Bố Đã Từng Yêu

Chương 3



– Ổn chứ? Con không lạnh à?
– Ổn cả, ổn cả, cám ơn bố.
– Thế còn hai con bé?
– Chúng đang xem phim hoạt hình.
– Giờ này mà cũng có phim hoạt hình à?
– Trong kỳ nghỉ của học sinh, sáng nào cũng có ạ.
– À… tốt rồi. Con tìm thấy cà phê chưa?
– Rồi, rồi ạ, cám ơn bố.
– Còn con, Chloé? Về chuyện kỳ nghỉ, con không phải…
– Gọi điện đến công ty ạ?
– Ừ, nhưng suy cho cùng, bố cũng chỉ đoán vậy thôi.
– Có, có chứ, con sẽ gọi, con… Tôi lại bật khóc.
Bố chồng tôi nhìn xuống. Ông tháo bỏ đôi găng tay.
– Tha lỗi cho bố, bố cứ xen vào những chuyện không liên quan đến

– Không, không, không phải vậy, chỉ là… Con cảm thấy mất phương hướng. Con hoàn toàn mất phương hướng… Con… bố nói đúng, con sẽ gọi cho sếp của con.
– Sếp của con là ai vậy?
– Một cô bạn, đấy là con nghĩ thế, để xem…
Tôi cột tóc bằng chiếc dây buộc tóc cũ của Lucie mà tôi vẫn mang trong túi.
– Con chỉ cần nói với cô ấy là con xin nghỉ vài ngày để chăm sóc cho ông bố chồng già quàu quạu của mình… ông gợi ý.
– Vâng… Con sẽ nói là quàu quạu và bị liệt. Nghe có vẻ nghiêm trọng hơn.
Ông mỉm cười thổi thổi trên tách cà phê của mình.

Laure không có ở đó. Tôi nói lúng búng đôi ba câu với người trợ lý đang cùng lúc có một cuộc gọi trên máy khác.
Cũng gọi cả về nhà. Ấn mã số để nghe tin nhắn trên máy trả lời tự động. Toàn những tin nhắn không quan trọng.
Mà tôi tưởng gì chứ?
Và một lần nữa, nước mắt lại trào ra. Bố chồng tôi vừa bước vào nhưng rồi quay ra ngay lập tức.

Tôi tự nhủ: “Nào, phải khóc một lần thật đã cho xong. Khóc cạn nước mắt, vắt hết nước, vắt kiệt cái tấm thân to buồn thảm này đi và rồi chuyển sang giai đoạn mới. Nghĩ đến những thứ khác. Đưa một chân ra phía trước và bắt đầu lại tất cả.”
Người ta cũng đã nói điều này với tôi đến cả trăm lần rồi. Nhưng hãy nghĩ đến những thứ khác. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hãy nghĩ đến các con. Cô không có quyền buông xuôi. Hãy cứu bản thân mình.
Vâng, tôi biết, tôi biết rất rõ, nhưng hãy hiểu cho tôi: tôi không làm được việc đó.
Trước hết, sống có nghĩa là gì chứ? Điều đó có nghĩa là gì?
Các con tôi, tôi có gì để tặng cho chúng chứ? Một bà mẹ khập khiễng ư? Một thế giới đảo lộn ư?
Tôi có thể thức dậy mỗi sáng, mặc quần áo, ăn uống, thay đồ cho con, cho con ăn, vững vàng đến tận tối và ôm hôn cho chúng đi ngủ. Tôi có thể làm được điều đó. Ai cũng làm được. Nhưng hơn thế thì không.
Làm ơn. Không hơn.

– Mẹ ơi!
– Ơi, tôi vừa trả lời vừa lau nước mũi bằng cổ tay áo.
– Mẹ ơi!
– Mẹ ở đây, mẹ ở đây…
Lucie đứng trước mặt tôi, trong bộ đồ ngủ dưới chiếc áo choàng. Nó nắm tóc và xoay con búp bê Barbie.
– Mẹ biết ông đã nói gì không?
– Không?
– Ông bảo rằng mình sẽ đi ăn ở tiệm McDonald’s.
– Mẹ không tin điều con nói đâu, tôi trả lời.
– Ấy vậy mà thật thế đấy ạ! Chính ông đã nói với chúng con như vậy.
– Khi nào?
– Vừa xong.
– Nhưng mẹ tưởng ông ghét ăn đồ McDo…
– Nan, ông không ghét đâu. Ông nói rằng mình sẽ đi mua đồ và sau đó, tất cả cùng đi ăn ở McDonald’s, cả mẹ, cả Marion, cả con và cả ông nữa!

