Sáng hôm sau Julia thức dậy, nằm trong giường một hồi lâu. trước khi bấm chuông. Nàng suy nghĩ. Khi nghĩ về cuộc mạo hiểm hồi đêm nàng không thể không hài lòng về sự nhanh trí khôn ranh của mình. Chưa hẳn đã nói được là nàng chuyển bại thành thắng, nhưng nếu nói đây là một cuộc rút lui chiến lược thì cách xử lý của nàng tuyệt. Tuy nhiên nàng vẫn thấy khó chịu. Có thể còn một cách giải thích nữa về thái độ của Charles. Có thể ông ta không muốn nàng vì trông nàng hấp dẫn. Hồi đêm, ý nghĩ ấy thoáng qua óc nàng, rồi nàng gạt đi ngay vì cho rằng không thể đúng được, nhưng không thể chối cãi được là vào buổi sáng nay nó lại mang một vẻ phũ phàng. Nàng nhận chuông. Thành lệ, vì ông Michael thường vào lúc nàng dùng bữa điểm tâm, chị Evie sau khi cuốn rèm đưa ngay gương, lược, phấn son cho nàng. Lần này, thay vì chải cho nhanh mái tóc và chấm chút phấn lấy lệ, Julia định tâm trau chuốt. Nàng cẩn thận vẽ môi, thoa phấn hồng, gở mái tóc.
– Nói không tình cảm, không thiên vị, – nàng vừa hỏi vừa ngắm mình trong gương, lúc Evie đặt khay ăn sáng lên giường, – em thấy cô có là một phụ nữ dễ coi không, Evie?
Cháu cần phải biết cháu đứng ở cương vị nào trước khi trả lời.
– Cái nhà cô này. – Julia gắt.
– Cô biết. cô đâu có đẹp.
– Chẳng có nữ diễn viên nào đẹp cả.
Khi cô trang điểm lòe loẹt như hồi hôm lại có ánh đèn chiếu từ phía sau, cháu trông cô không được một chút nào cả. Nói cô đừng giận.
“Như vậy là đêm qua mình hỏng kiểu rồi”.
– Điều tao muốn nói, nếu như thực tình muốn cua một người đàn ông mày nghĩ tao có làm nổi không?.
– Biết bụng dạ đàn ông cháu thấy việc đó đâu có khó. Thế bây giờ, cô muốn cua ai?
– Không ai cả, tôi chỉ nói chung chung vậy thôi.
Evie hít hít và lấy ngón tay trỏ thoa dọc theo mũi, – Đừng có hít hít như thế. Cần hắt hơi thì hắt hơi đại đi.
Julia chầm chậm ăn quả trứng luộc. Nàng mải nghĩ. Nàng nhìn Evie. Lẽ dĩ nhiên là kỳ cục, nhưng biết đâu đấy.
Evie này, bọn đàn ông có bao giờ gạ gẫm mày ngoài đường không?
– Cháu ấy à? Cháu khoái xem chúng nó trổ tài.
Ấy thú thật tao cũng vậy. Các bà các cô hay kể chuyện đàn theo ngoài đường, khi họ đứng lại ngắm cửa hàng là các ông các cậu xúm lại liếc. Đôi khi tống khứ cũng khó – Tởm, cháu cho là như vậy.
– Tao không biết chuyện này. Vinh dự đấy chứ. Em có biết không điều lạ lùng nhất là chưa hề có ai theo tôi ngoài đường. Tao nhớ là không có một người đàn ông nào gạ gẫm tao cả.
– Ồ, có gì đâu, cô cứ đi dọc lộ Edgware một chiều tối thế nào cũng có người rủ rê.
– Lúc đó phải làm gì?
– Gọi cảnh sát. – Evie đanh đá nói.
– Tao biết một cô gắi đang đi xem hàng ở đường Bond street, trước một hiệu mủ, và một gã đàn ông đến hỏi cô có mua mủ không. “Tôi muốn mua một cái”, thế là hai người bước vào cửa hàng, cô ta chọn một chiếc rồi chotên và địa chỉ, người đàn ông trả tiền mua, cô ta cảm ơn suông rồi đi ra trong lúc gã đàn ông đợi lấy tiền thối.
