Cậu Bé Gù Francois

Chương kết Sự biến đổi ở Franơois



Ngày hôm sau biết bao mong đợi đã đến.

Christine, gương mặt hơi tái, cặp mắt hơi quầng, có mặt tại bữa ăn sáng, sau đó cô phải đến lâu đài chờ đợi ông de Nancé và Franơois.

Christine:

– Tôi ngủ không yên giấc, niềm vui khiến tôi trằn trọc, tôi cảm thấy hơi mệt.

Christine cảm thấy bữa ăn sáng sao mà lâu thế. Khi Isabelle đã sẵn sàng đi theo, cô liền chào bà bác, chào Gabrielle và Bernard lao ngay lên xe để đi. Đôi mắt cô sáng lên, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc. Đến Nancé, cô không chịu rời bậc thềm nhà, sợ nhỡ mất cái giờ phút gặp gỡ. Cô cũng không phải đợi lâu. Xe đã đến, dừng ở chỗ thềm nhà. Ông de Nancé nhảy ngay xuống xe, giang tay đón Christine, con gái của ông. Cô gái nước mắt đầm đìa vì sung sướng.

Christine:

– Ba ơi! Ba! Hạnh phúc biết mấy! Và Franơois, anh Franơois, anh ấy đâu hở ba? Trời ơi! Anh Franơois! Anh ấy làm sao hở ba?

Ông de Nancé ôm hôn Christine và nói:

– Nó kia! Franơois của con nó kia! Con không trông thấy nó hay sao? Nó ở ngay trước mặt con.

Ngay lúc đó, Christine cảm thấy có một anh thanh niên cao to ôm chặt lấy mình. Cô gái thét lên, vùng ra khỏi hai tay anh chàng, chạy đến xà vào lòng ông de Nancé, đưa mắt nhìn, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Franơois:

– Thế nào, Christine của anh, em không nhận ra Franơois của em ư? Em lại đẩy anh ra?

Christine:

– Franơois, anh thanh niên cao to này ư?

Franơois:

– Chính anh đấy, em Christine yêu quý của anh, em yêu! Chính anh nay đã được chú Paolo chữa khỏi đấy.

Christine kêu lên một lần nữa, nhưng lần này là một tiếng reo vui vẻ, rồi cô lăn xả vào vòng tay của Franơois.

Paolo:

– Ái chà! Thế còn tôi đây! Tôi đứng đây như con diều mốc chẳng ai thèm nhìn đến và ôm hôn hết. Christinetta của ta, cháu quên chú Paolo thân yêu của cháu rồi hẳn?

– Ôi chú Paolo quý mến của cháu! – Christine kêu lên và rời tay Franơois chạy lại ôm hôn Paolo.

– Không, cháu không bao giờ quên ơn chú. Ước gì chú biết được cháu yêu quý chú biết mấy! Biết cháu mang ơn chú biết mấy! ôi! Anh Franơois! Franơois yêu quý! Trái tim em tràn ngập hạnh phúc. Anh bạn tội nghiệp của em, thế là giờ đây anh đã rũ bỏ đi được cái bướu làm hại cả đời anh!

Franơois:

– Và anh cũng xin vui mừng chúc phúc cho em, người em gái, người bạn thân của anh, vì em đã cho anh nhận thấy những đức tính đáng kính của trái tim em và mức độ tận tụy mà trái tim tận tụy và thương người có thể có được.

Christine:

– Anh nói tận tụy ư? Đấy đâu phải là tận tụy, đấy chỉ là lòng yêu thương, lòng biết ơn thắm thiết nhất và xứng đáng nhất, chứ em chẳng có chút gì đáng khen. Em yêu quý anh và ba anh vì ba anh và anh luôn luôn đối tốt với em, một lòng tốt đầy yêu thương, nên mỗi khi nghĩ đến, em lại thấy mủi lòng… Nhưng tại sao, thưa ba, ba đã không hề nói hoặc viết thư cho con biết việc chú Paolo chữa chạy cho anh Franơois của con?

Ông de Nancé:

– Vì việc chữa bệnh này có thể không đạt kết quả, nói cho con biết rồi sau có thể con sẽ thất vọng và buồn. Ông Paolo đã chế ra một thứ máy tác động từ từ và nó cũng có thể không có kết quả như mong muốn. Ba đã để con ở tu viện vì ba cần phải đến một xứ nóng hai năm trong thời gian chữa chạy cho Franơois.

Christine:

– Thế tại sao ba không cho con đi theo?

Ông de Nancé:

– Vì con lúc ấy đã mười sáu tuổi và Franơois hai mươi, sợ thiên hạ có điều dị nghị nên ba đã không mang con theo.

Christine:

– Vâng đúng vậy! Thiên hạ! Đúng vậy. Thế ba có nhận được thư của con và của má con không?

