Nhảy, nhảy, nhảy

Chương 26



Gotanda gọi lúc mười hai giờ rưỡi.

“Mọi việc cứ rối hết cả lên. Xin lỗi vì gọi quá muộn, nhưng cậu đến chỗ tôi được không?”

“Không sao,” tôi bảo cậu ta, rồi tôi lên đường.

Gotanda xuống ngay sau khi tôi bấm chuông cửa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ta đang mặc áo choàng không thấm mưa thật. Rất hợp. Nhưng không có kính đen, nó chỉ là một cặp kính thường trông rất tri thức.

“Một lần nữa xin lỗi cậu, muộn quá rồi,” Gotanda nói khi chúng tôi chào nhau. “Một ngày ra trò. Tôi bận tối mắt. Tôi lại sắp phải đi Yokohama nữa. Có cảnh quay vào sáng sớm, họ đặt phòng cho tôi rồi.

“Tôi có thể lái xe đưa cậu đến đó,” tôi gợi ý. “Chúng ta sẽ có thêm thời gian nói chuyện, mà như thế cũng tiết kiệm được thời gian cho cậu nữa.”

“Tuyệt, nếu cậu không ngại.”

Không hề, tôi bảo cậu ta, thế là Gotanda nhanh chóng đi lấy đồ đạc.

“Xe đẹp đấy,” cậu ta nói khi cả hai vào xe ngồi. “Thật lòng mà nói, nó đem lại cảm giác rất dễ chịu.”

“Chúng tôi rất hiểu nhau.”

“À há,” cậu ta đáp, gật đầu như thể đã hiểu tôi nói gì.

Tôi bật một băng, nhạc của Beach Boys và cả hai lên đường. Ngay lúc chúng tôi ra đến đường cao tốc đi Yokohama, trời bắt đầu đổ mưa phùn. Tôi bật cần gạt nước, tắt đi, rồi lại bật lên. Một cơn mưa mùa xuân rất dễ chịu.

“Cậu còn nhớ gì về hồi trung học không?” Gotanda tự dưng hỏi.

“Rằng tôi là một kẻ vô danh chẳng có hy vọng gì,” tôi trả lời.

“Còn gì nữa không.”

Tôi thoáng nghĩ trong một giây. “Có thể cậu sẽ cho là tôi ngớ ngẩn, nhưng tôi nhớ cách cậu châm ngọn đèn bunsen trong giờ khoa học.”

“Gì cơ?”

“Tôi không biết nữa, thật quá hoàn hảo. Cậu khiến cho việc châm lửa có vẻ như một khoảnh khắc vĩ đại của loài người.”

“Đương nhiên việc châm lửa từng rất vĩ đại với loài người,” cậu ta cười. “Nhưng mà, tôi hiểu ý cậu muốn nói gì. Tin tôi đi, tôi không bao giờ có ý định khoe khoang gì. Dù vậy, chắc hồi ấy trông tôi giống hệt vai diễn chính trong nhạc kịch opera. Từ khi tôi còn bé tí, mọi người đã luôn chăm chăm nhìn vào tôi rồi. Tại sao à? Tôi chịu. Tôi chỉ nhận ra điều đó hoàn toàn tự nhiên, nó khiến tôi thành một kẻ trình diễn nhỏ tuổi. Thứ ‘phong cách’ ấy dính chặt lấy tôi. Tôi như thể lúc nào cũng đang diễn kịch. Cho nên khi trở thành diễn viên thực sự, tôi coi đó là một sự giải thoát. Chẳng cần phải băn khoăn nhiều về điều đó nữa.” Gotanda nói, nhìn xuống hai bàn tay đang xếp chồng lên nhau trên đầu gối. “Tôi hy vọng mình không phải kẻ bỏ đi, hay đã như thế rồi nhỉ?”

“Không đâu,” tôi nói. “Tôi không có ý thế. Tôi chỉ muốn nói là hồi đó cậu châm đèn rất điệu nghệ. Một lúc nào đó tôi muốn xem cậu làm lại như thế lần nữa.”

Gotanda cười và tháo kính ra lau. Tất nhiên là rất sành điệu. “Bất cứ lúc nào,” cậu ta nói. “Tôi sẽ chờ cậu với ngọn đèn và cả diêm nữa.”

“Tôi sẽ mang một chiếc gối đề phòng trường hợp xúc động quá mà ngất đi,” tôi nói thêm. Chúng tôi cùng cười. Sau đó, Gotanda đeo lại kính và vặn nhỏ bớt nhạc. “Chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc trước được chưa, về người chết ấy?”

“Đó là Mei,” tôi nói, nhìn chăm chăm ra phía xa sau những chiếc cần gạt nước. “Cô ấy đã bị giết. Người ta tìm thấy xác cô ấy trong một khách sạn ở Akasaka, bị siết cổ bằng một chiếc tất chân. Kẻ giết người chưa bị phát hiện.”

