Cậu Bé Gù Francois
Chương 5 Nỗi lúng túng của Paolo
Trong lúc mụ vú Mina thu xếp khăn gói và tự hứa sẽ báo thù con bé Christine bằng cách nói hết sức xấu về cô bé, thì Paolo tiếp tục dạy cho Christine học xong bài học. Paolo rất vui thích khi thấy cô bé học trò rất thông minh và chăm chỉ, mới bài học đầu tiên đã đọc được các chữ số, những nốt nhạc và vài tiếng ý. Cô bé đã bắt đầu viết được những chữ a, o, u, v.v. ..
Khi bà des Ormes bước vào phòng khách, bà thấy cô bé cùng Paolo đang sắp xếp sách vở.
Bà des Ormes:
– A, ông Paolo thân mến, đã có ông ở đây rồi! Tôi đến để nhờ ông một việc. Tôi vừa sa thải vú Mina vì ông nhà tôi rất ghét mụ. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì với con Christine. Vậy xin ông làm ơn đến ở tại đây để trông nom và dạy nó học?
Paolo, rất ngạc nhiên về lời đề nghị bất ngờ đó mà chính ông cũng thấy đáng buồn cười. Ông cứ đứng lặng im một lát lâu không nói gì, mồm há hốc, mắt trố ra nhìn. Sau ông mới nói ông.còn phải dạy học cả Franơois. Nhưng bà des Ormes cứ nhất quyết là ông phải ở lại, ông sẽ được trả mỗi tháng một trăm Francs và ông sẽ có mỗi ngày hai tiếng đồng hồ tự do để có thể cùng Christine đến nhà Franơois.
Christine cứ giương mắt nhìn ông, vẻ năn nỉ, khiến ông bất giác đáp lại:
– Thôi được, signora, nhưng…
Không để ông nói hết câu, bà des Ormes nói ngay:
– Vậy là được, bây giờ tôi đi chuẩn bị phòng cho ông. ông ở lại ăn bữa trưa với chúng tôi nhé. Christine, lại đây!
Paolo đi theo, bàng hoàng về việc đã nhận lời, một việc làm rất bất ngờ. Christine thì tỏ ra rất vui mừng, cô bé nắm thật chặt tay ông và khẽ nói:
– Cháu xin cám ơn chú, chú Paolo yêu quý.
Ngồi vào bàn ăn, bà des Ormes nói với chồng là ông Paolo sẽ ở lại đây và sẽ trông coi Christine.
Nghe nói, ông des Ormes tỏ vẻ ngạc nhiên và tức giận, nhưng ông chỉ trách vợ là đã quá lạm dụng lòng tốt hay chiều người của ông Paolo.
Khi nghe vợ nói sẽ trả tiền công cho ông Paolo, thì vẻ tức giận ở ông càng nổi rõ. Ông quyết định, sau bữa ăn, ông sẽ đưa con gái đi dạo chơi.
Trong lúc đi dạo, ông hỏi con gái về mụ Mina, tự trách mình đã không để ý đến mụ vú độc ác đó để con gái bị mụ hành hạ trong một thời gian dài.
Còn Paolo, ông đến nhà ông de Nancé.
Franơois là người đầu tiên nhìn rõ vẻ hốt hoảng và băn khoăn của ông Paolo tội nghiệp. Ông de Nancé hỏi Paolo có chuyện gì xảy ra.
– Tôi không biết nên làm thế nào, – Paolo nói, vẻ lúng túng. – Thế đấy, thưa signor! ấy là chuyện về signora des Ormes. Tôi đang dạy cô bé Christine học, cô bé rất dễ thương, rất thông minh! Thế là bà des Ormes vào và bà ấy nói…bà ấy yêu cầu… bà ấy buộc tôi… phải làm việc trông coi Christine, đến ở tại lâu đài nhà bà ấy, để đưa cô bé Christine đi dạo chơi, dạy dỗ, trông nom cô bé. Bà ấy đã đuổi mụ vú Mina đi rồi, làm thế là hay. Ông bố cô bé cũng vui lòng. À, tôi tin là như vậy! Tôi, Paolo, một thằng đàn ông, một bác sĩ, tôi, một ông thầy dạy học, tôi lại làm như một vú em trông nom một signorina tám tuổi! Không thể được! Vậy mà, tôi như một cái máy, tôi đã nói vâng vì cô bé Christine cứ nhìn tôi với cặp mắt năn nỉ… khiến tôi không thể từ chối được. Vậy, thưa signor, tôi phải làm thế nào đây?
