Tình yêu và danh dự
Chương 16 phần 1
“Tình yêu chinh phục tất cả, hãy để chúng ta khuất phục trước tình yêu.”
Virgil, Eclogues, X
Madelyne chỉ dẫn cho Gerty chuẩn bị bữa tối rồi mới quay lại căn phòng trên tháp.
Đã hai tuần trôi qua kể từ cái đêm Duncan phá hỏng cánh cửa và cũng được một tuần từ khi cửa mới được làm. Tuy vậy, cánh cửa mới không có những vòng chốt kim loại, và sự thay đổi ấy làm Madelyne mỉm cười mỗi lần để mắt đến nó. Duncan ắt hẳn đã ra lệnh như vậy để đề phòng Madelyne sẽ nhốt hắn bên ngoài lần nữa.
Sau khi thử tất cả đám váy của mình, cuối cùng Madelyne đã chọn được chiếc đầm liền dài màu xanh hoàng gia. Chiếc đầm với mép váy chấm mắt cá chân vừa vặn thân hình tương phản hoàn hảo với chiếc áo ngoài ngang gối màu trắng nhạt.
Đó là màu sắc đại diện của nhà Wexton và là sự lựa chọn có chủ ý của Madelyne. Xét cho cùng, nàng là vợ của Duncan và là nữ chủ nhà đối với Nam tước Gerald. Nàng muốn tối nay Duncan sẽ tự hào về mình.
Nàng dành chút thời gian để chải tóc thành những lọn quăn buông lơi trên gò ngực, vẫn còn nhiều thời gian, nàng ngồi xuống giường và tết ba sợi ruy băng màu xanh dương thành một sợi dây lưng thật đẹp rồi quấn nó quanh eo nhưng để nó đủ rộng để rơi nghiêng bên hông, một kiểu thời trang thịnh hành, theo như Adela, người biết nhiều về vấn đề thời trang hơn Madelyne, đã nói. Nàng kết thúc bằng việc nhét con dao găm nhỏ thường dùng để cắt thịt vào cái bao đựng bên trong dây tết lưng mà nàng vừa cố thiết kế.
Madelyne ước gì có một chiếc gương để có thể xem mình trông như thế nào, rồi nhận thấy mình thật là rỗng tuếch khi muốn tiêu pha phung phí như vậy.
Trên đường xuống phòng Adela, nỗi lo lắng ập đến làm nàng bất chợt dừng lại. Nam tước Gerald sẽ coi nàng như vợ của Duncan hay như em gái của Louddon? Chúa cũng biết anh ta có đủ cớ để căm ghét Louddon. Anh trai nàng đã hủy hoại tương lai của Gerald với Adela. Liệu Nam tước Gerald có phẫn nộ mắng chửi như tát nước vào mặt nàng không?
Madelyne vẽ ra một viễn cảnh kinh khủng ngay sau đó. Khi hình dung đến cảnh Nam tước Gerald bóp cổ mình, nàng cố buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nàng thật sự lo sợ, nhưng nỗi sợ hãi lại giúp nàng bình tĩnh. Madelyne cố khoác lên mình một vẻ mặt bình thản.
Nàng tự nhủ sẽ vượt qua cuộc chạm trán này còn xa hơn nàng nghĩ. Suy nghĩ ấy cho nàng thêm sức mạnh. Thêm vào đó, dù có đối xử với nàng khủng khiếp đến thế nào đi nữa thì Duncan sẽ không để anh ta làm hại nàng.
Adela đã sẵn sàng khi Madelyne gõ cửa phòng. Cô em gái Duncan mặc chiếc áo ngoài màu hoa hồng và cái đầm liền màu hồng nhạt. Tóc cô ấy được bện thành búi trên đỉnh đầu. Madelyne thầm nghĩ trông cô ấy thật là xinh đẹp. “Ôi con bồ câu nhỏ Adela, trông cậu thật lộng lẫy.”
Adela mỉm cười. “Cậu gọi mình bằng cái tên buồn cười quá, cứ như mình nhỏ hơn cậu vậy, trong khi cậu biết rõ mình nhiều hơn cậu gần hai tuổi cơ mà.”
“Không có cách nào để thừa nhận lời khen sao”, Madelyne phớt lờ nhắc nhở của Adela về khác biệt tuổi tác giữa họ. Dẫu Adela lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng Madelyne cảm thấy mình từng trải hơn hẳn. Nàng không mỏng manh dễ vỡ như bạn, và còn là phụ nữ đã kết hôn.
