Bốn giờ sau mọi việc hoàn tất. Vở kịch hấp dẫn ngay từ đầu khán giả, mặc dù chỉ mới vào mùa kịch sung sướng vì sau những ngày nghỉ ngơi lại thấy mình một lần nữa,được ngồi trong rạp và sẵn sàng để mua y. Đây là một điềm lành cho mùa kịch này, Có sự vỗ tay hoan hô nồng nhiệt sau mỗi hồi và khi hết vở diễn, đoàn diễn viên là phải mười hai lần xuất hiện đáp lễ khán giả, riêng Julia phải ra hai lần, và chính nàng cũng sửng sốt về sự nồng hậu tiếp nhận nàng.
Nàng phải ngập ngừng đọc đôi lời cảm tạ chuẩn bị sẵn cho những dịp như thế.
Lại thêm một lần mời gọi cuối cùng cả đoàn ra sân khấu và ban nhạc cừ bản Quốc ca. Julia, mãn nguyện, hưng phấn, vui sướng đi vào phòng xiêm áo. Chưa bao giờ nàng cảm thấy vững tâm về mình hơn. Chưa lần nào nàng đóng xuất sắc, uyển chuyến và linh hoạt hơn. Vở kịch kết thúc bằng một trường khúc trong đó, Julia vai một gái giang hồ giải nghệ nghiêm khắc chỉ trích sự suồng sã, sự vô dụng sự thiếu đạo đức của cái tập đoàn ăn không ngồi rồi mà cuộc hôn nhân của ả đã đưa ả vào. Đoạn dài hai trang, và không một diễn viên nào khác tại nước Anh có thể thu hút sự chú ý của khán giả như nàng khi diễn đoạn đó.
Với nhịp điệu tuyệt vời với lối uốn thanh âm ngọt ngào, với sự làm chủ cung bậc tình cảm, nàng đã thành công bằng phép lạ kỹ thuật, làm cho trường khúc ấy đạt tới cao điểm đặc sắc của toàn vở. Một hành động hung bạo, hay một mở nút bất ngờ cũng không thể gây ngạc nhiên hơn. Toàn bồ diễn viên đóng rất đạt, ngoại trừ Avice Crichton. Julia ngân nga một điệu nhạc khi bước vào phòng riêng.
Michael bám gót theo liền.
– Vô địch là em! – Ông quàng tay ôm hôn nàng. Trời ơi! Em diễn hay quá.
– Anh chơi đâu có dở.
– Vai này anh lộn ngược đầu đóng cũng được ông trả lời thản nhiên, vẫn khiêm tốn về việc sắm vai của mình theo thường lệ. – Em có nghe họ bảo gì trong lúc em nói mấy lời không? Em các nhà phê bình bật ngửa.
– Ổ, anh còn lạ gì họ nữa. Họ sẽ dồn hết chú tâm vào vở kịch gay cấn và dành ba dòng cuối cùng cho em.
– Em là nữ diễn viên vĩ đại nhất thế giới, nhưng trời ơi, em cũng thật đểu giả.
Julia mở thật lớn đôi mắt theo một điệu bộ ngạc nhiên vô tội.
– Michael anh nói gì cơ?
– Đừng làm ra vẻ thơ ngây như thế. Em biết quá rõ mà. Em tưởng em lừa được một thằng cáo già như anh ư?
Ông nhìn nàng bằng đôi mắt chớp lia chớp lịa, và nàng thấy khó giữ để đừng cười phá lên. Em vô tội như một đứa trẻ nằm trong bào thai.
Đừng giả bộ nữa. Nếu có ai đang tâm giết một cuộc diễn xuất thì chính em là kẻ giết Avice Anh không thể nhìn em được. Em là đẹp quá.
Bây giờ thì Julia không hề giấu nụ cười mỉm làm công vành môi nàng lên.
