Cậu Bé Gù Francois

Chương 2 Hai năm trời tạo nên hai bạn thân



Mấy hôm sau, ông des Ormes có một việc quan trọng cần phải đi Paris, ông muốn chỉ đi một mình, nhưng vợ ông nằng nặc đòi cùng đi, bà nói phải mua sắm mấy thứ cần thiết. Bà vội vã đến nhà bà de Cémiane, chị ông des Ormes, để báo tin vợ chồng bà sắp đi Paris. Bà còn nói bà chỉ mang theo có một cô hầu phòng và một người ở trai vì vậy Christine sẽ ở lại lâu đài với người vú nuôi.

Bà des Ormes nói:

– Chị Mina cứng rắn nhưng rất tốt. Christine cần phải được dạy bảo nghiêm khắc một chút. Con bé hay lý luận, thậm chí còn hỗn xược nữa, và luôn luôn cãi trả.

– Tôi không tin là như vậy, – bà de Cémiane nói, – theo tôi, con bé xem ra rất hiền lành, rất ngoan cơ mà! Trong lúc vợ chồng mợ đi vắng tôi sẽ cho gọi cháu nó thường xuyên đến nhà tôi với các anh, chị nó có được không?.

– Cái đó tha hồ, tùy chị, miễn là Christine cứ ở lại des Ormes với vú nuôi là được. Thôi chào chị, tôi phải về ngay đây, ngày mai tôi đã đi rồi!

Bà des Ormes về nhà lo chuẩn bị hành trang, dặn mụ vú thường xuyên sang chơi bên nhà bà bác, bà de Cémiane, rồi hôm sau bà đi.

Thời gian vắng nhà này dự tính là mười lăm hôm, sau kéo dài lần lữa tháng này qua tháng khác suốt hai năm, vì ông des Ormes còn phải đi Martinique, nơi đây ông có đầu tư một phần lớn tài sản. Trong hai năm kể trên, gia đình bà de Cémiane và ông de Nancé không rời khỏi vùng quê, một dịp may sung sướng cho Christine được luôn luôn gặp Gabrielle, Bernard, hai con của bà de Cémiane, cùng Franơois, con trai ông de Nancé. Christine dần dần cảm thấy rất thân với Franơois, một cậu bé rất đỗi hiền lành, dễ tính và tốt bụng, những đức tính đã khiến cô bé cảm động, chỉ muốn được bắt chước noi theo. Christine thường ở hàng mấy tháng tại nhà bà bác; bà de Cémiane thương hại cô bé bị bỏ rơi, thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Mụ vú Mina độc ác lại sống giả dối, Christine không hề phàn nàn về con người đó bao giờ, vì em sợ nếu phàn nàn hay nói điều đó ra cho các anh chị họ của em, hay cho những người khác biết, em sẽ bị mụ vú trừng phạt khủng khiếp.

Paolo thương Christine và thường tìm cách che chở cô bé, chú cũng thương mến Franơois; giờ đây, chú dạy cậu bé học âm nhạc và tiếng ý; với việc làm này chú được trả mỗi tháng năm mươi phrăng, một món tiền lớn trong hoàn cảnh của chú và cũng đủ để chú sinh sống. Ngoài ra, đôi khi chú còn có một vài người bị bệnh đến nhờ chú khám chữa. Chú thường sống hàng tuần liền ở nhà ông de Nancé. Vậy là hai năm đó qua đi trong nỗi sung sướng vui vẻ của các bạn trẻ của chúng ta.

Cuối cùng, ông bà des Ormes báo tin là sẽ trở về vào tháng bảy. Cuộc gặp gỡ giữa ông bà với cô con gái Christine có phần ít thắm thiết, ông bà ôm hôn con không chút cảm động, hai ông bà chỉ thấy cô bé đã lớn và đẹp thêm nhiều.

Cô bé tám tuổi mà thông minh và hiểu biết ít nhất cũng như đứa trẻ lên mười. Nhưng về học thức ở cô bé lại không được phát triển tương tự.

Mụ vú Mina không dạy gì cho cô bé. Christine hầu như tự học lấy bằng cách đọc sách, ngoài sự giúp đỡ của Gabrielle và Franơois, nhưng cô không có một cuốn sách nào khác ngoài những cuốn Gabrielle cho cô mượn. Điều này Franơois không hề biết, nếu biết chú bé đã cho Christine mượn cả tủ sách của chú.

