Bố Đã Từng Yêu

Chương 6



– Chloé?
– Dạ.
– Bố muốn nói với con… Bố hy vọng… Đúng hơn là bố muốn… Đúng thế, bố muốn… Bố muốn con trở lại căn nhà này bởi vì… Bố biết là con yêu nó nhiều lắm… Con đã làm biết bao điều ở đây… Trong những căn phòng này… Trong vườn… Trước khi con đến đây, làm gì đã có vườn đâu, đúng không? Hứa với bố là con sẽ trở lại. Dù là với hai con bé hay không…
Tôi quay về phía ông.
– Không, bố ạ. Bố biết rõ là không rồi.
– Thế con cây hoa hồng của con? Nó tên là gì ấy nhỉ? Cái cây hồng mà con trồng năm ngoái…
– Cặp đùi mỹ nữ.

– Đúng, đúng thế. Con rất quý nó…
– Không, con thích là thích cái tên của nó… Bố ạ, như thế với con cũng đủ khó khăn lắm rồi…
– Xin lỗi, xin lỗi con.
– Thế còn bố? Bố sẽ chăm sóc chúng chứ?
– Tất nhiên! Con nghĩ xem, cặp đùi mỹ nữ cơ mà… Làm thế nào khác được chứ?
Ông cố gắng gượng đôi chút.
Trên đường về, chúng tôi đã gặp ông già Marcel từ thị trấn quay về.
Chiếc xe đạp của ông loạng choạng rất nguy hiểm. Chúng tôi chẳng thể biết điều kỳ diệu nào đã giúp cho ông ấy dừng được xe lại trước mặt chúng tôi mà không bị ngã. Ông đặt Lucie lên yên xe và đề nghị chúng tôi qua nhà nhậu bữa tối.
Bà Marcel hôn hai con bé từ đầu đến chân và cho chúng ngồi trước ti vi với một gói kẹo trong lòng. “Mẹ cháu có cả một cái ăng ten chảo cơ! Bà tưởng tượng được không? Một kênh toàn phim hoạt hình thôi.”
Chúa ơi.
Đi đến tận hang cùng ngõ hẻm, vượt qua những bụi cây, những hàng rào, những hố sâu, bịt mũi, đi qua sân nhà ông già Marcel để xem chương trình Télétoon và nhai kẹo dâu Tagada!
Đôi khi, cuộc sống thật tuyệt vời…
Nào là bão táp, bò điên, vấn đề chung châu Âu, săn bắt, người chết và người đang ngắc ngoải…
Một lúc, ông Pierre hỏi:
– Này, Marcel, ông có còn nhớ anh trai tôi không?
– Ai cơ? Paul á? Chắc chắn là tớ còn nhớ thằng nhóc ấy rồi… Hắn làm tớ phát điên lên với tiếng huýt sáo của hắn. Khi đi săn, hắn gạt tớ đủ kiểu!

Hắn làm cho tớ tin rằng có chim trong khi những con chim đó còn không có ở vùng này! Cu cậu đểu thật! Rằng lũ chó đã bị điên điên! À đúng rồi, tớ còn nhớ! Đó là một thằng nhỏ tốt đấy… Hắn thường xuyên vào rừng với bố…
Hắn muốn được cho xem hết, được giải thích hết mọi thứ… Ô là là… Hắn đặt không biết bao nhiêu là câu hỏi! Hắn nói rằng hắn muốn theo học để làm việc trong rừng. Tớ nhớ, ông bố trả lời, nhưng con không cần phải học, cậu bé của ta ạ! Các ông thầy của con ở đó có thể dạy cho con được gì nhiều hơn ta? Hắn không trả lời, hắn bảo rằng làm thế là để được đi thăm tất cả các khu rừng trên thế giới, để xem đất nước, dạo chơi ở châu Phi và ở Nga nhưng rồi, sau đó, hắn sẽ quay trở lại đây và kể hết cho chúng tớ.
Ông Pierre vừa nghe vừa gật gật đầu, để cổ vũ cho ông già nói thêm và nói thêm nữa.

Bà Marcel đứng lên. Bà quay trở lại chìa cho chúng tôi một cuốn tập vẽ.
– Đây là những gì mà một hôm cậu bé Paul, mà tôi nói là cậu bé, nhưng hồi đó thì nó cũng không còn nhỏ đến thế, đã tặng tôi để cám ơn tôi vì những chiếc bánh bột rán. Xem này, đây là con chó của tôi.

Theo từng trang bà lật, chúng tôi ngắm những bức phác họa một con chó phốc nhỏ, có vẻ cực kỳ được nuông chiều và ranh mãnh hơn bình thường.
– Nó tên là gì? tôi hỏi.
– Nó không có tên, nhưng chúng tôi luôn luôn nói “Nó đâu rồi?” bởi nó suốt ngày bỏ đi… Vả lại, cũng chính vì như vậy mà nó chết… Ồ… Chúng tôi yêu quý nó biết bao… Chúng tôi yêu nó biết bao… Quá, quá yêu… Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi xem lại những bức họa này. Thường thì tôi tránh không sờ đến, nó làm tôi cùng một lúc thấy lại quá nhiều cái chết…
Những bức họa này thật tuyệt vời. “Nó đâu rồi?” là một con phốc màu hạt dẻ với những sợi râu dài màu đen và cặp lông mày rậm.

– Nó đã ăn một phát súng… Đồ ngu ngốc, ai lại đi rượt đuổi những kẻ săn bắn trái phép…

Tôi đứng lên, cần phải ra về trước khi trời tối hẳn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.