“Cảm ơn vì đã nói trông mình lộng lẫy”, Adela lên tiếng. “Madelyne, cậu luôn xinh đẹp. Tối nay cậu mặc đồ theo sắc phục của Duncan. Anh trai mình sẽ không thể rời mắt khỏi cậu được.”
“Chàng có khi còn không nhận thấy mình có ở trong phòng”, Madelyne đáp lại.
“Ồ, anh ấy sẽ nhận ra ngay”, Adela mỉm cười dự đoán. “Quan hệ của hai người vẫn chưa dịu xuống à?”
Adela cố ngồi xuống giường cứ như có rất nhiều thời gian trên đời cho cuộc trò chuyện này. Madelyne nắm lấy tay và kéo cô ấy ra cửa. “Mình không bao giờ biết làm thế nào để hiểu được anh trai cậu”, nàng thừa nhận ngay khi Adela bước đi bên cạnh. “Phút trước mình vờ như cuộc hôn nhân này đều làm cả hai hài lòng, phút sau mình chắc chắc Duncan rất muốn thoát khỏi mình. Mình đâu có ngốc, Adela. Mình hiểu tại sao anh trai cậu lại lấy mình.”
“Để trả thù anh trai cậu?” Adela cau mày hỏi.
“Thấy chưa? Cậu cũng nhận ra sự thực đó”, Madelyne kêu lên.
Madelyne lờ đi câu hỏi của Adela và không trả lời chắc chắn. Adela nghĩ sẽ giải thích kỹ hơn vì không tin Duncan sẽ làm điều kinh khủng như thế, nhưng Madelyne lại nói làm cô ấy mất tập trung. “Thật là ngốc khi hy vọng Duncan sẽ quen với việc mình là vợ, mình biết tình trạng này chỉ là tạm thời. Đức vua chắc chắn sẽ yêu cầu nhà thờ hủy bỏ hôn nhân của bọn mình.”
Adela gật đầu, cô cũng đã nghĩ đến khả năng đó. “Mình nghe Gilard nói Đức vua của chúng ta đang ở Normandy để giải quyết cuộc nổi loạn nào đó.”
“Mình cũng nghe thế.”
“Madelyne, cậu có ý gì khi nói hy vọng Duncan sẽ quen với việc đó?”
“Anh trai cậu đã phải hy sinh khi kết hôn với mình. Chàng từ bỏ tiểu thư Eleanor. Mình chỉ ước chàng sẽ hạnh phúc…”
“Cậu tự xem mình là vật hy sinh ư?” Adela thốt lên “Chẳng lẽ cậu không nhận ra cậu quan trọng đến thế nào với tất cả bọn mình sao?”
Khi Madelyne không trả lời, Adela tiếp tục. “Cậu có yêu anh trai mình không?”
“Mình không ngốc thế đâu”, Madelyne trả lời. “Những người mình yêu thương đều bị tước đoạt khỏi mình. Bên cạnh đó, mình không trao tình yêu của mình cho một con sói. Mình chỉ muốn chúng mình sống yên bình với nhau trong khoảng thời gian sống chung này.”
Adela mỉm cười. “Duncan không phải sói, Madelyne. Anh ấy là một người đàn ông. Và mình nghĩ cậu không nói thật lòng.”
“Mình luôn nói thật”, Madelyne phản bác, thất kinh vì Adela có thể nảy ra suy nghĩ như vậy.
“Vậy thì tốt, cậu đang tự lừa dối bản thân mà không biết đấy. Cậu có thể cố gắng bảo vệ trái tim không bị rơi vào tay Duncan, nhưng mình nghĩ cậu đang bắt đầu yêu anh ấy, không thì câu hỏi của mình đâu làm cậu khó chịu thế này.”
“Mình không khó chịu chút nào hết”, Madelyne cáu kỉnh rồi lập tức hối tiếc vì cơn giận. “Ôi, Adela, cuộc sống đâu có đơn giản. Tại sao ư, mình gần như cảm thấy thương hại Duncan. Chàng thay đổi tương lai chỉ để thỏa mãn ước muốn trả thù, giờ đây chàng phải gánh thêm một cô vợ là mình. Mình tin là giờ chàng đang hối tiếc vì đã hành động hấp tấp. Chỉ là chàng quá ương ngạnh để thừa nhận điều đó thôi.”
