Bố Đã Từng Yêu
Chương 1
– Ông nói cái gì cơ?
– Tôi nói rằng tôi sẽ đưa chúng đi. Chúng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi rời khỏi đây một thời gian…
– Nhưng bao giờ? mẹ chồng tôi hỏi.
– Bây giờ.
– Ngay bây giờ á? Ông không nghĩ…
– Có, tôi có.
– Nhưng mà, cuối cùng thế này là thế nào? Đã gần mười một giờ rồi! Pierre, ông…
– Suzanne, tôi đang nói với con Chloé cơ mà, Chloé, nghe bố nói này.
Bố muốn đưa các con rời xa nơi này. Con có muốn thế không?
– …
– Con cho đấy là một ý tưởng tồi tệ à?
– Con không biết.
– Đi lấy đồ đạc của con đi. Chúng ta sẽ đi khi con quay lại.
– Con không muốn về nhà con đâu.
– Vậy thì đừng đi đến đó. Mình sẽ xoay sở sau.
– Nhưng, bố không…
– Chloé, Chloé, nào con… Hãy tin ở bố.
Mẹ chồng tôi vẫn còn phản đối:
-Thôi nào! Hai người không định đánh thức lũ trẻ dậy bây giờ đấy chứ!
Ngôi nhà đó thậm chí không được sưởi ấm! Chẳng có gì ở đó cả! Chẳng có gì cho bọn trẻ. Chúng…
Ông đứng lên.
*
* *
Marion ngủ trên ghế xe ô tô, ngón tay cái đặt bên miệng. Lucie nằm cuộn tròn bên cạnh.
Tôi nhìn bố chồng mình. Ông ngồi thẳng. Hai tay nắm chặt vô lăng.
Ông không nói một lời từ khi chúng tôi đi khỏi nhà. Tôi thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của ông khi xe chúng tôi đối diện với ánh đèn của một xe khác. Tôi tin rằng ông cũng đau khổ như tôi. Rằng ông mệt. Rằng ông thất vọng.
Ông cảm nhận thấy ánh mắt của tôi:
– Tại sao con không ngủ? Lẽ ra con phải ngủ con biết không, con phải hạ ghế ngồi của con xuống và ngủ đi. Đường còn dài…
– Con không thể ngủ được, tôi trả lời, con phải lo cho bố. Ông mỉm cười. Chưa hẳn là một nụ cười.
– Không… bố chứ.
Và chúng tôi quay lại với những suy nghĩ của mình. Và tôi ôm mặt khóc.
Chúng tôi đỗ xe trước một trạm xăng. Tôi nhân lúc ông vắng mặt để mở điện thoại di động ra xem.
Chẳng có lấy một tin nhắn. Tất nhiên rồi.
Mình ngốc quá. Mình ngốc quá…
Tôi bật radio, rồi tôi tắt đi. Ông quay trở lại.
-Con muốn đi ra ngoài đó không? Con có muốn cái gì không? Tôi gật đầu.
Tôi bấm nhầm nút, cốc của tôi được đổ đầy một thứ nước lợm giọng mà tôi phải quẳng đi ngay lập tức.
Trong cửa hàng, tôi mua một gói tã giấy cho Lucie và một chiếc bàn chải đánh răng cho mình.
Ông không chịu nổ máy chừng nào tôi còn chưa ngã ghế xe ra sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.