Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

CHƯƠNG 11



Ngày hôm sau Julia ăn bữa trưa với Charles Tamerley. Cha ông là bá tước Dennorant đã lấy một nữa thừa kế sản nghiệp và được hưởng một gia sản kết sù.
Julia thường tham dự những buổi tiệc trưa mà người thích khoản đãi tại nhà riêng ở đường Hillstreet. Sâu trong đáy lòng nàng có một sự rẻ rúng coi thường đối với các đại phu nhân và các đức ông quyền quý nàng gặp ở đó, bởi vì nàng là một người lao động và một nghệ sĩ, nhưng nàng biết sự quen biết này có lợi.
nó giúp cho rạp siđons có được những đêm khai trương vở mới mà báo chí mô tả là xuất sắc và khi nàng chụp ảnh chung trong các cuộc tiệc tùng với một số nhà quý tộc thì đó là thứ quảng cáo tốt. có một hay hai bà lớn, nhỏ tuổi hơn nàng, không ưa nổi nàng, vì nàng cả gan gọi ít nhất là hai bà hầu tước bằng tên cúng cơm. Nàng không phải là một người nói chuyện có duyên, nhưng có đôi mắt sang, phong cách thông minh, nên một khi nàng đã học thuộc “ngôn ngữ của xã hội” rồi thì được coi là một phụ nữ rất vui tính. Nàng có tài nháy điệu người khác, và thường phải kiềm chế thử tài năng đó vì sợ nó có hại cho việc trình diễn; nhưng trong những hội đám như thế này, nàng biến nó thành ưu điểm, mà nhờ nó mà được nổi tiếng hóm hỉnh. Nàng thích chí vì họ khoái nàng, những phụ nữ sang trọng, rảnh rang nhưng nàng cười thầm họ bởi vì các bà này chới với trong vầng hào quang của nàng. Nàng tự hỏi không biết họ sẽ tự nghĩ ra sau nếu thực sự họ biết cuộc đời không lấy gì làm thơ mộng lắm của một nữ diễn viên thành công, công việc vất vả phải ghánh vác, lúc nào cũng phải lo giữ eo và những tập quán điều đặn, đơn điệu là cốt yếu. Nhưng nàng nồng nhiệt cố vấn cho họ về cách làm đẹp và để họ bắt chước các kiểu quần áo. Nàng luôn luôn mặc đẹp. Ngay cả Michael chỉ thích nàng may mặc rẻ, cũng không thực sự biết nàng phải chịu phí tổn bao nhiêu.
Về mặt đức hạnh nàng được tiếng nhiều nhất của cả hai thế giới. mọi người đều biết rằng cuộc hôn nhân của nàng với Michael là gương mẫu. Nàng là sự mẫu mực của sự thủy chung đôi lứa. Đồng thời nhiều người trong nhóm đặc biệt này biết nàng là nhân tình của Charles Tamerley. Đây là một cuộc tình coi như đã có từ lâu rồi nên mang tính khả kính. Khi được mời họ đến nghĩ cuối tuần tại cùng một tòa nhà thì các nữ chủ nhân bao dung thu xếp cho phòng riêng của họ kề nhau. Điều tin tưởng này xuất phát từ chính Charles phu nhân, mà ngài Charles Tamerley đã ly thân từ lâu rồi. Và chuyện này thực ra không có cơ sở nào cả. Cơ sở duy nhất có thật là Charles đã yêu đắm đuối Julia trong hai mươi năm, và chắc chắn là vì Julia mà ông bà Tamerley không sao hòa hợp được với nhau nên đã đồng ý ly thân. Thực ra chính Charles phu nhân là người bắt đầu đưa Julia và Charles lại gần nhau. Cả ba người bữa đó đều dự tiệc trưa tại nhà bà Dol1y De Vries, hồi Julia còn là một cô đào trẻ, mới thành công lớn ở Luân Đôn. Bữa tiệc đó đông và Julia là nhân vật quan trọng. Charles phu nhân hồi đó quá ba mươi tuổi, nổi tiếng là người đẹp, mặc dù ngoài đôi mắt ra, bà ta chẳng đẹp gì, và bằng một sự liều lĩnh gan dạ, bà ta tính chuyện làm nổi.
Dựa vào bàn với nụ cười duyên dáng, bà ta hỏi:
– Ồ, cô Lambert, tôi nhớ là tôi có biết thân phụ của cô hồi ở Jersey. Ông là bác sĩ, phải không nào? Ông thường tới nhà tôi chơi luôn.
Julia hơi thấy nhột trong bụng, nàng nhớ ra Charles phu nhân là ai trước khi lấy chồng, và nàng thấy bẫy đã giương ra để sập nàng. Nàng cười lên khanh khách:
– Không đúng rồi, – nàng đáp – Ông là thú y sĩ.
