Tình yêu và danh dự
Chương 16 phần 2
Madelyne quyết định lờ Duncan đi và quay lưng lại với hắn. Đó là một cử chỉ bất lịch sự, cũng là một sai lầm, vì nàng quen khuấy bàn chân đang nằm trong lòng hắn. Gilard phải giữ lấy nàng lần nữa.
Duncan biết nàng đang cố mặc kệ mình. Mắt hắn ánh lên nét cười. Khi quay sang gật đầu với Gerald, hắn nhận ra bạn hắn cũng đã hiểu mánh khóe của Madelyne. Nam tước đang cố nén cười.
“Với sự cho phép của Duncan, tôi có một món quà tặng em, Adela.”
“Anh ư?” Adela bất ngờ trước sự chu đáo của Gerald. “Ôi, tôi không thể nhận bất cứ thứ gì từ anh, Gerald, dù anh thật tốt khi đã mang cho tôi cái gì đó.”
“Anh mang cái gì cho chị ấy thế?” Gilard hỏi. Đó không phải là một câu hỏi lịch sự. Nam tước Gerald không có vẻ bị xúc phạm. Anh ta cười toe toét và lắc đầu.
“Sao nào?” Gilard yêu cầu.
“Một nhạc cụ. Đàn Xante.”
“Catherine cũng có một cái”, Gilard kêu lên, quay sang Madelyne. “Hình như chị của chúng tôi không thể chinh phục nổi thứ đó. Tạ ơn Chúa vì chị ấy đã mang nó đi theo khi lấy chồng”, anh ta nói thêm với nụ cười toe toét. “Chỉ cần một bài hát thôi, chị ấy có thể khiến răng chúng tôi nghiến lại ken két.”
Gilard quay qua Gerald và nói, “Gerald à, hành động của anh thì tốt nhưng rồi chiếc đàn sẽ bị bỏ mặc cho bụi phủ ở đấy thôi. Adela chẳng biết làm gì với những sợi dây đó và Chúa cứu tất cả chúng ta nếu chị Catherine quay lại đây để dạy Adela.”
“Madelyne biết chơi”, Adela buột miệng, nhớ Madelyne đã từng nói nàng chơi đàn cho người cậu mỗi tối. Adela thấy ngượng vì cách em trai chê bai món quà. “Và cô ấy sẽ dạy tôi chơi, đúng không, Madelyne?”
“Tất nhiên rồi”, Madelyne trả lời. “Anh thật tử tế khi mang theo món quà như vậy, Nam tước.”
“Vâng”, Adela nhanh nhảu. “Cảm ơn anh.”
“Vậy ư?” Gerald hỏi, nhìn Duncan. Duncan gật đầu, Gerald cười toe toét, Adela thực sự mỉm cười, còn Madelyne thì thở dài. “Tôi sẽ đi lấy nó cho cô bây giờ”, Gerald tuyên bố đứng lên và bắt đầu tiến tới lối vào rồi ngoái lại nói, “có lẽ chúng ta có thể thuyết phục Madelyne chơi một hay hai bài trước khi đi dạo, Adela à, nếu cuộc nói chuyện về đàn ông và ngựa có thể đợi thêm một chút nữa”.
Gerald nghe thấy tiếng cười của Duncan trước khi đi khuất. Gilard cũng đứng lên. “Em đi đâu thế?” Edmond hỏi.
“Lấy một cái ghế khác cho Madelyne. Cái ghế này hình như bị sao đó. Cô ấy cứ như sắp rơi xuống đất đến nơi rồi ấy.”
Madelyne từ từ hướng về phía Duncan và cáu tiết nhìn hắn. Nếu hắn mà thốt lên một lời nào thì nàng sẽ ném hắn ra ngoài cửa sổ ngay.
Adela nghĩ, để Madelyne chơi đàn Xante là một ý tưởng tuyệt vời. Tất cả những gì cô muốn là trì hoãn cuộc đi dạo với Gerald. Cô sẽ yêu cầu Madelyne chơi rất nhiều bài.
“Ôi, Adela, mình không nghĩ tối nay là thời gian thích hợp…”
“Em nôn nóng được ở riêng với chồng mình à?” Duncan thì thầm hỏi nàng một cách dịu dàng.
Madelyne nhìn chồng, nhíu mày, và nhận lấy một nụ cười quyến rũ chết người của hắn. Lúm đồng tiền lại xuất hiện trên má hắn rồi hắn nháy mắt với nàng lần nữa, ngay trước mắt mọi người.
