Người Tình Sputnik

Chương 02



Khoảng hai tuần sau đám cưới thì Sumire gọi điện cho tôi, một đêm Chủ nhật ngay trước bình minh. Lẽ tự nhiên là tôi đang ngủ. Ngủ say như chết. Tuần trước tôi phải lo tổ chức một cuộc họp và chỉ có thể tranh thủ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ sau khi đã thu gom đủ các tài liệu cần thiết (được hiểu là vô ích) mà chúng tôi cần. Đến cuối tuần tôi muốn được ngủ cho đã mắt. Tất nhiên chuyện là như thế khi điện thoại đổ chuông.
“Cậu đang ngủ à?” Sumire hỏi.
“Ừm,” tôi lầm bầm và bất giác liếc chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường. Đồng hồ có các cây kim dạ quang to tướng nhưng tôi không thể đọc được giờ. Hình ảnh trong võng mạc của tôi và não bộ xử lý nó đã bị mất đồng bộ, giống như bà già đang cố gắng, một cách vô ích, xâu cây kim. Điều tôi có thể hiểu được đó là khắp xung quanh trời đang tối đen, và giống như cuốn truyện “Đêm tối linh hồn” của Fitzgerald.
“Trời sắp sáng rồi.”
“Ừm,” tôi lẩm bẩm không thành tiếng.
“Ngay cạnh chỗ tớ sống có một người nuôi đàn gà trống. Chắc hẳn đã nuôi chúng từ nhiều năm nay rồi. Khoảng nửa giờ nữa chúng sẽ gáy ầm cả lên. Đó là khoảng thời gian tớ thích nhất trong ngày. Bầu trời đêm tối đen như mực bắt đầu ửng hồng ở phía Đông, lũ gà nhất loạt gáy lên hết sức như để báo thù ai đó. Chỗ cậu có con gà trống nào không?”
Ở đầu dây bên này tôi khẽ lắc đầu.
“Tớ đang gọi từ bốt điện thoại cạnh công viên.”
“Ừm,” tôi nói. Cách căn hộ của cô gần hai trăm mét có một bốt điện thoại. Vì Sumire không có điện thoại riêng nên cô luôn phải tự đi bộ ra đó để gọi điện. Giống như bốt điện thoại thông thường của bạn vậy.
“Tớ biết là không nên gọi cho cậu khuya thế này. Tớ thật sự xin lỗi. Lúc đêm khuya khi bọn gà trống còn chưa bắt đầu gáy. Khi mặt trăng nhợt nhạt còn treo ở kia trên góc trời phía Đông trông như một quả thận đã dùng mòn. Nhưng hãy nghĩ đến tớ – tớ đã phải lê bước đến chỗ này trong đêm tối mịt mùng tay nắm chặt chiếc thẻ điện thoại được tặng tại đám cưới người chị họ. Trên đó là bức ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc đang nắm tay nhau. Cậu có tưởng tượng được nó khiến ta sầu não thế nào không? Của đáng tội, tớ còn đi lộn tất nữa. Một bên có hình chú chuột Mickey; bên kia là cái tất len trơn. Căn phòng của tớ đúng là một nơi hoàn toàn thảm họa; tớ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Tớ không muốn nói chuyện này quá to, nhưng cậu sẽ không thể tin được đám quần lót của tớ khủng khiếp đến thế nào đâu. Tớ ngờ là một tên ăn trộm đồ lót đã đụng vào chúng. Nếu một kẻ hư hỏng nào đó làm tớ tiêu tan hy vọng, tớ sẽ không bao giờ quên được. Tớ không cầu xin sự thông cảm nhưng cậu sẽ thật tử tế nếu trả lời tớ dài hơn một chút. Ngoài những cái than từ lạnh lùng của cậu, ừ hứ và ồ à. Còn liên từ thì sao? Liên từ sẽ hay đấy. Một từ song hoặc nhưng.”
“Tuy nhiên,” tôi nói. Tôi cảm thấy kiệt sức và như đang trong tình trạng mơ mơ màng màng.
