Người Tình Sputnik

Chương 05 Part 2



Tôi gọi một cốc bia tươi nhỏ, còn cô gọi nước nho.
“Gần đây tớ khó mà nhận ra được cậu đấy,” tôi nói.
“Tại đến kỳ đấy mà,” cô vô tư nói, nhấp một ngụm nước nho qua ống hút.
“Kỳ nào?” Tôi hỏi.
“Thời kỳ dậy thì chậm, tớ đoán thế. Buổi sáng khi thức dậy và nhìn thấy mặt mình trong gương, nó dường như mặt của một người khác vậy. Nếu không cẩn thận tớ có thể bị bỏ lại đằng sau mất.”
“Vậy không phải tốt hơn là cứ để mặc nó đi hay sao?” Tôi nói.
“Nhưng nếu tớ đánh mất mình thì còn có thể đi đâu chứ?”
“Nếu chỉ trong vòng vài ba ngày thì cậu cứ đến chỗ tớ. Cậu bao giờ cũng được chào đón – cậu, chính người đã đánh mất cậu.”
Sumire cười phá lên.
“Thôi không đùa nữa,” cô nói, “trên thế gian này tớ có thể đi về đâu chứ?”
“Tớ không biết. Hãy nhìn vào mặt tích cực nhé: cậu đã bỏ thuốc, cậu ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ hơn – thậm chí giờ đôi tất của cậu cũng phù hợp nữa, và cậu biết nói tiếng Ý. Cậu đã học được cách đánh giá rượu, biết dùng máy tính, và ít nhất từ giờ trở đi đến đêm thì ngủ đến sáng thì dậy. Nhất định cậu sẽ tiến đến được một chỗ nào đó.”
“Nhưng tớ vẫn không viết được dòng nào.”
“Mọi sự đều có lúc thăng lúc trầm.”
Sumire cắn môi. “Cậu có cho rằng cái tớ đang trải qua là sự ly khai không?”
“Ly khai?” Tôi mất một lúc không hiểu cô muốn nói gì.
“Ly khai. Phản bội lại đức tin, quan điểm của mình.”
“Ý cậu nói là kiếm việc làm, ăn mặc đẹp và bỏ viết tiểu thuyết?”
“Phải”
Tôi lắc đầu. “Lúc nào cậu cũng viết vì cậu muốn. Còn nếu đã không muốn nữa thì sao cậu lại viết? Cậu nghĩ cậu không viết thì sẽ có một cái làng bị cháy trụi ư? Một con tàu sẽ bị chìm? Thủy triều lên xuống thất thường? Hay kéo cuộc cách mạng chậm lại năm năm? Chẳng có đâu. Tớ không nghĩ lại có ai gán cái nhãn ly khai đó.”
“Vậy tớ nên gọi nó thế nào?”
Tôi lại lắc đầu. “Cái từ ly khai lạc hậu lắm rồi. Không ai dùng nó nữa. May ra đến cái công xã còn lại nào đó thì vẫn có người dùng từ đó. Tớ không biết chi tiết, nhưng nếu cậu không muốn viết nữa thì với cậu thế là xong xuôi rồi.”
“Công xã à? Cậu muốn nói những chỗ do Lênin thành lập à?”
“Chúng được gọi là nông trang tập thể. Tuy nhiên chẳng còn cái nào hết.”
“Không phải tớ muốn từ bỏ biệc viết lách,” Sumire nói. Cô ngẫm nghĩ một lúc. “Chỉ có điều cứ khi nào thử đặt bút thì tớ lại chẳng viết được gì. Tớ ngồi vào bàn nhưng trong đầu rỗng tuếch – không ý tưởng, không ngôn từ, không cảnh trí. Không có gì. Cách đây chưa lâu tớ còn cả triệu điều để viết. Chuyện gì đã xảy ra với tớ kia chứ?”
“Cậu đang hỏi tớ à?”
Sumire gật đầu.
Tôi nhấp một ngụm bia lạnh và tập trung các suy nghĩ của mình.
“Tớ nghĩ ngay bây giờ có lẽ cậu đang tự đặt mình trong một cốt truyện hư cấu mới. Cậu đang bận rộn với nó, vì vậy không cần phải viết ra cảm xúc của mình. Vả lại, cậu bận quá.”
“Cậu có làm như vậy không? Tự đặt mình trong một cốt truyện hư cấu á?”