“Duncan không bao giờ làm gì hấp tấp trong đời anh ấy đâu”, Adela cãi lại.
“Luôn có lần đầu tiên”, Madelyne nhún vai không hề nao núng.
“Maude thấy Duncan hôn cậu ở ngoài sân”, Adela thì thầm.
“Rồi cô ấy nói cho cậu biết ngay, phải không?”
“Tất nhiên rồi”, Adela bật cười. “Maude và Gerty luôn cạnh tranh với nhau. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên lan truyền những câu chuyện tán dóc mới nhất.”
“Đó là điều kỳ lạ nhất đấy, Adela. Duncan hôn mình trước mặt tất cả mọi người.” Madelyne dừng lại để thở. “Mình nghĩ anh ấy có thể bị cảm lạnh.”
Họ đặt chân đến bậc thang cuối cùng bên ngoài lối vào đại sảnh. Adela ngừng lại. “Chúa ơi, mình sợ lắm, Madelyne.”
“Mình cũng vậy, Adela”, Madelyne thừa nhận.
“Cậu á? Tại sao thế, trông cậu chẳng sợ chút nào”, Adela quá bất ngờ trước lời thú nhận của cô bạn, thấy nỗi sợ của chính mình dịu bớt. “Tại sao cậu lại sợ?”
“Vì chắc chắn Nam tước Gerald ghét mình. Mình là em gái của Louddon. Bữa tối sẽ là một thử thách phải vượt qua.”
“Duncan sẽ không để Gerald xúc phạm cậu đâu Madelyne. Giờ cậu đã là vợ của anh trai mình rồi.”
Madelyne gật đầu nhưng chẳng hề tin. Khi Adela nắm lấy tay nàng và siết chặt, nàng mỉm cười.
Họ đứng lại lần nữa khi đến lối vào. Adela siết tay Madelyne đến đau nhói.
Lý do quá rõ ràng. Duncan và Gerald đang đứng cạnh nhau trước lò sưởi. Cả hai tập trung chú ý vào Madelyne và Adela. Kỳ quặc, nhưng Madelyne nghĩ họ có vẻ hơi choáng váng. Và chẳng ai giận dữ.
Madelyne mỉm cười với Nam tước Gerald và ngay lập tức liếc mắt nhìn chồng mình. Duncan đang chăm chú nhìn nàng và chẳng mỉm cười. Ánh mắt hắn làm nàng đỏ mặt. Nàng nhận ra cái nhìn đó. Duncan luôn có vẻ mặt ấy sau khi hôn nàng.
Không khí trở nên gượng gạo khi bốn người cứ chằm chằm nhìn nhau. Madelyne là người đầu tiên nhớ đến cách cư xử của mình. Nàng khẽ nhún gối chào, thúc nhẹ Adela, rồi từ từ đi vào đại sảnh. Adela theo sau.
Vẻ mặt bình thản. Nàng cố giữ vẻ bề ngoài thật thư thái.
Madelyne sải chân bước đầy vẻ kiêu kỳ, sang trọng và quý phái, ngay lập tức Duncan biết có gì đó không ổn. Hắn gặp vợ mình ở giữa phòng. Hắn đứng sát vào nàng, chiếc áo ngoài chạm vào cánh tay nàng. “Em sợ gì vậy?”, hắn hỏi, cúi thấp xuống đến lúc mặt hắn rất gần mặt nàng. Giọng hắn quá nhỏ, nàng phải nhón chân lên để nghe hắn nói gì.
Nàng ngạc nhiên vì hắn biết nàng sợ hãi. “Nam tước Gerald có biết em là em gái của Louddon không, Duncan?” nàng hỏi, nỗi sợ hãi ẩn hiện trong lời thì thầm.
Duncan chợt hiểu. Hắn gật đầu đáp lại câu hỏi của Madelyne rồi choàng tay qua vai nàng. Khi nàng đứng yên bên cạnh hắn, hắn giới thiệu nàng với Nam tước Gerald.
Trông Gerald không có vẻ gì là đang xúc phạm nàng. Anh ta mỉm cười, một nụ cười thân thiện đúng nghĩa, và cúi chào sau khi họ được giới thiệu.
