Cảm Xúc

Chương 6



Khi họ về đến bãi đậu xe, Molly nhận thấy gió chiều thổi mạnh hơn mọi khi và trời lạnh hơn. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời có vẻ sắp đổ mưa. Nàng không nói gì với Tell hết, nàng sợ nếu anh biết trời sắp mưa, anh sẽ đổi ý, không muốn để cho nàng đến trại của anh nữa. Nàng rất mong được xem chỗ anh cắm trại. Nếu anh không để ý đến chuyện trời mưa, nàng nói đến làm gì!

Một tiếng huýt sáo miệng vang lên khiến nàng giật mình ngẩng mặt nhìn. Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy một thanh niên người Mexico đang nhìn nàng, cười toe tóe. Nàng e lệ cười đáp lại anh ta, lòng hân hoan, vì chắc anh ta thấy nàng xinh đẹp!

Tell nắm lấy tay nàng, nàng nhìn anh, ngạc nhiên:

Anh thấy em cắt tóc ngắn như thế này là bậy lắm – Anh nói, mắt nhìn anh chàng người Mễ

Bây giờ thì thanh niên ở Acapulco chạy theo em rồi đấy.

Molly sung sướng khi nghe anh khen, lòng nàng hớn hở. Nàng không tin anh, nhưng nàng hân hoan trong lòng khi nghe Tell nói vậy.

– Thật thế không! – Nàng nói nhỏ, bóp chặt lấy tay anh, bàn tay thô ráp và mấy ngón tay nằm êm ái trong lòng bàn tay mềm mại của nàng. Cánh tay nàng run run vì da thịt anh chạm vào da thịt nàng, và nàng bỗng cảm thấy nghi ngại trong lòng. Tại sao nàng lại chủ động đề nghị đến nơi anh cắm trại như thế này? Nàng mong tìm ra được cái gì ở đấy? Hôm qua anh đã muốn nàng đến đấy, anh đã muốn nàng thật lâu, thật say đắm ở đấy. Bây giờ nàng mong đợi cái gì? Nàng liếc nhanh nhìn anh. Phải chăng anh nghĩ là nàng đã đổi ý, bằng lòng đi với anh? Nàng cắn môi. Có lẽ nàng không nên đi mới phải.

Trước khi nghĩ ra được lời từ chối cho hợp lý, thì họ đã lên xe và chạy ra khỏi thành phố rồi. Vừa lái xe theo hướng do Tell chỉ để đến trại của anh, nàng vừa phân vân tự hỏi làm sao anh có thể di chuyển trên quãng đường này được nhỉ? Anh cắm trại tại một nơi xa thành phố đến hàng dặm đường. Họ chạy theo một con đường núi xuất phát từ bãi bể, đường lên cao, lên cao mãi cho đến khi họ đã xa cách khu vực có người ở của Acapulco rất xa, khi ngoảnh lại nhìn khu dân cư trong giống như một mô hình vậy.

Xe dừng lại trước một cổng gỗ lớn, Tell nhảy xuống xe rồi đến mở rộng cánh cửa ra. Khi Molly lái xe qua, anh đóng cửa và leo lại lên xe.

Làm sao anh đến thành phố hay đến khách sạn Las Casitas D’Oro? – Nàng hỏi, vừa lái xe vừa chạy theo một con đường đất do anh chỉ.

Anh có thuê một chiếc xe.

Xe bây giờ ở đâu rồi?

Ở thành phố.

Nàng im lặng. Anh có phương tiện đi lại riêng mà: anh đâu cần đến phương tiện của nàng.

Nàng im lặng mỉm cười. Anh chỉ muốn vui chơi với nàng thôi.

Vì thế, sau khi ăn tối xong, em nhớ cho anh quá giang về thành phố để lấy xe – Anh nói nhỏ, mắt nhìn nàng.

Nàng gật đầu, bỗng nàng sợ khi nhìn lại anh. Nàng thấy anh gần gũi nàng quá, và giữa thung lũng bé nhỏ xinh xắn trải rộng trước mặt họ, chỉ có hai người với nhau mà thôi. về phía đông, dãy núi Sierra Madre vươn cao ngất, còn rặng núi phía tây lại che khuất tất cả cảnh vật ở Acapulco. Hai người đang ở trong cái thế giới nhỏ bé riêng của họ.

