Họ tập dượt được chừng nữa tháng thì Roger ở Áo trở về. Cậu đã ghé hồ Carinthian ít tuần, và định sau một hay hai ngày ở lại Luân Đôn sẽ còn tới thăm và ở chơi với bạn bè ở Scotland. Ông Mochael phải ăn sớm còn phải đến rạp.
Julia thích đi đón con. Khi nàng sửa soạn phấn son xiêm áo, Evice thủ thỉ theo thói quen, nói với nàng rằng nàng tốn công trang điểm đẹp đẽ trẻ trung như là nàng sắp đi gặp một chàng trai trẻ nào vậy. Nàng muốn Roger hãnh diện về nàng. Chắc chắn trông nàng trẻ và đẹp trong chiếc áo nhẹ mùa hè đi đi lại lại trong sân ga. Người ta có thể nghĩ, nhưng mà sai, rằng nàng hoàn toàn không ý thức về sự chú tâm mà nàng thu hút được từ những người chung quanh. Roger sau một tháng tắm nắng, nước da nâu xạm, nhưng vẫn còn nhiều chỗ đốm và trông cậu hình như gầy hơn o với lúc rời Luân Đôn hồi đầu năm. Nàng ôm hôn cậu thắm thiết. cậu khẽ mỏm cười.
Hai mẹ con cùng nhau ăn tối, Julia hỏi sau đó cậu muốn đi xem kịch hay xem phim, nhưng cậu nói cậu thích ở nhà.
– Vậy càng tốt. – Nàng đáp. – Mẹ con mình nói chuyện. Thực vậy có một câu chuyện mà Michael muốn nàng bàn với Roger khi có dịp. Cậu sắp vào đại học Cambridge, nên cần quyết định xem cậu muốn làm gì sau này. Ông Michael sợ rồi ra cậu học hành phất phơ để vào làm cho một văn phòng mua bán đồ cũ hoặc giả lại theo nghề sân khấu. Nghĩ Julia khôn khéo hơn mình, và có ảnh hưởng với con hơn, ông hói thúc nàng trình bày cho nó thấy lợi điểm của nghành ngoại giao và triển vọng tươi sang của nghề luật sư. Julia nghĩ thật lạ lùng nếu như trong hai ba giờ nói chuyện nàng lại không có đường lái vào chủ đề quan trọng này. Trong lúc ăn, nàng hối cậu kể chuyện viên. Nhưng cậu ngập ngừng.
– Ồ, con làm những việc bình thường, má cũng biết. Con xem phong cảnh, con học tiếng Đức. Con đi uống bia. Con đi xem nhạc kịch hơi nhiều.
Nàng muốn biết cậu có cuộc tình nào không.
– Dù sao thì con cũng về mà vẫn chưa hứa hôn với cô gái viên nào. – Nàng nói, nghĩ là cậu có thể khai ra.
Cậu nhìn nàng ngẫm nghĩ, nhưng cũng thấy vui vui. Cứ như cậu ta đã nhìn thấy vấn đề nàng muốn lái đến. Kể cũng lạ; Cậu ta là con nàng mà nàng thấy không được tự nhiên với cậu.
– Không, – cậu đáp – Con bận quá, không còn thời gian đâu nghĩ tới chuyện này.
– Má nghĩ con đi xem mọi vở kịch.
– Con đi đâu hai ba lần.
– Con có thấy được điều gì có ích cho má không?
– Má biết con có bao giờ nghĩ tới chuyện ấy không?
Câu trả lời của cậu xem ra có phần bất nghĩa nhưng được điểm xuyết bằng một nụ cười, và nụ cười của cậu thì bao giờ cũng hiền dịu. một lần nữa, Julia tự hỏi tại sao cậu ta lại thừa kế vẻ đẹp của Michael và cái duyên dáng của nàng ít thế. Mái tóc hung của cậu đẹp, nhưng những hàng lông mi xám ngắt lại làm cho vẻ mặt của cậu hình như trống vắng. Chỉ có trời biết với một người cha như thế và một người mẹ như thế mà cậu ta chỉ có bản mặt chưng đó. Bây giờ cậu ta mười tám; đáng lẻ đây là lúc cậu ta phải có những nét thanh tao chứ. Roger hơi có vẻ ù lì; cậu ta không có cái sinh lực lóe sáng của nàng; nàng có thể mường tượng ra sự sinh động mà nàng sẽ kể lại kinh nghiệm của mình nếu như nàng đã có sáu tháng sống ở viên. Tại sao nàng lại có thể kể chuyện nàng sống ở St.
