Người Tình Sputnik
Chương 04 Part 01
Kỳ nghỉ hè năm thứ nhất đại học tôi thực hiện chuyến đi ngẫu hứng quanh vùng Hokuriku, tình cờ gặp một phụ nữ lớn hơn tám tuổi đang đi một mình và chúng tôi đã qua đêm với nhau. Chuyện này khi đó đối với tôi hệt như đoạn mở đầu tiểu thuyết Sanshiro[1] của Soseki.
Người phụ nữ đó làm tại phòng ngoại tệ của một nhà băng ở Tokyo. Hễ rảnh rỗi là chị vớ lấy cuốn sách rồi một mình lên đường. “Đi du lịch một mình cho đỡ mệt mỏi hơn,” chị bảo tôi. Trông chị vẫn có nét hấp dẫn nên thật khó hiểu vì sao chị lại để ý đến một người như tôi – một cậu học sinh trung học gầy gò, nhút nhát. Chị ngồi đối diện tôi trong tàu hỏa, và có vẻ rất thích những chuyện phiếm vui vẻ, vô hại giữa chúng tôi. Chị nhiều lần cười phá lên. Và khác với lệ thường, tôi cũng trò chuyện rôm rả. Ngẫu nhiên chúng tôi cùng xuống ga Kanazawa.
“Cậu có chỗ nghỉ lại chưa?” chị hỏi.
“Chưa,” tôi đáp. Trong đời tôi chưa bao giờ ở khách sạn.
“Tôi có một phòng khách sạn,” chị bảo tôi. “Cậu có thể nghỉ lại nếu thích. Không phiền gì đâu,” chị tiếp tục. “Phòng đó ở một hay hai người thì giá cũng như nhau.”
Tôi cảm thấy căng thẳng trong lần đầu tiên chúng tôi làm tình, cử chỉ lóng ngóng, vụng về. Tôi xin lỗi chị.
“Không cần tỏ ra lịch sự chứ!” Chị nói. “Không cần xin lỗi vì những chuyện vặt vãnh.”
Sau khi tắm chị khoác áo choàng, lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia và đưa cho tôi một lon.
“Cậu lái xe tốt chứ?” Chị hỏi.
“Tôi mới lấy giấy phép lái xe nên không nói như vậy được. Chỉ tàm tạm thôi.”
Chị mỉm cười. “Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ mình lái khá tốt, nhưng bạn bè tôi lại không đồng ý. Chắc tôi lái cũng chỉ trung bình thôi. Chắc hẳn cậu phải quen một vài người cho rằng họ là những tài xế cừ khôi, đúng không?”
“Phải, tôi cho là mình biết.”
“Và chắc hẳn phải có một số người lái kém.”
Tôi gật đầu. Chị lặng lẽ hớp một ngụm bia và trầm ngâm.
“Trong chừng mực nào đó có những vấn đề mang tính bẩm sinh. Tài năng, cậu có thể gọi như vậy. Người nhanh nhẹn, người vụng về…Người này thì chăm chú, người kia lại không. Phải thế không?”
“Được rồi, thử suy ngẫm về điều này xem. Giả sử cậu làm một chuyến đi dài với ai đó bằng xe hơi. Và hai người thay nhau lái. Cậu sẽ chọn kiểu người nào? Lái tốt nhưng không chú ý hay người chú ý nhưng lái không tốt?”
“Có lẽ kiểu người thứ hai,” tôi nói.
“Tôi cũng vậy,” chị đáp. “Ở đây, tôi và cậu nghĩ giống nhau: Tốt hay tồi, nhanh nhẹn hay vụng về – những cái đó chẳng có gì quan trọng hết. Cái chính là phải chú ý. Phải điềm tĩnh, cảnh giác với mọi thứ xung quanh.”
“Cảnh giác ư?” Tôi hỏi.
Chị chỉ mỉm cười, không nói gì hết.
Một lúc sau chúng tôi làm tình lần thứ hai, lần này dịu dàng và hòa hợp hơn. Phải cảnh giác – tôi nghĩ mình đang bắt đầu hiểu ra. Lần đầu tiên tôi đã thấy một phụ nữ hành xử ra sao trong cơn khoái cảm chăn gối.
Sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau ăn sáng rồi chia tay. Chị đi đường chị, tôi đi đường tôi. Khi chia tay chị bảo tôi là hai tháng nữa chị sẽ cưới một anh chàng cùng chỗ làm. “Anh ấy là một chàng trai rất tử tế,” chị nói vui vẻ. “Bọn tôi đã hẹn hò năm năm rồi và cuối cùng thì cũng sắp hợp thức hóa mối quan hệ này. Nghĩa là có lẽ tôi sẽ không còn chuyến đi một mình nào nữa. Vậy đấy.”
Tôi vẫn còn trẻ, cảm thấy tin chắc rằng những chuyện phiêu lưu loại này sẽ còn nhiều dịp xảy đến trong đời. Về sau tôi mới biết mình đã nhầm đến thế nào.
Tôi đã kể chuyện này cho Sumire nghe lâu rồi. Chẳng hiểu lý do nào đã khiến tôi kể lại. Có lẽ đấy là trong một cuộc chuyện trò của chúng tôi về ham muốn tình dục.
“Thực chất chuyện cậu kể cho tớ nghe là gì vậy?”
“Là phải cảnh giác, vậy thôi,” tôi đáp. “Đừng định kiến, hãy lắng nghe những gì đang xảy ra, hãy mở rộng con mắt, tấm lòng và đầu óc của cậu.”
“Hừm,” Sumire đáp. Cô hầu như đang nghiền ngẫm kinh nghiệm tình dục tầm thường đó của tôi, có lẽ băn khoăn không biết có đưa nó vào tiểu thuyết được hay không.
“Dù sao đi nữa, chắc chắn cậu có rất nhiều kinh nghiệm, đúng không?”
“Tớ không nói là nhiều,” tôi nhẹ nhàng bác lại. “Mọi việc chỉ là tình cờ.”
Cô khẽ cắn móng tay, tư lự. “Nhưng cũng phải như thế nào thì cậu mới tập trung chú ý được chứ? Tình huống nguy kịch xảy ra, cậu bảo được rồi tôi sẽ cảnh giác và lắng nghe cẩn thận, nhưng cậu chẳng thể giải quyết ổn thỏa những việc đó bằng việc cắn móng tay, đúng không? Cậu có thể nói cụ thể hơn không? Cho tớ một thí dụ?”
“Được thôi, trước hết là cậu phải thư giãn. Bằng cách…giả sử như là đếm số.”
“Gì nữa?”
“Nghĩ về một quả dưa chuột trong tủ lạnh vào một buổi chiều hè. Chỉ là thí dụ thôi nghe.”
“Gượm đã,” cô nói với một đoạn dừng đầy ẩn ý. “Có phải ý cậu là khi cậu làm tình với một cô gái cậu tưởng tượng ra những quả dưa chuột để trong tủ lạnh vào buổi chiều hè không?”
“Không phải lúc nào cũng thế,” tôi nói.
“Nhưng thỉnh thoảng.”
“Có thể.”
Sumire nhăn mặt, lắc đầu vài cái. “Cậu khó hiểu hơn vẻ bề ngoài đấy.”
“Ai mà chẳng có điều gì đó kỳ lạ về mình,” tôi đáp.
“Trong nhà hàng, khi Miu cầm tay và nhìn sâu vào mắt tớ, tớ đã nghĩ về những quả dưa chuột,” Sumire bảo tôi. “Yên nào! Lắng nghe nào, tớ đã tự nhủ vậy.”
“Những quả dưa chuột?”
“Cậu không nhớ cậu đã nói gì với tớ à – về những quả dưa chuột trong tủ lạnh vào buổi chiều hè ấy?”
“Ồ đúng rồi, tớ nhớ chứ,” tôi hồi tưởng. “Nó có giúp được gì không?”
“Chút chút,” cô nói.
“Thật vui khi được nghe điều này,” tôi nói.
Sumire kéo câu chuyện về lại mạch. “Căn hộ của Miu chỉ cách nhà hàng một đoạn ngắn, có thể đi bộ được. Nó không lớn lắm nhưng trông rất đáng yêu. Hàng hiên tràn ngập ánh nắng, cây trồng trong nhà, bộ sofa bọc da của Ý, dàn loa Bose, có máy in và một chiếc Jaguar đậu trong nhà xe. Chị ấy sống ở đó một mình. Còn cả hai vợ chồng chị ấy thì có một căn nhà ở đâu đó tại Setagaya. Cứ cuối tuần chị ấy mới về đấy. Phần lớn thời gian chị ấy sống ở căn hộ tại Aoyama. Cậu nghĩ chị ấy cho tớ xem cái gì nào?”