Nàng thấy chiếc lều nhỏ trên một cánh đồng cỏ. Anh ra dấu nàng để xe lại bên cạnh lều, rồi hai người bước xuống xe.

Molly nhìn anh đi khập khiễng về phía lều, nàng lại ân hận trong lòng. Hôm qua có gì đâu mà nàng phải hốt hoảng bỏ chạy như thế nhỉ? Anh có làm hại gì nàng đâu mà nàng phải sợ chứ? Cho nên, chính vì nàng mà anh đã phải bị toạc chân. Nàng phải cố sao để đền bù cho anh. Ít ra, nàng cũng phải nấu bữa cơm tối giúp anh.

Thế nhưng Tell lại không để cho nàng làm gì hết. Anh bảo nàng ngồi bên bếp lửa và nói chuyện cho nàng nghe trong khi anh làm việc một cách nhanh nhẹn tài tình. Nàng nhìn anh, khâm phục, từ khi anh nhóm lửa rồi hầm thịt để ăn tối và lại còn làm cả một cái bánh táo nho để ăn tráng miệng nữa chứ. Nàng thấy anh làm dễ dàng quá. Nàng thấy nàng không thể nào làm được như thế.

Thức ăn ngon miệng và Tell lại làm cho bữa ăn vui lên bằng cách kể cho nàng nghe những chuyện thời thơ ấu của anh ở Texas, bên bờ sông Rio Grande.

Thế là gia đình anh có cả thảy năm người – Molly lên tiếng sau khi nghe anh kể chuyện gia đình, nói về các anh chị em anh.

Trong gia đình anh chỉ có bấy nhiêu, nhưng anh có đến mười hai anh chị em họ và ông bà.

Các bà dì, chú bác và ông bà thường xuyên lui tới cho nên khó mà nói hết ai ở đấy và ai không.

Bây giờ các anh chị em của anh làm gì? – Nàng hỏi khi ăn miếng bánh tráng miệng. Nàng muốn ăn thêm miếng nữa, nhưng bánh đã hết. Còn café thì ngon tuyệt. Và trong khi Tell nói chuyện tiếp, nàng ngồi tựa người ra sau, vừa nghe vừa nhấm nháp café.

Con trai thì một người cùng chăn bò như anh, một người khác phục vụ trong không lực. Một cô em gái làm luật sư, một cô khác đã có chồng và ba con, ở nhà làm nội trợ. Anh chắc cô ấy còn sinh thêm nữa.

Tất cả đều lập gia đình hết cả rồi à?

Không, chỉ mới có người làm đại úy và Diane mà thôi.

Còn anh ở đâu?

Ở đây.

Không – nàng cười dịu dàng, đưa mắt nhìn anh – Em muốn hỏi anh thứ mấy trong gia đình, anh cả à?

Ừ. Thế còn em?

Nụ cười liền tắt trên môi nàng. Thời thơ ấu của nàng không có chuyện gì hay ho để nói hết. Nàng phải làm việc cật lực mới sống được. Nàng vừa nhấp café, mắt đăm đăm nhìn bếp lửa, nàng đáp:

Em chỉ sống đơn côi một mình. Nói trắng ra, em là con mồ côi. Cha mẹ em chết khi em còn bé.

Rồi sao nữa? – Anh hỏi tiếp.

Em được một số bà con xa đem về nuôi, nhưng chẳng ra gì. Cuối cùng thì nhờ người ta nhận về làm con nuôi.

Khốn khổ thật! – Anh nói, giọng nhẹ nhàng, thông cảm. Nàng tránh nhìn anh, lòng cảm thấy dửng dưng.

Nếu em chịu nhẫn nhục được, chắc em đã cam phận rồi phải không? – Anh đánh bạo nói, và Molly ngước mắt nhìn anh, giật mình. Tại sao anh biết được nhỉ?

Nàng khẽ gật đầu.

Anh không tin một ai lại nỡ ruồng rẫy xua đuổi em hết – Anh nói, mắt nhìn chăm chăm vào mắt nàng – Nếu em buộc lòng phải ra đi, không phải vì em xấu hay là em đã làm việc xằng bậy – mà có lẽ vì để tìm sự nghiệp.

Có lẽ đúng thế. Nói tóm lại, vấn đề bảo đảm một cuộc sống khấm khá là điều rất quan trọng đối với em. Em tâm niệm trong lòng, em không muốn kết thúc cuộc đời như mẹ em, một cuộc sông nghèo nàn lại phải nuôi nấng một đứa con.

