Một thứ bảy đẹp trời đầu xuân, Octavia quyết định tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà. Gino và Vincent lau nhà và cầu thang, dọn dẹp khu vườn sau. Hai nhỏ Sal và Lena mỗi đứa một nùi giẻ lau bụi bàn ghế. Hai đứa bôi dầu chanh lem nhem lên đồ đạc. Octavia phải chùi lại bằng giẻ khô.
Tất cả đồ vật, bát đĩa được lôi ra khỏi kệ tủ, bày la liệt trên bàn. Giấy lót tủ được thay bằng những tờ nhật trình mới.
Cỡ một tiếng đồng hồ sau, Gino và Vincent đã trở lại với chổi, khăn lau và một xô nước xà bông. Thằng Gino tuyên bố:
– Tụi em làm xong rồi. Em đi đánh banh đây.
Octavia dọn tủ, bực mình vì tính lếu láo của Gino mấy tháng nay. Nếu không trốn được, buộc phải làm, nó làm rất tốt. Nhưng rồi nó lại trở chứng như lúc này, mặt mày cau có, bướng bỉnh. Cô nhăn mặt nhìn hai thằng em, rồi gọi:
– Mẹ, xem này. Chúng nó lau bốn tầng nhà, bấy nhiêu cái cầu thang mà chỉ có mỗi một xô nước.
Từ trong bếp bà mẹ nói ra:
– Ối trời, trông sạch sẽ một chút là được rồi.
– Một xô nước làm sao mà sạch được.
Cô nghe tiếng mẹ cười, cô cũng cười theo. Đúng là một sáng đẹp trời, căn nhà tràn ngập nắng vàng. Mọi người đều vui vẻ.
Nhìn hai thằng em đứng nhăn nhó như hai thằng hề, Octavia bảo:
– Thôi được, Vincent giúp chị dọn tủ, Gino lau chùi cửa sổ. Rồi hai đứa mang hết mấy món đồng nát đem xuống sân.
Gino bật nói:
– Em không làm.
– Đừng giở giọng láu cá.
– Em đi chơi đây.
Vincent và Sal giật mình vì sự táo tợn của Gino. Mấy anh em nhà này không đứa nào dám chống lại chị Octavia. Đứa nào ngang bướng là bị nắm tóc, bộp tai liền. Larry còn có lần bị Octavia nện chai sữa lên đầu.
Octavia lom khom chui vào vách tủ, quay lại bảo Gino:
– Đừng để tao phải đứng dậy đó. Tao nổi sùng là khổ đó.
– Sùng kệ chị. Không lau chùi khỉ khô gì hết. Em đi đánh banh.
Octavia nhảy tới, một tay nắm tóc, một tay vả tới tấp lên mặt nó. Nó vùng vẫy nhưng Octavia khoẻ hơn. Cô đấm nó nhưng không nỡ đấm mạnh, gào lên:
– Thằng quỷ con, mày mà không chịu lau cửa sổ tao giết ngay!
Gino không nói năng gì. Nó vùng khỏi tay chị. Nó nhìn cô. Không sợ, không oán ghét, mà với vẻ bàng hoàng đau đớn. Octavia không bao giờ chịu nổi cái nhìn như vậy của nó. Vì cô vẫn dánh cả thằng Vincent, cô coi đứa nào cũng như em ruột. Đâu phải vì không ưa cha ghẻ mà cô không thương yêu nó.
Bà mẹ từ trong bếp ra bảo:
– Thôi đủ rồi đó, Octavia. Gino lau hai cửa sổ rồi đi chơi.
Mặt Gino gầy guộc tràn đầy bướng bỉnh.
– Con nói không lau gì hết mà.
Bà mẹ cố hoà giải chị em nó, nhỏ nhẹ bảo:
– Còn nhỏ, không được nói bậy như vậy.
– Chị Octavia lúc nào chẳng chửi bậy, mẹ có nói gì đâu. Người ngoài cứ tưởng chị ấy tiểu thư lắm đấy.
Bà mẹ mỉm cười. Octavia ráng nín cười, phải quay mặt đi. Đúng quá còn gì. Đám bạn trai có nằm mơ cũng không ngờ cô chửi tục đến vậy. Thậm chí trước mặt cô, chúng cũng không hề dám nói nhảm. Đôi khi cô nói khùng, chửi búa xua, đến nỗi một con bạn phải bảo “Con gái gì mà nói năng dữ tợn, toàn là chữ bự không thôi. Chắc không thằng con trai nào dám rờ tới mày”.