Ổng đến nhà bà đề đỡ đẻ cho mấy con chó cái. Nhà nhiều chó lắm mà. Mất một lúc Charles phu nhân không biết ăn nói làm sao.
– Thân mẫu tôi thích chó lắm. – Bà ta ấp úng.
Julia mừng vì không có Michael ở đó. Chàng cừu ấy nếu có mặt, sẽ ngượng chín người mất. Mỗi khi nói về cha nàng, anh luôn luôn gọi là Bác sĩ Lambert, phát âm cái tên ấy theo lối Pháp; sau thế chiến, ông mất, mẹ nàng đến ở với người em góa chồng ở St. Maio, anh chàng lại bắt đầu kêu mẹ nàng bằng cái tên Bà de Lambertl. Lúc bắt đầu sự nghiệp Julia cũng có nhột đôi chút về điểm cha là thú y sĩ, nhưng khi đã đứng vững như một nữ diễn viên lớn nàng thay đổi quan điểm. Nàng cố ý, nhất là giữa bọn tai to mặt lớn, nhấn mạnh sự kiện cha nàng là thú y sĩ. Nàng không giải thích dược là tại sao nhưng nàng cảm thấy như thế nàng đặt họ vào đúng chỗ.
Nhưng Charles Tamerley biết rằng vợ mình cố tình hạ nhục người phụ nữ trẻ, ông nổi giận vượt khỏi thông lệ, tỏ ra trọng vọng nàng. Ông xin nàng cho phép ông đến chơi nhà và tặng hoa.
Hồi đó ông là một người đàn ông gần bốn mươi, với cái đầu nhỏ trên một thân hình thanh tú, không đẹp lắm, nhưng cớ dáng dấp nổi bật. Trông ông rất có. Tư cách, mà quả có vậy, ông có tác phong tao nhã. Ông là nhà sành nghệ thuật. Ông mua những bức tranh mới và Sưu tập đồ đồ gỗ cổ. Ông là người yêu âm nhạc và đọc rất rộng. Lúc đầu ông thấy thích thú khi đến căn nhà xinh xắn ở cuối đường Buckingham, nơi hai diễn viên trẻ chung sống. Ông thấy họ rất nghèo và gợi hứng để ông giao tiếp với điều mà ông mến chuộng nghĩa là kiếp nghệ sĩ lang thang. Ông đến chơi mấy lần và ông coi là lần mạo hiểm khi mời ông dung cơm trưa với họ, bữa ăn do một con hình nộm mà họ kêu là Evie nấu và phục vụ, đây là sự sống. Ông không mấy chú ý tới Michael, mặc dù đẹp trai nhưng anh cũng bình thường, người mà ông thấy hay là Julia. Nàng có sự đầm ấm, có sức mạnh cá tính, có sinh lực dồi dào vượt cả kinh nghiệm của ông. Ông đi em nàng diễn năm lần bảy lượt và so sánh tài diễn xuất của nàng với những điều nhớ được về các nữ diễn viên tài danh quốc tế. ông thấy dường như nơi nàng có một cái gì đó rất độc đáo. sức hấp dẫn nàng không tài năng nào bì kịp.
Trng một thoáng say mê, ông đột nhiên nhận thấy nàng là một thiên tài.
“có lẽ thêm một nữ diễn viên Siđons nữa. một diễn viên tài năng hơn cả Ellen Terry”.
Trong những ngày này Julia không còn nghĩ là mình cần ngủ giấc xế trưa nữa, nàng rất sung sức và không hề biết mệt, nên ông thường dẫn nàng đi dạo công viên. Nàng cảm thấy ông muốn nàng là một đứa trẻ thơ ngây. điều đó mới thích hợp với nàng.
Chẳng cần cố gắng nàng vẫn thơ ngây, cởi mở, và say mê như trẻ nhỏ. Ông đưa nàng tới nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia, và viện ta tê, Bảo tàng anh quốc và nàng thực tình ham thích đúng như nàng nói ra. Ông thích truyền bá hiểu biết và nàng vui vẻ tiếp thu. Nàng có một trí nhớ rất tốt và học được của anh rất nhiều. Nếu sau này ông luận đủ khả năng về Proust và Cézane với những gì hay nhất của những tác giả này, khiến người ta ngạc nhiên và thích thú về trình độ văn hóa của một nữ diễn viên thì đều là nhờ ông cả. Nàng biết ông đã yêu nàng một thời gian trước khi ông biết được điều đó. Nàng thấy nực cười. Theo quan điểm của nàng, ông là một người đàn ông trung niên, và nàng nghĩ đến ông như nghĩ đến một cổ vật dễ thương. Nàng yêu Michael đắm đuối. Khi Charles nhận ra là ông yêu nàng, phong thái của ông đổi thay đôi chút, ông có vẽ bẻn lẻn và hai người thường yên lặng khi gặp gỡ nhau.