Bỗng một cơn gió thổi qua cánh đồng, rồi một cơn mưa như trút đổ xuống. Từ lúc đến đây, Molly chưa hề nghĩ lại có một cơn mưa như thế này. Khi nãy, nàng thấy bầu trời đen kịt như báo hiệu sẽ có một cơn mưa giông ập đến, nhưng nàng và Tell cứ mải mê nói chuyện, cho nên họ không chú ý gì đến thời tiết.

Quá kinh ngạc trước cơn mưa như thác, Molly vùng đứng lên, cố tìm chỗ nấp. Hai người ở cách lều vài mét, xa hơn chiếc xe jeep, mà xe thì lại không có mui. Tell nắm tay nàng, dẫn nàng chạy đến chiếc lều nhỏ, mặc dù bàn chân đau nhưng anh vẫn cố chạy thật nhanh; mưa trút vào người họ, lạnh và ướt mèm, gió thổi tạt nước mưa vào người họ tứ phía.

Chỉ trong nháy mắt, nàng đã ướt như chuột lột, tóc tai chảy xuống mặt, hai chân lấm láp cả nước lẫn bùn.

Họ chạy vội vào cửa lều, ngoái nhìn lui bếp lửa, nước mưa đã làm lửa tắt ngấm. Trận mưa giông đã làm cho trời trở nên tối thui tối mù.

Molly ướt mèm cả người, nàng run lẩy bẩy:

Quỷ thật, mưa quá nhanh. Khi nãy anh đã nghĩ đến việc mưa giông sẽ xảy ra, nhưng vì mãi nói chuyện với em, anh quên khuấy đi mất. Anh có mấy cái khăn. Em đợi anh tìm một chút. Mà phải có đèn mới được.

Tell lẩn vào trong trại.

Molly không thấy được anh trong bóng tối, không thấy được gì trong lều cả, còn bên ngoài thì sáng lờ mờ. Thế nhưng nàng nghe tiếng anh đang lục lọi tìm cái gì đó. Bỗng một tia đèn pin chiếu sáng trong lều, rồi nàng thấy Tell đưa cho nàng một cái khăn vàng cũ kỹ.

Molly lau khô mái tóc, rồi lau hai tay hai chân. Chiếc áo ngắn củn cỡn ướt dính sát vào người nổi rõ cả da thịt, trong nàng nhớp nháp lạnh lẽo. Chiếc quần cụt cũng ướt. Nàng run nhẹ, vì không khí ẩm ướt và nhiệt độ đã hạ thấp.

Trời còn mưa bao lâu nữa không biết? – Nàng hỏi rồi tháo kính mắt ra lau, và để nó vào một góc ở cửa lều, tránh lối ra vào. Nàng liệu có lái xe về được không đây? Nàng không thể nào dầm mưa được nữa.

Chả biết. Khoảng một hai giờ thì hết. Mưa sẽ chấm dứt trước nửa đêm.

Em lạnh quá.

Anh cũng thế. Ta lại mặc áo quần ướt đấy thôi. Trời mưa nhiệt độ hạ rất nhanh. Có lẽ chúng ta thay đồ khô thì sẽ bớt lạnh ngay. Mà nếu còn lạnh nữa, thì anh đã có cách làm cho em ấm rồi.

Molly nhìn anh qua ánh sáng yếu ớt trong lều, nàng cảm thấy hai má nóng bừng. Nàng hiểu anh đã nói bóng gió đến cái gì rồi, nhưng nàng đánh trống lảng:

Em làm gì có áo quần khô ở đây.

Anh có áo khô cho em mặc – Tell đưa cho nàng một cái chemise bằng vải thô lao động dài tay – Em mặc thử xem.

Molly quỳ trên mặt đất, nhìn anh đăm đăm. Căn lều có diện tích khoảng mỗi bề 2m x 1.5m mà thôi. Nàng biết lấy đâu làm nơi thay quần áo đây?

Tell cởi chiếc chemise trên người ra, ném vào đống áo quần ướt gần bên cửa lều, rồi mặc vào chiếc áo chemise lao động ngắn tay. Khi anh nhổm người lên để mở dây kéo chiếc quần cụt. Molly quay mặt nhìn ra ngoài trời mưa, cắn môi, người run run. Nàng lạnh.