Duncan đang xé đôi ổ bánh mỳ và nàng rất ngớ ngẩn ngắm nhìn hắn, cho đến lúc nhận ra hắn không còn giữ bàn chân mình nữa. Cả hai tay hắn tự do bao lâu rồi?
Nàng lập tức rút chân khỏi đùi hắn. “Nếu em hát như một con ếch, Duncan, và làm chàng xấu hổ thì sao?”, nàng hỏi.
“Em không bao giờ có thể làm ta xấu hổ”, Duncan trả lời.
Thật tử tế khi nói vậy. Madelyne không biết đáp lại thế nào. Là hắn trêu chọc nàng hay đang nói thật? “Em là vợ ta, Madelyne. Không có gì em làm lại khiến ta xấu hổ cả.”
“Tại sao?” Madelyne hỏi, nghiêng người về phía chồng để không ai có thể nghe thấy.
“Bởi vì ta đã chọn em”, Duncan nói khẽ. Hắn cũng nghiêng người về phía cô vợ xinh xắn của mình. “Nó là điều đơn giản, thậm chí là…”
“Nếu chàng nói em ngốc nghếch, em sẽ buộc phải lấy quà của Adela để đánh chàng bất tỉnh đấy.”
Madelyne kinh sợ bởi lời đe dọa của chính mình hơn là Duncan. Duncan nắm lấy tay và kéo nàng sát vào mình “Đừng chạm vào em”, Madelyne thì thầm.
Nàng liếc mắt nhìn những người nhà Wexton khác. Gilard đang kể một câu chuyện thú vị và cả Adela lẫn Edmond đang lắng nghe.
“Không.”
Nàng nhìn Duncan khi nghe lời từ chối. “Em không thích, Duncan.”
“Có, em có thích, Madelyne. Khi ở trong vòng tay ta em thích tất cả những gì ta làm với em. Em rên rỉ và khẩn nài ta…”
Bàn tay vụt đưa lên che miệng hắn và nàng đỏ bừng như ngọn lửa trong lò sưởi. Duncan cười rộ, âm thanh ấm áp phủ khắp đại sảnh. Edmond và Gilard cứ đòi được biết chuyện gì. Trông Duncan như thể định nói cho họ biết. Madelyne bắt đầu cầu nguyện và nín thở.
Nàng thở phào khi Duncan chỉ nhún vai và thay đổi đề tài.
Madelyne vô tình nhìn thấy Adela đang giũ thẳng nếp gấp trên ống tay áo và chỉnh trang lại tóc mình.
Rồi nàng chợt phát giác. Chúa ơi, nàng đúng là ngớ ngẩn. Adela muốn bản thân trông thật xinh đẹp trước Gerald. Cô ấy trang điểm và chỉn chu đủ để gây được ấn tượng.
Giờ nghĩ về điều đó, Madelyne nhận ra Gerald vẫn bị Adela lôi cuốn. Cái cách anh ta nhìn cô ấy đã nói lên nhiều hơn thế.
Lòng Madelyne dịu lại với ý niệm Gerald vẫn có thể muốn Adela. Nó khiến nàng thích Nam tước nhiều hơn.
Rồi nàng bắt đầu lo lắng. Adela đã quyết định ở lại với gia đình. Duncan đã hứa. Chuyện thật phức tạp.
“Cái gì làm cô cau mày như vậy, Madelyne?” Gilard hỏi.
“Tôi chỉ nghĩ cuộc sống phức tạp làm sao khi chúng ta trưởng thành”, Madelyne trả lời.
“Chúng ta không thể là trẻ con mãi được”, Edmond xen vào với một cái nhún vai có thể đoán trước làm Madelyne mỉm cười. Nàng nghĩ Edmond bắt đầu giống cậu Berton.
“Tôi cá là hồi nhỏ cậu luôn cau mày”, nàng trêu.
Edmond có vẻ ngạc nhiên. Anh ta bắt đầu cau mày rồi ngừng lại. Madelyne rũ ra cười.
“Tôi không nhớ nhiều về hồi nhỏ”, Edmond nói. “Tôi chỉ nhớ Gilard là đứa bé như thế nào. Em trai chúng ta quả là khối phiền toái không ngớt.”
“Lúc còn bé cô có nghịch không?” Gilard hỏi Madelyne, đánh lạc hướng mọi người. Madelyne không cần biết nhiều về thời kỳ hoang dã đó.
