng nhiên nàng muốn đưa tay sờ vào da thịt anh. Nàng bèn nắm chặt bàn tay lại để xua đuổi niềm khao khát đang kích thích. Phải chăng nàng đã bị say nắng rồi?
Nghĩ ngợi vẩn vơ, chắc làm cho nàng điên mất. Nàng không nên nghĩ đến cơ thể anh ta nữa thì hơn. Mặc cái quần đùi chật ních kia là đã không đứng đắn rồi: ít ra thì cái quần kia cũng đã làm cho nàng nghĩ tầm bậy.
Anh đi nghỉ hè à? – Nàng hửng hờ hỏi.
Ừ.
Ở khách sạn Las Casitas D’Oro à?
Anh mở hé mắt nhìn nàng, rồi đáp:
Không. Khách sạn ấy chỉ dành cho người giàu.
Thế anh ở đâu?
Cắm trại ngoài trời.
Anh ta quá nghèo không đủ sức thuê nổi một phòng trong khách sạn rẻ tiền ư? Molly phân vân tự hỏi, lòng thấy thất vọng.
Làm sao anh đến được đây? – Nàng hỏi.
Anh nhổm người chống lên một khuỷu tay và nhìn nàng, hai mắt nheo lại vì ánh nắng mặt trời chói chang. Anh hỏi:
Hỏi gì mà nhiều thế?
Tôi chỉ lấy làm lạ về anh thôi, chỉ thế thôi.
Tốt. Tiếp theo chắc cô muốn hỏi tôi có vợ chưa chứ gì? Bỗng nàng thấy hoảng sợ, bèn hỏi:
Anh có vợ rồi à?
Anh lắc đầu, mỉm cười, nụ cười châm chọc thật quyến rũ. Anh hỏi lại:
Còn cô có chồng rồi à?
Không – nàng nhìn ra ngoài biển. Không có người nào trong đời tôi hết. Nàng không có thì giờ để yêu đương ai. Nàng chỉ một thân vò võ, chỉ bận lo toan cuộc sống, không có thì giờ để gặp gỡ đàn ông thì làm gì nói đến chuyện yêu đương. Nàng đợi khi đã có sự nghiệp ổn định, khi đã có tiền trong ngân hàng đủ sống, đã có cuộc sống an toàn, sẽ tính đến chuyện tìm một người vừa ý để yêu thương; tìm một người bạn đời. Nhưng nàng chưa làm được.
Tell đưa một ngón tay vuốt từ vai nàng dọc theo cánh tay đến cổ tay nàng.
Molly run lên, ngón tay anh lướt đến đâu là da thịt nàng run lên đến đấy. Thế mà nàng lại khao khát được anh vuốt ve thêm. Nàng quá hồi hộp vì anh chỉ cách nàng có vài phân, từ lúc biết nhau đến giờ chưa khi nào anh ta lại ngồi quá gần nàng như thế, hai vai anh như càng rộng thêm, cơ bắp ở ngực rắn chắc và hai chân dài thoòng. Ánh nắng mặt trời chiếu rát lên vai lên chân nàng, những ngón tay anh lướt trên người nàng đã làm dịu đi hơi nóng của mặt trời. Nhịp tim tăng nhanh, hồi hộp, hơi thở nàng không đều.
Có muốn đi ăn với tôi tối nay không? – Anh hỏi, giọng trầm trầm, bình thản.
Em không biết. Em không phải như anh, em không đến đây để nghỉ ngơi mà để làm việc.
Làm việc à?
Làm thư ký cho một nhà văn. Em đánh máy bản thảo, sắp xếp dữ liệu, giúp bà ta sưu tầm tài liệu. Công việc mới mẻ, cho nên em không biết rõ chương trình của mình ra sao nữa.
Thì em cũng phải có thì giờ rảnh rỗi chứ.
Có chứ, nhưng em không biết khi nào nữa.
Nếu em đi ăn tối được, em gọi điện thoại cho Miguel ở phòng trực của khách sạn, anh ta sẽ báo lại anh. Em cứ báo cho anh biết.
Được rồi – nàng đáp, vẻ e ngại, lòng ước sao có được thì giờ rảnh rỗi, đồng thời phân vân không biết đi với anh như thế có chính đáng không. Nàng mới quen biết anh thôi mà. Nhưng anh đã làm cho nàng mê mẩn. Tự do đi cặp kè với anh ở Acapulco đâu có được, phải lo công việc đã chứ.
Nàng xem đồng hồ, bỗng giật mình vì thấy đã trễ giờ hẹn.
Nàng nói:
Em phải đi thôi. Em đã hẹn bà chủ lúc một giờ.
Em thích công việc đang làm à? – Anh hỏi trong khi nàng phủi cát trên người rồi mặc lại áo quần đi phố.
Em thích lắm. Bà Beverly Sampron là chủ … Anh đã nghe tiếng bà ấy chưa?
Tell gật đầu, người cao nghệu bên cạnh nàng. Thái độ tự nhiên của anh đã biểu lộ cho nàng biết anh hiểu rõ lòng nàng đang rung động, hiểu rõ lòng nàng đang xốn xang như anh. Nàng ráng hết sức để khỏi nhìn anh, để mắt khỏi say sưa nhìn ngắm tấm thân cường trán gợi cảm của anh.
Trên đường trở lại chỗ hẹn, anh im lặng không nói, còn Molly thì cứ phân vân không biết anh có đổi ý kiến về bữa ăn tối không. Khi nàng thấy bà Beverly đang đứng đợi bên chiếc xe, nàng chỉ bà cho Tell thấy, rồi nói:
Bà Beverly đấy, bà chủ em đấy.
Anh dừng lại, hơi quay mặt để tránh bà Beverly và đưa mấy gói hàng cho nàng. Anh nói:
Nhớ đấy, nếu đi được, em gọi điện báo cho Miguel hay.
Được rồi – Nàng không muốn chia tay anh. Nàng muốn ở lại với anh, muốn quên công việc đang làm, muốn quên lý do tại sao nàng lại có mặt ở Acapulco. Nghĩ thế, nàng bỗng đâm ra hoảng hốt, mỉm cười e lệ rồi quay qua nhìn bà chủ; nàng vội vã bước đến phía bà. Nàng sực nhớ bà Beverly đã nói với nàng là nhất thiết phải đúng giờ.
Đừng nghe theo lời thằng ấy đấy – Bà Beverly nói khi Molly đến bên bà – Cái đồ hạ lưu ấy không nên giao du.
Bà biết anh ta à? – Molly hỏi, nàng hết sức ngạc nhiên khi nghe bà chủ phát ngôn như thế.
Biết … Hắn quậy từ lúc mới lọt lòng mẹ. Cô mua gì đấy?
Molly đưa cho bà xem số quần áo trong bao, vừa nói cho bà ta biết chuyện vừa xảy ra, khi hai người đi đến một trong các nhà hàng ăn mở cửa dọc theo bờ biển. Nhà hàng đông người, nhưng bà Beverly tìm được một bàn ưng ý. Bàn kê gần bên bờ biển, nhìn ra bãi cát và mép biển. Bà Beverly gọi thức ăn hải sản, còn Molly thì dõi mắt nhìn theo bà chủ chọn thức ăn, nhưng trong lòng lại ước sao có anh chàng người Texas cao lớn ngồi trước mặt mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.