Cô Đoan Trang cảm thấy khó xử phải không nào? Anh hỏi, giọng lại hóm hỉnh, châm biếm. Lúc ấy Molly thấy sao mà ghét anh quá.

Nàng bèn mở cái áo của anh, rồi vắt lên hai đầu gối. Quay lưng lại phía anh, nàng cởi chiếc áo màu hồng qua đầu, ném vào chiếc áo ướt của anh. Nàng tháo móc chiếc nịt vú ướt ra, ném tiếp vào đống ao ướt. Nàng mặc vội chiếc chemise của anh vào, rồi cài nút đến tận cổ. Nàng nhổm người quỳ trên hai gối để cởi chiếc quần cụt ra. Quần lót bằng nylon chắc sẽ chóng khô. Nàng cứ mặc quần lót mà chỉ cởi quần cụt ra thôi. Vẫn không quay mặt lại nhìn Tell, nàng từ tốn xắn hai tay áo lên cho khỏi vướng víu. Nàng sẽ làm gì đây? Liệu anh có tìm cách gần gũi nàng không đây? Nghĩ thế, nàng lại thấy máu sôi khắp người. Anh không cần phải sưởi ấm nàng làm gì; cứ nghĩ đến chuyện ấy là nàng đã thấy ấm cả người rồi.

Em còn lạnh phải không? – Anh hỏi, giọng êm ái cất lên phía tai trái nàng, hai tay nắm lấy hai vạt áo nàng, đôi môi nóng hổi đặt lên cần cổ nàng.

Nàng gật đầu, không dám nói nên lời. Anh kéo nhẹ nàng vào người anh, lưng tựa vào ngực anh. Hai tay anh ôm quanh lấy người nàng, quả đúng như lời anh hứa làm cho nàng ấm. Tựa cằm lên vai nàng, anh ôm nàng vào lòng và cả hai cùng nhìn ra cảnh trời mưa bên ngoài cánh đồng.

Molly ngồi yên, thưởng thức hơi ấm tỏa ra từ người anh thấm qua người nàng. Nàng cảm thấy sung sướng.

Làm sao em về được đây? – Nàng hỏi.

Trời mưa không lâu đâu. Khi trời tạnh, chúng ta chỉ có việc lau khô mấy chỗ ngồi trên xe jeep, rồi đi. Anh cũng cần lấy xe của anh mà.

Nàng nhích người ra, sợ cảnh ôm nhau ngồi lâu như thế này. Nàng không nghĩ đến chuyện về nhà được nữa, ngồi sát bên nhau như thế này quả thật nguy hiểm.

Thế ta phải làm gì đây? Mưa càng to hơn. Liệu có tạnh được trong vài giờ nữa không?

Thì em cứ nói về em nữa đi và anh lại nói thêm về anh. Nhưng chúng ta nên ngồi trên túi ngủ cho êm kẻo nền đất này cứng quá.

Tell đứng dậy bỏ đi. Molly nghe tiếng anh lục soạn đồ đạc ở phía sau. Nàng miễn cưỡng quay lui nhìn anh. Anh mở rộng cái túi ngủ ra, lấy những cái túi xách có dây rút để sang một bên. Ánh sáng ngọn đèn pin ấm áp tỏa khắp căn lều.

Tell nằm lên cái túi ngủ. Chống người trên một khuỷu tay trước mặt nàng. Chiếc áo vải thô nàng mặc trông như một chiếc áo dài cụt lủn nhưng rộng thùng thình trên người nàng. Tóc nàng còn ẩm ướt nhưng đã bắt đầu quăn lại, nàng quỳ xuống, ngồi trên hai gót chân.

Em mặc áo ấy trông đẹp hơn anh nhiều – Anh nói, cặp mắt màu tro long lanh – Nhưng em gài nút tận cổ như thế trông chẳng khác nào một tu sĩ. Em cởi nút ra đi – Giọng anh trầm trầm, dụ dỗ. Molly nhìn anh, nàng cảm thấy bị cặp mắt anh mê hoặc, cặp mắt màu xám quyến rũ, cặp mắt cứ đăm đăm nhìn nàng như đang chờ nàng làm theo lời yêu cầu của anh. Nàng liếm môi, tim đập nhanh. Mấy ngón tay bình tĩnh từ từ đưa lên, nàng từ từ mở nút áo trên cùng. Nàng không quay mặt đi.

