Married by morning

Chương 20



Cơn mưa đêm đi qua và nhường chỗ cho một buổi sớm mai tươi mát. Leo thức dậy khi những âm thanh nơi sân vận chuyển trở nên rõ ràng với tiếng ngựa hí và tiếng bước chân dồn dập bên hành lang khi mà mọi người dời phòng và đến quán rượu để ăn sáng.

Một trong những điều mà Leo yêu thích cho một cuộc hẹn lãng mạn luôn là những giây phút mời gọi trước khi làm tình. Nhưng phần tồi tệ nhất cũng chính là buổi sáng tiếp theo, khi mà ý nghĩ đầu tiên sau khi thức dậy của anh là phải làm thể nào để có thể dời đi mà không gây bất kì điều phiền toái gì.

Tuy nhiên buổi sáng nay là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Anh mở mắt để xác định rằng mình đang nằm trên giường cùng Catherine Marks, và không còn nơi nào trên thế giới này anh muốn được lưu lại hơn nơi đây nữa. Cô vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, cô nằm nghiêng với đôi tay áp vào má. Những ngón tay cô cuộn tròn lại như cánh hoa phong lan. Dưới buổi sớm mai, cô trông thật xinh đẹp, thật thanh thản và ngay cả trong lúc ngủ trông cô vẫn đỏ ửng đến động lòng người.

Anh để tia nhìn thích thú của bản thân chu du trên người cô. Chưa bao giờ anh giãi bày với một người đàn bà nhiều đến như vậy, nhưng anh biết rằng những bí mật của mình sẽ được an toàn với cô. Và của cô cũng vậy. Bây giờ dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì những ngày tháng tăm tối ấy cũng qua rồi. Họ thực sự đã biết quá nhiều về nhau.

Tuy nhiên nghi vấn về việc hứa hôn của họ vẫn còn để ngỏ. Leo biết rằng Cat gần như là không bị thuyết phục bởi sự đúng đắn của mối nhân duyên này nhiều như anh. Hơn nữa, Harry Hutledge chắc chắn sẽ có ý kiến về chuyện này và Leo thì rất hiếm khi đồng tình với những ý kiến của anh ta. Thậm chí Harry rất có thể sẽ ủng hộ cái ý tưởng đi du lịch lục địa châu u điên rồ của Cat.

Leo cau mày khi anh trầm tư suy nghĩ về việc bằng cách nào mà cô có thể bước vào cuộc sống vốn được bảo vệ rất kĩ của anh như vậy. Làm thể nào mà một người phụ nữ đáng yêu đến thế lại phải chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Anh muốn bù đắp cho cô tất cả những gì đã mất. Và anh sẽ làm mọi thứ để được cô cho phép anh làm vậy.

Gương mặt cô giờ đây trông thật thánh thiện với đôi môi hé mở, cô nằm co tròn trên tấm ga trải giường trắng hé lộ bờ vai trắng hồng quyến rũ với mái tóc xoăn vàng hoe trải rộng khắp nơi, cô trông như một bọc đường đang được đặt ở giữa những xoắn ốc kem đặc quánh.

Có một sự xáo trộn ở phía chân giường khi mà Dodger ngoi lên từ góc giường và trườn về phía Catherine. Cô ngáp ngủ và dò dẫm xung quanh để vuốt ve nó. Dodger tiến đến và cuộn người quanh hông cô và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Dần dần thì Catherine cũng tỉnh giấc, cơ thể cô duỗi dài thỏai mái. Cô ngước mi và nhìn Leo trong nỗi hoang mang, tại sao anh lại ở đây cùng cô nhỉ. Đó là một cái nhìn ngây thơ vô tội có thể xua tan mọi buồn phiền, đôi mắt màu xám biển đang thưởng ngoạn trên người anh trong khi tâm trí cô cũng chẳng thể rời đi nơi khác được. Một cách ngập ngừng cô vươn tay chạm vào má anh, để được cảm nhận đám râu lún phún mới mọc trong suốt đêm qua. Giọng cô trầm thấp nhưng đầy kinh ngạc. “ Anh trông xù xì như con nhím của Beatrix vậy.”

Anh hôn lấy tay cô.

Cô thận trọng nép mình vào anh. Hơi thở cô phả vào đám lông trên ngực anh khi cô cất tiếng hỏi, “ Hôm nay chúng ta sẽ đi Luân Đôn à?”

“ Đúng vậy”

Cô im lặng trong giây lát. “ Anh còn muốn lấy em nữa không?” cô hỏi một cách đầy bất ngờ.