Lời khen bao giờ cũng mát ruột nghệ sĩ. Một cảnh chính để Avice đóng thuộc hồi hai. Đóng với Julia, và Michael đã dượt thật kỹ để đưa cô gái lên. Thực tế đây là đòi hỏi của kịch, và Julia trong các buổi tập dượt, vẫn chấp nhận sự chỉ đạo của ông. Để làm nổi bật đời mình xanh và tôn lên mái tóc đẹp của ả, người ta cho ả mặc áo xanh nhạt. Để tương phản với màu áo ấy, Julia đã chọn chiếc áo vàng dịu. Áo này nàng đã mặc trong buổi tổng dượt, Đêm nay nàng mặc áo kim tuyến lóng lánh bạc, trước sự ngạc nhiên của Michael và sự ngỡ ngàng của Avice khi nàng lên sân khấu hồi hai. Chiếc áo lóng lánh bắt ánh sang thu hút sự chú ý của khán giả. Nó khiến cho màu xanh của áo Avice trông như xám nâu.
Đến màn quan trọng đóng, với nhau. Như nhà ảo thuật từ trong mũ lấy ra một con thỏ, Julia rút ra một chiếc khăn mỏng đỏ tươi lớn, với chiếc khăn này nàng, bắt đầu biểu diễn. Nàng vẫy, nàng xòe ra như để nhìn qua, nàng quay quấn lại, lau trán, nhẹ thở bằng mũi. Khán giả bi cuốn hút không rời mắt khi mảnh vải và nàng lùi sâu vào phía trong bụt khi Avice đối thoại với_nàng quay lưng vào khán giả và khi hai người cùng ngồi trên một ghế nệm dài, nàng cầm tay Avice, đối với quần chúng thì chị làm động tác tự nhiên duyên dáng, vì ngồi thu sâu vào phía trong, Avice buộc phải đưa mặt nghiêng về phía khán giả. Julia sớm nhận trông những buổi tập nhìn nghiêng trong Avice giống mặt cừu. Tác giả đã cho Avice nói những câu nói khiến cho cả đoàn hát phá nên cười vào buổi tập đầu. Tới khi khán giả nhận ra những câu ấy tức cười mức nào Julia can thiệp bằng câu trả lời của nàng và khán giả muốn nghe ra phải nín cười. Màn này được dựng thật vui, lại có màu sắc nhạo báng chua cay, và vai Avice đóng sinh ra khả ố. Avice, với sự thiếu kinh nghiệm, không nhận được những tiếng cười như mong đợi, đâm ra ngỡ ngàng, lạc giọng, điệu bộ vụng về. Julia thu hút sự chú ý và diễn rất điệu nghệ. Nhưng miếng đòn sau cùng thật tai họa. Avice phải nói một đoạn dài, Julia bối rối vo tròn chiếc khăn đỏ hành động này hầu như tự nó gây nên một sự biểu lộ nàng nhìn Avice với đôi mắt boăn khoăn, hai giọt nước mắt nặng nề lăn xưng gò má. Khán giả cảm được sự xấu hổ mà cô gái lẳng lơ phải chịu, họ nhìn thấy cái khốn khổ vì lý tưởng quá nhỏ mọn, thiếu ngay thẳng, sự ham đánh vọng bị chế nhạo. Đoạn này không kéo quá một phút, nhưng trong cái phút ấy, bằng những giọt nước mắt và sự khắc khoải của cái nhìn, Julia đã hơi trần sử khốn khổ đê tiện của cuộc đời đàn bà. Thế là xong đối với Avice.
– Kể anh cũng ngu thật, khi tính cho cô ấy ký hợp đồng. – Michael nói.
– Tại sao anh lại không?
– Khi em đã đâm dao vào cô ta ấy à? không bao giờ. Em tinh ma lắm mới ghen kiểu đó. Em không nghe cô ấy có ý làm gì vớ anh chứ? Em phải biết rằng bây giờ em là người đàn bà duy nhất trên đời này đối với ánh.
Michael nghĩ rằng Julia chơi Avice vố này vì ông nặng tình quá với ả, dĩ nhiên là may mắn cho Avice, ông ta còn có khả năng để người ta ghẹo được một chút.
– Sao anh ngốc thế – Julia cười mỉm, biết rõ Michael nghĩ gì, và tức cười chết được vì sự lầm lẫn của ông – Dù sao anh vẫn là người đàn ông đẹp nhất Luân Đôn.
Có thể là như thế. Nhưng anh không biết tác giả sẽ nói gì. Hắn là một con khỉ xảo quyệt. Cảnh diễn không đúng ý hắn chút nào.
– Ố anh cứ để hắn cho em. Em giải quyết với hắn.