Malo với mẹ và dì Carrie khiến mọi người cười rú lên. Tất cả mọi người đều nói rằng hay như một vở kịch, và cảm tưởng riêng của nàng là nó còn hay hơn hầu hết các kịch bản. Bây giờ nàng lại kể chuyện đó cho Roger nghe. Cậu ta nghe với nụ cười trầm lặng chậm chạp; nhưng nàng có cảm giác khó chịu là cậu không nghĩ là nó tức cười như nàng tưởng. Nàng thở dài trong bụng. Con cừu tội nghiệp, có thể là nó không có ý thức khôi hài. Rồi cậu đưa ra vài nhận xét gợi nàng nói về kịch bản ngày nay. Nàng kể cho cậu nghe cốt truyện, và giải thích những gì nàng đang làm với vai của mình; nàng nói cho cậu nghe về tập thể diễn viên và tả lại phông cảnh. Đến cuối bữa ăn, nàng chợt nói ra là nàng hoàn toàn chỉ nói đến mình và những sở thích riêng thôi. Nàng không biết mình đã bị dẫn dắt như thế nào mà lại làm thế, và nàng bỗng sinh nghi rằng Roger đã hướng câu chuyện để nàng đừng chỉa vào cậu và công việc của cậu. Nhưng nàng gạt bỏ sự nghi ngờ ấy. Cậu không đủ thông minh để làm công việc ấy. Chỉ mãi tới lúc ngồi trong phòng khách hút thuốc và nghe ra-đi-ô nàng mới có dịp lái sang vấn đề nàng đã chuẩn bị, vẫn giữ vẻ tự nhiên.
– Con đã quyết định làm gì sau này chưa?
– Chưa, có gì vội không?
– Con biết về việc này, má đâu có biết gì. Ba con bảo nếu như con trở thành một luật sư, con phải lo học luật ở trường Cambridge. mặt khác nếu như con thích ngành ngoại giao con phải lo học sinh ngữ.
Cậu nhìn nàng rất lâu, với cái vẻ kỳ dị, trầm tư đặc biệt của cậu, khiến Julia khó có thể giữ được điệu bộ thân thiết, vui vẻ, nhẹ nhàng của nàng.
– Nếu con tin thượng đế thì con sẽ là linh mục – sau cùng cậu lên tiếng.
– Làm linh mục?
Julia khó có thể tin là tai mình nghe rõ. Nàng có cảm tưởng bất an và sâu cay. Nhưng câu trả lời ủa cậu vẫn chìm trong đầu óc nàng và trong một nháy mắt nàng nhìn thấy cậu trong một trang phục của một vị hồng y, ở giữa một lâu đài đẹp tại La mã, treo đầy những bức tranh tuyệt vời, được bao quanh bởi nhiều giáo sĩ khúm na khúm núm; rồi lại như một vị thánh, đội mũ lễ, mặc phẩm phục thêu dát đầy vàng, với những cử chỉ nhân từ pháy bánh cho người nghèo. Nàng tự nhìn thấy mình xúm xít trong bộ áo gấm và đeo xâu chuỗi ngọc.
Thân mẫu dòng họ borgias.
– Vào thế kỷ mười sáu thì được, – nàng nói- ngày nay thì muộn rồi.
– Càng hợp.
– Má lại không nghĩ con lại có thể có cái tư tưởng ấy. – Cậu ta không trả lời, nàng đành nói tiếp – Thế con không thấy hạnh phúc à?
– Không cậu mỉm cười.
– Thế con muốn gì?
Một lần nữa cậu lại nhìn nàng lạc lõng. Khó biết là cậu nghiêm túc hay không bởi vì mắt cậu ánh lên vẻ vui vui.