Cặp mắt Tell vẫn đăm đăm nhìn nàng, cặp mắt nheo nheo tỏ ý hài lòng:

– Mở tiếp đi – Anh nói.

Phải chăng nàng đã bị thôi miên không dám quay mặt đi, không thể điều khiển mình được nữa. Nàng lại từ từ cởi nút thứ hai ra. Máu chạy rần rần trong người làm cho nàng ấm lên, làm cho nàng chỉ nghĩ đến anh chàng đang nằm trên túi ngủ chỉ cách nàng trong tầm tay. Nàng không thể nào rời mắt khỏi mắt anh; cặp mắt uy nghiêm, khó cưỡng lại được.

Mở tiếp đi, anh lại nói.

Nàng cố nín thở, mở thêm nút khác. Lòng phân vân tự hỏi phải chăng anh muốn nàng cởi hết nút áo?

Molly cảm thấy vải áo ấm áp êm dịu quanh người nàng. Cái áo từng cọ xát trên vai trên ngực Tell, và bây giờ đang ấm áp trên người nàng. Nàng cảm thấy hân hoan sung sướng. Liệu nàng có dám đến cùng anh trên chiếc túi ngủ kia không, nếu đất thô cứng khó chịu dưới chân nàng? Nhưng nàng không dám di chuyển.

Hai vạt áo từ từ mở ra, để lộ những đường cong trên người nàng chập chờn trong ánh sáng mờ ảo.

Tell rên lên một tiếng trong họng rồi ngồi bật dậy, đưa tay nắm tay nàng, kéo nàng vào với anh trên túi ngủ. Anh ôm cứng nàng vào lòng. Molly vùng vằng một chốc rồi nằm yên trong vòng tay anh. Nàng thích sức mạnh của anh, thích vóc dáng của anh, thích tính liều lĩnh của anh.

Tell nằm ngửa ra, kéo một góc chiếc túi ngủ đắp lấy hai chân trần của Molly cho ấm.

Được chưa? – Anh hỏi, đưa tay mân mê mái tóc ẩm của nàng.

Nàng thở khó khăn, cũng không nói được. Da thịt của nàng đã hòa làm một với da thịt của Tell, nàng mong anh áp sát vào nàng hơn nữa, mong môi anh gắn vào môi nàng.

Không! – Nàng vùng vằng cố nhích lui khỏi anh, lách ra khỏi chiếc túi ngủ đang mở rộng. Nàng mở to mắt nhìn Tell đang kinh ngạc. Làm sao nàng nói được cho anh biết nàng không thể nào chạy theo một anh chàng chăn bò lông bông được nhỉ? Đời nàng đã quá khó khăn rồi, nàng không thể phạm lỗi lầm để cuộc đời mãi mãi khốn khổ. Nếu nàng có lấy chồng, thì nàng phải lấy ai có cuộc sống ổn định hẳn hoi, để có thể đảm bảo cho nàng một cuộc đời yên ổn hạnh phúc.

Kìa, sao thế? – Anh hỏi, giọng uể oải chán chường.

Em … không có gì đâu. Em … Nếu chúng ta nói chuyện thì nói. Em ấm rồi – Nàng nói dối, vì nàng vẫn còn thấy toàn thân lạnh run lên.

Tell im lặng nhìn nàng, vẫn cặp mắt nheo nheo tìm hiểu, cặp mắt không còn màu tro bạc nữa mà đã biến thành xám gay gắt. Molly nhìn vào ánh mắt anh, nhưng nàng thấy người run run. Sau một hồi, anh nhún vai rồi tắt ngọn đèn pin.

– Tiết kiệm pin – Anh lẩm bẩm.

Mưa rơi đều trên mái lều, tiếng rơi đều đặn êm êm. Không khí trở nên lạnh hơn, bóng tối bao trùm lấy căn lều nhỏ.

Molly ngồi yên tại chỗ, nàng cố nhìn Tell trong bóng tối. Nàng không tài nào hình dung ra được vóc dáng anh.

Vậy thì em hãy nói nữa đi, Molly, nói về tuổi ấu thơ gian khổ của em đi – Tell lên tiếng.

Chẳng có gì để nói hết. Em chẳng có gì vui để nói như anh đâu.