Hôm sau ngày đi xa về, ông bà des Ormes nhận được giấy bà de Cémiane mời ông bà hôm.nay đến chơi nhà bà, nhớ mang theo Christine.

Bà de Cémiane còn nói bà sẽ giới thiệu với hai người, ông de Nancé, người ở cạnh nhà bà, và một ông thầy thuốc người Ý.

Bà des Ormes nói với chồng:

– Tôi rất mừng là bà chị ông lại đã làm quen được với mấy người hàng xóm. Chúng ta sẽ nhân dịp này mời họ đến dự tiệc tại nhà mình trong tuần sau. Ông bà des Ormes cho mụ vú biết ngày mai ông bà sẽ cho Christine cùng đi. Mắt Christine sáng lên, cô bé thực khó kìm hãm được niềm vui, nhưng nhìn mụ vú Mina, các dấu hiệu tỏ rõ niềm vui ở bên ngoài lập tức biến mất. Ngày hôm đó mới dài làm sao! Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, mụ vú ngủ muộn, Christine phải mất hai tiếng đồng hồ dài dặc đợi mụ vú thức dậy.

Chắc chắn sẽ được một ngày rảnh việc, mụ vú tỏ vẻ vui mừng; mụ không còn đối xử quá thô bạo với Christine, mụ không giật tóc cô bé khi chải đầu cho cô, không để xà phòng thấm nhiều vào mắt cô khi mụ lau rửa cho cô bé. Ngày đã sáng rõ, vẫn không thấy ai đến tìm Christine. Cô bé bắt đầu lo, nhất là khi nghe thấy tiếng nhiều người đi lại báo hiệu sắp đến giờ ra đi, và, cuối cùng, có tiếng xe đến trước thềm nhà. Cô bé rơm rớm nước mắt, chợt cánh cửa mở ra, ông des Ormes bước vào, ông ngạc nhiên khi thấy con gái khóc. Christine nói với ông là cô sợ bị bỏ quên.

Ông des Ormes ôm lấy con, ông định đặt Christine ngồi bên mẹ trên xe. Bà des Ormes nói:

– Ông để nó ngồi trên ghế kia, kẻo nó làm nhàu chiếc áo dài đẹp của tôi không thì đôi chân của nó cũng làm bẩn áo tôi.

Ông des Ormes đành đặt Christine ngồi trên chiếc ghế cạnh anh đánh xe và dặn anh ta để ý đến cháu.

Anh đánh xe nói:

– Ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm nom cô chủ, cô bé tội nghiệp rất đáng yêu và hiền lành, nếu xảy ra điều gì với cô chủ thì thật là đáng tiếc.

Trong lúc đó, Christine không nói một lời, cô bé không dám thở mạnh, cô sợ sẽ làm cho mẹ cô bực tức thêm và sẽ để cô ở lại nhà. Khi xe chuyển bánh cô bé mới thở phào sung sướng.

Anh đánh xe nói:

– Tội nghiệp cô chủ quá! Mụ vú đã cứ làm khổ cô.

– Chú đừng nói thế, tôi xin chú, chú Daniel tốt bụng, kẻo vú nuôi nghe thấy. Bây giờ cháu sẽ được gặp chị Gabrielle rất tốt và anh bé.Franơois và Bernard, anh họ của cháu mà cháu rất yêu quý! Vậy là cháu sung sướng, rất sung sướng, đúng thế đấy, chú ạ.

Daniel nghĩ bụng: cô chủ ơi, hôm nay thì vậy, nhưng ngày mai sẽ khác đấy. Christine nín lặng, cô bé hoan hỉ nghĩ đến ngày hôm nay cô sẽ được sống sung sướng. Chẳng mấy, xe đã đến nhà bà de Cémiane. Gabrielle và Bernard chạy ra mừng đón cô em họ.

– Vào đây mau, – Gabrielle nói, – chị đã may cho búp bê một cái áo cô dâu đấy, em vào mà xem nó đẹp biết mấy! Búp bê là của em đấy.

Christine vui mừng khôn xiết, Gabrielle và Bernard dắt Christine vào phòng của hai người.