Gerald là người ưa nhìn nhưng Madelyne sẽ không nói anh ta đẹp trai, không thể khi anh ta đứng gần Duncan. Sao chứ, chồng nàng còn hơn cả ưa nhìn. Thực tế có lẽ vẻ ngoài của hắn át hết vẻ ngoài của đàn ông trên toàn nước Anh.
Madelyne ngước nhìn Duncan, định nhờ hắn giúp Adela, thầm thì thôi, dĩ nhiên rồi, để Gerald không nghe được, nhưng suy nghĩ của nàng bị rối loạn khi đứng quá sát chồng và nàng chỉ có thể nhìn hắn chăm chú. Thậm chí nàng không thể xoay xở lấy nổi một nụ cười. Đôi mắt hắn có màu xám đáng kinh ngạc nhất, với những đường viền đẹp tuyệt.
“Tại sao em nhìn ta như thế?” Duncan hỏi. Mũi hắn gần chạm vào mũi nàng và đủ gần để hôn.
“Em nhìn chàng thế nào?” Madelyne hỏi vặn lại.
Giọng Madelyne như thể hụt hơi, và mặt nàng đỏ ửng, đủ cho Duncan đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn đột ngột muốn mang nàng lên gác. Phải, hắn muốn làm tình với nàng đến tận ngày mai.
Vẻ mặt bình thản của Madelyne biến mất. Duncan toét miệng cười thích thú.
Edmond bước vào sảnh đúng lúc Duncan định hôn vợ. Adela thì dán mắt xuống sàn còn Gerald dán mắt vào Adela, Madelyne dường như đang bị chồng thôi miên.
“Buổi tối tốt lành”, Edmond rống lên phá tan sự im lặng trong sảnh.
Mọi người chuyển động cùng lúc. Madelyne nhảy dựng, đập vào mũi Duncan. Chồng nàng lùi lại một bước, rồi chụp lấy trước khi nàng ngã quỵ. Adela quay người, cô cố nở nụ cười với Edmond. Nam tước Gerald gật đầu chào.
“Một buổi tối tuyệt vời phải không, Duncan? Gerald, ôi Chúa ơi, anh đã thành một lão già xấu xí kể từ lần cuối tôi gặp anh”, Edmond vui vẻ nói to.
Đầu Duncan rỗng không. Hắn vẫn túm lấy vợ và muốn rời đại sảnh, nhưng hắn vẫn còn tự chủ để trải qua bữa tối trước. “Đến giờ ăn rồi”, hắn quyết định và chộp lấy tay Madelyne rồi dẫn nàng về phía bàn ăn.
Madelyne không hiểu vì sao hắn lại vội vàng làm vậy. Nàng nghĩ họ sẽ chuyện trò một lát trước khi ăn. Nhưng ánh mắt chồng khiến nàng thôi tranh cãi.
Duncan ngồi ở đầu bàn và Madelyne ở bên trái hắn. Hắn ngạc nhiên khi thấy Ansel xuất hiện phía bên kia và bắt đầu phục vụ hắn. Dù đó là lệ thường vì cận vệ phải học hỏi tất cả các nhiệm vụ phục tùng thủ lĩnh nhưng Duncan chỉ mới hướng dẫn cậu bé phòng thủ.
Lại một thay đổi khác do Madelyne khởi đầu, tất nhiên rồi, và không cần hắn cho phép. Hắn lắc đầu ngao ngán trước hành động của nàng, gật đầu với Ansel, rổi trừng mắt nhìn vợ.
Nàng còn cả gan mỉm cười với hắn. “Duncan này, chàng có biết không, đây là bữa ăn đầu tiên mà chúng ta cùng ăn đấy?”, nàng thầm thì, cố kéo tâm trí hắn thoát khỏi chàng cận vệ.
Duncan có vẻ không muốn trả lời nàng. Thực ra, hắn gần như im lặng suốt bữa tối. Gilard đến muộn làm Duncan cau mày. Madelyne lấy làm mừng vì Duncan không khiển trách em trai trước mặt khách.
Cha Laurance không đến dùng bữa tối. Madelyne là người duy nhất không bị chuyện anh ta vắng mặt làm bất ngờ. Nàng không tin anh ta bị ốm dù đã nghe Edmond kể chuyện. Madelyne nghĩ lý do thật sự là vị linh mục này sợ Duncan. Nàng không thể trách anh ta được. Anh ta còn quá trẻ khi làm nhiệm vụ khuyên nhủ Duncan các vấn đề về Chúa và nhà thờ.