– Cô ta kể cho cô như vậy à. – Evie khịt mũi ra vẻ không tin. Chị ta nhìn Julia ngạc nhiên. – Cô có ý định gì đấy – Ồ, chẳng có gì đâu, tôi chỉ tự hỏi là tại sao trong thực tế tôi chẳng bao giờ được một người đàn ông nào tấn công cả. Có phải vì tao không gợi hứng không?
Gợi hay không gợi? Nàng quyết định trắc nghiệm.
Chiều hôm đó, sau khi ngủ một giắc, Julia thức dậy, tô điểm hơn thường lệ đôi phút, và không gọi Evie, nàng mặc chiếc áo không thường quá mà cũng không đắt quá, đội chiếc mũ nan đỏ rộng vành.
“Mình không muốn trông như một con điếm”, nàng vừa nhìn vào gương vừa nói. “Mặt khác mình cũng không muốn trông ra vẻ khả kính”.
Nàng rón rén xuống thang để đừng ai nghe thấy gì và khẽ khép cửa sau lưng.
Nàng hơi bứt rứt, nhưng phấn chấn một cách dễ chịu; nàng cảm thấy là mình đang làm một việc táo bạo. Nàng đi qua công viên Connaught để vào đại lộ Edgware. Lúc đó khoảng năm giờ. Có một dãy dài xe buýt, xe tắc-xi, xe vận tải; những người đi xe đạp luồn lách một cách nguy hiểm qua đám xe cộ. Vỉa hè đông người. Nàng đi thơ thẩn theo hướng bắc. Lúc đầu nàng đi, ngó thẳng về phía trước, không ngó phải, không ngó trái, nhưng chẳng mấy chốc nhận ra rằng như thế là vô ích. Nàng phải nhìn người ta nếu muốn người ta nhìn mình.. Hai ba lần nàng thấy năm bảy người đứng ngắm cửa hàng, nàng cũng đứng lại ngắm, nhưng chẳng người nào để ý đến nàng. Nàng tiếp tục đi. Người ta xuôi ngược trước mặt nàng. Họ có vẻ vội vàng. Chẳng ai để ý đến nàng. Khi nàng nhìn thấy một người đàn ông đi một mình. tiến lại phía nàng, nàng bạo dạn nhìn, nhưng người ấy vẫn bước đi mật lạnh lùng. Chợt nhớ ra là nét mặt mình nghiêm nghị quá, nàng để một nụ cười hờ hững trên môi.
Hai hay ba người nghĩ là nàng mỉm cười với họ, họ vội nhìn đi chổ khác.
Nàng quay lại nhìn khi có một người đi ngang qua, anh ta cũng nhìn lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt nàng anh lại vội vã bỏ đi. Nàng cảm thấy hơi ê chề và quyết định không nhìn quanh nữa:
Nàng cứ thế mà đi. Nàng thường nghe nói đàn ông Luân Đôn xử sự đàng hoàng nhất thế giới, nhưng thực ra cách xử sự của họ trong trường hợp này thật là vô ý thức.
“Điều mà không thể xảy ra ở một trong những con đường của thành phố Paris, Rome hay Berlin” nàng ngẫm nghĩ.
Nàng quyết định đi đến tận đại lộ Marylebone rồi quay lại. Thật là tủi nhục nếu như về mà không được gạ gẫm lấy một lần, Nàng đi chậm đến nơi những người bộ hành đôi khi xô đẩy nàng. Nàng thấy hết sức bực mình.
– Mình phải thử ở đường Oxford xem sao, – nàng nói, – con Evie ngố. Đại lộ Edgware rõ ràng bị bôi tên rồi.