“tội nghiệp ông ta”, nàng tự nhủ. “Ông ta quân tử quá thành ra không còn biết xoay trở ra sao”.
Nhưng nàng đã chuẩn bị hướng xử trí để đợi việc tỏ tình mà nàng dự kiến sớm muộn gì ông cũng phải thổ lộ.
Một điều nàng cần phải cho ông thấy rõ là nàng sẽ không để cho ông nghĩ rằng ông là người quyền quý, nàng là nữ diễn viên nên ông chỉ việc vày tay là nàng nhảy lên giường với ông ngày. Nếu ông giở cái trò ấy nàng thì nàng sẽ đóng vai người nữ anh hùng phẫn nộ với ông với cánh tay vung lên theo đường “ngón tay trỏ chỉ ra cửa, như dáng điệu bà jane Taitbout đã dạy nàng. Ngược lại nếu lòng ông tan nát, lưỡi cứng đơ, thì bản thân nàng sẽ rên lên bần bật, nghẹn ngào trong giọng nói, và nàng nói rằng nàng chưa bao giờ nghĩ ông có những tình cảm như thế đợi nàng, và không không, điều đó sẽ bóp nát trái tim Michael.
Hai người sẽ cùng khóc như mưa và mọi điều sẽ êm xuôi. Với tác phong đẹp của ông, nàng có thể tin ông sẽ không làm điều gì phiền phức khi nàng cho ông hiểu rằng là ông không thể làm gì hơn được.
Nhưng khi sự việc diễn ra thì không theo chiều hướng nàng dự kiến một chút nào. Charles Tamerley và Julia cùng nhau đi dạo trong công viên St.James, họ ngắm những đôi bồ nông, và khung cảnh gợi họ bàn luận về việc có thể một tối chủ nhật nào đó nàng sẽ đóng vai Milamant. Họ quay về căn nhà của Julia để uống trà, chia nhau một mẩu bánh xốp. Rồi Charles đứng lên để ra về. Ông lấy ra từ túi áo một bức ảnh nhỏ đưa tặng nàng nói.
– Đây là chân dung Clairon. Nữ diễn viên thế kỷ mười tám. Bà ta có nhiều biệt tài như em.
Julia nhìn khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo với mái tóc rắc phan. Nàng tự hỏi không biết những viên đá cấn khung lồng bàn chân dung nhỏ là kim cương hay chỉ bằng nhựa.
– Ồ anh Charles. Ở đâu ra thế này. Anh tốt quá.
Anh nghĩ em có thể thích áo. Mà cũng là kỷ vật chia tay nữa.
– Anh sắp đi xa à?
Nàng ngạc nhiên vì ông không hề đả động tới chuyện này. Ông nhìn nàng với nụ cười buồn.
– Không, anh không đi đâu cả, nhưng anh sẽ không gặp em nữa.
– Tại sao vậy?
Anh nghĩ em cũng biết rõ như anh.
Rất vô tình, nàng ngồi xuống đăm đăm, nhìn bức ảnh cả phút không nới lời nào. Rồi căn thật đúng lúc, nàng từ từ ngước mắt lên cho tới khi gặp mắt Charles. Nàng có thể khóc gần như theo ý muốn, đó là thành tích đáng nói nhất của nàng. Và bây giờ không một tiếng động, không một tiếng nấc, nước mắt tuôn trào bên bờ mi, cái miệng hé mở, cái nhìn của một đứa trẻ bị vết thương lòng hậu đặm mà không biết tại sao. Nàng đã đạt được kết quả hết sức thương cảm.Mặc ông hằn nét khoắc khoải đớn đau. Khi lên tiếng nói, giọng ông nghẹn ngào xúc động.
– Em yêu Michael lắm phải không.
– Nàng khẽ gật đầu. Nàng bậm môi lại như thể đang cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn tuôn theo hai gò má.
– Anh chẳng có một mảy may hy vọng chứ gì? – Ông muốn nàng trả lời, nhưng nàng không nói, đưa tay lên miệng và làm như cắn móng tay, nàng vẫn đăm đăm nhìn ông bằng đôi mắt tuôn lệ ròng ròng Em có biết tiếp tục gặp gỡ em, anh khổ đến thế nào không? thế em vẫn muốn anh tiếp tục gặp em sao?
một lần nữa nàng lại khẽ gật đầu.