Madelyne lắc đầu. “Ôi, không, tôi không bao giờ nghịch cả. Tôi rất trầm lặng. Sao nhỉ, tôi chưa bao giờ làm gì sai hết.”
Duncan phá lên cười to như các cậu em trai. Madelyne phản đối cho đến khi nhận ra mình đã biến bản thân thành một vị thánh, “ừm, cũng có vài thiếu sót”, nàng lắp bắp.
“Cô á? Không bao giờ”, Edmond cười láu cá.
Madelyne đỏ mặt, không chắc nên tiếp thu nhận xét của Edmond như thế nào. Nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh chàng Wexton này, dù đã gắng thích ứng với nụ cười của anh ta. Nàng quay sang nhìn Duncan.
“Đừng làm Madelyne ngượng”, Duncan răn đe em trai.
“Kể bọn mình nghe một trong những thiếu sót của cậu đi, Madelyne”, Adela cười khuyến khích.
“Ừm, mình biết cậu sẽ thấy khó tin điều này, nhưng mình từng là một đứa trẻ vụng về, khó coi, thực ra là vậy.”
Không ai thấy khó tin chút nào. Duncan lắc đầu với Gilard, anh ta trông có vẻ sẵn sàng phá ra cười rũ rượi trước lời thú nhận của Madelyne. Edmond bắt đầu mắc nghẹn với ngụm bia đang cố nuốt khi Madelyne bẽn lẽn thừa nhận thiếu sót của mình. Adela khúc khích cười trong khi vỗ vỗ lên lưng anh trai.
Nam tước Gerald quay lại với cây đàn Xante và đặt nó lên bàn trước mặt Adela đúng lúc Edmond kìm được cơn ho sặc sụa. Nhạc cụ hình tam giác được làm bằng một loại gỗ nhẹ đã được tẩy trắng. Cây đàn có mười hai dây và Madelyne nhìn nó với chút ghen tỵ khi Adela lướt ngón tay cái trên những sợi dây.
“Cha Laurance sẽ phải ban phước lành cho nhạc cụ này”, Adela nói.
“Phải, tại buổi tập trung ngày mai”, Gilard xen vào. “Em đã dặn linh mục truyền dạy cho mọi người vào mỗi sáng trong đại sảnh cho đến lúc nhà nguyện được sửa xong, Duncan.”
Duncan gật đầu rồi đứng dậy, một tuyên bố không lời rằng bữa tối đã kết thúc.
Madelyne đợi mọi người bắt đầu đi về phía những chiếc ghế ở trước lò sưởi. Ngay khi lưng họ quay đi, Madelyne quỳ xuống và tìm chiếc giày thất lạc dưới gầm bàn.
Duncan túm lấy eo, kéo lưng nàng vào sát người mình, rồi đong đưa chiếc giày trước mặt nàng.
Madelyne quay lại và cố chụp lấy nó.
“Sao em lại cau mày với ta?” Duncan hỏi rồi nhấc bổng nàng đặt lên mép bàn, cầm lấy bàn chân và trượt chiếc giày vào.
“Em có thể tự làm mà”, Madelyne thì thào. “Còn em cau mày vì chàng trêu em, Duncan. Em không thích thế.”
“Tại sao?” Duncan nhấc nàng xuống trong khi không rời tay khỏi eo nàng, việc ấy khiến Madelyne thấy lo lắng.
“Tại sao?”, nàng hỏi, ước rằng có thể nhớ mình muốn nói gì. Tất cả là lỗi của hắn, tất nhiên, vì hắn đang nhìn nàng cứ như thể thích hôn nàng lắm, và làm sao nàng không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc hôn lại hắn.
“Tại sao em không thích ta trêu em?” Duncan hỏi, cúi xuống gương mặt đang ngước lên của vợ.
“Vì không thể đoán trước được chàng thế nào khi trêu em”, Madelyne thành thật. “Chàng như một ngọn cỏ mùa đông ấy, Duncan. Lạnh và cứng, đúng vậy, cứng ngắc.” Nàng cố bước lùi lại, nhưng Duncan tăng áp lực lên vòng tay đang ôm và chậm rãi kéo nàng lại gần, đến khi nàng chạm vào ngực hắn. “Và giờ chàng cư xử như ngọn cỏ mùa hè, mềm mại uốn cong và điều đó…”
Trông nàng cực kỳ bối rối, hắn không dám cười. “Ta chưa bao giờ bị so sánh với ngọn cỏ cả”, hắn bảo. “Giờ thì cho ta biết sự thật và không phải là câu chuyện ngụ ngôn nào khác nếu em vui lòng.”