Anh nắm lấy tay cô tựa truyền hơi ấm. “ Anh đang muốn nhấn mạnh lại điều đó đây.”

Có một góc khuất trên gương mặt cô lúc bấy giờ mà không bao giờ Leo có thể thấy được. “ Nhưng….Em không giống Laura.”

Leo có phần ngạc nhiên bởi lời nói của cô. “ Không,” anh nói một cách thành thật. Laura đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cô ấy có một cuộc sống bình dị nơi làng quê. Cô ấy đã không hề biết cũng như phải trải qua những nỗi đau đớn và sự sợ hãi tạo nên một tuổi thở dữ dội dành cho Catherine. “ Em giống Laura không hơn anh giống người mà anh sau này trở thành đâu,” anh tiếp tục. “ Vậy thì tại sao chuyện này lại có liên quan nhỉ?”

“ Có thể anh sẽ tốt hơn khi ở bên ai đó giống cô ấy hơn em. Ai đó mà anh…” Cô ép bản thân ngừng lại.

Leo quay lại, khoanh tay và nhìn thẳng vào đôi mắt xám biển đầy mê hoặc kia. “ Ai đó mà anh yêu phải không?” anh kết thúc suy nghĩ của cô và bình thản đánh giá khi cô cau mày và ngập ngừng cắn môi dưới. Anh muốn nhẹ nhàng cắn vào bờ môi kia, anh muốn được hút hết tất cả mật ngọt lưu giữ trong khuôn miệng nhỏ xinh hút hốn ấy như thể nó là một trái mận chín mọng. Nhưng anh đã cố để bản thân không làm vậy, thay vào đó, anh để đầu ngón tay mình nhẹ lướt trên viền môi cô. “ Anh đã nói với em trước rồi, rằng anh sẽ yêu như một kẻ điên dại,” anh nói. “ Phản ứng thái quá, ghen tuông, sở hữu…Anh thật sự không thể chịu đựng được.”

Anh bắt đầu hướng những ngón tay mình trượt trên cằm cô và chúng không ngừng lại mà tiếp tục chơi đùa cổ họng cô, nơi mà anh có thể cảm nhận rõ được những xốn xang của nhịp tim đang đập mạnh, cùng sự run lên vì kích động trong những cơn nuốt nghẹn ngào. Không còn xa lạ gì với những kích động nữ tính, anh trượt lòng bàn tay mình trên cơ thể cô, mơn trớn nụ hoa e ấp và không thôi vuốt ve dọc cơ thể cô. “ Cat à, nếu anh yêu em, anh sẽ muốn em cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của anh. Lúc đó em sẽ không có một khoảng trống thời gian nào đâu.”

“ Em sẽ đặt ra những giới hạn. Và khiến anh phải cân nhắc chúng.” Cô đột ngột thở dốc khi nhận thức được rằng anh đã kéo tấm ga trải giường ra khỏi người cô. “Tất cả những gì anh muốn chỉ là một đám cưới để đảm bảo.”

Khó chịu vì bị quấy rầy, Dodger trườn ra khỏi giường và bực tức tiến về phía túi du lịch của Catherine.

Leo tiến đến vùi mặt vào bầu ngực ấm nóng và vuốt ve đỉnh hồng trên đó bằng đầu lưỡi của mình. “ Có thể em nói đúng,” anh nói và với lấy tay cô mà đặt xuống vật nam tính nóng bỏng của mình.

“ Em…Em không có ý là…”

“ Anh biết. Nhưng anh là một người có đầu óc đen tối khủng khiếp.” Anh chỉ cho cô cách đế vuốt ve và làm anh thỏa mãn, anh chỉ dẫn cô theo những cách mà anh muốn nhận lấy sự đụng chạm từ cô. Họ cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm áp, cả hai không khỏi thở hổn hển khi cô khám phá anh với những ngón tay mềm mại và yếu ớt. Đã không biết bao nhiêu lần Leo mơ về khoảnh khắc này, giờ đây quý cô Marks đáng kính đang trần truồng trên giường cùng anh. Điều này thật tuyệt diệu. Tay cô đang siết chặt lấy chiều dài cứng rắn đang cương lên vì khoái cảm của anh, và áp lực ngon ngọt này gần như sắp đưa anh tới bờ vực.

“Chúa ơi,… không, không, chờ đã…” Anh nắm chặt lấy tay cô trong nụ cười không hơi sức.

“Em đã làm điều gì sai sao?” Catherine băn khoăn hỏi.