– Clara gây gỗ với anh hoài vì chuyện em. Cô ấy biết được là anh yêu em.
chỉ cần biết điều đôi chút chúng mình sẽ không gặp nhau nữa. Lần này Julia nhẹ lắc đầu. Nàng nức nở. Nàng tựa lưng vào ghế, quay đầu sang một bên. Toàn thân nàng như để diễn tả nổi vô vọng của đau xót. Người bằng máu bằng thịt sẽ chẳng bao giờ chịu nổi đòn phép của nàng. Charles bước tới gần quỳ hai gối, vòng tay ôm lấy tấm thân tan nát sầu khổ ấy.
– Trời ơi! Đừng thiểu não quá như vậy, anh chịu không được. Ồ, Julia, Julia, anh yêu em tha thiết.
Anh không thể làm khổ em như vậy. Anh sẵn sang nhận hết. Anh không đòi em gì đâu.
Nàng quay gương mặt đầy nước mắt về phía ông ta (Trời, lúc này mình xuất hiện như thế nào đây) và đưa môi mời mọc. Ông âu yếm hôn nàng. Đây là lần đầu tiên ông hôn nàng.
– Em không muốn mất anh, – Nàng thì thào, giọng khàn khàn.
– Em yêu, em yêu của anh!
– Vẫn tiếp tục như trước nhé!
– Phải.
Nàng thở thật dài mãn nguyện và khoảng chừng một hay hai phút ngoan ngoãn nép trong vòng ôm của ông. Khi ông đã đi rồi nàng đứng dậy, nhìn mình trong gương.
“Mày, con chó hoang”, nàng tự nhận. Rồi cười khúc khích như không hề mảy may hổ thẹn, nàng đi vào phòng rửa mặt. nàng thấy vui lạ lùng. Nàng nghe có tiếng Michael về và lên tiếng gọi.
– Michael à, anh xem bức tranh ông Charles vừa tặng em, em để trên lò sưởi đấy. có phải kim cương hay hạt giả thôi.
Julia có phần bối rối khi Charles phu nhân bỏ chồng. Bà ấy đe dọa tiến tới ly dị. Julia không thích cái ý nghĩ mình bị coi như là nguyên nhân. Mất tới hai ba tuần nàng rất bồn chồn. nàng quyết định đối với Michael sẽ kín miệng cho tới lúc cần phải nói. Nàng mừng là đã không nói gì, vì sau một khoảng thời gian vừa đủ dường như những lời đe dọa chẳng qua là đòi người chồng vô tội phải trả tiền cấp dưỡng nặng. Julia khéo léo chi phối Charles. Giữa hai người mặc nhiên có sự hiểu rằng vì mối tình lớn của nàng đối với Michael, bất kỳ sự liên lạc mật thiết nào cũng sẽ không được đặt ra, còn ngoài ra về mọi chuyện khác ông là tất cả của nàng, là bạn là cố vấn, là người để tâm sự, một người đàn ông mà nàng có thể nương tựa trong lúc khẩn cắp, hay tìm tin tưởng trong lúc thất vọng. Tình trạng trở nên khó khăn hơn khi ông Charles với sự tinh tế kỳ diệu, của ông nhận ra rằng nàng không. Còn yêu Michael nữa. Khi đó Julia phải tỏ ra tinh tế khôn ngoan. – Không phải nàng thắc mắc gì về việc là nhân tình của ông:
giá như ông cũng là một diễn viên đã từng yêu nàng rất nhiều và từ lâu, thì nàng chẳng ngần ngại gì nhảy vào giường với ông, âu thế cũng là do sự tốt bụng thường tình đàng này nàng thấy không ham ông. Nàng rất mến ông, nhưng ông lịch duyệt khéo được nuôi dạy và văn hóa rộng như thế nàng không thể nghĩ được ông là người tình. Sẽ giống như là vào giường với một tác phẩm nghệ thuật. Và lòng yêu nghệ thuật của ông lâm nàng tràn ngập một tình cảm giễu cợt nhẹ nhàng. Rốt cuộc nàng vẫn là một kẻ sáng tạo sau khi cái gì cần nói và cần làm đã xong bất quá ông cũng chỉ là khán giả thôi. Ông muốn nàng cùng ông đào thoát.
Họ sẽ mướn một biệt thự ở Sorrento trên vịnh Naples, và khu vườn rộng và họ sẽ tậu một du thuyền để có thể ngày này qua ngày khác dư ngoạn trên vùng biển đẹp, nước như màu rượu vang. Ái tình, cái đẹp và nghệ thuật, người đời xa vời.
“Anh khờ”, – nàng thầm nghĩ – Bộ tôi bỏ luôn sự nghiệp để tự chôn vùi ở xó nào đó tận nước ý hay sao?