– Thực chất của cuộc sống.
– Con có ý nói gì?
– Má thấy không suốt đời con sống trong bầu không khí màu mè. Con muốn đi đến cốt lỗi ba má hít thở cái không khí này quen rồi, đó là cái thứ không khí mà ba má biết và tưởng đó là không khí thiên đàng. Con thì chết ngột.
Julia chăm chú nghe cậu nói, cố gắng xem cậu ám chỉ cái gì.
– Ba má là diễn viên, những diễn viên thành công vì thế mới đủ khả năng cung cấp cho con thật đầy đủ từ ngày sinh ra con. Bất hạnh cho con là cả ba má đã lấy đi niềm tin của con ở mọi sự.
– Ba má không bao giờ can thiệp vào niềm tin của con. Má biết ba má không phải là những người tin tôn giáo, ba má là diễn viên, sau tám tuổi trình diễn mỗi tuần người ta muốn đành ngày chủ nhật riêng cho mình. Đương nhiên má nghĩ la ở trường người ta cũng dạy như vậy.
Cậu ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. Ta có ý nghĩ là cậu phải hơi cố gắng với bản thân để có thể nói tiếp.
– Hồi con còn nhỏ, năm đó con mười bốn, một đêm con nép bên cánh gà xem má trình diễn. Cảnh ấy hay quá, má phải nói những điều má phải nói hết sức chân thành, và những lời má nói hết sức gây xúc động, con không sao cầm nổi nước mắt. Con thắm thía hết sức. con không biết nói sao cho thật đúng, con lâng lâng; con thấy thương má vô cùng, con cảm thấy mình phải là người tiểu anh hùng cứu khốn; con thấy con sẽ không bao giờ làm điều dại dột lén lút nữa. Và rồi, má lùi vào cuối sân khấu gần chỗ con đứng, nước mắt còn chảy ròng ròng trên mặt, má quay lưng lại khán giả và bằng giọng bình thường, má nói với người phụ trách sân khấu; cái thằng thợ điện chết tiệt nó để đèn thế à? Đã bảo tắt đèn anh đi. Rồi liền một hơi má quay ra đối diện với khán giả với tiếng la gào thảm thiết và tiếp tục diễn cảnh ấy thật mùi mẫm.
– Nhưng con ạ, đó là nghề diễn viên cảm thấu những xúc động mà họ diễn thì họ lại tự xé mình từng mảnh. Má nhớ lắm cái cảnh con nói. Cảnh ấy thường được hoan nghênh thiếu điều vỡ rạp, má chưa bao giờ được hoan nghênh nhiều như thế.
– Con nghĩ con phải là thằng điên mới bị lừa như thế. Lúc đó con tin má thế nào là đúng thế ấy. Đến khi thấy rằng tất cả chỉ là giả bộ thôi thì ta tác hết. Từ đó con không bao giờ tin má nữa. Con đã một lần là thằng điên; con quyết định sẽ không khi nào là một thằng điên thêm lần nữa.
Bà mỉm cười ý nhị và không chói cải với cậu.
– Con ơi, má nghĩ con nói chuyện vô lý rồi.
– Lẽ dĩ nhiên là má thủ diễn. Má không phân biệt được đâu là thật và đâu là cứ như thật. Không bao giờ má ngưng đóng kịch. Đó là bản năng thứ hai của má. Má đóng kịch khi nhà có tiệc tuìng. Má đóng kịch với kẻ ăn người làm, má đóng kịch với ba. Với con, má đóng vai một người mẹ thân yêu độ lượng, lừng danh. Má không hiện hữu, máchỉ là những số vai mà má vẫn đóng. Con tự hỏi liệu có một con người má không, hay nói khác đi, má chẳng là cái gì khác hơn ngoài phương tiện cho tất cả những con người khác mà má thủ vai. Khi con thấy má đi vào trong một căn phòng trống đôi khi con muốn mở tung cánh cửa, nhưng con lại sợ chẳng thấy ai trong đó cả.