“Tuy nhiên,” cô lặp lại. “Được rồi, tớ có thể sống được với hai tiếng đó. Một bước nhỏ cho con người. Một bước rất nhỏ, tuy nhiên.”
“Vậy, chắc cậu muốn gì đó?”
“Phải, tớ muốn cậu nói cho tớ biết một việc. Vì vậy tớ mới gọi điện,” Sumire nói. Cô khẽ hắng giọng. “Điều tớ muốn biết là dấu hiệu và biểu tượng khác nhau thế nào?”
Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ quái, giống như một cái gì đấy đang lặng lẽ kéo qua đầu tôi.
“Cậu nhắc lại câu hỏi được không?”
Cô nhắc lại. Dấu hiệu và biểu tượng khác nhau thế nào?
Tôi ngồi dậy trên giường, chuyển ống nghe từ tay trái sang tay phải. “Để tớ nhắc lại nhé – cậu gọi điện cho tớ vì cậu muốn biết sự khác nhau giữa dấu hiệu và biểu tượng. Vào sáng Chủ nhật, ngay trước bình minh. Ừm…”
“Chính xác là 4p5,” cô nói. “Điều đó cứ ám ảnh tớ. Sự khác nhau giữa dấu hiệu và biểu tượng có thể là gì chứ? Mấy tuần trước, một người hỏi tớ câu đó và tớ không thể gạt nó ra khỏi đầu. Tớ đang thay đồ đi ngủ và đột nhiên nhớ lại. Tớ không thể ngủ được chừng nào chưa tìm ra câu trả lời. Cậu có thể giải thích được không. Sự khác nhau giữa dấu hiệu và biểu tượng ấy?”
“Để tớ nghĩ đã,” tôi nói và nhìn lên trần nhà. Ngay cả lúc tỉnh táo hoàn toàn thì giải thích điều này một cách logic cho Sumire cũng đã không phải là dễ dàng. “Hoàng đế là biểu tượng của Nhật Bản. Cậu hiểu chứ?”
“Phần nào,” cô đáp.
“Phần nào thì chưa được. Điều này đã được ghi trong hiến pháp Nhật Bản.” Tôi nói, bình tĩnh hết mức có thể. “Không có chỗ để tranh luận hay ngờ vực. Cậu phải chấp nhận nó, nếu không chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả.”
“Tiếp tục đi. Tớ sẽ chấp nhận điều đó.”
“Cám ơn cậu. Vậy là, hoàng đế là biểu tượng của Nhật Bản. Nhưng như thế không có nghĩa hoàng đế và Nhật Bản tương đương với nhau. Cậu hiểu chứ?”
“Tớ không hiểu.”
“Được rồi, như thế này vậy – mũi tên chỉ về một hướng. Hoàng đế là biểu tượng của Nhật Bản, nhưng Nhật Bản không phải biểu tượng của hoàng đế. Cậu hiểu điều này, đúng không?”
“Tớ chắc thế.”
“Lấy thí dụ, cậu viết ‘Hoàng đế là dấu hiệu của Nhật Bản.’ Nó khiến hai sự vật này tương đương với nhau. Vậy nên khi chúng ta nói ‘Nhật Bản’ nó cũng có nghĩa là hoàng đế,’ và khi chúng ta nói đến ‘hoàng đế’ nó cũng có nghĩa là ‘Nhật Bản’. Nói cách khác, hai sự vật này có thể tráo đổi cho nhau được. Giống như nói ‘A bằng B vì thế B bằng A’. Đó là dấu hiệu.”
“Vậy là cậu nói cậu có thể đánh tráo nhà vua và Nhật Bản?”
“Tớ không nói thế,” tôi đáp lại, lắc đầu rất mạnh ở đầu dây bên này. “Tớ chỉ cố giải thích cho cậu theo cách tốt nhất mà tớ có thể. Tớ không có ý định đánh tráo hoàng đế và Nhật Bản. Đây chỉ là một cách giải thích.”
“Hừm,” Sumire nói. “Tớ nghĩ là tớ hiểu được rồi. Như một hình ảnh vậy. Đó chỉ là sự khác nhau giữa đường một chiều và đường hai chiều.”