“Tớ nghĩ hầu hết mọi người đều sống trong một quyển tiểu thuyết. Tớ cũng không phải ngoại lệ. Giống như bộ truyền lực xe hơi ấy. Giữa cậu và thực tế cuộc sống nghiệt ngã cũng có bộ truyền lực như vậy. Cậu nhận lực thô từ bên ngoài và dùng hộp số để điều chỉnh nó sao cho mọi thứ được đồng bộ. Đấy là cách cậu giữ cho cơ thể yếu ớt của mình không bị ảnh hưởng. Cậu hiểu tớ nói chứ?”
Sumire khẽ gật đầu. “Và tớ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cốt truyện mới ấy. Có phải cậu muốn nói thế không?”
“Ngay bây giờ vấn đề lớn nhất là cậu không biết mình đang viết loại tiểu thuyết nào. Cậu không biết cốt truyện; văn phong cũng chưa hình thành. Điều duy nhất cậu biết là tên nhân vật chính. Tuy nhiên, cốt tiểu thuyết mới này đang tái hư cấu con người cậu. Hãy cho nó thời gian, rồi nó sẽ mang cậu đi theo dưới đôi cánh của nó, và cậu có thể thấy rõ một thế giới mới. Nhưng cậu vẫn chưa đạt được điều đó, cậu vẫn đang ở vị thế bấp bênh.”
“Ý cậu là tớ đã tháo bộ truyền lực cũ nhưng vẫn chưa thay xong bộ mới? Và động cơ vẫn chạy. Đúng không?”
“Cậu có thể hiểu như vậy.”
Khuôn mặt Sumire trở lại với vẻ u sầu quen thuộc và cô chọc chọc cái ống hút vào viên đá không may mắn trong cốc nước. Cuối cùng cô ngẩng lên.
“Tớ hiểu cái cậu gọi là bấp bênh. Đôi khi tớ có cảm giác – tớ không biết nữa – thật cô độc. Một kiểu cảm giác bất lực khi tất cả những thứ quen thuộc đối với cậu đều đã bị lôi đi.Giống như không còn trọng lực nữa và tớ trôi dạt trong không trung, không biết mình đang đi về đâu.”
“Như vệ tinh Sputnik mất tích?”
“Có lẽ vậy.”
“Nhưng cậu có Miu mà,” tôi nói.
“Ít nhất là bây giờ.”
Sự im lặng ngự trị một lúc.
“Cậu nghĩ Miu cũng đang tìm kiếm cái đó à?” Tôi hỏi.
Sumire gật đầu. “Tớ tin chị ấy cũng đang tìm kiếm. Có lẽ cũng mạnh mẽ như tớ vậy.”
“Gồm cả phương diện thể xác?”
“Thật khó nói. Tớ không nắm bắt được. Ý tớ là thực chất cảm xúc của chị ấy. Điều đó khiến tớ thấy mất mát và bối rối.”
“Câu đố muôn thưở,” tôi nói.
Sumire lại mím môi thay cho câu trả lời.
“Nhưng về phần cậu,” tôi nói, “cậu đã sẵn sàng đi rồi đấy.”
Sumire gật đầu dứt khoát. Cô không thể nghiêm túc hơn. Tôi ngả người ra ghế, vòng tay sau đầu.
“Sau tất cả chuyện này, đừng trở nên căm ghét tớ, được chứ?” Sumire hỏi. Giọng cô nghe như lời thoại trong bộ phim đen trắng cũ của Jean – Luc Godard, trượt ra ngoài ý thức của tôi.
“Sau tất cả chuyện này, tớ sẽ không trở nên ghét cậu.”
Lần gặp gỡ tiếp theo của tôi và Sumire diễn ra hai tuần sau đó, vào ngày Chủ Nhật, khi tôi giúp cô chuyển nhà. Cô quyết định việc này một cách đột ngột và tôi là người duy nhất đến giúp. Ngoài sách thì cô chẳng có mấy đồ đạc và toàn bộ công việc dọn dẹp đã xong xuôi trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra. Âu cũng là một cái lợi của kẻ khó.
Tôi mượn bạn chiếc Toyota nhỏ và chở đồ đạc của cô đến nơi ở mới tại Yoyoggi – Uehara. Căn hộ nhìn có vẻ không mới hay sang trọng, nhưng so với ngôi nhà gỗ cổ lỗ của cô ở Kichijoji – một nơi đáng đưa vào danh sách di tích lịch sử – thì đúng là một trời một vực. Một nhân viên bẩt động sản bạn Miu đã tìm giúp Sumire chỗ này; dù nằm ở vị trí thuận lợi nhưng giá thuê nhà hợp lý và phong cảnh đẹp. Nó còn rộng gấp đôi chỗ cũ. Quả là đáng chuyển đến. Công viên Yoyogi ở gần đó, và nếu muốn cô có thể đi bộ tới nơi làm việc.