“Nếu em vui lòng?” Nàng có vẻ kinh hãi bởi gợi ý của hắn. “Duncan, em không thích chàng trêu chọc em vì nó khiến em nghĩ chàng đang ân cần với em. Em muốn đoán được chàng sẽ giận dữ”, nàng lầm bầm. “Và em sắp gãy cổ đến nơi khi cứ phải ngước lên nhìn thế này.”
Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Điều đó đáng lẽ không nên làm hắn ngạc nhiên, hắn tự nhủ. Những người vợ khó hiểu hơn hắn nghĩ. “Em không muốn ta ân cần với em sao?”, hắn hỏi với vẻ hoài nghi.
“Em không muốn.” Nàng tăng âm lượng.
“Tại thế quái nào lại không chứ?” Duncan không thì thầm nữa. Hắn quên sạch mọi chuyện về gia đình và vị khách của mình. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ là kéo người phụ nữ khác thường này vào vòng tay và ân ái với nàng.
Madelyne không muốn trả lời. Nàng sẽ phải trung thực.
“Chúng ta sẽ đứng đây suốt đêm đến khi em trả lời”, Duncan quyết tâm.
“Chàng sẽ cười em.”
“Madelyne, ta đã không cười khi em ví ta giống một ngọn cỏ thì ta thề ta cũng sẽ không cười với lời bình luận kế tiếp của em.”
“Ồ, được thôi”, Madelyne dứt khoát. “Khi chàng ân cần với em, em muốn yêu chàng. Vậy đó, chàng hài lòng chưa?”
Hắn cực kỳ hài lòng. Nếu Madelyne nhìn hắn, nàng sẽ biết lời nói của nàng làm hắn vui lòng đến thế nào.
Lạy Chúa, nàng thực sự đang quát vào mặt hắn. Madelyne muốn khóc. Nàng hít sâu, chăm chú nhìn vào ngực Duncan và thì thào, “rồi em sẽ làm cho trái tim mình tan vỡ đúng không?”.
“Ta sẽ bảo vệ trái tim em”, Duncan trả lời.
Giọng hắn đầy kiêu ngạo. Madelyne nhìn hắn bực tức. Duncan không thể ngăn mình lại. Miệng nàng quá gần và không từ chối được. Tất cả kỷ luật của hắn tan biến. Hắn cúi xuống và bắt lấy miệng nàng trong một nụ hôn cháy bỏng.
“Vì Chúa, Duncan, tất cả bọn em đang chờ Madelyne chơi đàn xante”, Edmond gào toáng lên.
Duncan thở dài trong miệng Madelyne trước khi dứt ra. Ngón tay cái của hắn chậm rãi lướt qua bờ môi dưới của nàng. “Ta quên mất chúng ta không ở một mình”, hắn cười toe toét.
“Em cũng vậy”, Madelyne thì thầm, mặt đỏ bừng và cố bắt lấy nhịp thở bình thường.
Duncan nắm lấy tay và đưa nàng đến một chiếc ghế trống. “Đây là chỗ của chàng”, Madelyne nói. “Nó có thành ghế cao nhất”, nàng giải thích.
Rõ ràng là Madelyne sẽ không bắt đầu cho đến khi Duncan ngồi vào chỗ nàng nghĩ hắn nên ngồi, hắn tuân theo mệnh lệnh đó, thậm chí còn cười vì điều đó.
Edmond đẩy chiếc ghế khác về phía Madelyne. “Cô sẽ thoải mái hơn ở đây”, anh ta nói khi nàng chạm tay vào một cái ghế cao.
Madelyne cảm ơn và ngồi xuống. Gilard trao cho nàng cây đàn Xante. Đôi tay nàng run lên khi đặt nhạc cụ vào lòng. Madelyne lo lắng thực sự. Nàng ghét trở thành tâm điểm chú ý cua mọi người.
Gerald đứng đằng sau ghế Adela. Tay gác trên thành ghế. Cả Gilard lẫn Edmond đều đứng, tựa lưng vào hai góc của lò sưởi. Và tất cả đều chăm chú nhìn Madelyne.
