BAY ĐÊM

CHƯƠNG 19



Robineau lôi ông ra khỏi cảnh cô đơn:
– Thưa ông giám đốc, tôi suy nghĩ… có lẽ chúng ta có thể thử…
Ông chẳng có gì để đề nghị, nhưng bằng cách đó ông tỏ lòng thiện chí. Ông những mong tìm ra một giải pháp và kiếm tìm nó một chút như giải một câu đố. Ông luôn luôn ìm ra những giải pháp mà Rivière chẳng khi nào chịu nghe: “Kìa, ông Robineau ạ, trong cuộc đời không làm gì có các giải pháp. Chỉ có những sức mạnh đang tiến bước: chỉ cần tạo ra chúng rồi các giải pháp sẽ có theo”. Vì vậy Robineau giới hạn vai trò của mình ở việc tạo ra một sức mạnh đang tiến bước trong phường thợ máy. Một sức mạnh bé nhỏ đang tiến bước, nó ngăn chặn không sinh gỉ cho cái trục cánh quạt.
Nhưng các biến cố đêm nay diễn ra trước một ông Robineau chịu bó tay. Danh hiệu thanh tra không có một mảy may quyền lực đối với các trận dông, cả với tổ bay mà rõ ràng không vật lộn để giành tiền thưởng đúng thời gian biểu, mà để thoát một hình phạt duy nhất xóa sạch mọi hình phạt của Robineau – cái chết.
Và Robineau, giờ đây vô dụng, lang thang trong các văn phòng, chẳng có việc gì làm.
Vợ Fabien xin được tiếp. Bị nỗi lo lắng thúc đẩy, chị chờ đợi trong văn phòng các nhân viên để được Rivière tiếp. Các nhân viên đưa mắt nhìn trộm gương mặt chị. Chị cảm thấy hơi ngượng ngùng và e ngại nhìn bốn xung quanh: tất cả mọi thứ ở đây đều khước từ chị. Những con người đang tiếp tục công việc kia, tựa hồ như đang xéo trên một thân người, những tập hồ sơ trong đó đời con người, nỗi đau con người chỉ đẻ lại chút cặn là những con số cứng cỏi. Chị tìm kiếm những dấu hiệu có thể nói với chị về Fabien. Ở nhà chị, mọi thứ đều cho thấy sự vắng anh: cái giường hé mở, cà phê pha sẵn, một bó hoa… Chị không phát hiện ra một dấu hiệu mảy may. Tất cả đều chống đối lại với tình thương xót, với tình bạn, với kỷ niệm. Câu nói duy nhất chị nghe được, vì không một ai nói to trước mặt chị, là câu chửi thề của một nhân viên đòi tấm phiếu gửi hàng: “… Phiếu gửi đinamô đi Santos, mẹ kiếp!” Chị ngẩng lên nhìn người đó với vẻ ngạc nhiên vô hạn. Rồi nhìn lên bức tường có treo tấm bản đồ. Môi chị hơi rung lên, khẽ rung.
Chị ngượng ngùng đoán ra rằng ở đây chị biểu hiện một chân lý thù địch, hầu như chị lấy làm tiếc đã tới đây, chị những muốn trốn đi nhưng lại kìm giữ được, sợ rằng lại càng bị để ý quá mức, chị không dám ho, không dám khóc. Chị thấy mình khác lạ, không đúng chỗ, như thể trần truồng. Nhưng thực trạng của chị khá mạnh, khiến cho các cặp mắt không ngừng vụng trộm đưa lên trên gương mặt chị. Người đàn bà này đẹp quá. Chị làm cho mọi người thấy rõ cái thế giới thiêng liêng của hạnh phúc. Chị làm cho mọi người thấy khi con người hành động, họ vô tình động chạm tới một vật liệu cao quý biết chừng nào. Dưới biết bao cặp mắt nhìn, chị nhắm mắt lại. Chị làm cho mọi người thấy họ có thể vô tình hủy hoại một cảnh yên tĩnh như thế nào.
Rivière tiếp chị.
Chị tới đây biện hộ một cách nhút nhát cho những bông hoa của chị, cho cà phê chị đã pha rồi, cho da thịt trẻ trung của chị. Một lần nữa, trong cái căn phòng càng lạnh thêm này, chị lại khẽ run cặp môi. Chị cũng bộc lộ ra cái thực trạng không thể biểu đạt nổi của mình trong cái thế giới khác lạ kia. Mọi cái gì trỗi dậy trong chị của một tình yêu hầu như hoang dại, vì nó đã quá nồng nàn, hỉ xả, tới đây chị cảm thấy nó mang một bộ mặt không đúng chỗ, vị kỷ. Chị chỉ muốn chạy trốn.