“Đôi dép da rắn ưa thích của Mark Bolan được cất trong hộp kính chứ gì,” tôi nói liều. “Một trong những di sản vô giá mà nếu không có nó thì chẳng có gì để mà kể về lịch sử rock and roll. Bút tích của ông ta trên khung cửa, không thiếu một thang âm đơn nào. Các fan cứ gọi là mê mẩn.”
Sumire tư lự thở dài. “Nếu người ta phát minh ra chiếc xe hơi chạy bằng những câu đùa cợt ngốc nghếch thì cậu có thể đi xa được đấy.”
“Thì cứ cho đấy là do đầu óc cùn mòn,” tôi nói nhún nhường.
“Thôi, dẹp chuyện đùa lại, tớ muốn cậu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này đấy. Cậu nghĩ chị ấy cho tớ xem cái gì? Nếu cậu nói đúng thì tớ sẽ trả tiền bữa ăn này.”
Tôi hắng giọng. “Chị ấy cho cậu xem bộ quần áo lộng lẫy mà hiện giờ cậu đang diện. Và bảo cậu mặc chúng đi làm.”
“Cậu thắng rồi,” cô nói.”Chị ấy có một người bạn giàu có mặc quần áo cùng cỡ với tớ. Đời thật lạ lùng phải không? Có những người dư thừa quần áo đến mức không còn chỗ nào mà để. Lại có những người như tớ đến một đôi tất cũng chẳng có mà đi. Nhưng dù sao đi nữa, tớ cũng chẳng bận tâm. Chị ấy đến nhà bạn và mang về cả một đống quần áo thừa. Nếu nhìn kỹ thì thấy chúng cũng hơi lỗi mốt rồi, nhưng phần lớn mọi người sẽ chẳng để ý gì hết.”
Dù có nhìn gần đến thế nào chăng nữa thì tôi vẫn không nhận ra, tôi bảo cô.
Sumire mỉm cười thỏa mãn. “Những bộ quần áo đó vừa với tớ như in. Đầm này, áo choàng này, váy này – tất tật. Eo hơi rộng một chút, nhưng khi thắt dây lưng vào thì đố ai mà nhận ra sự khác nhau được. Cỡ giày của tớ may sao lại gần bằng cỡ của Miu nên chị ấy đã cho tớ mấy đôi chị ấy không dùng nữa. Đế cao, đế thấp, dép mùa hè. Tất cả đều mang nhãn hiệu Ý. Cả mấy chiếc ví xách tay nữa. và một bộ đồ hóa trang nhỏ.”
“Một Jane Eyre chính hiệu,” tôi nói.
Tất cả chuyện đó giải thích cho việc Sumire đã bắt đầu làm việc ba ngày một tuần tại văn phòng của Miu như thế nào. Mặc áo váy công sở, đi giày cao gót, thoa chút son phấn, bắt chuyến tàu sáng từ Kichijoji đến Haraijuku. Chẳng hiểu sao tôi không thể hình dung nổi cảnh ấy.
Ngoài văn phòng tại công ty ở Akasaka, Miu còn có một văn phòng riêng nhỏ tại Jingumae. Trong phòng có hai chiếc bàn viết dành cho chị và người trợ lý (nói cách khác là Sumire), một tủ hồ sơ, máy fax, điện thoại và một chiếc máy tính Power Book. Tất cả chỉ có thế. Đây là căn hộ chung cư một phòng, có thêm nhà bếp và phòng tắm nhỏ xíu. Có cả máy nghe đĩa, bộ loa nhỏ và một tá đĩa CD cổ điển. Căn hộ nằm ở tầng hai, và có thể nhìn xuống một công viên nhỏ qua khung cửa sổ quay mặt ra hướng Đông. Tầng trệt tòa nhà được dùng làm nơi trưng bày và bán sản phẩm nội thất Bắc Âu. Toàn bộ tòa nhà nằm cách xa đường phố chính nên tiếng ồn xe cộ được giữ ở mức tối thiểu.