Ông de Nancé:

– Ngay sáng hôm trở về đây, con ạ. Con đã đánh giá ta và anh con rất đúng. Không những chúng ta không tiếc nuối gì về tài sản của con mà chúng ta còn lấy làm vui mừng khi nhận được từ ba má con chỉ có con, con yêu quý của ta và còn được tặng cho con bộ áo cưới nữa.

Những tiếng đồng hồ đầu tiên qua nhanh như chỉ mấy phút. Khi đã đến lúc Christine phải trở về, ông de Nancé nói:

– Trong ba tuần lễ nữa, chúng ta sẽ đến rước con về vĩnh viễn với chúng ta và con sẽ ở tại đây.

Christine:

– Ba tuần lễ, lâu biết mấy!

Franơois không đáp lại, chỉ ôm hôn Christine. Người hầu đến báo xe đã sẵn sàng, Christine cùng cô Isabelle trở về bên bà de Cémiane. Hôm sau, ông de Nancé mang con trai đến trình diện với ông bà de Cémiane và Gabrielle cùng Bernard. Mọi người đều sững sờ ngạc nhiên. Paolo cũng đi theo. Ông muốn được chứng kiến cuộc gặp mặt đó. Từ hôm trước, Christine đã được dặn là cô sẽ không được nói gì về những thay đổi trong con người Franơois. Những tiếng kêu ngạc nhiên liên tiếp nổ ra khiến Christine rất vui mừng. Ông de Nancé và Franơois phải mỉm cười, còn Paolo thích quá cứ nhảy lên, quay mấy vòng và la hét. Gabrielle sững sờ cứ ngắm nhìn mãi người Franơois, anh chàng giờ đây đứng thẳng người, cũng cao lớn như ông bố, đứng khỏe mạnh, gương mặt hồng hào, râu ria đúng chàng thanh niên rồi.

Gabrielle cười nói:

– Này, Franơois, cậu cứ đứng yên, đừng động đậy để mình và Christine quay quanh người cậu như mình và Christine đã làm cái lần cậu đến thăm bọn mình lần đầu tiên…Thực không thể ngờ! Cũng đứng thẳng người như anh Bernard, cái lưng cũng phẳng như lưng Christine! Cậu bây giờ hay quá! Đẹp trai quá! Mình không nhận ra được nữa! Thực thế, ông Paolo đã làm được một phép kỳ lạ! Đây là một niềm vui, một hạnh phúc chung.

Paolo, ông de Nancé, và Christine vẻ mặt người nào cũng rạng rỡ. Trong lúc đám trẻ chuyện trò, cười đùa và Paolo kể lại theo cách của ông ta việc chữa chạy cho Franơois thì ông de Nancé và ông bà de Cémiane bàn về việc cưới xin, về giấy tờ hôn thú và ông de Nancé nói để ông bà de Cémiane yên tâm về vấn đề của hồi môn của Christine.

Ông de Nancé:

– Thưa ông bà bạn thân của tôi, tôi xin phép tự cho mình cái quyền cấp hồi môn cho cháu Christine. Trước đây, tôi đã là ba nuôi của cháu, giờ đây, tôi trở thành ba thực sự của cháu, và tôi chia gia tài của tôi cho hai con tôi, cả vốn lẫn lợi tức. Chúng tôi mỗi bên một nửa, vợ chồng cháu một bên. Chúng tôi sống chung ở Nancé, hôn ước sẽ cho Christine ngang bằng Franơois. Tôi muốn bộ đồ cưới của cháu phải là chính tôi tặng cho cháu.

Điểm hồi môn quyết định xong, ông de Nancé lại xin phép thực hiện gấp giấy tờ hôn ước. Ông nói, để chúng tôi trở lại cuộc sống thanh bình tốt đẹp, một cuộc sống chỉ có thể sung sướng với Christine! ông bà de Cémiane ưng thuận tất cả những gì ông de Nancé mong muốn. Được ấn định là cho đến ngày làm lễ cưới, Franơois và Christine sẽ không cùng ở bên nhau và Christine sẽ ở nhà bà de Cémiane.

Sau khoảng mười lăm ngày, ông de Nancé báo cho biết là mọi việc đã thu xếp đâu vào đấy, hôn ước có thể ký vào ngày kia và lễ cưới sẽ tiến hành vào hôm sau. Người ta chuẩn bị một buổi dạ hội cho hôn ước, tổ chức tại nhà bà de Cémiane, khách mời gồm tất cả những gia đình.lân cận xung quanh. Paolo chuẩn bị những bài hát đầy ngạc nhiên, những vần thơ mừng Christine, những bó hoa v.v… Ngày cưới, tiệc sẽ ăn tại nhà ông de Nancé; khách mời, theo yêu cầu của lũ trẻ, chỉ gồm có gia đình nhà bà de Cémiane. Hôm trước ngày ký hôn ước, Christine nhận được một bộ áo cưới rất đẹp, nhưng đơn giản và hợp với sở thích và cuộc sống mà Christine muốn có. Chính Paolo đảm nhận việc trao bộ áo cưới cho Christine.

