Married by morning

Chương 19-P2



Không quan tâm đến Catherine đã kháng cự như thế nào, cô sớm biết rằng cô đã được bán cho đức ngài Latimer. Ông ta vẫn là một người lạ đối với cô như tất cả những người đàn ông khác, với hơi thở chua, khuôn mặt bẩn thỉu và đôi tay nhầy nhụa. Cố gắng để hôn cô, tay ông ta cởi áo quần cô, nhìn chằm chằm cô như một người giám thủ nhìn con gà gô trắng đã chết. Ông ta đùa vui với sự vật lộn của cô, lầm bầm vào tai cô những gì ôngta định sẽ làm với cô, và cô kinh tởm ông ta, kinh sợ tất cả đàn ông.

“Ta sẽ không làm em đau… nếu em không chống cự lại ta…” Latimer nói thế, chụp lấy tay cô, ép chúng vào dưới háng ông ta. “Em sẽ thích nó. Cô bé của em biết thế nào, ta sẽ chỉ cho em…”

“Không, đừng chạm vào tôi, không…”

Cô bật dậy thổn thức, ôm chặt ngực mình. “Không…”

“Cat. Là anh. Nín đi nào, là anh đây mà.” Một bàn tay ấm áp lướt trên lưng cô.

Cô vẫn khóc, má cô ướt đẫm dính bết vào tóc. Giọng nói anh sâu và quen thuộc. “Đức ngài của em?”

“Đúng, đó chỉ là một cơn ác mộng. Nó đã kết thúc rồi. Để anh ôm em nào.”

Đầu cô cảm giác như bị đập mạnh. Cô cảm thấy yếu ớt và đau ốm, và lạnh băng vì xấu hổ. Leo ôm cô tựa vào ngực mình. Như thể anh hiểu được vì sao cô run rẩy thế, anh vuốt tóc cô dịu dàng. “Em đã mơ gì vậy?”

Cô lắc lắc đầu mình với một âm thanh đầy lo sợ.

“Có phải là chuyện xảy ra với Latimer không?”

Sau một hồi ấp úng, cô trả lời, “Phần nào đó.”

Anh vuốt ve chiếc lưng đang co rúm lại của cô, và môi anh lướt trên đôi má ướt của cô.

“Em đã lo sợ rằng hắn sẽ đuổi theo em?”

Cô lắc đầu. “Một vài điều còn tệ hơn nữa.”

Anh hỏi dịu dàng, “Em sẽ nói cho anh nghe chứ?”

Đẩy anh ra, Catherine cuộn mình lại, quay mặt sang phía đối diện.

“Không gì cả. Em xin lỗi đã đánh thức anh.”

Leo di chuyển mình tới sát cô. Cô run rẩy trong sự ấm áp khi anh áp sát vào cô, đôi chân dài gập lại bên người, trong đôi cánh tay ôm lại. Cơ thể anh, mùi hương của anh, tiếng mạch đập, phủ lên người cô, hơi thở anh sát bên cổ cô. Thực sự là một trải nhgiệm khác thường mà người đàn ông có thể mang lại.

Không hợp lý khi được cảm nhận sự hài lòng trong đó. Những điều mà Althea đã nói với cô có lẽ đúng. Cô là một gái bán hoa bẩm sinh, được tạo ra để thu hút sự chú ý của đàn ông… Cô thực sự là con gái của mẹ cô. Cô đã kiềm chế và phủ nhận phần đó trong cô trong nhiều năm. Nhưng bây giờ nó rõ ràng trước mặt cô, rõ ràng như được nhìn dưới một tấm kính. “Em không muốn giống như người đó,” cô buột miệng thì thầm.

“Giống ai?”

“Mẹ em.”

Bàn tay anh đặt lên hông cô. “Anh trai em đã cho anh một ấn tượng mạnh là em không giống người đó.” Anh dừng lại. “Em đã sợ rằng em giống ở điểm nào?”

Catherine im lặng, hơi thở cô ngắt quãng như thể cô đang cố không nghẹn ngào bởi những giọt nước mắt toan rơi. Anh đã phá vỡ sự cứng rắn trong cô với sự tìm thấy những cử chỉ yếu ớt mới. Cô thích Leo hơn với những lời chế nhạo của anh. Dường như cô không thể nào chống đỡ được điều này.

Anh hôn lên hõm sau tai cô. “Em yêu,” anh thì thầm, “Đừng nói với anh là em cảm thấy tội lỗi vì cảm thấy thích thú với việc làm tình?”

“Có lẽ, một ít.” Cô nói.

“Chúa lòng thành, anh đang ở trên giường với người theo đạo Thánh giáo.” Leo duỗi thẳng cơ thể co lại của cô và kéo cô lại bên cạnh anh, bất kể những phản kháng của cô. “Một người phụ nữ thích nó, vậy là sai sao?”

“Em không nghĩ là nó sai với những người phụ nữ khác.”