Có tiếng gõ cửa. Tác giả vở kịch bước vào. Với một tiếng kêu sảng khoái, Julia chạy ra với hắn, vòng tay bá cổ hắn hôn lên hai má.
– Anh mãn nguyện chưa?
– Có vẻ thành công, nhưng hơi cứng.
– Sẽ diễn cả năm đấy anh bạn thân ạ! Hai tay đặt trên vai hắn, nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Nhưng anh, anh ác, ác ơi là ác.
– Tôi à?
– Anh thiếu điều hại tôi. Khi tôi diễn đến cái khúc trong hồi hai và chợt hiểu ra ý nghĩa của nó, tôi thiếu điều muốn xỉu. Anh biết dụng ý màn đó anh là tác giả mà tại sao anh bắt chúng tôi tập hoài mà làm như thể không có gì hơn điều xuất hiện bên ngoài vậy? Chúng tôi chỉ là diễn viên, sao anh bắt chúng tôi mò thấy sự ý nhị của anh? Đó là cảnh hay nhất trong kịch và một chút nữa thì tôi làm hỏng, không ai trên đời này biết được diều đó, trừ anh. Vở kịch của anh xuất sắc, nhưng màn ấy còn xuất sắc hơn, xuất thần.
Tác giả đỏ mặt, Julia kính cẩn nhìn hắn. Hăn cảm thấy thèn thẹn, sung sướng và hãnh diện.
“Trong vòng hai mươi bốn giờ tên dễ phỉnh này nghĩ là hắn thật sự có ý là xém đó phải diễn như thế”.
Michael rạng rỡ:
– Mời anh sang phòng tôi uống ly uýt ki sô-đa. Thế nào anh cũng phải uống sau khi ăng thằng ở vậy. Họ đi ra và Tom bước vào mặt.Tom đỏ lên vì phấn kích.
– Chà, vĩ đại thật. Mình thật là tuyệt vời. Trời, diễn thế mới là diễn chứ.
– Cậu có thích không? Avice cũng diễn được đấy chứ?
– Không, dở ẹc.
– Cậu nói gì mà lạ thế? Tôi nghĩ là cô ấy hấp dẫn chứ. – mình dùng cô ấy mà lau sàn. Ngay trong hồi hai trông cô ấy cũng không đẹp.
Sự nghiệp của Avice!
– Nè, sau đây thì mình làm gì?
– Bà Dolly đãi tiệc chúng tôi.
– Mình có thể được không, tôi mời mình đi ăn với tôi. Tôi yêu mình muốn phát điên đây.
– Ồ, vô lý. Làm sao tôi bỏ bà Dolly được?
– Ồ, bỏ đại đi.
Mắt cậu hừng hực. Nàng có thể thấy là cậu thèm khát nàng hơn bao giờ hết và nàng vui với sự đắc thắng của mình. Nhưng nàng cương quyết lắc đầu. Có tiếng cười nói huyên náo ở đây hành lang của một đám người, và cả hai đều biết rằng đó là những thân hữu đang lén lách qua lối đi hẹp để đến khen ngợi nàng.
– Những kẻ chết tiệt này. Trời ơi! Tôi muốn hôn mình quá. Sáng mai tôi sẽ kêu điện thoại cho mình.
Cửa bật tung và Dolly mồ hôi nhễ nhại, hồ hợi đi trước, dẫn đầu một đoàn người vào đứng chật ních cả căn phòng xiêm áo. Julia để mọi người hôn. Trong số này có ba bốn nữ diễn viên nổi tiếng, và họ nồng nhiệt khen ngợi JuLia biểu diễn một màn khiêm tốn không kiểu cách. Hành láng lúc này chen chúc những người chỉ muốn ít nhất được ngó nàng một cái. Dolly phải chen ra.
– Đừng đến muộn em nhé. – Bà nói với Julia. – Tiệc vui lắm đấy.
– Vâng, xong là em đến ngay.
Sau cùng cũng giải tán được đám đông và Julia đã thay xong y phục, bắt đầu bôi bỏ son phấn hóa trang. Michael vào mặc áo dự tiệc.
– Này, Julia em phải đi dự tiệc nhà bà Dolly một mình. Anh phải gặp sở thuế liền.
– Vâng, cũng được.
– Họ đang chờ anh. Sáng mai gặp em.