Nàng ngước nhìn nó thật nhanh. Nàng rung mình, vì điều nó nói cho nàng cảm giác hãi hùng. Nàng chăm chú nghe nó nói, boăn khoăn bởi vì nó có thái độ nghiêm túc quá nên nàng cảm thấy như nó đang nói ra cái điều đã nhiều năm đè nặng tâm tư của nó. Cả đời nàng chưa bao giờ nghe nó nói nhiều đến thế.
– Thế con nghĩ má chỉ là một sự giả bộ thôi à?
– Chưa hẳn đã được như vậy. Bởi vì sự giả bộ là tất cả con người má. Sự giả bộ là chân lý của má giống hệt như là bơ thực vật là bơ đối với những người không biết bơ là gì.
Nàng mang máng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi. Nữ Hoàng trong vở Hamlet:
“ Vâng, xin để con xoắn tim mẹ; cực chẳng đã con làm như vậy để tin chắc nó hết còn rung.
Ý nghĩ của nàng lang thang. Hãy để con xoắn tim mẹ. Đièu ấy con sẽ làm nếu như con xuyên thấu được con tim ấy.
“Mình không biết có già quá đến nỗi không đóng nổi vai Hamlet không.
Siđon và Sarah bernhardt đóng vai này. Mình có đôi chân đẹp hơn bất kỳ nam diễn viên trong vai này. Mình sẽ hỏi chaarles xem ông nghĩ sao. Lẽ dĩ nhiên là còn vấn đề về kịch thơ nữa chứ. Sao không viết bằng văn xuôi, bậy quá! Lẽ dĩ nhiên mình có thể đóng vai này ở nhà hát pháp. Trời ơi! Sẽ giật gân hết sức”.
Nàng mường tượng mình mặc chiếc áo kép đen, đi với lụa dài. “Hỡi ôi!
Chàng thanh niên người Yorick tội nghiệp ấy”. Nàng chợt nhớ lại.
– Con chó có thể nói là ba con không hiện hữu. mặc dù ông ta đã đóng kịch cả hai mươi năm rồi.
“Michael có thể đóng vai đức vua, không bằng tiếng pháp, điều đó dĩ nhiên rồi, nhưng nếu quyết định diễn vở này ở luân đôn”…
– Tội nghiệp ba, con nghĩ là ông giỏi việc, nhưng ông không được thông minh lắm. ông quá bận bịu với việc làm cho mình thành người tốt mã nhất nước Anh.
– Má nghĩ con không nên nói với ba như vậy.
– Con có nói điều gì mà má không biết không?
Cậu lạnh lùng hỏi.
Julia mỉm cười, nhưng lại không để cái vẻ uy nghi có phần đau đớn rời khỏi khuôn mặt.
– Chính sự yếu đuối của chúng ta, chứ không phải sức mạnh của chúng ta, làm chúng ta thân thiết với những người thương chúng ta. – Nàng đáp lại.
– Má nói câu âý ở trong vở kịch nào?
Nàng trấn áp một cử chỉ bực bội. Những lời ấy hiện lên môi nàng một cách tự nhiên, nhưng khi đọc lên nàng nhớ ra là ở trong một vở kịch. thằng ôn con!
Nhưng những lời đó rất thích hợp.
– Con khó quá, – Nàng rền rỉ nói. Nàng bắt đầu mỗi lúc mỗi cảm thấy giống bà mẹ Hamlet hơn. – Con không thương má à?
– Con có lẽ sẽ yêu nếu như con tìm thấy má. Nhưng má ở đâu? Nếu như người ta lột đi tính ưa trưng bày của má, nếu như người ta lấy đi cái kỹ thuật của má, nếu người ta bóc như bóc củ hành, hết lớp bóc này tới lớp khác, những lớp giả bộ, những lớp thiếu thành thực, những tấm nhãn hiệu của vai củ, những mảnh vụng xúc động giả tạo liệu người ta có bắt gặp một tâm hồn hay không? – Cậu nhìn nàng với đôi mắt buồn nghiêm rồi nhẹ mỉm cười. – Con cũng thương má chứ.
– Thế con có tin là má thương con không?