Ông de Nancé:
– Theo tôi, ông bạn thân yêu, ông không trở lại đấy, chỉ có cách ấy mới gỡ được cho ông thôi..
Paolo:
– Nhưng cô bé Christine tội nghiệp thì sao? Cô bé bây giờ có một mình, khổ sở quá! Bà mẹ thì không hỏi đến, ông bố cũng không! Thật đáng thương hại! Cô bé rất ngoan, rất tốt.
Franơois nói:
– Thưa ba, nếu ba cho phép con thu xếp việc này, mọi người đều sẽ vui vẻ. Ba hẳn biết rõ, giờ đây con đã khôn lớn, con làm việc chăm chỉ, tự con biết thức dậy, mặc quần áo một mình được.Ba thấy đấy, giờ đây con không còn cần đến sự chăm sóc của vú nuôi, người mà con rất đỗi quý mến, nhưng sớm hay muộn, một ngày kia vú cũng phải xa con để đi làm chỗ khác. Vậy con sẽ nói với vú nuôi của con để vú ưng sang làm việc ở nhà bà des Ormes, như vậy khiến con thỏa ước thấy Christine được sung sướng, vui vẻ.
Ông de Nancé:
– Ý nghĩ của con trai là tốt và hào hiệp, nhưng vú nuôi của con, bà ấy không đời nào chịu nghe vì bà ấy biết bà des Ormes là người tính khí bất thường, rất khó sống chung. Vả lại, vú đã sống ở nhà chúng ta từ ngày con mới chào đời, vú lại yêu con như con đẻ của vú vậy. Tuy nhiên, ba cũng đồng ý để con đi nói với bà ấy.
Franơois cám ơn ba rồi chạy đi tìm vú nuôi.
Cậu bé kể cho vú nghe những gì ông Paolo vừa cho biết. Cậu nêu rõ hoàn cảnh đáng buồn của Christine, cô bé bị bỏ rơi không ai chăm sóc.
Cậu còn nói Christine rất mến cậu. Cô bé gắn bó với cậu và tỏ ra rất tận tâm, nếu cô bé được vú yêu mến và chăm sóc cẩn thận thì cậu rất sung sướng. Cuối cùng, cậu năn nỉ, van xin vú đến làm việc ở nhà bà des Ormes, để làm bảo mẫu cho Christine.
Vú nuôi:
– Không thể thế được, đến làm việc ở nhà bà des Ormes, vú sẽ khổ sở vì phải sống xa con.
Franơois:
– Cô bé Christine rất ngoan và tốt bụng, sống với cô bé, vú sẽ sung sướng, vui vẻ. Vả lại, vú sẽ có thể hàng ngày đến đây với con. Con xin vú, để Christine sống một mình, cô đơn, khổ sở, con rất buồn, vú ạ.
Vú nuôi một hồi lâu cứ nhất mực không nghe, nhưng Franơois cứ tha thiết nài xin, nên cuối cùng bà vú đành nghe theo nhất là khi được đoan chắc là sẽ có chị vợ anh hầu phòng chăm sóc Franơois. Bà đồng ý cho Franơois đến nói với bà des Ormes nhận vú vào làm. Franơois, vẻ hân hoan, chạy đến báo cho ba cậu biết cậu đã thuyết phục được vú nuôi; và Paolo được giao việc đi ngay đến nhà bà des Ormes nói với bà ta nhận vú nuôi của Franơois vào làm. Đến cổng khu vườn, Paolo gặp ông des Ormes và Christine.
Paolo:
– Signor! Tôi mang đến cho ông một tin vui, bà nhà signora sẽ mừng lắm đây. Thế là tôi đã tìm được cho ông bà một bà bảo mẫu tuyệt vời. Đấy là dona Isabelle, bảo mẫu của nhà ông de Nancé. Giờ đây, Franơois không còn cần bảo mẫu nữa, vì cậu bé sống bên cạnh ba cậu ta.