Ông đi ra và nàng còn lại một mình với Evie. Chiếc áo nó chuẩn bị cho nàng mặc để đi dự tiệc tại nhà Dolly để sẵn tiền một chiếc ghế Julia bỏ kem tẩy trang lên mặt.
– Evie, mai cậu Fennell gọi dậy nói, em trả lời dùm là cô đi khỏi, nghe em.
– Evie trông vào gương và gặp đôi mắt Julia.
– Nếu cậu ấy kêu lại thì sao.
– Cô không muốn làm buồn lòng cậu ta, tội nghiệp, nhưng từ nay cô bận mất ý một dạo.
Evice hít hít thành tiếng, và kèm theo tật này, nó đem ngón tay trỏ quệt bên dưới lỗ mũi.
– Cháu hiểu. – Nó tỉnh táo đáp.
– Cô vẫn bảo trong em khờ mà em không khờ. – Julia tiếp tục chăm sóc khuôn mặt. – Chiếc áo nào để trên áo kia?
– Aáo kia à? Áo cô nói là cô mặc để đi dự tiệc đó.
– Cất đi. Cô không thể đi dự tiệc mà không có ông Gosselyn.
– Từ bao giờ?
– Câm miệng đi, con yêu tinh. Gọi điện thoại báo là tao nhức đầu phải về nhà nằm nghỉ, còn ông Gosselyn sẽ đến nếu ông ấy rảnh.
– Tiệc là để đặc biệt đãi cô. Cô không nên bỏ rơi bà già như thế.
Julia giậm chân.
– Tao không muốn tiệc tùng gì cả. Tao không đi dự tiệc gì cả.
– Ở nhà chẳng có gì ăn đâu.
– Tao không muốn về nhà. Tao đi ăn ở nhà hàng.
– Với ai?
– Một mình.
Evice liếc nhìn nàng, khó nghĩ.
– Vỡ diễn thành công chứ?
– Ừ, mọi thứ thành công cả. Tao thấy mình nhất thế giới. Tao đáng giá bạc triệu. Tao muốn được một mình, được hưởng thụ. Gọi nhà hàng Berkeley bảo họ dành cho một bàn con một người trong một phòng nhỏ. Nói thế là họ hiểu.
– Cô làm sao đấy?
– Suốt đời tao sẽ không còn một lúc nào như lúc này nữa. Tao sẽ không chia sẻ nó với ai cả. Khi đã cọ sạch mặt rồi, nàng để nguyên. Nàng không tô môi cũng chẳng đánh phấn. Nàng mặc nguyên bộ đồ nâu vừa áo, vừa jupe đã mặc đến rạp, luôn cả chiếc mũ. Chiếc mũ rộng xụ xướng che mất đi, cố gắng che giấu tối đa gương mặt. Khi đã xong, nàng nhìn mình trong gương.
“Trong ta như một chị thợ may bị chồng bỏ mà chẳng ai thương. Ta tin rằng là không một người nào nhận ra ta”.
Evice gọi điện thoại gần cửa sau sân khấu, và khi nó trở lại Julia hỏi nó có nhiều người chở nàng ngoài đó không?
– Khoảng ba trăm. Cháu đoán vậy.
– Chạo ôi! – Nàng chợt mong mình đừng thấy ai và đừng ai thấy mình. Nàng mong chỉ được một giờ đừng ai thấy đến. – Bảo với anh phòng cháy cho tao ra bằng lối trước, khi tao lên tắc xi đi rồi thì bảo đám đông rằng đợi cũng vô ích.
– Chỉ có trời mới biết người ta làm gì cháu, khi cháu ra nói vậy. – evice ra nói lẩm bẩm.
– Con bò già.
Julia ôm mặt Evie bằng hai tay và hôn đôi má đánh phấn vụng; rồi lẻn khỏi phòng riêng, qua sân khấu, qua song sắt; băng qua thính đường tối ôm.
Cách ngụy trang đơn giản của Julia, rõ là hữu hiệu vì khi_nàng đến phòng ăn nhà hàng Berkeley, căn phòng mà nàng đặc biệt ưa thích, người toán trưởng phục vụ đã không nhận được ra nàng.
Anh đã có góc nào để ấn tôi vào chưa? Giọng nói của nàng và cái liếc mắt thứ nhì bảo cho anh ta biết nàng là ai.