Ngay khi đến văn phòng, Sumire sẽ tưới cây và bật máy pha cà phê. Cô kiểm tra tin nhắn điện thoại và các email trên Power Book. Cô in hết thư ra và đặt lên bàn của Miu. Phần lớn số thư là từ các đại lý nước ngoài, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Cô bóc những thư bình thường và ném tất tật các loại tài liệu quảng cáo. Ngày nào cũng có vài cuộc điện thoại, một số được gọi từ nước ngoài. Sumire ghi lại tên, số điện thoại và tin nhắn của người gọi đến và chuyển chúng vào điện thoại di động cho Miu.
Miu thường tới vào lúc một, hai giờ chiều. Chị ở lại khoảng hơn tiếng đồng hồ, dặn dò Sumire, uống cà phê và gọi mấy cuộc điện thoại. Thư nào cần trả lời thì chị đọc cho Sumire đánh máy rồi gửi chúng đi qua đường bưu điện hoặc fax. Chúng thường là những bức thư làm ăn khá ngắn gọn. Sumire cũng lo chuyện đặt chỗ cho Miu tại tiệm làm tóc, nhà hàng, sân quần vợt. Khi ngơi việc, Miu và Sumire chuyện phiếm một lúc, sau đó Miu rời đi.
Vì vậy Sumire thường chỉ có một mình ở văn phòng, ngồi hàng tiếng đồng hồ không ai trò chuyện, nhưng không bao giờ cảm thấy buồn chán hay đơn độc. Cô xem lại những bài học tiếng Ý hai lần một tuần, ghi nhớ động từ bất quy tắc, tập phát âm với băng tiếng. Cô cũng học thêm về máy tính và đã có thể sửa được những hư hỏng thông thường. Cô mở hồ sơ lưu trong ổ cứng và biết được sơ qua những việc Miu đang làm.
Công việc chính của Miu đúng như chị đã diễn tả tại đám cưới. Chị ký hợp đồng với các nhà sản xuất rượu vang nhỏ, chủ yếu ở Pháp, rồi buôn rượu của họ cho các nhà hàng và nhất là cho các cửa hiệu rượu bia ở Tokyo. Đôi khi chị tổ chức các chuyến lưu diễn cho các nhạc công đến Nhật Bản. Đại lý của các hàng lớn lo liệu mọi chuyện liên quan đến vấn đề kinh doanh phức tạp, còn Miu lo phần kế hoạch chung và một số việc ban đầu. Cái tài của Miu là biết tìm ra những nghệ sĩ biểu diễn trẻ đầy hứa hẹn nhưng còn khuất trong bóng tối và đưa họ đến Nhật Bản.
Sumire không biết lợi nhuận Miu thu được từ công việc làm ăn riêng là bao nhiêu. Sổ sách tài chính được lưu vào các đĩa riêng mà không có mật khẩu thì không truy cập được. Dẫu sao, cứ được gặp và trò chuyện với Miu là Sumire đã sướng mê đi, lòng rộn ràng, hớn hở. Đây là chiếc bàn Miu thường ngồi, cô nghĩ. Đây là cây bút bi chị ấy dùng; chiếc cốc chị ấy dùng để uống cà phê. Dù công việc vặt vãnh đến đâu Sumire cũng đều làm hết sức mình.
Miu thường mời Sumire đi ăn tối. Vì kinh doanh rượu vang nên Miu thấy cần phải năng lui tới các nhà hàng nổi tiếng để thu thập những tin tức mới nhất. Miu luôn gọi món cá trắng, hay đôi khi là món gà, dù chị thường để lại một nửa rồi chuyển sang dùng món tráng miệng. Chị đọc rất kỹ danh sách rượu trước khi quyết định gọi một chai nhưng không bao giờ uống quá một cốc. “Em uống được bao nhiêu cứ uống,” chị bảo Sumire, nhưng Sumire không thể nào uống hết được. Vậy là bao giờ hai người cũng để thừa nửa chai rượu đắt tiền, nhưng Miu không bận tâm.
“Thật hoang phí khi gọi cả một chai rượu cho hai chị em,” một lần Sumire nói với Miu. “Chị em mình chỉ uống được nửa chai là cùng.”
“Đừng lo,” Miu cười. “Chúng ta để lại càng nhiều thì nhân viên nhà hàng càng có cơ hội nếm nó. Từ hầu rượu, đầu bếp cho đến người bồi bàn chuyên rót nước cho khách. Nhờ đó nhiều người sẽ biết được mùi vị rượu ngon. Đấy là lý do vì sao để thừa rượu đắt tiền không bao giờ là hoang phí cả.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.