“Chỉ em thôi, phải không?” có sự mỉa mai nhẹ nhàng trong giọng nói của anh. “Tại sao?”

“Bởi em là đời thứ tư của một gia đình có truyền thống làm nghề bán hoa. Và dì em nói rằng em có bản năng tự nhiên cho việc đó.”

“Ai cũng thế cả, em yêu à. Đó là cách để dân số thế giới tăng lên.”

“Không, không phải thế.”

Anh khịt mũi chế giễu. “Không có thứ gì có khuynh hướng tự nhiên như khi phải bán mình. Những người phụ nữ phải làm cái công việc này cũng là do xã hội đùn đẩy, cái xã hội đáng nguyền rủa ấy đã ném cho họ quá ít sự lựa chọn để họ có thể nuôi sống bản thân mình. Và như với em… anh chưa từng gặp một người phụ nữ nào ít hiểu biết về nó.” Anh làm rối tóc cô. “Anh sợ rằng anh không theo kịp logic của em. Không phải là một tỗi lội khi thích thú bởi sự đụng chạm của một người đàn ông, cũng như không có việc gì phải làm với sự yêu thích đó. Những điều dì em nói với em là những mánh khoé – dùng cho một mục đích nhất định” Miệng anh di chuyển chầm chậm trên cổ cô, ấn nhẹ lên bề mặt. “Chúng ta không thể để em cảm thấy tội lỗi,” anh nói. “Đặc biệt khi nó đã bị dẫn sai đường.”

Cô khịt mũi. “Đạo đức ko phải là hướng dẫn sai đường.”

“Ah. Đó chính là vấn đề. Em đạo đức, tội lỗi và hài lòng với những cảm xúc lẫn lộn nhau.” Tay anh tiến đến ngực cô, vuốt ve nhẹ nhàng. Cảm giác đó làm bụng cô thắt lại.

“Không có gì là trái với đạo đức khi phủ nhận khoái cảm, cũng không có gì là sai trái cho những ham muốn cả.” Cô cảm nhận nụ cười của anh trên làn da cô. “Cái em cần là những đêm dài khai hoá những khao khát của em cùng với anh. Nó có thể mang tất cả những tội lỗi rời khỏi em. Và nếu như nó không được thế thì ít nhất anh cũng đã rất hạnh phúc rồi.” Bàn tay anh phủ lên cơ thể cô, ngón tay cái nhẹ nhàng thân mật mà trêu đùa làn tóc cô

Bụng cô thắt lại bên dưới tay anh. những ngón tay tiến sâu hơn nữa.

“Anh đang làm gì vậy?” Cô hỏi.

“Giúp em giải quyết rắc rối của mình. Không, không cần phải cảm ơn anh đâu, không có gì để phải vậy cả.”anh cười và để đôi môi mình khẽ lướt trên khuôn miệng xinh xắn kia, và anh di chuyển lên trên người cô trong bóng tối. “Em sẽ dùng từ gì để nói về điều này, tình yêu của anh?”

“Cho cái gì?”

“Cho nơi ngọt ngào này… đây này.”

Cơ thể cô giật nảy lên với cử chỉ quan tâm dịu dàng của anh. “Em không có lời nào để nói cả.”

“Vậy thì em đã thích nó thế nào?”

“Em không có.”

Anh cười lặng lẽ. “Anh biết một ít đấy. Nhưng người Pháp, không có gì ngạc nhiên cả, có một câu rất phù hợp. . . Le chat.”

“Con mèo.” Cô bối rối hỏi.

“Đúng, một từ có nghĩa kép là con mèo hay phần dịu ngọt nhất của một người phụ nữ. Con mèo, mèo ngoan ạ. Không, đừng ngại ngùng, yêu cầu anh yêu em đi.”

Những từ ngữ đó làm cô như ngưng thở, “Đức ngài của em,” cô chống đối lại một cách yếu ớt.

“Nói đi và anh sẽ làm điều đó,” anh nói trong trạng thái sẵn sàng, những ngón tay anh rút khỏi để chuyển sang đùa vui với nơi nhạy cảm hõm sau đầu gối cô.

Cô cố để không phát ra một tiếng rên rỉ.

“Nói đi.” Anh thì thầm vỗ về cô.

“Làm ơn.”

Leo hôn cô sâu hơn, miệng anh mềm mại và nóng bỏng, râu anh cạ vào làn da mềm mại.

“Làm ơn điều gì?”

Người đàn ông gian xảo. Cô ngại ngùng và che mặt cô lại, kể cả khi chúng đã ở trong bóng tối. Giọng cô bị bóp nghẹt trong bàn tay mình. “Làm ơn hãy yêu em ở đây.”

Cái chạm của anh nhẹ nhàng đến nỗi lúc đầu cô không cảm nhận được nó, những đầu ngón tay làm kích động cô. “Như thế này hả?’