Nàng thuyết phục ông rằng nàng có bổn phận đối với Michael, lại còn con nữa, nàng không nỡ để con lớn lên với một ghánh nặng đè lên trên cuộc đời tươi trẻ của nó, rằng mẹ nó là một người đàn bà hư. Vườn tược du thuyền nàng sẽ không được một lúc bình an trong ngôi biệt thự đẹp đẽ ấy nếu nàng còn bị dày vò vì nỗi đau khổ của Michael và tủi nhục của đứa con bị người ta coi rẻ. Người ta không thể chỉ nghĩ tới mình thôi, phải không. Người ta phải nghĩ tới người khác nữa. Nàng rất ngọt ngào và rất phụ nữ. Có lúc nàng hỏi sao Charles không ly dị vợ và cưới một người đẹp nào đó. Nàng không chịu nỗi cái ý nghĩ vì nàng ông để phí cuộc đời. ông nói nàng là người đàn bà duy nhất ông yêu trong đời ông nên ông phải yêu tới cùng.
– Nghe buồn quát!
– Nàng nói.
Nói vậy nhưng nàng vẫn mở to mắt, nếu nàng thấy rằng một người đàn bà nào có ý định cướp Charles thì nàng sẽ để tâm phá hoại. Nàng không ngần ngại tỏ ra cực kỳ ghen tuông để đánh tan nguy cơ. Từ lâu với tất cả sự tinh tế có thể kỳ vọng từ sự giáo dưỡng chu đáo mà ông đã thừa hưởng, và với lòng tốt tự nhiên của Julia, dù không nói rõ thành lời nhưng bóng gió xa xôi, họ đã đồng ý rằng nếu Michael có mệnh hệ nào, thì bằng cách này hay cách khác Charles phu nhân cũng sẽ được giải quyết và họ sẽ thành hôn. Nhưng Michael vẫn hoàn toàn lành mạnh.
Khoảng thời gian đó Julia tiệc tùng liên miên ở Hill street. Khách tham dự đông. Julia không bao giờ khuyến khích Charles khoản đãi một người nào trong số những diễn viên, những tác giả mà đôi khi ông gặp gỡ, nàng là người duy nhất trong giới làm ăn ở đây.
Nàng ngồi bên một bộ trưởng, già, mập, hối đầu, lắm điều đang cố lấy lòng nàng, và bên kia một ông bá tước trẻ, bá tước Westreys, trông giống như một tên giữ ngựa. hắn khoe là hắn nói tiếng lòng pháp hay hơn người pháp. Khi hắn biết là Julia biết nói tiếng pháp, hắn cứ nói chuyện với nàng bằng ngôn ngữ này.
Sau bữa ăn, họ năn nỉ cho bằng được để nàng diễn ngâm một tình khúc trích từ vở Phèdre theo lối ngâm ở viện hài kịch pháp và cùng đoạn ấy, do một học sinh viện kịch nghệ hoàng gia Anh. Nàng làm cho những người dự tiệc cười bò và khi ra về, nàng hoàn toàn đắc thắng. một ngày tươi nắng, nàng quyết định đi bộ từ hill Street về đến quãng trường Stanhope. nhiều người nhận ra nàng khi nàng đi trên đường oxford giữa đám đông, và mặc dù nàng thẳng bước vẫn ý thức rằng họ liếc mắt ngó nàng.
“khổ ơi là khổ, đi mà cũng không thoát người ta nhòm ngó”. Nàng đi chậm lại đôi chút. Ngày hôm đó quả là đẹp trời.
Nàng vào nhà bằng cửa hông và khi nàng vào tới nơi thì chuông điện thoại đang reo. Không nghĩ ngợi gì, nàng cầm điện thoại lên.
– Vâng.
Nàng thường giấu giọng khi trả lời, nhưng lần đầu nàng quên khuấy mất.
– Cô lambert à?
– tôi không biết cô Lambert có nhà không?
– Ai đó? – nàng hỏi bằng giọng bình dân luân đôn.
Độc âm ban đầu đã phản chủ. một chuỗi cười giòn giã truyền theo đường dây.
– Tôi chỉ muốn cám ơn bà vì bà đã viết cho tôi. Làm gì mà bà mất công vậy.
bà mời tôi lại nhà dung bữa trưa đã là quý lắm rồi. Tôi nghĩ tôi có bổn phận gởi hoa gởi hoa tặng bà.
– Giọng chàng ta và những lời chàng ta nói đã cho nàng biết chàng ta là ai.
Chính là anh chàng thẹn đỏ mặt mà nàng không biết tên. Ngay cả bây giờ, đã đọc danh thiếp mà vẫn không nhớ tên. chỉ có một điều duy nhất khiến nàng ngạc nhiên là chàng ta cư trú ở khu Tavistock.
– Cậu tử tế lắm. – Nàng đáp bằng giọng bình thường.
– Tôi xin bà một bữa nào đó đến uống trà.