Ông des Ormes:
– Thế thì rất tốt, nhưng tôi không muốn con Christine của tôi sẽ lại rơi vào tay một mụ Mina thứ hai, và tôi cũng muốn biết cô Isabelle này là người thế nào.
Paolo:
– Một thiên thần đấy ông ạ, mụ Mina là một con quỷ. Có Isabelle, Christine sẽ sung sướng như một bà hoàng. Bây giờ tôi chạy đi tìm cô ta, chả cần phải nói với bà nhà ông.
Paolo nói xong liền phóng đi như bay, ông des Ormes giữ lại không kịp. Ông hỏi con gái có biết cô bảo mẫu này không.
Christine:
– Con không biết, con chỉ biết là anh Franơois rất quý bà ta và bà đối với anh Franơois rất tốt.
Hai bố con về đến nhà. Christine đem sách vở ra đọc, viết và làm lại những gì Paolo dạy cô sáng nay. Một tiếng đồng hồ sau bà des Ormes vào phòng. Bà des Ormes:
– Christine, mày làm gì ở đây thế? Đây là phòng khách đâu phải phòng học của mày? Mang tất cả đi ra chỗ khác mà học, đừng để một cái gì ở lại đây.
Christine bắt đầu dọn xếp sách vở thì cửa ra vào mở, ông Paolo bước vào cùng cô Isabelle.
Paolo:
– Signora, thưa bà, tôi xin giới thiệu với bà, dona Isabelle. Và đây là, thưa signorina, một bức thư của ông de Nancé.
Bà des Ormes ngạc nhiên mở thư, đọc và đưa mắt nhìn cô bảo mẫu, vẻ người nom đoan trang và khiêm tốn, hiền lành và quả quyết, khiến bà des Ormes rất vừa lòng.
Bà des Ormes:
– Cô muốn đến làm ở nhà tôi phải không? Ông de Nancé trả cô sáu trăm Francs tiền công mỗi tháng; ở đây, tôi sẽ trả cô bảy trăm và tất cả những gì cô đòi hỏi, miễn là để cho tôi được yên và không phải nghe những tiếng eo sèo gì hết. Cô vào làm ngay đi, hiện thời tôi chẳng có người nào trông nom con bé. Đây, cô mang ngay con Christine đi cùng những sách vở giấy má của nó, còn ông Paolo, ông lên dạy nó ở trên kia, trong phòng của nó. Thôi, chào ông Paolo, cô Isabelle, cô đi đi, Christine, cút đi, con…
Và thế là bà ta biến mất. Paolo, Christine và Isabelle cùng lên phòng trên gác.
Christine:
– Bà đấy ư, bà Isabelle? Anh Franơois rất yêu quý bà! Anh ấy đã nhiều lần nói cho cháu biết về bà. Thế bây giờ bà bằng lòng không ở bên nhà với anh Franơois để đến đây với cháu ư?
Isabelle:
– Đúng vậy, cô bé ạ. Tôi rất buồn khi phải rời thằng Franơois, nhưng em nó cứ năn nỉ cầu xin tôi đến đây và tôi đã không thể từ chối. Tôi không biết má cô khi nào bằng lòng cho tôi đến ở hẳn đây. Cô có thể hỏi bà về điều này được không?
Christine:
– Cháu không dám đâu. Để ông Paolo đi làm việc này thì hơn.
Vậy là Paolo chậm rãi đi đến phòng bà des Ormes, trong khi đó Christine chỉ cho Isabelle căn phòng của cô bé. Paolo gõ cửa phòng bà des Ormes.
Paolo:
– Thưa bà, cô Isabelle muốn hỏi bà khi nào thì cô ấy đến làm việc? Bà des Ormes:
– Thì ngay bây giờ, cô ấy ở lại đây vì cô ấy đã có mặt tại đây rồi còn gì! Paolo:
– Không thể được, cô ấy đã mang mọi thứ quần áo, vật dụng của cô ấy đến đâu, lại còn phải chào từ biệt em Franơois và ông de Nancé nữa chứ.
Bà des Ormes:
– Ông làm phiền tôi quá, ông Paolo ạ. Thôi, cô ấy muốn làm gì thì làm, lúc nào đến được thì cô ấy đến, mọi người hãy để cho tôi yên, đừng có làm tôi bực mình về chuyện những vú nuôi, về con Christine, về Franơois nữa. Tôi đã khổ vì phải quán xuyến mọi công việc trong nhà này rồi!