“Trong trường hợp này thì hiểu thế cũng được.”
“Tớ luôn kinh ngạc trước tài giải thích vấn đề của cậu.”
“Đó là nghề của tớ mà,” tôi nói. Không hiểu sao lời lẽ của tôi dường như trở nên nhạt nhẽo, buồn tẻ. “Đôi khi cậu nên đặt mình vào địa vị một thầy giáo tiểu học xem. Cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được tớ đã gặp phải những loại câu hỏi thế nào đâu. ‘Vì sao thế giới không vuông? Vì sao mực ống lại có mười chân chứ không phải tám?’ Tớ phải học để có thể trả lời được về mọi thứ.”
“Cậu chắc hẳn là một thầy giáo tuyệt vời.”
“Tớ phải lấy làm lạ đấy,” tôi nói. Tôi thật sự lấy làm lạ.
“Nhân tiện, tại sao mực ống lại có mười chân chứ không phải tám nhỉ?”
“Giờ thì tớ ngủ lại được chưa nào? Tớ mệt lắm rồi. Chỉ giữ cái điện thoại này thôi tớ đã cảm thấy như đang đỡ cả một bức tường đá lổn nhổn vậy.”
“Cậu biết không,” Sumire nói và dừng lại một chút, – giống như ông lão gác cổng loảng xoảng kéo lại thanh chắn đường sắt khi tàu đi Saint- Petesburg vừa chạy qua, – ” nói ra điều này thật ngớ ngẩn, nhưng tớ đang yêu.”
“Ừm,” tôi nói, chuyển ống nghe sang tai trái. Tôi có thể nghe thấy hơi thở cô phả vào ống nói. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Và, như vẫn thường xảy ra khi không biết nói gì, tôi buột miệng thốt ra một câu hoàn toàn không phù hợp. “Chắc không phải với tớ chứ?”
“Không phải với cậu,” Sumire đáp. Tôi nghe có tiếng bật lửa rẻ tiền châm thuốc lá. “Hôm nay cậu rảnh không? Tớ muốn nói chuyện nhiều hơn.”
“Ý cậu là về tình yêu của cậu với người nào đó không phải tớ?”
“Phải,” cô nói. “Về tình yêu say đắm của tớ với một người không phải cậu.”
Tôi kẹp điện thoại vào giữa đầu và vai rồi duỗi người ra. “Chiều tối tớ rảnh.”
“Vậy năm giờ tớ đến,” Sumire đáp lại. Rồi nói thêm, như thể vừa nghĩ ra: “Cám ơn cậu.”
“Vì cái gì?”
“Vì đã thật tử tế khi trả lời câu hỏi của tớ vào lúc nửa đêm.”
Tôi mơ hồ đáp lại, gác máy rồi tắt đèn. Trời vẫn tối đen như mực. Ngay trước khi thiếp đi, tôi nghĩ đến câu cám ơn kết thúc của cô và tự hỏi không biết trước đây đã có khi nào tôi được nghe cô thốt ra những lời này chưa. Có lẽ đã từng có, một lần, nhưng tôi không tài nào nhớ lại được.
Sumire đến căn hộ của tôi trước năm giờ một chút. Tôi không nhận ra cô. Cô hoàn toàn thay đổi phong cách. Tóc cô cắt ngắn hợp thời trang, ngón tay vẫn còn thấy vết kéo cắt. Cô mặc áo len ngắn tay sáng màu, váy xanh nước biển và đôi guốc đen bóng, đế trung bình. Thậm chí cô còn đi tất dài. Tất dài? Tôi không rành về quần áo phụ nữ, nhưng rõ ràng mọi thứ cô mặc đều thuộc loại rất đắt tiền. Mặc như thế này trông cô thật lịch sự và đáng yêu. Nói thật là khá hợp. Mặc dù tôi thích Sumire kỳ quặc lúc trước hơn. Thôi thì mỗi người một kiểu.