– Cái bàn cô ưa thích đang chở cô, cô Lambert. Tôi được cho biết là cô muốn ngồi một mình. Julia gật đầu và người này dẫn nàng vào một bàn ở góc phòng. – Tôi nghe nói đêm nay cô thành công lớn lắm phải không, cô Lambert?
“Tin loan nhanh không ngờ. Mình kêu gì đây?”.
Người hầu bàn chánh ngạc nhiên là Julia lại dùng bữa một mình, nhưng sự xúc động duy nhất của nghề nghiệp anh ta là tỏ ra cho khách đến ăn sự hoan hỉ được gặp họ.
– Tôi mệt lắm anh Angelo.
– Để bắt đầu, cô dung trứng hay sò?
– Sò, anh Angelo, cho những con mập nghe.
– Vâng tôi sẽ tự tay chọn, cô Lambert, và tiếp theo?
Julia thở thật dài, và bây giờ, lương tâm thanh thản, nàng có thể gọi những món mà nàng đã nghĩ tới từ cuối hồi hai. Nàng cảm thấy nàng xứng đáng được một bữa thịnh soạn để mừng sự đắc thắng của nàng, và lần đầu tiên nàng có ý định từ bỏ sự kiêng cử.
– Bít-tết hành, khoai tây chiên và một chai bia Bass. Rót vào bình bạc dùm tôi, anh Angelo.
Có thể là mười năm rồi nàng chưa ăn khoai. Nhưng dịp này mới đặc biệt làm sao chứ? Bằng dịp may mắn của ngày hôm nay, nàng đã xác định sự nắm vững quần chúng bằng một cuộc biểu diễn mà nàng có thể là mô tả xuất thần, nàng đã vượt được kỷ lục cũ, bằng một kế thần kỳ, nàng đã loại trừ Avice và cho Tom thấy cậu ta là một thằng khùng nặng, và hơn tất cả, nàng đã tự chứng minh không còn nghi ngờ gì nữa là nàng thoát khỏi sựt ràng buộc bực bội đã từng kiềm tỏa nàng. Ý nghĩ của nàng mất một lúc loáng lên quanh Avice.
“Con ranh khờ khạo tính chọc gây bánh xe mình. Ngày mai mình sẽ cho nó cười”.
Đĩa sò đã đưa lên, nàng ăn ngon lành. Nàng ăn hai lát bánh mì đen trét bơ với cái ý nghĩ thú vị là làm lâm nguy linh hồn bất tử của nàng, và nàng cầm chiếc bình bia bạc lên uống một hơi thật dài.
– Bia, bia ngon tuyệt. – Nàng lẫm bẩm.
Nàng có thể nhìn thấy cái mặt cảy dài của Michael nếu ông ta biết việc mình đang làm. Lão Michael tội nghiệp, lão tưởng tượng là nàng giết cảnh Avice đóng, vì nghĩ rằng lão đã quá để ý đến con nhỏ tóc vàng ấy. Bọn đàn ông thật tình ngu lắm. Bọn này bảo đàn bà kiêu căng, nhưng đàn bà chỉ là những cánh hoa tím khiêm nhu nếu đem so với bọn này. Nàng không nín cười nổi khi nghĩ về Tom. Nó muốn nàng ban chiều, đêm nay nó còn muốn nàng hơn. Thật là tuyệt vời, khi nghĩ rằng đối với nàng lúc này nó chẳng hơn gì một lao công sân khấu. Người ta cảm thấy tự tin ghê gớm khi con tim mình nguyên vẹn.
Căn phòng trong đó nàng ngồi thông với phòng ăn lớn bằng ba vòm cánh cung, nơi người ta ngồi ăn và khiêu vũ; trong số đông người ấy chắc chắn có những người vừa đi xem hát ra. Họ sẽ ngạc nhiên đến thế nào nếu biết rằng người đàn bà nhỏ bé yên lặng ở góc phòng bên kia, nửa mặt che khuất dưới vành mũ dạ chính là Juluia Lambert. Nàng cảm thấy khoan khoái được ngồi đó một mình không ai biết tới, không ai nhận ra. Họ đang đóng kịch cho nàng xem và nàng là khan thính giả. Nàng thoáng nhìn thấy họ bước qua vòm cung, những người đàn ông trẻ và những người đàn bà trẻ, những người đàn ông trẻ và những người đàn bà không trẻ lắm, những đàn bà hối đầu và những người đàn ông bụng phệ, những bà nạ dòng bám víu vô vọng vào cái tuổi thanh xuân son phấn tô vẻ của mình. Một số yêu thương, một số ghen tuông, một số dửng dưng.