“Từ tháng sau tớ sẽ làm việc năm ngày một tuần,” cô nói. “Ba ngày một tuần dường như không thành vấn đề, và cậu sẽ chịu đựng cảnh bắt xe đi lại dễ hơn nếu ngày nào cũng phải làm vậy. Bây giờ tiền thuê nhà của tớ tăng lên, và Miu bảo tốt hơn tớ nên đi làm đầy đủ thời gian. Ý tớ là có ở nhà thì tớ cũng không tài nào viết được.”
“Nghe có vẻ là một ý tưởng hay ho đấy,” tôi nhận xét.
“Cuộc sống của tớ sẽ có quy củ hơn nếu ngày nào tớ cũng đi làm, và có lẽ tớ cũng sẽ không đánh thức cậu vào ba rưỡi sáng nữa. Đó cũng là một điều hay.”
“Một điều rất hay,” tôi nói. “Nhưng thật buồn khi nghĩ đến chuyện cậu sống cách xa tớ đến thế.”
“Cậu thật sự cảm thấy thế à?”
“Tất nhiên. Cậu có muốn tớ moi tim ra cho cậu thấy không?”
Tôi đang ngồi trên sàn nhà trống trơn của căn hộ mới, lưng dựa vào tường. Đồ đạc Sumire gần như chẳng có gì nên nơi ở mới trông như bị bỏ hoang. Không có một cái rèm cửa sổ nào, sách chưa được xếp lên giá đang chất đống trên sàn trông như đám trí thức tị nạn. Vật duy nhất đáng chú ý là chiếc gương đứng soi được cả người đặt trên tường, món quà Miu tặng nhân dịp chuyển nhà. Tiếng quạ kêu từ phía công viên văng vẳng trong ngọn gió nhẹ buổi chiều tà.
Sumire ngồi xuống cạnh tôi. “Cậu biết không?” Cô hỏi.
“Chuyện gì?”
“Nếu tớ là một kẻ đồng tính vô tích sự thì cậu vẫn là bạn tớ chứ?”
“Dù cậu có phải kẻ đồng tính vô tích sự hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì hết. Hãy thử hình dung Những ca khúc thành công nhất của Bobby Darin mà lại thiếu mất ‘Mack the Knife’ xem. Nếu không có cậu thì cuộc đời tớ cũng thế mà thôi.
Sumire nheo mắt nhìn tôi. “Tớ không chắc mình hiểu phép ẩn dụ của cậu, nhưng có phải cậu muốn nói cậu sẽ thật sự cảm thấy cô đơn?”
“Đầu đuôi câu chuyện đúng là như thế đấy,” tôi nói.

o O o

Sumire ngả đầu vào vai tôi. Tóc cô được kẹp ra phía sau bằng chiếc cặp nhỏ, và tôi có thể nhìn thấy đôi tai nhỏ nhắn, xinh xắn của cô. Đôi tai đẹp đến nỗi bạn sẽ cho rằng chúng đã đươc sáng tạo ra. Đôi tai mềm mại, dễ bị tổn thương. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô phả trên da mình. Cô mặc quần soóc hồng và chiếc sơ mi xanh nước biển giản dị bạc màu. Mùi mồ hôi phảng phất. Mồ hôi của cô và của tôi, hai thứ mùi nhẹ nhàng trộn lẫn.
Tôi muốn ôm ghì lấy cô. Tôi đột ngột cảm thấy ham muốn mãnh liệt được đẩy cô xuống sàn nhà ngay tại chỗ. Nhưng tôi biết làm thế cũng vô ích. Đột nhiên tôi thấy khó thở, mắt mờ đi. Thời gian không còn lối thoát, quay vòng tại chỗ. Ham muốn phồng lên trong quần, cứng như đã. Tôi bối rối, hoảng loạn. Tôi cố gắng kiềm chế. Tôi hít căng ngực luồng khí mát mẻ, nhắm mắt, và bắt đầu chậm rãi đếm từng con số trong bóng tối bí hiểm. Ham muốn trong tôi trào sôi đến mức nước mắt ứa ra.