“Không gì hết, tình yêu của anh. Nhưng một người đàn ông sẽ mong điều này kéo dài hơn năm phút, đặc biệt là trước khi người phụ nữ cảm thấy thỏa mãn.” Anh chạm vào ngực cô, xoa bóp nhẹ nhàng. “Em thật xinh đẹp. Nâng người em lên cao nữa và để anh hôn ngực em.” Thấy cô do dự, anh khum ngón tay cái và ngón tay trỏ trên nụ hoa e ấp của cô trong trong một cái véo yêu.

Cô giật mình trong ngạc nhiên.

“Đau lắm hả?” Anh hỏi trong ăn năn, ánh mắt anh ghim chặt khuôn mặt cô. “ bây giờ hãy làm như anh đã nói, anh sẽ xoa dịu em.” Anh bỏ lỡ cái chớp mắt rất nhanh của cô, hay một chút thay đổi trong nhịp thở của cô. Di chuyển đến gần, anh luồn tay chầm chậm dưới đường eo mảnh dẻ của cô, chạm vào cô trong giây phút.

“Anh thật là quá quắt,” cô nói với anh trong khó chịu. Nhưng cô vẫn tuân theo những chỉ dẫn đầy động viên của anh và chầm chậm theo anh. Cô nhẹ nhàng và mềm mại, làn da cô mềm như tơ, mái tóc vàng hoe xoăn từng cuộn chạm vào bụng anh.

Đỉnh hồng quyến rũ đã săn lại khi anh mút nó vào trong miệng mình. Anh bắt đầu trêu đùa nó, chiếc lưỡi điêu luyện không an phận mà chu du khắp nơi trên vùng da đẫy đà, kèm theo đó là sự tận hưởng những âm thanh rên lên đầy bất lực trong cổ họng cô.

“Hôn anh đi,” anh nói, đặt tay đằng sau cổ cô, kéo miệng cô về phía anh. “Và thả lỏng hông em trên người anh.”

“Hãy ngừng yêu cầu đi.” Cô phản kháng trong hơi thở hổn hển.

Trong cơn hứng thú, Leo quyết định khiêu khích cô. Anh cười ngạo nghễ. “Bây giờ chúng ta đang ở trên giường, anh là chủ, anh sẽ đưa ra bất kì yêu cầu gì và em sẽ phải nghe theo mà không được hỏi câu nào.” Anh dừng lại, nhấc đôi mày lên. “Em hiểu chứ?”

Catherine cứng người lại. Leo chưa bao giờ cảm thấy thích thú với bất kì điều gì hơn việc được chứng kiến cô giằng co giữa sự kích thích và nỗi tức giận . Anh cảm nhận được sức nóng hừng hực đang dâng lên trong người cô, những cảm xúc thích thú của cô. Cô thở một hơi kích động và người cô bắt đầu nổi đầy gai ốc. Nhưng ngay sau đó cơ thể của cô dường như mất tất cả sự căng thẳng của nó , tay chân cô bắt đầu nới lỏng. “Vâng.” Cuối cùng cô cũng thì thầm, tránh đi ánh nhìn của anh.

Nhịp tim của Leo tăng nhanh. “Cô gái ngoan,” anh nói nhanh. “Bây giờ hãy thả lỏng đùi em để anh có thể cảm nhận được em chạm vào anh.”

Dần dần nếp gấp cẳng chân được mở ra.

Cô như đang trong trạng thái mê mụ, gần như đánh mất bản thân mình, cô ép bản thân nhìn vào nơi thầm kín ấy như để thưởng ngoạn những bối rối trong phản ứng của mình với anh. Đôi mắt cô trở nên sáng lấp lánh, một niềm vui, một niềm khoái cảm dâng trào cùng nỗi xấu hổ. Cảnh tượng này không khác nào một cơn thủy triều đánh vào những ham muốn tột cùng đang bùng cháy trong anh. Anh muốn lấp đầy cô, anh muốn khám phá và làm thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình, dù điều ấy có vượt xa mọi tưởng tượng của cô hay của chính anh đi chăng nữa.

“ Hãy nâng bầu ngực của em lên và đưa nó đến miệng anh” anh nói.

Cô dựa trên người anh trong phủ phục và run rẩy. Nhưng ngay sau đó chính anh mới là người đánh mất bản thân mình, một cảm giác say mê đến tột cùng khi được tan chảy trong sự mềm mại ngọt ngào của cô. Anh mất hết tất cả nhận thức về mọi thứ, nhưng vẫn còn đó bản năng nguyên thủy, đó là sở hữu, đó là chinh phục.