Molly nhớ lại những năm tháng hãi hùng khi mẹ nàng chết. Ai chăm sóc nàng, ai thương yêu nàng nhỉ? Lúc ấy nàng mới có tám tuổi, nàng chỉ sống cô độc một mình. Mẹ nàng thường lo lắng cho số phận của nàng, tiền bạc thì hiếm hoi, làm ra lại khó. Bà thường nói với Molly không biết bữa ăn sắp đến sẽ kiếm đâu ra.

Bây giờ Molly mới hiểu ra rằng, đáng lý mẹ nàng không nên lấy nước mắt để làm khổ một đứa bé như thế, nhưng lúc ấy Molly chỉ biết sợ sệt mà thôi.

Vậy thì ai đã nuôi nấng em? – Tell hỏi.

Ban đầu, em đến ở với những người anh em họ. Em mới tám tuổi. Họ không được tốt lắm. Họ không muốn cưu mang em. Cho nên khoảng một năm sau, họ giao em cho nhà nước, và thế là em lần lượt sống trong những gia đình nhận nuôi con nuôi cho đến năm em mười tám tuổi.

Giọng nàng bình tĩnh chất phác. Nàng không để lộ ra điều gì chứng tỏ cho Tell thấy nàng đã đau khổ và thất vọng trong những tháng năm ấy. Nàng không tỏ vẻ sợ sệt cảnh nàng không có cơm ăn, không có nhà ở. Nàng cũng không tỏ ra nàng đã thiếu tình thương của mẹ, đã thiếu sự chăm sóc của bà. Nàng đã cố gắng để thân tự lập thân, nhưng giá bấy giờ nàng có lập gia đình, thì nàng chắc phải tìm một người có khả năng cung cấp cuộc sống đầy đủ cho nàng và con cái của họ, chứ nàng không muốn có một người chồng như bố nàng, một người duyên dáng đấy, nhưng chẳng làm gì cả mà chỉ tìm cách vui chơi thôi. Mẹ nàng thường nói như vậy. Khi ông chết đi, ông chẳng để lại gì ngoài nợ nần. Hai người lấy nhau từ lúc còn rất nhỏ: không học hành, không nghề nghiệp ngoài tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Molly không muốn nhắc lại lỗi lầm của bố mẹ. Mà nàng chỉ biết nàng không muốn lấy một anh chàng cao bồi lông bông duyên dáng, không có nổi tiền bạc để ở trong một nhà trọ hạng bét nữa.

Lần lượt ư?

Đúng thế, hầu như là mỗi niên học, em phải sống hai năm trong một gia đình. Thế nhưng khi họ di chuyển thì em không thể theo họ được. Tuổi thơ ấu của em không có gì hay ho
đáng nhớ như tuổi ấu thơ của anh đâu, Tell à.

Mưa bắt đầu thưa hạt. Molly ngẩng đầu lên. Có lẽ trời sắp hết mưa, để cho nàng về lại khách sạn, về lại với cuộc sống bình lặng, để chấm dứt tình trạng điên cuồng này với Tell. Đáng ra nàng không nên đến đây mới phải.

-Thế là em chỉ ước sao được lấy chồng giàu có mà thôi – Tell nói, giọng dịu dàng.

Em không muốn lấy chồng giàu – Nàng cáu kỉnh đáp – nhưng nếu em lấy chồng thì em muốn chồng em phải là người có lợi tức ổn định, có tay nghề giỏi. Em không muốn phải sống cơ cực nếu chồng chết, hay là phải nuôi con trong hoàn cảnh nghèo túng.

Thế thì người ấy phải trình cho cô nương thấy tài khoản trước khi cô nương bằng lòng đính hôn! – Giọng anh nghe thật chua chát.

Không, em không cần thấy tài khoản của ai hết, nhưng em muốn biết người ấy có bảo đảm được cuộc sống gia đình không mà thôi. Chúng ta đã nói đến chuyện này vào tối hôm trước rồi!

Đúng thế, và anh không nghĩ là chúng ta đã hoàn toàn nhất trí với nhau. Thế em có muốn xem tài khoản của anh không?

Anh có tài khoản à? – Giọng nàng nghe có vẻ mỉa mai.

Anh không mang theo, nhưng anh có thể nhắn người ta gởi đến đây cho anh – Anh đáp.

Anh đừng bận tâm. Một người chăn bò như anh, em không tin anh lại ngon lành như thế được. Khi về già, anh sẽ làm gì? Em chưa bao giờ được gặp những người chăn bò già. Họ có nơi an nghỉ khi về già không nhỉ?