Đĩa bít-tết nàng gọi đã được đem đến, được chiên chín theo đúng sở thích nàng, hành chiên giòn hơi cháy. Nàng nhỏ nhẹ nhón khoai chiên ăn bằng ngón tay, từ tốn thưởng thức như muốn kéo dài thời gian.
“So với bit-tế và hành thì ái tình là thế nào?” Nàng tự hỏi. Được ngồi một mình và thả đầu óc thong dong, sướng thật. Một lần nữa, nàng nhớ đến Tom và trong tinh thần, nhún vai hóm hỉnh. “Một kinh nghiệm mua vui”.
Chắc chắn thứ kinh nghiệm đó cũng có ích cho nàng một ngày nào đó. Cảnh những cặp khiêu vũ, nhìn qua vòm cung, giống như trong một màn kịch nhắc nàng tới một ý niệm mà lần đầu tiên nàng bắt gặp hồi còn ở St.malo. Cảnh giày vò mà nàng phải chịu khi Tom bỏ nàng, gợi trong ký ức nàng vở Phèredre của Racine mà nàng đã học hồi còn con gái với bà Jane Taibout. Nàng như đọc lại vở kịch. những khốn khổ mà vợ của Theseue phải chịu chính là những đau thương của nàng, và không thể không nghĩ là không có sự tương đồng rõ rệt trong cảnh huống của hai người. Vai này nàng có thể đóng; nàng biết như thế nào là bị một trang thanh niên mà mình mê đắm bỏ rơi. Trời ơi! Đóng vai này sao nỗi. Nàng biết tại sao mùa xuân năm ấy nàng đóng dở đến nổi Michael muốn đóng cửa rạp; chính là vì nàng đã cảm những xúc động của vai nàng thủ diễn. Như thế không được. Mình phải có những xúc động, nhưng mình chỉ diễn nổi chúng khi mình đã vượt qua chúng rồi. Nàng nhớ lại có lần charles đã bảo nàng, rằng nguồn gốc của thi ca là xúc động hồi tưởng lại trong thế tỉnh. Nàng không biết về thơ, nhưng về diễn xuất thì đúng như vậy.
“cái tinh anh của Charles già nua tội nghiệp đã bắt được cái ý tưởng như vậy.
nó chứng tỏ rằng phán đoán người đời hấp tấp quá là sai. Người ta vẫn nghĩ giới quý tộc là một lũ ngớ ngẩn, thế rồi trong số một người nào đó đột ngột trỗi lên với một cái gì đó đáng giá đến nỗi làm mình muốn ngộp thở”.
Nhưng Julia, đã luôn luôn nghĩ là Racine đã sai lầm lớn, khi ông không dẫn nhân vật nữ chính ông tới hồi thứ ba.
“Nhưng mình sẽ không làm điều vô nghĩa nếu mình không phải đóng vai ấy.
nửa hồi để rút khỏi sân khấu của mình nếu muốn, nhưng như vậy là rộng rãi rồi.”.
Chẳng có lý do gì mà nàng không nhờ một kịch tác giả nào đó viết cho nàng một vở về đề tài này hoặc là bằng văn vần, hay là bằng thơ ngắn câu có vần, đừng có nhiều chỗ nghĩ quá. Nàng có thể đạo diễn có nét vở này. Ý kiến` khá hay, và nàng biết cả y trang nàng mặc, không phải nhung gấm lụa là lướt thướt nữ diễn viên Sarah vẫn khoát đâu, mà thứ áo ngắn kiểu Hy lạp nàng đã nhìn thấy trong một bức tranh nổi tiếng, khi đi xem bảo tàng anh quốc cùng với Charles.
“Sự đời tức cười thật! Bạn đi đến những bảo tàng, đến những phòng tiễn lãm tranh và nghĩ rằng những địa điểm này chán lắm, và rồi vào lúc bất ngờ nhất, bạn thấy điều bạn nhìn trở nên hữu dụng. Điều đó chứng tỏ rằng nghệ thuật và tất cả những cái ấy thực sự không phải là lãng phí thời giờ”.