Đột nhiên nàng nhảy lên rộn ràng. Nàng bắt được ánh mắt một thanh niên, và trong ánh mắt ấy nàng chắc chắn là có tình ý.” Gã đi qua, và nàng phải cố gắng lắm mới không quay ngược lại. Nàng cứ đi, bởi vì chỉ một lát sau, gã đã quành lại, lần này gã đăm đăm nhìn nàng. Nàng liếc mắt nhìn lại rồi bẻn lẽn nhìn xuống. Gã khựng lại và nàng ý thức được rằng gã theo nàng. Khá rồi. Nàng đứng lại nhìn vào tủ bày hàng, Gã cũng đứng lại. Nàng biết phải xử trí ra sao.
Nàng giả bộ chăm chú xem đồ hhưng đúng lúc trước khi bỏ đi nằng đảo đôi mắt gợi tình nhìn gã. Gã hơi thấp, trông gã giống như một thư ký hay một gã chậy hàng, gã mặc bộ đồ lớn xám và chiếc mũ nỉ mềm màu” nâu. Gã không phải là loại đàn ông nàng chọn để gạ gẫm nàng, nhưng chỉ được có thế, hiển nhiên là gã đang tìm cách tán tỉnh nàng. Nàng quên là nàng đã bắt đầu cảm thấy mệt.
Chuyện gì sẻ xảy ra sau đây. Lẽ dĩ nhiến nàng sẽ không để cho sự thể đi quá xa, nhưng nàng tò mò chờ xem gã làm trò gì. Nàng tự hỏi, không biết gã sẽ nói gì với nàng. Nàng thấy phấn khởi và hài lòng, vậy là gánh nặng cất khỏi đầu óc nàng. Nàng thong thả đi và biết là gã đi đằng sàu nàng. Nàng đứng lại ở một cửa hàng khác, lần này y cũng đứng lại gần bên nàng. Tim nàng bắt đầu đập hoảng loạn:
Thực sự giống như bắt đầu một cuộc phiêu lưu.
“Mình không biết gã có mời mình vào khách sạn với gã không. Mình đoán là gã không đủ tiền. Đi-nê-ma. Chắc là như vậy. Hẳn là ngộ lắm”.
Bây giờ nhìn thẳng vào mặt gã và gần như mỉm cười. Gã ngã mũ.
– Thưa có phải cô Lambert không ạ?
Nàng giật bắn người lên. Nàng sửng sốt khựng người lại nên không đủ nhanh trí để chối.
– Tôi nghĩ tôi nhận ra cô khi vừa trông thấy, vì thế tôi quay lại để cho chắc ăn, Và tôi bảo nếu mà không phải Julia Lambert thì tôi đi bằng đầu, Rồi cô đứng lại ở cửa hàng để tôi có dịp nhìn cho rõ điều làm tôi ngờ ngợ là nhìn thấy cô đi ở đại lộ Edgware. Kể cũng tức cười, nếu cô biết tôi ngụ ý nói gì.
Còn tức cười hơn gã tưởng tượng nhiều. Dù sao cũng chẳng hệ trọng gì nếu như gã biết nàng. Nàng lẽ ra phải biết trước là nàng không thể đi xa trong thành phố mà không bị nhận mặt. Gã nói giọng nói nhà quê và bộ mặt tái mét, nhưng nàng vui vẽ và thân mật cười với gã. Gã không nghĩ là nànglàm bộ làm tịch.
– Xin lỗi cô, hầu chuyện cô mà không đợi có dịp được giới thiệu, nhưng tôi không thể bỏ lỡ dịp này. Xin cô một chữ ký được không ạ.
Julia nín thở. Lẽ nào chỉ vì thế mà gã đã cất công theo nàng cả mười phút.
Gã có thể nại cớ như vậy để bắt chuyện với nàng. Được, nàng sẽ chơi tiếp.
– Rất hân hạnh. Nhưng tôi không thể cho anh ngoài đường. Người ta xì xào.
– Đúng rồi. Thế này nhé, tôi đang kiếm chỗ uống trà. Có quán Lyon gần đây.
Xin mời cô vào dùng một ly.
Nàng thắng lợi. Khi uống trà có thể gã sẽ rủ nàng đi xem chớp bóng.
– Cũng được. – Nàng đáp.
Hai người đi bên nhau cho tới, quán nước và ngồi vào một bàn nhỏ.