“Đã lâu quá rồi”, Madelyne lên tiếng, nhìn xuống nhạc cụ. “Mà tôi vốn chỉ hát cho cậu Berton và các bạn của ông ấy nghe thôi. Tôi không được học bài bản.”
“Mình tin chắc cậu Berton và các bạn của ông ấy đều nghĩ cậu thật tuyệt vời”, Adela cắt ngang, thấy bàn tay Madelyne run rẩy, và ra sức động viên nàng.
“Ồ, họ nghĩ mình tuyệt vời”, Madelyne thừa nhận và cười với Adela. “Nhưng mặt khác thì tất cả họ đều điếc đặc.”
Duncan lập tức ngả người ra trước để mọi người có thể thấy rõ mình, vẻ mặt hắn đề nghị không ai được cười.
Nam tước Gerald húng hắng ho. Gilard quay mặt lại, dán mắt vào ngọn lửa trong lò sưởi. Madelyne thì nghĩ anh ta phát chán vì phải chờ nàng bắt đầu.
“Tôi có thể hát một số bài thánh ca Latin trong Lễ Phục sinh”, nàng gợi ý.
“Em có biết bài hát nào về ngọn cỏ không?” Duncan hỏi.
Madelyne giật thót mình. Duncan cười toe toét.
“Ngọn cỏ mùa đông có thể gãy đôi khi chàng giẫm lên nó”, Madelyne nói dịu dàng. “Và ngọn cỏ mùa hè sẽ uốn cong nếu chàng đặt ủng đủ lâu lên chúng.”
“Cô đang nói chuyện gì thế”, Gilard hỏi, tỏ vẻ khó hiểu.
“Một giai điệu buồn”, Duncan nhận xét.
“Có thể đoán trước được”, Madelyne trả lời cùng lúc.
“Tôi thích cô hát bài nào về Polyphemus hơn”, Edmond xen vào.
“Polyphemus là ai hay là cái gì?” Nam tước Gerald hỏi.
“Tên khổng lồ một mắt”, Edmond trả lời, cười tít mắt.
“Hắn ta là thủ lĩnh của những tên khổng lồ một mắt”, Madelyne nói. “Anh biết những câu chuyện về Odysseus?” nàng hỏi.
“Một vài chuyện nho nhỏ”, Edmond trả lời, không thêm vào rằng đó là những gì thu lượm được từ Madelyne khi nàng mê sảng.
“Gerald này? Madelyne đã kể những câu chuyện rất hay”, Adela nói. Trong lúc phấn khích, thật sự cô đã vươn người và chạm vào tay Gerald.
“Tôi chưa bao giờ nghe về Odysseus cả”, Gerald khẳng định. “Sao lại thế, do cô nghĩ ra à?”
Madelyne mỉm cười. Gerald có vẻ cáu vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ta dường như đang tìm kiếm ai đó để trách cứ.
“Chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận điều đó”, Madelyne lảng sang đề tài khác. “Có lẽ anh đã nghe nói đến Gerbert xứ Aurillac?”
“Thầy tu ư?” Gerald hỏi.
Madelyne gật đầu, nhìn Adela giải thích vì chắc rằng em gái Duncan chưa biết về người này. “Gerbert sống cách đây lâu rồi, Adela. Gần như hàng trăm năm, mình tin thế. Ông ấy rời khỏi tu viện và đến Tây Ban Nha nghiên cứu. Khi quay lại Pháp, ông cai quản trường dòng ở Reims, và suốt thời gian đó ông trao cho các học viên của mình một số truyện cổ mà ông đã dịch. Có một người tên là Homer kể những câu chuyện về chiến binh hùng mạnh Odysseus, Gerbert là người đã dịch chúng từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin.”
“Homer và Gerbert là bạn bè sao, cậu có cho là vậy không?” Adela thắc mắc.
“Không phải”, Madelyne trả lời. “Homer sống vào thời cổ đại, ở một nơi gọi là Hy Lạp. Ông ấy qua đời hàng trăm năm trước khi Gerbert sinh ra. Những câu chuyện của Homer được cất giữ an toàn trong các tu viện. Một số sẽ khiến nhà thờ nhăn mặt, nhưng mình không có ý vô lễ khi kể lại đâu. Đúng ra, thật là ngốc nghếch khi tin là chúng có thật.”
Mọi người trông có vẻ thích thú. Madelyne nhướng mắt nhìn Duncan, thấy hắn gật đầu, và nàng bắt đầu chơi đàn xante.