Gotanda đột nhiên quay sang nhìn tôi. Phải mất đến ba bốn giây để cậu ta hiểu những gì tôi đang nói, rồi sau đó khuôn mặt cậu ta biến dạng hẳn đi. Như một cái khung cửa sổ bị xoắn lại trong một vụ động đất lớn. Tôi liếc nhìn cậu ta qua khóe mắt. Cậu ta có vẻ sốc.

“Cô ấy bị giết khi nào?” cuối cùng Gotanda cũng hỏi.

Tôi kể lại chi tiết sự việc, và cậu ta lại im lặng, như thể sắp xếp lại tâm trạng đang rối bời của mình.

“Thật khủng khiếp,” sau cùng Gotanda thốt lên và lắc đầu. “Khủng khiếp quá. Tại sao? Tại sao lại có người có thể giết Mei? Đó là một cô bé ngoan. Chỉ là…” Cậu ta lắc lắc đầu.

“Một cô bé ngoan,” tôi nói. “Như thể bước ra từ chuyện cổ tích.”

Gotanda thở dài, khuôn mặt bỗng nhiên như già sọm đi vì mệt mỏi. Trước khoảnh khắc này, cậu ta vẫn giấu được sự căng thẳng khôn kham ấy sâu trong lòng. Ngay cả sự mệt mỏi cũng không làm cậu ta mất đi vẻ quyến rũ, mà lại trở thành một điểm nhấn trong cuộc đời cậu ta. Dù tôi biết nói thế này thật không công bằng, vì hiện Gotanda đang rất đau đớn và mệt mỏi. Có vẻ như mọi thứ cậu ta chạm vào, thậm chí cả nỗi đau, cũng trở nên tinh tế.

“Ba chúng tôi thường nói chuyện đến tận bình minh,” Gotanda nói, giọng cậu như đang thì thầm. “Tôi, Mei và Kiki. Nghe có vẻ hơi giống chuyện cổ tích, nhưng ngày nay tìm đâu ra được chuyện cổ tích cơ chứ? Trời ạ, những ngày đó thật tuyệt.”

Tôi chăm chú nhìn con đường trước mặt, Gotanda nhìn bảng điều khiển. Tôi bật rồi tắt cần gạt nước. Băng nhạc vẫn đang chạy, Beach Boys, mặt trời, sóng vỗ và những đụn cát.

“Sao cậu biết cô ấy bị giết?” Gotanda hỏi.

“Cảnh sát gọi tôi,” tôi giải thích. “Tôi đã cho Mei danh thiếp, và cô ấy cất nó quá sâu trong ví. Thực tế thì, đó là thứ duy nhất trên người cô ấy có một cái tên. Thế là cảnh sát gọi tôi đến thẩm vấn. Họ muốn biết tôi biết gì về cô ấy. Hai tay cớm rất khó chịu và ngớ ngẩn. Nhưng tôi nói dối họ. Tôi nói là trước đây chưa bao giờ gặp cô ấy.”

“Tại sao cậu lại nói dối?”

“Tại sao à? Cậu là người đã giới thiệu cô ấy với tôi, cậu đã mua hai cô gái vào đêm đó, đúng không nào? Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để lộ sự thật? Cậu có mất trí không?”

“Xin lỗi,” cậu ta nói. “Tôi hơi bối rối. Ngớ ngẩn thật.”

“Mấy tay cớm đó không tin tôi. Họ đã ngửi thấy mùi dối trá. Họ giày vò tôi suốt ba ngày trời, họ làm rất triệt để, và cẩn thận để không phá luật. Họ không động tay động chân với tôi. Nhưng thế là đủ khổ lắm rồi. Tôi bắt đầu già rồi, không còn được như xưa nữa. Họ giả vờ là không có chỗ ngủ và ném tôi vào buồng giam. Về mặt lý thuyết thì cũng không phải là buồng giam bởi vì họ không khóa cửa. Nhưng nói cho cậu biết, chẳng hề giống như đang đi picnic tí nào. Cậu sẽ nghĩ mình đang dần mất đi ý chí.”

“Tôi hiểu mà. Trước đây tôi cũng từng bị giam hai tuần. Chẳng dễ chịu chút nào. Suốt thời gian đó tôi không được nhìn thấy mặt trời. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ ra khỏi đó được nữa. Mọi thứ phụ thuộc vào bản thân ta và cách họ điều khiển ta. Họ biết làm thế nào để khiến ta suy sụp.” Cậu ta nói, nhìn vào móng tay mình. “Nhưng bị như thế suốt ba ngày mà cậu không khai gì à?”

“Cậu nghĩ gì thế? Tất nhiên là không. Nếu giữa chừng tôi lại nói ‘Ồ, thật ra là…’ thì hết chuyện. Khi cậu đã chọn một con đường thì phải theo nó đến cùng mới được.”