– Cô cho hai ly trà đi, cô chủ. – Gã gọi. – Cô dùng thêm gì? Và khi nàng khước – Cho một phần bánh và bơ, cô chủ.
Bây giờ Julia có dịp quan sát kỹ gã. Mặc dù cục mịch và thấp, gã có những nét đẹp, mái tóc đen của gã chải ép xuống đầu và đôi mắt gã đẹp, nhưng hàm răng gã hư và nước da xám nên trông gã không được khóe. Có một cái gì trơ trẽn trong dáng điệu của gã, nàng không ưa nổi, nhưng rồi, nghĩ cho cùng nàng không thể chờ đợi sự khiêm tốn của một bông hoa tím nơi một gã thanh niên ve vãn mình ở đại lộ Edgware.
– Trước khi chúng ta vào chuyện, cô bằng lòng tặng chữ ký cho tô chứ, làm gì thì phải làm ngay, đó là phương châm của tôi.
Gã rút ra từ trong túi một chiếc bút máy và từ một cuốn sổ dầy, một tấm card lớn.
– Một trong những loại card của hãng chúng tôi. – Gã nói – Tấm này, được đây.
Julia nghĩ có khùng mới theo đuổi mưu mô tới lúc này, nhưng nàng vẫn ký tên trên tấm card một cách khá dí dỏm.
– Bộ anh sưu tập chữ ký hay sao? – Nàng hỏi với nụ cười ý nhị – Tôi? không khi nào. Tôi nghĩ cái trò này lẩm cẩm. Cô bồ tôi thì có. Cô ấy xin được chữ ký của Charlie Chaplin Doglas Fairbank và không biết của những ai khác nữa. Để tôi đưa ảnh của cô ta cho cô xem.
Từ trong ví, gã rút ra tấm ảnh một phụ nữ trẻ nét mặt láu lỉnh cười lộ cả hàm răng theo lối mỉm cười trong xi-nê-ma.
– Đẹp Julia nói.
– Tốt quá. Tối nay chúng tôi đi xem chớp bóng. Cô ấy sẽ hết sức ngạc nhiên khi tôi đem tặng chử ký của cô. Việc trước tiên tôi tự nói với mình khi nhìn ra cô là mình sẽ có được chữ ký của Julia lambert dù phải chết cũng cam. Chúng tôi sẻ làm đám cưới vào tháng tám khi tôi được nghỉ phép. Cô biết không. tụi tôi sẻ đi đảo Wight để hưởng tuần trăng mật. – Nhờ chữ ký này tôi sẽ có nhiều chuyện tức cười với cô ấy. Cô sẽ không tin khi tôi kể là cô và tôi uống nước với nhau. Cô ấy nghĩ là tôi giỡn, và khi tôi dưa cho cô ấy thấy chữ ký thì trời ơi!
Julia lịch sự nghe gã nói, nhưng nụ cười đã tắt trên môi.
– Một phút nữa tôi phải cáo biệt, – nàng nới, – sợ trễ rồi.
– Tôi cũng không còn được mấy thời giờ nữa. Tới lúc phải gặp cô bồ của tôi.
Tôi phải rời quán liền.
Tiền trả ngay ở bàn khi cô chiêu đãi đem ấm trà lại và khi họ thanh toán tiền nong Julia rút trong xách tay ra tờ giấy một bảng.
– Cô lấy tiền ra làm gì vậy? Bộ cô nghĩ tôi để cho cô trả sao. Tôi mời cô mà.
– Cảm ơn anh nhiều.
– Để tôi mách cô việc cô có thể làm nếu cô muốn cảm ơn tôi, cô cho phép tôi dẫn bồ tôi một ngày nào đó vào phòng hóa trang của cô; Cô chỉ việc bắt tay cô ta, thế thôi. Điều đó có ý nghĩa lắm với cô ấy. Vì cô ấy vì cô ấy sẽ nói chuyện ấy đến mãn đời.
Cách đối xử của Julia đã trở nên cứng rắn hơn và bây giờ, dù vẫn duyên dáng, nhưng có vẻ kiêu kỳ – Tôi rất tiếc là chúng tôi không khi nào để cho người lạ vào hậu trường.