“Cũng không tệ,” tôi nói, lướt mắt quan sát cô từ đầu đến chân. “Nhưng tớ đang tự hỏi ông già Kerouac sẽ đánh giá sao đây.”
Sumire mỉm cười, một nụ cười hơi sành điệu hơn thường lệ. “Sao bọn mình không đi dạo một lát nhỉ?”
Chúng tôi đi bên nhau dọc đại lộ University về phía bến xe và dừng lại ở quán cà phê ưa thích. Sumire gọi chiếc bánh ngọt quen thuộc kèm cà phê. Đó là một chiều Chủ nhật quang đãng gần cuối tháng Tư. Các cửa hàng hoa tràn ngập hoa nghệ tây và tulip. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm sột soạt tà áo của các thiếu nữ và thoảng đưa mùi cây non dìu dịu.
Tôi đan tay sau đầu nhìn Sumire chậm rãi nhưng hăm hở ăn bánh ngọt. Từ chiếc loa nhỏ trên trần tiệm cà phê vọng ra tiếng Astrud Gillberto đang hát một bài hát cũ điệu samba. “Hãy mang tôi về Aruanda”, bà hát. Tôi nhắm mắt, tiếng lách cách ly chén như tiếng biển rì rầm xa vắng. Aruanda, nơi ấy thế nào? Tôi tự hỏi.
“Vẫn buồn ngủ à?”
“Không hề,” tôi đáp, mở mắt ra.
“Cậu khỏe chứ?”
“Tớ khỏe. Khỏe như sông Moldau mùa xuân vậy.”
Sumire nhìn chằm chằm một lúc vào cái đĩa đựng bánh giờ đã trống trơn. Cô nhìn vào tôi.
“Cậu không lấy làm lạ khi tớ ăn mặc thế này à?”
“Tớ đang đoán.”
“Không phải tớ mua đâu. Tớ đâu có lắm tiền như vậy. Đằng sau chúng là cả một câu chuyện.”
“Có phiền không nếu tớ thử đoán xem câu chuyện đó như thế nào?”
“Thoải mái đi,” cô nói.
“Cậu vận bộ quần áo Jack Kerouac lôi thôi như thường lệ, điếu thuốc vắt vẻo trên môi, đang rửa tay trong một cái nhà vệ sinh công cộng nào đó thì một phụ nữ cao khoảng mét rưỡi chạy xộc vào, thở đứt cả hơi, ăn diện ngất trời, nói với cậu ‘Xin cô làm ơn giúp tôi! Không còn thời gian giải thích, nhưng tôi đang bị bọn xấu đuổi theo. Tôi có thể đổi quần áo cho cô được không? Nếu chúng ta tráo quần áo cho nhau thì tôi có thể trốn được bọn chúng. Ơn Chúa, chúng ta cùng cỡ.’ Giống y như trong phim hành động Hồng Kông vậy.”
Sumire bật cười. “Và người phụ nữ đó đi giày sáu lăm, mặc váy cỡ bảy. Thật là trùng hợp ghê.”
“Thế rồi cậu thay quần áo, cởi chiếc quần lót chuột Mickey của mình ra.”
“Không phải quần lót mà đôi tất của tớ mới có hình chuột Mickey.”
“Thì đằng nào cũng thế thôi,” tôi nói.
“Hừm,” Sumire bối rối. “Thật ra cậu nói cũng không sai lắm.”
“Sai như thế nào?”
Cô nhoài người qua bàn. “Đó là cả một câu chuyện dài. Cậu có muốn nghe không?”
“Từ khi cậu đi cả quãng đường đến đây để nói chuyện với tớ, thì tớ đã có cảm giác rõ ràng là việc tớ nghe hay không không thành vấn đề. Dù sao thì cứ kể đi. Thêm cả khúc dạo đầu vào, nếu cậu thích. Cả ‘Vũ điệu của các linh hồn thần thánh’ nữa. Tớ không phiền đâu.”
Cô bắt đầu kể. Về đám cưới của người chị họ, về bữa ăn trưa của cô và Miu tại Aoyama. Đó quả là một câu chuyện dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.