Bà mẹ lại nhượng bộ:
– Thôi được rồi, giúp mẹ tới trưa thôi. Ăn xong, muốn đi chơi đâu thì đi.
Bà ngại con gái nổi cơn, lại mất vui cả nhà.
Nhưng Gino vẫn ương ngạnh nói:
– Con không đói. Con đi đây. Cần gì phải ăn.
Cầm cây gậy đánh banh, vừa bước đi, Gino ăn ngay một cái tát của bà mẹ. Bà gào lên:
– Đồ súc vật. Đồ đầu bò. Giống hệt thằng cha mày! Không đi đâu hết. Ở nhà cả ngày hôm nay!
Nó đứng chưa tới cằm bà, hai mắt đen nháy của nó nhìn bà đầy căm giận. Nó quăng mạnh cây gậy đánh banh nhưng cố tránh không để trúng ai. Cây gậy bay vèo qua mặt bàn, đồ sành sứ vỡ loảng xoảng, mảnh vụn rơi đầy sàn.
Tất cả sững sờ. Gino giựt mình nhìn mẹ rồi quay mình, chạy vọt đi. Nó ra tới đường, bà mẹ mới tỉnh lại mà réo:
– Thằng súc vật. Đi luôn đi mày. Đừng vác xác về đây nữa!
Gino cảm thấy dễ chịu hơn trong tiết xuân mát mẻ. Thây kệ tất cả, chị nó, mẹ nó. Nó ghét tuốt. Chợt nó giật mình. Vì có người chạm lên vai nó. Gino nhảy dựng lên. Nhưng nó nhận ra đó là Vincent.
– Chị Octavia bảo tao kéo mày về.
Gino xô anh nó ra bảo:
– Muốn chơi nhau không?
– Về đi, tao phụ lau cửa sổ cho. Lau xong tao đi đánh banh với mày.
Gino chạy về đường Số Chín. Nó biết Vincent chạy nhanh hơn nó, nhưng nó không nghe tiếng chân nào đuổi theo.
Nó đã được tự do. Thật ra, Gino đâu có giận hờn gì. Nó chỉ không muốn làm những gì người khác bắt nó phải làm, kể cả anh Larry. Gino biết chắc chắn mọi người sẽ bảo Larry đi tìm nó. Nó phải chạy thật lẹ ra khỏi khu vực này.
Có một chiếc xe ngựa đang đi lên phố. Gino nhảy phóc lên phía sau. Qua vài đoạn đường, lão đánh xe râu ghi đông phát hiện ra, cầm cây roi quất vun vút về phía nó. Gino vội nhảy xuống, lượm cục đá, ném lên xe nhưng không trúng. Lão đánh xe ngừng lại, tuôn ra một tràng dài chửi thề. Gino chạy biến qua đường khác. Nó nhảy bám vào đuôi một chiếc taxi rề rề kiếm mối. Gã taxi nhìn thấy và cho xe phóng thật nhanh cho tới công viên Trung tâm mới ngừng lại. Gã ngoáy tay vào mũi, cười cười với Gino.
Lần đầu tiên Gino đến công viên. Nó thấy một cái máng ngựa gần máy nước, nó khom người uống một ngụm. Trong túi nó không có một xu. Rồi nó đi sâu vào công viên. Nó chẳng quan tâm đến những tảng đá trắng lớn, vuông vắn, dùng để xây nhà cho cái đám dân giàu có. Giấc mơ trẻ thơ của nó chẳng dính dáng gì đến tiền bạc. Nó chỉ đam mê làm dũng sĩ ngoài chiến trận, làm người hùng trên sân banh…
Gino tìm một chỗ có thể ngồi dựa lưng vào thân cây. Khung cảnh như một khu rừng, không có một ngôi nhà bê tông cốt sắt. Chỉ ẩn hiện qua cành lá, chỗ nào cũng thấy mặt tiền nhà, bảng quảng cáo vút cao đụng tới trời. Tiếng kèn xe, tiếng vó ngựa lốp cốp trên đường vọng lại và khói dầu xăng lẫn trong hương cỏ. Mệt thiếu điều đứt hơi, nó nằm dài trên bờ xi măng một của một cái hồ, nhắm mắt để khỏi thấy những toà nhà cao ngất. Rồi nó lơ mơ ngủ. Nó biết có những người đi qua, nhìn nó. Một quả bóng rơi cạnh nó. Có hai thằng chạy tới lượm bóng. Nó thấy lờ mờ không mở nổi mắt. Dường như thời tiết đổi thay quanh nó. Có lúc nắng nóng làm nó phải lăn vào đám cỏ dưới bóng cây. Rồi một cơn mưa nhè nhẹ làm nó bị ướt. Tiếp đó mặt trời lại chói chang như mùa hè. Nó mệt mỏi, không dậy nổi. Nó nằm gục đầu lên cánh tay, mắt mũi vùi trong cỏ tươi, đánh một giấc đã đời. Tưởng như ngủ đã lâu lắm, nhưng khi tỉnh dậy trời mới chạng vạng tối.