Christine thấy con búp bê mặc chiếc áo dài trắng bằng vải muxơlin, nằm trên một cái giường nhỏ xíu rất đẹp. Christine rối rít cảm ơn Gabrielle và cả Bernard vì anh đã cùng bác thợ mộc làm ra chiếc giường cho búp bê. Một lát sau, Franơois cũng đến với các bạn. Christine tỏ vẻ vui mừng được gặp lại anh. Trong lúc trái tim cô bé nở nang ra và cái lưỡi cô được cởi trói thì bà des Ormes đang làm duyên làm dáng với ông de Nancé mà bà de Cémiane vừa giới thiệu với bà, cùng anh thanh niên người ý. Anh thanh niên người ý cố gắng làm cho bà des Ormes vui lòng để anh hiểu và làm quen với bà hơn.

Người hầu phòng vào báo:

– Thưa bà bá tước, bữa tiệc đã được bày biện xong!

Mọi người đi về phòng ăn. Bà des Ormes luôn luôn nhìn Christine và quở trách cô bé về cử chỉ và lời ăn tiếng nói.

– Christine, con ăn nhiều quá đấy! Đừng có nhồi nhét tham lam thế! Mày gắp những miếng quá to đấy!…

Christine đỏ mặt, cô nín lặng. Franơois ngồi gần Christine, thấy đã biết bao nhiêu lần cô bé chực khóc, nên chú bé phải trả lời cho cô:

– Thưa bà, vì em nó đói quá, vả chăng em nó cũng không ăn nhiều, tôi thấy em nó cắt thức ăn ra những miếng hết sức nhỏ để ăn đấy chứ.

Bà des Ormes vốn không biết Franơois, bà nhìn cậu bé, vẻ rất ngạc nhiên. Bà hỏi:

– Cậu hiệp sĩ nhỏ của tôi, cậu là ai để chống đỡ mạnh mẽ như vậy cho con Christine nhà tôi?

– Thưa bà, – Franơois đáp, – cháu là bạn của Christine, cháu sẽ hết sức mình bảo vệ em Christine, và nếu cần, cháu sẽ có ba cháu giúp đỡ.

– Ồ, ồ, ngẫu nhiên cậu muốn khai chiến với tôi chăng? Thế ba cậu đâu, nhà hiền triết Esope nhỏ bé của tôi?

Ông de Nancé, giọng nghiêm trang nói:

– Thưa bà, người ấy ngồi gần ngay bên bà.

– Thế nào? Cậu bé… cậu bé đáng yêu này?

– Vâng, thưa bà, nhà hiền triết nhỏ bé Esope như bà vừa gọi, đó là con trai của tôi. Tôi xin có hân hạnh được giới thiệu cháu với bà.

Bà des Ormes:

– Tôi rất tiếc… tôi rất lấy làm vui mừng!…Tôi tiếc là không được biết cậu bé sớm hơn.

Ông de Nancé:

– Nếu biết sớm, hẳn bà sẽ không sỉ nhục nó như vừa rồi, phải không thưa bà? Thằng bé tội nghiệp. Nó đã phải chịu đựng biết bao! Nó đã quen chịu đựng hơn tôi nhiều!

– Ba ơi, con xin ba. – Franơois nói. – Con đoan chắc với ba là cái đó với con không sao cả! Ở đây, con thấy vui lắm! Con rất yêu mọi người ở đây.

– Và chúng tôi ở đây cũng rất mến anh, anh Franơois tốt bụng của tôi. – Christine khe khẽ nói, vừa nắm chặt bàn tay của Franơois.

Bernard cũng nói:

– Và bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng bảo vệ nhau, có phải không Franơois?

Thốt nhiên, Paolo đứng dậy, giơ cánh tay lên và trịnh trọng nói:

– Xin mọi người lắng nghe! Xin mọi người lắng nghe! Tôi xin nói và tôi thề rằng khi cậu bé này hai mươi mốt tuổi, cậu ta sẽ cũng lớn, cũng đẹp như signor padre của cậu ấy. Chính tôi sẽ làm công việc đó vì cậu bé rất tốt bụng…và tôi rất mến nó.

Ông de Nancé nói:

– Đây là lần thứ hai chú hứa với tôi việc làm quý hóa đó, nhưng nếu chú có thể thực sự làm cho cháu nó thẳng người lên được, thì tại sao chú không thực hiện ngay bây giờ?