Paolo:

– Christinetta của ta, cháu xem có đẹp không! Một chiếc áo dài mới dễ ưa làm sao!Với chiếc áo váy thêu ren này cùng những thứ khác, cháu sẽ xinh đẹp, duyên dáng biết mấy!

Buổi dạ hội hôm ký hôn ước bắt đầu thì có người mang đến một cái hòm với yêu cầu mở ngay ra. Mở ra thấy có bức chân dung của Christine do Bernard vẽ để tặng Franơois.

Christine và Franơois rất cảm động; hai người cám ơn Bernard với những lời lẽ chân tình thắm thiết.

Hôm đó, Franơois trở thành đối tượng để mọi người tò mò ngắm nhìn. Adolphe gan dạ nhận lời mời đến dự, anh chàng vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Anh ta những hy vọng có dịp để báo thù Christine đã từ chối mình; hắn đến để chế giễu anh chồng gù của cô, thế mà giờ đây hắn chỉ có thể căm tức điên dại trong lòng mà không dám để lộ ra ngoài.

Ngày cưới trôi qua trong hạnh phúc thanh bình. Sau lễ nhà thờ, Christine được ông de Nancé và Franơois đưa về.

Về đến Nancé, mọi người đã thấy Paolo về trước một chút, đang cùng tất cả mọi người trong lâu đài đứng đợi hai vợ chồng mới cưới tại trước cửa nhà. Paolo hôn cô dâu, quàng tay ôm chú rể, và đến lượt chính Paolo lại được ông de Nancé ôm chặt vào lòng.

Christine được bố chồng đưa về phòng mới đã được xếp đặt, trang hoàng, bày biện rất thanh lịch và đầy đủ tiện nghi. Cô Isabelle cũng có phòng riêng ở kề bên. Christine và Franơois cùng Isabelle trong mấy tiếng đồng hồ sắp xếp những đồ lặt vặt ngộ nghĩnh, trang hoàng trong phòng Christine; ngoài ra còn có những bức tượng cẩm thạch, anbat mà Franơois tặng cho Christine. Vậy là, cuối cùng, cô gái lại trở về Nancé như trước kia, ở trong nhà của cô để không bao giờ rời xa nữa.

Từ sau ngày cưới, Franơois và Christine sống trong hạnh phúc thanh bình, hoàn hảo, cộng thêm hạnh phúc của ông bố. ông de Nancé luôn luôn cám ơn Chúa đã ban cho ông một ân huệ ngọt ngào, thưởng cho những công chăm sóc của người cha, những việc làm mà ông không hề xao nhãng. Paolo cũng được ông coi như một người bạn thân cộng thêm lòng biết ơn của ông nữa.

Ông de Nancé:

– Ông bạn thân mến của tôi, nhờ ông mà tôi có được niềm vui to lớn mênh mông nhìn đứa con trai, nghĩ đến nó mà không còn buồn rầu, lo sợ cho tương lai của nó. Nó giờ đây không còn là mục tiêu để mọi người chế giễu. Nó không còn sợ khi đi ra ngoài phải nhìn vào người khác. Christine cũng rũ khỏi được nỗi sợ hãi liên miên, lo cho Franơois yêu quý của nó bị làm nhục. Tôi thành thực yêu quý ông, ông Paolo thân yêu!

Một hôm, Paolo xin phép ông de Nancé được trở về Ý vì ông rất nhớ quê hương.

Ông de Nancé đồng ý để Paolo đi và đưa thêm tiền tàu xe cho ông. Paolo vắng mất hai tháng. Cuối tháng đầu tiên, ông viết cho ông de Nancé:

“Signor de Nancé! Tôi đã làm gì ư? Thưa đây, signor. Tôi đã gặp lại cô bạn thân mà tôi yêu ngày trước và bây giờ tôi vẫn yêu vì cô ta cũng tốt bụng như cô Christinetta. Cô bạn tội nghiệp của tôi chỉ gặp những đau khổ, khiến tôi thấy thương hại và tôi đã bảo cô ấy: bạn thân mến, bạn có muốn làm vợ tôi không? Y như anh Franơois của chúng ta, và thế là cô bạn tôi đã gục đầu vào lòng tôi và nói: em sẽ là vợ của anh.

Và tôi, tôi đã không nghĩ đến ông, và tôi không muốn để vợ tôi ở lại Milan. Vậy, thưa signor, làm thế nào bây giờ? Tôi đang thất vọng, chẳng biết làm thế nào! Tôi hôn ông và hôn Franơois yêu quý và Christinetta mến yêu của tôi. ông hãy gửi lời khuyên cho Paolo tội nghiệp của ông và cô bạn thân của tôi.