– Thương theo lối của má.
Bộ mặt của Julia đột ngột biến sắc.
– Ước chi con biết được nổi thống khổ của má đã phải chịu khi con đau yếu!
Má không biết má phải làm gì nếu như con chết!
– Má sẽ hiểu diễn một màn rất đẹp mắt người mẹ sầu khổ trước linh cửu đứa con một của bà.
– Không đẹp mắt lắm nếu như chưa được tập dượt vài ba lần – Julia trả lời ngon lành – Con này, điều con không hiểu là trình diễn không phải là tự nhiên; đó là nghệ thuật, mà nghệ thuật là điều mình sang tạo. Phiền muộn thực thì không đẹp; công việc của giới diễn viên là diễn đạt nó không phải chỉ là những sự thật mà với cái đẹp nữa. nếu thực sự má đang chết thật, như má đã từng chết năm bảy lần trong vở kịch, thì liệu con có nghĩ rằng má còn trao chuốt cho những động tác được duyên dáng và những lời trăn trối được rõ ràng, để cho cả hang ghế khán giả cuối rạp cũng nghe thấy không? Nếu đó là một sự giả bộ thì sự giả bộ này cũng không giả bộ hơn một bản sô-nát của bethoven, và má cũng không giả tạo gì hơn một nghệ sĩ dương cầm tấu nhạc khúc ấy. Thật là phũ phàng khi nói rằng má không thương con. Mà hy sinh tất cả cho con. Con là báo vật độc nhất trong đời má.
– Không. Má thương con khi con còn la thằng con nít và má có thể chụp ảnh chung với con. Ảnh đẹp và dung làm quảng cáo tốt. Nhưng từ sau đó má không bận tâm tới con nữa. Con chỉ quấy rầy má thôi. Bao giờ gặp con má cũng vui, nhưng má cũng mừng khi con đi đường con và không không muốn bị mất thời giờ. Con không trách má. Trong đời má chẳng còn giờ cho ai ngoài má.
Julia bắt đầu hơi mất bình tĩnh. Cậu ta đã tiến sát nút sự thật, đe dọa sự an toàn cho nàng.
– Con quên rằng những người trẻ thường gây phiền hà lắm.
– Khủng khiếp, con nghĩ vậy – Cậu mỉm cười – Thế lại tại sao má lại giả bộ là con đi xa thì má chịu không nổi? thế cũng vẫn chỉ là đóng kịch.
– Con làm khổ má quá. Con làm cho má có cảm tưởng là má không làm hết bổn phận đối với con.
– Có chứ, má vẫn là một người mẹ rất tốt. Má đã làm cho con một điều mà mãi mãi con sẽ nhớ ơn, má đã để cho con được yên.
– Má chẳng biết con muốn gì.
– Con nói rồi. Muốn sự thật.
– Nhưng con sẽ đi tìm nó ở đâu?
– Con không biết. Có lẽ nó không hiện hữu. Con còn trẻ, còn dốt. Con nghĩ có thể thấy nó ở Cambridge bằng cách gặp gỡ người đời và bằng sự đọc sách có thể con sẽ khám phá ra nơi phải tìm. Nếu như nói nó chỉ có nơi thượng đế thì con hết đường.
Julia bối rối. Những điều cậu ấy nói thực sự chưa xâm nhập vào sự hiểu biết của nàng, những lời cậu nói là những ý hướng, điều quan trọng là chúng không ám chỉ gì mà liệu rồi chúng có được thấu hiểu hay không, nhưng nàng bén nhạy với nổi xúc động nàng cảm thấy nơi cậu. Dĩ nhiên cậu ta mới mười tám, và thật là dại dột khi quan trọng hóa cậu ta quá, nàng không thể không nghĩ là người nào đó mớm cho cậu ta và có sự làm bộ làm tịch quá đáng. Nhưng ai có ý kiến riêng của mình đâu mà người nào mà không làm bộ làm tịch chút ít, dù chỉ một chút thôi? Nhưng dĩ nhiên có thể vào lúc này cậu ta cảm thấu hết những điều mà cậu ấy thích, và nàng thiếu thông cảm nếu coi thường lời cậu ta.