– Xin hãy kiên nhẫn, signor của tôi, tôi là thầy thuốc. Ngay lúc này thì không thể được, đứa bé còn lớn lên, mười tám, mười chín thì tốt, còn trước tuổi đó thì xấu.

Ông de Nancé thở dài và mỉm cười nhìn con trai, gương mặt cậu bé tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Bữa ăn sáng đã khá lâu rồi. Bernard xin phép mẹ để ra với Gabrielle, Christine và Franơois. Bà de Cémiane cho phép, bọn trẻ biến ngay ra ngoài vườn.

– Này anh Franơois, – Christine nói, – em xin cám ơn anh đã nói đỡ cho em! Em không biết làm thế nào để ăn như mẹ em muốn. Sau nữa, em thấy buồn khi mẹ em có vẻ chế nhạo anh.

Franơois nói:

– Tôi thấy rõ là cô không dám ăn và cô muốn khóc, và cô biết đấy, tôi đã quen bị người ta chế nhạo. Tôi quen rồi, nhưng khi có ba tôi ở đấy, tôi thấy bực mình vì hễ nghe thấy người khác chế nhạo tôi là ba tôi lại buồn. Ba tôi rất đỗi yêu tôi.

– Ồ đúng đấy, ba cậu còn tốt hơn bà mợ tôi, bà des Ormes chẳng hề yêu em Christine tội nghiệp. – Bernard nói.

– Anh Bernard, em đoan chắc là anh nhầm đấy. Mẹ em rất yêu em, có điều bà không có thì giờ để chăm sóc em, vì bà còn phải đi thăm hỏi bạn bè, phải lo việc ăn mặc, đi thử váy áo. Rồi lại còn có những khách đến thăm, rồi cùng đi dạo. Và còn biết bao việc khác nữa.

Franơois hỏi:

– Thế trong những lúc đó thì cô làm gì?

– Em ở lại với vú nuôi, cái đó mới khủng khiếp! Vú nuôi của em rất độc ác. Nếu em nói ra điều đó cho mẹ em biết thì vú lại nói xấu em đủ điều và thế là em lại bị trừng phạt vì mẹ em bao giờ cũng tin vào lời nói của vú.

– Vậy thì tôi sẽ nói điều đó với ba cô để ông nói lại với bà. – Franơois vội vã nói.

– Không, đừng nói, anh Franơois! – Christine kêu lên, – em xin anh, anh chớ có nói, vú sẽ mắng em và còn đánh em là đằng khác, và mẹ em sẽ không tin đâu. Em nói việc này với anh là vì em yêu mến anh hơn ai hết trên đời này. Mỗi lần được đến đây là em cảm thấy rất sung sướng.

Franơois nói:

– Ba tôi thấy mẹ cô rất thanh lịch trong việc ăn mặc, nhưng ba tôi không thích kiểu đó. Ba tôi lại nói là cậu mợ cô là những người rất tốt, ông bà không đua ăn mặc, ông bà tiếp khách rất giản dị, không cần quần áo xa hoa.

Vừa lúc đó, Bernard và Gabrielle từ đằng xa trở lại. Bernard đưa ra ý kiến:

– Chúng ta đi thả vó bắt tôm đi.

– Kìa chú Paolo vừa tới, – Franơois nói. -Chú ấy có thể giúp chúng ta.

Tất cả mỗi người đi kiếm một thứ cần thiết để đi bắt tôm, rồi kéo nhau ra gần con suối.

Paolo đi đi, lại lại anh lấy những chiếc vó tép, mở ra, đặt xuống nước.

Paolo đưa cho Bernard một cái vó tép, Bernard cầm thêm hai cái nữa, rồi trái với ý kiến của Paolo, anh mang vó đặt xuống nước ở một xó kín, nơi có mấy con tôm đến lẩn trốn.

Trong lúc Bernard xếp đặt mấy cái vó tép, Paolo cứ đứng lặng im, vẻ mặt hơi bực tức.

Franơois và Christine thấy vậy lại gần chú.

Franơois nói:

– Chú Paolo ơi, ta hãy đem bốn cái vó còn lại đặt gần tảng đá kia, nơi chú định đặt các vó tép, cháu tin là chỗ ấy sẽ bắt được tôm.