Mặt trời đã tắt. Những chóp nhà trong thành phố rực rỡ ánh đèn. Công viên chỉ còn thấp thoáng màu xanh lẫn trong bóng tối.
Nó lẹ làng ra khỏi công viên, phải về nhà trước khi trời tối hẳn. Chưa bao giờ nó ra khỏi nhà lâu như vầy. Nó nhớ khu phố, nhớ nhà, mẹ và anh chị em. Nó lại nhảy bám đuôi một chiếc taxi rề rề kiếm khách. May mắn là xe này xuôi về khu nhà nó. Nhưng tới góc phố, xe chạy quá nhanh. Nó buộc phải nhảy. Vừa tới đất, nó quay đầu chạy. Ngay lúc đó nó nghe tiếng rít chói tai. Cảm giác người nó như bay bổng lên. Nó rớt ngay hè đường, không thấy đau nhưng hoảng hồn vì ngã lộn một vòng.
Một người cao lớn bước ra khỏi chiếc xe hơi màu xanh bự chảng, nửa trên hè, nửa dưới đường, chạy lại phía nó. Thấy ông ta hốt hoảng, Gino nói ngay:
– Cháu không sao đâu ông.
Ông ta sợ nó bị gãy xương, rờ bóp khắp người nhưng chỉ có một vết rách nhỏ nơi ống quần, ri rỉ máu.
– Cháu có đau ở chỗ nào không?
– Đầu gối cháu hơi đau.
Ông ta thấy đầu gối nó bị bầm, sưng lên. Ông bồng Gino đặt vào xe. Ông nói với những người xúm quanh:
– Tôi đưa cháu bé này đến bệnh viện.
Tới trước bệnh viện Pháp, ông ta ngừng xe mồi thuốc rồi nghiêm mặt hỏi Gino:
– Nào, bây giờ phải nói thật cho chú biết, cháu cảm thấy ra sao rồi?
– Cháu không sao.
– Đưa đầu gối chú xem.
Gino vén ống quần. Máu đã ngừng chảy, khô thành lớp vảy ngoài vết thương.
Nó hãnh diện khoe:
– Chưa bao giờ cháu bị chảy máu khi bị thương. Nó khô ngay và đóng vảy liền à. Đến nhà thương là phải đợi lâu lắm. Cháu phải về nhà thôi, nếu không mẹ cháu chửi chết. Cháu không sao, thật mà. Chú đâu có lỗi gì.
Nó ra khỏi xe, khập khiễng đi. Ông ta vội gọi:
– Khoan đã.
Ông ta ló đầu cửa xe, đưa cho nó tờ năm đô la:
– Cháu không lấy tiền đâu, lỗi tại cháu mà.
– Cầm lấy, làm phách hoài. Đừng để mẹ cháu phải tốn tiền mua quần mới cho cháu chớ. Cháu ngoan lắm, nhóc ạ.
Trên đường về, Gino cảm thấy vô cùng vui sướng. Thằng Sal đang chơi ngoài phố. Mẹ nó đang ngồi trên ghế đẩu tào lao với bà Zia Louchee và mấy bà hàng xóm. Octavia đứng bên quầy kem trò chuyện với con trai nhà Panettiere. Nó đi qua, hai chị em đều làm bộ như không thấy nhau. Nó đứng trước mẹ. Bà bảo nó, không có chút giận dữ nào:
– Giỏi quá há, cứ tưởng mày đi luôn rồi. Phần ăn của mày trong bếp đó.
Rồi bà quay lại tiếp tục câu chuyện với bạn bè. Lúc này, Gino lại thấy buồn, mẹ nó chẳng thèm dòm tới cái chân bị thương của nó.
Nó khập khiễng lên thang. Bây giờ, nó mới thật sự yên tâm, mọi chuyện đã qua khỏi. Nhưng lúc này nó mới thấy đầu gối đau quá, cổ nó đắng chát, chân run lên.