– Tôi quấy rầy ông…
– Thưa bà, Rivière nói với chị, bà không quấy rầy! Khốn thay, thưa bà, bà và tôi, chúng ta không thể làm gì hơn là đợi chờ.
Chị khẽ nhún vai và Rivière hiểu cái nhún vai có ý nghĩa gì: “Để làm gì nhỉ cây đèn, bữa an dọn sẵn kia, những bông hoa kia mà ta sắp thấy lại…” Một bận có một bà mẹ trẻ đã tâm sự với Rivière: “ Cái chết của con tôi, tôi vẫn chưa làm sao hiểu nổi. Chính những điều lặt vặt lại đau lòng, quần áo nó tôi tìm thấy, và nếu giữa đêm tỉnh giấc, cái tình cảm vẫn cứ dâng lên trong lòng tôi từ nay vô ích như dòng sữa của tôi vậy…” Đối với người đàn bà này nữa, cái chết của Fabien sẽ chớm bắt đầu một đôi chút kể từ ngày mai trong từng hành động để từ nay đã thành vô vị, trong từng đồ vật, Fabien sẽ rời căn nhà ra đi từ từ. Rivière nín thinh không bộc lộ một tình thương sâu sắc.
– Thưa bà…
Thiếu phụ rút lui với một nụ cười hầu như nhún nhường, không biết rằng chính mình có sức mạnh.
Rivière ngồi xuống, hơi nặng nề.
“Nhưng cô ấy đã giúp ta tìm ra cái ta đang kiếm tìm…”
Ông lơ đãng vỗ nhẹ lên những bức điện bảo hộ của các trạm dừng phía bắc. Ông mơ màng suy nghĩ.
“Chúng ta không đòi hỏi trở thành vĩnh cửu, mà chỉ đòi hỏi không phải chứng kiến các hành động mà sự vật bỗng chốc mất hết ý nghĩa. Khi đó, cái trong rỗng bao quanh ta sẽ hiện ra…”
Mắt ông rơi vào những bức điện báo:
“Và đây là con đường chết thâm nhập vào nhà chúng ta: những bức điện không còn ý nghĩa nữa kia kìa…”
Ông nhìn Robineau. Anh chàng xoàng xĩnh kia giờ đây vô dụng, không còn mang một ý nghĩa gì nữa. Rivière nói với ông ta bằng một giọng gần như gay gắt:
– Liệu có cần tự tay tôi giao việc cho ông?
Sau đó Rivière đầy tấm cửa sang phòng các nhân viên, và cái chết của Fabien hiển nhiên đập mạnh vào ông qua những dấu hiệu mà bà vợ Fabien không biết cách nhìn ra. Tấm phiếu R.B.903, con tàu của Fabien, đã có tên trên bảng treo tường ở mục vật tư không sử dụng được. Các nhân viên chuẩn bị giấy tờ cho tàu thư đi châu Âu, biết rằng nó sẽ khởi hành chậm, nên làm việc tồi. Ở ngoài bãi bay người ta gọi dây nói về xin chỉ thị cho các kíp giờ đấy đang thức canh vô mục đích. Các chức năng của cuộc sống bị chậm tốc độ lại. “Cái chết, nó đấy!”, Rivière nghĩ bụng. Công trình của ông giống một con thuyền buồm bị hỏng, đang ở trên biển không có gió.
Rivière nghe tiếng của Robineau:
– Thưa ông giám đốc… hai người ấy mới cưới nhau được sáu tuần.
– Ông hãy đi làm việc đi.
Rivière vẫn nhìn các nhân viên, và qua họ ông nhìn những người lao công, những thợ máy, những phi công, tất cả những con người đã giúp ông trong sự nghiệp với một niêm tin của những người xây dựng. Ông nghĩ đến những thành phố nhỏ ngày xưa, họ nghe nói đến các “Đảo” và họ tự đóng lấy một chiếc tàu thủy. Để chất chứa hy vọng của họ lên con tàu đó. Để con người có thể nhìn thấy hy vọng của họ căng buồm ra biển. Tất cả đã lớn lên, tất cả được kéo thoát ra khỏi bản thân, tất cả được giải thoát bởi một chiếc tàu thủy. “Rất có thể mục đích không biện minh cho cái gì cả, nhưng hành động giải thoát khỏi cái chết! Những con người ấy tồn tại mãi mãi nhờ con tàu của họ”.
Và Rivière cũng sẽ đấu tranh chống lại cái chết khi ông đem trả lại ý nghĩa đầy đủ cho các bức điện báo, đem lại sự lo âu cho các kíp trực và đem lại cái mục đích bi tráng cho các phi công. Khi cuộc sống sẽ làm hồi sinh cho sự nghiệp này như gió hồi sinh cho con tàu buồm trên biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.