Paolo Perroni”

Ông de Nancé vội đưa thư của Paolo cho các con xem. Mọi người đều đồng lòng mời Paolo và cô bạn của ông về Nancé và giữ họ ở lại đây.

Ông de Nancé viết thư cho Paolo giục ông cưới vợ mau lên và đưa cô ta về Nancé, cô ta, nếu muốn, có thể ở đây suốt đời và ông de Nancé cùng Franơois để làm quà mừng cưới, sẽ tặng ông ba nghìn francs hàng năm.

Hạnh phúc của Paolo thực là trọn vẹn. Một tháng sau, ông đã đưa vợ về giới thiệu với các bạn thân. Christine thấy vợ ông Paolo là người dễ mến và tận tụy. Hai người hứa với nhau là nếu Christine sinh con gái, bà Paolo (tên bà ta là Eléna) sẽ giúp cô nuôi dạy chúng.

Quả thật, về sau Christine sinh hạ được hai con gái và hai con trai. Lũ trẻ khiến cả tòa lâu đài Nancé vui vẻ nhộn nhịp. ở đây, mọi người sống vui vẻ, sung sướng hơn bao giờ hết..Ông des Ormes, u mê, ngu dại dưới ách của bà vợ, đột nhiên chết ít năm sau ngày cưới của Christine. Vào dịp cưới này, ông có viết thư, một bức thư khá tình cảm, hứa sẽ về thăm con gái, nhưng rồi ông không thực hiện được lời hứa đó, chỉ đành năm nào cũng viết thư cho con. Vợ ông, nay đã già và xấu xí hơn bao giờ hết, lại vẫn cứ cho là mình còn đẹp, bà vẫn mời khách đến ăn và tổ chức dạ hội. Nhưng rồi bà cũng cảm thấy mình đã già, mặc dầu đã cố gắng để tỏ ra còn trẻ. Không còn ai yêu bà nữa và bà cũng căm ghét tất cả mọi người.

Một hôm, bà de Guilbert đến báo tin cho Christine biết cô con gái bà, cô Hélène sẽ lấy Adolphe. Đây là một cặp vợ chồng buồn tẻ.

Hélène vốn thích đua ăn mặc, thích các buổi khiêu vũ, hòa nhạc, sân khấu. Adolphe thích cờ bạc và đã nướng vào đấy một phần gia sản; sau có lần tranh chấp, rồi đấu kiếm, anh bị thương và rồi chết một cách thê thảm vì vết thương.

Cô Cécile thì lấy một chủ ngân hàng mang lại cho cô nhiều tiền, nhưng tính tình ông ta tàn bạo và nóng tính.

Gabrielle lấy một nghị sĩ trẻ, một thanh niên thông minh, tính tình nhân hậu. Gabrielle sống sung sướng với chồng và tiếp tục cứ mùa hè lại về bên nhà mẹ đẻ ở Cémiane và đến thăm Christine và Franơois.

Bernard thì không chịu lấy vợ, anh thích giúp bố trong việc trồng trọt. Anh chuyên về âm nhạc và hội họa, hầu như mùa đông nào anh cũng sống ở Nancé. Christine và Franơois là những nhạc sĩ có tài, thành thử chiều nào, họ cũng biểu diễn âm nhạc để làm vui lòng ông de Nancé.

Một hôm, Christine thân tình hỏi Bernard về cuộc sống của anh, Bernard đáp lại:

– Christine, trước kia, sau ngày ở Madère trở về được biết em, anh nghĩ bụng anh sẽ chỉ sung sướng khi lấy được một người vợ giống em, cũng nhân hậu, thành kính Chúa, tận tụy, thông minh, vui vẻ, biết lẽ phải, cuối cùng là duyên dáng. Một con người như vậy anh chưa tìm được và cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được. Đấy là lý do tại sao anh vẫn chưa lấy vợ và cứ liên tục ở Nancé.

Christine im lặng không nói gì chỉ ôm hôn anh; sau cô kể lại cho ông de Nancé và Franơois nghe, khiến hai người càng thêm yêu Christine thắm thiết hơn.

Isabelle vẫn ở lại với hai con của cô, cô chăm nom, dạy dỗ tất cả lũ trẻ và cô rất lấy làm sung sướng.

Bà de Sibran qua đời ít lâu sau cái chết đau buồn của đứa con trai đau khổ Adolphe, còn ông de Sibran sau vào tu viện trở thành tu sĩ, lòng đầy hối hận về cách dạy con cái của mình..Còn Christine và Franơois, hai người được hưởng mãi hạnh phúc, không bao giờ rời xa nhau.

— Hết —


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.