Paolo:
– Nhưng thưa signora, Christine là con gái yêu quý của bà, bà cũng phải chăm lo mọi điều như các bà mẹ khác chứ.
Bà des Ormes:
– Ông Paolo yêu quý, ông sắp giảng dạy đạo đức cho tôi đấy hẳn? Tôi đang mệt lử ra đây, có hàng nghìn việc phải làm, ngày mai tôi sẽ lại phải đi dự tiệc bên bà Guilbert. Thế mà bây giờ đã bốn giờ rồi, tôi chưa sửa soạn được thứ gì, áo dài, khăn mũ cũng chưa. Thôi, mọi chuyện cứ tùy ông thu xếp, còn xin ông để cho tôi được yên.
Paolo lên phòng của Christine, kể lại câu chuyện vừa qua. Vậy là quyết định sẽ dạy Christine học, rồi ông đưa Isabelle về nhà ông de Nancé để sáng ngày hôm sau cô đến sớm lo việc ăn mặc cho Christine cho cô bé cùng đi dự tiệc tại nhà bà de Guilbert.
Paolo mệt vì những chuyến đi đi lại lại trong ngày, ông ở lại ăn trưa tại nhà ông de Nancé.
Franơois vô cùng sung sướng vì được biết chắc cô bé Christine, bạn thân của cậu sẽ được hạnh phúc. Nhưng khi mọi việc ổn định, cậu mới cảm thấy nặng nề cái cảm giác trống trải do sự vắng mặt của vú Isabelle để lại trong nhà. Cậu càng thấm hiểu việc làm hy sinh mà cậu đã hào hiệp thực hiện vì hạnh phúc của cô bạn thân bé nhỏ của mình.
Ông de Nancé:
– Việc hy sinh của con đã hoàn thành, tuy bây giờ con cũng cảm thấy buồn vì vắng bóng mẹ vú nuôi của con trong nhà; nhưng con lại đã có niềm vui lớn khi nghĩ mình là tác giả tạo nên cuộc sống mới hạnh phúc cho cô bé bạn thân của con. Chắc chắn với Isabelle, Christine sẽ cũng sung sướng như mọi trẻ được cha mẹ chăm sóc, và thế là nhờ con mà cô bé có được hạnh phúc bây giờ và cả hạnh phúc suốt đời, vì cô bé sẽ được mẹ vú nuôi con chăm sóc dạy dỗ chu đáo để trở thành một người con hiền thảo và thành kính Chúa.
Franơois:
– Đúng thế, thưa ba, đây là niềm an ủi và hạnh phúc lớn đối với con, con không hề hối tiếc và rất lấy làm vui sướng…
Tội nghiệp chú bé Franơois không nói được hết câu, em đã òa khóc. Ông de Nancé ôm con vào lòng nói với cậu bé là vú nuôi của cậu sẽ luôn luôn ở rất gần cậu, cậu có thể đến thăm vú luôn luôn. Christine sẽ biết ơn sự hy sinh của con và sẽ sống thân mật gấp đôi với con. Sáng hôm sau, Franơois theo Isabelle sang tận nhà Christine.
Isabelle:
– Franơois, con yêu quý, sao con đã yêu cầu mẹ sang làm bên nhà bà des Ormes? Mẹ còn có thể ở lại với con những hai, ba tháng nữa cơ mà?
Franơois:
– Nhưng thưa vú, dù sao thì sau đấy mẹ vẫn phải xa con và ở rất xa, còn như bây giờ mẹ làm bên nhà Christine, con sẽ có thể đến thăm mẹ luôn.
Isabelle:
– Con nghĩ phải đấy, Franơois, nhưng phải có thời gian để mẹ làm quen với ý nghĩ sống trong một ngôi nhà không phải là nhà của con, không được ôm hôn con mỗi sáng, và biết bao nhiêu thứ vặt vãnh khác mà khi phải rời xa, mẹ thấy rất buồn.
Franơois cũng nghĩ như mẹ vú nuôi của cậu, cậu cứ nín lặng không đáp lại. Khi đến nhà Christine, cậu nức nở khóc.