Mặt Gotanda lại trở nên nhăn nhúm, “Thứ lỗi cho tôi, chính tôi đã giới thiệu cậu với Mei và khiến cậu dây phải chuyện phiền toái náy.”

“Chẳng có lý do gì cậu phải xin lỗi tôi cả,” tôi đáp. “Tôi đã rất vui vẻ với cô ấy. Khi đó là khi đó. Còn đây là việc hoàn toàn khác. Cái chết của cô ấy đâu phải lỗi tại cậu.”

“Đúng là vậy, nhưng cậu vẫn phải nói dối cảnh sát vì tôi. Cậu đã bị lôi kéo vào chuyện này. Đó là lỗi của tôi. Bởi vì tôi có dính líu với cô ấy.

Tôi quay sang nhìn Gotanda với ánh mắt kiên định và đi thẳng vào chuyện chính. “Đó không phải vấn đề. Cậu đừng lo. Chẳng cần phải xin lỗi đâu. Cậu có chỗ khó của cậu và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó, vấn đề lớn nhất là họ không thể nhận dạng Mei. Chắc cô ấy phải có họ hàng chứ? Chúng ta đều muốn tìm ra kẻ tâm thần đã giết cô ấy. Tôi rất mong có thể kể cho họ hết mọi việc. Đó là vấn đề khiến tôi đau đầu. Mei không đáng phải chết như vậy. Ít ra, cô ấy cũng cần có một cái tên.”

Gotanda nhắm mắt hồi lâu, khiến tôi tưởng cậu ta ngủ. Ban nhạc Beach Boys đã chơi xong bản tình ca của họ. Tôi nhấn nút lấy băng ra. Im lặng gần như tuyệt đối. Chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường rải nhựa sũng nước. “Tôi sẽ gọi cảnh sát,” Gotanda nói khi mở mắt ra. “Gọi một cú nặc danh. Tôi sẽ nói tên câu lạc bộ nơi cô ấy làm việc. Như vậy họ có thể tiếp tục điều tra.”

“Thiên tài,” tôi nói. “Cậu có một bộ óc tuyệt vời trên đôi vai đó. Sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Nhưng giả sử cảnh sát tìm đến câu lạc bộ đó, họ sẽ điều tra ra rằng vài ngày trước khi Mei bị giết, cậu đã gọi cô ấy đến. Thế là xong, họ sẽ truy ra cậu. Thế thì việc tôi ngậm miệng trong ba ngày qua còn ý nghĩa gì nữa đây?”

“Cậu nói đúng. Cậu cứu tôi một bàn rồi đấy. Tôi bối rối quá.”

“Khi bối rối,” tôi nói, “điều tốt nhất nên làm là ngồi yên chờ mọi việc qua đi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một phụ nữ bị thắt cổ chết trong khách sạn. Chuyện thường ấy mà, mọi người sẽ sớm quên thôi, Chẳng có lý do gì để cảm thấy tội lỗi. Hãy cứ im lặng. Bây giờ cậu cứ làm bừa thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hại hơn thôi.”

Có lẽ tôi đã hơi quá nghiêm khắc với cậu ta. Giọng tôi hơi lạnh lùng, lời nói cũng hơi khó nghe, nhưng khốn thay, tôi đã dấn sâu quá mức. Tôi xin lỗi Gotanda. “Xin lỗi,” tôi nói. “Tôi không có ý trách cậu. Tôi thậm chí không nhấc nổi một ngón tay để giúp cô ấy. Chỉ thế thôi, đó không phải là lỗi của cậu.”

“Nhưng đó là lỗi của tôi,” Gotanda khăng khăng.

Im lặng ngột ngạt, tôi liền bật một băng nhạc khác. “Spanish Harlem” của Ben E. King. Chúng tôi không nói gì thêm cho đến khi tới Yokohama, giữa chúng tôi như có một mối gắn kết ở ngoài lời. Tôi muốn vỗ nhẹ lên lưng Gotanda mà nói mọi chuyện sẽ ổn, tất cả đã kết thúc và qua rồi. Nhưng một người đã chết. Cô ấy lạnh lẽo, lẻ loi, vô danh. Thực tại nặng nề vượt quá sức chịu đựng của tôi.

“Cậu nghĩ ai giết cô ấy?” Sau đó một lúc lâu, Gotanda hỏi tôi.

“Ai biết được?” tôi nói. “Công việc đó khiến cô ấy gặp đủ mọi loại người. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

“Nhưng câu lạc bộ đó kiểm soát khách hàng rất cẩn thận. Nó được tổ chức rất tốt, chắc họ sẽ tìm được kẻ đó dễ dàng thôi.”