Edmond và Gilard tiếp tục huyên thuyên suốt bữa tối, hỏi han Gerald về năm vừa qua của anh ta, vì đã lâu bọn họ không gặp nhau.
Madelyne lắng nghe cuộc đối thoại của họ, thích thú bởi cách họ dễ dàng làm phiền nhau. Người này hạ bệ vẻ bề ngoài của người kia nhưng chẳng bao lâu Madelyne nhận ra đó chỉ là cách họ biểu lộ tình cảm. Nàng nghĩ đó là những lời bình phẩm thú vị nhất.
Rõ ràng Nam tước Gerald là bạn thân của anh em nhà Wexton. Anh ta có nụ cười dễ mến. Khi Edmond gọi anh ta là người yếu đuối và kể chuyện Gerald đã đặt gươm sai chỗ khi trận đánh quan trọng diễn ra, Gerald cười ha hả rồi kể câu chuyện của mình để chứng tỏ Edmond chọc ngoáy chỉ là vô ích.
Adela ngồi đối diện với Madelyne. Cô dán mặt xuống mặt bàn, nhưng Madelyne nhìn thấy cô mỉm cười một vài lần khi nghe những lời nhận xét hài hước quanh bàn. Gerald không nói chuyện trực tiếp với Adela cho đến lúc bữa tối gần kết thúc. Edmond ngồi giữa hai người họ. Madelyne tin chắc Gerald sắp vẹo cổ vì cứ phải nghiêng đầu quanh Edmond nhìn Adela.
Edmond cuối cùng cũng thấy Gerald đáng thương. Anh ta đứng dậy và ngẫu nhiên đi quanh bàn, vờ bị quyến rũ bởi một bình bia. Không ai bị đánh lừa trước cái mẹo đó kể cả Adela. Có một bình bia ngay trước khay ăn của Edmond.
“Còn em thế nào, Adela?” Gerald lịch sự hỏi. “Tôi rất tiếc khi lỡ cuộc hẹn với em khi em ở…”
Mặt Gerald đỏ bừng, dù không đỏ bằng Adela tộinghiệp. Nam tước vô tình đề cập đến vụ tai nạn.
Bầu không khí im lặng khó xử bao trùm mọi người. Duncan thở dài rồi lên tiếng, “Adela cũng rất tiếc đã không gặp được cậu ở Luân Đôn, Gerald à. Này Adela? Nam tước hỏi thăm em kìa”, hắn nhắc em gái.
Giọng Duncan dịu dàng, đầy thông cảm khi nói với em gái. Chúa ơi, hắn đang trở thành người đàn ông khiến người ta phải yêu dễ dàng. Quá dễ dàng. Phải chăng nàng đã yêu chồng mình và quá bướng bỉnh nên chưa dám thừa nhận?
Madelyne bắt đầu lo lắng. Nàng cũng thở dài, lớn và không quý phái khiến nàng hối tiếc ngay tức thì. Duncan quay sang và toét miệng cười. Hắn ngạc nhiên khi thấy nét lo lắng biến mất khỏi nàng lúc hắn tặng nàng một cái nháy mắt chầm chậm đầy trêu chọc.
“Tôi rất khỏe, Gerald”, Adela nói.
“Trông em khỏe đấy.”
“Tôi cảm thấy khỏe, cảm ơn.”
Madelyne thấy chồng ngó mắt lên trời, biết hắn nghĩ mọi câu nói về khỏe và cảm thấy khỏe thật nực cười.
“Madelyne, chưa bao giờ tôi được thưởng thức bữa ăn ngon như thế này”, GeraId cất lời khen, kéo sự chú ý của nàng rời khỏi chồng.
“Cảm ơn anh, Gerald.”
“Tôi ăn nhiều quá”, Nam tước nói rồi quay sang Adela. “Em có muốn đi dạo với tôi ngoài sân sau bữa tối không, Adela?” Anh ta nhìn Duncan và nhanh chóng nói thêm “Với sự cho phép của anh trai em, dĩ nhiên là vậy”.
Trước khi Adela có thể từ chối, Duncan đã đồng ý. Ngay lập tức Adela nhìn sang Madelyne cầu cứu.