Con bé nắm tay tôi trong lúc chúng tôi bước lên cầu thang.
– Mẹ biết là con gần như chẳng có quần áo ở đây. Mình đã để quên hết ở Paris…
– Ừ phải, tôi công nhận, mình đã để quên hết.
– Thế mẹ biết ông đã nói gì không?
– Không.
– Ông nói với Marion và con rằng ông sẽ mua quần áo cho chúng con khi chúng ta đi mua sắm. Những bộ quần áo mà chúng con sẽ tự chọn lấy…
– Thật hả?
Tôi vừa thay đồ cho Marion vừa cù lên bụng nó.
Trong lúc đó, Lucie, ngồi bên mép giường, tiếp tục từ từ tiến đến cái đích mà nó muốn.
-Và ông nói là ông đồng ý…
– Đồng ý cái gì?
– Đồng ý mua cho con tất cả những gì con đã hỏi xin ông… Chết thật.
– Thế con hỏi xin ông cái gì?
– Quần áo cho Barbie.
– Cho con Barbie của con á?
– Cho con Barbie của con và cho con. Những bộ quần áo chung cho cả hai chúng con.
– Ý con nói là những cái áo phông óng ánh trông phát kinh đấy á!?
– Vâng, và thậm chí tất cả những gì đi kèm: quần bò màu hồng, giày bát kết hồng có ghi chữ Barbie ở trên, đôi tất đính nơ nhỏ… Mẹ biết đấy… ở đó… Chiếc nơ nhỏ đằng sau…
Nó chỉ cho tôi thấy mắt cá chân của nó. Tôi đặt Marion xuống.

– Tuyệt vờiiiiiiii, tôi nói với con bé, tất cả trông sẽ tuyệt vờiiiiiiiiiiiiii!!! Miệng con bé méo xẹo.
– Dẫu sao thì tất cả những thứ đẹp đẽ, mẹ đều cho là xấu xí… Tôi bật cười, hôn lên cái môi đang bĩu đáng yêu của nó.
Con bé vừa mặc váy vừa mơ mộng.
– Con sẽ xinh đẹp, mẹ nhỉ?
– Con vẫn xinh đấy chứ, nhóc con của mẹ, con giờ đã xinh lắm lắm rồi.
– Vâng, nhưng mà như thế, còn xinh hơn nữa…
– Con tin có thể như vậy được sao? Nó suy nghĩ.
– Vâng, con tin…
– Nào, quay người cho mẹ xem nào.

Những đứa con gái, thật là một tạo vật tuyệt mỹ, tôi thầm nghĩ trong lúc chải đầu cho con bé, một tạo vật tuyệt mỹ…

Trong lúc chúng tôi đang xếp hàng ở quầy thanh toán, bố chồng tôi đã thú thực với tôi là từ hơn mười năm nay, ông không hề đặt chân đến siêu thị.
Tôi nghĩ đến Suzanne.
Luôn luôn một mình sau chiếc xe đẩy. Luôn luôn một mình khắp nơi.

Sau khi ăn, hai con bé chơi đùa trong một nhà bóng đầy những quả bóng nhiều màu sắc. Một thanh niên đã yêu cầu chúng tháo giày ra và tôi phải ôm những chiếc giày bát kết kinh khủng “Bạn là cô bé Barbie!” của Lucie trong lòng.
Tệ nhất là cái dạng đế liền gót trong suốt này…
– Làm sao mà hai ông cháu lại có thể mua mấy cái thứ kinh khủng đến như vậy?
– Con bé vô cùng thích chúng… Bố cố gắng không lặp lại những sai lầm cũ với thế hệ mới… Con thấy đấy, cũng giống như nơi này… Cách đây ba mươi năm, ngay cả nếu như có thể làm điều đó, bố cũng sẽ chẳng bao giờ đến đây với Christine và Adrien. Không bao giờ! Và vì sao, bố tự hỏi mình hôm nay, vì sao lại tước đoạt cái thú vui kiểu này của chúng chứ? Cuối cùng thì bố có mất mát gì đâu? Mười lăm phút ư? Mười lăm phút vô vị có là gì so với khuôn mặt sáng ngời của bọn trẻ chứ?

– Bố đã làm mọi thứ ngược lại, ông lắc đầu nói thêm, và ngay cả cái sandwich tệ hại này, bố cũng cầm ngược nó, đúng không?
Trên quần ông dính đầy nước xốt mayonne.
– Chloé?
– Dạ.
– Bố muốn con ăn… Xin lỗi vì bố nói với con giống như Suzanne nhưng con chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ…
– Con không ăn nổi. Ông lại tiếp tục.
-Dù sao thì làm sao mà con có thể muốn ăn cái thứ tồi tệ như thế này được cơ chứ? Ai có thể ăn được thứ này chứ? Hả? Nói bố coi. Ai? Chẳng ai hết!
Tôi cố gắng mỉm cười.

– Được rồi, bố cho phép con tiếp tục nhịn ăn bây giờ, nhưng tối nay thì chấm dứt! Tối nay, chính bố sẽ nấu ăn và con sẽ buộc phải ăn hết lòng, hiểu không?
– Hiểu rồi ạ.
– Thế còn cái này? Ăn thế nào đây, cái món cho phi hành gia này?
Ông chỉ cho tôi một loại như xa lát được đựng trong bình lắc cocktail bằng nhựa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.