“Nữa, gan tóc tía, chưa chắn nàng đã chịu đến uống trà với một bà hoàng; cậu này coi nàng như một con hát. Nghĩ đến chuyện đó mà tức cười”.
– Tôi không thấy có` lý do gì để từ chối.
– Bà nói thật đấy chứ? – giọng chàng ta bỗng nồng nhiệt. chàng ta có một giọng nói dễ thương – Bao giờ?
Xế trưa này nàng không muốn vào giường chút nào cả.
– Hôm nay.
– Ô kê! Tôi sẽ ở sở về sớm. bốn giờ ba mươi nhé? số 138 khu Tavistock.
Đề nghị như thế là phải lắm. chàng ta có thể dễ dàng nói ra một địa điểm lịch sử nào đó, nơi đó người ta sẽ trố mắt nhìn nàng. Điều này chứng tỏ anh ta không phải muốn đem nàng ra trưng với thiên hạ.
– Nàng lên tắc xi đến Tavistock. Nàng hài lòng với mình. Nàng đang làm việc thiện. Nhiều năm sau anh ta có thể nói với vợ con một điều kỳ diệu là đã được cô Lambert đến uống trà cùng hồi anh còn là một tên thư ký quèn ở một văn phòng kế toán. Và bà thật là đơn sơ tự nhiên. Không người nào không nghe nàng nói cười lại có thể đoán rằng nàng là nữ diễn viên vĩ đại nhất nước Anh.
Nếu vợ con anh không chịu tin anh, Thì anh đã có bức ảnh để chứng minh, với dòng chữ than mến. Anh sẽ cười và nói rằng nếu như anh không quá trẻ con đến vậy thì làm sao dám liều mạng mời nàng.
Khi đến và trả xong tiền tắc xi, nàng chợt nhớ ra là không biết tên anh ta và nếu có chị người làm ra mở cửa cũng sẽ không hiểu nàng hỏi ai. Nhưng khi tìm nút chuông, nàng mới nhận thấy là nàng có tới tám nút, bốn hàng hai nút, và bên mỗi nút có một tấm các hay một tên người viết bằng mực trên một mảnh giấy.
đây là một ngôi nhà cổ được ngăn thành nhiều căn hộ. nàng bắt đầu tìm trên những hàng tên, lóng ngóng vô vọng, may ra một trong những cái tên ấy có gợi nhớ gì chăng, đúng lúc đó cánh cửa mở và chàng ta đứng đó trước mặt nàng.
– Tôi thấy xe bà tới, vội chạy xuống. Tôi ở lầu ba. Tôi hy vọng bà đừng nề quản.
– Có gì dâu.
Nàng leo lên những bậc thang không giải thảm. Nàng hơi hụt khi leo tới lầu ba. Chàng hăm hở nhảy bậc như một chú sơn dương, nàng nghĩ, và nàng không thích đề xuất ý kiến là chàng nên đi thông thả hơn. Căn phòng chàng dẫn nàng vào khá rộng nhưng đồ đạc đơn sơ. Trên bàn là một đĩa bánh kẹo, hai cái tách, một hũ đường và một bình sữa. bánh kẹo loại rẻ nhất.
– Mời bà ngồi, anh ta nói tôi đang đun nước.
Tôi sẽ quay lại liền. Tôi đặt bế trong phòng tắm.
Chàng đi ra, nàng nhìn quanh.
– Tội nghiệp chú cừu này. Chú chắc nghèo như con chuột nhà thờ.
Căn phòng làm nàng nhớ quá những phòng nàng trọ hồi mới vào nghề.
Nàng thấy cậu cố gắng vô vọng để giấu giếm sự kiện phòng này vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách. Chiếc đi văng kê sát tường đúng là giường ngủ ban đêm của cậu. tuổi tác mờ trong trí tưởng tượng của nàng và nàng cảm thấy mình trẻ lại lạ thường. Vui biết mấy khi họ còn ở trong những căn phòng rất giống như thế này, đồ vật đựng trong túi giấy, chiên trứng bằng bếp ga loại xoàng!
Chàng bước vào với ấm trà nâu. Nàng ăn một chiếc bánh xốp vuông trên có lớp kem hồng. Đã nhiều năm rồi nàng chưa từng ăn uống kiểu này. Trà Ceylon pha đặc chát quậy với sữa, với đường, đưa nàng trở lại những ngày tưởng nàng đã quên rồi. Nàng thấy mình còn là một nữ diễn viên trẻ, vô danh, đang phấn đấu.
Thật là chú vị. Cần có một động tác, nàng chỉ nghĩ nổi có một động tác:
nàng bỏ mũ ra và lắc đầu một cái mạnh.