Anh quỳ trước đầu gối cô và theo mùi hương ẩm ướt, mặn nồng đầy mê đắm để tiến đến lối vào cơ thể mềm mại kia. Anh tìm kiếm sâu hơn nữa bằng lưỡi của mình. Anh mân mê, anh mơn trớn cho đến khi bản thân cảm nhận được những múi cơ của cô thắt chặt lại trong một nhịp điệu nhẹ nhàng. Với một tiếng thổi khàn, Leo thả lỏng người cô và giúp cô đứng trụ trên hông của mình. Anh điều chỉnh bản thân cho khít với khe hở mềm mại ấy và siết chặt vòng eo của cô trong một tư thế sẵn sàng. Cô run khi hiểu những gì anh muốn.

”Từ từ thôi,” anh thì thầm khi cô dần thả lỏng trên người anh. Anh cố kìm nén một tiếng rên rỉ đầy thống khổ khi bản thân cảm nhận được cô đang siết chặt quanh anh, vùng da thịt đang căng phồng trêu ngươi kia đang kéo anh vào sâu hơn nữa. Chưa bao giờ anh được thỏa mãn như thế này.

“ Em không thể.” cô trở nên quằn quại dưới thân anh, một cảm giác bất bình nhe nhói nhưng trái tim và lí trí vẫn mách bảo cô giữ nguyên vị trí ấy. Thật không thể tin rằng Leo có thể tìm thấy bất kỳ khoái cảm nào trong thời điểm này, khi cơ thể của anh trở nên đau đớn với những ham muốn cháy bỏng. Nhưng cô vẫn vụng vệ đầy đáng yêu mở rộng thân mình hơn nữa.

Bằng cách nào đó anh cố nén đi một nụ cười và thuận tiện đặt đôi bàn tay đang run rẩy lên trên người cô mà vuốt ve mà an ủi. ”Em có thể,” anh nói với giọng khàn khàn. ”Đặt tay lên vai anh, và dựa cơ thể ngọt ngào của em tiến lên phía trước.”

“ Anh đòi hỏi quá nhiều.”

“ Không hề.”

“ Chính xác là vậy.”

“Anh là người có kinh nghiệm hơn. Em là người mới, nhớ không? ”

“Điều đó không thay đổi thực tế là anh đang quá … oh.”

Một lúc nào đó giữa cuộc tranh luận của họ, anh đã thúc vào để thu ngắn khoảng cách cuối cùng, và cơ thể của họ đã được ở trong nhau hoàn toàn.

“Oh,” cô nói một lần nữa, đôi mắt cô trở nên mơ màng, một màu sắc mới quét qua cơ thể tuyệt mĩ kia. Leo cảm thấy bản thân như muốn nổ tung, và chỉ cần một chút kích thích nhỏ nữa thôi cũng đủ đưa anh lên tới đỉnh khoái lạc một cách không thể cưỡng lại được khi mà cơ thể Catherine đang thắt chặt xung quanh anh. Cô di chuyển một cách ngượng ngùng trên cơ thể anh, một sự đụng chạm chết người, nó quá dịu dàng, quá thân mật đủ khiến cả hai không khỏi run rẩy.

“Cat, chậm một chút,” anh thì thầm qua đôi môi khô.

”Em không thể, em không thể …” Cô di chuyển một lần nữa, và người anh cong lên như trong cơn tra tấn.

” Hãy ở yên đó.”

“Em đang cố gắng đây.” Nhưng theo bản năng cô bắt đầu di chuyển chống lại anh, anh rên lên trong nỗ lực hướng bản thân theo nhịp điệu ấy, anh quan sát đôi môi khêu gợi kia hé mở trong những tiếng thở gấp không dứt, và khi anh cảm nhận được bản thân cô trở nên co thắt thì tất cả cảm giác lúc này đây quá mạnh mẽ quá gấp rút để cho anh có thể chịu đựng được. Với một nỗ lực nặng nề, Leo rút ra khỏi cơ thể cô trong cơn khoái cảm tràn ngập, trong khi hơi thở của anh rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. Mỗi múi cơ rên lên phản đối khi bị tước đi sự ấm áp quen thuộc. Thở hổn hển và chớp mắt chống lại hàng ngàn tia sáng, Leo cảm nhận được cơ thể cô đang cong lên để được gần anh hơn.

Một trong hai bàn tay cô đã đến giữa ngực anh, thúc ép tim anh đập thình thịch. Cô ép đôi môi mình vào vai anh. “Em không muốn anh dừng lại,” cô thì thầm.

“Anh cũng không.” Anh bao bọc cánh tay của mình xung quanh cô, và mỉm cười một cách buồn bã. “Nhưng có một vấn đề làm gián đoạn chúng ta. Đó là một người luôn luôn phải rời khỏi nhà ga trước khi đến đích cuối cùng của mình.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.