– Các cậu tin là có ư? – Paolo hỏi. Rồi anh mỉm cười, cầm những chiếc vó để quên, xếp lại, khéo léo đặt xuống bên tảng đá rồi ngồi đợi.

Đằng kia, Bernard cất vó lên và kêu to, vẻ đắc thắng:

– Tôi bắt được ba con! Paolo, giọng oang oang, reo:
– Tôi bắt được mười tám con, những con thật to.

– Mười tám con, gần chỗ tảng đá? Không thể có được! – Bernard không tin nói. Christine nói với Gabrielle:
– Đấy, anh Bernard lại sai rồi. Như vậy là anh ấy đã làm chú Paolo, một người trung hậu, tử tế, phải buồn đấy! Cô còn hỏi thêm: – Chị Gabrielle, chị có mến anh Franơois không?

– Có mến, nhưng chị không thích như anh ấy.

– Còn em, – Christine nói, – em thấy Franơois rất tốt, em mến anh ấy gấp trăm lần Maurice và Adolphe, hai con ông bà de Sibran, mặc dầu hai anh ấy trông rất đẹp trai.

– Chị thì không. Franơois tốt bụng thật đấy, nhưng ở chỗ đông người, chị thấy xấu hổ vì anh ta.

– Còn em, không bao giờ em thấy xấu hổ vì Francois, em muốn làm em gái của anh ấy để có thể luôn luôn ở bên anh ấy.

– Chị thì phát tức lên được khi có một anh trai gù lưng.

– Còn em, em sẽ rất sung sướng nếu có được một người anh trai tốt bụng như vậy.

Paolo đến gần hai cô bé nói:

– Signoriha Christine nói đúng đấy, cô bé làm tốt mà suy nghĩ cũng hay.

– Này ông Paolo, nghe lỏm là xấu đấy! ông làm tôi phát khiếp lên được. – Gabrielle nói.

Paolo, hóm hỉnh đáp:

– Signoriha ơi, người ta thường khiếp sợ khi người ta nói điều không hay.

– Tôi đã chẳng nói điều gì không hay, – Gabrielle nói. – ông đừng kể lại tất cả những điều đó cho Franơois nhé, tôi mong như vậy.

Có tiếng Franơois gọi:

– Ông Paolo ơi, ông lại đây giúp tôi với, bắt những con tôm và cho nó vào một cái liễn có nắp. Tôi cần ông lắm.

– Có đúng là chỉ vì thế thôi phải không? Nói thật đi, hay còn có lý do khác, nói thật đi, tôi sẽ giữ kín mà… Paolo hỏi Franơois khi anh tới chỗ cậu bé..
– Có phải vì Gabrielle lúng túng mà ông nói giỡn cô ấy không? – Franơois hỏi lại.

– Thế ra cậu đã nghe hết những gì Gabrielle nói phải không? – Paolo nói.

– Vâng, nhưng xin ông đừng để cho cô ấy biết.

Cuộc bắt tôm tiếp tục một lúc nữa, một chuyến bắt tôm kỳ diệu, nhờ có Paolo và Franơois tóm được những con tôm bơi qua. Ngày hôm đó kết thúc vui vẻ cho tất cả mọi người. Bà des Ormes vui mừng được có thêm hai vị khách để mời, bà có phần mê ông de Nancé, bà mời ông cùng Franơois hôm sau nữa sẽ đến chơi nhà bà.

Ông de Nancé sắp từ chối thì nhìn thấy cặp mắt con trai, nó có vẻ lo lắng, nài nỉ; ông liền nhận lời khiến Christine và Franơois rất đỗi vui mừng.

Khi bà des Ormes mời Paolo thì anh cúi rạp đầu chào để tỏ lòng biết ơn. ông bà de Cémiane cũng nhận lời sẽ cùng đến với Bernard và Gabrielle. Christine rất hài lòng, sung sướng vừa được qua một ngày vui vẻ, nên chỉ khi bước xuống xe, cô bé mới nhớ đến mụ vú. Rất may là mụ vú chưa về và Christine, với sự giúp đỡ của chị vợ anh đánh xe, đã có thời gian để cởi váy áo ngoài, đi nằm và ngủ thiếp đi trước khi mụ Mina về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.