“Đấy là cậu nghĩ vậy thôi, kẻ đó có thể là bất cứ ai. Nhưng đằng nào cũng vậy cả, cô ấy đã sơ suất, và đó là sai lầm chí mạng. Tôi đoán chuyện là vậy,” tôi nói. “Cô ấy sống trong thế giới của những ảo ảnh, một thế giới thuần khiết và an toàn. Nhưng dù sao thế giới đó cũng có những quy luật. Kẻ nào đó phá vỡ quy luật là ảo giác sẽ tiêu tùng.”

“Chẳng thể hiểu được,” Gotanda nói. “Tại sao một cô gái xinh đẹp, thông minh như vậy lại muốn trở thành gái bao? Tại sao? Cô ấy đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp, một công việc không tồi. Cô ấy có thể làm người mẫu, hay kết hôn với một gã nhà giàu. Tại sao lại chọn làm điếm? OK, có tiền cũng tốt thôi, nhưng cô ấy không phải là loại chỉ biết đến tiền. Cậu có nghĩ cô ấy thực sự thích câu chuyện cổ tích này không?”

“Có lẽ,” tôi trả lời. “Cũng như tôi và cậu. Cũng như tất cả những người khác. Chỉ có điều mỗi người chọn theo một hướng khác nhau. Đó là lý do tại sao ta không bao giờ biết chuyện gì sắp xảy ra.”

Khi chúng tôi đến khách sạn New Grand ở Yokohama, Gotanda đề nghị tôi cùng ở lại. “Tôi chắc có thể thu xếp cho cậu một phòng. Chúng ta sẽ gọi dịch vụ phòng bảo mang ít đồ uống. Có lẽ tôi cũng không thể ngủ ngay được đâu.”

Tôi lắc đầu, không. “Để lần khác đi. Tôi mệt lử rồi. Tôi sẽ về nhà và gục xuống giường.”

“Cậu chắc chứ?” Gotanda nói. “Thôi được, cám ơn vì đã đưa tôi đến đây. Có cảm giác như cả ngày hôm nay tôi không nói được câu nào có trách nhiệm cả.”

“Cậu mệt rồi,” tôi nói. “Nhưng nghe này, người thì cũng đã chết rồi, ta đâu có gì phải gấp chứ. Đằng nào cô ấy cũng chẳng sống lại được. Chúng ta sẽ cân nhắc lại vấn đề này khi tinh thần ổn định hơn. Cậu hiểu tôi nói gì không? Cô ấy chết rồi. Chết thật rồi, không thể thay đổi được nữa. Hãy cứ cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bất cứ gì cậu muốn, cô ấy không bao giờ trở lại đâu.”

Gotanda gật đầu. “Tôi nghe cậu.”

“Chúc ngủ ngon,” tôi nói.

“Cảm ơn lần nữa,” cậu ta đáp.

“Lần sau hãy đốt cho tôi một ngọn đèn bunsen, thế là chúng ta hòa.”

Gotanda cười và ra khỏi xe. “Thật là lạ, nhưng cậu là người bạn duy nhất nói với tôi điều đó. Chẳng có ai nói như vậy. Chúng ta gặp lại nhau sau hai mươi năm, và đó là điều cậu chọn để nhớ.”

Nói đoạn Gotanda quay gót, dựng cổ áo lên và đi dưới màn mưa mỏng mùa xuân tiến vào khách sạn New Grand. Y như trong phim Casablanca. Khởi đầu cho một tình bạn.

Mưa vẫn rơi, dai dẳng, đều đều. Nhẹ nhàng và dìu dịu, thôi thúc những mầm non đâm chồi nảy lộc trong đêm xuân. Chết thật rồi, không thể thay đổi được gì nữa, tôi nói thật to.

Tôi chợt nảy ra ý nghĩ có lẽ mình nên ở cả đêm ở đây và say sưa với Gotanda. Cậu ta và tôi có bốn điểm chung. Thứ nhất, chúng tôi cùng tham gia cùng một nhóm thí nghiệm khoa học. Thứ hai, cả hai đều đã ly dị. Thứ ba, đều từng ngủ với Kiki. Và thứ tư, đều đã ngủ với Mei. Bây giờ thì Mei đã chết. Chết thật rồi, không thể thay đổi được gì nữa. Thật đáng để uống cùng nhau. Tại sao tôi không ở lại với cậu ta nhỉ? Tôi có thời gian, và ngày mai cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt. Điều gì ngăn cản tôi cơ chứ? Có lẽ là dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn chuyện này giống như trong phim. Khổ thân anh chàng. Cậu ta có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Và đó không phải lỗi của cậu ta. Có lẽ vậy.

Khi về đến căn hộ của mình ở Shibuya, tôi rót cho mình một ly whiskey và ngắm những chiếc xe lao trên đường cao tốc bên kia rèm cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.