Christine:
– Anh Franơois, sao anh lại khóc? Franơois:
– Phải chia tay với mẹ vú nuôi của anh nên anh buồn, nhưng anh lại thấy rất vui vì mẹ sẽ đến với em. Mẹ Isabelle sẽ yêu em, và em cũng sẽ sung sướng như anh đã từng sung sướng khi ở với mẹ. Anh rất sợ em sẽ gặp phải một mụ Mina thứ hai.
Christine ôm lấy Franơois và nói:
– Anh Franơois yêu quý, anh tốt biết bao! Em yêu quý anh nhất trên đời! Anh tốt hơn hết thảy mọi người. Em thấy khổ tâm khi đã khiến anh phải buồn phiền.
Và Christine cũng òa khóc. Isabelle gắng hết sức để an ủi hai đứa bé và dần dần cô cũng an ủi được. Sau đó, Franơois phải về vì cậu còn phải thay quần áo để đến dự tiệc tại nhà bà de Guil-bert.
Đến nhà bà de Guilbert, bữa ăn sắp bắt đầu.
Mọi người ngồi vào bàn. Các em nhỏ ăn riêng trong phòng khác ở kề bên. Mấy đứa con nhà de Sibran và nhà de Guilbert nhìn Franơois và Christine có đôi mắt đỏ hoe, chúng tỏ vẻ chế giễu váy áo của Christine chưa được diêm dúa.
Maurice hỏi Christine:
– Sao vú Mina lại để cậu mũ áo xộc xệch thế? Christine đáp:
– Mình bây giờ không có Mina nữa. Ba mình đã đuổi mụ đi từ sáng hôm qua. Nhưng mình sẽ không kể gì cho các cậu, trừ Bernard và Gabrielle vào sau bữa ăn.
Cécile nói với Maurice:
– Rất bực mình vì cậu cứ nói những câu trêu chọc. Maurice:
– Mình chả có gì là trêu chọc. Cậu đi mà hỏi chàng Hiệp sĩ mặt buồn rượi kia mà xem.
Christine:
– Anh gọi ai vậy?
Maurice:
– Chàng hiệp sĩ của cô chứ ai, con người cũng đầu tóc bù xù, cũng hai mắt sưng mọng như cô, khiến mọi người tưởng hai cô cậu vừa bị ăn đòn chắc.
Christine:
– Chỉ những người ác khẩu như cậu mới bị ăn đòn, còn Franơois, anh ấy luôn luôn là người tốt, anh ấy sưng đỏ mắt chỉ là vì đã có một việc làm tốt bụng đối với tôi và đối với mẹ vú nuôi của anh ấy mà thôi.
Franơois:
– Cô Christine, cô cứ để họ nói. Những anh chàng tội nghiệp đó không biết họ nói gì đâu. Họ không khiến được tôi đau khổ đâu, trái lại, chính họ tự làm khổ mình đấy thôi, vì như vậy là họ đã tự vạch trần con người của họ. Tôi chả việc gì phải bào chữa vì tôi thấy mình không hề bị phỉ báng.
Thế là cả bốn người Bernard, Gabrielle và hai cô nhà bà de Guilbert hùa nhau chế giễu Maurice và Adolphe. Hai anh chàng không biết chống đỡ ra sao với Franơois và Christine. Tất cả vừa cười vừa nói chuyện cùng nhau đi tới bàn ăn tráng miệng. Maurice và Adolphe, để che giấu vẻ thẹn thùng, lúng túng, cứ hục vào ăn thật lực, ăn đến tức cả ngực. Chúng không nói năng gì hết. Mọi người đi ra. Tất cả xuống khu vườn.
Lũ trẻ bày trò chơi, trừ có Maurice và Adolphe cứ ngồi ỳ trong phòng khách, nằm ườn trong lòng mấy chiếc ghế bành. Hai đứa bảo nhau vơ lấy mấy điếu thuốc để trên mặt ống khói để dành khi có một mình sẽ hút. Cha mẹ hai cậu đã cấm chúng không được hút thuốc, nhưng chúng vốn không có thói quen vâng lời, và chúng vờ vịt khiến không ai để ý thấy chúng vắng mặt…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.