Lẽ dĩ nhiên cặp giò nàng mặc áo ngắn hợp, nhưng liệu mắc áo ngắn có bi kịch tính không? Điểm này nàng suy nghĩ nghiêm túc mất hai ba phút. Trong khi vai chàng Hippolytus hững hờ đang ngậm nhấm tâm can nàng (và nàng cười khúc khích khi nghĩ đến Tom, khoác phẩm phục vương bá, giả dạng một thợ săn Hy Lạp) liệu nàng có gây nỗi tác dụng mà không cần đến áo khoác lượt là hay không? Điều khó ấy kích thích nàng. Nhưng rồi một ý tưởng xuyên qua tâm trí nàng.
“Thế cũng khá hay, nhưng kiếm kịch tác giả Sadou; Duse có D Annunzio.
Còn mình thì có ai?”.
“Nữ hoàng xứ Scotland còn có nữ ấu chúa xinh xắn; còn tôi, một người đàn bà không con”.
Nàng không để sự suy nghĩ buồn nản này quấy động sự thanh thản của nàng lâu. Sự khởi hứng của nàng cao tới độ tưởng như nàng có thể sáng tạo được những kịch tác gia từ khoảng trống không như thần Deucalion tạo dựng đàn ông từ những hòn đá nằm trên ruộng đồng.
Thật là lẩm cẩm cái chuyện Roger nói bữa trước, và Charles tội nghiệp, dường như coi đó là nghiêm chỉnh. Nó chỉ là một thằng nhỏ tự phụ khờ dại, có thế thôi. Nàng khoát tay về phía phòng khiêu vũ. Ánh đèn được giảm độ sáng và tới chỗ nàng ngồi trong ra lại càng giống một màn diễn trong vở kịch. “Tất cả cuộc đời là sân khấu, tất cả đàn ông, đàn bà đơn giản chỉ là diễn viên”. Nhưng qua vòm cung này, có một ảo giác, chúng tôi, những diễn viên là thực tế. Đó là giải đáp cho Roger. Họ_là nguyên vật liệu của chúng tối. Chúng tôi là ý nghĩa của cuộc đời họ. Chúng tôi lấy những xúc động nhỏ mọn khờ dại của họ và biến chúng thành nghệ thuật, từ những thứ đó chúng tôi tạo ra cái đẹp, và ý nghĩa của họ là họ họp thành khối khán thính giả. Chúng tôi phải kiện toàn chính chúng tôi. Họ là những dụng cụ chúng tôi sử dụng, mà dụng cụ là quái gì nếu không có ai tác động lên nó?
Ý niệm này làm nàng vui thích, và cả một lúc lâu nàng thưởng thức cái ý niệm ấy với lòng mãn nguyện. Trí não nàng dường như sáng suốt lạ thường.
“Roger bảo giới chúng tôi không hiệu hữu. Sao lại thế, chỉ có giới chúng tôi mới thật hiện hữu. Họ là những cái bóng và giới chúng tôi cho họ phẩm chất.
Giới chúng tôi là những biểu tượng của sự phấn đấu rối beng và không mục đích mà họ gọi là cuộc sống, và chỉ có biểu tượng mới là thật. Cái-cứ- như-thật là thực tế duy nhất”.
Cứ như vậy từ trong đầu của mình, nàng lên khung lại cho cái lý thuyết của Plato về các ý tưởng. Cái lý thuyết ấy làm cho lòng nàng tràn đầy sung sướng.
Nàng đột ngột cảm thấy một làn sống thân thương đối với khối quần chúng bao la không tên, cái khối ấy có thể ban cho nàng cơ hội diễn tả chính mình. Vòi vọi trên đỉnh núi riêng của mình, nàng cứu xét vô số sinh hoạt của con người. Nàng có ý tức tự do tuyệt vời được thoát khỏi những sợi dây nhân thế ràng buộc, và đó là một trạng thái cực lạc mà không có một thứ gì đem so sánh được. Nàng cảm thấy như một thiên linh trên cõi trời.
– Một sự tốt đẹp cả chứ, thưa cô Lambert?
– Tuyệt, anh biết không, thật là lạ lùng, người ta khác nhau nhiều lắm. Bà Siđons thích ăn thịt sườn, tôi thì không, tôi chỉ thích bít-tết thôi.