– Ồ tôi xin lỗi. Cô thứ lỗi cho lời yêu cầu của tôi. Bởi vì tôi không xin cho chính tôi.
– Không sao. Tôi hiểu lắm. Nàng vẫy chiếc xe tắc-xi đang ghé vô hè phố, và giơ tay cho gã ta bắt.
– Chào cô Lambert. Tạm biệt, chúc cô may mắn, vạn sự như ý. Cảm ơn cô cho chữ ký Ngồi nép vào một góc tắc-xi nàng tức điên lên.
– Lũ súc sinh. Nó và con bồ của nó. Dám bạo gan đòi dẫn con bồ đến gặp ta.
Khi về đến nhà nàng lên lầu vào thẳng buồng riêng. Nàng giựt chiếc mũ, giận dữ ném lên giường. Nàng ra chỗ có tấm gương trừng trừng nhìn mình.
“Già, già, lão rồi” – nàng lầu bầu.- một là già hai là mình hoàn toàn không có được sự gợi tình. Mi không tin à? Mi nói là phi lý. Thế thì giải thích ra sao? Ta diễu từ đầu đến cuối đại lộ Edgware và có Trời chứng giám ta thủ vai rất đạt, mà không một gã đàn ông nào thèm để ý đến ta ngoại trừ một thằng phụ bán hàng nó muốn xin chữ ký của ta cho con bồ nó. Thật là vô lý Nhiều kẻ không ham tình dục đến thế cơ à? Nếu thế thì dân tộc Anh sẽ ra sao. Số phận đế quốc Anh thế nào?
Những lời cuối cùng nàng nói ra với một sự miệt thị có thể làm cho tàn lụi héo hắt cả một dãy ghế trên của các ông bộ trưởng. nàng bắt đầu ra điệu bộ.
“Thật là tức cười khi cho rằng ta có địa vị như. Bây giờ mà lại không có khả năng gợi tình. Người ta đi xem một nữ diễn viên là vì cái gì? Là vì họ muốn ngủ với cô ta. Có phải mi định. bảo với ta là ta có thể làm cho rạp chật ních ba tháng liền với một vở kịch dở ẹc mà không có khả năng gợi tình ư? là cái gì?”.
Nàng ngừng nghĩ nhìn mình ưu tư. “Chắc chắn mình có thể đóng kịch gợi tình. Mình có thể đóng bất kỳ thứ gì”.
Nàng bắt đầu nghĩ đến nữ diễn viên có cái tài ấy và đặc biệt nhớ một người.Lydia Mayne, người mà người ta bao giờ cũng mời hợp tác khi cần đến một cô đào lảng. cô ta không phải nữ diễn viên có tài nhưng trong một số vai cô ấy rất được việc. Julia là người rất giỏi nhái điệu người khác. Và bây giờ nàng bắt đầu băt trươc Lyhia Mayne. Mi mắt nàng rủ xuống mắt một cách khiêu gợi như mi mắt Midia và thân nàng uốn éo ngoằn ngoèo bên trong tấm áo. Nàng biểu lộ trong đôi mắt trâng tráo thách đố của Lidia, và trong những động tác sự mời mọc vốn là sở trường của nàng Modia Mayne. Nàng bắt đấ nói giọng của Midia, với cái giọng thừa chất nhựakhiến mỗi lời nàng thổ lộ điều tiết ra giọng điệu tục tằn.
– Nè, anh hai ơi, cái thứ chuyện ấy em nghe hoài rồi. Em không muốn gây rác rối giữa anh và chị hai ở nhà. trời ơi, sao mấy người đàn ông không để cho tôi yên thân?
Đó mới là những nét mà Julia phác họa qua loa. Nàng thấy được quá. Nàng thích trí bật cười. “Ừ, có thế chứ. Có thể mình chẳng gợi tình, nhưng sau khi xem màn bắt chước này chẳng thiếu gì người nghĩ Lydia cũng chẳng hơn gì”.
Sự kiện này khiến nàng cảm thấy được an ủi.