Tell ngồi dậy, nhích đến phía nàng. Anh đáp:

Cô không thấy họ già được với thứ miệng lưỡi đanh đá như cô đâu. Tôi sẽ xoay xở để sống rất đàng hoàng, cô Đoan Trang à. Nào, mưa tạnh rồi đấy, ta hãy đi thôi.

Anh đưa tay nắm lấy nàng trong bóng tối, rồi kéo nàng đi về phía cửa lều. Mở rộng cửa lều ra, Molly lấy cặp kính, rồi hai người bước ra ngoài cỏ ướt trong cánh đồng. Không khí thật trong lành. Hít thở làn không khí này chẳng khác nào đang uống rượu vang vào người. Gió đã ngừng thổi. Đêm vẫn còn tối đen, vì những đám mây còn sót lại đang che khuất ánh sao.

Tell bật đèn pin lên, soi khắp người nàng. Nàng nhấp nháy mắt rồi quay mặt tránh luồng ánh sáng bất chợt chiếu vào mặt mình. Ánh sáng vẫn chiếu khắp người nàng, nàng quay mắt nhìn xuống. Chiếc chemise phủ xuống tận giữa đùi, hai ống tay áo mặc dù đã xắn lên nhưng vẫn còn phủ quá cổ tay nàng. Chiếc áo che kín người nàng còn hơn cả chiếc áo rộng trắng có viền đăng – ten của nàng nữa, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hở hang là vì đây là chiếc áo của Tell. Khi mặc áo của anh, nàng cảm thấy hơi hám của anh đã ngấm vào người nàng.

– Đi thôi – Anh nói, giọng nôn nóng, thiếu bình tĩnh.

Tell vụt bước đi trước. Molly vội vã bước theo cho kịp, nàng sợ đi chậm lại sẽ không thấy đường.

Anh lấy một cái khăn tắm lau các chỗ ngồi, rồi leo lên ghế sau tay lái. Anh nói:

Anh lái cho. Đưa chìa khóa xe cho anh.

Hai người trở lại Acapulco lặng lẽ. Tell chỉ nói khi nhờ nàng mở cổng ngõ ra rồi đóng lại. Molly làm theo, nàng sợ ngay cả ý nghĩ anh sẽ đích thân làm việc này. Hình như anh đang bực bội việc gì đấy, nhưng nàng không có cơ hội để tìm cho ra lý do. Mà chắc nàng cũng thừa biết rồi.

Anh đậu xe bên cạnh chiếc Ford Fiesta màu đen.

Xe anh đây rồi. Anh sẽ lái xe anh đưa em về tận khách sạn Las Casitas D’Oro để bảo đảm an toàn cho em.

Nàng gật đầu, muốn xin lỗi anh, muốn tình thế khác đi. Nhưng nàng không nhớ ra nàng đã nói những gì, và cho dù nàng có nhớ ra thì chắc tình thế cũng chẳng thay đổi được gì.

Nàng cẩn thận lái xe về khách sạn, để ý thấy hai ngọn đèn pha của chiếc xe phía sau xe nàng, nàng biết Tell đang nhìn canh chừng cho nàng. Nàng cảm thấy an lòng vui sướng vô hạn. Nàng ước ao sự thế khác đi, nàng ước sao anh có tiền, có nghề nghiệp ổn định để nàng có thể yên tâm yêu anh …

Nàng đang suy nghĩ đến cái gì thế này? Nàng không thể mơ ước viễn vông như thế này, nàng không thể mơ có được mọi sự xảy ra như ý muốn được. Không bao giờ có được đâu. Nàng không còn là một cô bé để mơ ước những chuyện thần tiên. Nàng đã lớn rồi, đã thực tế rồi. Tell không phải là người cho nàng mơ ước. Anh không có vẻ gì mong muốn đi xa hơn chuyện đùa giỡn, ve vãn vui chơi chốc lát trong dịp nghỉ hè. Nàng phải nhớ rõ điều ấy và phải cư xử cho hợp tình hợp lý.

Khi Molly về đến phòng, nàng nghe tiếng bà Beverly đang nói ở phòng kế bên. Bà lại đọc vào băng rồi đấy. Ngày mai lại là ngày làm việc bình thường rồi. Molly thấy vui sướng trong lòng. Ngày mai nàng sẽ có việc để làm, tâm trí nàng sẽ khỏi vướng bận nghĩ đến Tell Hardin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.