Madelyne không biết mình có thể làm gì, nhưng quyết tâm tìm cách thay đổi quyết định của Duncan. Nàng khều nhẹ vào chân hắn. Khi Duncan thậm chí không thèm nhìn, nàng khều hắn lần nữa, mạnh hơn trước.
Kiên nhẫn bay biến trong chốc lát khi hắn vẫn không chịu nhìn nàng.
Thế là Madelyne đá hắn, nhưng tất cả những gì nàng đạt được từ nỗ lực của mình là chiếc giày của nàng bay đi đâu mất dưới gầm bàn. Trong khi Duncan vẫn ra vẻ không đếm xỉa gì đến nàng thì hắn lại luồn tay xuống dưới bàn và chụp lấy chân nàng, kéo vào lòng hắn. Madelyne ngượng nghịu bởi tư thế không đứng đắn ấy và cảm tạ Chúa vì dường như không ai nhận thấy đôi tay kẹp chặt mép bàn khi Duncan bắt đầu vuốt ve lòng bàn chân nàng. Nàng cố rút ra nhưng bị mất thăng bằng.
Madelyne suýt nữa tuột khỏi cái ghế cao. Gilard ngồi bên cạnh. Khi nàng va vào anh ta, Gilard nhìn nàng hơi thắc mắc và giữ lấy tay giúp nàng ngồi thẳng lại. Nàng biết mình đang đỏ mặt. Adela chăm chú nhìn, nhắc nàng nhớ đến cuộc di dạo bên ngoài, Madelyne cho là vậy. Nàng nghĩ, đã đến lúc lấy lại kiểm soát.
Duncan có thể giữ chân để nàng không thể đá hắn thêm cái nào nữa, nhưng hắn không thể bắt được tâm trí nàng lúc này, đúng không? “Một ý tưởng tuyệt vời, đi dạo bên ngoài sau bữa tối”, Madelyne nói, nhìn chồng mình.
Duncan cau mày. Madelyne mỉm cười, nhận thức được chiến thắng trong tầm tay.
“Duncan và tôi rất vui được gia nhập với anh, phải không, chồng?”, nàng hỏi. Madelyne nghĩ mình đã sẵn sàng hành động kể cả khi những ngón chân còn năm trong lòng Duncan. Hắn sẽ không dám từ chối đề nghị của nàng trước khách khứa. Madelyne hướng về phía Adela và mỉm cười. Cô ấy có vẻ bớt căng thẳng.
“Không, chúng ta sẽ không đi”, Duncan nhẹ nhàngtuyên bố.
Lời từ chối của hắn khiến cả Madelyne và Adela nhíu mày. “Sao chúng ta lại không đi?” Madelyne hỏi lại.
Nàng cố mỉm cười với Duncan vì biết Gerald đang quan sát.
Duncan cười lại. Tuy nhiên đôi mắt hắn lại nói lên điều gì đó hoàn toàn khác. Nàng đoán hắn có lẽ đang ước có thể quẳng nàng ra ngoài cửa sổ. Nàng đã nhận ra rằng Duncan không thích các quyết định của mình bị chất vấn. Madelyne nghĩ đó là một nét tính cách khó chịu. Phải, Duncan khó chịu, nàng có chút cảm thông với hắn vì biết rõ mình sẽ tiếp tục chất vấn mệnh lệnh bất kể tâm trạng hắn thế nào đơn giản vì nàng không thể kiềm chế được bản thân.
“Bởi vì, Madelyne, ta muốn nói chuyện riêng với em sau bữa tối.”
“Nói với em chuyện gì?” Madelyne hỏi với giọng đầy bực tức.
“Đàn ông và những con ngựa của họ”, Duncan bảo nàng.
Edmond khịt mũi, Gilard phá ra cười. Madelyne nhăn mặt với cả hai trước khi quay lại với Duncan. Nàng không tin chuyện vô lý này, còn hơn cả các em trai hắn. Đàn ông và ngựa. Thông điệp thực sự đã rõ ràng. Hắn sắp siết cổ nàng vì đã thách thức hắn. Madelyne nghĩ sẽ ăn miếng trả miếng lại hắn mà hắn không thể nghĩ gì được, rồi quyết định tốt nhất là mình không nên đi xa hơn. Hắn có thể nói gì đó khiến nàng phải ngượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.