Hiệp sĩ sắt
Chương 07
Bị sập bẫy. Tôi nghe thấy tiếng mình vang vọng trong không gian trống rỗng. Tôi đứng vọt dậy và dùng cả hai tay chộp lấy cái chuôi lạnh cứng của thanh kiếm. Tôi hít một hơi thật sâu và kéo lại. Mạnh, mạnh hơn nữa. Tay tôi đau điếng và máu dồn lên đầu. Vô ích. Đau đớn, tôi đấm tới tấp vào thanh gươm. Chẳng có gì cả. Tôi lùi lại và tương cho cánh cửa cùng thanh gươm một cú đá ninjạ Bàn chân dội lại đau điếng. Nhưng thanh gươm chả thèm nhúc nhích. Mắc bẫy rồi. Bây giờ từ này vang trong đầu tôi. Tôi phải tìm đường trở lại. Xuyên qua toàn bộ bảo tàng. Qua căn phòng xác ướp. Phòng quan tài. Và căn nhà bếp rùng rợn. Tôi phải đi qua căn nhà kính. Phải tới được cửa sau ở phía kia căn phòng. Nếu không thì…. Tôi ngăn mình không suy nghĩ thêm nữa. Tôi không muốn suy nghĩ thêm về ngài hiệp sĩ tội lỗi. Không phải bây giờ.
– Mình không thể mắc bẫy được. Mình không thể mắc bẫy được. Tôi hát nhịp những từ trên trong lúc chạy xuyên qua căn phòng đầy bóng tối.
– Làm sao mình có thể bị bẫy được nhỉ? Carly đi ra đường này. Chỉ một vài phút trước đây. Không thể nào có ai đó gài thanh gươm vào cửa từ lúc đó được. Tôi phải thấy họ chứ. Chắc chắn vậy. Đúng rồi. Không đời nào. Chắc chắn tôi phải thấy họ. Tôi tiếp tục vừa đi vừa nói to một mình. Và tôi giơ viên cẩm thạch lấp lánh lên. Tôi không chắc vì sao tôi làm vậy. Nhưng khi cầm nó trong tay tôi cảm thấy tốt hơn. Dũng cảm hơn. Tôi dừng trước cửa nhà kính. Tôi đẩy cửa kêu ke….e.t và nhìn vào trong. Ngài Thomas vẫn đang ở đó- ngồi trên lưng ngựa vẻ bình thản. Giống như lúc tôi ở trong đó ra. Tôi vẫn chưa thở khoan khoái được. Mà tôi cũng chẳng nghĩ là tôi đang hít thở. Suốt thời gian nãy giờ. Tôi nín thở trong khi đang rẽ đống cây cổ quái của bố. Nín thở trong lúc vội vàng leo lên thang. Khi tôi vượt qua suốt quãng đường có ngài Thomas mà chẳng có gì xảy ra, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi chẳng hề giảm tốc độ mà cảm giác nhói nhói trong dạ dày cũng nguôi đi phần nào. Cửa sau đang từ từ đóng lại. Tôi bước nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Nó đã gần khép lại. Tôi gần với được nó. Thì một âm thanh lạ cất lên. Tiếng răng rắc. Lông chân lông tay tôi dựng hết cả lên. Đầu gối tôi run rẩy. Tôi tự bảo mình:
– Tiếp tục đi đi. Đừng quay xung quanh và nhìn đi đâu cả. Tiếng r….rắc vang lên to hơn. Tôi phải nhìn thấy. Không thể cưỡng được. Tôi từ từ xoay lại. Vật mà tôi nhìn thấy làm tôi chết lặng. Tim tôi như ngừng đập. Bộ áo giáp. Đứng sừng sững ngay bên cạnh tôi. Cao vòi vọi. Làm sao bộ áo giáp có thể xuống ngựa được? Tôi nuốt một hơi thật sâu và bắt mình phải nhìn lên. Qua cái khe trên mặt nạ tôi thấy tóe lên một tia sáng đỏ rực. Khi ánh mắt tôi chạm những tia đó, chúng càng sáng hơn. Nóng hơn. Đỏ hơn. Lúc này tôi đã biết. Ngài Thomas. Ông ta ở trong đó. Bộ giáp kêu cọt kẹt khi ông ta tiến lại một bước nữa. Người tôi run rẩy. Tôi lùi lại phía sau. Căn phòng quay cuồng.
– Cháu…. cháu…. cháu….
– Tôi lắp bắp, cố đứng yên trên chân của mình. Không thể rời mắt khỏi ông ta dù chỉ một phút. Rồi với tiếng ken két của sắt cọ vào sắt, ngài Thomas giơ một tay lên. Ông ta chỉ thẳng vào tôi. Tiếng lắp bắp của tôi câm bặt. Mồm tôi há hốc.
– Ngươi!
– Giọng nói trầm trầm của ông ta vang vang trong bộ áo giáp.
– Lần này ngươi không thể trốn thoát ta được, tên phù thủy tội lỗi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.