“Tớ cũng thích cậu,” Sumire nói. “Thích hơn bất kỳ ai khác trên thế gian rộng lớn này.”
“Ý cậu là sau Miu,” tôi nói.
“Miu thì hơi khác một chút.”
“Như thế nào?”
“Cảm xúc của tớ đối với chị ấy khác với những gì tớ cảm thấy về cậu. Ý tớ là…hừm. Nói thế nào nhỉ?”
“Những người thích kẻ khác giới bọn tớ có một thuật ngữ dành cho nó,” tôi nói. “Bọn tớ sẽ nói cậu đang ở trạng thái hứng tình.”
Sumire bật cười. “Ngoài ý muốn trở thành nhà tiểu thuyết, tớ chưa bao giờ muốn bất kỳ cái gì nhiều đến thế. Tớ luôn bằng lòng với những gì mình có. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, tớ muốn Miu. Rất, rất nhiều. Tớ muốn có chị ấy. Biến chị ấy thành của tớ. Tớ phải làm thế. Không có lựa chọn nào khác. Không hề. Tớ không hiểu vì sao mọi việc lại ra như thế. Điều đó… có nghĩa gì không?”
Tôi gật đầu. Dương vật của tôi vẫn cứng ngắc, và tôi cầu mong Sumire không để ý.
“Groucho Max có một lời thoại tuyệt vời,” tôi nói. “Cô ta yêu tôi đến mức không biết gì hết. Vì thế cô ta yêu tôi.”
Sumire phá lên cười.
“Tớ hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc,” tôi nói.
“Nhưng cậu phải hết sức cẩn thận. Cậu vẫn dễ bị tổn thương lắm. Hãy nhớ điều đó.”
Không nói một lời, Sumire cầm tay tôi siết nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô hơi lấp loáng mồ hôi. Tôi hình dung tay cô đang vuốt ve dương vật cứng như đã của mình. Tôi cố dập tắt ý nghĩ đó nhưng không thể. Như Sumire đã nói, không có lựa chọn nào khác. Tôi hình dung mình đang cởi chiếc áo phông, quần soóc rồi quần lót của cô. Cảm thấy núm vú căng cứng của cô dưới lưỡi mình. Đang giang rộng chân cô ra, đi vào chốn ẩm ướt ấy. Chậm rãi, đi vào bóng tối sâu kín bên trong. Nó dụ dỗ tôi vào trong, bao bọc tôi, rồi đẩy tôi ra…Ảo ảnh này túm lấy tôi, không buông tha. Tôi lại nhắm nghiền mắt, để mặc khối thời gian đông đặc cuốn tôi đi. Mặt cúi xuống, tôi kiên nhẫn chờ cho làn khí nóng thôi trên đầu tôi và biến mất.
“Bọn mình đi ăn tối nhé?” Sumire hỏi. Nhưng cuối ngày hôm đó tôi phải mang xe về Hino trả cho người bạn. Tuy nhiên, hơn bất cứ điều gì khác, tôi phải được ở một mình với ham muốn mãnh liệt của mình. Tôi không muốn Sumire dính líu sâu hơn nữa. Nếu cô ở bên cạnh thì tôi không biết liệu tôi có thể chế ngự mình được đến mức nào. Bị dồn vào thế không có đường lùi thì tôi hoàn toàn có thể đánh mất mình.
“Thôi đươc, vậy tớ sẽ mời cậu một bữa ngon lành vào ngày nào đó gần đây. Có khăn trải bàn, rượu vang. Đồ trang trí. Có thể là tuần tới,” Sumire hứa khi chúng tôi chia tay. “Nhớ dành cho tớ một ngày rảnh vào tuần tới nhé.”
“Đồng ý,” tôi nói.
Tôi liếc nhìn tấm gương có thể soi được cả người khi đi ngang qua nó và thấy khuôn mặt mình. Nét mặt kỳ lạ. Đó là khuôn mặt của tôi, đúng vậy, nhưng cái nét mặt đó từ đâu ra vậy? Tôi không muốn lùi lại để săm soi kỹ hơn.
Sumire đứng ở lối vào của nơi ở mới nhìn tôi đi khỏi. Cô vẫy tay tạm biệt, một cử chỉ hiếm khi cô làm.
Rốt cuộc, như bao nhiêu lời hứa hen tốt đẹp trong đời chúng ta, cuộc hẹn ăn tối ấy không bao giờ được thực hiện. Đầu tháng Tám tôi nhận được một bức thư dài của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.