“Vâng, đúng thế.” Hông cô nâng lên mời gọi. Anh đặt tay phủ trọn nơi đó của cô, xoa nhẹ, dọc theo phần mềm mại ấy. Những kỹ thuật ấy đã đưa cơ thể cô tới gần đỉnh cao của khoái cảm.

“Anh nên làm gì khác nữa?” Leo thì thầm, di chuyển chầm chậm trong bóng tối. Cô cảm nhận được hơi thở của anh trên cô, làm ấm lên vùng ẩm ướt, hơi thở nóng bỏng từng đợt. Hông cô cong lại và căng ra trong vô thức.

“Làm tình với em.”

Giọng anh đầy hối tiếc “Không, em đang quá đau đớn.”

“Leo,” cô rên rỉ.

“Thay vào đó, anh sẽ hôn em được chứ? Đây phải không?” Đầu ngón tay anh nhẹ xoáy vào nơi đó.

Đôi mắt Catherine mở to trong bóng tối. Bị đánh thức trong choáng váng sâu sắc bởi những lời gợi ý, cô liếm đôi môi khô. “Không, em không biết.” cô quặn đau như thể cảm nhận được anh đang thở lên cô, những ngón tay anh dịu dàng giam giữ cô. “Vâng.”

“Yêu cầu anh dịu dàng hơn nữa nào.”

“Yêu cầu anh để … Không, em không thể.”

Những ngón tay trêu chọc. “Vậy chúng ta ngủ nhé?”

Cô giữ đầu anh trong tay cô. “Không.”

Anh đã không mủi lòng. “Em biết làm thế nào mà.”

Cô không thể. Các âm tiết xấu hổ bị mắc kẹt trong cổ họng của cô, và cô chỉ có thể kêu van trong thất vọng.

Và, Leo, gã bất lịch sự kỳ quái ấy, cười phả vào đùi cô.

“Em rất vui được cùng anh tìm hiểu những điều đầy thú vị ấy.” Cô nói trong giận dữ.

“Anh làm đây.” Anh bảo cô, giọng anh dày lên trong tiếng cười. “Oh, Marks, Chúng ta có quá nhiều điều để làm với em.”

“Đừng bận tâm,” cô ngắt lời, cố gắng để di chuyển đi, nhưng anh giữ chân cô lại, một cách thật dễ dàng

“Không cần phải cứng đầu thế đâu.” Anh vỗ về. “Tiếp tục đi, nói điều đó. Vì anh.”

Một khoảng lặng trôi qua. Cô nuốt nước bọt, cố gắng để nói. “Hôn em.”

“Ở đâu?”

“Ở dưới đó,” Cô nói trong run rẩy. “Giữa hai chân em ấy, xin anh.”

Leo kêu lên nho nhỏ trong sự đồng ý, “Em thật là tinh nghịch đấy, em yêu.” Đầu anh hạ xuống và hôn nhẹ vào vùng ẩm ướt ấy và cô cảm thấy miệng anh bao phủ phần nhạy cảm của cô, trong một nụ hôn, và cả thế giới bốc cháy,

“Đó có phải là điều em muốn không?” Cô nghe anh hỏi.

”Nhiều, nhiều hơn”, cô đã khóc, thở hổn hển.

Lưỡi anh bắt đầu di chuyển, thưởng thức những đường nét cơ thể cô. Cơ thể cô căng ra khi anh từ từ thúc và gõ nhè nhẹ, khoái lạc lan tỏa xuyên suốt cơ thể cô. Cô đẫm ướt trong nhục cảm, mỗi cạnh lưỡi của anh mở ra càng lúc càng nhiều sự thỏa mãn. Lòng bàn tay anh úp lấy bên dưới cô, khum thành chậu trên hông cô, nâng cô lên gặp miệng anh. Đôi bờ vai cô run rẩy, một tiếng thét thoát ra, các tế bào thần kinh của cô nhảy múa cùng luồng nhiệt nóng bỏng. Miệng anh lần nữa chần chừ, như thể anh miễn cưỡng phải ngừng lại. Trong một khoảnh khắc điên cuồng cô cảm thấy lưỡi anh thâm nhập vào trong cô, kéo bật ra vài đợt rung cảm cuối cùng. Cô nhanh chóng rùng mình như bị mưa tạt từ một ô cửa sổ mở hé thấm lên da cô. Cô chợt nghĩ Leo có lẽ cũng muốn thỏa mãn cho nhu cầu của chính mình, và thế là cô dịch chuyển về phía anh trong tình trạng rối bời đến kiệt sức. Nhưng anh nhẹ nhàng đặt cô lên cánh tay anh và kéo mền phủ lên cả hai người họ. Cô thỏa thê và yếu ớt, không còn khả năng tiếp tục giữ tỉnh táo nữa.

“Ngủ đi,” cô nghe anh rì rầm. “Và nếu em có thêm bất kỳ cơn ác mộng nào… anh sẽ hôn cho chúng chạy sạch ráo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.