– Lẽ dĩ nhiên là má hiểu ý con nói nàng lên tiếng, điều tha thiết nhất của má trên đời này là con được hạnh phúc. Má sẽ hướng lái ba con, và con có thể làm gì tùy thích. Copn sẽ tự tìm lấy sự giải cứu, má thấy vậy. Nhưng má nghĩ con phải làm thế nào để những điều suy nghĩ của con đừng có tính bệnh hoạn. Có lẽ ở Viên con cô độc và má nghĩ con đọc sách nhiều quá.
Lẽ dĩ nhiên, ba con và má thuộc về một thế hệ khác và má nghĩ ba má không cần giúp đỡ gì được cho con. Tại sao con không đem vấn đề bàn luận với một người nào đó cùng trang lứa? Tom chẳng hạn.
– Tom? Một tên học làm sang rẻ tiền. Tham vọng duy nhất trên đời hắn là được làm người phong lưu cốt cách, hắn không ý thức dược là hắn càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng vô vọng bấy nhiêu.
– Má tưởng con thân cậu ấy lắm, Mùa hè năm ngoái ở Tap low là thấy con quấn cậu ấy lắm mà.
Con không ghét gì hắn. Con lợi dụng hắn. Hắn có thể kể cho con nghe nhiều điều con muốn biết. Nhưng con nghĩ hắn chỉ là một gã trai rồ dại, hẳng có ý nghĩa gì.
Julia nhớ lại nàng đã lồng lộn ghen với tình bằng hữu của hai người. Nàng giận nghĩ lại nỗi khắc khoải đã phải chịu oan.
– Má cho hắn rồi à? – Cậu đột ngột hỏi.
Nàng giật mình.
– Đại khái như vậy.
– Con nghĩ là má khôn ngoan lắm. Hắn quá thấp so với má.
Cậu nhìn nàng bằng đôi mắt điềm đạm, suy tư và chợt Julia sợ muốn phát bệnh rằng Roger biết. Tôi là đã từng là nhân tình của nàng. Nàng tự nhủ, làm sao mà biết nổi, chẳng qua lương tâm tội lỗi của nàng xui khiến nàng nghĩ như vậy. Ô, Taplow không có chuyện gì không thể tin nổi là có một lời dị nghị tàn ác nào lại có thể lọt vào tai cậu; nhưng có một cái gì đó trong lối diễn tả của cậu làm cho nàng biết chắc cậu đã biết. Nàng bẽn lẽn.
– Má yêu cầu cậu ấy uống Taplow hỏi, má nghĩ thật là tốt khi con có một người bạn cùng lứa để vui chung.
– Vâng, có vậy.
Trong mắt cậu ánh lên vẻ tinh quái. Nàng cảm thấy chới với. Nàng muốn hỏi cậu cười cái gì, nhưng không làm là biết cụ không giận nàng nàng có thể chịu nổi cái nhục ấy bất quá cậu ta chỉ thấy hơi kỳ. Nàng thấy cay đắng. Lẽ ra nàng khóc nhưng chỉ làm trò cười cho cậu. Và bây giờ thì biết nói gì với cậu. Cậu chẳng cần bất cứ điều gì nàng nói. Diễn trò sao nổi! Một lần nữa nàng chịu, không đối phó nổi một tình huống. Nàng bị dồn vào thế đối diện với một vấn đề nàng không thấu hiểu, một vấn đề bí hiểm và khá hãi hùng. Có thể sự thật là thế? Đúng lúc đó có tiếng xe xịch đỗ.
– Ba về đấy. – Nàng reo lên.
Thoát nạn! Một màn diễn hết chịu nổi, và nàng vui mừng nhờ chồng về mà nó kết thúc. Một phút sau rất hồ hởi đưa ra, bụng thót vào, trông tốt mã không ngờ với cái tuổi trên năm mươi, Michael dũng mãnh bước vào phòng. Với cung cách rất đàn ông, ông đưa tay ra chào mừng người con trai yêu quý độc nhất vừa vắng nhà sáu tháng.