Vincent đang đọc sách trong bếp, thấy Gino, nó đặt đồ ăn lên bàn cho em. R ra tủ lạnh lấy cho Gino chai sữa. Gino tu ừng ực một hơi rồi mới ngồi xuống ăn. Vincent hỏi;
– Mày đi đâu biệt tích cả ngày vậy? Mẹ và chị Octavia lo quá. Anh Larry đi tìm mày tùm lum.
– Phải, lo lắng quá đi.
Gino nói mỉa như vậy nhưng vẫn cảm thấy khoan khoái. Ăn xong, nó gác chân lên bếp, kéo ống quần, để lộ ra vết thương máu tụ lại, sưng phồng lên.
Vincent hốt hoảng:
– Bôi ngay Iot vào, mày đánh nhau đấy à? Mặt, tay mày cũng dính máu kìa!
– Không, em bị xe đụng.
Nói vậy thôi mà nó nghe nghẹn ở cổ, muốn khóc. Nó đi lại chậu rửa ráy rồi ra phòng, ngả giường xuống. Cởi quần áo xong, nó cảm thấy lạnh, nằm dài trên giường trùm mền kín người. Nó nắm đồng năm đô la trong tay. Lúc này nó như mới nhìn rõ chiếc xe hơi khi đụng nó bay người lên. Nó run rẩy nói với Vincent:
– Em bị xe hơi đụng bay cả người lên. Đây này. Ông ta cho em năm đô la, còn bắt em đi nhà thương. Nhưng em không đau. Chỉ bị đụng nhẹ thôi. Lỗi tại em nhảy bậy mà. Thấy chưa, năm đô la nhé.
Hai đứa nhìn đồng tiền lom lom. Ngày chịu phép Thêm sức, Vincent cũng được bà Zia Louchee cho năm đô nhưng đâu có được xài.
– Này, mày đưa cho mẹ đi.
– Nói chơi hoài. Mẹ biết em đụng xe, bà đập chết luôn. Vincent, mình để tiền mua chai bóng bia bán kiếm lời. Anh vẫn mong vậy mà. Biết đâu mình làm ăn khá lên, giàu rồi sao.
Vincent khoái quá, nó vẫn mơ ước chuyện này.
– Mày nói phải nhớ lời nghen? Đưa tiền tao giữ cho chắc. Mẹ biết có tiền, cũng bắt mày bỏ quỹ tiết kiệm đấy.
– Thôi đi ông, tiền tôi, tôi giữ.
Vincent buồn buồn, vì Gino vẫn thường để nó giữ tiền. Nó bảo:
– Tao giữ thì hơn, mày sẽ đánh mất đấy.
– Tôi bị đụng xe, chớ ông à. Ông còn bênh bà Octavia, có chịu đi theo tôi đâu. Cho ông hợp tác là may rồi.
Gino nằm xuống. Vincent chăm chú nhìn thằng em, có bao giờ nó cư xử với mình như vầy đâu.
– Thôi được, thì mày giữ.
– Nhưng em phải làm sếp đó. Tiền của em mà.
Điều này làm Vincent còn buồn hơn. Mình là anh, ý kiến bán bia cũng là của mình mà. Nó bảo:
– Được, mày làm sếp, mày cần bông băng đầu gối không?
– Khỏi, không đau mà. Bàn chuyện làm bia đi. Nhớ đừng cho ai biết em bị đụng xe, cứ bảo em đánh nhau.
– Ờ, để tao lấy giấy viết tính toán thử xem.
Vincent vào bếp lau rửa chén. Vì mẹ đã ra lệnh cho thằng Gino ăn xong thì phải dọn ngay. Xong xuôi, Vincent lấy giấy viết trở ra phòng. Trong bóng tối mờ mờ, nó thấy tay thằng Gino xoải trên chăn, đồng năm đô la nhầu nát nằm trên sàn nhà. Gino đã ngủ say.
Nhưng nghe có tiếng là lạ, nó cúi nhìn. Gino đang khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt. Vincent lay em khỏi cơn ác mộng. Nhịp thở của Gino đều đều trở lại. Nó đã hết nức nở. Chờ một lúc, Vincent mới lượm tiền, giấu vào một nơi bí mật trên tường.
Vincent trở ra ngồi trên thành cửa sổ. Đêm nay yên tĩnh quá. Mới đầu xuân, mấy người trong khu phố cũng không thức khuya. Đến khu sân ga xe lửa cũng thật êm đềm, không đầu máy nào hoạt động, không tiếng rền vang, rin rít trên đường sắt. Nó ngoái nhìn lại. Gino vẫn say ngủ. Vincent thầm tính toán mua chai ở đâu để làm bia. Nó biết thằng Gino sẽ để cho nó làm sếp mà.