Nàng bị vài lỗi lúc đầu. Sau đó khúc ballad Odysseus chạm trán với đám người khổng lồ một mắt trở thành tâm điểm chú ý của nàng. Madelyne chăm chú nhìn cây đàn xante, tưởng như mình đang ngồi cạnh cậu Berton thân yêu và hát cho ông nghe. Ngay khi có được lý do, bàn tay ngừng run rẩy, giọng nàng mạnh hơn và trong trẻo làm câu chuyện của người chiến binh huyền thoại hồi sinh sống động.
Lời thơ lôi kéo khán giả. Duncan nghĩ giọng nàng thật mê hồn. Đó là một nhận xét đúng đắn về người phụ nữ dịu dàng mà giờ đây hắn đã khẳng định là vợ mình.
Madelyne đã ếm một câu thần chú lên tất cả bọn họ. Duncan, người đàn ông không khi nào nấn ná, giờ ngả người ra sau ghế và mỉm cười mãn nguyện.
Nàng bắt đầu câu chuyện khi Odysseus và người của chàng bắt được Polyphemus, vì Edmond yêu cầu. Polyphemus quyết định ăn thịt từng người lính. Tên khổng lồ một mắt giam cầm tù nhân của hắn trong hang, chặn lối vào bằng môt tảng đá lớn. Vì đêm đến, Polyphemus cũng nhốt cừu của hắn trong hang và mỗi sáng, hắn cần phải đẩy hòn đá ra lùa cừu ra đồng ăn cỏ. Odysseus đã làm mù mắt tên khổng lồ rồi bảo người của mình nằm bên dưới lũ cừu và bám chặt vào lông bụng của chúng. Polyphemus để lũ cừu đi ngang qua nhưng tay cứ quờ quạng trong không trung cố gắng bắt những người lính. Kế hoạch thông minh của Odysseus đã cứu tất cả họ.
Khi Madelyne kết thúc, khán giả nài nỉ nàng cho họ nghe một bài nữa.
Mọi người lần lượt nói cho nhau nghe phần ưa thích của mình trong câu chuyện, cắt ngang háo hức của người kia.
“Odysseus thật thông minh khi nói với Polyphemus tên anh ta là Không ai cả”, Gilard bắt đầu.
“Phải”, Gerald đồng ý. “Khi tên khổng lồ một mắt khác nghe Polyphemus rống lên vì bị Odysseus làm mù mắt, chúng gọi vọng vào hang hỏi hắn có cần giúp không và cho chúng tên của kẻ đã hành hạ hắn.” Tiếng cười của Edmond hòa cùng mọi người. “Và khi hắn la lớn rằng Không ai cả hành hạ hắn, đám bạn của hắn đã bỏ lại hắn một mình.”
Madelyne mỉm cười, hài lòng với phản ứng nhiệt tình của mọi người với câu chuyện của mình. Nàng nhìn Duncan. Chồng nàng đang dán mắt vào ngọn lửa và cũng mỉm cười, vẻ hài lòng hiện trên mặt hắn.
Hắn nhìn nghiêng thật đẹp. Khi tiếp tục ngắm nhìn hắn, một cảm giác ấm áp trào dâng trong nàng. Rồi Madelyne nhận ra Duncan gợi nàng nhớ đến Odysseus. Đúng vậy, Duncan giống y như người chiến binh hùng mạnh mà nàng hằng mơ khi còn là một cô bé. Odysseus là người tu sĩ nghe xưng tội trong tưởng tượng của nàng, là bạn, là tri kỷ của nàng; nàng đã thổ lộ mọi sợ hãi của mình với chàng mỗi khi lo sợ và cô đơn. Nàng thích tưởng tượng đến một ngày Odysseus sẽ xuất hiện một cách thần kỳ và mang mình theo. Chàng sẽ chiến đấu vì nàng, bảo vệ nàng khỏi Louddon. Và chàng yêu nàng.
Khi trưởng thành, Madelyne từ bỏ giấc mơ thời thơ ấu. Và cho đến giờ phút này, nàng đã thực sự quên giấc mơ bí mật của mình.
Nhưng trong giây phút quý báu này, khi chăm chú nhìn chồng, nàng nhận ra giấc mơ xưa đã thành sự thật. Duncan là Odysseus của nàng. Hắn là người yêu của nàng, là người che chở, là vị cứu tinh cứu nàng khỏi anh trai. Lạy Chúa, nàng đã yêu người đàn ông này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.