Họ chuyện trò. Cậu thanh niên có vẻ thẹn thùng, e lệ hơn cách làm ra bạo dạn qua dây nói; ư, cóp gì là lạ, bây giờ giáp mặt nàng cậu ta lúng túng, và nàng quyết định giúp cho cậu cảm thấy tự nhiên. Cậu kể cho nàng nghe là cha mẹ cậu ở đường Highgate, cha cậu là một cố vấn pháp luật, cậu cũng có sống ở đó, nhưng vì muốn tự chủ, và năm chót, cậu đã ra ở riêng và thuê căn hộ nhỏ bé này. Cậu đang học thi tốt nghiệp. Họ nói về sân khấu. Cậu đã theo dõi không sót một vở nào có nàng đóng từ khi mười hai tuổi, sau một buổi xem diễn xuất sang, cậu đợi ở cửa hậu chờ nàng ra để xin ký tên vào cuốn sổ lưu niệm của mình. Cậu dịu hiền với đôi mắt xanh và mái tóc nâu lợt. Đángmtiếc là cậu phải ép nó xuống như thế kia. Cậu có nước da trắng, trắng bệch, nàng băn khoăn không biết cậu có bệnh lao hay không. Mặc dù cậu có quần áo rẻ, song cậu khéo mặc, nàng thích điều đó, và trông cậu rất sạch sẽ.
Nàng hỏi cậu sao lại chọn khu Tavistock để ở. Đây là trung tâm, cậu giải thích, và cậu thích cây cối. thật là thích thú mỗi khi nhìn qua cửa sổ. nàng đứng dậy, đó là cách tốt để có một động tác nào đó, rồi nàng đội mũ vào và nói lời cáo biệt.
Trong lúc nói, nàng quay sang phía cậu đang đứng bên cạnh nàng. cậu quàng tay ôm ngang lưng nàng và công nhiên hôn môi nàng. Không một phụ nữ trong đời lại có thể ngạc nhiên hơn nàng. Nàng ngỡ ngàng đến nỗi không nghĩ được phải làm gì nữa. Đôi môi cậu mềm mại, có pha hương vị tuổi trẻ; điều đó làm nàng thật sự thích thú. Nhưng điều cậu đang làm mới thật táo bạo. Cậu ấn mạnh đầu lưỡi khiến môi nàng hé mở và bây giờ thì cậu ôm nàng bằng cả vòng tay.
Nàng không cảm thấy giận, không muốn cười phá lên và không cảm thấy gì nữa. lúc này nàng cảm thấy mơ màng là cậu đang nhẹ nhàng dìu nàng đi, môi cậu vẫn ép chặt môi nàng; và nàng cảm nhận rõ ràng được sự ấm nóng của thân thể cậu, như thể có lò sưởi đang rực cháy bên trong, rồi nàng cảm thấy mình ngả nằm trên đi văng, có chàng bên cạnh, hôn miệng, hôn cổ hôn má, hôn mắt nàng.
Julia cảm thấy tim như thắt nghẹn lại. nàng đưa hai bàn tay ôm lấy đầu chàng và hôn lên môi.
Ít phút sau nàng đứng cạnh lò sưởi, trước tấm gương, nắn vuốt lại.
– Trong mái tóc này.
Cậu đưa cho nàng chiếc lượt để nàng chải lại tóc rồi đội mũ lên. cậu đứng ngay sau lưng nàng, qua vai mình, nàng nhìn thấy bộ mặt cậu với đôi mắt xanh nồng nàn, và nét cười nhẹ nhàng trong đôi mắt ấy.
– Tôi lại cứ tưởng cậu nhát lắm chứ. – Nàng nói với bóng cậu trong gương.
– Bao giờ tôi lại gặp được bà?
– Cậu mong gặp lại tôi à?
– Mong lắm.
Nàng nghĩ nhanh. Vô lý quá, nàng không có ý định gặp lại cậu điều đó là dĩ nhiên, nàng khờ khạo để cho cậu hành động như vậy nhưng tốt hơn nên trì hoãn.
Bởi vì cậu có thể quấy rầy nếu nàng nói ra rằng câu chuyện này kết thúc nơi đây.
– Tôi sẽ điện thoại cho cậu một ngày gần đây.
– Thề đi.
– Thề danh dự.
– Đừng lâu quá nhé. Cậu đòi tiễn nàng xuống thang cho tới khi nàng lên xe.
Nàng muốn được xuống một mình để có thể đọc những tấm các kèm theo những nút chuông trên tấm thiếc ngang.
“Trời thần ơi, ít ra mình cũng phải biết tên cậu ta chứ?”.
Nhưng cậu ta không cho nàng cơ hội. Khi xe tắc-xi lăn xa rồi nàng ngài nép vào – một góc, cười sặc sụa.
“Cậu đã cưỡng hiếp tôi cậu em ạ. Đúng là cưỡng hiếp”.
“Vào cái tuổi đời như thế này. Và không có cả cái gọi là mạn phép bà. Coi mình như một cái bánh. “Hài kịch thế kỷ mười tám, đúng là như vậy. Mình có thể là một thứ con hầu, với những đồ nghề tầm phào tức cười kêu là gì nhỉ – họ vẫn đeo bên hông cho đềnh đàng ra, một tấm tạp dề và một chiếc khăn quấn quanh cổ nữa chứ? Rồi với những ký ức mơ hồ về Farquhar và Goldsmith nàng nàng chế ra một đoạn đối thoại. “Đó thấy chưa cậu lợi dụng một đứa con gái quê nghèo khổ. Bà Abigail, bà lớn nhà sẽ nói những gì cơ chứ, khi bà lớn biết là cậu em, em của bà lớn đã cướp cái quí giá nhất mà một người con gái còn giữ được videlicet trinh tiết của cô ta. Trời,ơi!.ơi cậu ơi!”.
Khi về đến nhà, chị đấm bóp, đang đợi nàng. Cô Phillips và Evie đang tán gẫu.
– Cô đi đâu về đấy? – Evie hỏi.
– Thôi để tao nghỉ.
Julia cởi hết quần áo, mạnh tay vứt vung vãi khắp phòng. Rồi trần như nhộng, nhảy phắt lên giường, ở thế đứng, một hồi, như thần vệ nữ dưới sóng trồi lên; rồi gieo mình xuống, duỗi người ra.
– Cô nghĩ gì thế? – Evie nói.
– Tôi cảm thấy thoải mái.
– Ờ, còn cháu mà làm như vậy thì người ta nói là cháu “xỉn”.
Cô Phillips bắt đầu xoa nắn hai chân nàng. Cô bóp nhẹ cho Julia được nghỉ ngơi khỏi mệt.
– Lúc bà vừa về, như cơn gió lốc. – Cô này nói – Tôi nghĩ trông bà như trẻ ra hai mươi tuổi. Mắt bà có cái gì rạng rỡ tuyệt vời.
– Ồ cô dành lời khen ấy cho ông Gosselyn, cô Phillips ạ. – Rồi như đã nghĩ lại nàng bảo:
– Tôi cảm thấy như đứa trẻ lên hai.
Vẫn cái trạng thái đó, lúc sau nàng đã ở rạp. Archie Dexter, diễn viên chính, bước vào phòng hóa trang của nàng để nói gì đó. Nàng vừa trang điểm xong.
Anh ta ngỡ ngàng.
– Chà, chị Julia chị có điều gì vui đêm nay đấy. Thiệt, trông chị được quá.
Gái hai mươi lăm không quá một ngày.
– Con trai tôi mười sáu rồi, đừng đặt điều nói tôi trẻ quá. Tôi bốn mươi rồi chẳng cần giấu giếm.
Chị dung gì nhỏ mắt? Chưa bao giờ thấy mắt chị rực rỡ thế.
Nàng thấy sung sức. Rạp diễn vở kịch tựa đề Làn Phấn Hương, mấy tuần rồi, nhưng đêm nay nàng diễn như mới lần đầu. Diễn xuất của nàng xuất thần. Nàng gặt được những trận cười chưa hề có. Bao giờ nàng cũng có sức hấp dẫn, nhưng đêm nay, sức hấp dẫn ấy rạng rỡ, tràn lan khắp rạp. Đứng trong một góc, bất ngờ Michael theo dõi hai hồi cuối và vẫn hát, ông vào phòng hóa trang, nói:
– Em biết không, người nhắc tuồng nói đêm nay chúng ta kéo dài vở thêm chín phút. Khán giả cười đã.
Khán giả vỗ tay mời trở ra bảy lần. Em tưởng khán giả mời tái xuất suốt đêm chứ.
– Em trách em đấy, em ạ. Trên thế gian này không ai diễn nổi như em đêm nay đâu.
– Nói thực với anh em cũng mê. Chúa ôi! Em đói ghê. Bữa chiều nay ăn gì?
– Món dạ dày xào hành.
– Ồ, ngon lắm! – Nàng quàng tay ôm cổ hôn chàng.
– Em ưa món dạ dày xào hành lắm. Ồ, Michael, Michael, nếu anh yêu em, nếu anh còn một đốm lửa từ tâm nào trong con tim chai đá của anh, thì anh làm ơn cho em một chai bia.
– Julia.
– Chỉ lần này thôi. Có mấy khi em nhờ vả anh đâu.
– Ô được rồi, sau buổi trình diễn như đêm nay anh không thể từ chối em điều gì. Nhưng coi chừng ngày mai cô Phillips ngắt véo em cho mà xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.